Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ năm tôi 17 tuổi đã từng yêu một người con trai, tôi không còn nhớ rõ mặt của cậu ấy, có lẽ đã lâu rồi không được nhìn nên tôi quên mất rồi, ban đầu thật sự rất sợ cảm giác này, nhưng cũng đã quen rồi, những thứ tôi nhớ chỉ có mùi sách, ánh nắng, căn phòng đầy sách và mái tóc tím cùng màu da trắng. Chúng tôi gặp nhau ở trường bên trong thư viện, cậu ấy là tình đầu của tôi.

À tên của cậu ấy là Reo Mikage, một cậu thiếu gia nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Tôi chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại muốn làm bạn với tôi, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, cậu ấy sẵn sàng chở tôi trên chiếc xe đạp cũ thay vì đi bằng con xe hơi siêu dài của cậu ấy, chỉ vì tôi lỡ nói là kh thích chiếc xe ấy, cậu ấy thật sự thú vị.

Cậu ấy luôn bên cạnh tôi trong thời thanh xuân.

Thề với chúa cậu ấy thật sự khiến tôi rung động, đôi khi ở bên cậu ấy tim tôi đập rất nhanh, haha, khi ấy tôi biết mình yêu rồi và bất ngờ hơn là cậu ấy cũng vậy, chúng tôi cùng ngượng ngùng nói ra lời tỏ tình và rồi chúng tôi đã yêu nhau. Thời gian trôi, đến những năm tôi 25 tuổi cậu ấy vẫn ở cạnh tôi ân cần, quan tâm và chăm sóc dẫu tôi có rất nhiều tật xấu, lười biếng và nhanh chán còn cảm thấy phiền phức với mọi thứ.

Riêng cậu ấy thì không.

Năm 26 tuổi rồi năm 27 tuổi, chúng tôi vẫn cùng nhau đến năm 28 tuổi chúng tôi có một cuộc cãi vã to vào mùa đông một cuộc cãi vã không thể cứu vãn, tôi không còn nhớ nổi lý do nữa chỉ nhớ rằng khi ấy cậu ấy đã bật khóc và rời đi, tôi đã chạy theo níu nhưng không được, lúc đó cuộc tình của chúng tôi đã đến chương cuối, hai bên nặng tình nhưng vẫn phải chấp nhận cho nhau mỗi người một lối, vì chúng tôi đã không thể thấu hiểu nhau nữa, tôi không biết mình đã trải qua 29 tuổi như nào, buồn bã, cay đắng, nhớ nhung rồi lại bật khóc.

Năm 30 tuổi tôi nhận được tin em đã qua đời, tôi không thể chấp nhận, không thể...

Cậu ấy đến một cách bất ngờ rồi khi rời đi chỉ để lại cho tôi một phong bì, bên trong phong bì là một chiếc nhẫn và một lá thư từ biệt.

Thời gian chẳng bỏ qua một ai, tôi đã già và kí ức về người con trai ấy dần mờ đi trong trí nhớ tôi, đến bây giờ tôi đã không còn nhớ được gương mặt người mình yêu nữa, những lời hẹn ước tôi cũng đã quên, có lẽ cũng đã đến cái tuổi gần đất xa trời, chắc là cũng sắp đến lúc để gặp người cách đây 35 năm rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bức thư của Reo:
"  Sei thân yêu, em thật sự rất vui vì từng được biết đến anh, từng được ở bên anh, từng được cùng anh đi đây đi đó cùng nhau lưu lại những kí ức thật vui vẻ thật xinh đẹp, chiếc nhẫn anh tặng em, em xem đó là kỉ niệm và cũng là hạnh phúc của em, em gửi lại hạnh phúc của em cho anh, mong anh hãy giữ và sống thật tốt về sau. Khi anh nhận được bức thư này thì có lẽ em đã chết rồi, nghĩ đến việc không được gặp anh thì lại buồn nhưng em chịu được những cơn đau từ căn bệnh nó khiến em khốn khổ, tệ thật, em chỉ muốn trong đầu chỉ toàn hình ảnh về anh chứ không phải những cơn đau từ nó, nên em đã nghĩ nên dứt khoát ra đi khi kí ức về anh vẫn còn, em muốn chết một cách xinh đẹp. Em xin lỗi.

Em đã thắc mắc khi anh hay tin em chết biểu cảm của anh sẽ như nào, anh có khóc không, nghĩ lại thì em chưa từng nhìn thấy anh khóc. Trước đây em từng nói lỡ mà sau này không thể nhìn thấy em nữa, không thể ở bên em nữa thì đừng đau buồn, hãy sống tốt, khi anh hạnh phúc và cười vui vẻ thì em cũng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, nếu được thì kiếp sau chúng ta lại ở bên nhau nhé...

Cảm ơn anh Nagi Seishiro, vì từng là một phần của đời em.
EYA(*)
                                  Reo Mikage.         "   

*EYA: Em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro