CHƯƠNG 117: TRANH CÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 117: TRANH CÃI
#cv: Bún #edit: Vy

Trường Ý ngồi tĩnh tọa trong phòng, hồi phục nội tức, Kỷ Vân Hòa canh chừng hắn một lát, sau đó vẽ một kết giới xung quanh hắn, đề phòng có gì bất trắc tới quấy rầy hắn.

Kỷ Vân Hòa rời khỏi điện phụ, vừa bước ra cửa, không ngoài dự liệu, nhìn thấy Lâm Hạo Thanh vẫn đứng chờ bên dưới bậc thang điện phụ.

Màn đêm yên tĩnh, hai người đứng đối diện, từ lâu đã không còn đối địch.

Bọn họ từng là đối thủ, vậy nên, có lẽ trên cõi đời này, bọn họ là người hiểu tâm tư đối phương nhất. Từ hành động cùng do dự của Lâm Hạo Thanh, Kỷ Vân Hòa liền đoán được mấy phần chuyện hắn định nói lại thôi.

Nàng cười một tiếng, tỏ vẻ thản nhiên: "Vừa đi vừa nói." Kỷ Vân Hòa bước xuống bậc thang, "Mặc dù ta đã bày kết giới cản trở ngũ quan của Trường Ý, nhưng cũng không thể đảm bảo giao nhân tai thính mắt tinh sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện."

Lâm Hạo Thanh trầm mặc quay đầu, đi trước mặt dẫn đường, dọc đường cũng không nói chuyện, mãi đến khi ra khỏi Ngự Yêu đài rồi mới đắn đo mở miệng: "Ta có cách giết Thuận Đức."

"Ừ." Kỷ Vân Hòa không có vẻ gì là bất ngờ, "Cần ta làm gì?"

Lâm Hạo Thanh dừng một chút: "Hiến tế."

Hai chữ này vừa nói ra, Kỷ Vân Hòa thất thần đôi chút, sau đó không khỏi cất tiếng cười tự giễu, mang ba phần chế nhạo nhìn Lâm Hạo Thanh: "Cha con huynh, rốt cuộc đã tạo ra thứ tà thuật gì? Lại còn cần đến hiến tế?"

"Ví dụ thôi." Lâm Hạo Thanh không bị câu đùa giỡn của Kỷ Vân Hòa chọc cười, thần sắc hắn vẫn trầm trọng như cũ, "Muốn giết Thuận Đức, cần mạng của muội."

Kỷ Vân Hòa trầm mặc chốc lát, cúi đầu cười một tiếng, "Vừa rồi huynh ở trong phòng không nói, ta liền đoán được." Ngữ điệu nàng bình tĩnh, sau khi nếm trải thế gian muôn hình vạn trạng, những thứ này tựa hồ không đủ kích động tâm tư nàng nữa, nàng ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Lâm Hạo Thanh, hỏi, "Muốn ta làm gì?"

"Phải nhốt nàng ta vào thân thể muội." Lâm Hạo Thanh nghiêm mặt nói, "Thân xác Thuận Đức giờ này đã tiêu tan, không có thực thể, khó lòng nắm bắt, chứ đừng nói tiêu diệt nàng ta. Mà trên cõi đời này, chỉ có muội có thể chất giống nàng ta, vì lẽ đó, chỉ có thể giam nàng ta trong cơ thể muội."

"Giam vào cơ thể ta..." Kỷ Vân Hòa hoi lưỡng lự, có chút bài xích, "Quả thực ta không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với nàng ta." Ánh mắt nàng lạnh đi, "Nhưng mà, nếu có thể giết nàng ta, cũng không đến nỗi quá tệ." Nàng ngẩng đầu, "Sau đó thì sao?"

"Ta từng nghe nói, trên núi tuyết bên ngoài xứ Bắc, có một mạch dung nham từ lôi hỏa tiên đảo ngoài biển."

Một màn dân chúng Bắc thành cùng hợp lực chống đỡ dung nham vẫn còn hiện hữu trước mắt, Kỷ Vân Hòa gật đầu, vừa ngẩng lên nhìn, mặc dù bị bóng đêm che phủ, một vòng tường thành đen đặc do dung nham bồi đắp vẫn rõ mồn một dưới ánh trăng.

"Bên kia chính là nham thạch do lôi hỏa dung nham tụ thành..." Kỷ Vân Hòa thoáng chốc hiểu ý Lâm Hạo Thanh, "Lôi hỏa dung nham có thể thiêu đốt vạn vật."

Lâm Hạo Thanh gật đầu: "Thuận Đức hút sức mạnh của thanh loan và đại quốc sư, cả hai đều là hệ mộc, cơ thể của muội, còn có lôi hỏa dung nham, vừa hay tương khắc với nàng ta."

Mắt Kỷ Vân Hòa sáng lên, không cần Lâm Hạo Thanh nhắc lại, nàng đã thông suốt kế hoạch này, "Dụ Thuận Đức tới xứ Bắc, kết giới biên cảnh có thể làm nàng ta suy yếu ba phần, lấy cơ thể ta làm đồ chứa, nhốt nàng ta bên trong, yêu lực hồ hỏa trong cơ thể ta cũng có thể khắc nàng ta ba phần, chỉ cần ta nhảy vào lôi hỏa dung nham, nàng ta chắc chắn khó thoát một kiếp."

"Điều duy nhất cần xác nhận, là dung nham trên núi tuyết có còn hay không."

"Vẫn còn. Trước đây Không Minh từng phái người đi tìm hiểu, trên núi tuyết, còn có miệng núi lửa rộng chừng mười trượng, dung nham không ngừng sôi sục. Chỉ là..." Kỷ Vân Hòa bắt đầu trầm tư: "Trước đây ta từng bỏ mạng trong cơ thể con người, rồi sau đó lại dùng cơ thể yêu quái để hồi sinh. Thuận Đức liệu cũng có hai mạng như vậy không?"

Lâm Hạo Thanh lắc đầu: "Thân thể của nàng ta đã bị hủy, nay chẳng qua chỉ là một nguồn sức mạnh trụ lại nhân thế, chỉ cần ở trong dung nham đủ lâu, nàng ta ắt sẽ cháy không còn một hạt bụi."

"Sau khi ta mang Thuận Đức nhảy vào lôi hỏa dung nham, cần có người bịt lối thoát." Kỷ Vân Hòa nói, "Vạn nhất cơ thể ta bị đốt trụi, nàng ta lại nhân cơ hội chạy ra ngoài."

Kỷ Vân Hòa nhìn Lâm Hạo Thanh.

Lâm Hạo Thanh rũ mắt: "Lôi hỏa dung nham có thể thiêu đốt vạn vật, chỉ có thuật pháp hệ băng của giao nhân mới có thể tạm thời phong bế nó."

Nghe vậy, một Kỷ Vân Hòa nói chuyện sống chết của bản thân mặt cũng không đổi sắc, cơ mặt chợt cứng lại.

Nàng trần mặc một hồi, đột nhiên nhếch lên một điệu cười hoang đường: "Chẳng trách vừa rồi huynh không nói."

Giao nhân tình trường, cõi đời này, sợ rằng không ai thấu tình trường của hắn.

Hôm nay hắn rốt cuộc vượt qua sinh tử kiếp, lần nửa tỉnh lại đối mặt với nhân thế dối lừa. Kỷ Vân Hòa sao có thể nói với hắn -- "Nào, Trường Ý, giết ta đi."

Kỷ Vân Hòa ngửa cổ nhìn bầu trời trăng sáng sao thưa.

Ánh trăng nhu hòa, tựa như phủ thêm một tầng sương bạc lên xứ Bắc, là tuyệt mỹ cũng là tuyệt tình, xa vô cùng, cũng lạnh lẽo vô cùng:

"Ngươi thật tàn nhẫn, sao có thể nhẫn tâm với chàng như vậy..."

Kỷ Vân Hòa không hỏi Lâm Hạo Thanh, mà là hỏi trời xanh vô tình.

Nhưng thiên địa không tiếng động, tuyệt nhiên không cho nàng câu trả lời. Chỉ có gió ấm từ phương nam thổi đến, khẽ mơn trớn sườn mặt và tóc mai Kỷ Vân Hòa.

Lâm Hạo Thanh yên lặng nhìn gò má Kỷ Vân Hòa, thực ra hắn luôn biết, trời đất vô tình, nào chỉ là từng tầng gian truân với giao nhân, mà đối với Kỷ Vân Hòa, cũng không nỡ bố thí bao nhiêu thương hại.

Ánh trăng tĩnh lặng, nghe được cả tiếng côn trùng âm vang, hồi lâu sau, Kỷ Vân Hòa xoay người: "Ta nói rồi, sẽ không che giấu Trường Ý nữa. Chuyện này, ta sẽ tự nói với chàng."

"Kỷ Vân Hòa." Trước khi Kỷ Vân Hòa đi mất, Lâm Hạo Thanh chợt cất tiếng gọi nàng, "Có lẽ, còn có lựa chọn khác."

Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn hắn.

Lâm Hạo Thanh nói: "Dựa vào muội và Trường Ý, đưa theo bạn bè cùng đi tiên đảo ngoài biển tránh khỏi cuộc phong ba này, cũng có thể yên bình trăm năm."

Kỷ Vân Hòa bật cười, khoát tay chào Lâm Hạo Thanh, không khí mang theo khí lạnh chỉ còn lại thanh âm bình đạm của nàng:

"Không có lựa chọn này."

...

"Không thể."

Dưới ánh nến, bên trong điện, sau khi Kỷ Vân Hòa nói cách tiêu diệt Thuận Đức cho Trường Ý liền nhận được câu trả lời này.

Dù câu trả lời nằm trong dự liệu của Kỷ Vân Hòa, nhưng khi thật sự nghe từ miệng Trường Ý, tâm tình của nàng vẫn hết sức phức tạp: "Trường Ý..."

"Không được." Đôi mắt màu lam của Trường Ý nhìn thẳng vào Kỷ Vân Hòa, tiếng của hắn vì ảnh hưởng của băng phong mà có chút trầm khàn, nhưng thái độ của hắn vẫn vô cùng cứng rắn: "Cách này, tuyệt đối không được."

"Đây là cách duy nhất để giết Thuận Đức."

"Không thử những cách khác trước, sao có thể nói đây là cách duy nhất."

Kỷ Vân Hòa trầm mặc, nàng cụp mắt, cầm lấy cả hai tay Trường Ý. Trái lại Trường Ý hình như có chút tức giận rút tay về, hắn quay đi không thèm nhìn Kỷ Vân Hòa, giận dỗi nói: "Ngày mai, ta tự đi tìm Lâm Hạo Thanh."

Kỷ Vân Hòa nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cực kỳ bất đắc dĩ cười: "Chàng có nói với huynh ấy, huynh ấy cũng không nghĩ được cách khác cho chàng."

Tay Trường Ý trong ống tay áo nắm chặt thành quyền.

"Đuôi cá to..." Kỷ Vân Hòa cởi giày, cũng trèo lên giường ngồi, nàng ngoẹo đầu, muốn nhìn vào mắt Trường Ý. Trường Ý trốn nàng, Kỷ Vân Hòa giống như trẻ con, mang dáng vẻ ngây ngô tìm kiếm ánh mắt hắn: "Đuôi cá to..."

Kỷ Vân Hòa vốn là muốn chọc cười Trường Ý, nhưng chủ đề này quả thực khiến Trường Ý không cười nổi.

Trường Ý tránh né hai lần, rốt cuộc không nhịn được nữa, quay đầu đối diện với ánh mắt Kỷ Vân Hòa.

Thái độ hắn rất nghiêm túc, ngược lại khiến Kỷ Vân Hòa ngẩn ra. Nàng ngoan ngoãn ngồi quỳ trước mặt Trường Ý, giống như đứa trẻ làm sai lấm lét nhìn hắn.

Hiếm khi đối mặt với Kỷ Vân Hòa như vậy, Trường Ý không cười cũng không mềm lòng, hắn vẫn giữ thái độ nghiêm túc, giọng điệu cứng rắn: "Kỷ Vân Hòa, chuyện này ta không thể thỏa hiệp." Hắn nói, "Ta đã mất nàng một lần, sẽ không có lần thứ hai."

Lời hắn rất quả quyết, nhưng lại khiến ánh mắt Kỷ Vân Hòa phiếm hồng.

Đằng sau lời này, không chỉ có sự phản đối và kiên định của Trường Ý, mà còn có ôn nhu và thâm tình của hắn.

Kỷ Vân Hòa biết, nếu như bây giờ bọn họ đổi vị trí, có lẽ nàng cũng cương quyết như Trường Ý, bất kể hắn dùng thái độ hay lý lẽ gì để thuyết phục, Kỷ Vân Hòa cũng sẽ nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó tìm đủ mọi biện pháp khác.

Bởi vì... Đối với bọn họ mà nói, đối phương, quan trọng hơn bản thân rất nhiều.

Nhưng nào có điều gì, quan trọng hơn những sinh mạng trên thế gian này.

Đây là ý nghĩa của việc bọn họ đang sống, sẽ sống, thậm chí là sau khi chết đi đối với cõi đời này...

Không liên quan đến bản thân, không liên quan đến người khác, vừa mơ hồ, vừa xa xôi, giống như một loại tín ngưỡng.

"Trường Ý." Kỷ Vân Hòa đặt tay lên mu bàn tay Trường Ý "Chúng ta cùng tìm cách khác, nhưng nếu như, ta chỉ nói là nếu như." Ánh mắt Kỷ Vân Hòa sáng rực nhìn Trường Ý chăm chú, ánh lửa bập bùng trong mắt nàng, sự kiên định của nàng không hề thua kém Trường Ý, nàng nắm chặt tay hắn:

"Nếu quả thực đi tới bước đường vạn bất đắc dĩ, chàng hứa với ta, bất luận như thế nào, nhất định phải giúp ta phong ấn cửa ra dung nham."

Đồng tử màu lam như có ánh sáng lóe lên, Trường Ý trầm mặc một hồi, hắn chăm chú nhìn Kỷ Vân Hòa, đôi môi đẹp đến quá đáng gằn từng chữ: "Ta không làm."

Trong đôi mắt hắn đều là hình bóng của Kỷ Vân Hòa.

"Kỷ Vân Hòa, nàng nghe cho rõ, ta không làm." Hắn nói, "Xứ Bắc là vì nàng mà dựng, ta cũng vì nàng mà thức tỉnh, thế gian này vốn chẳng liên quan đến ta, ta đến đây, không phải vì bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì khác, mà là vì nàng. Vậy nên, kể cả nhân thế có tận diệt, ta cũng nhất định không hi sinh nàng."

Kỷ Vân Hòa muốn nhếch môi, giả bộ thản nhiên cười nhạo hắn, nhưng môi giật giật mấy lần vẫn không cười nổi, chỉ đành mang theo ba phần bất đắc dĩ nói: "Giao nhân chàng thật cứng đầu."

"Đúng, ta nói được làm được."

"Có lẽ chàng không biết, ta cũng rất cứng đầu." Kỷ Vân Hòa đạo, "Trước đây ta đã nói, ta sẽ không che giấu chàng nữa, cho nên ta sẽ nói với chàng tất cả quyết định của ta, chuyện này ta cũng không thể nhượng bộ, nếu không còn đường lui, ta nhất định sẽ bước tiếp một bước kia."

Trường Ý rút tay khỏi tay Kỷ Vân Hòa.

"Ta sẽ không giúp nàng."

Kỷ Vân Hòa trầm mặc chốc lát, chỉ đành bất lực thở dài: "Ta biết chàng rất cương quyết. Thế nên chúng ta hãy thử nghĩ cách khác trước đã." Nàng xuống giường, đi giày, "Tối nay chúng ta xem như chiến tranh lạnh, ta ra ngoài ngủ, chàng điều tức cho tốt đi."

Kỷ Vân Hòa vừa nói vừa bước ra ngoài, Trường Ý đột nghiên quay đầu, hắn nhướng mày, giơ tay bắt lấy tay Kỷ Vân Hòa.

Kỷ Vân Hòa cũng không ngờ, lúc này Trường Ý còn biết giữ nàng lại. Nàng quay đầu nhìn khuôn mặt mất hứng của Trường Ý.

"Cãi nhau, cũng không cho ra ngoài ngủ."

Chuyện này ngược lại khiến cho Kỷ Vân Hòa có chút dở khóc dở cười: "Vậy chúng ta nằm chung, giương mắt nhìn nhau sao?"

"Nằm chung, ta điều tức. Nàng ngủ bên trong."

Tay hắn hơi dùng lực, kéo Kỷ Vân Hòa ngồi xuống giường, sau đó cáu kỉnh nhắm mắt lại.

Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, nhìn thật lâu, mới làm bộ tức giận nói: "Giao nhân chàng sao có thể là một yêu quái đáng yêu như thế chứ!"

Trường Ý không đếm xỉa đến nàng. Kỷ Vân Hòa rốt cuộc không tiếp tục giả bộ tức giận được nữa, nàng bật cười xoay người nằm xuống: "Ngủ đây."

Nàng quay lưng về phía Trường Ý, tuy nói vậy nhưng nàng không hề nhắm mắt, ẩn sau nụ cười đáy lòng chỉ còn lại tiếng thở dài nỉ non:

"Xin lỗi, Trường Ý."

Tiếng nàng vừa nhỏ vừa nhẹ giống như hơi thở, nhưng Trường Ý ngồi quay lưng tĩnh tọa vẫn nghe thấy. Đôi mắt màu lam lại mở ra, ánh mắt mất tiêu cự nhìn xuống đất.

Môi hắn giật giật, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói gì, tiếp tục nhắm mắt lại, tĩnh tọa điều tức.

#ngu_yeu_chuong_117
#link_wattpad: https://my.w.tt/HtSrmdPLcW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro