Chương 1 : Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay trời đẹp thật, cậu có nghĩ thế không Reo?"

Nagi bảo, bọn tôi là bạn từ hồi trung học, Dù đã lên tới trung học phổ thông thì Nagi vẫn không ngừng bám lấy tôi. Có lẽ là vì một phần tính cách chúng tôi giống nhau chẳng hạn?

" này, cậu đừng có lơ là như vậy chứ. tôi đã bảo cậu cẩn thận với mọi người xung quanh mà. "

Vẫn là gương mặt vô vị đó, nhưng lần này sâu thẩm trong đôi mắt của gã. có một tia sáng của sự chiếm hữu

" có sao đâu, vì người ngồi với tôi là Nagi mà. tôi tin tưởng cậu nhất "

Nagi bỗng dưng cười lên, Tâm trạng của tôi cũng vui lên nhiều chút. Hiện tại gia đình tôi có một chút chuyện, Điều đó khiến tôi phiền lòng một chút. Cũng may là tôi vẫn có người bạn này ở bên cạnh, một người luôn sẵn sàng lắng nghe tôi dù chỉ là một chút ít.
Chuông reo lên khi kim đồng hồ vừa chỉ đến 5 giờ. Tôi và Nagi trở về lớp, Chuẩn bị cho tiết cuối. Chỉ cần hết tiết này thì tôi lại phải về căn nhà đầy sự áp lực đó. Vừa nghĩ tới tôi lại muốn ở trên lớp học đến tối muộn cũng được

" Reo, một tí nữa hết tiết gọi tôi dậy nhé? "

Nagi lười biếng mà dũi tay ra nhìn Reo, chuẩn bị để ngủ một giấc thay vì đem dụng cụ ra bàn giống như người bạn chăm học của mình.

" Cậu lại ngủ? Không phải tiết 1 cậu vừa gục, Tiết 2 cậu vừa khò. Tiết 3 cậu vừa ngáy hay sao? "

" Cứ ngủ thế này thì sau này chẳng dám ai lấy cậu đâu, ai mà dám lấy heo lười cơ chứ "

Tôi pha trò để nagi đừng ngủ mà cố gắng siêng năng học hết tiết 5 với tôi, anh bạn này và tôi trái ngược với nhau. hoặc cũng có thể gọi là bù trừ, Nhưng lại giống nhau trong cách chơi bóng đá. Cũng có thể nói Nagi chính là kho báu của tôi.

" Nếu không ai lấy tôi, thì cậu lấy tôi đi "

Lần này Nagi lại cười, nhưng không phải điệu cười khi nãy. Mà là một điệu cười lưu manh, Trêu chọc. Sao đến bây giờ tôi mới cảm thấy gương mặt này của cậu ấy..cũng có chút điển trai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro