♣ Chương 2 ♣ Tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaaaaa. . . "

Hạ Bạch Dương hét. Tiếng hét kinh thiên động địa, long trời lở đất.

" Nhiều đồ ăn ngon quá điiiiii ! Thịt bò kobe, cá hồi, Sushi, donuts, pizza có sẵn, . . . " - Mắt nó long lanh, mồm nhỏ đầy nước dãi nhìn mà ghê.

À, trong cái tủ lạnh kinh dị đó không có gì đâu. Ngoài những thứ đồ ăn hảo hạng.

Nhưng, có một vấn đề nho nhỏ. Nó không biết nấu ăn !

Đi lang thang, nay đây mai đó như nó thì làm sao mà học nấu ăn được. Nó còn không có đồ dùng.

Các bạn hỏi nó tại sao nó lại sống được đến bây giờ á ? Với cái vẻ ngoài học sinh tiểu học còn cao hơn thì các bạn nghĩ nó sẽ làm gì ? Đơn giản. Nó kiếm một cái hộp, lấy bút viết lên đấy dòng chữ " Xin hãy giúp đỡ " rồi chui vào đó ngồi với ánh mắt lung linh long lanh lóng lánh nhìn người qua đường. Ai có thể từ chối nó chứ ? Chỉ cần 5 phút là nó đã có tiền, đồ ăn, trà sữa, quần áo, đồ chơi, . . . Ngồi 10 phút là số đồ gấp đôi. Ngồi 20 phút là gấp 4. 30 phút, số đồ đó đã đủ dùng 1 tháng đối với nó.

Quay lại vấn đề chính. Ở đây có pizza là ăn được luôn nhưng thứ đó rất hiếm khi nó được ăn, vì vậy phải để dành. Còn donuts, nhưng ăn donuts với uống trà sữa thì đó là nhất rồi ! Phải để dành. Thôi thì nhịn đói vậy. Nó cũng đã từng nhịn đói rồi chứ bộ, phận làm kẻ lang thang khổ thế đấy ! Nhưng mà nó thích.

Cuối cùng Hạ Bạch Dương ôm cái bụng rỗng lên phòng và phi người xuống chiếc giường êm ái. Cũng không đến nỗi bẩn lắm ! Nơi này như có người ở vậy. Mà bây giờ nó đang ở đây rồi còn gì. Nó vốn không thích những thứ phức tạp phải dùng não, vì chúng quá phức tạp và rắc rối chứ sao. Nhưng những lúc phải dùng não thì không ai địch nổi nó đâu. Nói vậy chứ IQ của nó 3 chữ số đấy. Mắc dù nó thật sự là một con ngốc, con ngốc chính hiệu.

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Nó có quen một anh chàng . . . tên gì ấy nhỉ ? Mà thôi, nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu. Anh chàng đó dường như toàn đem lại rắc rối cho nó, chỉ mong nó không gặp lại anh ta.

ZzZzzZ . . .

- - -

King cong King cong . . .

ZzzZzZ . . .

King cong King cong . . .

ZzZzZzz . . .

KING CONG KING CONG . . .

" Thằng nào mất dạy sáng sớm đến làm phiền nhà tao vậy ?" - Hạ Bạch Dương dụi mắt, ôm con gấu bông bước xuống nhà.

Nói thật là cái ba lô của nó như túi thần kỳ của Doraemon ý. Bất cứ đồ nào nó được cho là nó nhét hết vào đấy, thế mà cũng vừa. Kinh khủng !

Lại lạc đề. Nó uể oải mở cửa. Ngước cái mặt xinh đẹp của nó lên nhìn thằng cha cao gấp đôi người mình.

" Chào em. Chắc em còn nhớ anh ?" - Anh cười tươi, nụ cười đốn ngã biết bao trái tim mỏng manh của các thiếu nữ, đương nhiên là trừ nó. Cái này gọi là lừa tình à nha !

Nói rồi anh mới chú ý đến bộ dạng của nó.


Triệu Thiên Yết anh đã sống 20 năm trời không cảm xúc với con gái, vậy mà bây giờ, ngay chính lúc này, lần đầu tiên anh đỏ mặt.

Thấy anh cứ đứng đờ ra đấy nhìn chằm chằm nó, mặt như trái cà chua thối, nó bực mình, dậm chân lên tiếng.

" Anh làm sao mà nhìn tôi ghê vậy ?" - Nếu nó nhớ không nhầm thì đây chính là người hôm qua.

" À . . . ừ . . . không có gì đâu . . . "

" Ọt . . . ọt . . . " - Cái bụng xinh xinh của nó bỗng kêu lên. Chả đúng thời điểm gì cả !

Anh nhìn nó, hồn nhiên hỏi.

" Em chưa ăn sáng à ?"

" Chưa ăn tối. "

" Cả ăn tối cũng chưa ?" - Anh ngạc nhiên.

" Trưa nữa. " - Nó đáp, vẻ mặt đáng thương làm anh một lần nữa đỏ mặt.

" Em không có cái gì để ăn à ?"

Nó im lặng, ra hiệu bảo anh đi theo.

Chần chừ một lúc, Triệu Thiên Yết quyết định vứt bỏ hết nỗi sợ của bản thân mà đi theo nó.

Nó dẫn anh vào phòng bếp, mở cái tủ lạnh kinh dị kia ra. Oa . . . Sơn hào hải vị, nem công chả phượng là ở đây chứ đâu !

Anh kinh ngạc, mở to mắt nhìn nó.

" Lúc em mở ra thì nó đã có sẵn rồi. Đồ vẫn còn tươi và ngon. " - Nó giải thích.

" Vậy sao em không nấu gì mà ăn đi?"
" Em không biết. "

Cạn cnm lời.

" Có pizza ăn liền và donuts mà.  " - Anh tiếp tục hỏi.

Nó lại một lần nữa giải thích cái lí do củ chuối của nó cho anh.

Sau rất nhiều cố gắng và nỗ lực, cuối cùng anh cũng TẠM hiểu những gì mà nó nói.

Anh bảo nó đi tham quan thành phố, còn anh sẽ ở nhà để làm bữa trưa.

Hạ Bạch Dương ngoan ngoãn đồng ý, lên phòng thay quần áo rồi chạy đi chơi.

- - -

Horo hiện đại thật a ~

Có rất nhiều tòa nhà cao tầng nè, hàng quán cũng rất xịn, lại còn có thư viện to ơi là to ! Nó ước gì mình có thể sống ở Horo nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt ngay lập tức vì nó chắc chắn, Horo không phải là thành phố tuyệt vời nhất.

Hạ Bạch Dương đi lang thang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nó ghé qua một cửa hàng điện tử. Những chiếc tivi to đùng chứa nhiều hình ảnh về thế giới xung quanh mà cả đời nó cũng không mơ có được một cái đang ở ngay trước mặt nó.

" Nếu bạn đang thắc mắc sẽ đi đâu để thư giãn cuối tuần, tôi chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua thành phố Zodi. Một thành phố hàng triệu người ước với . . . "

Tiếng nói trong ti vi phát ra làm thu hút sự chú ý của nó.

Đôi mắt nó sáng lấp lánh tựa vì sao khi nhìn vào màn hình.

Nó quyết định rồi ! Điểm đến của nó sắp tới sẽ là thành phố Zodi, cách Horo không xa.

Tung tăng đi về nhà, nó vui sướng khi nghĩ đến viễn cảnh nó sắp đước tới Zodi. Nơi đó quả thật đẹp mê người a~

Đẩy cửa bước vào nhà, chào đón nó à cái bản mặt đáng ghét của anh. Cơ mà nghĩ tại thì người này cũng đâu đến nỗi. Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, ngón tay được băng bó cẩu thả, chắc là bị đứt tay, chiếc tạp dề anh kiếm được trong bếp để mặc đã bẩn. Nó rướn người nhìn vào bên trong.

Đập vào mắt nó là chiếc bàn ăn tuy có hơi cũ nhưng được anh trang trí lại rất đẹp. Trên bàn có vô số đồ ăn ngon mà anh chế biến từ những đồ trong tủ lạnh. Cá hồi sốt phô mai, thịt bò nướng, hamburger, salad Nga, . . . và quan trọng hơn nữa là có TRÀ SỮA ! Một thứ đồ làm nó say mê không dứt.

Nó đang là rất đói a ~

" Em vào rửa tay rồi ăn đi cho nóng. " - Triệu Thiên Yết cười thầm khi thấy biểu hiện đáng yêu của nó.

Anh đã từng đọc qua sách dạy nấu ăn hồi còn ở cô nhi viện. Chỉ tiếc là chưa từng thử nên không chắc là đồ ăn có vừa không.

Nói thật chứ mấy món sơn hào hải vị kia anh chưa từng anh đâu. Anh phải cố gắng nhịn đến khi nó về, cố gắng không nhảy cẫng lên khi thấy bóng hình nó và cố gắng làm mặt bình thản. Tại sao á ? Để giữ hình tượng sang chảnh chứ sao !

Anh vừa đặt mông xuống bàn thì đã nghe nó khen ngon làm anh nở mặt nở mũi. Nó cứ huyên thuyên mãi về chuyến đi tham quan rồi kế hoạch sắp tới của nó. Chỉ cần nhìn nó thôi là anh hạnh phúc lắm rồi.

Đã thế khi ăn xong, nó còn chạy lại chỗ anh cảm ơn rồi thơm chụt phát lên má làm anh bay lên chín tầng mây, mãi mà không rơi xuống được.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời !

_______________________________________

Kí tên
Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro