Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi ta thả đám người Trương Tử ra,  hắn quay lại hoàng cung tìm ta.  Lúc ấy ta trong thư phòng,  Lệ Hoa ngồi bên tấu một khúc nhạc rất buồn.
- Ngươi có thể đột nhập vào cung,  xem ra nơi này quả thực có nội gián.
- Ta vẫn không hiểu,  tại sao lại thả bọn ta đi?
- Ta không cần phải giết các ngươi,  ta vẫn cần các ngươi giúp ta vài việc. Lệ Hoa,  tỷ nói xem.
- Đế cơ,  ta không hiểu...
- Người báo ta ở trường săn bị thương,  người biết rõ mật đạo đột nhập vào cung,  ngoài tỷ ra,  thật sự quanh ta không có ai.  Người của phế đế vài kẻ cũng biết,  nhưng Trương Tử không làm việc cho chúng.  Ta cứu mạng tỷ 1 lần,  phu quân ta cũng có lòng giúp đỡ tỷ.  Tại sao lại muốn hại bọn ta?
- Nếu muội đã biết rồi,  Sao còn để ta bên cạnh?
Trương Tử khẽ thở dài :
- Hóa ra ngay từ đầu,  ngươi đã lường trước được điều này,  thả bọn ta ra vì muốn xác nhận gian tế?
- Vừa đúng,  vừa không đúng.
- Đúng thế nào? Không đúng thế nào? 
- Ta đúng là có thuận tiện xác định gian tế,  nhưng ngay từ đầu,  ta không có ý định giết các ngươi. 
- Nhưng ta phải giết người!
Vừa nói,  hắn vừa rút thanh kiếm chĩa về phía ta.
- Các ngươi nghĩ rằng,  bây giờ giết ta, thiên hạ sẽ thái bình sao?  Đừng quên rằng ta còn một đệ đệ,  nếu ta chết,  sẽ có người đưa nó Lên ngôi buông rèm nhiếp chính,  một đứa nhóc con làm vua,  mọi chuyện sẽ tốt hơn ư?
Lệ Hoa liền chạy ra chắn ngang ngực ta :
- Huynh không được giết người này,  mọi người biết ta chót lọt vào cung làm nội ứng,  nhưng không biết rằng mọi chuyện dễ dàng như vậy,  là vì ta quen biết Đế Cơ từ trước.
- Muội nói cái gì?
- Nàng ấy là người năm xưa đã cứu ta khỏi thanh lâu,  huynh đã quên mất người thay ta lên đài kén rể sao?
- Là vị đó?
Hắn có vẻ hơi bàng hoàng một chút,  thật không ngờ,  trượng phu của Lệ Hoa năm đó,  lại là hắn.
- Ta biết ơn cứu mạng to tựa biển hồ,  năm đó người còn là quận chúa cao quý nhất Hoa quốc,  cũng từng là nữ nhân dũng cảm theo đuổi lý tưởng chống lại cha mình.  Nhưng người của bây giờ khác rồi,  hôm nay ta thay trời hành đạo.  Lấy đi mạng sống của người,  nếu có kiếp sau,  ta và Lệ Hoa sẽ báo đáp ân tình.
- Đế cơ chưa từng thay đổi!  Muội ấy từ đầu đến cuối, vẫn nguyên vẹn là Lan nhược năm xưa.
Trong Tim ta thoáng lạc đi một nhịp.
- Huynh có thấy hôngn quân nào,  mấy ngày không ngủ để xem tấu sớ,  duyệt văn thơ.  Muội ấy mở y viện chữa bệnh cho dân chúng,  mở trường cho Nhân sĩ khắp nơi đến học.  Nhưng thiên hạ chỉ biết mắng chửi muội ấy là hôn quân vô đạo. 
- Nhưng cô ta tàn sát vô cớ,  bóc lột dân chúng,  mang giặc về nhà là có thật.
- Muội ấy nhất định có lỗi khổ tâm,  muội nói đi,  dốt cuộc tại sao phải làm như vậy.
Bao lâu nay ở cạnh ta,  hóa ra Lệ Hoa vẫn dõi theo ta từng bước.
- muội ấy không giết người bừa bãi,  tiền bạc bóc lột của dân chúng,  mấy năm qua đều để cho băng cướp ủng hộ Vĩnh kỳ lấy đi hết.  Vì phu quân của muội ấy là phụ thành vương,  nên cống vật mỗi năm đều có cách giảm. Nếu không phải ta vô tình đọc được sổ sách muội giấu,  không chừng bản thân ta cũng hồ đồ.  Lan Nhược,  muội chưa từng hận Dương Kiên,  mỗi truyện từ trước đến giờ muội làm,  đều là vì lý tưởng của hắn,  có đúng không? 
Ta bật cười đau khổ,  mấy năm qua,  thiên hạ này oán hận ta,  nhưng ta chưa từng trách móc.  Nhưng chỉ khi biết Lệ Hoa có thể hiểu được tâm ta,  những chịu đựng trước đây bỗng như vỡ oà.
- Muội cũng muốn làm một hoàng đế tốt,  nhưng mọt rỗng của phụ thân gây ra,  ta không cách nào phục lại.  Huống hồ dân chúng oán hận Ninh Tôn gia đến vậy. 
- Vậy nên muội thanh trừ phản loạn,  làm giàu cho phế đế,  khơi gợi dân chúng lòng oán giận.
- Chỉ có hận,  mới khiến tất cả đều mạnh mẽ  , lật đổ ta rồi, còn có thể đánh đuổi Bạch Băng quốc. 
Trương Tử buông kiếm xuống,  Lệ Hoa quay lại ôm ta thật chặt :
- Tại sao phải khổ sở vậy?  Dương Kiên,  hắn có biết không?
- Huynh ấy nếu biết,  nhất định sẽ không để ta làm. Trương tử,  cả ngươi và ta đều yêu đất nước này,  chỉ là cách làm của chúng ta khác nhau.  Thời gian của ta không còn nhiều,  huynh có thể giúp ta một việc,  cũng là cách tốt nhất để huynh dùng tài lược của mình cống hiến cho đất nước.
Hắn có vẻ lưỡng lự một chút,  cuối cùng cũng đồng ý.
Năm ta tại vị thứ ba,  tú lệ quân thành lập,  Trương Tử đứng đầu,  đóng quân ở ngoại thành.  Tú Lệ quân mang nhiệm vụ duy nhất là đánh đuổi xâm lược.  Từ đầu đến cuối không được phép can dự vào nội chiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh