OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Nó: Nagi

- Em: Reo

____________________________

Reo sắp cưới!

Em người yêu của nó vậy mà lại sắp cưới!

Tại sao chứ? Rõ ràng tình cảm của hai đứa đang thắm thiết, mặn nồng cơ mà. Mới hôm qua em còn bảo sẽ đi cùng nó đến hết quãng đời còn lại. Vậy mà cái gì đây? Cái gì trên tay thằng mầm đây.

Nagi cay, Nagi dỗi, Nagi giãy đành đạch. Em hết thương nó rồi.

Isagi nhìn nó với ánh mắt 3 phần khinh buể, 4 phần phát xét, 3 phần đánh giá. Cậu chẳng hiểu thằng đồng đội của mình đang làm cái trò mèo gì trên sàn. Tưởng nó phải là người vui nhất chứ. Chẳng hiểu trong đầu thằng ôn này đang nghĩ cái gì.

Khóc một hồi nó cũng bình tĩnh lại. Nó có đi không? Có chớ! Dẫu không có thiệp mời. Nó phải đến để xem mặt mũi cái thằng cả gan dựt người yêu nó chông như thế nào, mà làm em người yêu nó nhẫn tâm bỏ nó ở phút chín mươi như này.

Mà kể cũng lạ. Nó là đứa duy nhất không được mời. Từ mấy đứa thân hẳn như Kunigami, Bachira, Isagi, Barou, chị Anri. Đến mấy đứa thân vừa như lão Ego, anh em Itoshi, Shidou, Ness, Yukimiya, Kasura, Otoya, Hiori, ... Thậm chí cả thằng cha Cải sơ chấm mắm, ngồi mâm nào là múc nhau với thằng mầm mâm đấy cũng được mời. Thế mà em lại không mời nó.

Chia chân để cưới người khác không nói tiếng nào thì chớ. Đến đám cưới cũng không mời người ta. Nagi cay, Nagi dỗi, Nagi giãy đành đạch, lần hai.

Không được! Nó không thể để mất em vào tay thằng ất ơ nào được. Chỉ có nó mới được phép làm báu vật của em. Nó với em đã hứa với nhau rồi. Người ở bên cạnh Mikage Reo đến cuối cùng chỉ có Nagi Seishirou này thôi.

Nghĩ là làm. Nó hừng hực khí thế đợi ngày cưới của em. Nó sẽ cướp dâu, bất chấp gia thế của quý phụ mẫu nhà Mikage. Chấp cả hội đồng quản trị của em. Mình nó cân tất!

.

Lễ đường nơi diễn ra hôn lễ được trang hoàng lộng lẫy bởi tông màu trắng và tím. Những ánh đèn rực rỡ, những bông tú cầu xinh đẹp được trang trí tinh tế. Lễ đường xa hoa kia sẽ là nơi thề nguyền của em và tên ất ơ nào đó. Nhưng đừng lo, nó đã có kế hoạch hoàn hảo rồi.

Tại một căn phòng nào đấy, đám bạn nó đang giúp nó chỉnh trang lại quần áo, tóc tai. Isagi cứ lải nhải về cái bản mặt hằm hằm sát khí của nó. " Ôi bạn ơi! Bạn khác dell gì tôi. Giả sử người hôm nay cưới không phải là em Deodeo của tôi mà là em Meguru của bạn xem bạn có đòi đấm cả lò nhà chú rể không. Bình thường thì hiền hiền mà cứ đụng đến bóng đá với Bachira Meguru là tếnh lóng như kem. Bày đặt phán xét người ta. Xí!"

Còn cả Kunigami nữa. Cứ bắt người ta cười. Người ta đang dỗi bồ gần chớt còn bắt cười. Làm thế mà coi được à.

Chí ít thì hai thằng mầm với thằng anh hùng còn nhắc nhở nhẹ nhàng chứ Barou thì cứ mắng xơi xơi vào mặt nó như ông bố mắng thằng con trai. Nghe ồn chết đi được.

Cơ mà cũng phải cảm ơn anh em vì đã giúp nó chỉnh trang lại. Đi cướp dâu thì phải lồng lộn hơn chú rể thì mới làm em hối hận mà hồi tâm chuyển ý được chớ.

Bước lên lễ đường lộng lẫy. Nó không ngờ mình lại là người đọc tuyên thệ cho em. Đấy là lý do nghiễm nhiên em không mời nó đó hả? Thôi không sao. Vậy càng tốt. Nếu nó chạy từ dưới lên đây thì có khả năng sẽ bị túm mất.

Cơ mà ai đây?! Chú rể của em vậy mà lại là Chigiri Hyoma. Là sao zị? Cú shock này còn shock hơn cả khi nó nghe tin Reo cưới. Ai đó - người mà nó không quen đều có thể trở thành nạn nhân xấu số của nó ngày hôm nay. Cơ mà đó lại là Chigiri Hyoma - cái thằng được coi là ông tơ, bà nguyệt, người nhiệt tình đẩy thuyền cho nó và em nhất lại là người hẫng tay trên của nó. Nó tưởng thằng công chúa này chơi be đe với thằng anh hùng cơ mà. Sao lại thành chồng mới của em Reo nhà nó rồi.

Các cụ nói cấm có sai. Phòng địch xa lại quên phòng địch gần. Được lắm Chigiri Hyoma! Cậu nhớ cái mặt tôi. Mai mốt xem tôi tính sổ với cậu như thế nào!

.

Em của nó bước vào. Em đẹp lắm. Bộ sui trắng cùng cà vạt tím được đặt may riêng, tôn lên những đường cong hoàn mĩ của em. Xinh như thiên thần ý! Mà thiên thần này giờ là của nó rồi nha. Công chúa đừng hòng dành với nó nhá!

Cha em dắt tay em đi về phía lễ đường. Mẹ em dưới khán đài đã khóc từ bao giờ, giọt nước mắt hạnh phúc của một người mẹ khi chứng kiến con mình xuất giá. Tiếc rằng ngày ấy không phải hôm nay.

Em bước lên lễ đường với nụ cười thật tươi trên môi. Nụ cười đã đánh gục trái tim của nó. Nụ cười lẽ ra chỉ nên dành cho nó.

Nó đứng đối diện em với Chigiri ở giữa sân khấu. Trước khi cậu ta kịp mở mồm ra nói nó đã bế em lên chạy mất trước con mắt của hàng trăm người dưới khán đài và cả triệu người đang coi live trực tiếp đám cưới thế kỉ của thiếu gia Mikage.

Có lẽ sau hôm nay. Tiêu đề nên đổi thành " Phi vụ cướp dâu thế kỉ của tuyển thủ Nagi Seishirou " mất rồi.

.

Nó bế em đi. Theo phong cách cô dâu đó nha. Tại vì hôm nay em là cô dâu mà. Nó phải chuồn lẹ thôi. Mấy người kia đuổi theo ghê quá trời. Nó nghe đâu đó có tiếng ba má em, ba má nó. Tiếng đám đồng đội. Và rõ nhất là tiếng gầm của con báo đỏ nào đấy.

Xin lỗi mọi người nha! Nhưng Mikage Reo là của Nagi Seishirou này rồi.

Nó phóng xe đi mất, mặc cho em có giãy dụa, kêu gào, một chữ nó cũng chẳng lọt tai. Khi cắt đuôi thành công, nó bỏ xe tại bãi đỗ nào đấy rồi dắt tay em đi. Lần này em không giãy nữa, mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

Nó dắt em đến Hakuho - ngôi trường nơi em và nó gặp nhau. Tại nơi cầu thang ấy nó mới bình tĩnh mà đặt em ngồi xuống. Em hỏi nó.

- Anh đưa tớ đến đây làm gì?

Nó nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên. Rồi chuyển qua rưng rưng nước mắt. Nó xà vào lòng em rồi nức nở.

- Em chẳng cần tớ nữa! Em vậy mà lại muốn cưới người khác! Em còn chẳng thèm mời tớ! Em tệ lắm! Em hết thương tớ rồi.

Reo nhìn nó với ánh mắt 7 phần ngơ ngác, 3 phần bất lực. Nagi đang nói cái quái gì thế. Em lấy người khác? Mà lấy ai cơ?

- Nagi! Anh đang nói cái gì vậy? Tớ yêu anh mà! Tớ lấy người khác bao giờ?

Nagi ngước mắt lên nhìn em. Giọng vẫn nức nở.

- Chigiri! không phải em bỏ tớ lấy Chigiri à?

Reo ngơ ngác, ngỡ ngàng. À! Em hiểu rồi. Anh người yêu của em vậy mà lại quên ngày cưới. Đã thế lại còn một khóc, hai nháo, ba ăn vạ. Thiệt là hết cách với ảnh mà.

Em chỉ có thể nhìn thằng chồng mình với ánh mắt bất lực.

- Nagi này. Hôm nay là ngày cưới của chúng mình mà. Hôm hai bên gia đình bàn chuyện anh không nghe ba má nói gì à?

Lúc này nó mới ngợ ngợ ra. Quả thực hôm ra mắt quan viên hai họ có bàn chuyện gì đó. Mà nó thì mải ngắm em quá nên nghe chữ được, chứ mất, thành ra chẳng nhớ gì. Vậy nên mới gây nên cớ sự ngày hôm nay.

Dở thật! Ai lại đi cướp chính vợ mình vào ngày cưới của hai đứa bao giờ. Nagi lần này được một phen quê độ.

Em nhìn dáng vẻ lơ ngơ như bò đội nón của nó lại bật cười. Quả nhiên tên này đầu óc để trên mây. Đến bây giờ mới nhận ra mình là chú rể.

- Em còn cười tớ! Xấu hổ chít đi được! Em đừng cười tớ nữa mà!

- Rồi, rồi! Tớ không cười anh nữa. Vậy giờ anh theo tớ về nhé.

.

Nó theo em về lễ đường. Nước mắt, nước mũi vẫn tèm lèm. Đám bạn chúng nó được một phen cười bò, nhìn đến là tội. Đường đường là thiên tài, báu vật của thiếu gia Mikage Reo mà lại có pha xử lý đi vào lòng đất như thế này. Thật là không chui vào đâu cho hết nhục được.

Phi vụ cướp dâu thế kỉ của Nagi Seishirou diễn ra trong vỏn vẹn chín mươi phút đồng hồ.

Chigiri là đứa cười to nhất. Dẫu sao từ mồm thằng bạn chí cốt của cậu, cậu là đứa đi dành bạn thân của cậu với nó, trong khi mới tháng trước thôi nó còn giúp ai kia tỏ tình với cậu. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ. Thân là thuyền trưởng của Nagireo, cậu không thèm chấp cái nết trẻ con của nó. Cơ mà cười thì vẫn phải cười nha. Nhìn nó khóc chông hài chết đi được.

Mà đừng tưởng là cái đội hình này không đứa nào nhận ra nó có vấn đề. Thằng đầu tiên nhận thấy bất thường không ai khác là Isagi Yoichi. Cơ mà tại sao thằng mầm lại không nói gì á? Tại vì thằng mầm nó thấy vui. "Để tao chống mắt lên xem nhà người làm chò con bò gì." Chứ không phải nó trả đũa vụ bứt mầm của nó đâu. Isagi thể là mình không phải loại người thù lâu nhớ dai đâu. Đám bạn nó cũng vì thấy hề mà hưởng ứng, thành thử ra không thằng nào nhắc nhở nó cả.

Đám cưới bất ổn vẫn diễn ra bất ổn như cách nó bắt đầu. Bởi thay vì ta có một cuộc hàn huyên chè chén cũng anh em, bạn bè. Hay hồi ức về cuộc hành trình của cô dâu chú rể. Thì ta có một chiếc chú rể vẫn đang ôm cô dâu khóc rưng rức cùng với một cô đâu đang bận dỗ chú rể trong tiếng cười của gia đình và bạn bè.

~ Hoàn ~

Đây là lần đầu tui viết Nagireo á. Có gì mn cho tui chút nhận xét nha. Cảm ơn mn đã đọc ạ.

P/s:Mới lọt hố gần đây thui mà mê không dứt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro