(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đánh thức Nagi Seishirou vào sáng hôm nay, hoàn toàn không phải một hồi dài chuông báo thức mà phải tới lần thứ 12 thì chủ nó mới chịu dậy, hay tiếng la hét đầy kiên trì tới mười phút ba mươi giây của Isagi Yoichi ngoài cửa nhà, cộng với Bachira Meguru giả thanh đủ từ chó sủa mèo kêu đến đòi nợ thuê bằng chất giọng lanh lảnh của nó; mà là những cái vuốt dịu dàng và say mê như chuồn chuồn đạp nước chạy dài trên sườn mặt anh, và hơi thở ai đó cận kề trên gò má vừa nhột vừa hây hây đỏ.

Nagi cố mở mắt, tự hỏi hôm qua mình đã làm trò gì để hôm nay lưng đau ê ẩm và chân tay có chút rã rời như vậy.

Tóc tím mềm mượt còn hơi ướt nước, nửa thân trên trần trụi ngồi trên giường tì sát vào cơ thể Nagi qua lớp chăn, tay trái chống cằm nghiêng đầu nhìn đối phương đầy thích thú, miệng nở nụ cười quyến rũ như sẵn sàng thầm thì cho anh nghe mọi chuyện dù anh có ao ước muốn biết hay không, từng chút một, không thiếu một câu.

"Kỹ thuật tốt đấy. Tôi rất bất ngờ khi biết rằng trước đó cậu chưa làm tình bao giờ."

Trạng thái nhận thức của Nagi Seishirou, lần đầu tiên trong hai mươi mốt năm anh sống trên đời, có thể trở nên rõ ràng đến đáng sợ ngay khi anh vừa mới tỉnh giấc. Anh cố sắp xếp mớ kí ức hỗn loạn trong đầu.

Chết rồi. Anh đã ngủ với Mikage Reo, sinh viên năm ba khoa Quản trị, một chàng trai cực kì nổi tiếng về cả nhan sắc, thực lực và gia thế trong trường Đại học Tokyo - và trọng điểm là hai người chỉ mới nói chuyện lần đầu vào tối hôm qua. Thật ra còn một trọng điểm khác phiền phức hơn, nhưng tạm thời thì kệ nó đi vậy.

Không đợi Nagi nói thêm điều gì, Mikage Reo đã đứng dậy nhặt quần áo trên sàn và mặc vào ngay trước mặt anh. Mắt Nagi dán chặt lên vết bầm tím ở hai bên eo cậu, cùng rất nhiều những vết hôn trải dọc cơ thể thon dài.

"Tôi mời cậu ăn một bữa nhé?"

"Nửa tiếng nữa tôi có tiết thực hành. Không cần phải cảm thấy có lỗi, quá tay, hay muốn bù đắp cho tôi gì đó đâu. Đêm qua rất vui." Mikage Reo lắc đầu, vừa cài nút áo sơ mi vừa nói nhẹ tênh. "Gặp lại nhau thì cứ coi như chưa từng quen biết, nếu cậu muốn." Cậu ấy không buộc tóc lại, có lẽ để che đi mấy vết răng sau gáy - Nagi hờ hững nghĩ, trong khi Mikage Reo đã thay đồ và chuẩn bị xong xuôi, lại trở thành một sinh viên gương mẫu được cả nghìn sinh viên khác ngưỡng mộ.

Mikage Reo vừa nở nụ cười mỉm vừa nói tôi đi trước nhé, để lại một mình Nagi trên giường, vẫn còn ngờ nghệch, vì một là cơ thể quá đỗi hoàn hảo của Mikage Reo, và hai là những gì anh sắp phải đối mặt sau một đêm đi theo cám dỗ ngất người.

Anh mở điện thoại - mười lăm cuộc gọi nhỡ từ thằng bạn chí cốt Isagi Yoichi và tám cuộc từ Bachira Meguru, sáu mươi cộng tin nhắn từ nhóm chung, và còn đôi cái thông báo nữa mà Nagi quá lười để kéo xuống đọc tiếp. Anh nhắn vội cho Isagi Yoichi.

Hai mươi phút nữa ở quán cà phê cạnh trường nhé. Nói Bachira nữa. Và đừng có phỏng đoán linh tinh trước khi nghe tao nói chuyện, dù có thể mày đúng rồi đấy.

Anh vươn vai đứng dậy vào nhà tắm, và ngạc nhiên nhận ra cơ thể mình cũng có không ít vết cào và dấu hôn đỏ. Gương nhà tắm vẫn còn mờ mờ vì hơi nóng, cùng chiếc dây chun của Mikage Reo, hoặc vô tình bỏ quên hoặc cứ vậy mà để lại nhằm gợi ý Nagi rằng có lẽ giữa hai người còn gì đó nữa, bơ vơ trên bồn rửa mặt.
_______________________

"Lần cuối tao thấy mày là lúc mười giờ ba mươi hai phút, và lúc đó mày theo Mikage Reo lên quán bar tầng trên. Nói đi, sau đó mày chết ở xó xỉnh nào?"

Isagi Yoichi nhìn một lượt thằng bạn từ trên xuống dưới, nửa nghi ngờ nửa chuẩn bị tinh thần không ngất ra sàn nếu nó đã lỡ làm chuyện gì ngu ngốc. Bachira Meguru vừa khuấy cốc latte vừa vui vẻ trả lời thay:

"Chắc không phải mày qua đêm với cậu ta đâu nhỉ. Nagi Seishirou của chúng ta ngoan ngoãn lắm mà."

"Ừ, qua đêm rồi."

Bachira trực tiếp phun ngụm latte xuống bàn, và may mắn là nó trúng luôn cái hộp giấy ăn nên dọn dẹp có lẽ sẽ bớt phiền phức hơn. Isagi trợn tròn mắt, tập giáo trình trong cái cặp đang mở của nó có lẽ cũng choáng ngợp cực kì nên tự dưng cũng mất đà nhắm thẳng gót giày Isagi mà rơi. Nó như hóc phải xương mà ho liền mười lăm giây, còn Bachira phải đập liên tục vào lưng nó cho xuôi.

Nagi chắc cũng chột dạ mà ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hai thằng bạn thân, chỉ vuốt gáy ra chiều tao cũng không ngờ mọi chuyện đi xa tới vậy.

"Tao không giải quyết được - không, phải nói là không có bất kì một cách giải quyết nào! Mày chết với cả nhà Hiori Yo."

"Nhưng cảm giác thích không, Nagi? Dù gì cũng là qua đêm với thiếu gia nhà người ta mà, cũng phải khác biệt chứ?"

"Mày nói cái gì đó nghe có lý chút được không Bachira?"

"Ừ, thích lắm."

"Cả mày nữa Nagi, mày còn tâm trạng để nhớ về mấy cái đó à? Trọng điểm ở đây chính là mày đang trong giai đoạn tìm hiểu người khác đó!"

"Chưa là người yêu mà, thả lỏng đi Isagi. Chính Hiori cũng nói rằng nếu khi kết thúc giai đoạn này mà Nagi vẫn không có hứng thú, thì cũng không vấn đề mà!"

Đối mặt với một Bachira mang tâm trạng nửa tò mò nửa thích thú "bạn thân tôi nay lớn rồi, biết qua đêm với con trai nhà người ta luôn đó" và một Isagi mặt mày đen xì chỉ muốn chửi chết Nagi nhưng hẳn trong đầu cũng đang nghĩ ba mươi sáu kế sách để thằng bạn không bị người kia phát hiện, Nagi chỉ uể oải vươn vai, lơ đễnh nghĩ về nụ cười quyến rũ của Mikage Reo và cảm giác sờ mãi vẫn thấy nghiện khi tay anh đặt trên mái tóc cậu ngày hôm qua.

Còn chuyện với Hiori thì để sau vậy. Isagi tiếp tục nhắc về nguyên tắc duy nhất trong giai đoạn tìm hiểu với Hiori mà Nagi đã đồng ý luôn mà chẳng cần nghe kĩ - Isagi chửi Nagi ngu một cái rồi mới tiếp tục, đó chính là,

"Anh nhớ rằng anh tuyệt đối không được qua lại với người nào khác trong thời gian hai tháng tìm hiểu đó nhé. Đây là điều quan trọng nhất, em nhắc vậy thôi nhưng Nagi vốn là người không quan tâm chuyện yêu đương lắm, nên chắc cũng thừa thãi." Hiori vui vẻ, còn Nagi cũng vừa cười vừa chỉnh nốt đồ án giữa kì của mình trong đầu, chừng như chẳng nghe ra Hiori nói cái gì. Rất may là đồng bọn Isagi và Bachira nguỵ trang thành khách nhà hàng ngồi bàn bên cạnh đã nhanh chóng ghi lại mọi thông tin quan trọng, chứ không thì, Nagi cứ lơ đễnh nói gì là hành động cũng sẽ ngược lại một nẻo.

Hiori Yo là sinh viên chuyên ngành Tranh sơn dầu ở Đại học Mỹ thuật Tokyo, kém Nagi một tuổi, ngoại hình ưa nhìn, vẽ tranh rất đẹp, có khiếu thẩm mĩ, tính cách ôn hoà, hiền lành, cái gì cũng biết làm - đúng hình mẫu ưa thích của đám con trai. Cha Hiori Yo là giảng viên Xã hội học ở trường Nagi đang theo học, cũng chính là Đại học Tokyo. Cậu ấy đến trường anh phụ giúp cha cùng nhóm sinh viên làm đồ án, chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã nổi danh khắp trường với vẻ ngoài mong manh, xinh đẹp và đặc biệt thân thiện, tốt bụng.

Hiori Yo không phải mẫu người yêu của Nagi Seishirou - anh thậm chí còn chưa từng nghiêm túc nghĩ về việc sau này mình sẽ hẹn hò với người như thế nào, nhưng nếu được chọn thì có lẽ sẽ là một ai đó quyến rũ, tinh ranh và khó chiều hơn một chút. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Hiori Yo lúc đó, với hơi thở nghệ thuật vô cùng cuốn hút đến từ phong cách ăn mặc, giao tiếp và làm việc, như một làn gió mới với tất cả sinh viên ngày đêm đèn sách ở Đại học Tokyo. Isagi Yoichi cũng rất hứng thú với Hiori Yo, là một trong những sinh viên tiêu biểu trong phong trào chờ con trai giáo sư Xã hội học ra về mỗi thứ năm lúc bốn rưỡi chiều ở cổng trường. Nó kéo Bachira và Nagi ra ngắm cùng, và thế là Nagi vô tình rơi vào tầm ngắm của Hiori.

Hiori chỉ mới liếc mắt qua đã lập tức tới chào hỏi Nagi Seishirou, ngỏ ý mời anh làm mẫu cho bài kiểm tra giữa kì sắp tới của mình.

"Anh đẹp trai lắm ạ, lại có đúng phong thái mà em đang tìm kiếm nữa, anh đồng ý được không ạ? Đổi lại, em có trả công đầy đủ."

"Có thể bảo cha em nâng điểm cho anh được không? Có mỗi Xã hội học là điểm thành phần của anh chưa trên 3.0 bao giờ. Ông ấy có vẻ không ưa anh lắm."

"Cái loại đến lớp toàn muộn một ca xong vào lại ngủ đến quá giờ nghỉ trưa như mày thì ai chẳng ghét." Isagi khinh bỉ ra mặt, còn Bachira giơ ngón cái, ý bảo ra điều kiện thông minh đó, bạn tôi.

Nagi chỉ nhớ duy nhất thông tin về gia thế của Hiori từ mồm Isagi. Hiori ngơ ra một lúc, sau đó buồn cười nói, làm vậy thì không công bằng cho các sinh viên khác lắm, nhưng em sẽ bảo cha không lấy điểm cũ nữa, mà cho anh bài khác dễ hơn nhé.

Nagi nghĩ thấy không tệ, liền đồng ý luôn. Làm mẫu vẽ xong, Hiori Yo nói thẳng:

"Em rất thích Nagi, anh làm người yêu em được không ạ?"

"Nhưng anh không thích em."

"Hoặc là chưa, anh cho em cơ hội một tháng tìm hiểu nhau nhé, nếu sau đó anh vẫn không thích, vậy mình kết thúc êm đẹp. Đổi lại, em sẽ giúp sửa điểm thành phần Xã hội học của anh thành 4.0."

Phong cách làm việc của Hiori Yo cứ nhanh như gió, biết rõ đối phương muốn gì mà đề cập luôn - vừa tránh mất thời gian vừa đạt được lợi ích mình muốn. Nagi không thể từ chối cơ hội được tăng điểm thành tối đa, vì anh học không vào môn này, mà giáo sư cũng ghét anh mà. Thử tìm hiểu cũng không tệ, tính cách Hiori cũng chưa gây phiền phức. Nagi cũng rất nhanh chóng gật đầu.

Lúc ấy Nagi có chết cũng không ngờ, chỉ hai tuần sau đó, anh lại gặp và bị Mikage Reo mê hồn - cậu giống hình mẫu anh mường tượng qua loa đến hai phần ba, còn có khó chiều hay không, thì phải tiến xa hơn mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro