NGŨ GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chiếc maybach chạy được hơn 30phút thì dừng lại trước cổng của một tòa biệt thự lớn nhất lớn nhất vùng ngoại ô.
     
diện tích  toàn khu 3000m2 ,với 1 tòa biệt thự rộng lớn cho 5 gia đình Tổng cộng gồm 17 người , và hơn 20người làm, trong khuôn Viên "ngũ gia "còn có 1 vườn cây gồm dâu tây, táo, nho v.v.. 1vườn rau xanh gồm tất cả loại rau củ sạch được tự trồng, và còn 1 trại chăn nuôi bao gồm cả gà, vịt, bò...
    
bảo vệ vừa mở cánh cổng lớn của "ngũ gia ". Để chiếc maybach dễ dàng chạy vào ,vừa vào hơn 1phần sân nhà thì xe dừng lại, lúc đó có 1 người hầu nữ đi đến mở cửa xe cong người 90 , gái ấy mỉm cười vui vẻ đồng thời đưa tay ra phía trước để dìu tam gia xuống xe.
     
Khi cô gái vừa đi vào cửa chính của "ngũ gia tộc " thì cô cười một nụ cười vui vẻ vì được về nhà, được gặp lại người thân, lúc này quản gia trung đi phía sau cô,  cô đột nhiên quay sang nhìn quản gia trung,  giọng nói vui vẻ , trong trẻo,  truyền cảm vang lên.  "Chú trung,  mọi người trong nhà đâu rồi ạ "
  
Quản gia Trung đáp :" thưa tam gia, 4 vị trưởng lão đang ở phía sau vườn đánh cờ , 4 vị lão gia và đại thiếu gia đang ở tập đoàn,  4 vị phu nhân biết người về nên đang ở trông bếp tự tay chuẩn bị cơm tối chờ người ".chú trung nói  xong mới  cung kính ngước mắt lên nhìn cô gái 24 tuổi tươi trẻ đang vui vẻ lắng nge ông nói .
   Tam gia Lê Ngọc Tường Duy đáp :"vâng ! Vậy bây giờ chúng ta vào phòng bếp chào các phu nhân trước đi ạ " nói xong cô quay người đi nhẹ nhàng vào phòng bếp.
      
Lúc tất cả mọi người trong bếp vui vẻ chuẩn bị cơm tối cho đứa con gái ngoan của họ vừa du học từ nước ngoài trở về , đang lay hoay cặm cụi nấu thức ăn thì ở phía sau họ truyền đến giọng ho khang vui vẻ , phấn khích của cô gái trẻ làm cho họ giật nảy mình không hẹn mà đồng loạt quay lại , điều bất ngờ là phía sau họ có1 cô gái , với nét đẹp tinh nghịch ,nở nụ cười tươi tắn, chưa đợi họ định thần xong , tam gia tiếp tục lên tiếng."  xin chào 4 vị phu nhân xinh đẹp, con tam gia của ngũ tộc, Lê Ngọc Tường Duy " nói xog cô dang hai tay chạy về phía họ,  đương nhiên rồi , cô ôm không hết Được 4 người nên cô đành để 4 người họ ôm cô vậy.
   
Sau khi chào 4 vị phu nhân xong thì cô theo quản gia Trung ra phía sau vườn,  ở đây được xay 1 ao cá  ,có bắt 1 cái cầu để đi ra giữa ao,  giữa ao được dựng 1 mái liều gỗ để dùng uống trà,  đánh cờ, nói chuyện phiếm, từ phía xa cô gái trẻ đã nge được giọng cười giòn tan của bốn vị trưởng lão đang phân chia thắng thua trên ván cờ. Lúc này cô đi từ từ đến chiếc cầu, quả nhiên cô đến ngay đầu cầu rồi mà 4 vì trưởng lão vẫn làm như không nhìn thấy cô, tiếp tục vui vẻ uống trà đánh cờ,   lúc này đây giọng cô gái trẻ vang lên có chút buồn tủi " gia gia. Các người không nhớ cháu sao " giọng cô gái vang lên giống như đang muốn khóc thì lúc này bốn vị gia gia cười phá lên,  đứng dậy di qua chiếc cầu, 1 trong bốn vị,  có 1 vị đi đến trước vịn vào vai cô đó là "Lê lão gia ' ông nói " tiểu nha đầu nhà cháu  , sao ông nội không nhớ cháu cơ chứ,  chỉ là bọn ta muốn đùa với cháu một chút thôi " nói xong ông lại cười.
   
Sau khi chào hỏi xong 4 vì trưởng lão thì tam gia cùng họ đi vào nhà lớn,  lúc này cũng đã là giờ tan sở nên 4 vị lão gia và đại thiếu gia cũng sắp về, vốn dĩ định đợi họ về nhưng mọi người cứ hối thúc cô lên phòng tắm rửa cho thoải mái rồi xuống nhà đợi họ cũng được,  được mọi người khuyên cảm thấy cũng hợp lý nên cô đồng ý nge theo đi lên phòng thay quần Áo, sửa soạn cơ thể xong. Thì cô đi xuống nhà lúc này bắt gặp 1 cảnh tượng vô cùng đặc sắc là 4 vì lão gia và đại thiếu gia đang đi vào nhà  ,còn cô cô đứng ngây ngốc ở giữa cầu thang đứng hình 3giây,  thì mới từ từ đi xuống sau khi vừa xuống cầu thang thì bọn họ vừa đúng lúc đi vào  ,cô đứng ngay chân cầu thang mỉm cười nói lớn :
    "tiểu nữ là tam gia của ngũ tộc, xin chào 4 vị lão gia và đại thiếu gia" , nói xong cô chạy đến ôm từng người sau khi ôm hết 3 vị lão gia và 1 Anh trai thì cô nàng xong người đi, lúc đi được hai bước thì phía sau có tiếng nói :"cái...cái nha đầu này,  không nhớ lão ba của con sao" ,nge xong cô xoay người nở một nụ cười sáng lạng nhào vào lòng ông nói :"lão ba yêu dấu của con , sau con không nhớ người cơ chứ ".
   Lúc này một vị phu nhân trong phòng bếp đi ra không ai khác là mẹ cô Lê phu nhân "Trần Ngọc Thanh " bà nói :"thôi nào có gì vào bàn ăn rồi nói chuyện tiếp , con gái nó bay cả ngày rồi  ,mệt rồi ".
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro