CHƯƠNG 118: ĐẠI KẾT CỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HE nha mấy đứa 😝😝😝
___***___

CHƯƠNG 118: ĐẠI KẾT CỤC

#cv_edit: Vy
#support: Namca

Ánh sáng đỏ rực thắp sáng một vùng trời biên cảnh, sâu trong xứ Bắc cũng có thể thấy rõ mồn một, mùi khét tựa hồ đã theo gió phả vào không khí nơi này.

Giữa Ngự Yêu đài, Lâm Hạo Thanh nhìn hồng quang phía xa, sắc mặt tối sầm lại.

"Tại sao vẫn chưa tỉnh?" Tiếng Cơ Ninh từ đằng sau Lâm Hạo Thanh truyền đến, hắn lo lắng đi qua đi lại bên giường Trường Ý.

"Thuận Đức đến quá nhanh." Lâm Hạo Thanh nói, "Nằm ngoài dự liệu của bọn ta."

Cơ Ninh cúi người xuống, nghiêng mặt nhìn vào cổ Trường Ý.

Trên cổ hắn có một trận pháp rất nhỏ giấu dưới tóc đang luân chuyển không ngừng. Nếu không phải nhìn từ góc độ của Cơ Ninh, bình thường căn bản không thể phát hiện ra. Cơ Ninh thở dài một tiếng thật khẽ: "Trận pháp này bao giờ mới phát sáng đây..."

Lâm Hạo Thanh cũng trầm mặc.

"Chờ đi."
Cơ Ninh quay đầu, ánh mắt lướt qua Lâm Hạo Thanh nhìn bầu trời trên tòa thành đã nhuộm đỏ: "Liệu chúng ta có đợi được đến lúc đó không?"

Lâm Hạo Thanh không trả lời hắn nữa.

. . . . . .
Kỷ Vân Hòa đã đồng ý với Lâm Hạo Thanh, không liều mạng.

Nhưng nàng nuốt lời rồi.

Bởi vì trạng thái hiện giờ của Thuận Đức, sức mạnh của ả đã vượt qua tất thảy phán đoán trước đó của bọn họ. Đại quốc sư cùng thanh loan, sức mạnh của hai người này từ trước tới nay kỳ thực đều đã bị đánh giá thấp. Kỷ Vân Hòa cũng chỉ vì dụ Thuận Đức đến chỗ lôi hỏa dung nham mà không bị ả giết chết, đã thực sự dùng hết toàn lực.

Đến gần núi tuyết có lôi hỏa dung nham, Kỷ Vân Hòa đã bị lưỡi dao gió dọc đường chém đến toàn thân đều là vết cắt. Nàng lợi dụng cửa bắc của động dung nham khói mù dày đặc để tạm thời che dấu hành tung.

Nàng dùng pháp thuật chữa thương, nhưng trong lúc hoảng hốt đã nghe tiếng bước chân vang lên phía sau.

Kỷ Vân Hòa quay đầu lại, đã thấy Thuận Đức quanh thân phủ một tầng hào quang màu xanh, phá tan màn khói đặc, bước tới chỗ Kỷ Vân Hòa.

"Bổn cung còn tưởng rằng, ngươi có diệu kế gì. Hóa ra là muốn mượn dung nham nơi này để khắc chế bổn cung?" Ả cười khẩy, "Ngây thơ." Ả giơ tay, trường phong quét tới, trực tiếp thổi bay khói mù dày đặc trên đỉnh núi.

Tiếng gió rít gào, ống tay áo Kỷ Vân Hòa bị xé tung, tóc bay tán loạn, rốt cuộc, ở nơi nàng và Thuận Đức đứng, một sợi khói cũng không còn.

Mười trượng bên ngoài cửa động dung nham bị phơi bày dưới ánh sáng.

Hai người đứng đối diện, thời gian dường như quay trở về địa lao tối tăm trong phủ quốc sư. Ngày ấy ánh sáng của ngọn đuốc trong địa lao giống giống hệt như dung nham bây giờ, phủ lên gò má hai người một tầng sắc hồng, gắt gao như màu máu. Kỷ Vân Hòa từng nghe nói, từ sau khi nàng được Trường Ý cứu ra khỏi phủ quốc sư, Thuận Đức liền bắt đầu sợ lửa, nhưng hiện tại, ả đã không e ngại như vậy nữa rồi.

Ả nhìn lòng bàn tay, năm ngón tay khẽ động. Kỷ Vân Hòa không nhìn thấy, nhưng nàng có thể đoán được, nơi biên cảnh, nhất định lại nổi lên phong ba.

Ả nói: "Bổn cung hiện tại, sợ gì sức mạnh thiên địa?"

Kỷ Vân Hòa lau máu trên khóe miệng, nàng ngồi xuống, vừa điều hòa nội tức, vừa tỏ vẻ thờ ơ nhìn Thuận Đức: "Đừng quá ngông cuồng. Thiên địa có thể tạo nên ngươi, cũng có thể lấy mạng ngươi."

Thuận Đức nhếch môi, vẻ mặt tức thì trở nên lạnh lẽo, giống như loài ác quỷ: "Ngươi lo cho bản thân trước đi."

Ả trước đó sớm đã lấy được tin tức, giao nhân ngủ say, trên dưới xứ Bắc, chỉ còn duy nhất Kỷ Vân Hòa có khả năng đánh với ả. Giết Kỷ Vân Hòa rồi, đại quân con rối của ả sẽ xâm chiếm xứ Bắc, xử lý đám nghịch dân này, thu nạp bọn chúng vào dưới trướng ả. Đến lúc đó, khắp thiên hạ, sẽ không còn kẻ nào dám chống lại ả!

Thuận Đức nghĩ tới đây, kim quang trong con ngươi lại lạnh hơn, ả mang theo chút điên cuồng, trong tay ngưng tụ một thanh trường kiếm ánh sáng màu xanh: "Kỷ Vân Hòa, bổn cung chờ đợi ở ngươi nhiều hơn thế này. Không ngờ, ngươi đến một đòn cũng không chịu được. Sức mạnh cửu vĩ hồ, ngươi giữ cũng vô dụng, chi bằng cho bổn cung đi."

Lời còn chưa dứt, ả đột nhiên ra tay, thế công của Thuận Đức so với vừa nãy còn nhanh hơn, Kỷ Vân Hòa nghiêng người muốn tránh, nhưng chưa kịp thoát thân, vai phải nàng lại nhận thêm một vết thương chí mạng vào tận cốt tủy!

Đuôi hồ yêu sau lưng hóa thành lưỡi kiếm, thừa dịp kiếm của Thuận Đức vẫn găm trong cơ thể nàng, nàng định đánh vào tâm mạch Thuận Đức, nhưng Thuận Đức trở tay hất một cái, hung hăng chém đứt toàn bộ bả vai nàng! Cánh tay đứt lìa bay ra, rơi xuống ngay sát cửa động.

Máu tươi còn chưa chảy ra trong nháy mắt đã bị đốt cháy, cánh tay tức thì cũng bị nhiệt độ cao thiêu rụi.

Kỷ Vân Hòa cắn răng nhịn xuống đau nhức, mồ hôi trên mặt nhất thời tuôn như mưa. Đuôi hồ yêu của nàng còn chưa thương tổn được Thuận Đức, nhưng mất một tay lại khiến nàng gần như mất mạng.

Máu từ cánh tay cụt cùng mồ hôi lạnh trên trán nàng thi nhau nhỏ xuống, nhất thời đều hóa thành khói trắng.

Kỷ Vân Hòa cả người phát run, nhưng nàng chưa từng lộ vẻ sợ hãi.

Mà đòn đánh này làm tâm tình Thuận Đức sung sướng hân hoan một trận, ả nhếch mép cười càn rỡ: "Vốn định một đao giết ngươi. Nhưng bổn cung đổi ý rồi? Cứ như vậy giết ngươi thì có gì vui? Bổn cung trước tiên biến ngươi thành nhân trư*, sau đó ném ngươi vào dung nham, chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?"

(*chú thích chương Vân Hòa ở địa lao phủ quốc sư)

Thuận Đức điên rồi.

Ả nói là làm, hoàn toàn chứng thực cho câu này.

Thân thể đau đớn khiến Kỷ Vân Hòa không còn tâm tư hơn thua với ả, nàng quay đầu, nhìn hướng lôi hỏa dung nham. Nàng lùi lại thêm mấy bước.

Lần giao đấu vừa rồi, nàng cách cửa động lôi hỏa dung nham càng lúc càng gần, tính từ đây, chỉ còn vài ba trượng là có thể đến miệng núi lửa.

Thuận Đức từng bước từng bước tới gần Kỷ Vân Hòa. Ả thấy khuôn mặt trắng bệch của Kỷ Vân Hòa, biểu hiện càng thêm sung sướng. Nhưng ả không phải không phát giác được gì. Ả nhìn hướng di chuyển của Kỷ Vân Hòa. Trường kiếm vạch một đường, sau lưng Kỷ Vân Hòa chợt xông lên một luồng gió mạnh.

Mất đi một tay khiến Kỷ Vân Hòa căn bản không cách nào chống đỡ, nàng bị gió đẩy về phía trước, khoảnh khắc tiếp theo! Cổ nàng đã bị Thuận Đức bóp chặt.

Thuận Đức nhìn sắc mặt Kỷ Vân Hòa, trường kiếm trong tay thu ngắn lại, hóa thành một con dao găm: "Ngươi nói xem." Trong mắt Thuận Đức phản chiếu dung nham đỏ rực, khiến cho ả giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, ả vừa nói vừa giơ tay lên, rạch một đường thật dài trên mặt Kỷ Vân Hòa, từ huyệt thái dương đến xương hàm dưới, máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ tay ả, nhưng màu đỏ chói mắt này càng làm ả thêm hưng phấn.

"Bổn cung nên móc mắt ngươi, hay là cắt tai ngươi trước? À, hay là cắt một ngón tay của ngươi trước nhỉ?"

Ngoài dự đoán, Kỷ Vân Hòa vào lúc này, khóe môi trái lại vẽ nên một đường cong.

Trên mặt nàng đầy máu, cơ thể không nguyên vẹn, dáng vẻ hấp hối, nhưng thần sắc trong mắt nàng, còn có nụ cười xem thường trên môi, đều nói cho Thuận Đức biết, dù là thời khắc này, nàng cũng chưa từng sợ ả, càng không thần phục ả.

"Ngươi thật đáng thương." Kỷ Vân Hòa nói.

Thỏa mãn trong mắt Thuận Đức thoáng chốc bị dập tắt.

Vẻ mặt ả trở nên hung tợn, năm ngón tay căng cứng, mạnh mẽ bóp cổ Kỷ Vân Hòa: "Bổn cung vẫn nên cắt lưỡi ngươi trước."

Ả giơ tay lên.

Cùng lúc đó, dưới núi tuyết, giữa Ngự Yêu đài, trên chiếc giường trong gian điện phụ, một đạo ánh sáng trắng bỗng nhiên lóe lên trên người Trường Ý.

Dưới cổ, trận pháp màu bạc luân chuyển.

Trong lúc khí tức dao động, đôi mắt màu lam đột ngột mở ra.

Trên núi tuyết, lôi hỏa dung nham sôi sục không biết mệt mỏi, trong cửa động, đột nhiên phát ra một tiếng vang nặng nề, dung nham sôi trào, từ trong cửa động vọt ra, mang theo khói đen phủ khắp mặt đất xung quanh.

Một luồng sóng khí nóng bỏng không thuộc về Thuận Đức phóng ra, nhiệt độ cao làm Thuận Đức dù có thuật pháp hộ thể cũng có chút không mở được mắt.

Mà chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thời gian phảng phất như bị kéo dài, bạch quang sau dung nham xé tan không gian mà đến, một chùy băng tựa như trường kiếm sượt qua vành tai Kỷ Vân Hòa, ghim thẳng vào yết hầu Thuận Đức!

Chùy băng dễ như bỡn chọc thủng thuật pháp của Thuận Đức, ngay lúc Thuận Đức không chút phòng bị, một kiếm xuyên qua cổ họng ả.

Thuận Đức lập tức buông tay, lảo đảo lùi về sau mấy bước, ôm lấy yết hầu, sắc mặt tái xanh, nhưng máu tươi đều bị kiếm băng chặn ở cổ họng, khiến cho ả không thể phát ra tiếng động, thậm chí còn nôn ra máu.

Còn Kỷ Vân Hòa thì được một người khác ôm vào lòng.

Tóc trắng phấp phới, Kỷ Vân Hòa nhìn người đến, khóe miệng đầy máu cong lên tràn đầy ý cười: "Chàng tỉnh rồi."

Người đó thu hết những vết thương trên mặt Kỷ Vân Hòa, thêm cả bờ vai không còn nguyên vẹn vào trong đồng tử màu lam.

Tròng mắt Trường Ý rung động, đôi môi cơ hồ không tự chủ run lên. Hàn ý trên người còn sâu hơn thời gian bị đóng băng trước đây.

"Ta không sao." Kỷ Vân Hòa chăm chú nhìn Trường Ý, tay nàng nắm chặt lấy lòng bàn tay hắn, trấn an nói, "Chàng biết mà, ta không sao."

Nhìn thần sắc kiên định trong mắt Kỷ Vân Hòa, Trường Ý chậm rãi nhắm mắt, nhịn xuống ngàn vạn đau đớn trong lòng. Chờ hắn mở mắt ra lần nữa, trên mặt chỉ còn sát khí. Hắn nhìn về phía Thuận Đức.

Trước mặt, công chúa mặc hồng y chật vật quỳ trên đất, kiếm băng giữa cổ họng làm ả đau đớn, kiếm băng liên tục tan rã, nhưng không chảy thành nước rơi xuống đất mà không ngừng lan rộng theo lớp da bên ngoài của Thuận Đức, lát sau, hàn sương đã phong kín khuôn mặt cùng nửa người Thuận Đức, dẫu đang ở nơi nóng bỏng cực độ, tuyết sương trên người ả cũng không tiêu tan nửa phần.

Trường Ý bảo vệ Kỷ Vân Hòa phía sau, hắn tiến lên hai bước, nhìn Thuận Đức ôm cổ họng không ngừng gắng sức hô hấp.

Hắn là giao nhân thuộc về biển rộng, cùng nhân gian này vốn không can hệ, nhưng chỉ bởi vì tư dục của kẻ này, hắn một đường gian truân đi tới ngày hôm nay.

Đến khi kiếm băng hoàn toàn tan rã, hóa thành băng sương bao trùm khắp người Thuận Đức.

Thuận Đức ngửa cổ, nhìn Trường Ý khàn giọng mở miệng: "Ngươi... Không thể nào... Tại sao..."

Trường Ý không muốn phí lời với Thuận Đức, lạnh lùng giơ tay, chùy băng thứ hai mang theo hàn khí cực độ xuyên qua ngực Thuận Đức, giống như chùy băng trước, nó cũng liên tục tan trong cơ thể Thuận Đức.

"Ngươi không thể... mạnh... như vậy..."

Thân thể Thuận Đức lại muốn bùng lên thanh quang, sắc mặt Trường Ý càng lạnh lẽo, hắn vung tay, ở nơi bốn phía khô cằn nóng bỏng chợt có băng châm nhọn hoắt chui ra, ghim chặt tứ chi Thuận Đức, khiến ả không thể dùng tay kết ấn.

Kỷ Vân Hòa đứng sau Trường Ý, nhìn trận pháp phát ra ánh sáng trên cổ hắn, ánh mắt thoáng biến đổi.

"Đây mới là sức mạnh vốn có của ta." Trường Ý nhìn Thuận Đức hoàn toàn không thể nhúc nhích.

"Tại sao..." Thuận Đức vô cùng không cam lòng, nhìn Trường Ý, nghiến răng nghiến lợi, "Tại sao!"

"Giao nhân ngủ say, chỉ là cái bẫy. Nhữ Lăng, ngươi suy cho cùng vẫn không nhìn thấu." Thanh âm từ bên kia màn khói dày truyền đến, Thuận Đức thoáng chốc ngây người, ả cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy áo bào trắng của đại quốc sư chậm rãi hạ xuống.

Gương mặt đại quốc sư trước sau như một lạnh nhạt dửng dưng.

Mặc dù ở nơi lửa thiêu máu nhuộm, sắc mặt y cũng không mảy may thay đổi.

Thấy đại quốc sư, Thuận Đức càng thêm khiếp sợ: "Không thể nào... Ta đã nhốt người lại, ta..." Thuận Đức ngẫm lại, lúc ả rời kinh sư, đã tính toán chu toàn, nhưng chưa từng đến địa lao kiểm tra. Ả tin chắc, ả tin chắc rằng, đại quốc sư nhất định đã trở thành phế nhân...

Nhưng y... Y cư nhiên tới xư Bắc, y cư nhiên giúp Kỷ Vân Hòa cùng Trường Ý... giết ả?

Cơ Ninh đến xứ Bắc, đã đưa đại quốc sư đi cùng.

Mà khi đó, Trường Ý dùng cỏ Xa Vĩ xong cũng đã tỉnh rồi. Nhưng đại quốc sư vừa tới xứ Bắc liền bí mật bàn bạc với Kỷ Vân Hòa, Trường Ý và Lâm Hạo Thanh, cỏ Xa Vĩ chính là một bảo vật vô cùng quý giá, bởi lẽ, nó có thể giúp con người tái tạo kinh mạch, nếu như sử dụng đúng cách, còn có thể khiến người đã đứt lìa cơ thể giành lấy cuộc sống mới. Trường Ý bị thuật pháp phản phệ, dùng cỏ Xa Vĩ để đả thông kinh mạch tiêu trừ phản phệ, sau đó trận pháp của đại quốc sư lại có thể lợi dụng linh lực cỏ Xa Vĩ thúc giục Trường Ý một lần nữa kết nối với toàn bộ kinh mạch từng bị chém đứt trong cơ thể.

Phải đến lúc ấy, Kỷ Vân Hòa mới biết, giao nhân tách đuôi, từ bỏ không chỉ là đuôi, mà còn là một nửa nội lực của hắn.

Cỏ Xa Vĩ có thể giúp Trường Ý một lần nữa tìm về cái đuôi của mình, một lần nữa tìm về nửa phần sức mạnh đang ngủ yên.

Mặt khác, Thuận Đức tuy rằng có sức mạnh của đại quốc sư và thanh loan, nhưng ả không có phương pháp tu hành, sẽ không ngừng tiêu hao sức mạnh trong thân thể, vậy nên thời gian ả ở kinh thành, phải không ngừng tìm ngự yêu sư và yêu quái để hấp thụ công pháp của bọn họ.

Nhưng khi đến nơi này, đã không còn nguồn cung cấp công pháp cho ả.

Tường lửa kết giới biên cảnh đối với Thuận Đức là tiêu hao, đại quân con rối cũng là tiêu hao, ở gần lôi hỏa dung nham, Thuận Đức phải liên tục dùng pháp thuật chống đỡ sức nóng, lại càng không ngừng tiêu hao. Chỉ cần cầm chân Thuận Đức ở nơi này đủ lâu, sức mạnh trong cơ thể ả sẽ sớm tiêu hao triệt để.

Nhưng sức mạnh thiên địa không như vậy, lôi hỏa dung nham còn cháy đến trăm năm, ngàn năm nữa...

Duy nhất nằm ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Thuận Đức đến quá nhanh.

Nếu như Trường Ý thức tỉnh chậm một chút nữa, mưu kế của bọn họ, e rằng sẽ thật sự thất bại.

"Tại sao người muốn giết ta?" Mà lúc này, điều Thuận Đức quan tâm cũng không phải mưu kế của Kỷ Vân Hòa và Trường Ý, ả chỉ quan tâm đại quốc sư, "Người không phải muốn để tang thiên hạ sao? Bọn chúng đều là con rối của ta, đều chết cả rồi, đều là tâm nguyện của người mà! Ta đang giúp người hoàn thành tâm nguyện!"

Đại quốc sư nhìn Thuận Đức, im lặng chốc lát, cuối cùng tùy tiện nói: "Tâm nguyện của ta, là hy vọng ta sẽ chấm dứt loạn lạc chốn nhân gian này."

Tâm nguyện của y, không phải là làm tang cả thiên hạ, mà là vì một người lên tiếng bất bình.

Thời điểm đại quốc sư đến xứ Bắc, Trường Ý và Lâm Hạo Thanh không tin y. Lúc đó y cũng nói như vậy với bọn họ. Kỷ Vân Hòa đã lựa chọn tin tưởng y.

Bởi vì ngày ở phủ quốc sư nàng từng tiếp xúc đại quốc sư, nàng cũng từng gặp Ninh Tất Ngữ, nàng biết khúc mắc giữa sư đồ bọn họ.

Trăm năm ân oán, bắt nguồn từ y, cuối cùng cũng nên để y kết thúc.

Nàng cũng không dám khẳng định đại quốc sư có đồng ý giúp bọn họ hay không, nàng chỉ lấy lòng dạ người nàng từng gặp để đánh cược, và rồi nàng cược thắng.

"Ha ha..." Thuận Đức khàn giọng bật cười, ả không thể động đậy, khoang ngực rung động cũng có vẻ rất khó khăn, thanh âm ả khó nghe đến cực điểm, nhưng ả vẫn không ngừng cười, "Các ngươi muốn giết ta... Nhưng ta sẽ không chết dễ dàng như thế đâu..."

Ả giãy giụa, dưới băng châm của Trường Ý, xé rách gân cốt máu thịt của mình để đánh đổi, ả ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu hau háu nhìn Kỷ Vân Hòa, "Ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, công pháp của ta vẫn còn, ta sẽ khôi phục lại sức mạnh, ta bỏ mạng nhưng thần thức không diệt, ta sẽ hóa thành gió, nhập vào không trung, ta sẽ giết từng người ta gặp. Các ngươi không bắt được gió, cũng không bắt được ta."

Ả nói xong, mái tóc dần dần hóa thành từng tầng ánh sáng màu xanh, tan vào không trung.

Ánh sáng xanh lơ lửng lượn quanh, trôi về phía chân trời.

"Ngươi muốn cứu người, cũng có thể..." Ả nhìn Kỷ Vân Hòa chằm chằm, "Ngươi và ta đều là nửa người nửa yêu, ngươi có thể kéo ta vào cơ thể ngươi, sau đó nhảy xuống lôi hỏa dung nham." Ả quỷ quyệt cười, "Một đời bi kịch của ta bắt đầu từ ngươi và giao nhân kia, các ngươi, ngươi! Nếu muốn cứu người trong thiên hạ, vậy thì cùng ta đồng quy vu tận đi..."

Thân hình ả tan biến càng nhanh hơn.

Kỷ Vân Hòa vậy nhưng nhoẻn miệng cười: "Được thôi."

Nàng nhìn Trường Ý một chút, rồi tiến lên trước vài bước, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Thuận Đức.

"Vậy ta sẽ cùng ngươi, đồng quy vu tận."

Dứt lời, Kỷ Vân Hòa tuy mất một tay sắc mặt vẫn không chút e ngại, Trường Ý đứng sau nàng mặc nhiên cũng không hề ngăn cản, khuôn mặt chưa kịp tiêu tan của Thuận Đức tối sầm lại.

Kỷ Vân Hòa dùng tay trái còn lại đặt lên đầu Thuận Đức. Chín cái đuôi màu đen sau lưng Kỷ Vân Hòa bắt lại toàn bộ ánh sáng xanh lơ lửng trong không trung.

"Tại sao?" Thuận Đức kinh ngạc nhìn Kỷ Vân Hòa trân trối, "Tại sao!?"

"Bởi vì, ngươi làm như vậy, chúng ta cũng đã sớm đoán ra rồi."

Thuận Đức quay phắt lại nhìn đại quốc sư: "Không..."

Nhưng hết thảy đều đã chậm rồi! Đại quốc sư trong tay bấm quyết, ánh sáng vàng rực rỡ lóe lên dưới chân Kỷ Vân Hòa, sợi dây ánh sáng nối với bùn đất bên cạnh lôi hỏa dung nham.

Dưới lớp tro bụi, trận pháp Kỷ Vân Hòa vẽ mấy ngày trước đột ngột sáng lên.

Trận pháp này Thuận Đức vẫn nhớ, ả từng xem trộm sách cấm trong phủ quốc sư, đây là trận pháp ở Ngự Yêu cốc... Thập phương trận! Là trận pháp năm đó đại quốc sư phong ấn thanh loan hơn trăm năm!

Trận pháp này dù không có Ngự Yêu cốc rộng lớn, cũng không có mười ngự yêu sư hiến tế, nhưng nếu chỉ là nhốt ả bên trong, cũng vẫn thừa sức!

"Tại sao?" Thuận Đức hoảng hốt nhìn Kỷ Vân Hòa trước mặt, lại nhìn Trường Ý bình tĩnh sau lưng nàng, "Tại sao? Ngươi cũng sẽ chết! Tại sao? Ngươi cười cái gì!"

Ánh sáng xanh trong cơ thể Thuận Đức không ngừng bị Kỷ Vân Hòa hấp thụ, sức mạnh khổng lồ khiến nét mặt Kỷ Vân Hòa dần dần trở nên thống khổ, nhưng trên môi nàng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt.

Thập phương trận phát sáng mãnh liệt, thân thể đại quốc sư cũng dần dần tỏa ra kim quang.

"Sư phụ!" Thuận Đức nhìn về phía đại quốc sư bên kia, "Sư phụ! Những thứ Nhữ Lăng làm đều là vì người..."

Thập phương trận nhất định phải có người hiến tế, y nhìn Thuận Đức chầm chậm biến mất trong cơ thể Kỷ Vân Hòa, vẻ mặt không chút xao động. Kim quang đại phát quanh người y, đại quốc sư thậm chí không nhìn Thuận Đức lấy một lần, y ngẩng đầu, nhìn khoảng trời trên cao.

Sau khói mù dày đặc, là trời xanh mây trắng, y hơi nheo mắt lại.

Vừa hay làn gió nhẹ thổi qua, y nhắm mắt lại. Đại quốc sư hiến tế thập phương trận, biểu tình cuối cùng lưu lại trên cõi đời, là cái mỉm cười yếu ớt.

Vạn sự như gió thoảng mây bay, bụi trần rồi cũng hóa hư vô.

Thân ảnh đại quốc sư biến mất, thập phương trận hình thành, Kỷ Vân Hòa cũng triệt để giam cầm Thuận Đức kêu rên không ngớt vào trong cơ thể.

Nàng đứng dậy, cách kim quang của thập phương trận, nhìn Trường Ý bên ngoài.

Trường Ý lẳng lặng dõi theo nàng.

"Chờ lát nữa, cùng ăn một bữa thật ngon." Kỷ Vân Hòa nói.

Bên ngoài thập phương trận, Trường Ý khẽ gật đầu.

Kỷ Vân Hòa vẫy tay với Trường Ý, rồi thả người trầm mình xuống lôi hỏa dung nham.

Dung nham cuồn cuộn thoáng chốc nuốt chửng bóng dáng Kỷ Vân Hòa.

Dù đã rõ ràng toàn bộ nguyên nhân kết quả, nhưng giờ phút này, trong lòng Trường Ý vẫn không khỏi đau xót.

Trong lôi hỏa dung nham, thân ảnh Kỷ Vân Hòa đã tan biến, ánh sáng màu xanh lần thứ hai lộ ra, nhưng thập phương trận giống như một cái nắp khổng lồ, gói lại toàn bộ thanh âm cùng khí tức.

Trường Ý trấn thủ bên cạnh, cho đến khi trong miệng núi lửa không còn bất kỳ tiếng động nào nữa, hắn lại gia cố thêm một trận pháp băng sương bên trên thập phương trận.

Sau đó thân hình biến mất trong không trung, chỉ trong chớp mắt, đã trở về Ngự Yêu đài.

Cơ Ninh bên cạnh vội vàng chạy lên trước muốn hỏi thăm tình hình, Lâm Hạo Thanh cũng dõi mắt đuổi theo bóng lưng hắn. Nhưng hắn chỉ một mực không ngừng không nghỉ chạy đến nội điện gian điện phụ Ngự Yêu đài.

Đẩy cửa điện ra, bước chân hắn quá vội vã, thậm chí vấp vào thềm cửa.

Cơ Ninh bên cạnh sửng sốt, còn muốn truy hỏi, nhưng Lâm Hạo Thanh đã kéo hắn lại.

Bước chân Trường Ý sốt sắng, tiếp tục đi thẳng vào bên trong, xuyên qua tầng tầng mạn sa, rốt cuộc nhìn thấy sau lớp mạn sa, có một bóng người chậm rãi ngồi dậy từ trên trận pháp màu đen.

Trường Ý vén mạn sa bước vào trong.

Kỷ Vân Hòa hoàn hảo không chút tổn hại vừa hay ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Bốn mắt chạm nhau, Trường Ý cúi xuống, ôm Kỷ Vân Hòa vào lòng.

Kỷ Vân Hòa ngẩn ra, sau đó năm ngón tay cũng luồn qua suối tóc dài của Trường Ý, nhẹ nhàng ôm lấy hắn: "Chẳng phải chàng đã biết rồi sao, đó chỉ là bản sao do một nửa nội đan của ta làm ra thôi."

"Ta biết."

Hắn biết chứ, lúc bọn hắn cùng đại quốc sư mưu tính toàn bộ những chuyện này, Lâm Hạo Thanh nói rằng sau khi thân thể Thuận Đức tiêu vong, diệt trừ nguồn sức mạnh bên trong mới là vấn đề nan giải, Lâm Hạo Thanh khi ấy liền đưa ra đề xuất này.

Hắn từng dùng nội đan của Kỷ Vân Hòa hồi sinh một "A Kỷ", hiện tại muốn cắt một nửa nội đan của nàng, tạo ra "một nửa" Kỷ Vân Hòa, cũng không phải chuyện khó.

Sau khi Trường Ý biết rõ toàn bộ kế hoạch mới chìm vào giấc ngủ sâu, để cỏ Xa Vĩ vá lại kinh mạch trong cơ thể mình.

Thế nhưng khi tỉnh lại, nhìn thấy Kỷ Vân Hòa như vậy, hắn vẫn không nhịn được lâm vào khủng hoảng, nhìn thấy nàng nhảy vào lôi hỏa dung nham, hắn vẫn không cầm lòng được mà kinh hãi, lo sợ... Cho đến giờ phút này, dang tay ôm nàng vào lòng, nghe tiếng nàng, ngửi mùi hương của nàng, hắn mới có thể an tâm đôi chút.

"Trường Ý." Kỷ Vân Hòa ôm hắn, dịu dàng vỗ vỗ lưng hắn, trấn định nói, "Hết thảy đều kết thúc rồi."

Hết thảy đều kết thúc rồi.

Ngàn vạn con rối ở biên giới của Thuận Đức đều hóa thành tro bụi, gió khôi phục trật tự vốn có, đem tất cả đi xa.

Ngự yêu sư cùng yêu quái đã xóa bỏ hoàn toàn mâu thuẫn trước đây, cùng ôm nhau nhảy nhót ăn mừng.

Thương thế của Lạc Cẩm Tang đã được quân y ổn định lại.

Tất cả, đều đã kết thúc.

Lâm Hạo Thanh cùng Cơ Ninh nhận được tin cấp báo từ yêu quái chạy về từ tiền tuyến, chiến sự ở biên cảnh đã chấm dứt, tướng sĩ đều còn sống, đại quân đang chuẩn bị trở về xưa Bắc.

Trường Ý bấy giờ mới buông Kỷ Vân Hòa ra: "Đi thôi." Hắn nhìn Kỷ Vân Hòa, "Nàng mới vừa nói, chúng ta phải đi ăn một bữa thật ngon trước đã."

Kỷ Vân Hòa bật cười: "Ta nằm lâu quá, chân có chút mỏi, hay là, chàng cõng ta đi."

Trường Ý không nói hai lời bèn ngồi xổm xuống, cõng Kỷ Vân Hòa lên.

Cơ Ninh muốn khuyên ngăn: "Bên ngoài có rất nhiều người..."

"Không sợ người khác nhìn." Trường Ý nói xong liền cõng Kỷ Vân Hòa ra ngoài.

Ra đến cửa điện, bên ngoài đều là tiếng hô hào sung sướng, xứ Bắc ảm đạm, chưa từng hân hoan như ngày hôm nay.

Trường Ý và Kỷ Vân Hòa không kìm được mà mỉm cười, đúng lúc, gió nhẹ mơn trớn, sắc trời xanh trong, mây trắng như tuyết.

. . . . . .
Trường Ý từ bỏ ngôi vị Tôn chủ xứ Bắc, ném lại cho Không Minh.

Lúc này, thương thế của Lạc Cẩm Tang đã hồi phục hơn một nửa, nhưng vẫn chưa xuống giường được, Không Minh mỗi ngày vừa phải chăm sóc cho Lạc Cẩm Tang, lại vừa bận rộn với công vụ xứ Bắc, vốn đang quay như chong chóng đến xây xẩm mặt mày, Trường Ý chợt nổi hứng trêu chọc, nói bận bịu đủ rồi, muốn ra ngoài chơi.

Sau đó mang Kỷ Vân Hòa đi. Nửa điểm không thèm để ý đến tâm tình của hắn.

Không Minh tức giận đến suýt chút nữa ngất đi.

Cũng may công vụ xứ Bắc hiện giờ, tuy bận rộn nhưng không gấp gáp.

Trường Ý cũng vì nhìn ra điều này, mới dám phất tay ra đi.

Kỷ Vân Hòa từng có một giấc mơ, sau khi cuộc chiến kết thúc, Trường Ý sẽ dẫn nàng đi thực hiện nguyện vọng của bản thân.

Bọn họ từ phương bắc đến phương nam, rốt cuộc cũng gặp được biển cả.

Vừa vặn, chiều tà đã ngả về tây.

"Đuôi cá to." Kỷ Vân Hòa nhìn sóng vỗ bờ, bất ngờ quay sang Trường Ý, "Chàng tìm lại sức mạnh vốn có của mình, vậy có phải, cái đuôi của chàng..."

Bọn họ cùng nhau đồng hành, Trường Ý chưa từng nhắc đến chuyện này, sức mạnh của hắn tuy đã trở về, nhưng hắn cũng không thử xác minh cái đuôi của mình đã khôi phục hay chưa, hắn hết sức trốn tránh vấn đề ấy, chỉ sợ vạn nhất vẫn không có, làm bản thân thất vọng cũng thôi đi, chỉ sợ lại làm Kỷ Vân Hòa thất vọng, hắn vạn lần không muốn như vậy.

Nhưng lúc này Kỷ Vân Hòa đột nhiên nhắc tới nó. Hắn trầm mặc một hồi.

"Thử xem." Hắn nói rồi lập tức cởi áo bào, đặt dưới chân Kỷ Vân Hòa.

Kỷ Vân Hòa trân trân nhìn hắn: "Quần cũng cởi chứ?"

Trường Ý lặng thinh chốc lát, nhìn hai bên một vòng.

Trái phải không một bóng người, ngoại trừ Kỷ Vân Hòa.

Hắn lại trầm mặc một hồi. Đôi chân thon dài... Đột nhiên lại bảo hắn cởi quần, quả thực...

"Ta xuống biển trước." Hắn nói xong liền quay lưng chậm rãi đi xuống biển.

Sóng biển cuồn cuộn, dần dần ôm trọn bóng hình hắn.

Kỷ Vân Hòa mang theo một chút chờ mong cùng căng thẳng, đi tới bờ biển, sóng biển từng đợt xô vào cát trắng, làm ướt tà váy Kỷ Vân Hòa.

Mặt biển xa xăm sóng vẫn cuộn trào, không khác ngày thường chút nào, Trường Ý dường như biến mất giữa biển khơi, không hay tin tức.

Kỷ Vân Hòa đứng trên bờ, ánh tà dương kéo bóng nàng thật dài, không hề báo trước, xa xa nghe một tiếng rẽ nước.

Đôi mắt Kỷ Vân Hòa mở lớn, một cái đuôi to lớn màu lam từ dưới biển nhô lên.

Vảy bạc phản chiếu dư quang, soi sáng đáy mắt đen láy của Kỷ Vân Hòa.

Môi nàng khẽ động.

Chưa bao giờ cảm thấy sóng biển ấm áp như lúc này, gió biển cũng đong đầy ôn nhu.

#ngu_yeu_chuong_118

*Thanh Cơ hẹo thật, Tuyết Tam Nguyệt, Tư Ngữ, Cù Hiểu Tinh chưa nhắc đến. Cầu ngoại truyện 🙏🙏🙏

#link_wattpad: https://my.w.tt/uekbXrvQpW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro