Em ơi ta thương em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày hôm ấy! Cái ngày mà cậu ta bỏ lại em, em đã suy sụp, tiều tụy như thế nào vào khoảng khắc đó mọi thứ trong em sụp đổ " kho báu của em " giờ đã không còn là của em nữa rồi! Không còn là của riêng em nữa. Em phải làm sao đây? Phải rồi em phải cố gắng hơn, em quá yếu, vì em không có tài năng, em phải luyện tập nhiều hơn...em phải dành lại " kho báu " của mình.

Sau ngày hôm đó Reo đã rơi vào trạng thái được coi là sát vách với trầm cảm, em đã lao đầu vào luyện tập với hy vọng có thể dành lại Nagi mọi cố gắng của em ai cũng có thể thấy rõ. Kunigami và Chigiri đã khuyên em nên chú ý đến sức khoẻ của mình, nhưng em chỉ cười nhẹ và tiếp tục luyện tập, kết quả được ra cho thấy em đã tiếp bộ vượt bậc.

" Giỏi quá! Cậu ta có phải là người không vậy? Thiếu Nagi khiến cậu ta bị vậy sao! "

Em đã nghe chán nhưng lời như vậy từ đồng đội của mình rồi! Em đã cố gắng và em tin mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Em vui vẻ khoe thành tích của mình với Chigiri và Kunigami, vốn dĩ em là nguồn năng lượng của Nagi thế nên em cũng có thể truyền năng lượng của mình cho những người khác. Thật dễ thương! Phải không? Một cậu bé dễ thương.

Bọn họ đã chúc mừng em vì sự cố gắng! Ngày đó cũng đến! Nhưng sao khi nhìn thấy Nagi em lại tuyệt vọng như vậy? Là do em quá yêu quý cậu ta sao? Hay là vì bản chất của em là một vị công tử...mọi thứ em muốn em buộc phải có được. Thế nên em sẽ cho cậu ta thấy rằng " cậu ta cần em " sự tiến bộ vượt bậc của em khiến những kẻ đó ngạc nhiên....!

Nhưng sao sự thật thường phũ phàng như vậy....sự cố gắng của em là không đủ, tài năng của em là không đủ. Cha em nói đúng em không phù hợp với bóng đá...em lạc mất rồi! Em đáng mất cậu ta rồi sao?

" Mày đã thay đổi! Mày đã quên lời hứa với tao 2 Chúng Ta Sẽ Trở Thành Số 1 Thế Giới "

Nói gì đi....hãy nói cho em biết đi? Tại sao lại không chọn em...tại em quá kém cỏi sao? Nói đi! Bất cứ cái cớ nào em cũng sẽ bỏ qua mà, chỉ cần nói với em rằng sẽ giành lại em một lần nữa đi! Làm ơn hãy nói như vậy đi.

" Đủ Lắm Rồi! Cậu Thật Phiền Phức Reo"

Này có ai nghe thấy không....là tiếng trái tim em vỡ tan đấy, em đã làm gì sai sao? Tại sao lại đối sử với em như vậy em đã coi cậu là tất cả mà? Tàn nhẫn quá em...không thể làm gì nếu không có cậu Nagi!

Trận đấu kết thúc trong sự tuyệt vọng của em...em không còn chút hy vọng nào nữa rồi dù Kunigami đã cố vực dậy tinh thần em. Nhưng trái tim em nguội lạnh rồi. Lời hứa thoáng qua hay vì em quá mong chờ ở nó. Nagi là một tài năng hiếm có hiển nhiên cậu ta phải sánh đôi với giống cậu ta nhưng em cũng đã rất cố gắng mà! Cậu ta là thiên tài và thiên tài thì được phép làm điều cậu ta muốn, em làm gì có quyền lên tiếng chứ, em chỉ là kẻ dư thừa trong sự nghiệp thiên tài của cậu ta...nhưng em đau quá, em mất cậu ta rồi phải làm sao đây?

Sẽ ổn thôi phải không? Em vốn vẫn có thể tiếp tục đam mê của mình mà không có cậu ta. Nhưng sao khó khăn quá, em không còn dữ được phong độ như trước kia, em nghĩ bản thân mình đã rơi vào hố đen của sự tăm tối do chính mình tạo ra rồi...

Em chấp nhận, em vẫn mang khuôn mặt u sầu đó em vẫn cố gắng nhưng giờ sự cố gắng đó không dành cho hai người nữa. Mà dành cho riêng em!

" Này! công tử bột ổn không đấy "
Kunigami gần như nhận ra được sự tăm tối và u sầu trong mắt em. Nhưng em giờ đây không thể xoá nó đi nữa rồi!

" Ờ! Vẫn sống "
Em đáp lại lời hỏi thăm của cậu ấy một cách hờ hững và nhìn vào khoảng không vô định. Em không chắc nữa em có thật sự ổn như những gì em nói không.

Trong khoảnh khắc thi đấu Nagi cậu ta đã dần nhớ đến ngày mà em rủ cậu ta chơi bóng. Cảm giác lúc đó thật lạ lẫm và khơi dậy sự hưng phấn trong cậu ta, cả hai đã tạo ra một lời hứa với nhau vậy mà giờ đây cậu ta lại đi ngược với lời hứa đó! Nhưng xin lỗi nhé Reo...cậu ta đã dần thay đổi và bỏ em lại. Cậu ta chọn thi đấu bên cạnh Isagi! Để có thể mạnh hơn nữa cậu ta muốn đè bẹp mọi thứ!

Thật đáng tiếc rằng lời xin lỗi của cậu ta mãi sẽ chẳng đến được với em, sự cố ập đến rồi cuộc đời và ước nơ của em bị huỷ hoại rồi...thật tàn nhẫn tại sao điều đó lại sảy ra với em vì sơ ý của đồng đội mà khiến em trở nên như vậy.

Vì sự sơ xuất mà người đó đã đá vào chân em, cứ ngỡ chỉ là chấn thương bình thường nhưng không....em bị đứt dây thần kinh mác!
Sự thật khiến em không thể tin được, ước mơ, đam mê, sự nghiệp của em sụp đổ. 80% rằng em sẽ không thể đi lại một cách bình thường vậy còn bóng đá? Niềm đam mê của em thì sao?

Em đã rời khỏi dự án Blue Lock và trở về nhà. Em bị trầm cảm sau khi mọi chuyện diễn ra, cha mẹ em rất lo lắng, em từ một cậu bé tràn đầy năng lượng giờ đây trở thành một hố đen của sự tuyệt vọng. Em khó có thể chấp nhận sự thật và dần chìm sâu vào nó!

Những người bạn của em sau khi biết đều sốc và lo lắng cho em. Họ đều là những người có niềm đam mê với bóng đá giống em và ngay khi biết họ có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của em!
Vậy còn cậu ta thì sao. Nagi ngay khi biết liền như bay lao đến phòng của Ego yêu cầu được gặp Reo và được biết câu trả lời rằng em đã rời khỏi Blue Lock và đương nhiên cha mẹ em đã rút đầu tư khỏi dự án vì chuyện đó khó có thể chấp nhận được việc con của họ sẽ trở thành người không thể di chuyển một cách bình thường mà phải nhờ sự giúp đỡ của công cụ. Nagi yêu cầu được ra ngoài để gặp Reo cậu ta lo lắng cho em, cậu ta muốn bên cạnh em nhưng vì cậu ta là thiên tài của Blue Lock sao Ego có thể để cậu ta ra ngoài chứ! Nagi như phát điên khiến những người xung quanh cậu ta phải ngăn cản việc cậu ta muốn lao đến đấm vào mặt Ego.

Em dần dìm vào giấc ngủ khi vừa được tiêm một liều thuốc an thần từ bác sĩ. Em tuyệt vọng rồi...

Không sao em ơi em sẽ được cứu rỗi mà. Quay lại đi em sẽ ổn thôi lần này sẽ không ai bỏ rơi em nữa đâu....

Em tỉnh dậy và thấy mọi thứ rất quen thuộc....phòng chung của đội V??
Chuyện gì vậy, đầu em đau quá chân em!! Nó vẫn bình thường em nhìn về phía quen thuộc, hình bóng đó vẫn ở đấy! Vẫn là cảnh quen thuộc đó Zantetsu vẫn lảm nhảm với mấy câu ngu ngốc và nhắc nhở Nagi đi luyện tập, còn cậu ta thì vẫn lười miếng từ chối. Em cảm thấy chán ghét vẻ lười biếng nhưng vẫn có thể tài năng của cậu ta. Nhưng tại sao em lại nhớ đến những chuyện này? Tác dụng phụ của thuốc an thần sao?

Bỗng nhiên Zantetsu gọi em và nhìn lên, em không hiểu chuyện gì nhưng nếu đây là mơ thì em phải trải nghiệm lại khoảnh khắc được đá bóng chứ không phải suy nghĩ nhìn!

Em hờ hững nhìn rồi lên tiếng....

_______
Hết.

Ý tưởng này là tớ biết qua một bạn trên Face đã đăng bài viết

Đây là toàn bộ bài viết đã cho tớ ý tưởng, có sai sót hay bất cứ ý tưởng nào hay tớ biết mong các cậu có thể nói cho tớ biết để tớ phát triển hơn.

Và tớ là •Singly• rất hân hạnh được viết fic cho các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro