Ngủ đi em, đêm đã ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hoàng hôn trút đi những dòng ánh sáng cuối cùng, chảy leo lắt qua mảnh gỗ sụn mối đục thành từng lỗ kê dựa vào vách tường để làm tấm khiên cửa. Ngày dài đã dứt, đêm.

Kha với tay lấy cây nến chỉ còn quá nửa, thắp lên một chút ánh sáng, mong sao cho vơi bớt màn đêm lạnh cùng sương mù đã lặng lẽ trùm lên căn phòng nhỏ tự lúc nào. Căn phòng cuối cùng còn sót lại sau trận bom ngày ấy, nằm thu mình trong một vùng đổ nát hoang tàn, ngày đêm làm bạn với hàng dây leo hoang dại cũng gầy gò rướn mình bám trụ với rêu phong, sống như một lẽ tự nhiên và chỉ mong ngớp được một ngụm ánh sáng khi trời ngả sang trưa.

*ĐOÀNGGG

Chúng giật mình tỉnh dậy, đã là lần thứ năm trong đêm, bom giật và tiếng súng liên hồi nơi vùng tạm chiếm không tên.

- Rồi chúng ta sẽ đi về đâu anh ha?
Mắt con bé mở to, có một cái gì đó vừa chầm chậm trào ra, óng ánh trong đêm tối, và con bé vội lau vụt đi. Cất giọng như cũng muốn áng lại cái tiếng thứ đất đá nổ tung và mảnh bom rơi trên mái hiên kêu lạo xạo.

"Ngủ đi em, đêm đã khuya rồi."

Kha muốn nói, nhưng hắn không biết nói gì để trấn an trái tim bé nhỏ chỉ mới đến với thế giới này chưa đến mười năm, giờ đập liên hồi để mong sao sống sót qua những đợt bom giật trên nóc nhà. Nhìn hình hài nhỏ bé và run rẩy trong tay, Kha thấy cổ họng mình cứng đờ và nghẹn lại, nó quay bản lưng gầy lại ôm đứa em gái bé bỏng vào lòng mình, vỗ về.  Lòng nó chua xót khi nghe tiếng nức nở lớn dần, những giọt nước mắt ấm nóng mà sao cứa vào da thịt nó đau đớn, tự nhiên nó yếu lòng đến lạ, và nó khóc. Kha cố hết mình để giữ đầu óc mình tỉnh táo, để cố nhớ lại cách mẹ nó thường làm để dỗ dành bé Liên mỗi khi con bé khóc. 

"Ngủ đi em, Liên thương mến của anh."

Mẹ đã đi rồi, trong một trận đánh khốc liệt và Kha chỉ nhớ được có thế, cả thế giới của hai anh em sụp đổ trong lời thông cáo của bác trưởng thôn. Từ ấy, chỉ hai anh em nó nương tựa vào nhau, loay hoay, chật vật trong ngôi nhà đổ sụp những mảnh gạch thiếu lành lặn. Những ngày còn được yên bình, Kha vẫn hằng ngày thu lượm những thứ rau, quả trên núi và đôi lúc là đôi ba con gà rừng đem ra chợ bán, hoặc đổi chác gạo tiền. Chúng đã sống như thế hai năm rồi. Dĩ nhiên là Kha chẳng bao giờ còn hy vọng tới lớp được nữa, nhưng còn Liên, bằng mọi giá phải được đến trường. Con bé thật bé bỏng, xinh đẹp, nước da trắng ngần và đôi má lúc nào cũng cứ phiếm hồng như được nắng mai trám lên. Con bé quý hơn bất cứ thứ vàng bạc đá quý nào từng được định giá hàng tỷ đô trên thế giới. Con bé là tất cả với Kha.

Nhưng rồi những trận chiến mà người đứng dưới nó chẳng được biết lí do cứ thế nổ ra, và quốc gia nhỏ bé ấy chẳng thể ôm ấp những sinh mệnh trên đất mình. Nó lụi tàn và ủy khuất, khuỵu gối trước những tràng bom giật liên hồi. Không ít người đã cuốn gói ra đi, rời bỏ quê hương mình, họ tản đi tứ hướng, trở thành thành những bóng ma tha hương cầu thực, có những người tìm đến họ hàng ở một vùng quê khác, có kẻ tìm đến những quốc gia xa xôi lánh nạn. Có những đôi mắt xót xa, có những đôi mắt hận thù, cũng có những đôi mắt nhắm nghiền ra đi.

Chiến tranh chưa bao giờ là có nghĩa. Kha thấy giận mỗi khi tiếng còi báo bom hú liên hồi, thứ tiếng chuông inh ỏi, choáng váng.

Nhiều lúc Kha ước một thứ mơ ước viễn vông lạ kì, ước một thứ phép lạ nào hãy đến và cứu rỗi lòng người tham lam mông muội, một thế giới bụi bặm và mục ruỗng. Và Liên ôm ấp niềm hy vọng của anh mình, lặp đi lặp lại thỉnh cầu của Kha mỗi ngày, từ khi chiến tranh đã không thấu bao nhiêu lần.

Kha chết cũng chẳng sao, nó nghĩ. Nhưng Liên thân mến của nó phải sống, con bé xứng đáng với những thứ đủ đầy, hạnh phúc và Kha mơ về một ngày đôi bàn chân bé xíu của Liên sẽ lại được dẫm lên làn cỏ xanh mát, bên tai là tiếng chim hót chào ngày mới và nắng lên rọi nhẹ vào làn mi mắt trong ngần.
Hắn cứ ngắm nghía dáng hình gầy gò và làn da đã xanh úa dần đi vì thiếu chất của con bé, từng ngày, đau đớn thấy mình bất lực nhìn một mầm non héo dần đi.

*ĐOÀNGGG

Lại thêm một tràng bom giật, và bỗng, nó khóc nức nở.

Bom chạy trên đầu và đất rung chuyển dưới chân, chúng tưởng như có một nỗi sợ hãi ăn sâu vào từng thớ tim, giật liên hồi.

Bỗng.

Một thứ ánh sáng lạ kì. Liên cố mở đôi mắt tròn xoe để xem thứ ánh sáng chói loà đó. Trong đời em chưa từng có thứ gì sáng đến như thế, tưởng chừng như hòn mặt trời đang du vịnh đến trái đất. Kha cũng mở mắt thật to, nhưng nó nhận ra cái gì đang lao về phía mình nhanh như xé được cả khoảng không ra làm đôi.

Cuộc đời Kha như tua chậm lại trước mắt nó. Nó chầm chậm bước vài ba bước rồi ngã nhào, mẹ đỡ nó cười hiền từ, rồi chốc chốc, nó thấy nó đang chạy lon ton ngoài đồng, mẹ thì đang gieo những thửa đất trồng rau. Và chiều tàn, Kha, mẹ nó và lần này có thêm bàn tay nhỏ xíu của Liên nằm gọn trong tay, rảo bước trên con đường đất nắng đổ vàng ươm đến tận chân hàng rào đầu nhà kín đầy những thứ hoa dây leo xanh mơn mởn.
.
Nó ôm hình hài bé bỏng trong lòng mình và xoay em nằm vào phía trong, sao mà em gầy quá, chỉ nhỏ xíu nhưng con chim chích và nhẹ bâng bâng. Kha dương cái lưng gai ngạnh xương xẩu của nó trơ ra ngoài, đón lấy thứ ánh sáng chói lòa mà sao sắc lạnh không cách gì thấu được.

Và đôi mắt Liên cụp xuống, hình như con bé đã hiểu. Trước mắt nó không phải là một cái thứ ánh sáng lạ kì nào như trong cổ tích ngày xưa mẹ thường kể, trước mắt nó là hiện thực tàn khốc, quả cầu rực rỡ như mặt trời sẽ tước đi quãng sống chỉ mới 10 năm ngắn ngủi của em. Nó nhắm nghiền mắt và ôm chặt lấy Kha. Trong trái tim thuần khiết của nó vẫn le lói một cái gì đó thật kiên cường, nó khao khát được sống hơn bao giờ hết, khao khát một phép lạ sẽ đến và cứu lấy nó, cứu lấy Kha của nó, cứu bông hoa giọt tuyết ngoài vườn đang ươm nụ chờ được nắng trám vào buổi sớm mai.

 Nhưng đã hết thật rồi.

*ĐOÀNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elef