10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"sao, thầy nói gì cơ ạ?"

"gặp phụ huynh em á? nhưng em đã trả lời đúng câu hỏi rồi cơ mà.."

reo cầm trên tay chiếc điện thoại của mình, giọng run run. bé con không muốn những điều này lọt vào tai nagi, càng không muốn mọi chuyện trở nên tệ đi chỉ vì một cuộc điện thoại.

reo từng hứa với nagi rằng quen gã em sẽ học hành đàng hoàng, những bài không biết sẽ đích thân đi hỏi, ngược lại gã sẽ nuôi chiều em hết mực. một năm qua vẫn thế, reo dù có cúp học môn nào đó thì cũng phải báo cáo rõ cho người yêu nghe. nagi rảnh sẽ giảng dạy lại cho em từ tốn và đàng hoàng, không thì qua loa cho qua nhưng vẫn đảm bảo là cục cưng của gã hiểu.

nagi là một gã khó chiều, tính tình lúc này lúc kia, nhất là những khi gã phải soạn thảo đề thì và chuẩn bị mấy bài giảng dài loằng ngoằng cho đám học sinh của mình. cũng may là reo chịu được cái sự khó ưa của gã, không thì chắc là đã chia tay khi quen nhau tháng thứ hai rồi.

reo nghe xong cuộc điện thoại kéo dài cả mười lăm phút, nagi giờ này đang phía dưới phòng khách xem tv. gã ta sẽ không lên đây trong vòng ba mươi phút nữa, reo phải tìm cách để nói với gã về vấn đề gọi phụ huynh của ông thầy văn chết tiệt.

nếu không muốn gã phát hiện, em hẳn sẽ phải báo với mẹ, nhưng reo thì lại không muốn làm phiền mẹ mình một chút nào, bà bận bịu đủ thứ việc trên đời đến nỗi một cuộc gọi trong tuần cũng chẳng có lấy. reo thở dài, kì này có lẽ là không xong thật rồi.

em bé ngồi trên giường, vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. có lẽ chẳng có cách nào cứu em được cả, nhưng việc em bị gọi phụ huynh là vì nagi mà, em đâu có sai đâu chứ.

reo suy nghĩ một khoảng thời gian sau, cũng lấy hết can đảm xuống tìm nagi. gã vẫn đang dành hết sự chú ý của mình vào bộ phim đang được chiếu trên màn hình tv lớn, nhưng gã cũng có thể cảm nhận được những tiếng bước chân nhỏ bé của em mình tiến đến gần. gã ra hiệu cho em ngồi cạnh mình. mặt bé con bí xị chẳng có xíu nào là hứng thú xem phim cùng gã cả.

"bé cưng"

nagi gọi, mắt vẫn dán lên màn hình kia. tay thì đã lần mò đến eo em mà kéo em vào lòng. reo vẫn không có động tĩnh gì, im lặng ngước lên nhìn gã. dường như có điều gì đó làm em buồn lắm, gã cảm nhận được.

"reo sao đó? nói tôi nghe xem nào"

"ngài phải hứa là không giận reo cơ..."

bé con chu môi, nói lại gã. nagi chỉ lắc đầu cười, reo chắc chắn đã làm điều gì đó sai trái rồi. vậy mà gã vẫn hứa với em, chờ đợi em nói ra mấy điều mà em giấu diếm. nagi chưa từng giận reo chuyện gì quá lâu, trừ việc học tập của em nếu thành tích kém. lần này là do sợ gã lại tiếp tục nổi nóng, nên reo đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi mở lời.

"em...bị gọi phụ huynh. nagi, em không muốn làm phiền đến mẹ"

gã trai nghe đến đây bỗng nhiêu có chút khựng lại. thấy reo ngập ngùng mím môi, sợ gã giận dữ rồi trả em về cho mẹ, em sẽ không chịu nổi cảm giác thiếu thốn nagi mà khóc mất. mọi hành động của reo đều được người yêu thu gọn vào trong tầm mắt, bộ dạng run run sợ sệt của em thật sự rất đáng yêu, đối với gã luôn luôn là như vậy.

nagi vẫn luôn từ tốn, gã không muốn mình trở thành một nỗi sợ hãi trong em. nagi seishirou này là thương mikage reo nhiều không hết, vậy mà em cứ mãi ngập ngùng mấy chuyện liên quan đến học hành với gã mãi.

"reo, em quên tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp em rồi à?"

reo nghe đến đây liền tròn xoe mắt, đừng nói gã biết việc bị mời phụ huynh trước cả em nhé. em lại quên mất chuyện người yêu mình là giáo viên, và nếu đã là như thế thì gã dĩ nhiên là đã biết việc đó, vậy mà vẫn tốn công suy nghĩ cách để nói rõ cho người ta đến đau cả đầu.

không biết đâu, reo thật sự không muốn biết thêm gì nữa. em liền đổ ầm vào người nagi mà yên vị trong đó, không muốn gã la rầy em đâu.

"là tại ngài hết cả... không phải lỗi của em mà"

"seishirou đừng có la em"

đứa nhóc này rốt cuộc vẫn thế, lại mít ướt với gã rồi. nagi vuốt lên tóc mềm của đối phương, lắng nghe từng tiếng thút thít vụn vặt của người nhỏ. gã vẫn chưa hề lên tiếng rầy em một chút, vậy mà reo đã không chịu được mà khóc nấc lên thế kia, gã dù có muốn cũng không dám lớn tiếng nặng lời với em nhỏ.

"ừ, lỗi tôi, xin lỗi bé ngoan"

"hic- vậy..." - reo ngập ngùng, nhưng chưa kịp đặt dấu chấm cho cậu nói, người lớn đã buông ra vài lời trấn an em.

"ừ, tôi sẽ nói chuyện với gã đó, tôi biết tên thầy giáo đó là đang có tình ý với cục cưng"

reo nghe gã bảo thế lại có chút bàng hoàng, cuống cuồng nói rằng mình xin lỗi gã. hôm trước em đã nói chuyện với tên thầy giáo đó vài lần, không ngờ là gã ta lại có ý đồ với em như vậy. nagi giữ người yêu như giữ của, dĩ nhiên những kẻ thích em sẽ được gã liệt vào danh sách đen, không được tiếp xúc với em nửa bước, nếu có thì mặc nhiên phải có gã ở cạnh. vì cái tình cách đó của nagi, gã khi cũng sẽ có người hiểu ngầm rằng gã và reo đang ở trong một mối quan hệ yêu đương, không dám hó hé lại gần nữa bước. vậy mà vẫn có những tên đần độn mặt dày và theo đuổi người khác như này.

reo gần như là nhớ ra chuyện gì đó. hôm trước nagi đã từng nhắn tin với kyubi rất vui vẻ, ngay lúc em hỏi thì gã lại lách qua chuyện khác, reo thật sự nghĩ rằng hai người này có gì đó với nhau. cả chuyện này, em quyết định hỏi cho rõ gã.

"tôi từ chối con bé đó rồi, vốn còn tính cho em ấy coi trò vui, ai dè lại không được" - nagi dửng dưng trả lời như chẳng có gì, vì vốn dĩ gã biết mình đang làm gì và con đường mình chọn có đúng hay không.

"trò vui gì cơ?"

reo ngẩn người, em ngước lên nhìn gã, bảo người ta đưa điện thoại cho mình. với cái tính yêu chiều người yêu của gã, đương nhiên reo dễ dàng có được điều mình mong muốn, điện thoại người ta thì trong tay em, nhưng mật khẩu thì em không biết. reo còn chẳng rõ nagi đã đặt mã điện thoại từ khi nào, có phải là hết yêu em rồi nên có điều gì giấu diếm hay không. hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu reo chỉ vì cái điện thoại của gã người yêu mình.

bé của nagi hay suy nghĩ linh tinh lắm, nhất là mấy việc liên quan đến chuyện tình cảm của gã và em. reo hay ghen lung tung, dù chỉ là cún con thì cũng ghen cho được nữa. rất nhiều lần nagi phải bất lực vì mấy cái suy đoán trẻ con của người yêu, nhưng vì gã nghĩ em vẫn còn chưa lớn hẳn, thế là cũng chẳng thèm giải thích cho em.

thấy người yêu mè nheo đòi mật khẩu, nagi cũng nuông chiều mà mở máy cho em. đập vào mắt reo là hình ảnh nóng đến bỏng mắt, gã ta lấy hình em đang khỏa thân trên giường lớn ra làm hình nền điện thoại...

reo nóng mặt, muốn đánh gã một trận nhừ tử. cái con người này suy nghĩ gì mà lại để nền như thế, có phải là muốn ngại chết em hay không. ngẫm đi ngẫm lại, reo thấy gã để mật khẩu cũng đáng. không thể để người khác nhìn thấy mấy tấm hình nagi chụp lén mình trong điện thoại.

em nhanh chóng bỏ qua hình ảnh của mình trên hình nền thiết bị của gã, vẫn đang nằm gác đầu lên đùi người ta mà dò xét từng ngóc ngách trong từng chiếc ứng dụng có trong đây. và rồi em tìm thấy hộp thoại tin nhắn, reo lại táy máy tay chân bấm vào xem qua.

'thầy nagi, em thật sự rất thích thầy'

'tôi có người yêu rồi, mong em đừng làm phiền tôi nữa'

'người yêu tôi hay ghen lắm, đừng có mà nhắn tin riêng cho tôi nếu em không hỏi bài tập'

'người yêu tôi cái gì cũng tốt hơn em cả, và dĩ nhiên là mông to hơn em rồi'

đọc mấy dòng tin nhắn của nagi khiến em gượng đến chín mặt, gã ta là đang nói gì với người ngoài thế. khen mông em to cho đứa em ghét nghe có phải là cố tình bắn một mũi tên dính hai con nhạn hay không? reo trả điện thoại lại cho gã, không thèm đọc mấy câu từ vớ vẩn gã người cho người khác nữa.

"cục cưng, tin tôi chưa?"

em gật đầu.

"tin rồi thì để tôi gọi điện nói chuyện với thầy văn của em, ngồi dậy đi cưng"

bé nhỏ có tính tình ngoan ngoãn, người yêu kêu một phát liền loay hoay bật dậy ngồi ngay ngắn. đòi người ta gọi thì mở loa cho mình nghe nữa. nagi dĩ nhiên là đồng ý, để xem tên này tính dở trò gì với dấu yêu của gã.

thoáng chốc, gã kéo reo vào trong lòng mình, khiến em cũng có chút dè chừng. nagi bảo em ngồi đó, đừng động đậy cũng chẳng cần làm gì cả, chỉ cần yên vị trên người gã thế thôi.

từng dòng số được gã bấm lên, một dòng số chứa những đầy sự thù ghét. nagi nguyện sẽ chẳng bao giờ đội trời chung với những kẻ dám bén mảng đến em của gã, một chút cũng không.

cuộc gọi được diễn ra, đầu dây kia nhanh chóng bắt máy. nagi bảo mình là người nhà của reo, nhưng chẳng bảo rõ ràng chức vụ của mình là gì trong nhà cả. người kia cũng chẳng hỏi thêm gì, nói về vấn đề học tập của em một lúc lại chuyển sang vấn đề tình cảm. tên đó một mạch hỏi "mikage nhà cậu có người yêu chưa".

gã gần như đã sôi máu đến nơi rồi, tên thầy giáo này là đang cố tình chọc điên gã. reo ngồi nghe gã nói chuyện cùng tên kia cũng chẳng hó hé gì, cố gắng dỗ cho người kia bớt giận. em nhắm lấy tay gã , dụi đầu vào người hắn bảo vài tiếng bớt nóng. vậy mà nagi chẳng nguôi giận được chút nào, lòng lại càng thêm thù ghét tên thầy giáo chẳng biết mình là ai kia.

"sei à..."

"yên"

và thế là reo im thin thít, không dám hó hé một lời nào nữa. nagi dường như nghĩ ra gì đó, gã kê điện thoại sát gần em, reo chưa kịp hiểu gì liền bị người ta đánh vào mông ngồn ngộn, cả cơ thể bỗng chốc run lên theo cái đánh mạnh bạo lúc nãy.

"ức...sei, sao lại"

"rên lớn lên mikage reo, để người ta biết em đã có chủ rồi mà không dám gạ gẫm em nữa"

"ah- seishirou, đừng có đánh em"

từng tiếng nấc của mikage reo đều được đâu giây bên kia nghe rõ ngồn ngột, hắn ta bỗng chốc có chút khó thở, vội vàng đáp lại.

"này, cậu bật phim khiêu dâm trong lúc nói chuyện với tôi đấy à?"

"cần gì phim khiêu dâm trong khi trên người tôi đang có một bé con sẵn sàng vì tôi mà làm tất cả? phải không em?"

reo chưa kịp mở lời nói những gì mình đang suy nghĩ, quần trong lẫn váy ngoài đều bị người ta kéo xuống. nhưng vì em ngồi ở một tư thế rất khó để mà hành động, gã chỉ có thể kéo một nửa, để lộ mông tròn lẳng lơ của em trước mắt. reo bấu hẳn vào người gã, em úp cả mặt của mình vào hõm vai gã, không dám ngước mắt lên nhìn người ta một chút.

nagi nhanh chóng bật camera chiếu thẳng vào đào cong nộn thịt. reo cảm nhận được bầu không khí ám muội giữa cả hai, cộng thêm có người khác đang chú tâm nhìn mình qua màn ảnh nhỏ, có thể liền bỗng chốc đỏ ửng cả lên. gã không ngại để người khác thấy cơ thể người yêu mình, nhưng với điều kiện là để chọc tức họ. chỉ có thể nhìn, còn kẻ chạm vào chỉ có mỗi gã.

gã có thể thấy tên thầy giáo ở đầu dây bên kia nuốt nước miếng cái ực, to đến nỗi âm thanh lọt vào micro mà thoát ra bên ngoài.

"reo, nhấc mông lên"

"ưm...đừng mà sei"

không nói năng gì, nagi một mực nâng mông em cao lên, em gần như là phải quỳ gối trên người gã. nagi đặt điện thoại đang gọi cho kẻ kia lên bàn, vẫn không rời mắt khỏi bé nhỏ trên người mình. gã kéo váy em xuống thêm một chút nữa, để lộ cả bờ mông tròn vĩ đại thuộc về nagi seishirou. không nhẹ nhàng gì tát lên đó một cái, ửng đó cả bàn tay.

"ngậm vào đi, tôi cho người đó xem phim khiêu dâm miễn phí"

nagi đưa ngón tay mình vào miệng reo, bắt em ngậm vào. đến cả em cũng chẳng hiểu sao gã ta thích cho tay mình vào miệng em làm ướt thay vì bôi trơn, sở thích lạ lẫm khiến em có chút không quen, nhưng chung quy vẫn luôn làm theo ý gã. bắt em ngậm mút ngón tay mình một lúc lâu, dịch vị trong khoang miệng thấm ướt cả hai ngón tay gã. gã kéo ra, bất ngờ dùng tay còn lại banh rộng lỗ nhỏ phía dưới trước ống kính mà nhanh chóng cho vào, hại em rít lên mấy tiếng cao vút đến chói cả tai.

"ah- ah..sei chậm.."

gã vẫn cứ mãi thuần thục ra vào trong bé nhỏ của mình bằng hai ngón tay như vậy, thi thoảng còn kéo rộng nơi đó ra, phô bày nơi tư mật mê người của em trước ống kính. và cuộc gọi kết thúc một cách nhanh chóng sau đó.

___

sau chuyện của hôm đó, đúng như lời gã dự đoán, confession của trường tràn ngập tên gã được ghép đôi cùng reo. lại có những ý kiến trái chiều rằng reo lên giường với anh trai mình để qua mặt bố mẹ chuyện bị gọi phụ huynh ấy. nagi bỏ qua tất thảy, chỉ lướt chơi chơi xem có ai đã thật sự nhận ra mối quan hệ của gã và em không chỉ là tình thầy trò hay chưa. và gã bắt gặp một chiếc comment nho nhỏ của tài khoản tên là micage.reo.

mình và thầy nagi từ nay đã có thể công khai quen nhau rồi, mikage reo này thật sự rất yêu nagi seishirou.

kèm theo đó là điệu cười khúc khích của em bé nằm trong lòng mình. nagi cũng mỉm cười, kéo em vào lòng mình thêm đôi chút.

nhờ cuộc gọi hôm đó, bây giờ ta đã có thể đường đường chính chính yêu nhau, cục cưng.

_

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro