2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau hai ngày nghỉ nằm dài ở nhà vì chỉ thị, reo đã chán ngán cái cảnh không được ra đường như này rồi. đã thế còn phải học hành qua chiếc máy tính kia, em thật sự không muốn, bé con còn muốn cùng chigiri rong chơi bên ngoài đến tối muộn mới thôi.

vừa bắt đầu một tuần mới, em đã bị cái đồng hồ kia reo đến inh ỏi đầu óc. bé con mới mơ màng tỉnh dậy, cạnh bên không còn cảm nhận được hơi ấm của gã người yêu nữa. em dụi dụi mắt, chỉ vừa sáu giờ sáng, reo không muốn thức sớm như này chút nào. bé con làu bàu trong cổ họng mấy tiếng, lê thân xác mệt mỏi xuống giường rồi chẳng chần chờ gì tiến vào phòng tắm để rửa mặt.

những ngày đi học bình thường, nagi thường yêu chiều người yêu, cho em ngủ đến tận bảy giờ. nhưng hôm nay, vì muốn thay đổi giờ giấc nên gã đã bắt ép em phải dậy sớm cùng chuẩn bị và ăn sáng. reo thì tuyệt đối nghe theo lời gã, không thì gã sẽ chơi trò mách mẹ, lớn rồi vẫn còn làm ba trò trẻ con khó chịu muốn chết, nhưng reo thật sự không muốn bị gã tét mông đâu.

bé con lau mặt sạch sẽ rồi phi thẳng xuống nhà, nơi nagi đã chuẩn bị sẵn sàng pancake và sữa dâu cho em. nhanh nhảu ngồi ngay xuống ghế mà ăn sáng, không quên liếc mắt nhìn vẻ mặt người yêu vừa thành công nấu buổi sáng cho mình.

"sei, mai em muốn dậy bảy giờ cơ."

gã nghe người yêu nói, liền một mực xem xét bộ dạng của em lúc này, reo còn chưa đủ tỉnh táo, nheo nheo mắt mà nhìn gã, hai má phúng phính nhai nhai thức ăn, khiến một chút còn vương vãi bên mép miệng. nagi lấy tay quẹt đi một ít vụn bánh, áp nhẹ tay mình lên môi mọng của bé yêu.

"không được reo, em phải dậy sớm còn tập thể dục."

nagi mở lời, vốn chằng có ý gì với em, reo đối với gã đã quá đỗi kiều diễm và xinh đẹp. gã chỉ đơn giản muốn cải thiện giờ giấc tốt cho sức khỏe của bé nhà mình hơn một chút, thế mà lại bị người nhỏ hiểu sai, đành ra một câu như thế.

"em béo ra rồi phải không sei?"

reo xụ mặt, bé con dạo này có thấy bản thân tròn lên một xíu, có một chút thôi mà nagi đã lên tiếng bắt em tập thể dục rồi sao, nghĩ đến thôi đã ủ rũ thấy rõ.

nagi thấy em đáng yêu như vậy không nỡ bảo gì làm em buồn. vốn dĩ ý gã vỏn vẹn như trên, còn muốn em học hành thật tốt vì qua mạng sẽ rất khó tiếp thu. vậy mà ngây thơ của gã lại nghĩ rằng mình bị chê béo, chẳng lẽ nagi tồi tệ đến mức khó khăn với người yêu như thế sao.

"ngây thơ, không có, tôi là đang có ý tốt cho em."

"yaa... làm gì có, sei muốn thế là thấy em béo ra rồi, em không ăn nữa đâu."

bé con thút thít, lại là đang dỗi rồi đây. nagi hết nói nổi với em, reo là một đứa nhóc đỏng đảnh khó chiều, nhưng yêu chiều em lại là nghĩa vụ của gã. nagi seishirou gã, có thể chấp nhận cả đời này nuông chiều mikage reo, dù em có dận dỗi gã cả ngày đi nữa.

"reo, quay lại bàn và ngồi ăn đàng hoàng đi, đừng có mà không ngoan, tôi phạt em đó."

"không ăn mà, em ú lắm rồi. là sei bắt em ăn, em béo thì anh lại la em."

nagi nghe bé yêu mồm cứ bô bô cãi với mình chẳng thèm đáp lại nữa. tiến lại gần reo nhấc bổng em lên mà đi lại bàn ăn, đặt em lên đùi, dụi đầu vào hõm cổ của người yêu mà hít lấy hương thơm mềm mại. reo không nói gì cả, chỉ im thin thít mặt sức nagi rúc vào nơi nhạy cảm của mình, vì em biết nagi sẽ không làm gì vượt quá giới hạn. gã từng hứa trước mười tám em chẳng cần phải lo.

"anh đút em, ngoan đi reo."

"không ăn nữa mà."

reo khăng khăng không chịu, lắc lắc cái đầu nhỏ. nó nhìn thẳng vào mắt gã bằng đôi đồng tử màu tím xinh đẹp, từ chối tất cả những lời ngon tiếng ngọt mà người lớn trao. nagi có thể thấy rõ một tầng nước mắt của em người yêu, sắp khóc mất rồi, sắp phải tốn công dỗ em bằng một ngàn một trăm cách.

"reo lại nhõng nhẽo với tôi rồi"

người lớn hơn dỗ ngọt, thuận tay đưa một muỗng bánh lớn vào miệng em, bé con cũng ngoan ngoãn mà tiếp nhận. reo bé nhỏ thích được bồ lớn dỗ dành nhưng lại chẳng bao giờ chịu nhận mình là em bé. mười bảy tuổi đầu, reo đối với gã chỉ như đứa trẻ lên ba. nhưng với đứa bé này, gã có thể "miễn cưỡng" mà chăm sóc.

hoàn thành xong bữa sáng rất gian nan, bé con ngồi trên đùi gã liên tục ngọ nguậy, chà sát mông mình vào nơi đũng quần của người bên dưới. nagi nhịn, gã không bao giờ muốn làm em sợ. chỉ là vài cử động nhỏ của bé con, lại khiến gã cương lên thế này, gã còn chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì đây nữa.

sau một khoảng thời gian dọn dẹp hết đống chén đĩa cũng đã gần đến giờ chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, nagi nhắc khéo reo nên chỉn chu mọi thứ gọn gàng một thể rồi cùng nhau kẻ dạy người học, nhưng dường như cái tật bướng của người nọ vẫn đang là thứ cản đường.

"sei~ em học với anh nha, khỏi vào lớp được hong?"

"không em yêu, vào lớp bật cam đàng hoàng để còn điểm danh"

bé con càu nhàu, học online gì chứ, chán muốn chết lại chẳng thể hiểu được bài, học cùng sei có phải tốt hơn không. có vẻ như gần đây, reo nhận thấy gã không còn yêu em như ban đầu nữa, đành lủi thủi nghĩ ngợi mấy điều linh tinh rồi lại tự mình lên phòng trốn vào một góc. được rồi, em quyết định sẽ học một mình mà không phụ thuộc vào tên đáng ghét hay bắt nạt em kia nữa.

người lớn hơn thấy em buồn buồn, nhanh chóng thu dọn nốt rồi chạy theo sau. reo rơm rớm nước mắt, bé nhỏ lấy tay chùi đi những giọt nước còn vương trên khóe mi, giận rồi, dỗi thật rồi đó.

"reo ít nhất cũng phải điểm danh, không hiểu thì tôi dạy cho hiểu" - gã cố gắng tìm cách cứu vãn tình hình, nhưng việc này dường như là quá khó.

bé con im lặng không nói, cũng chẳng thèm dòm lấy gã. nagi bất lực lắc đầu, gã luôn nuông chiều những gì em muốn, nhưng học hành thì chắc chắn không được.

nagi quay trở lại bàn làm việc, chuẩn bị máy tính và một sấp tài liệu dày cộm. liếc mắt qua em người yêu đang nằm trên giường. reo hôm nay mặc trên người một chiếc áo sơ mi đen rộng rãi, không cần nói cũng biết chủ nhân chiếc áo là ai. nhưng điều quan trọng ở đây là bé con không gài hết nút. em chừa lại hai nút đầu tiên và hắn chắc rằng khi em cúi xuống, xương quai xanh mê người và hai nhũ hồng bỏng mắt sẽ lập tức chẳng còn che chắn gì đâu.

đừng nói với gã, reo sẽ mặc như thế mà bật cam vào lớp nhé?

đoán đúng rồi đó, ngài nagi seishirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro