#1: Artemis Avantika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artemis Avantika là một người bình thường. Cô là một người dễ gần, giàu trí tưởng tượng; đặc biệt hơn là cô có lòng khoan dung được ảnh hưởng từ mẹ và còn tự lập từ rất sớm. Một phần cũng là do Artemis lớn lên trong một gia đình không mấy trọn vẹn. Mẹ thì mất từ thuở cô lên 6. Còn cha, kể từ ngày mẹ mất, nếu một ngày không rượu chè thì ông ấy cũng chỉ ru rú quanh quẩn ở chỗ làm, rất ít khi về nhà, thế nên ông ấy hiếm khi để ý đến đứa con gái là cô. Đó là lí do vì sao cô phải học cách chăm sóc bản thân từ rất sớm. Từ những việc lặt vặt cho đến việc bếp núc trong nhà đều do một tay cô chăm lo.

Ban đầu, mọi việc có vẻ không thuận lợi mấy. Cô đã làm vỡ 2-3 cái đĩa, 4-5 cái chén và bị cha mắng cho té tát. Nhưng gần đây cô thấy ông ấy dường như quan tâm cô nhiều hơn trước, có lẽ vì càng lớn cô càng giống mẹ chăng?

Hiện tại Artemis đã 15 tuổi, cô đang trong giai đoạn phát triển cơ thể. Vì nguyên nhân đó mà cơ thể cô có phần hơi đẫy đà so với bạn đồng trang lứa và bị mọi người trong trường chê là béo. Điều đó làm Artemis khá ngại ngùng và tự ti về vóc dáng của bản thân, nên cô chọn cách lơ nó đi hoặc xem như một "lời khen".

             Artemis thừa hưởng từ người mẹ quá cố của mình một mái tóc dài gợn sóng rất đẹp. Nhưng cô nhận ra rằng mái tóc của mình bắt đầu nhạt màu từ đầu năm nay, dần dần nó chuyển từ màu đen sang màu xám, đối với cô thì trông nó rất kỳ quặc. Cô nghĩ bản thân mình đã mắc một căn bệnh nào đó mới khiến mái tóc bị đổi màu như thế, nhưng khi đi khám tổng quát lại cho ra kết quả cho thấy cơ thể cô hoàn toàn khoẻ mạnh. Vả lại do ăn ngon ngủ kĩ nên cô còn lên được vài cân.

             Ngoài mái tóc xám ra thì cô còn sở hữu đôi mắt lấp lánh màu xanh ngọc bích. Nó là thứ duy nhất chứng minh cô có huyết thống với cha mình. Vì nhìn từ góc độ bên ngoài, người ta không nghĩ ông là cha của cô. Nghe khá là kỳ lạ vì cô chỉ giống mẹ. Nhiều lúc, Artemis ngồi lại tự hỏi bản thân những câu hỏi đầy sự hoài nghi.

Chẳng hạn như hôm nay. Artemis đang nằm trên giường ngủ, nhìn trần nhà ngay trước mắt, cô tự hỏi:

–Có phải do mình chỉ giống mẹ thôi nên cha mới không thương mình không nhỉ?_ cô bắt đầu nhắm mắt và tìm câu trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn đó. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ thì cô mở mắt, bật ngồi dậy. Chốt hạ một câu:

–Chắc là do lượng deadline nhiều quá nên cha ít quan tâm mình thôi chứ làm gì có chuyện cha không thương mình được chứ! Thôi đi học bài. Mình xàm quá rồi.

Cô rời khỏi giường và ngồi vào bàn học. Nhìn lịch vạn niên treo trên tường, cô vui mừng vì ngày mai là chủ nhật. Là ngày nghỉ nên cô sẽ đi đâu đó trong thành phố để thư giãn đầu óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro