8. Tập làm boi phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Boiz phố thì tên phiên âm cho chuẩn bài nhé.

Tĩnh Thành Sĩ Lang - ngssr.

Ngự Ảnh Linh Vương - mkgro.

Còn lại pass vì cũng không có nhiêu nhân vật phụ.


-----------

Tĩnh Thành Sĩ Lang, tính theo tuổi thông thường thì năm nay nó 16, nhưng nếu tính theo sinh nhật thì 15, đại khái thì mới chân ướt chân ráo vào trường cấp ba từ năm ngoái, hết dăm tháng nghỉ hè thì mới vào năm hai.

Vốn dĩ nó cũng chẳng quan tâm mình ngồi trường nào, nhưng nghĩ đến viễn cảnh dậy sớm rồi ngồi xe buýt chục phút đến trường nghe hơi chuối nên nó nộp hồ sơ vào luôn trường gần nhà. Cũng may, Trại Xanh (Trường THPT Lam Ngục) là trường trung học dạy giỏi nổi tiếng gần xa, đầu vào bất ổn đầu ra bất ngờ nên phụ huynh cũng tin tưởng sự lựa chọn của nó.

Hàng xóm với Lang là con ông Ngự, thằng Vương, Ngự Ảnh Linh Vương. Chúng nó lớn lên với nhau từ hồi chưa cắt dây rốn, hai mẹ còn dưỡng thai cùng một phòng nên thân thiết đáo để, chơi với nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa đến tận giờ mà vẫn chưa thấy ngán.

Thằng Vương, nổi tiếng trong mọi bữa cơm của gia đình gần khu nhà nó. Đầu vào Trại Xanh nó được tuyển thẳng, thành tích vừa tốt vừa ảo thôi rồi, lại được lòng thầy cô giáo cùng cả đám bạn cùng lớp nên thành ra phụ huynh nào thấy con chơi với nó là cũng vui như bắt được vàng. Thế là thế, nhưng nó chơi thân với mỗi mình thằng Lang, chiều nào cũng thấy hai đứa nó chở nhau ra bờ sông chọi đá thả diều, lâu lâu ngoắc nữa thì ngủ quên ngoài bãi đến tận tối mịt mới về.


Thằng Lang ngáp một cái, xem đồng hồ thấy đã đến hai giờ chiều, lười đến díu cả mắt nên nó tính mò lên giường đánh một giấc.

- Lang! Vương sang tìm con này!

Lang chưa kịp đắp chăn thì nghe thấy tiếng mẹ nó gọi vào. Nó lại ngáp ngắn ngáp dài, vác bản mặt chán chường xuống tầng một xem bữa nay có chuyện gì.

Thằng Vương chờ nó ngoài cổng, ngay khi thấy Lang vừa thò đầu ra khỏi cửa, cậu trai đã nhào đến choàng vai bá cổ, lôi lôi kéo kéo nó sang đến tận cửa nhà cậu. Trước khi đi may cái thằng Vương vẫn còn nhớ xin với mẹ Lang một câu rằng bữa nay tụi nó sẽ đi chơi đến tối mịt mới về.

Mẹ thằng Lang dễ dàng đồng thuận, vì bà nhìn hai đứa nó lớn lên từ bé, tin tưởng thằng Vương còn hơn việc nhìn thấy đứa con cả nhà bà đòi rửa bát.

Vương dắt Lang qua nhà, khoe với nó con chiến cơ hai bánh cha cậu mới múc cho hôm qua để đi lại cho tiện.

Thằng Lang không thích thú mấy vì nhà nó cũng có cái xe bám bụi, chờ ngày nó bớt lười muốn tự đi học thì có cửa để được đặt đít lên. Nhưng thằng Vương thì thích gớm. Từ thời ông nội nhà cậu là nhà họ Ngự không ai dám mua xe máy rồi, nhà toàn đi mấy cục gạch bốn bánh nhìn chán chết. Rồi mãi đến giờ, cha Vương thấy ngày nào nó cũng đạp xe đèo thằng Lang phát khổ nên tiện tay múc luôn về để thằng quý tử đi lại cho tiện, bảo nếu rảnh thì qua nhờ Lang dạy đi.

Thế là có cái trò như ngày hôm nay.

Vương nhờ nó chở qua quảng trường, cái chốn to đùng có đường cao tốc rộng thênh thang để tụi nó tha hồ ngã xe mà chả sợ ai quạt hay nhiếc gì. Mà Vương thì giỏi, cái gì nó học cũng nhanh gớm, nên Lang nghĩ chắc tụi nó ngồi đó tầm chục phút là Vương tha hồ đèo nó về.

Thằng Lang oải quãi ngồi lên xe, đội luôn cái mũ mà lười cài dây, chờ mãi mà không thấy Vương cài lại cho mình nên thằng Lang thấy hơi bất thường. Nó quay qua, thằng bạn chạy tót vào nhà từ lúc nào, lấy ra hai cái khẩu trang rồi đưa nó một cái. Nhìn Vương, nhìn cái biểu cảm đắc ý của nó khi thấy bố mẹ vắng nhà, là thằng Lang thừa biết nó chuẩn bị giở trò gì như cái bữa rủ hơn nửa lớp qua nhà thằng Lẫm vặt trộm cả cây xoài hồi cuối năm lớp mười.

Vương vỗ vai nó, tự tin nói một câu rằng:

- Hay mình thử cháy phố đi Lang?

Mặt Lang nghệt ra, trình độ sử dụng mạng xã hội cho có không cho nó biết cháy phố là gì. Vương chắc cũng đoán được.

- Là kiểu như đua xe ý, Lang biết trong game rồi đúng không? Chạy xe bừn bừn, mặc nguyên tông đen, đi dép tông rồi bốc đầu ý?

Nghe Vương giải thích xong nó cũng ậm ừ, đại khái là mường tượng ra được hình ảnh mấy lão thanh niên trẻ trâu tạt đầu luồn lách.

- Vương muốn tớ đèo kiểu đó hả?

Vương gật đầu, cậu làm bộ tự hào lắm.

- Lão Oliver cứ kháy tớ đi xe đạp thì làm sao kiếm được bồ-

Thấy mặt thằng Lang giống như có vẻ sắp nóng, cậu vội vàng bổ sung thêm.

- Dù bồ tớ đèo ngay sau đít.

Lang tỏ ra hài lòng đồ đó, rồi nó vờ ngẫm nghĩ, rồi hỏi.

- Hay mình thử tạt đầu xe lão đi.

- Lang. Như thế là mình phải đóng viện phí nếu lão ngã xe đấy.


----------


Hai đứa nó đi xe chầm chậm qua quảng trường, vì bọn nó biết nhà lão Oliver ở gần đấy và vì chúng nó cũng không dám thử phóng xe đoạn đầu đường.

Vương hơi run tay khi đưa mũ cho Lang.

Nhưng cháy phố thì ai lại chơi đội mũ.

Cậu hít một hơi, tay đặt lên vai thằng bồ vẫn ung dung nhàn nhã cầm tay lái.

- Hình như đây là lần đầu Lang chở tớ ấy nhỉ?

- Đúng rồi.

Tay thằng Vương thò lên đầu nó, rờ vài cái.

- Ngày hôm nay của tớ nhờ hết vào Lang đấy nhé.

Thằng Vương lại ngồi thụp xuống đằng sau, không thấy Lang phản ứng gì, nhưng tự dưng thấy nó thằng lưng hơn nên cậu thừa biết là bạn bồ mình nghe vào tai.

Mà nói cháy phố là nói vui vậy thôi, Vương biết Lang là kiểu người ưa nhàn nhã, nên đi nhanh được thế nào lắm, tin chắc thế, nên cậu chỉ tính đòi Lang chở một bữa cho đã vì bù cả thanh xuân xì ra để è cổ mà đèo nó về nhà mà thôi.

Mới dứt suy nghĩ, thì Vương nghe thấy Lang dặn.

- Nhớ bám vào tớ đấy nhớ.

Ui, nghe cưng chưa.

Vương tin nó, tự nhiên ôm sau lưng bồ, cảm giác đúng là mới mẻ của tình iu.

Lang chầm chậm vặn tay lái, từ từ được vài bước đầu, như thể thử xem vặn tầm nào tầm nào, Vương đang thấy an tâm hí hửng, trái tim thiếu nữ bùng nổ, thì "ROẸTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT".

Thằng Lang giựt một phát, cả người thằng bồ nó chở suýt lộn mẹ cổ ra đằng sau.

- ĐỊT MẸ LANG- CHẬM THÔ-

-Hả?

- ĐỤ M- Mà- Đ- NhANH QuÁ-

Tiếng gió rít bên tai Vương, thằng cu bỏ hết mẹ hình tượng mắng bồ, đáng ra lúc nãy cậu nên thấy rằng kèo hơi toang rồi. Thằng Lang ngồi đầu, tai nó tịt miết nên may cái cũng chả nghe thấy cậu mắng gì chứ không là bỏ.

"Xoèn Xoẹt".

"Xèo Xèo".

Gió tớp vào mắt ĐÉO mở được, đúng tiếng chạy xe BỪN BỪN bốc khói khét lẹt mới mô tả mười mấy phút trước.

Vương mở mắt, gió tát phát cay xè như đánh ghen. Cậu chợt nghĩ, nếu cha mà múc cho cậu cái mô tô phân khối lớn, có khi hôm nay thằng quý tử nhà ông chạy được một vòng từ địa ngục chạy lên rồi.

Mả cha thằng Lang đúng thiên tài, chở nó từ đầu bên kia thoắt cái tọt qua đầu bên này, sắp đâm thẳng lên quảng trường có người đi bộ, rồi bốc con mẹ hai đứa vào thẳng lòng đất thì nó quay xe cái "KÍTTTTTTTTTTTTTT", mùi cháy hăng nồng cả mũi, vệt đen xì điểm tô cho nền nhựa đường đã nguội.

Thằng Vương nhìn nó quẹo một vòng làm cái hai đứa sắp lăn mẹ ra đường, rồi trơn tru phóng lại điểm xuất phát. Đù má thằng cu sợ co vòi, lần này rúc hết người vào lưng thằng bồ rồi giựt cái áo hoodie của nó phăng phăng đòi dừng chứ cậu choáng lắm rồi.

Nhưng đéo hiểu kiểu gì. Thằng Lang đọc nhầm ám hiệu, chắc tưởng bồ nó thích vậy thật, nên dù đang tính dừng, nó lại nghĩ chắc đi thêm vòng cũng không sao.

Thằng Vương thở ra, thấy Lang thả chậm tốc độ tưởng thế là hết, tính âm thầm thả tay ra cho đỡ nhục, thì đụ má thằng BÁU VẬT ÁC QUỶ nhà nó lại rít ga. Lần này thằng Vương hét thật, HÉT TO VÃI L.

- Đ- M- LaNG ơ- Tao NhìN Đ- Nổ- dừ-

- ĐỊ- M-

- LaN- TaO Xi- ĐỪnG BỐ-

- Hả???

Thằng Lang nghe lộn, mà đèo mẹ nó cũng dám nhấc đầu xe lên thật.

- V- LỒ-

Vương chết rồi, đĩ mẹ nó chết trong tim, ít nhất vẫn kịp ôm thằng bồ lần cuối nên tự dưng thấy cũng cân bằng. Lang thấy bồ nó tự dưng nín cái thấy cũng sợ mới dừng xe, quay lại thì thấy Vương túm áo úp mặt vào lưng nó sụt sịt như đúng rồi.

Lão Oliver trùng hợp đi ngang qua, nhìn theo hai thằng Đại Bàng Rồng Con mới nhú một tím một trắng trông quen quen, lão dò thêm hai cái mới nghĩ.

- Chắc đéo phải người quen đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro