Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tittle: Ngủ

Au: Cung chủ Nami/Linh Nami

Disclaimer: TVXQ chỉ thuộc về chính họ mà thôi

Category: lung tung, thập cẩm chả biết phân loại làm sao

Ratting: K ( chắc vậy)

Pairing : Yunjae

Status: End

  

Phần 1.
Jaejoong đang mệt, phải, đã rất mệt mỏi rồi, cậu muốn ngủ, muốn lắm. Và sự thực là Jaejoong đang ngủ, ngủ rất sâu rồi.

* * *

Jaejoong yêu Yunho, thật đấy, yêu một người đàn ông tên là Yunho, dù người đó, chẳng hề yêu cậu, người đó... ghê tởm cậu. Cậu yêu Yunho từ những lần được mời đến nhà anh dự tiệc, yêu cái bá khí vương giả nơi anh, yêu ánh mắt sâu trầm của anh, yêu nụ cười của anh, gương mặt góc cạnh của anh, từng cử chỉ của Yunho đều làm cậu yêu hơn hết thảy. Khi nghe cậu và Yunho sẽ lấy nhau, vì nhà cậu đã có ơn với nhà anh từ lâu. Cậu vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao, dù lòng cũng dấy lên bao lo sợ bởi tình yêu nơi anh cậu chưa chiếm được. Nhưng mà Jaejoong lại có đủ tự tin, sẽ làm cho Yunho yêu mình.

Ngày cưới cậu đầy hạnh phúc, ánh mắt đong đầy niềm vui. Yunho cười dịu dàng nắm tay cậu trên lễ đường, trao nhẫn... nhưng anh không hôn cậu. Đêm tân hôn, Jaejoong nói cậu yêu anh, cậu hứa sẽ cố gắng làm vợ tốt, sẽ cố gắng để anh yêu cậu. Tim cậu vỡ nát, tại sao? Tại sao anh nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Lãnh đạm, khinh bỉ... pha với ghê tởm ư? Cậu là vợ anh cơ mà? Đêm nay là tân hôn của hai người cơ mà? Anh đi rồi, anh nói không muốn chung phòng với cậu, anh nói... không yêu cậu, ghê tởm vì cậu đã yêu một người đàn ông. Ah? Cậu yêu anh là sự ghê tởm?

Bố mẹ về Mỹ rồi, chỉ có anh và cậu trong nhà thôi. Cậu đang sợ, sợ anh lắm. Lúc nào anh cũng mắng cậu, cũng to tiếng, không vừa lòng với bất kì thứ gì cậu làm. Anh còn đánh cậu nữa. Cậu làm mất một văn kiện của anh trong lúc dọn phòng anh, cậu hứa sẽ tìm lại mà, sao Yunho còn đánh cậu mạnh như vậy? Anh cũng chẳng bao giờ ăn cơm cậu nấu nữa. Lúc nào cũng nấu đủ phần cho hai người ăn, đủ món anh thích, nhưng anh chỉ toàn ăn cơm ngoài thôi. Cậu hỏi xin anh về ăn cơm cùng cậu, anh chỉ ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ, anh bảo cậu làm anh nuốt không trôi.

Thư kí của anh thường xuyên đến nhà cậu, mang hoa quả đến. Nhưng cô ta không thích cậu, cô ta muốn tiếp cận chồng cậu. Cô ta ở văn phòng ve vãn anh chưa đủ sao mà còn đến tận nhà riêng của anh và cậu? Nhưng mà... Yunho không phản đối, Yunho mặc kệ cô ta vào nhà, mặc kệ cô ta nấu ăn trong bếp của cậu. Phòng ngủ hai người không chung, cô ta cũng được vào phòng ngủ của anh, thế mà anh chưa bao giờ cho cậu vào hết. Cậu không cam tâm, dù anh không yêu cậu, cậu vẫn là vợ anh, là vợ HOÀN TOÀN HỢP PHÁP. Cậu nói với cô ta như vậy, nhưng cô ta cười nhạo cậu, lời cô ta như xát muối vào trái tim đầy vết thương của cậu, cô ta nói không sai, Yunho ngay cả một ánh mắt dịu dàng cũng chưa cho cậu, đừng nói đến chuyện chạm vào cậu.

Yunho bệnh rồi, cơn đau dạ dày của anh tái phát. Nhìn anh đau đớn cắn chặt răng nằm trên giường, lòng cậu như lửa đốt. Luống cuống quá, cậu không biết cách chăm sóc anh. Jaejoong chỉ có thể nấu một nồi cháo loãng cho anh, cố ép anh ăn một chút, đưa nước và thuốc cho anh. Yunho chắc phải đau lắm, đôi mày rậm nhíu sát lại, chắc đau lắm nên anh mới để cậu chạm vào, mới chịu ăn đồ cậu nấu. Jaejoong vừa thấy ngọt vừa thấy đắng, phải bệnh đến thế anh mới để cậu chăm sóc hay sao? Cậu mệt vì suy nghĩ quá nhiều, gục đầu ngủ bên giường. Sáng thức dậy, bắt gặp anh đang nhìn mình chằm chằm, cậu sợ quá, làm sao đây? Cậu không muốn bị anh mắng đâu, không phải cậu cố tình vào phòng anh mà không xin phép đâu mà, cậu không có cố ý chạm vào anh đâu mà. Chỉ là... thấy anh đau quá cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn sao cho anh dễ chịu hơn thôi. Nhưng mà Yunho hôm nay không mắng cậu, không la hét, không nhìn cậu khinh bỉ, Yunho bảo cậu mệt rồi nên đi nghỉ sớm. Làm sao đây? Cậu có nhầm không? Anh quan tâm cậu kìa.

Yunho dạo này thật giống một người chồng. Anh ăn cơm cậu nấu, thỉnh thoảng còn hỏi chuyện cậu nữa. Hạnh phúc là tư vị này đúng không? Yunho không nhìn cậu khinh thường nữa, anh dịu dàng hơn nhiều lắm rồi. Yunho còn không la mắng cậu vụng về, anh còn nhờ cậu dọn phòng làm việc. Dù không cho cậu ngủ chung, nhưng càng lúc Yunho càng ấm áp. Cậu hạnh phúc chết được.

Nhưng mà dạo này cậu mệt lắm, rất hay buồn ngủ nữa, dù luôn ngủ nhiều nhưng vẫn không đủ, chỉ cần ngồi rảnh một lúc là cậu lại buồn ngủ lắm. Đau đầu nữa, càng lúc càng đau nhiều hơn, dữ dội hơn. Hôm nay lúc dọn phòng, cậu còn suýt ngất nữa. Cậu đi khámở chỗ người bạn, nhất định phải khỏe mạnh để chăm sóc Yunho nữa chứ. Bước ra khỏi phòng khám, chân cậu loạng choạng. Bất công quá! Tại sao chứ? Anh chỉ vừa mới bắt đàu chấp nhận cậu thôi. Lời bạn cậu cứ tua đi tua lại trong đầu. Cậu bệnh, nặng lắm. Bạn cậu nói có khối u trong não, dù là u lành nhưng nó đang chèn dây thần kinh, làm cậu buồn ngủ nhiều và đau đầu. Phẫu thuật cũng không dám chắc về ảnh hưởng, bạn khuyên cậu nên điều trị bằng thuốc và trị liệu. Làm chứ, Jaejoong nhất định sẽ khỏe mà, cậu không nói cho anh đâu. Cậu sợ lắm, Yunho sẽ nói cậu phiền phức, sẽ vứt bỏ cậu mất.

Jaejoong vẫn buồn ngủ lắm, đau đầu khủng khiếp. Cậu uống hết bao nhiêu vỉ thuốc giảm đau rồi, chẳng có tác dụng gì cả. Tuần nào cũng đến khám, nhưng hôm nay cậu thật sự như vụn vỡ, thuốc chẳng có mấy tác dụng cả. Jaejoong đứng trước cửa phòng khám, gục mặt ôm siết lấy người bạn. Cậu chưa có đủ hạnh phúc mà.

Yunho về nhà, anh tức giận lắm, lại la hét với cậu dù chẳng biết cậu đã sai điều gì. Cả tuần rồi anh lạnh lùng và hành hạ cậu mọi việc. Bạn cậu bảo phải cố làm mình vui vẻ, cậu nhịn, không sao, không phải anh ghét cậu, là anh căng thẳng vì công việc quá thôi mà. Yunho về nhà, cậu mệt quá, cơ thể rã rời và đau đớn kinh khủng. Cậu trùm chăn ngủ, bỗng anh kéo sốc cậu dậy, bắt cậu nấu bữa ăn đêm. Cậu nói mệt quá, xin anh cho cậu nghỉ một đêm. Anh kéo cậu dậy quẳng xuống giường, bất đắc dĩ cậu lết xuống bếp trong cơn đau. Yunho hay đau dạ dày, cậu nấu soup mang lên phòng anh. Chết sững! Trong phòng anh đầy tiếng rên rỉ của một đứa con gái. Anh đang làm gì vậy? Đem người khác về nhà và bắt cậu dậy để thấy sao? Anh cố tình! LÀ CỐ TÌNH TỔN THƯƠNG CẬU! Để lại soup trước cửa phòng anh, cậu vội vã về phòng trấn an mình. Nhưng cậu mệt quá, rất đau, ở đầu và tim nữa. Jaejoong muốn ngủ, ngủ và chỉ ngủ thôi.

* * *

Cậu luôn ở đây, một nơi xung quanh trắng xóa đến tẻ nhạt, lúc nào chuyện của anh và cậu cũng tua đi tua lại. Jaejoong đau lòng, thật muốn tỉnh lại. Nhưng mà ở đây, cậu nghe được giọng Yunho, anh dịu dàng lắm, và nói yêu cậu rất nhiều nữa. Jaejoong lại cũng không muốn tỉnh, tỉnh rồi sẽ không thấy anh dịu dàng như thế nữa. Nhưng mà, cậu ngủ lâu lắm rồi thì phải, cậu quên mất gương mặt của anh rồi. Cậu muốn hưởng thụ thêm sự ngọt ngào này, nhưng cậu nhớ anh lắm rồi.

* * *

Yunho vừa từ công ty về đến nhà. Thở dài, gấp gáp tắm qua loa, thay một bộ đồ thoải mái, anh lại vội vàng phóng xe đến bệnh viện. Nhìn con người gầy rộc rạc nằm kia, lòng anh lại dấy lên cảm giác tội lỗi xót xa. Từ ghét bỏ đến dần chấp nhận Jaejoong, thế nhưng vì ghen tuông vô cớ mà Yunho lại lợi dụng chính tình cảm của Jaejoong để tổn thương cậu. Ngày sau hôm đó, không thấy cậu xuống để nấu bữa sáng, anh lên phòng gọi. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu lả đi trên sàn, đất dưới chân anh như sụp đổ hoàn toàn. Jaejoong bệnh, nặng lắm, nhưng anh không hề biết, lại lần này đến lần khác tổn thương cậu. Phẫu thuật thành công, nhưng cậu vẫn vậy, im lìm ngủ đã 3 năm rồi. Ngày nào anh cũng từ công ty về là lao vào viện. Nói chuyện với cậu, kể chuyện cho cậu, nói bao lời yêu thương nhưng cậu vẫn như không nghe thấy, cứ mãi chìm sâu vào giấc ngủ. Siết chặt đôi tay gầy gò kia, áp má vào để cảm nhận thêm chút hơi ấm của cậu, trong phút giây ấy, tim Yunho như ngưng đập. Ngón tay cậu đang cử động! Sững sờ ngước lên, dòng lệ kìm nén bao lâu của anh như bùng phát. Jaejoong của anh, người vợ của anh! Cậu tỉnh rồi!

Hình như tôi đang bị trừng phạt phải không?

*********

Giờ phút đôi mắt sau 3 năm cứ mãi im lìm dày vò trái tim tôi trong im lặng mở ra, tôi đã run rẩy trong vui mừng. Cảm giác dường thật sự tôi đã tái sinh trong cuộc sống này.

Thế nhưng...

Em không hề nói gì cả, chỉ giương đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi. Vô cảm!

À không, không phải vô cảm. Tôi đọc được trong đó một gợn cảm xúc. Là xa lạ và lạnh lùng!

Sao em nhìn tôi như vậy? Jaejoong ah! Tôi đã chờ em rất lâu rồi.


Bác sĩ nói em đã ngủ dài 3 năm, có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích, để có thể nói lại được và vận động lại thì cần một khoảng thời gian dài để tập luyện hồi phục. Em vẫn hiểu hết mọi điều chỉ là chưa thể nói được. Nhìn em như vậy, lòng tôi xót xa. Là chính tôi đã làm em thành như vậy. Nếu không phải gặp tôi, có lẽ giờ này em vẫn là một thiên thần trong sáng, đang hạnh phúc bên ai đó... không phải tôi!

Biết rằng có tội lỗi chẳng thể xóa sạch, nhưng ngay lúc em thức tỉnh, cả trái tim và tâm trí tôi gào loạn lên không được buông em ra. Chỉ có thể giữ em thật chặt, giữ em bên tôi mãi mãi, cho đến chết! Tôi cần phải chuộc tội.

Em sẽ cho tôi cơ hội chứ? Để lần này tôi là người theo đuổi em. Tôi yêu em! Tôi cần em!

Giấu giếm gia đình tôi và em suốt 3 năm, đưa em ra nước ngoài nằm viện. Nếu tôi không làm thế nhất định sẽ mất em vĩnh viễn. Ngay từ đầu tôi đã sai lầm chồng chất sai lầm, tội lỗi chất chồng tội lỗi. Nhưng ngoài đã vô tình, đã tổn thương em, thì giữ em bên tôi là sai lầm, là tội lỗi tôi nhất định phải phạm vào.

Em cứ mãi như vậy. Ánh mắt nhìn tôi ngơ ngác, chẳng chút thân quen. Em làm sao thế? Ít nhất em cũng nhận ra tôi chứ? Cho tôi chút hy vọng, dù rằng là chút ghét bỏ trong ánh mắt thôi cũng được.

Bác sĩ nói em có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời do hôn mê quá lâu. Phần ký ức đó bị phong bế nằm đâu đó trong não bộ. Tùy vào từng trường hợp, từng cơ địa mà có nững loại kích thích phù hợp sẽ khiến bệnh nhân nhớ ra. Tôi đang hoang mang hỗn loạn. Muốn em như xưa, trở lại là một Kim Jaejoong hết lòng cho tình yêu của mình, muốn được hưởng sự ôn nhu chăm sóc của em, muốn được thấy em cười hạnh phúc, muốn trở thành người chồng đúng nghĩa của em. Thế nhưng một phần khác trong tôi cũng đang điên loạn. Nếu em nhớ ra, liệu em có hận tôi không? Có cho tôi cơ hội sửa sai không? Hay em sẽ rời xa tôi, như đã cố dìm bản thân vào giấc ngủ triền miên kia. Kim Jaejoong, hết thảy mọi thứ của tôi đều là vì em,đau lòng, tội lỗi, tham vọng, độc chiếm, rung động và cả sự phân vân dày vò lúc này đây. Hết thảy chỉ vì em đã xuất hiện trong đời tôi!

Sau một vài tuần tỉnh dậy, tôi bắt đầu giúp em làm vật lý trị liệu để khôi phục khả năng vận động. Ban đầu em có vẻ không muốn để tôi lại gần, thế nhưng sau một loạt cố gắng nhẹ nhàng với em, em cũng dần chấp nhận sự chăm sóc của tôi. Vật lý trị liệu có vẻ khá khó khăn với Jaejoong lúc đầu. Chân tay cứng ngắc, bắt đầu từ việc xoa bóp lấy lại cảm giác, sau đó là tập cử động ngón tay bằng thao tác với bàn phím máy tính. Như vậy em vừa có thể cho người khác biết điều mình muốn, lại vừa nhanh thuần thục cảm giác cho các ngón tay.

Quả đúng như bác sĩ nói, Jaejoong mất trí nhớ tạm thời. Em chỉ nhớ được gia đình, bạn bè, mọi điều trờ việc đã kết hôn và chung sống như thế nào với tôi. Mỗi lần em hỏi đến, không tự giác mà tôi thốt lên rằng em là vợ tôi, là người vợ tôi suýt chút nữa đã đánh mất, là người tôi yêu hơn cả mạng sống. Thế nhưng khi hỏi đến việc hôn mê suốt 3 năm của em, tôi lại lảng tránh rằng em chưa đủ tỉnh táo để biết.

Song song với vật lý trị liệu, tôi theo lời bác sĩ tập phát âm để lấy lại giọng nói cho em. Việc này có vẻ đơn giản hơn vì em chỉ bị mất giọng tạm thời. Chỉ một vài tuần là đã có thể nói được vài câu cơ bản. Từ đầu tiên em có thể nói hoàn chỉnh là "Yunho" , tôi như chết lặng trước điều đó, em gọi tên tôi, giọng đầy mong mỏi và thân thuộc. Đã bao lần trong giấc mơ đẫm nước mắt, tôi mong lại được thấy em cười, được nghe em một lần gọi tên tôi, như là người em yêu thương nhất. Tôi ôm siết em trong tay, gục đầu vào tóc em để che giấu những giọt nước mắt của ân hận pha hạnh phúc ngập tràn, em vòng tay ôm lại tôi, ngước nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc. Tôi không kìm được, muốn đặt lên môi em một nụ hôn, bất chợt hình ảnh em mong manh xanh xám nằm ngất đi trên sàn nhà hôm nào ập đến. Hoảng sợ buông em ra, tưởng chừng như việc tôi chạm vào có thể làm em bị thương nhiều hơn. Nhưng em vẫn vậy, chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn tôi, trong đó... có hình bóng của tôi.

Em ngày càng gần tôi nhiều hơn. Đã dám nói chuyện và có những thắc mắc, những nũng nịu với tôi. Tôi...ngày càng nói dối em nhiều hơn. Bởi mỗi khi nhắc đến gia đình, nhắc đến quãng ngày dài u tối mà em bên tôi, tôi càng chất chồng lo sợ. Sợ rằng sự thật phũ phàng, sự lạnh lùng tàn nhẫn của tôi, quá khứ tổn thương sẽ mang em khỏi tôi. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tình yêu của tôi thêm lớn. Không phải tôi không thấy những phút em ngồi ngẩn ngơ, tâm trí hướng về một nơi xa xăm nào đó. Lúc như vậy, tôi sẽ ôm em, nói chuyện với em, chỉ để em thôi không nghĩ về quá khứ nữa. Một cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc là ký ức tôi dùng dối trá xây dựng lên trong suy nghĩ của em, để em tin tôi vẫn luôn yêu em, như lúc này vậy.

End chap 1

Chap 2

Gần một năm từ ngày em tỉnh dậy, tôi để em gặp gia đình. Thêm lần nữa dối trá, cả em và hai gia đình. Rằng em bị tai nạn xe, hôn mê mấy tháng vừa tỉnh, giấu gia đình vì không muốn gia đình lo. Mọi chuyện êm xuôi bởi lúc này em dường như đang hạnh phúc bên tôi. Quá khứ kia, em không nhớ ra sẽ tốt hơn, tôi tự cho phép mình chôn giấu nó mãi mãi...

Em đã mơ thấy gì vậy Jaejoong?Mỗi đêm lại bị đánh thức bởi vòng tay hoảng sợ ôm siết của em, tim tôi cũng thắt lại không khác gì. Trong giấc mơ em đã thấy gì ? Chưa bao giờ em nhớ, nhưng em lại nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang vô cùng. Điều đó nghĩa là gì vậy em?

Em giấu tôi! Giấu tôi tới phòng khám tư để thực hiện thôi miên khôi phục ký ức! Tôi đối với em chưa đủ sao? Mọi lo lắng, bất an và áp lực vì dối trá bao ngày qua trong tôi bùng nổ từ khi tôi biết điều đó. Khi nóng giận và lo sợ, người ta thường mất đi lý trí. Tôi lúc này như con thú hoang cuồng loạn!!! Đến khi lý trí tìm về được một chút, thì trước mắt tôi, em đã gục xuống sàn, ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt, một bên má sưng đỏ. Cảm giác đau đớn nơi bàn tay không bằng đau đớn trong tim tôi lúc này. Tôi vừa làm gì vậy? Em có quyền biết sự thật. Vậy mà tôi đã dùng mọi lời nói dối để gạt em, dùng tình cảm và hoàn cảnh của em để gây dựng nên một đoạn ký ức không có thật và nhồi nhét nó vào đầu em, tạo cho em một ấn tượng về người chồng yêu em và luôn che chở cho em trong khi sự thật đã có lúc không phải như vậy.

Nhìn em hoảng sợ ngay trên sàn, tôi bàng hoàng đến mức bất động. Chỉ đến khi em đóng sập cánh cửa phòng lại, tôi mới nhận ra lần nữa tổn thương em. Lúc này có lẽ giải thích với em đã vượt quá khả năng của tôi, tôi trước hết cần tìm lại sự bình tĩnh của bản thân. Thế nhưng không thể bỏ em với tình trạng này ở nhà, vậy nên tôi ngồi uống rượu trong bếp, một mình, tự vấn lại những gì đã làm. Càng tự hỏi tôi càng nhận ra, ngay từ đầu tôi đã sai, ngày càng sai, như lún vào bùn vậy. Tôi cứ mãi tự nói với bản thân điều này là tốt cho em, nhưng kỳ thực tất cả chỉ là sự ích kỷ của tôi. Vì nó mà em phải lấy một người chồng không yêu em, vì nó mà em phải chịu đựng những hành hạ của tôi, vì nó mà em bệnh cũng chỉ câm lặng chịu một mình, vì nó mà em nằm hôn mê 3 năm đằng đẵng, vì nó mà em tỉnh lại nhưng phải sống trong dối trá, hôm nay vì nó, em lại chịu thêm một tổn thương mới. Hết thảy tôi đều cho đó là tình yêu của mình, lúc này tôi mới biết đến tột cùng chỉ là ích kỷ của bản thân mà thôi. Nước mắt từ lúc nào tràn ra ướt đẫm. Ha ha... một kẻ như tôi khóc vì cái gì đây? Đến bao giờ tôi xứng đáng với hết thảy những điều em đã làm và phải chịu đựng vì tôi. Tôi...còn có tư cách khóc cho mình hay không?

Thân thể ra rời, tâm trí mơ hồ, chỉ đến khi nắng rọi vào cửa sổ tôi mới tỉnh. Hôm qua tôi uống quá nhiều, ngồi nghĩ cả đêm gần sáng mới vì say mà thiếp đi. Có lẽ em đã bình tĩnh, tôi cũng đã bình tĩnh để cho em một sự thật em cần phải biết.

Thu hết can đảm có thể, tôi gõ cửa phòng em. Em không trả lời, có lẽ em còn giận tôi nhiều lắm. Tôi mở cửa bước vào phòng, không có em trong phòng. Dự cảm xấu bỗng dấy lên trong tôi, trong hoang mang tôi tìm em trong khắp căn phòng ngủ trắng đen, nhà tắm, phòng khách phòng bếp. Để rồi tim tôi co rút đến nhạt thở khi mở tủ đồ của em, nó...trống rỗng. Em bỏ tôi đi sao? Không thể nào! Em sẽ đi đâu khi mà suốt một năm chỉ quanh quẩn bên tôi? Em... có lẽ nào chỉ là đi siêu thị không?

Tự trấn an bản thân với suy nghĩ ấy, tôi ngồi trong bếp chờ em, chờ em về, tôi sẽ ôm em, xin lỗi em, và rồi em sẽ lại vùi mặt vào ngực tôi.

Thế nhưng đến tột cùng cũng chỉ là tôi dối gạt bản thân. Em không trở về! Em đã thật sự rời bỏ tôi. Đến lúc này thì chút bình tĩnh còn sót lại trong tôi đã tiêu tan. Vội vàng túm lấy chìa khóa xe, tôi lao xe như điên ra đường, tìm em.

Suốt một ngày dài chạy xe ở mọi nơi, vẫn không thấy em. Đến lúc này tôi chợt nhận ra chưa bao giờ tôi biết gì về em ngoài hình ảnh một Jaejoong cam chịu trong quá khứ, một Jaejoong im lìm lặng lẽ qua 3 năm, một Jaejoong mong manh một năm trở lại đây chỉ quanh quẩn bên tôi một cách ngoan ngoãn. Em thích ăn gì? Uống gì? Mặc đồ gì? Không gian như thế nào? Thích màu gì? Giỏi làm gì? Ghét cái gì?... Tôi lại chẳng hề biết gì về em. Chỉ tổn thương em, sau đó giam giữ em trong vòng tay tôi, để khi em ra đi tôi chỉ còn lại hình bóng mờ ảo của em.

Tôi đã tìm khắp nơi có thể, nhưng còn một nơi tôi chưa có can đảm đến: nhà mẹ em.

Khi thấy hình bóng cả ngày nay tôi kiếm tìm cả ngày nay, thì tôi đã nhận ra, tôi thật sự đã mất em. Trở về bên gia đình, nghĩa là em đã nhớ lại mọi điều, gia đình em sẽ mang em khỏi tôi, tránh cho em những tổn thương. Dù biết vậy, nhưng tôi chẳng thể rời mắt khỏi em, đôi chân đã không còn theo lý trí mà bước gần hơn tới em.

Thật kỳ lạ là bố mẹ em hoàn toàn chẳng hề thay đổi, vẫn là thái độ của bố mẹ vợ với con rể. Hai người tránh mặt để tôi và em nói chuyện. Tôi nghĩ em chưa nhớ ra mà chỉ giận dỗi về nhà, nhưng ngay khi chạm đến ánh mắt em, tôi nhận ra sự thật không phải thế, em đã nhớ ra tất cả. Bởi ánh mắt em không còn là yêu thương trìu mến, không còn vẻ ngây thơ, không còn sự nũng nịu... nó chỉ có lạnh lung và căm phẫn. Tôi biết đã quá muộn để mang em trở lại!

Tôi- không có tư cách để xin em tha thứ. Thế nhưng vẫn muốn được bên em. Con người luôn tham lam như vậy, cứ muốn thứ không thuộc về mình. Em nói rằng không thể bên tôi thêm nữa, rằng em đã mệt mỏi với việc bị tôi trói buộc hành hạ, mặc dù vậy em chưa hề nói cho bố mẹ em biết mọi chuyện của bốn năm trước, em muốn chia tay trong hòa bình, em- muốn ly dị.

Mặc cho tôi van xin đến thế nào, xin lỗi đến thế nào, em cũng quyết không lung lay. Bỏ ngoài tai mọi điều em nói, tôi chỉ một mực xin em cho tôi cơ hội sửa sai, tôi vẫn mù quáng. Chỉ đến khi một lọ hoa bay thẳng vào tôi, vỡ tan thành trăm mảnh, tôi mới tỉnh lại đôi chút. Trước sự ngỡ ngàng của cả tôi và em, mẹ em lao vào đánh tôi bằng mọi thứ bà có thể với đến. Em và bố cố ngăn cũng không được. Tôi chỉ im lặng quỳ chịu trận. Những thứ này dù thế nào cũng chẳng thể so với những gì tôi đã gây ra cho em. Mẹ em nói nhiều điều trong nước mắt. Tôi hiểu hết, mẹ em đang trách tôi, tôi hiểu, mẹ em xin tôi buông tha cho em, tôi hiểu, nhưng tôi không làm được. Lúc này đây em đã là toàn bộ cuộc sống của tôi mất rồi! Đến cuối cùng thì tôi bị bố em đẩy ra ngoài cửa. Có bố mẹ nào không xót con khi phải chịu đựng những điều đó. Tôi kiên trì quỳ trước cửa nhà em suốt đêm. Tuyết rơi dày đặc, cả thân thể tê cóng, nhưng tâm trí tôi lại tỉnh hơn bao giờ hết. Tôi cứ nghĩ mãi về em, để rồi càng nghĩ tôi càng nhận ra rằng em đã là mọi thứ của tôi, mất em tôi chẳng thể nào sống tiếp được.

Sáng sớm mẹ em bước ra, đôi mắt sưng đỏ đầy căm ghét nhìn tôi. Mẹ em muốn tôi về đi, tôi đang làm phiền gia đình em và hàng xóm. Tâm trí hoang mang, tôi chả thể nghe được bao nhiêu, nhưng tôi biết quỳ mãi không phải là cách, đứng lên ra xe về, tôi chỉ nóng lòng nghĩ cách để cầu xin tha thứ từ em và người nhà. Lúc này tôi cần giữ tỉnh táo và kiên trì hơn ai hết.

Trở về căn nhà không có em nhưng lại tràn ngập hình bóng em, tim tôi co thắt từng cơn, đau đớn đánh gục tôi. Tôi buông mình ngay khi bước vào cửa, nằm dài ra sàn, tay siết chiếc nhẫn cưới mẹ em ném xuống đất lúc sáng, mặc cho nước mắt lăn dài. Nước mắt có thể làm dịu cơn đau khắp tâm trí và trái tim tôi hay không? Tôi đã không biết quý trọng em, để khi đánh mất chỉ biết khóc lóc, dù đã có cơ hội sửa sai nhưng tôi mù quáng bỏ lỡ. Hối hận dâng lên khiến tôi chỉ có thể ao ước được chết.

Tôi yêu em, rất nhiều!

Đau đớn khiến tôi bừng tỉnh từ giấc ngủ chập chờn. Cơn quặn thắt từ dạ dày trào lên, tôi khổ sở cố gắng chịu đựng. Nhớ ra từ ngày hôm qua tôi đã chẳng ăn gì, chỉ có rượu và nước mắt bầu bạn. Bệnh cũ lại tái phát. Bỗng nhiên trong cơn đau tôi lại thấy được an ủi nhiều hơn, có phải khi thể xác đau thì người ta sẽ quên đi nỗi đau tinh thần hay không? Trước đây đã có lần em chăm sóc tôi khi tôi lên cơn đau. Lúc ấy hình ảnh em run rẩy luống cuống nhưng vẫn cố gắng chăm sóc tôi hết mức có thể, mặc cho chưa một lần tôi nhìn em như một người bình thường. Sáng hôm sau, nhìn em ngủ gục bên giường, tôi bỗng thấy em thật đẹp, thật dịu dàng, bỗng nhiên từ thâm tâm tôi lại luyến tiếc sự chăm sóc ôn nhu của em. Tôi cố thay đổi cách nhìn về em. Thật ra em rất ngoan, cũng rất cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Bởi vậy nên em từ lúc nào đã quan trọng đối với tôi, từ lúc nào trong tâm trí tôi đã hiển nhiên thừa nhận em là vợ tôi.

Cơn đau ngày một lớn hơn, nhưng tôi không muốn dùng thuốc. Cứ để nỗi đau này làm tôi tạm quên đi đau đớn trong tim. Tôi lại nghĩ mãi về em cho đến khi không còn ý thức.

Màu trắng xóa đập vào mắt ngay khi vừa hé mở. Mất một lúc để nhìn rõ mọi thứ, mùi ete đặc trưng sộc vào tận óc, tôi mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cố gắng nhớ lại vì sao mình lại ở đây, thế nhưng tất cả những gì tôi nhớ chỉ là tôi đang mien man nghĩ về em, tự dìm mình vào cơn đau dạ dày. Sau đó thì không còn biết gì nữa. Là ai đưa tôi vào đây?

-Anh tỉnh rồi.

Cả người tôi chấn động, giọng của em. Tôi ngước lên nhìn ngắm em, gương mặt người tôi yêu. Em nói sáng đến tìm tôi và thấy tôi ngất nên đã gọi xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện. Em đến tìm tôi? Em đã tha thứ cho tôi đúng không? Đón lấy bát cháo nóng từ trên tay em, miệng tự động nói ra lời xin lỗi, tôi trông chờ một câu tha thứ từ em. Em đặt lên đùi tôi một tờ giấy, im lặng. Trời đất chao đảo, là...đơn ly hôn. Tôi còn chưa kịp tiếp nhận sự thật này, em chỉ nói một câu "Cầu xin anh, buông tha tôi. Tôi đã mất năm năm cuộc đời bên anh để anh hành hạ, dối gạt tôi. Như vậy đủ chưa?".

Ra là vậy! Em đến để đòi lại tự do cho mình. Tôi biết phải làm sao? Chỉ một câu nói, đủ dứt khoát, cũng đủ để bày ra tâm tư khổ sở của em. 5 năm tôi ràng buộc dày vò em, phải rồi! Đã đến lúc tôi để em tìm hạnh phúc cho mình. 5 năm cho một tình yêu cam chịu của em. Tôi...thật sự phải buông em rồi.

Đặt tay nhanh chóng ký lên phần tên chồng, tôi đưa lại từ giấy cho em, cố nặn ra một nụ cười, "em hạnh phúc nhé! Tôi xin lỗi.", rồi nhìn theo bóng em từ từ quay đi. Lần cuối được nhìn em, lần cuối được em chăm sóc. Tôi múc một muỗng cháo đưa lên miệng, chưa bao giờ tôi biết...cháo cũng đắng như vậy.

Kim Jaejoong, em là toàn bộ cuộc sống của tôi!

  Chap 3_END


Đã bao giờ bạn nghĩ yêu và hận có thể tồn tại song song chưa? Tôi- Kim Jaejoong của lúc này đã hiểu được tư vị ấy là như thế nào.

Yêu đến sống chết một người, chịu bao dày vò để cuối cùng bị chà đạp không thương tiếc. Hận đến chỉ muốn một giấc ngủ vĩnh viễn...

Mất trí nhớ, được người đàn ông đó chăm sóc, yêu thương. Dù ký ức không còn nhưng trái tim vẫn ghi nhớ tình yêu. Yêu người chồng hết mực yêu thương mình. Đến khi nhận một cái tát vì muốn lấy lại ký ức, cơn sốt cùng đau trong tim như liều thuốc kích thích mạnh, khuấy lên ký ức đã ngủ vùi bao lâu. Hận bản thân lại đi vào con đường cũ...

Bởi giữa yêu và hận chỉ nên tồn tại một, nên tôi chọn hận, bởi yêu đã mang lại quá nhiều đau đớn, chọn hận để xa rời, để quên đi, cũng là chọn cách phủ nhận trái tim cứ mãi loạn nhịp vì một người.

Đơn ly dị được đưa ra, Yunho chấp nhận. Nụ cười anh khi ấy thật cay đắng, làm những lời độc ác muốn thốt ra phút chốc tiêu tan.

Ngày ra tòa làm thủ tục, đã quá một tiếng, Yunho vẫn không đến. 'Anh còn muốn níu kéo thêm gì nữa? Đơn đã lý'. Mẹ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, nếu qua ngày hôm nay thì phải ba tháng nữa mới có thể hoàn tất thủ tục, không chần chừ thêm, mẹ kéo tôi vào taxi lao đến căn hộ của Yunho- căn hộ của chúng tôi...trước đây.

Tim tôi như vỡ ra từng mảnh, trong lúc mẹ gọi cấp cứu thì chân tôi như bị chôn tại cửa, toàn thân hóa đá. Yunho ngồi đó, bên khung cửa sổ, ôm chặt lấy tấm ảnh cưới của chúng tôi trong lồng ngực, mắt anh nhắm nghiền vẫn còn vương bao nước mắt trên khuôn mặt gầy gò, một tay buông xuôi theo thân thể, máu chảy dài đẫm tấm thảm dưới chân.

Tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn người ta mang anh đi, dù mẹ đã níu lại nhưng vẫn vô thức bước lên xe đến viện. Đứng mãi trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt dán chặt vào tấm đèn sáng trên cao. Thật điên rồ! Tôi cứ mãi nghĩ nếu tấm đèn kia không tắt, ít nhất tôi cũng biết anh còn đang chiến đấu. Biết đâu nếu đèn tắt, người ta sẽ mang anh ra với tấm chăn trắng trùm kín. Tôi sợ! Không phải thế này! Anh không thể chọn cách ra đi như vậy khi đã làm tôi thành thế này. Trái tim tôi, vẫn ở cạnh anh kia mà.

Tôi chẳng kịp hiểu hết bác sĩ đang nói gì. Tôi chỉ biết họ nói Yunho đang nguy kịch, mất máu trầm trọng cộng thêm bệnh dạ dày.

Đến khi nhìn anh ngủ thật sâu trong phòng hồi sức sau phẫu thuật, tôi mới ý thức được mình đã làm gì. Kêu gào, hoảng loạn, cầu xin cứu lấy anh, cho một lượng máu lớn, còn xông vào phòng phẫu thuật làm loạn, la hét vào anh khi đang trong cơn hôn mê. Đến khi anh được mang ra và nhận được thông báo đã qua cơn nguy kịch, tôi liền ngất đi. Tự cười nhạo bản thân. Hận anh đến thế, nhưng chỉ nghĩ anh sẽ biến mất liền hành động nhanh đến nỗi lý trí chẳng bắt kịp. Tình yêu đúng là điều đáng sợ, có thể biến tôi và anh thành bộ dạng và tình cảnh này.

Tôi không đến thăm Yunho kể từ lúc anh tỉnh, chỉ đôi lúc vô thức đứng nhìn bóng anh từ xa.

Thủ tục ly hôn làm xong, dù đã được như ý, nhưng thâm tâm chưa thật sự tốt. Tôi tránh mặt Yunho, sợ phải thấy ánh mắt đau khổ của anh, nó bóp nghẹt tim tôi vậy.

Yunho đi rồi, anh rời xa nơi đây, chỉ để lại cho tôi một lời nhắn "Tôi không biết làm sao để em tha thứ. Khoảnh khắc sắp biến mất khỏi thế gian, tôi nhận ra mình còn quá yêu em để từ giã. Em có thể chưa tha thứ, nhưng hãy dần cho tôi cơ hội để được em tha thứ. Có lẽ thời gian sẽ xoa dịu em, cũng như dạy tôi biết làm cách nào để trở về. Mong rằng em sẽ cho tôi cơ hội, được yêu em."

********************************************************************

Cầm tấm bưu ảnh trên tay, Jaejoong háo hức mở ra ngay khi còn từ ngoài cổng, lần này là tấm ảnh ở Roman. Yunho đã đi rất nhiều nơi: Mỹ, Anh, Hy Lạp, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản... Mỗi lần đến một nơi, anh đều chụp rất nhiều ảnh, sau đó viết những dòng cảm nhận vào đó, gửi về Hàn Quốc cho cậu. Từ ngày anh đi đã hơn 2 năm 11 tháng, mỗi nơi Yunho chỉ ở lại khoảng một tuần, có những nơi anh đã đi đến vài lần rồi, số bưu ảnh trong nhà cậu cũng đến vài album rồi ấy chứ. Jaejoong ngắm nhìn thật kỹ mỗi bức ảnh, tay khẽ mân mê dòng lưu bút trên đó, mường tượng về khung cảnh ấy trước mắt mình. Chưa bao giờ anh có mặt trong những khung hình, chỉ có cảnh và con người khác, Jaejoong thắc mắc anh đã thay đổi như thế nào sau từng ấy thời gian? Con tim từ lâu đã lại chỉ còn yêu thương cùng mong chờ, thế nhưng cậu chưa đủ can đảm nói " anh hãy quay về". Tâm tư cứ mãi gửi gắm trong những tấm hình Yunho gửi về, cuối đằng sau ảnh bao giờ cũng có dòng " yêu em, Jaejoong".

Tâm trí còn đang theo đuổi tưởng tượng về Yunho thì chuông cửa vang lên. Tạm bỏ lại số ảnh trên bàn, Jaejoong ra mở cửa, nhân viên bưu điện? Ký tên lên phần người nhận trên bưu kiện, Jaejoong xoay xoay một hồi tập bưu kiện, không có tên người gửi? Một cơ số ảnh được đổ ra khi cậu mở nó, lại là ảnh? Của Yunho sao? Ngày gửi là cách hôm nay ba ngày. Xem kỹ từng tấm ảnh, mới ban đầu Jaejoong còn ngờ ngợ, càng về sau càng kích động nhiều hơn. Trên ảnh không có ngày tháng giống như trước, nhưng toàn là ảnh chụp ở Hàn Quốc, toàn là những nơi cậu biết, còn có... dòng lưu bút của Yunho trên đó như là : quán kem yêu thích của Jae, công viên Jae hay đi dạo, nhà hàng lần đầu đi ăn cùng Jae... Hết thảy đều là những tấm ảnh liên quan đến cậu. Tấm ảnh to nhất là một căn nhà, nơi cậu thỉnh thoảng vẫn đứng lặng nhìn nó, căn hộ của cậu và anh, bên dưới là dòng chữ: nơi thuộc về chỉ em và tôi. Lẫn trong đống ảnh là một tờ giấy đỏ rực, bên trong có ghi: nơi em thích ngắm chòm sao W. Sao W? Cassiopeia? Là sân thượng căn hộ? Bên ngoài trời đã tối, không hề nghi ngờ, Yunho đã trở về, đây là nơi anh hẹn cậu.

Vội vàng khoác tạm cái áo khoác len mỏng lên người, cậu lao ra đường bắt taxi. Yunho đã về, đã về, trở về bên cậu. Lúc này thì không còn gì là hận, chỉ còn yêu và mong ngóng. Jaejoong muốn thấy anh, muốn ôm anh, muốn được anh siết chặt trong lòng. Jaejoong yêu anh, rất nhiều.

Cửa sân thượng mở ra, Yunho chưa kịp quay người lại đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm siết lấy từ đằng sau. Hơi ấm anh mong ngóng bao lâu. Gió lạnh nhưng vòng tay này ấm. Cảm nhận cái dịu đầu thật sâu của cậu, Yunho khẽ nghiêng người, mỉm cười

– Anh về rồi.

Đằng sau vang lên âm thanh nhỏ xíu

– Ừ, chào mừng anh trở về.

~ END CHAP 3~

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae