Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? - Swanson hỏi.
- Từ chúng ta trước. - Melodic nói.
- Ý anh là sao? 
- Tức là chia sẻ về tính cách, tật xấu, ưu điểm, nhược điểm của mình, dù sao thì chúng ta cũng là một đội mà, nên hiểu nhau hơn chứ, có phải vậy không? - Melodic tiếp tục.
- Vậy bắt đầu từ tôi trước đi. - Jack hào hứng. - Tôi là Jack, một người sói, tôi khá nóng tính và ừ thì, cả khó tính.
- Tôi thấy rồi. - Mary cười.
- Không đâu, để tôi nói tiếp. Lúc ngủ tôi hay gác chân lên người khác và..... ừ thì cả ngáy nữa. Nhưng mà ngoài mấy cái đấy ra tôi luôn hết lòng vì người khác cũng như tôi rất trung thành, không phản bội.......
- Phản bội sao? - Luther đăm chiêu - Manuel là kẻ phản bội đúng không?
- Này anh thần Chết, ý của anh là sao?- Melodic khó hiểu.
-  Tự....... nghĩ đi. - Luther kết thúc câu bằng cái quay đầu lạnh nhạt.
- Nói cho đã xong bây giờ bảo người ta tự nghĩ đi. Chúng ta có phải là một đội không vậy? - Jack bực tức.
- Chúng ta căn bản không thể là một đội. - Luther nhún vai - thần Chết, ma cà rồng, con người, người sói, thử nghĩ xem làm sao có thể hoà hợp được đây, mỗi người một tính cách mỗi người một ý kiến khác nhau.
- Chúng ta có thể tìm hiểu nhau mà. - Mary phản bác - Với lại, xã hội này có thể hoà hợp được hay không chính là nhờ do mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Vậy thì một đội cũng như thế, muốn hoà hợp, muốn cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ chúng ta cần phải hiểu nhau và đoàn kết để hoàn thành điều đó.
- Nói thì hay lắm, vậy nhóc chia sẻ về mình đi. - Luther khinh khỉnh tiếp lời.
- Làm sao mà không nói được? Với cả, chú đừng có mà gọi tôi là " nhóc" nữa đi, tôi đâu có bé bỏng đến thế đâu.
- Vậy thì ta già đến mức đấy sao mà gọi là " chú"?
- Chú không già nhưng lớn tuổi hơn tôi, nhìn cũng trên 30 tuổi đấy, thật ra tôi biết là chú còn nhiều tuổi hơn cơ, mà tôi mới chỉ có 20 thôi.
- Tuổi thọ của con người luôn luôn thấp hơn so với các tộc khác. - Melodic chen vào, đứng chắn trước mặt Mary.
- Đúng vậy và tôi rất lấy làm hạnh phúc vì điều đó. - Mary vui vẻ đáp lại.
- Tại sao? - Swanson thắc mắc - Chẳng phải sống thọ và bất tử mới là cái thú vị nhất chứ?
- Thật ra sống thọ và bất tử cũng tốt nhưng tôi nghĩ... được chết cũng là một cái hay. - Mary từ từ tiến lên phía trước. - Khi chúng ta sống, chúng ta sẽ gặp được những người tốt, chúng ta trao yêu thương và nhận lại yêu thương từ người thân, bạn bè chúng ta, cuộc đời là phải có sinh lẫn có diệt, một người chết đi tức là có một sinh mạng vừa chào đời. Chúng ta sống vừa đủ để hiểu được thế giới và hiểu được lòng người, cùng chết bên những người thân yêu là rất mãn nguyện rồi.
Luther nhìn Mary, thầm nghĩ sao con nhóc này lại có thể nói ra được những lời như thế? Tại sao trái tim luôn nguội lạnh từ trước đến giờ của anh lại bắt đầu có chút khác lạ nhỉ? Cớ sao nó lại như vừa được phá lớp băng mỏng bao bọc bên ngoài bằng một thứ gì đó ấm áp lạ thường?
- Con người thật là sâu sắc. - Melodic khen ngợi - Tôi không ngờ cô lại có vẻ bình thản như thế trước cái chết.
- À....... không.... không đâu. Tôi vẫn sợ lắm chứ. Chỉ là phải học cách để biến nỗi sợ đó thành một thứ bình thường mà ai rồi cũng phải chấp nhận. - Mary lúng túng.
" Cô ấy thật đáng yêu " - dòng suy nghĩ của Melodic bỗng thoáng qua trong đầu Mary khiến cô lại một lần nữa trở nên khó hiểu.
- Bây giờ cũng là giờ ăn tối rồi, hay mọi người về nhà của bọn tôi rồi chúng ta nói chuyện tiếp? - Swanson gợi ý.
- Đó là một ý kiến khá hay đấy, em gái.  Nào, chúng ta đi thôi. - Nói rồi, anh chàng quay qua Mary và đưa tay ra mời cô.
Cả bọn cùng nhau men theo một lối mòn nhỏ để đi xuống núi. Toà lâu đài của dòng họ ma cà rồng thoáng hiện lên qua màn sương mờ ảo trên đồi Lawkey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro