đến nơi mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề cử: Summertime Sadness

- Toàn bộ ý tưởng và chi tiết là giả tưởng của tác giả, đây là một series dài tập.
- Không đảm bảo các kiến thức đều đúng, yếu tố tôn giáo chỉ là giả lập, xin hãy cân nhắc kỹ.
- Dòng thời gian vẫn hỗn loạn như cũ, viết theo góc nhìn nhiều nhân vật.

*

*

*

"Tôi yêu em, tôi chỉ có thể yêu mình em...."

"Vậy xin anh, đừng chết vì em nhé. "

Seishiro vén tóc mai của cậu người yêu ra sau tai, nghe câu nói mà em thủ thỉ ấy thì khẽ thở dài, nhưng tiếng thở dài ấy chuẩn bị thoát ra khỏi miệng cuối cùng lại bị đẩy vào trong.

Tốt nhất không nên làm em lo lắng, em sẽ khóc mắt, đôi mắt tím xinh đẹp của em sẽ lại nhoà đi vì nước mắt, giống như viên thạch anh tím nổi đình đám mấy ngày nay trên báo giấy, nó được ca ngợi như bảo vật từ chúa, và cất giữ trong hộp thủy tinh cao cấp.

Seishiro cảm thấy kẻ viết bài báo đúng là tên kém cỏi, có lẽ hắn chưa từng đi đâu xa xôi cả, liệu hắn đã đặt chân đi qua cái sườn đồi cao cao của cái thành phố bé tí nơi đất cảng này chưa? Hay gã tốt nghiệp ở đâu, liệu gã đã đi ra nơi phồn hoa của đô thị, chiêm ngưỡng bao ánh đèn màu? Có lẽ vì cái sự nông cạn đấy mà gã mới có thể ví viên thạch anh tím đấy là bảo vật của chúa, làm sao viên đá vô hồn như thế bị giam cầm ở một cái hộp nhỏ bé mất đi tự do như vậy lại trở thành đại diện của chúa được?

Hắn chắc chắn chưa thấy bảo vật của chúa trời thật, Seishiro ôm lấy gương mặt đoan trang đẹp đẽ của em, trán kề trán, mũi chạm mũi, và đôi môi mỏng chạm lấy nhau, cậu chàng chỉ định chạm khẽ thôi, nhưng sau đó lại liếm đôi môi của em, và hôn sâu hơn, làm sao Seishiro không nói tên nhà báo thiển cận chứ? Vì cậu chàng đang đối diện với bảo vật của chúa đây thôi.

Em Reo ấy, thiên thần của cậu chàng, bảo vật xinh đẹp của chúa, chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.

Thiếu xót duy nhất của Reo có lẽ em không biết bay, Seishiro từng ôm em vào lòng khi hai người hẹn hò bí mật ở gác mái căn nhà bỏ trống nơi sườn núi, "Có lẽ chúa muốn em ở lại với tôi, vậy nên ngài đã giữ lại đôi cánh trắng muốt của em trước khi gửi em xuống chốn nhỏ bé này. "

Reo cười khúc khích mãi sau đó ngồi dậy đối diện với cậu chàng, người nói mấy lời tình cảm mà chẳng đỏ mặt lấy một cái, "Thế anh có muốn kiểm tra không, chàng người yêu của em. "

Seishiro biết giờ giấc của em, sau bữa tôi là đi tắm rửa, đọc qua vài trang kinh thánh cầu nguyện và đi ngủ, vậy nên em thường mặc một kiểu áo đơn giản hơn bao giờ hết.

Nếu để nói rõ là đơn giản thế nào thì Seishiro sẽ thành thật bảo nó dễ cởi, lại thơm mùi hoa, mềm mại nhưng không bằng làn da của em. Nó có một sợi dây nơ buộc đằng sau lưng, chỉ kéo nhẹ thôi, vai áo sẽ lỏng ra và trượt sang hai bên vai gầy mảnh xinh đẹp, lộ ra xương quai xanh, và cậu chàng chỉ cần ôm lấy em rồi kéo nhẹ thôi.

Lớp bảo vệ mỏng manh của bảo vật xinh đẹp sẽ lộ ra, chỉ để cậu chàng chiêm ngưỡng.

Lần này cũng thế, nhưng là Reo của chủ động, em vươn đôi tay mảnh khảnh ra sau, kéo nhẹ, đôi mắt tím chiếu rọi lại ánh đèn dầu chao đảo mờ ảo phía đầu hiên hai người vừa treo lên, sau đó ôm lấy cổ chàng người yêu còn ngơ ngẩn.

"Chàng ơi. " Giọng em dịu dàng lại đầy trêu chọc, "Anh muốn xem không, xem xem em có phải thiên thần bị thu hồi đôi cánh không. "

"....Như thế nào?" Seishiro dụi má vào cổ em, rõ là mọi khi em sẽ nhột rồi né tránh, nhưng bây giờ lại càng ôm chặt cậu chàng hơn, "Em Reo...dạy tôi được không?"

"Dễ lắm. " Một bàn tay dời chỗ từ vai xuống ngực, vuốt ve một chút rồi mở dần cúc áo, từng cúc từng cúc được mở ra, đến cúc cuối cùng bàn tay em lại bị chặn đứng bởi thắt lưng, "Anh sơ vin sao? "

"Ừ. " Seishiro hôn lên cổ em, khé đáp.

Không còn dịu dàng trêu chọc nữa, em như khó chịu mà giật mạnh một bên áo, lớp áo được nằm cẩn thận dưới thắt da bị giật lên, chiếc cúc cuối cùng lại lẻ loi bị đứt ra.

Bóng đèn dầu ngoài hiên chao đảo mấy cái trước gió, sau đó dần tắt lịm đi, khi ấy Seishiro mới chợt nhớ mình quên kéo lớp kính mỏng chắn gió cho đèn rồi, nhưng không lâu khi đèn vừa tắt, cậu chàng đã bị thiên thần của mình kéo ngã nên lớp chăn mền mới trải.

"Đừng nhìn đi đâu nữa, em là thiên thần của chàng mà, chàng nên nhìn em chứ. " Lời nói thủ thỉ đứt quãng từ khoé môi xinh đẹp, "Bây giờ chỉ có bóng tối thôi, anh không nhìn thấy gì nữa đâu. "

"Ừ nhỉ, anh sẽ không thấy gì nữa. "

Em bắt được trọng tâm, sau đó lại cười khẽ vì câu nói trước sau không cùng một ý của mình, bàn tay lại sờ soạng nên mặt của Seishiro, sau đó tìm đôi môi của cậu chàng lần nữa.

"Vậy thì hãy cảm nhận em nhé, thiên thần của riêng chàng. "

Dòng hồi tưởng đến rồi đi nhanh, Seishiro khi tỉnh táo lại chỉ thấy ánh nhìn giận dỗi từ em, cậu chàng lại lần nữa ôm em sau đó hỏi chuyện, "Vậy hôm nay em Reo đã làm những gì đấy, kể cho tôi nghe nhé. "

Reo tức giận nhanh, và hết giận cũng nhanh, em kéo bàn tay to lớn đang ôm lấy mình ra, rồi chậm rãi mân mê từng ngón tay một, "Dạ không có gì khác hết, em giúp cha xứ chép kinh thánh, sau đó cầu nguyện vào buổi sớm và lén đến đây gặp anh. "

"Nếu cha biết, ông sẽ đánh chết em mất. " Em mân mê các ngón tay chán chê thì lại cầm lấy nó, lồng từ ngón tay lại rồi nắm thật chặt, "Em không muốn đâu..."

"Ừ, không muốn đâu. " Seishiro cũng nắm chặt tay lại, đầu ngón tay cậu chàng do nhiều năm cầm bút nên bị chai, cọ qua làn da của em giống như miếng gỗ nham nhở bị cắt hỏng vướng vào vải lụa mềm, không chỉ làm nó bị xước, mà còn kéo chân nó lại chỗ miếng gỗ bị hỏng đấy mãi, trước khi có ai đến gỡ nó ra.

Cả Seishiro và Reo đều không nói rõ, rốt cuộc là không muốn cái gì, thiên thần của cậu chàng không muốn bị cha đánh đến chết như em nói à? Còn cậu chàng thì sao, cậu cũng không muốn em bị đánh sao? Chả có ai biết cả, hai người cứ nói vẩn vơ không đầu không cuối cũng chẳng cần rõ nghĩa làm gì, nhất là khi nói về cha của em.

Reo vẫy tay tạm biệt Seishiro chỉ ngay sau đó, em phải về nhà cho kịp buổi cầu nguyện cuối và giờ ăn tối, dạo gần đây cái thành phố nhỏ này của họ đang có lễ hội.

Cái mà dám chắc Seishiro chả nhớ nó là lễ gì, dù sao cứ một năm thì thành phố này phải có mấy chục cái lễ hội, rồi mỗi tháng sẽ có thêm vài buổi lễ nhỏ, cậu chàng nhớ và nhận biết nó qua việc gặp gỡ em Reo của mình.

Nếu là ngày lễ lớn, em sẽ vội vàng trở về nhà hơn, sẽ biến mất không gặp cậu chàng vài ngày liên tục, nếu là lễ nhỏ, em sẽ không nói, chỉ dặn dò vài câu vu vơ, rồi đến khi Seishiro bước ra đường sau một đêm soạn bản thảo bài luận mà thức trắng, cậu chàng sẽ thấy dân trong thành phố diện đồ xúng xính mà vẫn trang trọng đi nhà thờ, rồi ai đó thấy cậu chàng còn mặc lôi thôi ngáp dài ngáp ngắn đưa tay gãi đầu sẽ kêu, "Thằng nhóc Nagi nhớ đi cầu nguyện đấy, nếu không chúa sẽ không biết đến mày đâu. "

Rồi cậu chàng lại nhập vào dòng người nô nức tấp nập đấy, với cái áo khoác cầm vội trên giá treo, gương mặt uể oải còn nước mắt vì ngáp, và đưa tay vuốt tạm tóc cho mượt.

Vào nhà thờ với tâm thế vẫn chưa biết rõ chuyện, chắp tay cầu nguyện theo tiếng chuông, và ước, sau đó điều ước thành hiện thực.

Khi mà thiên thần của cậu chàng, em Reo mà cậu chàng yêu ấy đã đứng bên cạnh bao giờ, hôm đấy em sẽ mặc áo sơ mi trắng bằng lụa mềm, cài đến cúc cao nhất, khoác bên ngoài là lớp áo mỏng màu be thêu chỉ vàng, mái tóc được buộc gọn gàng, em nghiêng nghiêng đầu nhìn Seishiro chăm chú, môi xinh kia sẽ lẩm bẩm vài câu không ra tiếng, nhưng Seishiro lại hiểu em quá rồi, nhanh chóng biết em nói gì, gương mặt chán chường được ánh sáng chiếu tới, như mầm cây sắp chết khô được thêm nước, cây hoa thiếu nắng được mang ra ngoài hiên, cậu chàng bỏ xuống bàn tay đang cầu nguyện nắm lấy bàn tay em.

Bao buổi là thế, nhưng hôm nay em có vẻ bận rộn hơn nhiều, là một buổi lễ lớn hơn chẳng hạn, Seishiro nhìn bóng em sắp khuất sau sườn đồi thì nhướng mày.

Reo chạy lại rất nhanh, áo lụa trắng theo gió bay gấp lại thành những hình dạng không rõ ràng, em chạy tới ôm chầm lấy cổ cậu chàng rồi kiễng chân lên hôn khẽ vào đôi môi mỏng.

"Nụ hôn của anh, em về trước nhé. "

Và giống như lúc em chạy đến, nụ hôn chỉ là cái chạm khẽ, và bóng dáng em lại xa dần lần này không còn quay lại nữa, Seishiro nhìn theo mãi, sau đó cũng quay bước đi về.

*
Lần đầu Seishiro gặp em Reo của cậu chàng là mùa hạ.

Khi cậu chàng vừa từ nước ngoài trở về, quê nhà của cậu chàng cũng không phải cái thành phố bé tí này, nhưng mà cậu chàng cần tìm tài liệu cho việc học tập và bài luận cuối khoá, vậy nên từ biệt thủ đô phồn hoa, Seishiro xách theo hai cái vali, một cái to đựng đầy đủ sách viết và giáo trình lẫn tập tranh ảnh và một cái nhỏ mang vài ba bộ quần áo, để lên đường tìm miền đất nào đó để tạm dừng chân.

Ban đầu mục tiêu của Seishiro là Barma, một thành phố sùng đạo lại to lớn xinh đẹp, nhưng cậu chàng lại quá mệt mỏi khi vừa đặt chân về thủ đô đã chạy đi tìm tài liệu cho bài luận cuối nên lỡ ngủ quên trên chuyến tàu, và nhân viên nhà ga thất trách tới nỗi quên mất cậu hành khách cao to không xuống trạm.

Bù lại, là tiền vé tàu miễn phí và một lời giới thiệu đến thành phố Nap con con ven bờ biển rộng lớn này, chẳng có gì, ngoài tháp hải đăng ngoài xa, một sườn đồi cao ngăn cách với thế giới, một cái nhà thờ to được chăm sóc cẩn thận và những ngôi nhà mái nghiêng cổ kính.

Giống như một thành phố trong cổ tích vậy, Seishiro thầm nghĩ như thế khi bước vào thành phố.

Chẳng mất thời gian khi cậu chàng tìm thuê được một ngôi nhà nhỏ nhỏ, nơi mà được viết ở bảng thông báo ngay chỗ tượng phun nước của thành phố, Seishiro vừa được nhận chìa khoá đã vứt hai cái vali xuống chân và nằm phịch xuống giường rồi đi ngủ.

Cậu chàng chỉ thức giấc trước tiếng gõ cửa liên tục vang lên, Seishiro kéo tay áo xuống và nhìn đồng hồ, sau đó lẩm bẩm đứng dậy, mở cánh cửa gỗ nâu một cách khó chịu.

"Chuyện gì?"

"....Xin chào anh. " Bên ngoài là một cậu trai trẻ đoan trang lại đẹp đẽ, tóc tím buộc phía sau, đôi mắt xinh đẹp, khoé môi nhìn rất xinh, "Nghe nói anh mới đến thành phố, không biết anh muốn đến nhà thờ để cầu nguyện và trình diện với cha xứ không ạ?"

"Đợi tôi chút nhé. " Seishiro nuốt lại hết mấy lời khó nghe sắp tuôn ra cho người làm phiền giấc ngủ của mình lại, cố nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn.

"Hay em vào đợi nhé. " Cậu chàng nghiêng người nhường lối cho cậu trai trước mặt.

"Dạ thôi ạ, em sẽ đợi ở ngoài này. " Tiếng cười nghe rất đỗi trong trẻo, khoé môi em cong cong và vẫy tay với cậu chàng, Seishiro ngó nhìn em ra ngồi chỗ bệ đá ở trước cửa mãi mới đóng cửa lại, lục tìm vali rồi lôi ra một bộ đồ nhìn sao cho tử tế, đáng nhẽ lên nghe lời tên bạn Piner, mang theo vài bộ đồ nhìn giống người bình thường một tý.

Seishiro miễn cưỡng diện ra một trang phục mà cậu chàng nghĩ rằng vẫn khá ổn, với quần tây đen còn nếp gấp, thắt lưng da cùng màu, áo sơ mi trắng được sơ vin và bẻ cổ thẳng thớm, đồng hồ chỉnh lại cho nghiêm rồi vuốt lại tóc, đi thêm giày da và bước ra ngoài.

"Đi thôi. " Seishiro đến bên cạnh em rồi nói, đến khi thấy em đứng lên rồi chậm rãi nhấc chân theo bên cạnh.

"Tên em..."

"Reo ạ. " Không có chỗ để Seishiro hỏi ngang dọc hay ấp úng gì hết, cũng không có câu gợi chuyện gì, em đã quay sang và trả lời ngay, "Anh cứ gọi em là Reo. "

"Tên tôi là Seishiro..." Cậu chàng đáp, "Là du học sinh mới về nước, sống trên thủ đô, mục tiêu của tôi là tìm một thành phố để viết cho bài luận cuối khoá của mình. "

Seishiro đi bên cạnh em nói chuyện, gần như muốn nói ra hết những gì mình có, chỉ cần em chịu lắng nghe thôi.

Reo đi bên cạnh lắng nghe rất chăm chú, em không cắt ngang lời mà chỉ thỉnh thoảng mỉm cười và gật đầu thật khẽ để bày tỏ mình đang chú ý, và điều đấy lại đánh trúng ý của Seishiro, cậu chàng chẳng bao giờ thích nói chuyện linh tinh nhưng một khi có cơ hội sẽ không bao giờ ngừng nói được.

Hai người cùng đi dưới ánh nắng chiều và chỉ dừng chân khi đứng trước nhà thờ, em không đi bằng cửa chính đang mở mà ra hiệu cho Seishiro đi cùng em đi sang một bên, một cánh cửa nhỏ bằng gỗ hiện ra trước mắt như phép màu, Reo nói đó là phòng nhỏ riêng biệt chỉ phục vụ khi nhà thờ chính quá đông, em lấy một chiếc chìa khoá trong túi rồi mở cửa.

Seishiro thấy em hắt hơi một cái rất khẽ nhưng nhanh chóng đưa tay lên che lấy nửa mặt, "Em xin lỗi nhé, mấy ngày nay em không đến đây để làm lễ cầu nguyện. "

Em đi vào trước rồi Seishiro đi theo sau, bên trong là một căn phòng nhỏ, có tượng thờ, một bệ gỗ nhỏ đặt một quyển kinh thánh còn mở ở trang giữa, vài cái ghế gỗ nhìn cũ kỹ hơi bám bụi và một cái giỏ mây đựng mấy cây nến đỏ.

"Xin ngài hãy tha thứ cho con. " Giọng em nhẹ nhàng lẩm bẩm lời cầu nguyện tha thứ, sau đó em quay sang, đôi mắt vẫn còn khép hờ lại, "Đến đây cầu nguyện đi anh. "

Seishiro không sùng đạo, cũng không theo đạo, nhưng cậu chàng lại có một môn học bắt buộc về tôn giáo, và Seishiro lựa chọn kinh thánh, một đạo mà được rất nhiều người ở quê hương hướng tới, và giờ phút này cái con người sống kiểu ngày nào hay ngày đó lại thành tâm cúi đầu, chắp tay lại để nguyện cầu trước tượng của ngài.

"Xin ngài, hãy ban cho con điều tốt lành, để con có thể dành nó cho người con thương yêu. "

Seishiro bắt gặp ánh mắt của em khi cầu nguyện xong, là sự tò mò và ngạc nhiên không dứt được, "Sao anh..."

Con người luôn có sự ích kỷ và ngờ vực, dù họ hướng về những thứ tốt đẹp, khi đứng trước thánh thần trên cao mà họ thờ phụng, họ sẽ nói rõ lòng mình và giống như soi gương, lời nguyện cầu luôn gắn với bản thân và lợi ích của bản thân. Và hôm nay Seishiro nghĩ mình đã nói ra câu nguyện cầu mang đầy ước mong nghe rất sai, nói trắng ra là đầy tư lợi.

Mình đã làm em hoảng sợ rồi sao? Có lẽ em sẽ nghĩ mình là một thằng cha ích kỷ mất.

"Xin lỗi, tôi chỉ đột nhiên nói ra..."

Em mím đôi môi xinh đẹp, sau đó lắc đầu rất nhẹ khi quay đi hướng về chúa, tiếp tục lẩm bẩm lời cầu nguyện gì đó, Seishiro cũng lại học theo em, nhưng cậu chàng chỉ có bề ngoài nghiêm túc, còn trong đầu chỉ toàn hình ảnh của bên lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh hiện ra khi em mím môi thôi.

Dù có thể nào cũng xinh đẹp thật đấy, vừa dịu dàng, lại vừa đoan trang.

Cậu chàng nghĩ thầm.

*
Chẳng mất bao lâu để cậu chàng du học nước ngoài và sống ở thủ đô làm quen được em, một người đã sống ở cái thành phố bé tí con con này mấy chục năm.

Em Reo thích nghe cậu chàng kể chuyện và nói mấy lời đông tây, cái mà mấy đứa trẻ con thích thú lắm nhưng luôn bị người lớn kéo tai để đi về phía nhà thờ cầu nguyện.

"Sau đó nàng công chúa có thoát ra được khỏi lời nguyền rủa cay nghiệt của mụ phù thủy không anh?"

"Có chứ, nàng thoát ra rồi gặp được chàng hoàng tử đang chiến đấu với quái vật để cứu vớt nàng. "

Hôm nay em vẫn diện áo sơ mi bằng lụa trắng mềm mại, chỉ là hôm nay khoác thêm áo, chỉ có khăn lụa màu tím thẫm thêu hoa thắt hờ trên cổ áo. Mái tóc tím cũng được tết lại từ trên đỉnh đầu, vòng chéo một đường từ bên trái và hạ cánh bằng vài lọn tóc mềm bên vai phải.

Em chống hai tay lên mặt, khoé môi luôn nhếch lên cười rất xinh đẹp, đôi mắt cũng long lanh, "Vậy nàng công chúa sẽ được khám phá thế giới sau khi thoát ra hả anh? Nàng sẽ đi cùng hoàng hoàng tử của mình? "

"Tôi không biết nữa, nhưng chắc chắn nàng sẽ thoát ra thôi. "

Seishiro gấp quyển sách trước mặt lại, quả thực thì cậu chàng chỉ mang theo cái vali to đầy sách vở bút viết thôi, ai ngờ lại có ngày thật sự cần dùng tới để làm người mình thầm để ý phải xuýt xoa mãi đâu.

Em Reo mà cậu chàng thầm để ý biết đọc biết viết đàng hoàng đấy, chỉ là em học chúng để xướng bài nguyện cho kinh thánh và viết những lời nguyện cầu trong sổ da ở nhà thờ.

Và để rồi, khi em nhìn thấy vali to đầy những sách bọc bằng da in hoa văn dập nổi và mạ vàng trên nét chữ của cậu chàng, em đã kêu lên một tiếng rất khẽ, và, nụ cười lại nở trên môi.

"Nàng công chúa và chàng hoàng tử có tình cảm khác lạ với nhau hả anh?" Em hỏi, cắt đứt dòng hồi tưởng đầy nửa vời từ cậu chàng.

"Ơi?" Seishiro đáp, "Ừ, họ yêu nhau. "

"Yêu nhau ấy ạ?" Em bật cười khúc khích, sau đó lại vội vã che miệng lén nhìn xung quanh, sau khi chợt nhớ rằng mình ngồi ở gốc cây cổ thụ bên sườn đồi vắng người thì lại bỏ tay ra, nghiêng nghiêng ngả ngả cả người như nhành hoa bên cạnh, "Yêu là thế nào hả anh?"

Đôi mắt tím phản chiếu màu xanh của trời, màu trắng của mây, và bóng hình của cậu chàng Seishiro đối diện, thế mà vẫn có gì đó vô tư lại ngây ngô khác lạ mà Seishiro chưa gặp bao giờ.

Cậu chàng từng bắt gặp nhiều ánh mắt khi nói về tình yêu quá, để rồi khi bắt gặp cái ngây ngô ở nơi đầu môi em khi nói về từ yêu ấy, Seishiro không biết phải giải thích thế nào.

Cuộc đời mấy mươi năm qua của em làm thế nào nhỉ? Sao cái thành phố bé tí này lại nuôi lớn được một người như thế? Chẳng lẽ những người con phụng sự cho nhà thờ đều như thế, dịu ngoan và ngây ngô trong trắng?

Seishiro ghé sát vào em, "Tôi không biết nữa, nhưng em Reo có thể học, tôi cũng có thể học cùng em. "

Kéo cả người em cùng ngã xuống thảm cỏ, Seishiro cảm thấy cái ẩm ướt từ sương đêm đọng trên cỏ mà mặt trời chưa làm bay đi đang thấm dần qua lớp áo sơ mi cũ của mình, cậu chàng vươn bắp tay ra để em gối lên cho khỏi ướt tóc, bàn tay kia vuốt thẳng lại vào sợi tóc bị rối của em.

"Em Reo có thể yêu tôi, và tôi cũng yêu em, đến lúc đó cả hai đều sẽ biết yêu là gì. "

Seishiro không phải một cậu chàng văn thơ, lời nói của cậu đều là những gì cậu nghĩ, cũng vì cái sự thành thật đấy mà người gặp cậu chàng chia làm hai loại rất rõ, hoặc là thích cái cách thẳng thắn đấy và làm bạn, hoặc ghét đến nỗi cứ thấy là đánh rồi mắng.

Và em Reo chọn cái đầu tiên, nhưng đi vào đời cậu chàng với thân phận cao hơn bạn bè một bậc, người thầm để ý và giờ là người thương, người yêu.

*
Reo thích hoa trên sườn đồi cao cao, ở gần chỗ đầu nguồn nước trong vắt chảy quanh co lại mát lạnh, ẩn trong đám cỏ dại cao quá đầu gối, chỗ mà dân trong thành phố thà đi nhà thờ cả ngày chứ không muốn đến đấy, có một bụi hoa nhỏ màu tím xinh đẹp.

Em dắt Seishiro đến đây vào một chiều lộng gió, mặt trời thì đã ngả về tây nhưng bầu trời vẫn sáng, em xin được cha xứ trong nhà thờ một chút thời gian rồi lôi kéo Seishiro chạy nhanh về phía đồi.

Hai người bước đi trong đám cỏ dại, rẽ hướng năm bảy lần và dừng chân khi gặp một cái cây non được rào chắn cẩn thận, thứ rất không hợp lí ở cái miền không ai ngoài em đặt chân đến.

"Là em trồng đấy ạ, em mang nó ra từ phòng cầu nguyện của em, nó kiên cường quá, trong đấy tối tăm lại ẩm thấp, vậy mà vẫn sống được. " Em Reo ngồi xuống vuốt ve chiếc lá non, cười dịu dàng nói với Seishiro.

"Em giỏi thật đấy. "

"Đúng không. "

Sau khi thăm cái cây non, em dắt Seishiro đi thêm vài bước chân, rồi bắt gặp gốc hoa tím em thích ấy, "Em không biết nó tên gì, anh ơi, anh biết không?"

"Tôi không học về thực vật học, xin lỗi em. " Seishiro xoa tóc em rồi trả lời, "Nhưng người bạn của tôi học chuyên về thực vật đấy, tôi sẽ ghi nhớ nó và hỏi tên cho em sau nhé. "

"Dạ. "

Hai người lại dắt tay nhau đi xuống dưới thành phố, trước khi buông tay và mỗi người một ngả đi vào phố nhỏ, em níu tay cậu chàng người yêu lại rồi hỏi, "Thế anh sẽ đi về thủ đô nữa hả anh?"

"....." Seishiro chẳng biết phải nói ra sao, bởi cậu chàng ở đây cũng lâu quá rồi, tên bạn ở thủ đô bắt đầu đánh tiếng nên về để còn nộp bài luận cuối khoá hoặc là cậu sẽ bị đình chỉ.

"Tôi sẽ lại về, sau khi nộp bài luận, tôi sẽ về đây cùng em. "

Seishiro không biết liệu em Reo có muốn cùng cậu chàng lên thủ đô không nữa, liệu em có sẵn lòng bỏ hết mọi thứ ở lại không, chỉ cần em gật đầu, dù chỉ là thật khẽ thôi Seishiro sẽ lật tức chạy như bay về nhà cầm theo hai cái vali luôn ở tình trạng chưa dọn đồ ra và kéo em chạy tới ga tàu để mua vé.

Cậu chàng sẽ chỉ cho em đó đây trên đường đi, mua bánh ngọt ở cửa hàng cao cấp trên thủ đô và tặng em những bộ đồ xinh đẹp trong cửa hàng xa xỉ, thứ mà cậu chàng chẳng ngó ngàng tới bao giờ.

"Em biết rồi ạ. " Em gật đầu và không tiếp tục đề cập đến vấn đề này nữa, hôn lên má Seishiro một cái rồi vẫy tay tạm biệt, bóng dáng nhanh chóng khuất dần sau những ngôi nhà sơn màu vàng sẫm đã cũ.

Seishiro nhìn theo em mãi, đến khi một đứa nhóc tóc màu hung chạy va vào người mình, "A, anh tiến sĩ, anh mới từ trên đồi về hả anh?"

"Ừ. "

"Thế trên đồi gió thế nào, em lên thả diều đây. " Thằng nhóc hỏi tiếp.

"Chắc là... có đấy. " Seishiro nói ngập ngừng, cậu chàng làm sau mà biết được gió thế nào, chỉ biết tóc em Reo bị thổi rối lên dính ở bên má, sau đó cậu chàng vươn tay lên vén ra sau tai mà thôi.

"Vậy em đi xem đây anh tiến sĩ, chào anh ạ. "

"Đi cẩn thận và về sớm đấy. "

*
Seishiro không có nhiều thời gian để ở lại thành phố này nữa, hay đúng hơn là cậu chàng ở lại đây lâu quá rồi cậu cần lên chuyến tàu tiếp theo và về thủ đô một cách nhanh chóng, trước khi hạn cuối của bài luận đến.

"Chết tiệt thật đấy. " Seishiro ghi chép thêm vài dòng vào trang giấy, sau đó đặt nó quá một bên và bắt đầu sắp xếp thêm vài loại giấy tờ thu thập được, và công việc rắc rối này chỉ kết thúc khi trăng bắt đầu lên cao.

Ngả lưng xuống chiếc giường gỗ được trải tấm nệm cứng quá thể, Seishiro trước nay không phải người coi trọng chỗ ăn ngủ lắm nên thấy cũng bình thường, cậu chàng lại nghĩ đến em Reo, có lẽ em đang say giấc trên nệm êm sau khi đọc vài trang để cầu nguyện, không biết em có nhớ đến mình không nhỉ?

Lại lần nữa bật dậy từ trên giường, Seishiro thắp sáng đèn bàn rồi lấy giấy bút ra viết một bức thư ngắn.

"Gửi em Reo yêu dấu...."

Sáng sớm hôm sau, Seishiro để chùm chìa khoá ở bụi cây tầm xuân xanh tốt ngoài cửa rồi cầm theo hai vali đi về phía nhà xe.

"Anh ơi!" Giọng nói đầy quen thuộc vang lên, Seishiro chỉ kịp quay lại chứ chưa buông hai vali xuống thì Reo đã ôm chầm lấy cậu chàng, may mắn Seishiro đứng vững và để em ôm bám vào.

"Ừ?"

"Anh về trên thủ đô hả anh. "

"Ừ. "

"Bao giờ anh lại về?" Em hỏi như thể Seishiro đã sống ở cái thành phố này từ lâu rồi ấy, và như thể đây mới là chốn quê hương của gã, nhưng đúng mà nhỉ, Seishiro nghĩ, có em Reo ở đây thì cái chỗ con con bé tí tẹo này chính là quê hương của mình.

"Tôi về sớm thôi. " Seishiro buông hai vali xuống, hai cánh tay ôm chặt lấy em, "Reo, em có muốn lên thủ đô với tôi không?"

"Tôi có một căn nhà ở ngay trung tâm thủ đô, nó gần công viên lắm, lại có thể nhìn ra hồ nước từ cửa sổ tầng hai nữa, chiều nào em cũng có thể đi dạo ở đó...."

Seishiro miêu tả lại căn nhà mà đã lâu cậu chàng không về ở, cố để thuyết phục em suy nghĩ, "Nhà thờ chỉ cách đấy có một chuyến ngồi xe kéo thôi em. " Vậy nên em có thể cầu nguyện lúc nào mà em muốn.

"Tôi vụng lắm, cả nhà chẳng biết mua sắm hay trang trí gì cả, nếu em đến đấy, em hãy giúp tôi nhé, cứ làm theo ý thích của em là được. "

"Lần sau nhé, lần sau anh về, anh hãy đón em đi. " Reo thủ thỉ, gương mặt cứ dụi vào cổ của người yêu, Seishiro thấy cổ hơi ướt, có lẽ em đang rơi nước mắt trong âm thầm rồi.

"Ừ, tôi sẽ về. "

"Dạ. "

Lúc ôm nhau, Seishiro dúi vào tay em lá thư, sau rồi cậu chàng mỉm cười rất khẽ, vẫy tay với em, "Đi nhé. "

Khuất bóng người yêu sau cánh cổng vào thành phố, Seishiro đi thêm một quãng ở sườn đồi, lại dừng chân nhìn căn nhà bỏ trống không xa và đầu nguồn con suối rợp cỏ, cậu xách vali đi tiếp một đoạn đến nhà xe và yêu cầu đến nhà ga.

Anh phải về nhé, em đang đợi anh đấy.

Seishiro nhìn qua khe rèm không buộc kín của chiếc xe kéo về phía thành phố đã sắp khuất dạng sau dãy đồi, trong lòng có phần bồn chồn không yên, vừa mới cách xa có vài bước chân thôi cậu đã nhung nhớ về người yêu rồi, nhung nhớ người yêu ở cái nơi dù mới đặt chân tới có vài tuần nhưng lại như quê hương của mình.

Vì em vẫn ở đấy, nên đấy mới là quê nhà của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro