2. Hôn hít.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai đứa vật nhau ra meo meo.

Lâu đài tình ái không đầu, không đuôi, không bối cảnh, không mốc thời gian.

Chỉ có Nagi, Reo và con mắt tôi ném dưới gầm giường.

———

Chỉ là một buổi ghé nhà qua đêm như thường lệ.

Nagi ngồi trên tấm nệm êm cao cấp mới được thay trên giường nó, như một phần thưởng Reo trao tặng vì nó đã xuất sắc ghi bàn trong trận đấu mà cả hai cùng tham gia.

Màn hình TV nhấp nháy màu sắc khi tiếng ồn ầm ĩ hùng tráng của hoạt cảnh trò chơi điện tử đang phát kết nối với tay cầm qua PS5 mới mua mà nó cầm trên tay, cũng là Reo chịu khó mang sang nhà nó nốt.

Nagi ngáp nhẹ, không phải vì nó buồn ngủ, nó chỉ muốn có cái cớ để dễ dàng tựa người vào vai Reo, lẩm nhẩm phàn nàn khi cằm nó tựa lên vai cậu, khẽ híp mắt lại khi tay Reo lại đảo loạn lên đám tóc trắng vốn rối bù của nó.

- Reo.

Nó gọi, trong trạng thái lười biếng khi não nó bựt lên một tiếng động vô hình.

Reo chầm chậm quay đầu lại khi mắt vẫn còn đang dính chặt vào màn hình, cậu luôn là loại người muốn đạt được kết quả tốt nhất trong mọi việc, kể cả là trong trò chơi điện tử, dù chỉ là trong màn chơi ngắn mà cậu sẽ không thử chơi lại lần nữa sau này.

Bất chợt.

Reo thấy môi hai đứa dí vào nhau, cậu nhắm tịt mắt lại như phòng thủ, ráng thoát khỏi sự bồn chồn bật dậy từ cõi hư không nào đó khi vị ngọt lạ chen qua đầu lưỡi, rồi kéo cậu vào cơn choáng váng bất ngờ khi tay Nagi nhẹ nhàng giữ lại gáy cậu.

Nagi cũng chẳng biết nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu, hoặc nó thật sự chẳng nghĩ gì cả, rồi nó lại thấy rằng mình chẳng cần đào sâu vào điều đó làm gì cho mệt người. Như thể Nagi tin chắc rằng Reo sẽ chẳng đẩy nó ra, hay đạp vào người nó cho dù mọi thứ giữa hai đứa nó sẽ rần rần thay đổi chỉ sau chục giây ngắn ngủi này.

Nó luồn một tay giữ eo Reo, từ từ khiến cậu trai tóc tím dựa cả người xuống giường, lọt thỏm dưới cái bóng của con gấu mụp to đùng đang nhăm môi cậu đến đần cả người ra.

Reo thấy hơi toang, nhưng không phải dạng lo lắng bồn chồn. Cậu khẽ mở mắt, để rồi để chính bản thân mình bị xoáy sâu vào đôi mắt tối màu, điềm tĩnh, đôi khi kinh hoàng như một hành lang dài vô tận mà lí trí của cậu lại nằm tít ở cuối con đường.

Reo sặc, suýt nghẹt thở, ho sặc sụa lên khi dụi đầu vào lòng Nagi, một vị trí mới mẻ, khi tay nó nhịp nhàng vỗ về bên lưng cậu.

Thằng nhóc ngu ngơ lại dí cái đầu vào, khi người thương nó bớt loay hoay trong sự cố bất ngờ, thầm thì rầu rĩ với cái giọng buồn tủi rằng là:

- Tớ muốn hôn Reo lâu nữa cơ.

Rồi vờ như thế, nó dụi đầu vào, len lén thấy gương mặt bạn bồ đỏ lét kéo lên tận vành tai, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng túm áo nó, meo khẽ một cái lên môi.

- Không còn cách nào khác với cậu đấy.

Reo ngượng đã chết, nhưng thật sự cậu không mặt mũi nào đủ vững để đối mặt với một tí tị nỗ lực làm nũng của Nagi.

Ừ đúng rùi đó, mẩu liêm sỉ bé tẹo của Mikage Reo đã nhanh chóng dễ dàng đi vào quên lãng như PS5 mới múc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro