Chap 17: Kỳ Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Lão không hề hay biết sự sắp đặt của đám người Lâm Doanh, lão chỉ mang theo một đôi mắt buồn tiến về phía Hoàn Tuyền Thần Mộc, khi thân ảnh gầy gò mà uy nghiêm tuy có chút tuyệt vọng lại vô cùng bình tĩnh ấy biến mất Bạch Long không kìm được mà quay sang nhìn Triệu Thanh như muốn hỏi tất cả mọi chuyện nhưng lại không thốt nên lời, nhìn dáng vẻ này của Bạch Long, Triệu Thanh không khỏi thở ra một tiếng rồi chậm rãi nói:

- Bọn ta đã cố hết sức rồi, còn chuyện có như dự tính hay không thì phải xem vận mai của sư phụ thôi!

Sau khi nghe câu trả lời không chắc chắn của Triệu Thanh thì không ai nói thêm một lời nào nữa, đôi mắt của Bạch Long cũng ảm đạm thêm vài phần, thân hình khẽ động, bàn tay vung ra một đạo bạch quang bao trùm thân thể của cả sáu người bước vào Hoàn Tuyền Thần Mộc.

Cũng như lần trước, sáu người chỉ âm thầm đứng từ xa nhìn Quỷ Lão đang ngồi yên vị tại nơi tiếp giáp giữa Nhân và Quỷ Giới, tuy nói chỉ đứng xem nhưng lần này sự hồi hợp trong lòng mọi người lại cao đến cựa điểm, vì họ biết nếu như phán đoán của họ là sai thì sẽ mãi mãi mất đi Quỷ Lão, tâm trạng họ lúc này như bị một tản đá vô hình đè nặng không thể thở nổi. nước mắt của Lâm Doanh cứ ứ động rồi lại bị cưỡng chế ép vào trong, ánh mắt bi thương trên gương mặt Quỷ Lão càng khiến Lâm Doanh như không thể kìm nét cảm xúc của mình, không biết từ bao giờ nàng lại dành nhiều tình cảm cho Quỷ Lão như thế? Ngay trong khoảnh khắc Quỷ Lão đang ở giữa sống và chết, mạng sống của lão lại phụ thuộc vào dải băng mong manh mà năm người đã dốc hết sức tạo ra, cho dù là người bình tỉnh nhất nhưng Vũ Thiên Kiều cũng biến dạng gương mặt của mình, hắn biết đây có lẽ là lần cuối cùng nhìn thấy Quỷ Lão, lần Thiên Kiếp trước đã cho họ thấy uy lục kinh khủng như thế nào, liệu thứ đó có thật sự cứu được Quỷ Lão lần này?

Ma vân ùng ùng kéo đến, khoảnh khắc này giống như thần chết đang dang tay đón chào Quỷ Lão, Quỷ Lão cũng như lần trước dùng chút Nguyên Lực cuối cùng của mình để bảo vệ kinh mạch không bị nổ tung vì Lôi Tương tràn vào, Lôi Tương ồ ạc chảy xuống không ngừng, khi Lôi Tương bắt đầu chảy Lâm Doanh không nhìn nổi mà úp mặt vào người Vũ Thiên Kiều đang đứng kế bên mình, nàng không thể cũng không có can đảm để nhìn vì nàng biết nếu có gì bất trắc Quỷ Lão sẽ ngay trước mặt nàng bị đánh tan thành mây khói. Vũ Thiên Kiều cũng không an ủi mà trực tiếp ôm lấy Lâm Doanh, đôi tay đang khẽ run ấy đặt lên vai kéo nàng vào lòng.

Không như lần trước, lần này Quỷ Lão mở đôi mắt đầy mị hoặc nhìn về phía Lôi Tương đang ập xuống đầu mình, lão mĩm cười rồi thu liễm nỗi sợ vào trong, nhưng mọi thứ không như những gì lão nghĩ, đúng là Lôi Tương đang chảy không ngừng nhưng nó lại không hề tràn vào người lão dù chỉ một giọt, điều này khiến ánh mắt lão lộ vẻ chấn kinh, tại sao chứ? Không lẽ Thiên Kiếp lần này xảy ra vấn đề gì sao? nhưng chuyện Thiên Kiếp xảy ra vấn đề là điều không thể nào, vậy chỉ có thể giải thích rằng có ai đó đang ngầm giúp lão vượt qua Thiên Kiếp, mặc dù không biết là ai nhưng trong lòng lão tràn đầy vui mừng và cảm kích , lão sống rồi, lão không cần phải bỏ lại đám đồ đệ vô vụng của mình nữa rồi!

Ngay lúc Lôi Tương giáng xuống đột nhiên trên tay năm người Lâm Duy, Vũ Thiên Kiều, Triệu Thanh, Quách Hoàng Phi và Lâm Doanh đột nhiên sáng lên, chiếc nhẫn nạp giới từ từ xuất hiện trong vòng sáng, chiếc nhẫn trong không có gì khác thường, có chăng chính là xuất hiện một loại hoa văn kì lạ tựa như một tia lôi quang màu xanh nhạt. Nhìn thấy nạp giới xuất hiện Lâm Doanh không khỏi hét lên:

- Thành công rồi, chúng ta thành công rồi!

Nước mắt kìm nén từ đầu đến giờ nàng đã không thể ngăn được nữa, cứ thế mà khóc òa trong lòng Vũ Thiên Kiều, nàng khóc không phải vì đau lòng mà vì vui mừng, cuối cùng Quỷ Lão cũng đã nhặt lại cái mạng của mình.

- Được rồi, sư phụ không sao rồi!

Vũ Thiên Kiều hết vỗ vỗ đầu nàng lại vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người đang khóc trong lòng mình, hắn dường như cảm nhận rõ ràng từng giọt nước mắt đang chảy xuống trên gương mặt ngây thơ, xinh xắn ấy. Cả năm người đều xuất thân từ cô nhi viện, không biết từ lúc nào mà không những Lâm Duy mà ngay cả Vũ Thiên Kiều, Triệu Thanh cũng nhu Quách Hoàng Phi đều vô thức bảo vệ Lâm Doanh một cách tuyệt đối, họ có thể cực, có thể khổ nhưng không thể để Lâm Doanh thiệt thòi, đây cũng là thứ tình cảm trong sáng nhất giữa họ mà Lâm Doanh cư nhiên có thể cảm nhận được.

Sau một hồi lâu Thiên Kiếp cuối cùng cũng đi qua, ánh mắt của ai cũng ánh lên sư vui mừng, Bạch Long hướng về Quỷ Lão lạnh lùng nói:

- Lão quỷ ngươi cũng sống dai lắm, xem ra Thiên Kiếp cũng không thể giết nổi ngươi nữa rồi!

Nói rồi Bạch Long liền quay người bước đi, tuy lời nói có chút băng lãnh nhưng ai cũng biết đối với chuyện Quỷ Lão vượt Thiên Kiếp thành công hắn tuyệt là người vui mừng nhất, sống chung cả vạn năm Quỷ Lão cũng không phải không biết tâm tính của con rồng này, lúc nãy quay đi chắc hẳn là tìm nơi để khóc rồi cũng không chừng!

Nhìn đám đồ đệ đang vui vẻ ra mặt Quỷ Lão bất chợt nhíu mày lại

- Là đám tiểu quỷ các ngươi giở trò phải không?

- Sư phụ, đúng là tụi này cực khổ lắm đấy, có khen thưởng gì không?

Quách Hoàng Phi lúc nãy còn lo lắng không thôi nhưng vừa thoải mái một chút là hắn lại đùa cợt ngay khiến Quỷ Lão cũng bật cười, nhưng trong nụ cười của lão có chút không đúng lắm

- Các ngươi đúng là trưởng thành ngoài sức tưởng tượng của ta, lại có thể tiếp nhận Thiên Kiếp như thế, xem ra phải tăng mức độ tu luyện rồi!

- Vâng..!

Nụ cười giang sảo của Quỷ Lão lần này không dọa nổi họ, năm người mĩm cười nhẹ nhàng đáp lại khiến tâm tình tĩnh lặng của Quỷ Lão cũng xao động khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngũ#vị