♣ Chương 4 ♣ Thằng nhóc khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi đứng kiểu gì thế hả ?"

Hạ Bạch Dương còn đang ngồi ôm đầu dưới đất, chưa hiểu trăng sao thế nào thì lại bị hét thẳng vào tai, nó thực sự không hiểu tại sao trên đầu nó lại có sao a ~

Thấy không có tiếng trả lời, thằng nhóc lại hét.

" Này em gái, người lớn nói thì phải trả lời chứ ! " - Rồi nó quay sang mắng Thiên Yết.

" Anh là anh của bé này thì phải dạy bảo nó đàng hoàng vào ! Đâm vào người khác không xin lỗi thì thôi, đằng này người lớn hỏi còn không trả lời !" - Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới 2 kẻ " phạm tội " rồi phán.

" Lại là bọn nhà giàu, toàn mấy đứa mất dạy. Ta khinh !" - Cậu hất tay bỏ đi.

Từ nãy giờ cứ một tiếng em gái, hai tiếng em gái là nó đã ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, bây giờ thằng nhóc lại chửi nhà giàu rồi bị khinh, Bạch Dương nó chính thức bùng cháy.

Nó phủi áo đứng dậy, đôi mắt tím giận dữ nhìn theo bóng lưng cậu đang rời đi, tay cầm hòn đá mới nhặt được. Ném !

" Thằng kia, đứng lại ! Bố mày năm nay tròn 16 cái xuân xanh rồi nhá ! Đừng tưởng mày cao hơn bố mà mày khinh, mày lên giọng. Mày không ưa bọn nhà giàu thì liên quan gì đến bố, bố đây một cốc nước còn không có thì giàu cái cóc khô gì !" - Nó tuôn luôn một tràng không cần thở. Nói xong, nó ngồi thụp xuống ôm ngực ( dù không có ) thở lấy thở để.

Triệu Thiên Yết thích thú quan sát những biểu cảm khuôn mặt nó. Đầu tiên là ngu ngơ, rồi tỏ vẻ hiểu biết và cuối cùng là giận dữ. Thú vị thật nha ~

Sau khi bị gái ném đá sứt đầu, thằng nhóc tức giận quay phắt lại. Định quát cho Bạch Dương một trận nhưng chợt nhớ tới lời nói của nó, cậu nhíu mày hỏi.

" Em gái 16 tuổi ?"

" Gọi là chị !" - Đầu nó vẫn bốc khói.

" Ai tin nổi. " - Cậu khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn Bạch Dương.

" Thiên Yết tin tôi. " - Nó chỉ vào cái thằng đang ngồi ngắm gái nãy giờ.

" Hả ? À . . . ừ. " - Thiên Yết bất ngờ bị gọi hồn, anh bối rối đáp.

" Tạm tin. Nhưng 2 người không phải bọn nhà giàu thật hả ?" - Cậu bán tín bán nghi hỏi.

" Đương nhiên không. " - Bạch Dương dậm chân bình bịch xuống đất như một đứa trẻ.

Song ngư đưa ánh mắt nghi ngờ sang Thiên Yết.

" Có thật người đó 16 tuổi không ? -_- "
Thiên Yết không trả lời, ngó lơ chỗ khác ra vẻ ta đây không nghe thấy câu hỏi.

Thiên Yết ra vẻ không nghe thấy nhưng Bạch Dương lại ra vẻ nghe thấy. Nó hét.

" Chị đây 16 tuổi thật đó !"

" Chị bao nhiêu kệ chị. Tôi đi đây, hẹn không ngày gặp lại. " - Cậu vẫy tay bỏ đi.

" Cút luôn đi cho khuất mắt !" - Nó liếc xéo thằng nhóc rồi hất tóc ra lệnh cho Thiên Yết tiếp tục công việc bế nó đi.

Anh dở khóc dở cười. Đường đường là soái ca đường phố chính hiệu, nay lại phải quỳ dưới chân một con nhóc 16 tuổi lùn tịt, nhục kinh khủng !

Nghĩ thế thôi nhưng anh vẫn cúi xuống bế con nhỏ. Anh biết anh tốt bụng mà !

Khổ nỗi . . .

" Sao hai người bám theo tôi hoài thế ?" - Thằng nhóc nổi quạu.

" Cùng đường thôi. " - Anh bình thản.

. . .

" Đừng có đi theo tôi nữa !" - Thằng nhóc lại nổi quạu

" Cùng đường thôi. " - Anh lại bình thản trả lời.

" Đến đây có ngã rẽ. Anh đi bên kia, tôi đi bên này. " - Cậu chỉ đạo.

10 phút sau

. . .

" Tôi bị hai người ám từ khi nào vậy ?" - Cậu ôm đầu kêu.

" Dù có rẽ lối nào thì nó cũng ra đường này thôi. Với lại nói nhỏ hộ đi, nhóc này ngủ rồi. " - Anh nhìn con nhóc đang ngủ ngon lành rồi ra dấu im lặng cho thằng bé.

" Anh là mẹ nó hả ?"

" Người dưng. "

. . .

" Người dưng ?" - Cậu hỏi lại sau một hồi suy nghĩ.

" Cả hai lang thang trên đường rồi gặp nhau. "

Thiên Yết kể lại hoàn cảnh của mình và Bạch Dương cho cậu nghe. Ngoài ra, anh cũng biết được rằng cậu là Lâm Song Ngư, bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ và sống lang thang như anh và nó. Hiện tại cậu đang trên đường tới Zodi.

Như gặp người cùng hoàn cảnh, từ căm ghét, Song Ngư quay phắt 180 độ vui vẻ nói chuyện với anh.

Hai người tâm sự tuổi hồng được vài phút thì Bạch Dương tỉnh dậy.

Nó nhìn chằm chằm vào Song Ngư với đôi mắt căm thù, Song Ngư gãi đầu cười trừ. Sau đó nó lại nhìn Thiên Yết với ánh mắt khó hiểu.

Thiên Yết thuật lại từ đầu câu chuyện cho nó nghe. Nghe xong, nó giả vờ sụt sùi khóc.

" Khổ thân thằng bé, bé thế mà khổ !"

" Tôi đập chết chị giờ. " - Cậu đe dọa.

Nó lấy chiếc ba lô vi diệu từ vai anh rồi nhảy phốc xuống đất, lè lưỡi trêu.

" Song Ngư là đồ khó ưa !"

" Đứng lại cho tôi !" - Tay Song Ngư lăm lăm cành cây . . . khô, đuổi theo Bạch Dương.

Thiên Yết thấy hai người chạy đi thì cũng chạy theo, gọi í ới.

" Đợi anh với !"

Rầm !

" Mẹ nó ! Ngày gì mà suốt ngày đâm !" - Song Ngư nhăn mặt đứng dậy, tính chửi thủ phạm thì bỗng . . .

" A ! Song Ngư !"

_______________________________________

Kí tên
Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro