we broke up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngủ đi em ơi, mệt rồi

dẫu tình ta ra sao

ngày mai rồi sẽ khác

__________

𝙰 𝚈𝙾𝙾𝙽𝙽𝙸𝙴 𝙵𝙰𝙽𝙵𝙸𝙲𝚃𝙸𝙾𝙽

written by : xoài

day : 22/2/20

time : 3:00

__________

yoyoyoongi
em ngủ đi

rồi ngày mai đừng khóc nữa

anh không ôm em được nữa đâu

ở lại ngoan nhé

seen✔️ 00:01

__________
tắt nguồn điện thoại, em nhắm mắt lại, thở một hơi dài.

hết rồi, thế là hết thật rồi.

mình bỏ lỡ nhau rồi.

tưởng chừng như đã tay đã nắm chắc, ai ngờ lại vụt mất nhau. tưởng tim sẽ chung nhịp đập mãi, ai ngờ lại chia xa. câu yêu trao đi chưa kịp nhận hồi đáp lại, câu chia tay lại làm nhau quặn lòng.

em ơi, nỗi lòng em ai thấu?

không ai cả.

em ơi, tình yêu em ai hiểu?

không ai cả.

em yêu anh, tiếng yêu sao mà ngây dại quá

em thương anh, tiếng thương sao mà đau lòng quá.

anh không thể vì em mà ở lại, em không thể vì anh mà rời đi. nói tóm lại, vẫn là tiếc nuối, vẫn là đau thương.

tình mình trao đi, liệu có nhất thiết phải nhận lại? đó là câu hỏi em luôn thầm nghĩ trong lòng. nó bám theo em từ khi tim em có anh. nhưng giờ em biết, thứ tình yêu ấy, không nhất thiết phải nhận lại. vì từ khi yêu, cảm xúc của người ta là cảm xúc của mình. người ta vui, mình cũng bất giác nở nụ cười. người ta buồn, lòng mình có khá chi hơn. chỉ cần nhìn người ta an nhiên qua ngày, cũng gọi là hạnh phúc. 

nhưng giờ thì khác. em đâu còn tư cách gì để vui cùng anh, buồn cùng anh? em còn không dám trả lời tin nhắn của anh, vì em sợ, em sợ mình sẽ nói ra hết tiếng lòng, em sẽ trở nên tội nghiệp trong mắt anh. lúc ấy, bao tình cảm trao đi đều hóa tro bụi, anh sẽ lại ôm em mà rằng "đừng buồn nữa, anh xin lỗi". vậy thì có khác gì thương hại đâu hả anh?

người ta thường bảo, ban đêm sẽ có sao, còn ban ngày thì không có, đó là do sao đã biến mất rồi. em yêu anh nhiều lắm, tình yêu của em, nó giống như những ngôi sao trên trời. nhưng khi mặt trời xuất hiện, những ngôi sao kia bị lu mờ bởi sự sáng chói của tia nắng. mặt trời của anh, hoàn hảo hơn em, xinh đẹp hơn em, và  quan trọng là được anh yêu nhiều hơn em, nhưng tiếc là, trái tim mặt trời đâu thuộc về anh. nhưng anh ơi, đâu phải chỉ có mỗi mặt trời? sao vẫn ở đây cơ mà? sao vẫn như thế mà. vậy mà anh vẫn không nhận ra, chỉ mãi hướng về phía mặt trời.

em từng đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ không sao đâu mà. nhưng mà ngay bây giờ, em không ổn chút nào, một chút cũng không. tim em, nó hư hỏng nặng nề quá rồi. bây giờ, em không ổn, không ổn một chút nào. em cô đơn, em lạc lõng. 

em cần anh, nhưng anh lại không ở đây. anh đi rồi, đi thật rồi. anh để lại em chìm đắm trong mộng tưởng của chính mình, rằng mình đã có thể nắm tay nhau ngồi trước lò sưởi ngày đông, rằng mình đã có thể ngồi ngắm biển trên bãi cát ngày hè. en cứ ngỡ tình mình sẽ vĩnh hằng, sẽ chẳng có dấu chấm hết. nhưng đó chỉ là mộng tưởng, của riêng bản thân em.

một giờ sáng, em ngồi ngẩn ra, nhớ về ngày mình còn có nhau. ò, hóa ra, mình từng hạnh phúc đến vậy. à không, chỉ có em thôi, chỉ có em hạnh phúc, một mình em.

hai giờ sáng, em gào khóc như một đứa trẻ bị cướp mất cái kẹo, mà cái kẹo ấy, chính là tình mình anh ạ. em không còn gì nữa rồi. em mất hết rồi, em mất cả thế giới của em rồi. anh ơi, anh về đi, có được không?

bây giờ là ba giờ sáng, em vẫn khóc, chỉ là em không ồn ào như lúc nãy nữa. anh từng nói rằng, anh chỉ thích bé ngoan thôi. vậy bây giờ em ngoan rồi đấy, sao anh vẫn chưa về?

à, anh không về được nữa đâu. anh đi lần này, sẽ chẳng quay về mà ôm em vào lòng nữa. anh sẽ không thủ thỉ với em lời ngọt ngào mà ta hay trao, hay cầm lấy bàn tay của em mà xoa nhẹ nữa.

ngay bây giờ, em chỉ muốn ghét anh thôi, nhưng em đâu thể, vì anh không ở đây nữa rồi.

việc duy nhất em có thể làm bây giờ, là chúc anh hạnh phúc. chuyện đã như vậy, em còn có thể nói thêm điều gì sao?

ở bên người anh thương, chắc anh cũng sẽ hạnh phúc, như khi mình còn bên nhau anh nhỉ?

anh à, sau này, anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, thật vui vẻ. có như thế, em mới yên tâm mà trao anh cho người ấy.

có lẽ bây giờ, một giấc ngủ sẽ giúp em cảm thấy khá hơn.

cho dù tình mình có ra sao, thì ngày mai, mọi thứ cũng sẽ khác.

ngày mai, hai ta không còn đi trên con đường chung nữa rồi. *em vẫn đứng ở nơi bị anh thương hại, anh một mực dừng ở phương em khóc lóc.

ngày mai, dẫu có gặp lại, cũng sẽ chỉ mỉm cười, rồi lướt qua, hệt như cách ta bỏ lỡ nhau vậy.

ngày mai, thức dậy, thấy tim chỉ còn một nửa, thấy lòng chợt đau nhói.

ngày mai, ta chia tay thật rồi.

3:27, 22/2/20

k.jennie của ngày đã cũ.

___________________________________
*sì tô lèn từ một page trên fb có tên là đam mê ngôn tình (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro