1. dành dành hoa nở - thầm lặng thích người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nagi là một kẻ ngại phiền phức, chỉ thích một cuộc sống lười biếng không phải bận tâm điều gì. tính cách tùy tiện ấy khiến anh chẳng có nỗi một người bạn nào cả, nhưng dù sao nagi cũng không buồn vì chuyện này, với anh kết bạn cũng nằm trong danh sách những chuyện phiền phức.

vì không có bạn nên suốt mấy năm đi học anh vẫn luôn ở một mình, tới trường rồi về nhà, cả những lúc cúp tiết hay ăn trưa nagi sẽ tìm đại một chỗ nào đó yên tĩnh rồi ngồi chơi game một mình. anh chưa từng cảm thấy cô đơn hay không thích cảm giác lúc ấy cả.

một ngày như bao ngày bình thường khác, lúc tan học, khi mọi học sinh đều đã về gần hết, nagi ngồi cạnh cầu thang định chơi vài trận game rồi hẳn về sau, dù sao anh cũng chả gấp. lúc này một cậu bạn mãi lo suy nghĩ không để ý đã đụng trúng anh khiến nagi rơi mất điện thoại xuống phía dưới cầu thang.

không nghĩ ngợi gì nhiều nagi trực tiếp nhảy xuống dưới đón lấy điện thoại, dù có hơn 10 bật thang thì với một kẻ hay được gọi là thiên tài như anh, dù không luyện tập vẫn có một cơ thể hoàn hảo đủ khả năng bật nhảy đón lấy điện thoại bằng mũi chân.

cậu bạn tóc tím vừa đụng trúng nagi chưa hết bất ngờ khi chứng kiến cảnh hú hồn như vậy. một lúc sau nagi thấy cậu bạn ấy tỏ ra khá thích thú rồi còn rủ cậu chơi bóng đá, một môn thể thao mà cả đời nagi cũng không nghĩ tới mình sẽ chơi chứ đừng nói là thích thú.

kể từ hôm đó nagi và reo cứ như hình với bóng, lúc nào cũng thấy hai người họ ở cạnh nhau. chẳng biết reo đã làm gì mà có thể khiến người lười như nagi luyện tập đá bóng hằng ngày, dù nhìn mặt anh lúc bị kéo đi tập bóng trong rất miễn cưỡng.

nếu bạn hỏi nagi, cậu ta sẽ trả lời anh ta cũng không rõ vì sao, chỉ là lần đầu tiên có người cần anh, quan tâm anh và không chê anh phiền phức, nagi thấy việc này cũng không tệ lắm. ở cạnh reo khiến anh rất vui dù cả hai chỉ im lặng đứng cạnh nhau, có lẽ vì thế mà nagi luôn muốn ở cạnh cậu bạn này.

nagi biết reo là thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng cộng với sự hoàn hảo về mọi mặt, người theo đuổi cậu rất nhiều. từ khi làm bạn với cậu anh mới hiểu rõ sự nổi bật ấy, hằng ngày đều có rất nhiều bạn gái lẫn trai tỏ tình với cậu, chuyện này thật phiền phức, nagi không hiểu sao reo có thể chịu đựng từng người một còn cẩn thận viết thư xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của họ.

nagi không hiểu tại sao mình lại vui vẻ khi thấy những người tỏ tình với reo bị cậu từ chối, anh không muốn reo rơi vào tình yêu vì nếu thế cậu sẽ không thể chơi với anh như bây giờ. nhưng nagi cũng biết mối quan hệ này của họ chỉ đơn giản là bạn bè, anh không có quyền gì ép reo không được quen ai, dù gì reo cũng không phải chỉ có mình anh là bạn.
( reo không chỉ có mình anh là bạn, nhưng anh lại chỉ có mình reo...)

lần đầu tiên, nagi hiểu được thế nào là nỗi buồn của sự cô độc. thà rằng đừng bao giờ nếm phải mật ngọt của yêu thương, ta sẽ chẳng vì nó mà cưỡng cầu, dù không có cũng chẳng sao. nhưng anh đã lỡ nếm phải những quan tâm của reo, anh đã hiểu có một người cạnh bên sẽ hạnh phúc đến nhường nào, anh lại không muốn quay lại cuộc sống chỉ một mình khi trước nữa.

không biết có phải vì sợ reo sẽ bỏ mình, không muốn làm bạn với mình nữa, sẽ cảm thấy chán rồi từ bỏ ước mơ mà cậu từng nói rằng cả hai sẽ trở thành nhà vô địch mà nagi đã đá bóng, đã cố gắng thay đổi bản thân vì reo.

càng ở cạnh reo, nagi càng thấy cảm xúc mình với cậu trở nên kì lạ. anh muốn cậu chỉ chơi với mỗi mình mình, muốn cậu sẽ chỉ quan tâm tới mình và đâu đó tận sau trong tâm thức, anh muốn mối quan hệ này tiến xa hơn, vượt lên trên cả tình bạn. nagi muốn được nắm tay reo, muốn hôn cậu, muốn làm nhiều điều hơn mà một người bạn có thể làm. đúng vậy, anh muốn cả hai trở thành người yêu, muốn reo xem anh là một người đặc biệt với cậu chứ không phải chỉ là bạn bè bình thường.

từ lúc hiểu được mình đã yêu reo mất rồi, nagi lại chẳng dám nói ra tình cảm của bản thân. anh sợ mình sẽ giống như những người reo từ chối, rồi tới lúc đó mối quan hệ bạn bè này cũng chẳng còn.

những ngày sau đó, họ vẫn là bạn bè, chỉ là một trong số họ đã không còn muốn làm bạn bè nữa.

nagi thích thầm reo đã gần ba tháng, tình cảm ngày một lớn dần hơn, có lẽ vì là tình yêu thầm lặng mà mỗi khi đêm tới nagi lại khó chịu, lòng ngực càng thấy khó thở hơn khi nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân.

không biết từ lúc nào nagi ho nhiều hơn, phổi như bị thứ gì đó làm ứ nghẹn lại, nhất lúc khi ở cạnh reo hay nhớ tới cậu.

một hôm lúc đang tập bóng, nagi không nhịn nỗi phải chạy vào nhà vệ sinh ho sặc sụa, anh như muốn ho cả tim phổi ra để hết cảm giác ho chịu lúc này.

nagi ho ra cả máu, trong máu lẫn vào đó vài cánh hoa trắng, bông hóa trắng nhiễm phải máu khiến màu hoa trắng càng diễm lệ.

tương tư gieo vào phổi nagi một hạt giống, ngày ngày được tưới và phát triển bởi nỗi buồn vì không thể giải bày tình cảm. lâu dần đã nở rộ thành một đóa hoa dành dành tinh khiết. đó là kết tinh tình yêu mà nagi dành riêng cho reo, thứ kết tinh có thể giết chết nagi lẫn đoạn tình cảm này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro