One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qùa thất tịch muộn gửi tặng chính mình, mùa hè năm 2024 gặp được tjr, đu cp Cung Nhị Cung Tam thật là dzui ~

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vết thương ở ngực vẫn chưa khỏi hẳn nhưng lại không muốn để ca ca phải lo lắng cùng tự trách nên Cung Viễn Chủy mấy ngày này chỉ có thể biểu hiện ra rằng mình không sao. Sau khi tĩnh dưỡng ba ngày, y liền muốn đi Giác Cung tìm ca ca mình, vết thương động liền đau, Cung Viễn Chủy không thể không tự mình uống thuốc giảm đau rồi sau đó đi ra ngoài, y không thể nằm lâu được miễn cho ca ca biết y bị thương nặng.

Sau khi tâm mạch tổn thương sức khỏe y yếu đi không ít, trước đây rất nhanh y có thể đi tới giác Cung còn hiện tại một quãng ngắn như vậy y phải nghỉ đến hai lần. Bình thường y sẽ đến giác Cung ăn sáng, để ca ca không nhận ra bất thường y còn cố ý dậy sớm hơn một canh giờ sau đó sửa sang sao cho mặt có khí sắc hơn, có điều khi y đến cửa phòng ca ca lại không thấy ca ca ngồi trước bàn ăn chờ y như mọi khi.

Y nghi hoặc bước sang tẩm điện thì thấy cảnh Cung Thượng Giác đang bón thuốc cho Thượng Quan Thiển, nàng nằm trên giường ca ca, vết thương do thẩm vấn chưa hết mà trên người chỉ mặc trung y, nhu nhược đáng thương nhìn ca ca tựa một đóa đỗ quyên xinh xắn.

Cung Viễn Chủy im lặng đi ra, so với đôi bích nhân kia thì y thật giống người thừa. Hồi nhỏ, y thật hâm mộ nhìn Cung Thượng Giác và Lãng đệ đệ huynh đệ tình thâm, y lúc ấy cũng giống như hôm nay, dù bên người ca ca không là Cung Lãng Giác thì cũng là Thượng Quan Thiển, chưa bao giờ là Cung Viễn Chủy y.

Thôi vậy, Thượng Quan Thiển cũng không có hạ độc, mà ca ca cũng tin tưởng nàng, tạm thời không có gì phải lo lắng đến an toàn của ca ca, ca ca vui thì y ở đây mất hứng cái gì chứ.

Y một mình men theo đường cũ quay về Chủy Cung, sáng sớm đã chạy đến đây còn chưa kịp ăn gì lúc này chống đỡ hết nổi, mà tác dụng của thuốc giảm đau cũng dần mất, tứ chi vô lực y lại lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm gió lạnh, mà sơn cốc cựu thần vốn ẩm ướt, Cung Viễn Chủy run rẩy, y lạnh lắm nhưng y mệt quá. Nghĩ đến Thượng Quan Thiển lúc này đang nằm trong nệm chăn ấm áp hưởng thụ sự chăm sóc của ca ca, y liền đứng dậy kéo cao cổ áo sau đó vịn lan can đứng dậy từng bước từng bước chậm rãi đi, linh đang trên đầu phát ra tiếng rất nhỏ tan vào gió.

Cung Thượng giác vẫn luôn nghi ngờ Thượng Quan Thiển, chỉ là hắn chưa có chứng cứ, trước mắt cứ trấn an tâm trạng nàng để sau này quan sát thêm, chỉ là hắn không biết Cung Viễn Chủy đã tổn thương đến mức nào. Nghĩ đến thương thế của Cung Viễn Chủy nhưng sợ đến sớm quấy rầy đệ đệ nghỉ ngơi vì thế quá ngọ hắn mới đến Chủy Cung lại không nghĩ thị vệ nói đệ đệ mới vừa ngủ, thôi, nghỉ ngơi cũng tốt, Cung Thượng Giác nấn ná một hồi rồi cũng rời đi.

Ngày ấy hắn bận công vụ một ngày. Ngày ấy Cung Viễn Chủy nhiễm phong hàn cùng với vết thương chuyển xấu ấy đã sốt cao hôn mê một ngày, mấy lần từ y trong miên man tỉnh lại ngắn ngủi đều không thấy Cung Thượng Giác đâu cả.

Ngày thứ hai, tuy rằng Cung Viễn Chủy đã hạ sốt nhưng hắn yếu tới nỗi không xuống nổi giường, y đang không biết phải giải thích với ca ca thế nào thì nhận được tin Cung Thượng Giác đã xuất môn vì nhận được manh mối của Vô Phong, Cung Viễn Chủy một mặt thở phào nhẹ nhõm một mặt lại thấy hơi thất vọng.

Thực nguyệt của Cung Thượng Giác sắp đến, Cung Viễn Chủy hết sức lo lắng vết thương của mình, phải nhanh chóng khỏe lên, y không thể để xảy ra sai lầm được.

Lần này Cung Thượng Giác xuất môn lại chỉ thu hoạch được manh mối không quan trọng lắm, nhưng cũng không tính là mất công vì hắn kiếm được mấy vị dược liệu quý, vừa về liền chuyển đến Chủy Cung. Thân ảnh lam nhạt chạy dọc hành lang mang theo tiếng linh đang hướng Cung Thượng Giác, Cung Thượng giác cũng ba bươc thành hai tiến lên đón lấy thân ảnh nọ, xem xét từ trên xuống dưới một lượt, thấy người đến khí sắc không tệ mới yên lòng:

"Đệ chạy cái gì? Vết thương thế nào rồi?"

Cung Viễn Chủy cười cười "Đệ đương nhiên là khỏe rồi, ngược lại đệ chỉ lo ca ca không kịp về Cung Môn trước ngày mai, ca ca ở bên ngoài đệ không yên tâm."

"Ta không sao, đệ đó, tĩnh dưỡng cho tốt, tổn thương kinh mạch không phải chuyện nhỏ đâu, đừng làm ta lo lắng." Cung Thượng Giác không muốn đệ đệ bảo bối giữa mùa đông bị thương chưa khỏi lại gác đêm cho hắn, hai người tranh luận mất nửa ngày, cuối cùng là Cung Viễn Chủy ngoài mặt đồng ý ngày đó sẽ ở lại Giác cung để canh gác.

Cung Viễn Chủy ngồi bên mặc trì, y tự trách, cũng tại bản thân không đủ năng lực, không thể nào điều chế ra thuốc giải phản phệ của thực nguyệt, y từng lấy thân mình thử độc, chỉ một chút thôi mà đã đủ đau đớn, toàn thân đau nhức lại nóng ran, y cũng không giải được độc này, ngược lại tự mình lấy thân thử độc còn bị ca ca phạt quỳ. Y chẳng còn cách nào khác ngoài việc cứ cách nửa tháng lại đứng ngoài phòng ca ca mà canh gác, đảm bảo an toàn cho ca ca trong khoảng thời gian này, đề phòng hắn tẩu hỏa nhập ma, bảo hộ hắn chu toàn.

Nhưng hôm nay Thượng Quan Thiển xách thực hạp đến, nàng nói nàng hầm canh bổ cho Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy tất nhiên không cho nàng vào nhưng nàng lại nói nàng biết khoảng thời gian này ca ca ca mất nội lực nên nàng chỉ muốn chăm sóc ca ca mà thôi. Cung Viễn Chủy nghi hoặc nhìn nàng, bí mật quan trọng nhường này mà ca ca cũng nói cho nàng sao? Ca ca và nàng mới quen biết mấy tháng chứ? Ca ca thích nàng đến thế sao?

Nhìn phản ứng của Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển biết nàng đoán đúng rồi, Cung Thượng Giác quả nhiên có nhược điểm, hiện tại chính là lúc hắn suy yếu nhất. Lúc này Cung Thượng Giác càng yếu ớt càng tốt, nàng muốn hắn hoàn toàn tin nàng, chiếm lấy tâm hắn. Nàng biết Cung Thượng Giác chưa bao giờ hết nghi ngờ nàng, nàng cần một cơ hội, cơ hội đi vào tâm hắn, cơ hội tiếp xúc thân mật. Nàng đã chuẩn bị ruồi bán nguyệt, nàng đọc rất nhiều tài liệu, cũng chuẩn bị tốt mọi thứ để đánh cược một lần, đánh cược dùng nội công tâm pháp thông qua việc song tu giúp hắn điều tức nội công, giảm bớt đau đớn, nếu thành công thì Cung Thượng Giác hẳn không thể rời xa nàng, chính nàng cũng có thêm đường lui.

Nàng lén tráo Bách Thảo Tụy của Cung Thượng Giác, lại khéo léo che đậy bằng hương nguyệt quế thêm chút mật hoa nên Cung Thượng Giác không nhận ra thuốc có gì khác lạ, nàng lại đốt thêm thôi tình hương, Cung Thượng Giác lúc này nội công suy yếu làm sao có thể nhận ra khác biệt, chỉ cần vào được bên trong thì mọi thứ hết thảy ở trong tầm tay nàng.

Nàng mặc y phục hồng phấn mà Cung Thượng Giác ban tặng, mặt đầy nhu tình, thật đúng là giai nhân điềm đạm dịu dàng, nhưng Cung Viễn Chủy không tin nàng, y ấy à, chưa bao giờ tin tưởng thân phận nàng.

Hai người không tiếng động giằng co thẳng đến đến khi trong phòng truyền đến âm thanh kiềm chế của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nghe phát hiện thanh âm hôm nay khác thường, hai người còn đang giằng co lúc này chỉ muốn đi vào, Cung Viễn Chủy nhanh hơn liền phi ám khí tẩm thuốc mê về phía Thượng Quan Thiển, nàng nhanh chóng ngã xuống hôn mê, còn Cung Viễn Chủy vội vàng vào phòng.

Cung Viễn Chủy nhảy vào mặc trì xem tình hình Cung Thượng Giác, phát hiện cơ thể Cung Thượng Giác nóng rực, thần trí không còn thanh tỉnh hơn nữa mạch tượng rối loạn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, đây là có chuyện gì?! Cung Viễn Chủy chưa từng thấy Cung Thượng Giác như vậy, y chỉ có thể không ngừng truyền nội lực cho Cung Thượng Giác để hắn bớt đau đớn.

Y từng tiếng từng tiếng gọi ca ca nhưng Cung Thượng Giác hai mắt sung huyết căn bản không nhận ra Cung Viễn Chủy, hai người lăn lộn ở mặc trì hồi lâu, thẳng đến khi hạ thân Cung Thượng Giác nổi lên phản ứng, quần áo Cung Viễn Chủy cũng không biết bị người cởi ra lúc nào Cung Viễn Chủy mới nhận ra Cung Thượng Giác muốn làm gì, mà đây là cách duy nhất để Cung Thượng Giác không tẩu hỏa nhập ma. Y không thể hiểu tại sao thực nguyệt này lại khách thường như vậy, y cũng không nghĩ được biện pháp, chỉ biết là chỉ cần ca ca thoải mái thì mọi việc đều không sao cả, vậy nên khi Cung Thượng Giác nắm lấy eo y không có tránh đi.

-

Vừa thực nguyệt vừa trúng độc của Thượng Quan Thiển khiến thần trí Cung Thượng Giác đã không còn thanh tỉnh, huyết mạch sôi trào đau đớn cùng với không còn nội lực chống đỡ khiến hắn gần như phát điên thẳng đến khi có một người xuất hiện bên cạnh hắn tựa như dòng cam tuyền mát lạnh cứu vớt hắn.

Cung Thượng Giác không biết dưới thân là ai, theo bản năng không ngừng đưa đẩy hạ thân mà Cung Viễn Chủy chưa từng trải qua tình sự, y còn chưa nhược quán, từ nhỏ đến giờ chỉ ở sơn cốc cựu thần, dưới tình huống này y chỉ cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn. Đau quá... Cung Viễn Chủy không thể nghĩ được gì khác, động tác của người bên trên, cơ thể cũng bị gặm cắn không thương tiếc, nước của mặc trì cũng rất lạnh, máu tươi chảy đầm đìa... Mà tất cả đều do người ca ca luôn che chở cho y gây ra.

Cung Viễn Chủy không bài xích Cung Thượng Giác, nhưng sự tình phát sinh khiến y bất an, y không biết phải đối mặt thế nào, y yêu Cung Thượng Giác, y có thể làm mọi thứ vì Cung Thượng Giác, y yêu Cung Thượng Giác nhưng y sợ, y che dấu nội tâm mình, bởi vì quá yêu nên y không cho phép mối quan hệ này xảy ra biến hóa nào hết, y sợ nếu Cung Thượng Giác biết chuyện thì Cung Viễn Chủy chẳng thế tiếp tục lấy thân phận đệ đệ bồi ở bên Cung Thượng Giác nữa.

Không biết qua bao lâu Cung Thượng Giác mới buông Cung Viễn Chủy ra, Cung Viễn Chủy đau đớn đến tê dại phải mất nửa ngày mới kéo chút hơi tàn đứng lên được, y lê thân thể đến bên cạnh Cung Thượng Giác đã chìm vào hôn mê, kiểm tra lại thấy mạch tượng đã bình thường mới nhẹ nhõm thở ra.

Cung Viễn Chủy suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đứng dậy lau vết máu, thay nước trong mặc trì, dọn sạch hết thảy dấu vết hoang đường. Nếu Cung Thượng Giác phát hiện ra thì phải làm sao? Nếu Cung Thượng Giác xa cách y thì phải làm sao? Nếu Cung Thượng Giác thích Thượng Quan Thiển nhưng vì phát sinh chuyện đêm nay mà chán ghét Cung Viễn Chủy thì y phảo làm sao?

"Vậy thì xóa mọi dấu vết đêm nay đi, coi như những việc hoang đường này chưa từng phát sinh Cung Thượng Giác suýt thì tẩu hỏa nhập ma, ý thức mơ hồ, tinh thần hỗn loạn, ca ca chắc không còn nhớ gì đâu.

Sau khi Cung Viễn Chủy rời đi, Thượng Quan Thiển mở mắt, khóe miệng nhếch cười ẩn ý.

Sáng hôm sau Cung Thượng Giác tỉnh dậy lại phát hiện Thượng Quan Thiển đang nằm trong ngực mình, khung cảnh lộn xộn cùng một chút ký ức khiến hắn nghĩ mình cùng nàng đã phát sinh quan hệ kia đi. Đêm qua hắn suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, là nàng giúp hắn sao? Nhưng tại sao đêm qua hắn lại mất khống chế như vậy? Hôm qua hắn tại sao lại có phản ứng khác thường?

Bàn tay Thượng Quan Thiển sờ lên vai hắn, Thượng Quan Thiển cũng đã tỉnh, thanh âm từ phía sau truyền đến: "Đêm qua có thể giúp được công tử ta rất vui, ta thuộc về công tử, tất cả đều thuộc về công tử..."

Nhìn Thượng Quan Thiển điềm đạm đáng yêu trong ngực, Cung Thượng Giác không rõ tư vị trong lòng, ngực hắn có chút khó chịu, trong đầu toàn là Cung Viễn Chủy.

Trên người Thượng Quan Thiển có rất nhiều vệt đỏ cùng vết bầm, hắn lại nhìn mấy vệt máu loang lổ phía mặc trì, hắn hơi áy náy, hôm qua bản thân thực sự giày vò nàng hay sao? Thô bạo như thế mà nàng chịu được sao?

Cung Viễn Chủy vì để Cung Thượng Giác không nghi ngờ liền từ sáng đã chạy đến Giác cung lại thấy Thượng Quan Thiển ngồi trong lòng Cung Thượng Giác, nàng ngước mắt nhìn y cười nhạt, dấu vết trên người lúc ẩn lúc hiện thật giống mấy vết mà ca ca để lại trên người y.

Cổ họng Cung Viễn Chủy tanh ngọt, đầu óc sắp nổ tung, nàng ta lừa ca ca! Tối hôm qua rõ ràng là y! Mấy vết máu rõ ràng y đã lau sạch bây giờ lại vương trên mặc trì, y gắng che đậy ra sao thì nàng lại bày ra hết thảy!

"Chủy công tử..." Thượng Quan Thiển lên tiếng đánh thức lý trí y, hóa ra y đang bóp cổ nàng, Cung Thượng Giác cầm lấy tay Cung Viễn Chủy ngăn y lại, Cung Thượng Giác không biết vì sao đột nhiên Cung Viễn Chủy mất khống chế nhưng hắn không thể để Thượng Quan Thiển chết ở đây được.

"Ca, nữ nhân này không có ý tốt." Cung Viễn Chủy vội vàng nói.

"Viễn Chủy đệ đệ sao lại nói vậy?" Thượng Quan Thiển rơi lệ nhìn y, Cung Viễn Chủy á khẩu, y đích xác là không thể nói ra nguyên nhân thật sự cho nên y nói không lại nàng.

Y im lặng, ca ca vì chuyện này bảo vệ nàng như thế nhưng nữ nhân này thực sự nguy hiểm, y cần phải loại trừ nàng.

"Viễn Chủy sao vậy? Nói ta nghe." Cung Thượng Giác biết sự tình không đơn giản nhưng Cung Viễn Chủy nhất định không nói, y chỉ muốn giết Thượng Quan Thiển nên hắn chỉ có thể ngăn cản. Y ở Giác cung vô cớ giết Thượng Quan Thiển thì phía trưởng lão viện bên kia lại có cớ trách phạt? Mà hắn vẫn muốn quan sát Thượng Quan Thiển thêm, nhỡ nàng ta là người của Vô Phong...

"Đợi chút, có chuyện gì từ từ nói ta nghe được không?" Thấy Cung Viễn Chủy lại muốn tung sát chiêu, Cung Thượng Giác chỉ đành chặn lại ám khí của y, không nặng không nhẹ đánh hắn một chưởng, tách hai bên ra để hỏi rõ sự tình, hắn nào có biết thể lực Cung Viễn Chủy lúc này chịu không nổi một chưởng của hắn, một chưởng này đem Cung Viễn Chủy sống đánh bay ra cửa. Cung Viễn Chủy cảm thấy ủy khuất, mắt cũng rơm rớm luôn rồi.

"Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác không ngờ tình huống lại thành như vậy, vội vàng chạy ra toan đỡ Cung Viễn Chủy dậy lại không ngờ đệ đệ ngoan của hắn lại đẩy hắn ra "Đừng đụng vào người ta!" Y sợ Cung Thượng Giác dỗ dành y lại khóc to hơn.

Cung Thượng Giác không biết phải làm sao, Cung Viễn Chủy bất thường như vậy nhưng hắn gặng hỏi mãi mà đáp lại hắn vẫn là Cung Viễn Chủy sống chết không nói nửa lời.

"Đệ cũng biết gia quy Cung môn không cho phép lạm sát người vô tội, vì sao lại hành động như vậy? Có phải bình thường ta quá nuông chiều đệ rồi hay không?"

Cung Viễn Chủy tự mình đứng dậy, cùng tay áo lung tung lau đi nước mắt: "Đệ biết rõ. Đệ chính là không tin nàng ta, ca ca cẩn thận."

Cung Thượng Giác nhìn bóng Cung Viễn Chủy vừa quật cường lại vừa như ấm ức rời đi, chính bản thân hắn muốn chạy lên dỗ dành người ta nhưng lại nghĩ để y bình tĩnh lại rồi nói lý do y hành động bất thường như vậy sau.

Chỉ có điều hắn không ngờ được, buổi tối khi hắn đến Chủy cung lại không thấy người đâu mà nhận được tin từ Vũ cung rằng Cung Viễn Chủy tự mình đi lãnh gia pháp.

Thật lạnh, khi y canh ngoài cửa Giác cung, ngoài trời tuyết rơi dày mà y áo quần đơn bạc cầm đao bảo hộ ca ca.

Thật lạnh, mặc trì thật lạnh, vách tường cũng lạnh, dáy hồ cũng lạnh, ngực y dán ở đáy hồ lạnh lẽo ấy phía sau còn chịu nỗi đau xé rách. Thật là lạnh, vết thương ở tâm mạch bị mài đến chảy máu, da thịt cũng bị đáy hồ chà xát đến tướm máu.

Thật lạnh, ca ca luôn cưng chiều y lại để y dưới thân mà hành hạ, xé rách y, lại ném mảnh sứ khiến y tổn thương tâm mạch. Áo cũ mới tốt người cũ mới hay, ủy khuất cùng sợ hãi khiếm y cảm thấy trái tim này cơ hồ hỏng mất rồi.

Thật lạnh, để chứng minh y không phải vô cớ ra tay với Thượng Quan Thiển y liền đi thỉnh gia pháp, từ nhỏ y vốn sợ gia pháp mà lúc này đây từng roi từng roi đánh trên người y như muốn róc từng miêng thịt y vậy, y cắn môi đến bật máu cũng không kêu tiếng nào, đau đến ngất đi.

Cung Viễn Chủy mơ màng theo phản xạ cuộn tròn người lại lại làm cho vết thương nứt ra thấm đỏ băng gạc. Một đêm này Cung Viễn Chủy ngủ không yên ổn, các y sư bận rộn cả đêm mà Cung Thượng Giác cũng thức trắng một đêm bồi bên cạnh Cung Viễn Chủy.

Hắn xem xét vết thương trên người Cung Viễn Chủy, đích xác như lời Kim Phồn nói, vết thương trên người chính xác là dấu vết hoan ái, mà nhìn kỹ lại thì Cung Viễn Chủy của hắn bị hành không ít đâu, sợ Cung Viễn Chủy khó xử lại đụng trúng vết thương do roi nên Cung Thượng Giác chỉ đành sửa lại áo y, coi như cái gì cũng không biết, hắn sẽ tự mình tra.

Nhưng hắn không có manh mối gì, Cung Viễn Chủy từ nhỏ được hắn che chở lẫn nuông chiều, hắn không để đệ đệ chịu bất cứ ấm ức gì, mà y còn chưa thành niên, còn rất ngây thơ, y cái gì cũng không biết vậy mà lại ở ngay dưới mí mắt Cung Thượng Giác hắn xảy ra chuyện, lại phải chịu ủy khuất như vậy.

Rối cuộc là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viễn Chủy không muốn người khác nhìn thấy vết thương trên người thì hắn có thể hiểu vậy tại sao ngay cả hắn mà Viễn Chủy cũng giấu? Xảy ra chuyện lớn như thế mà hắn không hay biết. Cung Thượng Giác không thể tưởng tượng được đệ đệ mà mình đặt ở đầu tim lúc xảy ra chuyện đau như thế nào, sợ hãi ra làm sao... Rốt cuộc là tên chết tiệt nào làm? Nghĩ đến đây gạch Vũ cung cũng sắp bị hắn dẫm nát rồi.

Là do hắn không cho đệ đệ đủ cảm giác an toàn sao? Vì sao không nói cho hắn biết? Bởi vì mảnh sứ ngày đó? Vì Thượng Quan Thiển sao? Hay vì gần đây hắn không đủ quan tâm Viễn Chủy? Cung Thượng Giác có dự cảm không lành, Cung Viễn Chủy đang đẩy hắn ra.

Thẳng đến chạng vạng Cung Viễn Chủy mới tỉnh lại, tuy là không đánh vào chỗ hiểm nhưng đau đớn vẫn khiến y kêu ra tiếng, vì sốt cao mà giọng cũng khàn đi, có ai đó đút thuốc cùng nước cho y mới khiến họng dễ chịu hơn chút, cũng khiến cho đầu óc y thanh tỉnh.

Cung Viễn Chủy chậm rãi mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cung Thượng Giác, nếu là trước đây hẳn sẽ rất vui vẻ khi thấy Cung Thượng Giác quan tâm một tấc cũng không rời như thế này nhưng hiện tại phản ứng đầu tiên của y là hoảng sợ, y không thể để ca ca phát hiện dấu vết trên người, nếu để ca ca tra thì hẳn sẽ rõ chuyện hoang đường ở mặc trì đêm ấy.

Thấy người trong ngực phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh lại là hoảng sợ kéo cổ áo che lại thân thể, Cung Thượng Giác nhói tim, hắn chỉ muốn ôm lấy đệ đệ của hắn. Cung Thượng Giác vờ như cái gì cũng không thấy, cúi đầu đặt cằm trên trán Cung Viễn Chủy mà ôm lấy người, Cung Viễn Chủy cứng đờ, tư thế này làm y nhớ đến đêm ở mặc trì ấy, vừa thân mật vừa đau đớn.

"Hết sốt rồi, hiện tại còn lạnh không?" Cung Thượng Giác vuốt ve khuôn mặt Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy lắc đầu im lặng không nói

"Ở đây lạ chỗ không tốt cho việc dưỡng thương, cùng ca ca về Giác cung đi."

Cung Viễn Chủy chỉ muốn cách xa Cung Thượng Giác một chút, tốt nhất là đến khi mấy vết thương kia lành lại, vì vậy nên y tìm cớ:

"Đệ đau, đi lại khó khăn."

"Ca ca ôm đệ về."

"Đệ lạnh, không muốn ra ngoài."

"Ca ca mang kiệu tới, sẽ không để đệ lạnh."

"Đệ..." Cung Viễn Chủy nghĩ không ra cớ gì khác, thế nhưng lại nghẹn ra một câu "Đệ thích Vũ cung."

Cung Thượng Giác cảm giác cơ mặt mình đông cứng cả lại rồi, Cung Tử Vũ hay tin đến thăm Cung Viễn Chủy vừa bước vào nghe thấy vậy hóa đá tại chỗ, Kim Phồn đứng một bên nuốt nước miếng khan, thật khó xử.

Cung Thượng Giác không nói thêm gì, hắn biết Cung Viễn Chủy là đang tránh né hắn, không muốn về Giác cung cùng hắn, hắn rũ mắt che lại tia mất mát, cúi đầu im lặng. Cung Viễn Chủy vẫn là không đành lòng nhìn Cung Thượng Giác đau lòng, vội nói: "Đệ chỉ cần ba ngày là thân thể khôi phục, lúc đó sẽ cùng ca ca trở về." Ba ngày, hẳn là y có thể làm mấy dấu vết kia biến mất đi?

"Được, ca ca chờ đệ." Cung Thượng Giác cười, xoa đầu trấn an Cung Viễn Chủy. Mà sau khi xoay người liền trở lại mặt cá chết nói với Cung Tử Vũ đang hóa đá một bên: "Đệ đệ ta muốn ở lại dưỡng thương mấy hôm, làm phiền Chấp nhẫn."

"Là đệ đệ nhà chúng ta, có gì đâu mà làm phiền." Cung Tử Vũ thật lòng nói nhưng sắc mặt Cung Thượng Giác vẫn khó ở như cũ.

"Viễn Chủy đệ đệ từ nhỏ được ta nuông chiều, hiện giờ thân mang thương tích, giường của ngươi quá cứng nằm không thoải mái, phiền ngươi cho người về Giác cung truyền lệnh mang giường trải thảm nhung qua đây."

"Không cần phiền toái như thế, Vũ cung cũng có, ta lập tức sai người mang qua."

"Đệ đệ ta tối qua ngủ không ngon, vẫn run rẩy , vốn tưởng Vũ cung không có hóa ra là không cho đệ ấy dùng. Thật ra không cần tiết kiệm như thế, tiền các ngươi tiêu đều do ta kiếm, nếu là tiêu cho đệ đệ ta thì không cần tiết kiệm."

"Cung Thượng Giác ngươi mắng người cũng nên..." Cung Tử Vũ còn chưa nói xong đã bị Kim Phồn bịt miệng lại, tuy rằng hắn biết tám phần Cung Thượng Giác là đang giận chó đánh mèo nhưng hắn vẫn muốn cãi cho ra trò, chính Cung Tử Vũ còn không để ý chăn đệm mình, hôm qua tưởng Cung Viễn Chủy chỉ nghỉ ngơi một lúc mà thôi ai biết Cung Viễn Chủy muốn ở lại đây hả, cuối cùng lại còn nói như thể Cung Tử Vũ hắn keo kiệt không chu đáo.

Kim Phồn dùng sức chín trâu hai hổ ngăn chiến tranh có thể nổ ra ngay lập tức, Kim Phồn chỉ quan tâm đứa nhỏ đáng thương này còn đang nằm đây mà hai tên ca ca còn đang bận cãi cọ.

Tuy là Cung Viễn Chủy thành công ở lại Vũ cung nhưng cũng không thoát được Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác thế nhưng trực tiếp đem công vụ đến Vũ cung, một tấc cũng không rời Cung Viễn Chủy. Tuy là y có chút vui vẻ vi ca ca quan tâm mình nhưng nhiều hơn là lo sợ ca ca phát hiện ra bất thường.

Cung Thượng Giác lúc này đối với Cung Viễn Chủy là bảo vệ đến từng chân tơ kẽ tóc, ai cũng không cho tiếp xúc, sợ đệ để bảo bối của mình lại bị khi dễ.

Ba ngày trôi qua thật nhanh, Cung Viễn Chủy sầu não nhìn vết bầm trên cổ tay còn chưa có tan, vẫn tím đỏ đến dọa người dù hắn có bôi kim sang dược tốt nhất cũng không mờ đi là bao. Hắn từ nhỏ da đã trắng nên rất dễ bầm tím, tan cũng rất chậm, tình huống này chỉ có thể dùng hạ sách thôi.

Y cầm thuốc bột do dự đôi chút, thuốc này sẽ ăn mòn da, vết thương sẽ càng nặng, lúc đó sao mà giải thích đây? Y tập trung suy nghĩ đối sách nên không phát hiện Cung Thượng Giác đã vào trong từ bao giờ. Mấy ngày nay bôi thuốc y vẫn cẩn thận tránh né Cung Thượng Giác, một là tự mình bôi hai là để y sư thân cận bôi giúp. Nhưng may mắn là vết thương lộ ra ngoài y phục không nhiều, y cũng chỉ định xử lý phần cổ tay lộ ra thôi nhưng Cung Thượng Giác tiến vào khiến y hoảng sợ làm tay run, thuốc bột rơi xuống cổ tay.

Cung Thượng Giác vừa vào đã thấy dấu vết ái muội trên cổ tay Cung Viễn Chủy đang bị một mảng máu tươi thay thế, Cung Viễn Chủy thì đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, đau đến run rẩy.

Nhìn ca ca áp chế lửa giận xách người ra khỏi chăn sau đó rửa sạch thuốc trên tay, Cung Viễn Chủy biết mình xong đời rồi.

"Ca.." Cung Viễn Chủy chột dạ gọi nhưng Cung Thượng Giác không thèm để ý chỉ chăm chú rửa sạch thuốc trên tay y, Cung Viễn Chủy lại mềm giọng gọi lần nữa: "Ca ca, đau."

Cung Thượng Giác tạm ngừng động tác, vẫn không thèm để ý đến Cung Viễn Chủy nhưng lực đạo trên tay đã nhẹ đi rất nhiều. Cung Thượng Giác đáng sợ quá dọa Cung Viễn Chủy không dám thở mạnh, Cung Viễn Chủy cúi đầu không biết phải làm sao.

Cung Thượng Giác rửa sạch thuốc trên tay song Cung Viễn Chủy vẫn bị ăn mòn da, miệng vết thương còn chảy máu, thấy vết thương trên ngực Cung Viễn Chủy cũng vì cử động mà thấm đỏ cả trung y, rốt cuộc Cung Thượng Giác cũng nhịn không nổi nữa. Hắn đem người thả lại trên giường, hỏi:

"Đệ đến cuối cùng là làm sao? Muốn thương mãi không lành đúng không?"

Cung Viễn Chủy không nói gì nhưng nhìn ca ca đang bạo nộ lại nhớ tới đêm đó ca ca có biết bao nhiêu đáng sợ vì thế y né ánh mắt Cung Thượng Giác, co rúm người lại.

Cổ cáo Cung Viễn Chủy trễ xuống, Cung Thượng Giác thấy ngực y có vài vệt đỏ thực quen mắt, giờ này hắn chỉ muốn tìm ra chân tướng, hắn mặc kệ Cung Viễn Chủy tránh né, trực tiếp xé trung y Cung Viễn Chủy

Dấu vết ám muội cùng vết thương lộ ra trước mắt y, bí mật mà Cung Viễn Chủy tốn công che dấu nhiều ngày cứ thế mà bại lộ trước mắt ca ca, y thực sự cảm thấy mệt mỏi cùng ủy khuất, nước mắt cứ thể lăn ra.

Cung Thượng Giác khiếp sợ nhìn chằng chịt vết thương trên ngực đệ đệ bảo bối, tim y thắt lại, tự trách không thôi, trách bản thân không bảo hộ đệ đệ bảo bối chu toàn. Cung Viễn Chủy muốn tránh đi Cung Thượng Giác sợ y đụng đến vết thương nên đè lại eo y chẳng ngờ phát hiện ngón tay mình hoàn toàn khớp với dấu vết trên eo Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác đờ đẫn nhìn tay mình cùng vết ngón tay trên eo Cung Viễn Chủy, hình như hắn nhớ ra gì đó...

-

Ngay khi Cung Tử Thương mang điểm tâm ngọt đến thăm Cung Viễn Chủy nàng gặp Cung Thượng Giác đang muốn mang người đi. Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác bọc kín trong thảm lông chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Ôi, đang yên đang lành sao lại về rồi? Hơn nữa Cung Tam có còn bé bỏng đâu mà phải ôm như vậy? Cái quỷ gì đang diễn ra vậy?

"Ây, ngươi sao lại..." Cung Tử Thương nuốt ngược nửa câu hỏi lại khi Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn nàng, tên này lại nổi điên cái gì, mặt vừa xấu vừa dọa người, vẫn là không trên chọc hắn thì hơn.

Nàng cởi áo đắp lên người Cung Viễn Chủy, lại đưa thực hạp cho Kim Phục, thậm chí còn mở cửa giúp Cung Thượng Giác, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, Cung Thượng Giác không khỏi nhìn nàng nói cảm ơn.

Cung Tử Thương nhìn bóng huynh đệ nhà người ta rời khỏi Vũ cung không hiểu sao cảm thấy có chút đau lòng, đứa nhỏ này dạo này ủ dột buồn bã, lại còn bị thương, Cung Thượng Giác ca ca hắn cũng không chăm sóc tốt đứa nhỏ.

Hai người đó huynh đệ tình thâm cả thiên hạ đều biết nhưng cái không khí quỷ dị lúc này giữa hai người đó là sao đây? Cung Thượng Giác giống như dã thú, cả người đều toát ra vẻ chiếm hữu, mà tư thế ôm kia cũng thật ái muội... Trong đầu nàng hiện ra một ít hình ảnh không thể miêu tả, nàng vội lắc đầu, dừng dừng, dừng não bổ ngay, nhưng lại nhìn không được nghĩ nghĩ nấu hai người đó mà như thế thì ngược lại cũng khá tốt...

Tẩm điện Giác cung đã chuẩn bị tốt, khi hai người về đến nơi thì lò sưởi đã ấm, nệm giường vừa mới xông qua huân hương, Cung Viễn Chủy được đặt lên nệm giường ấm áp, xung quanh là hương nguyệt quế quen thuộc, lại có thú bông quen thuộc nên thân thể thả lỏng rất nhanh đã rúc vào ổ chăn ngủ mất.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy khôi phục dáng vẻ trẻ con liền thở phào, nhiều ngày như vậy, cuối cùng hắn cũng đem người về đến nơi. Thú bông hình rồng trong ngực Cung Viễn Chủy là hồi Cung Viễn Chủy còn nhỏ hắn mua cho y, nhiều năm như vậy thú bông vừa phai màu vừa sứt chỉ nhưng Cung Viễn Chủy không chịu bỏ đi mà mỗi đêm còn ôm nó ngủ, ai mà nghĩ đường đường là Chủy cung cung chủ đi ngủ còn ôm thú bông đi ngủ chứ.

Cung Thượng Giác trầm mặc, hắn xem nhẹ vị trí của Cung Viễn Chủy trong lòng mình, mà bản thân Cung Viễn Chủy lại xem hắn quan trọng nhường nào. Nhiều ngày như thế, thương tổn đến vậy mà hắn không phát hiện ra, để đệ đệ bảo bối chịu khổ lâu như vậy.

Hắn đứng dậy phân phó Kim Phục bảo vệ Cung Viễn Chủy, bản thân phải đi làm rõ chuyện ngày đó. Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác đến liền biết không thể nói dối Cung Thượng Giác, từ lúc Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy về Giác cung nàng đã biết kế hoạch hỏng rồi, là nàng xem nhẹ tình cảm của bọn họ, hoặc là nói đúng ra, tình cảm kia không còn đơn thuần là tình cảm huynh đệ nữa rồi. Nói như vậy nghĩa là việc nàng làm đêm đó thế nhưng lại là khiến hai người họ chọc thủng lớp giấy mỏng này, thẳng thắn đối diện với đoạn tình cảm mười mấy năm này. Thượng Quan Thiển cười khổ, bản thân đúng là đá lót đường mà.

Nàng nhàn nhạt miêu tả lại đêm đó, từ lời nàng kể cùng từng mảnh ký ức ngắt quãng dần xâu chuỗi lại khiến Cung Thượng Giác thở không thông, cả người như bị nhấn xuống hồ băng.

"Vừa đến giờ y đã tới, thân mình đơn bạc đứng giữa gió tuyết mà canh chừng ngoài cửa, rõ ràng thương còn chưa lành, mắt thường cũng thấy, ấy vậy mà vẫn đứng thẳng lưng tựa cây tùng an tĩnh ở đó."

"Y tổn thương tâm mạch vốn phả tĩnh dưỡng ấy thế mà vừa nghe tiếng động bên trong liền chỉ dùng vài chiêu đã đánh ngất ta ở ngoài cửa."

"Sau đó ta tỉnh lại, đúng là nhìn thấy một số thứ không nên nhìn thấy. Tỷ như mặt hồ sóng nước dập dềnh, tỷ như tơ máu trên mặt nước tựa mấy đóa mạn châu sa hoa, tỷ như ngài khóa chặt tay y còn bên dưới không hề lưu tình mà rong ruổi... Tỷ như y cố gắng bò lên phía trước trốn đi thì ngài lại cắn gáy y khiến y nức nở không thôi, tỷ như y đau đớn mà theo bản năng định trốn nhưng lại sợ ngài không giải được hết độc tố, sợ ngài tẩu hỏa nhập ma mà lại quay trở lại dưới thân ngài, tỷ như y bị ngài nhấn xuống mấy lần sặc nước nhưng miệng vẫn gọi ca ca ngài."

"Ta nhìn y góp chút hơi sức đem ngài lên giường, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của ngài, nhìn y bất lực ngồi đó phát ngốc nhìn ngài không biết bao lâu, lại nhìn y kéo lê một thân đầy thương tích thu dọn hết vết tích sót lại sau đó trối chết chạy đi sợ ngài phát hiện."

"Ta thấy ngài lúc đó chính là một tên cuồng hoan tàn nhẫn, mà y là vật hiến tế."

-

Đêm khuya, Cung Thượng Giác thay huân hương, lại dém lại góc chăn, xác nhận nhiệt độ phòng thích hợp rồi mới cởi y phục, làm nóng kim sang dược bằng nội lực rồi mới bôi lên vết thương trên người Cung Viễn Chủy. Mấy ngày nay y né tránh hắn, gắng che đậy mấy vết thương này nên y cũng không bôi thuốc. Mà hiện tại, Cung Thượng Giác thấy rõ từng vết thương, tâm cũng đau theo từng vết, hắn vuốt ve vết cắn sau gáy người kia, đau lòng nói: "Sao ta lại dưỡng ra đứa ngốc như vậy? Sợ đau, thương tâm như thế còn không biết đường chạy đi..."

Cung Viễn Chủy bị sờ tỉnh, mùi hương dược làm y biết ca ca đang giúp y bôi thuốc nhưng y không dám mở mắt, tận đến khi y nghe ca ca nói: "Tỉnh rồi thì uống thuốc đi."

Cung Thượng Giác vén chăn đỡ người đang giả bộ ngủ dậy, Cung Viễn Chủy mở mắt nhưng lại né ánh mắt Cung Thượng Giác, y không biết ca ca đã biết những gì rồi...

Hai người im lặng, một người kiên nhẫn bón thuốc một người ngoan ngoãn uống thuốc, bát thuốc rất nhanh đã thấy đáy, cuối cùng vẫn là Cung Thượng Giác lên tiếng: "Còn đau không?"

Cung Viễn Chủy không hề nghĩ ngợi máy móc lắc đầu.

Cung Thượng Giác lại hỏi: "Vì sao không chịu nói?"

Cung Viễn Chủy nắm chặt góc chăn, nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Ca ca biết gì rồi?"

Cung Thượng Giác vuốt ve vết răng sau cổ Cung Viễn Chủy, đau lòng nói: "Là ta, đúng không?"

"Không đau." Cung Viễn Chủy nghe được thống khổ trong giọng nói Cung Thượng Giác, y không biết phải làm sao, y chỉ muốn nói Cung Thượng Giác đừng áy náy. Y ngẩng đầu, ánh mắt sạch sẽ chân thành như muốn nói ca ca tin tưởng rằng y không đau đớn gì cả.

Rõ ràng nhận hết ủy khuất về mình nhưng lại sợ hắn đau lòng... Cung Thượng Giác nhói tim, hắn cười khổ, mắt đẫm lệ.

"Đệ sợ nhất là bộ dáng ca ca như thế này nên mới không nói ..." Cung Viễn Chủy dùng ống tay áo lau nước mắt Cung Thượng Giác, từ nhỏ y đã sợ ca ca rơi lệ.

"Nếu ta không phát hiện thì đệ cứ như vậy gạt ta?" Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay Cung Viễn Chủy

"Đệ sợ, sợ ca ca áy náy, ca ca thống khổ thì ta phải làm sao? Đệ sợ ca thần trí không nhớ rõ lại nghe ta nói nhỡ đâu ca ca tưởng ta dùng chuyện này trói buộc ca ca, ca ca chán ghét ta thì phải làm sao? Ta sợ sự tình đêm đó ảnh hưởng nhân duyên của ca ca với Thượng Quan Thiển thì phải làm sao? Ta sợ nhất ca ca sẽ xa cách đệ, người không muốn làm ca ca của ta nữa thì phải làm sao bây giờ?"

Cung Viễn Chủy hơi ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói: "Nói ra cũng chỉ khiến người áy náy mà thương hại ta một thời gian mà thôi chi bằng không nói... Dù sao thì ta cũng không sao, mọi thứ đều ổn cả, thật ra cũng không có ảnh hưởng gì. Ta cũng không thấy ủy khuất, lúc đó ta chỉ muốn cứu người, cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta hòa nhau, ca ca quên chuyện này đi được không? Tiếp tục làm ca ca ta được không?"

Cung Viễn Chủy nói gần như khần cầu, tận lúc Cung Thượng Giác vươn tay lau mặt Cung Viễn Chủy mới nhận ra bản thân đã rơi lệ từ bao giờ.

Cung Thượng Giác ôm y vào lòng, vai run từng hồi: "Đều là ca ca không tốt, ca ca dọa sợ đệ đệ rồi. Là ca ca không cho đệ cảm giác an toàn, đệ vĩnh viễn là ưu tiên của ta, đừng hoài nghi điều này được không."

Cung Thượng Giác vuốt mái tóc dài của người nọ, ánh mắt ôn nhu như nước: "Có điều này ta đã giấu rất lâu, hôm nay nói cho đệ biết, không biết từ bao giờ ta đối với đệ đã xuất hiện tình cảm khác ngoài tình huynh đệ, ta sợ, ta sợ dọa đệ chạy mất, sợ đệ không thể tiếp thu , sợ đệ không muốn làm đệ đệ của ta nữa... Ta không nói ra lại không biết rằng vì thế làm đệ đệ bất an, xin lỗi..."

Cung Viễn Chủy tim hẫng mất một nhịp, ca ca vừa mới nói gì? Ca ca cũng thích y ư? Không phải vì áy náy cũng không phải thương hại y? Y ngẩng đầu nhìn vào mắt Cung Thượng Giác muốn xác nhận lại.

Đôi mắt đen láy đầy nhu tình phản ánh hình bóng Cung Viễn Chủy: "Sau này, ca ca sẽ dùng thêm một thân phận khác để yêu Viễn Chủy nhé."

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi người còn đang ngẩn ra, vành tai chạm tóc mai, mười ngón tay đan chặt, ôn nhu quyến luyến, sự dịu dàng này, người mà y yêu khiến Cung Viễn Chủy quên mất đau đớn đêm đó. Tâm ý đã rõ, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống, vốn đã là song hướng thầm mến nhưng lại bận tâm quá nhiều thứ mà bây giờ bọn họ có thể không cố kỵ mà yêu nhau.

Người đầu tiên phát hiện quan hệ của Cung Nhị Cung Tam chính là Cung Tử Thương, nàng nhận ra hình như bầu không khí xung quanh đôi huynh đệ kia hình như thay đổi, tên cá chết cả người nhu hòa đi không ít, tuy là cả hai vẫn dính lấy nhau như hình với bóng nhưng không giống trước kia cho lắm. Để chứng thực phỏng đoán của mình, nàng quyết định đi điều tra một phen, nàng đến Chủy cung xin ít an thần dược, câu được câu không hỏi chuyện.

" Viễn Chủy đệ đệ gần đây ngủ ngon chứ?"

"Cũng được..."

"Chủy cung nhiều kỳ hoa dị thảo, độ ẩm cao, tẩm cung cần phải chú ý khô ráo..."

"Đệ cũng không ở đây..."

"Ấy, thế đệ ngủ ở đâu?"

"Không... Không cố định."

"Vết thương cũ sao rồi?"

"Tốt rồi?"

"Thế vết thương trên cổ là mới bị sao?"

"... Tỷ tỷ, tỷ tỷ có cần an thần dược nữa không vậy?"

Cung Tử Thương không có được đáp án rõ ràng cảm thấy khó chịu nha, đang lúc tính bỏ cuộc thì một trong hai nhân vật chính - Cung Thượng Giác tới Chủy cung đón người, lần đầu tiên nàng thấy khối băng kia cười đến xán lạn như vậy, Cung Viễn Chủy chạy tới nhào vào lòng Cung Thượng Giác, hai người đó khanh khanh ta ta cùng nhau hướng Giác cung mà đi, sau khúc ngoặt, nàng thấy rõ ràng Cung Thượng Giác hôn lên trán Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Thương trợn mắt nhìn một màn này hồi lâu, mắng: "Cung Thượng Giác ngươi có bệnh hả? Đồ vừa ăn cướp vừa la làng!!!"


-

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro