ĐÊM ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi, mẹ ơi! Ta đi chơi đc ko ạ?- Một cô bé con chạy tới nơi đặt ghế salon
- Đc chứ, con yêu- Một ng đàn ông tuổi trung niên xoa đầu, mỉm cười với cô
- Con gái mẹ phải thật đẹp chứ!- Người phụ nữ hiền hậu cười tươi
- Vậy ta thay đồ rồi đi chơi nhé! - Cô bé háo hức
- Ừm! Ta đi thôi!- Mẹ nắm tay cô dắt lên phòng
5 ' sau
- Con của mẹ đẹp lắm! Ta đi ăn mừng ngày công chúa Reiko ra đời nào- Người mẹ lúc này nhìn vô cùng quý phái
- Dạ!- Reiko diện bộ đầm xoè màu hồng nhạt với đôi giày búp bê màu ngà, mái tóc được để xõa
- Đi thôi ba con đang chờ đó- Người mẹ dắt tay Reiko xuống lầu
- BA!!!!!- Reiko hét lên kinh hãi khi thấy người ba cô dính đầy máu
- Anh ơi!!- Người phụ nữ ôm chồng mình khóc thảm thiết
- Ba, ba ơi đừng bỏ con mà- Reiko khóc rất nhiều
-Chạy.... Đi ..con- Ba của Reiko thì thào
- Chạy đi, mẹ sẽ bảo vệ con- Mẹ của Reiko vừa ôm cô vừa khóc
- Arhhhh- Một tên áo đen cầm trên tay con dao đâm vào người của mẹ cô
- KHÔNGGGG....- Cô hét lên
- Tới mày đó nhóc- Hắn ta cười man rợ
- Không..- Cô chạy, chạy ra ngoài, chạy mãi tới khi tông trúng hai người vợ chồng, kể cho họ nghe mọi chuyện, sau đó họ báo cảnh sát và nhận nuôi cô. Sau đó, cô biết đc rằng, họ là vợ chồng nhà giàu và ko có con. Họ là ai cũng đc, họ đã cứu cô, cô rất biết ơn họ
~~~~~~~~~~~~ End Flashback~~~~~~
Một cô gái đứng ngoài ban công với đôi mắt nhắm hờ, mái tóc hồng bay trong gió,cô như đang suy nghĩ gì đó
- Này! Reiko!-Một cô gái vỗ vai cô nói
- Có chuyện gì nữa đây?- Đôi mắt tím của Reiko mở ra như chứa ngàn tâm sự
- Lại nhớ về chuyện cũ nữa hả??- Cô gái ấy có mái tóc vàng dài ngang lưng, trên mái tóc ấy luôn có một cái nơ màu trắng. Ánh mắt xanh trong của cô gái ấy xa xăm, khó đoán
- Ừ! Tao lại nhớ nữa Rin ạ!- Reiko nói
- Đừng buồn nữa! - Rin ôm Reiko nói
- Ừ, tao biết!- Reiko trả lời với khuôn mặt rầu rĩ
Rin cũng không khác gì Reiko, kí ức của cô chẳng có gì tốt đẹp cả. Là một đứa trẻ mồ côi, chính xác là bị bỏ rơi tại cô nhi viện, cô được nuôi ở cô nhi viện cho tới khi có người nhận  nuôi cô.Đó là một cặp vợ chồng trẻ, gia đình làm nghề kinh doanh , nhà bình thường và ko có con. Cho tới một ngày họ đều bỏ cô mà đi vì một tai nạn giao thông, tại sao ai cũng bỏ cô hết vậy? Cô đã làm gì nên tội? Cô chỉ lỡ giết 12 con kiến thôi mà. Cô lang thang ngoài đường, trong người mang theo số tiền giành dụm của vợ chồng kia. Cô cứ lang thang mãi tới khi gặp một em bé đang khóc vì bị lạc, cô dẫn đứa bé đi mua đồ ăn, rồi dẫn đứa bé đó đi tìm mẹ. Một lát sau quả nhiên đã tìm thấy mẹ đứa bé. Người mẹ cảm ơn cô rất nhiều rồi bước đi cùng đứa con của mình. Đến bao giờ? Cho đến bao giờ cô mới cảm nhận đc tình yêu thương gia đình đây. Cô lại tiếp tục lang thang trên đg, rồi, cô bị xe tông. Một gia đình giàu có và tốt bụng đã cứu và nhận nuôi cô. Trong phút chốc, cô cảm thấy mình may mắn biết bao nhiêu.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ăn thôi- Rin kéo tay Reiko xuống lầu
- Rena ơi, đồ ăn có chưa???- Reiko hỏi
- Rồi! Ăn thôi! - Rena cười buồn nhìn 4 đứa đang chuẩn bị ăn
- Có chuyện gì thế? - Rin nghiêng đầu thắc mắc
- Ko có gì! Mai mốt nếu có tâm sự nhớ nói với tao, đừng giấu cho riêng mình, tao sẽ nghe nếu tụi bây kể, an ủi nếu tụi bây khóc nên đừng buồn nữa, đc chứ- Rena nói trong sự buồn bã
- Ừ, mày cũng phải như thế đó!- Reiko cười phì
- Đc rồi, ăn đi mấy cô nương- Rena cũng cười một cách dịu dàng
- Ăn thôi, chúc mọi người ăn ngon miệng- Rin chắp tay
- Ăn ngon miệng- All
Bọn nó là thế đó, buồn cũng chia sẽ, vui cũng chia sẽ với nhau, đơn giản vì tụi nó tin tưởng nhau, đơn giản là vậy thôi!
~~~~~ Vài lời tâm sự của tác giả~~~~~~
Au mới viết nên còn kém lắm, mọi rerre ủng hộ cho au nha. Au rất cãm ơn m.n luôn, nếu có từ gì ko hiểu cứ cmt cho au nha, au sẽ trả lời ạ! :3
Hẹn gặp m.n trong một ngày không xa!
## Made by con au lười## tạm biệt và hẹn gặp lại a~~~~
Bái bai nga~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro