Phần 1: "Đặt cược"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jeon Gia_

.....

-Jungkook: PaPa! Nếu Papa còn ép buộc cuộc hôn nhân này, con quyết định...BỎ NHÀ RA ĐI... [chống 2 tay lên bàn dõng dạc nói to]

-NamJoon: Con nhất quyết không đồng ý? [gấp quyển sách và nhìn Y]

-Jungkook: Đúng! Con sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Con sẽ hủy hôn. Nếu Papa không đồng ý con sẽ rời khỏi Jeon Gia và không về đây 1 lần nào nữa. [Y đắc ý vì sắp đạt được mục đích vì là con 1 và cũng là con cưng của Jeon Gia]

-NamJoon: Con đi đi!

-Jungkook: Hể??? [mắt chữ A mồm chữ O]

-NamJoon: Con ta lớn thật rồi a, đủ lông đủ cánh rồi thì người Papa này cũng không quản được nữa. Người đâu chuẩn bị hành lí cho tiểu thư ra đi! [cố rặn nước mắt]

Người làm từ ngoài cửa kéo vali của Jungkook vào. Làm cho Jungkook phải chau mày suy nghĩ sao lại nhanh như vậy chứ.

-Jungkook: "Papa, đây là người có chuẩn bị từ trước?" [Y nghĩ. Đứng nhìn đống hành lí rồi quạy lại nhìn Papa]
-NamJoon: Con có thể đi, nhưng mà ta có điều kiện. [điềm tĩnh]

-Jungkook: ???
-NamJoon: Khi đi con không được mang theo bất cứ 1 xu nào trong cái nhà này. Tuyệt đối không công khai danh phận ra ngoài. Và đương nhiên, nếu con có thể dựa vào năng lực của bản thân trong vòng 1 năm có thể kiếm được 10 triệu thì ta sẽ hủy hôn, còn nếu không cho dù có trói con về gả cho người ta con cũng không được kháng cự. [nghiêm túc]

-Jungkook: .... Được! Nếu cha đã nói vậy con sợ gì mà không đi [kéo vali đi]

-Jungkook: Cha Nghe rõ đây! Con không những kiếm được 10 triệu mà con còn kiếm được tình yêu đích thực cho cha thấy. [quay lại nói to rồi kéo vali đi một mạch ra khỏi nhà]

Y tên là Jeon Jungkook, năm nay chỉ mới 17 tuổi. Bị Papa ép buộc lấy người mình không thích nên quyết định bỏ nhà ra đi. Trốn tránh cuộc hôn nhân thành công nhưng bây giờ trong túi không có 1 xu Y phải làm sao. Kiếm được 10 triệu? Nghe nói thì dễ lắm nhưng kiếm ở đâu ra đây chứ. Y đi 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ra khỏi địa phần của nhà mình. Không phải to quá đấy chứ? Trời thì đang nắng, trong người lại không có tiền, Y khát khô hết cả cổ họng rồi. Chân tay bủn rủn, lảo đảo không may trượt chân té xuống hồ nước gần đó. Y trước giờ lại không biết bơi, trong ý thức vẫn luôn mong ai đó sẽ đến cứu mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro