Onshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh chơi với em nhé?" thằng em họ cầm đồ chơi đưa đến trước mặt tôi tỏ ý muốn chơi cùng.
"Anh đang bận, nhóc tự chơi một mình đi" lạnh nhạt nói một câu, tôi tiếp tục chăm chú vào cuốn truyện đang đọc dỡ trên tay.
Thấy tôi từ chối, thằng nhóc cũng không có hành động quấy phá gì chỉ lẳng lặng ngồi chơi mớ đồ chơi bên cạnh tôi. Thằng nhóc là em họ tôi, mấy hôm trước mẹ nó bảo có việc phải đi cùng ba nó, chỉ có mình nó ở nhà nên gửi nó đến nhà tôi nhờ trông hộ. Nó được sắp ngủ cùng phòng với tôi, thấy thằng nhóc cũng khá ngoan ngoãn lại không làm phiền mấy đến mình nên tôi cũng không tỏ ra khó chịu hay bày xích gì với nó.
"Tiểu Đình, mẹ cháu đến đón cháu này!" giọng mẹ tôi từ bên ngoài vọng vào.
"Dạ!" thằng nhóc vẻ mặt hớn hở buôn đồ chơi trên tay chạy ào ra ngoài.
"Cảm ơn gia đình chị mấy hôm nay đã chăm sóc Tiểu Đình" mẹ thằng nhóc lấy tay xoa đầu nó rồi đưa cho mẹ tôi túi đồ gì đó khá to, lịch sự cười nói, "Đây là chút quà mọn mong nhà chị nhận cho"
"Thật là... đều là người một nhà chị khách sáo quá..." mẹ tôi lấy tay che miệng cười, ban đầu bà cũng từ chối nhưng thấy người kia nài nỉ nên bà cũng miễn cưỡng nhận.
Tôi đứng sau lưng mẹ một chút, nhàm chán nhình họ rồi khẽ liết nhìn thằng bé một cái. Như cảm thấy tôi đang nhìn, nó chuyển ánh mắt từ người mẹ nó sang tôi, mỉm cười. Tôi đánh "chậc" một tiếng, vẫy vẫy tay chào nó rồi xoay người trở vào phòng.
"Vậy là mất một người ngủ cùng." Nằm trên giường đọc truyện, tôi lẩm nhẩm.
Tuy là người theo thuyết vô thần nhưng không hiểu vì sao mỗi khi đêm đến tôi luôn cảm thấy ớn lạnh và bất an, hệt như thể sẽ có một thứ gì đó từ trong bóng tối nhào ra cắn xé cơ thể tôi. Lúc còn có thằng nhóc tôi luôn có cảm giác an toàn khi ngủ, tuy chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng tôi hầu như đã quen với việc có nó ngủ cùng, giờ đành phải quen lại với việc ngủ một mình.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tôi lấy chăn trùm kín người mình đến không còn một kẽ hở. Bên ngoài, từng giọt mưa nặng hạt nện trên mái nhà từng đợt nghe ào ạt. Hoàn toán trái ngược với không khí lạnh lẽo bên ngoài, không khí nóng nực trong chăn làm tôi khó chịu, mồ hôi trên người túa ra như mưa nhưng tôi không dám cởi bỏ tấm chăn, chỉ đành cố hết sức chịu đựng. Đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ dần, nhờ trí tưởng tượng phong phú cùng mớ truyện kinh dị tôi vừa đọc ban sáng, hàng loạt khuôn mặt quỷ kinh dị nhảy nhót trong đầu tôi. Tự mắng mình trí tưởng tượng theo hoàn cảnh cũng quá lố rồi, tôi cố ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ.
Khổ sở một lúc, không biết đã qua bao lâu ý thức tôi cuối cùng cũng mơ màn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Một bàn tay lạnh ngắc đột nhiên từ dưới chăn bắt lấy mắt cá chân tôi, tôi hốt hoản giảy giụa cố đạp văng bàn tay kia. Đột nhiên tấm chăn trên đầu bị một lực khủng bố khéo phăng xuống lộ ra một khuôn mặt trắng bệnh không sức sống, gương mặt nó kề sát mặt tôi như nhìn ngắm thứ gì đó. Từ khoản cách gần tôi có thể thấy trong hai hốc mắt đen ngòm của nó chứa đầy chất dịch gì đó sậm màu cùng lũ dòi bọ to béo bò lúc nhúc bên trong.
Mái tóc dài xõa tung rối mù của nó chạm vào mặt tôi, da mặt tôi bị thứ như tóc kia chạm vào truyền đến một cảm giác khô khan như rơm rạ chạm vào da chứ không phải tóc, vừa ngứa ngái vừa khó chịu. Tôi muốn vùng vẫy thoát khỏ nó nhưng cơ thể tôi hoàn toàn vô lực, đến cả tiếng la cũng cất không nên lời. Tôi cảm giác hai tròng mắt mình đều co rút, bất lực nhìn nó.
Một thứ chất lỏng lạnh ngắt, sền sệt nhớp nháp rơi trên mặt tôi, mùi tanh tưởi như cá chết được ủ cho ương xình hàng tháng xột thẳng vào mũi khiến tôi muốn nôn ọe. Phát ra những tiếng "grừ grừ" quỷ dị, miệng nó bị khâu lại bởi những đường may hình chữ X, khóe miện nó dần mở ra một cách khó khăn, những đường chỉ khảm sâu vào da thịt làm máu từ vết khâu ứ ra nhỏ xuống mặt tôi từng đợt. Tiếng "grừ grừ" càng lúc càng dữ tợn như gào thét, máu từ chỗ vết khâu ngày một chảy ra hiều hơn cho đến khi những sợi chỉ cắt nát chỗ đã từng là môi nó đến không còn nhìn ra hình dạng. Nó mở rộng khớp hàm lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt như lưỡi cưa, hơn nâng đầu lấy đà hướng cổ tôi cắn xé.
Tôi kinh hoản mở bừng mắt, trước mắt tôi vẫn là một khoản không đen ngòm, theo cảm xúc trên mặt tôi biết mình vẫn còn nằm trùm kín trong chăn. Tấm lưng ước đẫm mồ hôi lạnh, tôi thở hỗn hễnh thử cử động các ngón tay, ngón út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ cho đến cả ngón cái đều hoàn toàn bình thường. Tôi thở hắc ra một hơi nhẹ nhõm, thì ra chỉ là một giấc mơ.
Bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi như trút nước nhưng không khí bên trong vẫn vô cùng ẩm thấp, ngột ngạt. Tôi lấy tay kéo xuống tấm chăn trên đầu mình tìm kiếm một chút không khí trong lành. Trong màn đêm đen kịt chỉ nhờ ánh sáng màu xanh lục mờ ảo từ ngọn đèn ngủ trong phòng chiếu sáng, chỗ có chỗ không, cùng lúc tôi mở tấm chăn một luồn không khí mát lạnh phả vào mặt là một bàn tay nho nhỏ xòe ra năm ngón tay vương tới chạm vào mặt tôi, làm tôi xém chết ngất.
Đợi đến lúc mắt tôi hoàn toàn thích ứng với bóng đên và nhìn rõ hình dáng chủ nhân của bàn tay kia thì CMN!!! Nhóc có biết anh vừa mơ thấy ác mộng không??? Nhóc định hiệp lực với giấc mơ dọa chết anh à? Trong khung cảnh mập mờ này dễ sinh ra ảo giác lắm biết không? Tôi hung hăn mắng chửi trong lòng.
Bực bội gặc phăn bàn tay đang chạm lên mặt mình ra, tôi cau mày nhìn khuôn mặt quen thuộc vẫn đang say ngủ bên cạnh. Thằng em họ hai mắt nhắm nghiền như mơ thấy gì đó tay chân khua loạn xạ. Thấy nó tôi bất giác thấy yên tâm, mồ hôi trên người cũng đã khô hết, lấy lại cân bằng về nhiệt độ tôi theo thói quen quay lại trong chăn trùm kín người, bắt đầu đếm cừu. Cơn mệt mỏi làm mí mắt tôi triễu nặng nhưng trái lại cơn ác mộng ban nãy làm đầu óc tôi tĩnh táo phần nào, hình như có gì đó không đúng thì phải...
Bên ngoài, Khi tôi không thể nhìn thấy, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của thằng em đột nhiên trừng lớn, khóe môi câu lên một nụ cười cứng đờ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro