Messages ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không ngủ được John Watson _ SH

- 1h50' rồi thưa ngài Holmes! Tôi vừa chợp mắt thì điện thoại rung lên, urghhhhh... Ngủ đi Sherlock!!! _ JW

- Anh có nhớ cửa hàng coffee hồi chiều ta đi ngang không? Tên gì nhỉ?! Hna Nav? Một cái tên kì dị! Mùi hương ở đó khá thơm. _ SH

- Tôi buồn ngủ! _ JW

- Vụ án ở tiệm cắt tóc khá đơn giản, tôi nghĩ người có bộ óc bình thường như anh có thể suy đoán được. _ SH

- Tôi CẦN ngủ Sherlock!!! _ JW

- Khoan đã, anh có nhớ cô gái tóc vàng hoe đã đụng phải anh trên ngã tư không?! Tôi cá là cô ấy đang bị bệnh tim rất nặng và đang tuyệt vọng lắm. _ SH

- Ngủ đi Holmes, tôi không trả lời nữa đâu! _ JW

- John, chúng ta hết trà rồi, mai anh mua nhé. _ SH

- John, cả sữa và bánh mì nữa. Hết sạch. _ SH

- John, anh chưa cắt tóc nhỉ?! Tóc anh dài ra rồi kìa. _ SH

- Này John, ngày mai chúng ta sẽ đi ngang cửa hàng coffee đó nữa nhé. Tôi cảm thấy dễ chịu! À ghé qua chỗ Molly để làm thí nghiệm một chút.. _ SH

- John à, chỉ mới 2h30' thôi mà, tôi chưa muốn ngủ! _ SH

- Johnnnnnn.. Anh nhắn tin đi mà, đừng ngủ. _ SH

- John Watson! Tôi yêu cầu anh dậy ngay! Trời sáng rồi đồ lười!!! _ SH

- Tôi chán và cô đơn John à. Tôi không ngủ được. Tại sao? _ SH

- Ngủ đi Sherlock. Mai tôi sẽ mua trà, sữa và bánh mì cho anh. Tôi sẽ cắt tóc. Mai ta sẽ dùng thử coffee nếu anh thích, làm thí nghiệm chỗ Molly nữa. Anh sẽ không chán nếu đi ngủ. Và anh không cô đơn đồ ngốc. Ngủ ngon. ILU Holmes! :) _ JW

- Đó là lời ru ngủ tệ hại, dở ẹc và... dễ thương nhất! Ngủ ngon John! _ SH

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro