Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xưa một tiểu hỏa hồ vì đem lòng sai mê một tên phàm nhân tu tiên mà trao cho chàng viên tiên đơn trăm năm của mình, giúp chàng luyện ra hai tuyệt chiêu Thiên Trường Đao và Song Hoả Kiếm khiến cho chàng trở thành đại tiên, không những thế nàng ta còn dùng máu của mình để tạo ra Chân Diệp Hoả thứ có thể giúp chàng gia tăng công lực bội phần.
Khi chàng trở thành người mạnh nhất thiên hạ, ngồi lên vị trí mà ai cũng muốn tranh giành nhất, nàng ta nghĩ cuộc đời còn lại của nàng cuối cùng cũng được sống an nhàn nào ngờ.
Đêm hôm ấy trời mưa to, sấm chớp nổi lên khắp nơi như muốn xé toạc bầu trời ra từng mảh, một đám thích khách hơn năm mươi người lẻn vào Đoạn Hồ Cung muốn đoạt mạng chàng.
chàng biết chuyện nhanh chóng đến thì thấy thi thể người của Đoạn Hồ Cung nằm la liệt khắp nơi, chưa kịp để chàng suy nghĩ, đám người mặt áo đen từ đâu xuất hiện bao vây lấy chàng, dùng tất cả tuyệt kỹ để lấy mạng chàng.
Lúc đầu chàng còn thành thạo tránh né hết các tuyệt kỹ đó nhưng đột nhiên đầu óc chàng trở nên quay cuồng như muốn vỡ ra từng mảnh.
Chàng không cầm cự được bỏ đao xuống đất ôm lấy đầu mình đau đớn mà quằn quại trên nền gạch lạnh.
Những tên thích khách thấy thế cũng phải lùi ra một bước, thấy tình hình không ổn nàng giấu con mình đi, dùng đạo hạnh trăm năm của mình quyết một trận sống còn với họ cứu tướng công.
Nào ngờ đến lúc sắp cứu được người thì bị một ám khí bay đến đoạt lấy mạng của nàng, khiến nàng trở lại nguyên hình là một con hoả hồ chín đuôi.
Chàng ôm lấy nàng dùng một chút sức lực cuối cùng tung ra Song Hoả Kiếm, làm chết và bị thương không ít khích khách.
Cuối cùng vẫn không chịu được mà ôm lấy nàng nhắm mắt xuôi tay.
Hai đứa bé trốn ở dưới gầm giường nhìn thấy cảnh cha mẹ bị ám hại sợ hãi mà không ngừng run lên, muốn hét lên thật lớn nhưng nhớ lại lời mẹ nên cả hai đứa trẻ không dám tạo ra tiếng động.
"Còn hai đứa nghiệt chủng nữa mau giết hết bọn chúng, nhớ kỹ sống phải thấy người chết phải thấy xác."
Câu nói vừa vang lên như muốn xé toạc bầu không khí nghẹt thở ấy.
Tỷ tỷ nắm chặt lấy tay muội muội hít một hơi thật sâu, muốn lao ra đánh lạc hướng để muội muội chạy trốn.
Nhưng muội muội vừa nhìn đã thấu tâm cơ của tỷ tỷ, liền ôm lấy người nguyện sống chết có nhau.
Chợt khói từ đâu lan đến khắp nơi, một người trong đám thích khách hét lớn "Chạy mau, chạy mau nữa Đoạn Hồ cung cháy rồi, chạy mau."
Kẻ khác lại nói "Cháy lớn như này thì hai đứa trẻ đó khó mà sống được, rút thôi."
Đợi họ đi khỏi hai tỷ muội chui từ dưới giường ra, khói lan khắp nơi, chợt tỷ tỷ nhớ đến mật thất mà mẹ âm thầm tạo ra liền dẫn muội muội chạy đến đó trốn tạm. Đợi lúc thích hợp sẽ đi tìm cô cô nhờ giúp đỡ.
Sự sống vốn đã khó khăn và khắc nghiệt nay chỉ qua một đêm mà trên dưới Đoạn Hồ Cung hơn cả trăm người đều mất mạng chỉ.
Chỉ vì một tình yêu, chỉ vì một ngôi vị mà đám thích khách kia ra tay tàn độc tước đi mạng sống của họ, cả hai đứa bé chưa đến mười tuổi mà chúng cũng muốn ám hại, khiến cho hai đứa bé đã không còn cha, không còn mẹ thậm chí có nhà nhưng không thể ở, liệu như vậy có công bằng với hai đứa bé?.
Ân ân oán oán một đời rồi sẽ đi về đâu? trả thù liệu có mang lại cho họ những gì? luật nhân quả nhất định sẽ đến hay phải đợi họ tự ra tay hành đạo.
Kiếp này ta đành đoạn duyên
Kiếp sau ta nguyện hóa bướm nên duyên cùng chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro