CHƯƠNG 98: KHÔNG HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#cv_edit: Vy

CHƯƠNG 98: KHÔNG HẬN

Mưa xuân rả rích rơi cả đêm trong kinh thành, sau khi Thuận Đức từ phủ quốc sư trở về phủ công chúa liền ngồi cả đêm trên tọa kỷ giữa đại điện, máu ướt đẫm khuôn mặt cũng chẳng thèm xử lý.

Mãi đến khi Chu Lăng bước vào điện. Hắn nhìn thấy Thuận Đức công chúa đang chật vật trên vương tọa, bước chân hơi khựng lại rồi lập tức hốt hoảng tiến lên, nhất thời không kịp chú ý tôn ti trật tự, hai bước liền bước đến trước tọa kỷ, hắn vươn tay đến gần gò má Thuận Đức công chúa, nhưng lúc này lại kịp thời dừng động tác.

Hắn định thu tay về, Thuận Đức trái lại bắt lấy tay hắn, đem lòng bàn tay đầy rẫy những nốt sần kề sát gò má.

Thuận Đức công chúa không ngại tay hắn, đem lòng bàn tay sượt qua một mảnh máu thịt nhầy nhụa.

"Công chúa..." Chu Lăng thất kinh, "Vết thương của người..."

"Chu Lăng, ta không thể giết sư phụ."

Lời của nàng ta càng khiến Chu Lăng cả kinh: "Đại quốc sư..."

"Hắn không phạt ta. Chỉ là, đã thu hồi hết sức mạnh của ta rồi." Nàng ta cầm tay Chu Lăng càng dán chặt hơn lên mặt mình, "Thân phận, tôn vị, sức mạnh, đều là hắn cho ta, ngay cả tính mạng, cũng là do hắn bố thí, Chu Lăng, ngoại trừ gương mặt này, hắn chẳng yêu cầu gì khác ở ta, bây giờ ta chẳng còn gì nữa rồi..." Nàng ta mở to mắt, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn đại điện hoang vắng:

"Thử nhiều thuốc như vậy mà sẹo trên mặt vẫn không biến mất, hắn còn muốn kiên trì bao lâu? Một tháng, hai tháng? Một năm? Hai năm? Một khi hắn buông xuôi, cũng chính là lúc ta biến thành thứ phế thải bị hắn thẳng tay vứt bỏ, cùng đám người ngoài kia có gì khác nhau?"

Trong mắt Thuận Đức công chúa đột nhiên lóe lên ánh sáng điên cuồng, nàng ta quay sang nhìn Chu Lăng: "Chi bằng, ta lấy cái chết trừng phạt hắn, hắn muốn khuôn mặt này, ta không cho hắn. Hắn xem như cũng không được toại nguyện."

"Công chúa..." Chu Lăng nhìn vẻ mặt điên dại của Thuận Đức: "Công chúa chớ nên nản lòng, thuộc hạ đến là muốn báo với công chúa, Lâm Hạo Thanh trở về rồi."

"Lâm Hạo Thanh?" Thuận Đức công chúa cười khẩy, "Hắn còn dám trở về? Chu Lăng, ngươi còn không mau giúp ta giết hắn?"

"Lâm Hạo Thanh nói, hắn có cách giúp công chúa."

"Giúp ta? Hắn có thể giúp ta chuyện gì?"

"Giết đại quốc sư."

Cơ thể Thuận Đức chợt căng cứng, lát sau liền trầm mặc, nàng ta ngoảnh đầu nhìn Chu Lăng, bên trong tròng mắt lại nổi lên ngoan độc: "Để hắn tới gặp bổn cung."

. . . . . .

Dưới sâu thẳm đáy biển, Trường Ý dùng thuật pháp mở ra một kết giới chống đỡ áp lực của tầng đáy, nước biển đều bị chặn bên ngoài kết giới.

Kỷ Vân Hòa nằm một đêm trên thềm lục địa mọc đầy hải linh chi, mặc dù nói vậy, nơi đáy biển này nào có phân rõ ngày đêm. Khi nàng mơ màng tỉnh giấc, bên cạnh cũng có một người an tĩnh nhắm mắt.

Hắc bào cùng mái tóc bạc của hắn trải trên thềm lục địa, hải linh chi phát ra ánh màu lam giống như ánh mắt hắn. Màu sắc này khiến cho Kỷ Vân Hòa cảm thấy như lạc vào huyễn cảnh, tư mật, yên tĩnh, cộng thêm âm thanh của bọt khí chốc chốc lại nổi lên, càng làm cho nàng thấy quá đỗi thần kỳ.

Nàng chìm đắm trong thứ ánh sáng như ảo mộng, ngắm nhìn người trước mắt cũng đẹp như ảo mộng, nhất thời chợt ngây ngẩn, không rõ đây là thực hay mơ.

Kỷ Vân Hòa dùng ánh mắt phác họa đường nét khuôn mặt hắn, cảm thấy thế sự diệu kỳ đến mức khiến người ta phải bật cười.

Trường Ý cho rằng nàng đã chết, nàng cũng cho rằng mình đã chết, thật không ngờ, nàng lại có cơ hội cải tử hoàn sinh, còn có cơ hội tương phùng...

Nàng vươn tay, lòng bàn tay phác họa sống mũi cao cao, đầu ngón tay sơ ý chạm vào chóp mũi người nọ, đôi mắt màu lam chợt mở ra.

Ánh sáng của hải linh chi chiếu lên gương mặt bọn họ, mà hình bóng hai người, đều có thể thấy rõ ràng trong tròng mắt đối phương.

"Trường Ý." Kỷ Vân Hòa lên tiếng trước, nhưng gọi tên hắn rồi, nàng lại tiếp tục trầm mặc. Bọn họ dây dưa nhiều năm, quá nhiều tình cảm, phức tạp quẩn quanh, như một sợi dây không tìm được nút thắt, nàng căn bản không biết phải mở lời ra sao.

Về chuyện nàng phục sinh? Nhưng nàng từng quên lãng? Cho nên mọi thứ với nàng đều rất nửa vời.

"Cơ thể sao rồi?" Thấy Kỷ Vân Hòa trầm mặc, Trường Ý bèn nói, "Còn cảm thấy bị hỏa độc thiêu đốt không?"

Hắn nhắc tới chuyện này, Kỷ Vân Hòa mới nhớ ra tại sao mình lại bị đưa đến băng hải. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng chạm vào hải linh chi trên thềm lục địa, "Nơi này thật thần kỳ, giống như nhiệt nóng thiêu đốt cơ thể ta đều bị hút đi vậy."

"Đây là vùng biển không gió không mưa, chính bởi vì hải linh chi mới đóng băng quanh năm."

"Tại sao?" Kỷ Vân Hòa cười nói, "Lẽ nào, những cây hải linh chi này ăn nhiệt mà sống?"

Gương mặt nàng bừng sáng, vô cùng tự nhiên mỉm cười, nàng không để tâm, nhưng Trường Ý lại bởi vì vẻ mặt tươi cười của nàng mà ngây người.

Trước đây Trường Ý trông thấy A Kỷ đã hoài nghi là nàng, nhưng bởi vì tồn tại một Kỷ Vân Hòa dưới hồ băng, nên hắn lại tin chắc không phải là nàng. Đến bây giờ đã xác nhận rồi, ngẫm lại, nhìn nàng sinh động trò chuyện, cười đùa trước mặt, quả thực giống hệt trước đây, bất giác, Trường Ý cũng phát sinh một loại cảm giác mơ hồ.

Thời gian mấy tháng thoáng qua như một giấc mộng dài.

"Làm sao vậy?" Thấy Trường Ý không trả lời, Kỷ Vân Hòa liền hỏi.

Trường Ý lúc này mới hoàn hồn, nhưng chỉ trả lời câu hỏi lúc trước của nàng: "Hải linh chi thật sự ăn nhiệt mà sống. Vì lẽ đó, mới có thể dùng hải linh chi tiêu trừ hỏa độc của nàng, nhưng khi hỏa độc tái phát, chỉ một cây khó mà hóa giải." Hắn vừa nói vừa hết sức kiềm chế cảm xúc làm thay đổi sắc mặt của mình, "Nàng cần ở dưới đáy biển tĩnh dưỡng mấy ngày."

Nói tới chuyện này, Kỷ Vân Hòa cũng có chút khó hiểu: "Ta nhớ lời chàng dặn mấy ngày này không được sử dụng công pháp, ta quả thực có lưu tâm, nhưng không rõ tại sao, ở trong mộng..." Nói đến đây, Kỷ Vân Hòa đột nhiên ngẩn người, trong đầu chợt hiện ra vài hình ảnh trong mộng.

Nàng nhớ ra rồi, người trò chuyện với mình chính là vị sư phụ trong truyền thuyết của đại quốc sư, Ninh Tất Ngữ. Thế nhưng...

Nàng ấy đã nói cái gì mới khiến nàng trong mộng cảnh phải vận công pháp?

Kỷ Vân Hòa nhíu mày: "...Trong đầu lắm thứ rối loạn... Ta không nhớ tại sao trong mộng lại sử dụng công pháp." Nàng nhìn sang Trường Ý, "Xin lỗi, lại gây thêm phiền toái cho chàng."

Trường Ý yên lặng giây lát, từ trên thềm lục địa ngồi dậy: "Không phiền."

So với lúc hắn phải tiếp nhận chuyện thi thể Kỷ Vân Hòa bị dung nham thiêu hủy, trạng thái bây giờ quả thực không thể tốt hơn.

Hai chữ này khiến Kỷ Vân Hòa ngẩn ra một hồi. Nếu nàng nhớ không lầm, trước khi nàng "chết", nàng chưa nói với sự thật năm đó cho Trường Ý.

Mà sau khi nàng bỏ mạng, người biết chân tướng đơn giản mà nói chỉ có Lâm Hạo Thanh, Thuận Đức công chúa cùng người của phủ quốc sư, còn cả cái tên một lòng muốn Trường Ý quên nàng - Không Minh.

Trong những người này, không ai có khả năng chờ nàng chết rồi mới rảnh rỗi chạy đến cho Trường Ý biết cái "chân tướng" vô dụng kia.

Thái độ hiện giờ của Trường Ý xem ra khiến nàng phải suy nghĩ lại rồi. Cẩn thận ngẫm lại, kể cả trước khi nàng nhớ ra mình là ai, cách hành sự của Trường Ý...

"Trường Ý." Nàng bất chợt mở miệng, "Tại sao chàng lại nói... không hận ta?"

Câu hỏi của nàng quá thẳng thắn, nhưng ở trong không gian khép kín này, Trường Ý không cách nào lảng tránh, hoặc giả, Trường Ý vốn dĩ cũng không muốn lảng tránh.

Trường Ý quay đầu, đồng tử màu xanh lam dưới đáy biển cộng hưởng với ánh sáng của hải linh chi: "Bởi vì không hận." Hắn nói, "Không có tại sao."

Câu trả lời của hắn cũng quá mức thẳng thắn, làm Kỷ Vân Hòa có chút ngây ngốc, nàng cho rằng, theo như tính tình sau khi "bị thương" của đuôi cá to, nhất định sẽ tìm lý do lấp liếm cho qua. Nhưng hắn không như vậy, không vòng vo trốn tránh nữa rồi.

Kỷ Vân Hòa cũng hơi ngồi dậy: "Ta từng phản bội chàng."

"Ừ."

"Từng giết chàng."

"Đúng."

"Chàng rơi xuống vách núi, Không Minh hòa thượng nói, chàng suýt chút nữa đã mất mạng. Chàng bỏ thời gian sáu năm ở xứ Bắc... muốn tìm ta báo thù." Nói đến đây, tâm trạng Kỷ Vân Hòa không khống chế được mà rối loạn.

Nhưng Trường Ý vẫn đáp thật kiên định: "Không sai."

"..." Nàng yên lặng một hồi, "Nhưng bây giờ chàng... chàng nói không hận?" Kỷ Vân Hòa dừng trên gương mặt Trường Ý, ánh mắt trong bóng tối bắt đầu chậm rãi nhòa đi. Nàng cúi đầu, tâm tình trong lòng không biết biểu đạt thế nào, cuổi cùng chỉ mở miệng hỏi một câu: "Trường Ý, chàng là đồ ngốc sao?"

Đuôi cá to này, cho đến ngày hôm nay, trải qua nhiều đau khổ như vậy, đi qua một rừng gai góc, quay đầu nhìn lại, hắn vẫn thiện lương chân thành như ngày nào.

"Chàng sao có thể tốt đẹp như vậy?" Kỷ Vân Hòa hỏi, "Tâm địa chàng sao vẫn lương thiện như thế chứ? Chàng như vậy..." Nàng vừa nói vừa nhìn xuống tay Trường Ý, bàn tay hắn chống đỡ dung nham bảo vệ xứ Bắc, bị chính thuật pháp của mình đả thương, mu bàn tay cùng lòng bàn tay đều đầy rẫy những vết xước lớn nhỏ.

Kỷ Vân Hòa thoáng chốc rơi lệ, nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay Trường Ý.

Nước mắt của nàng rơi trên mu bàn tay hắn: "Chàng sẽ bị bắt nạt..."

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kỷ Vân Hòa khóc, nhưng hình như là khóc vì đau lòng cho hắn.

Nhưng thực ra trong lòng Trường Ý đang thầm nghĩ, hắn không hề tốt như nàng nói, tâm địa kỳ thực cũng không thiện lương như vậy, hắn... đã từng lầm đường lạc lối, nhưng rốt cuộc, hắn cũng không biến thành loại người vừa đáng sợ vừa đáng thương kia, không phải bởi vì tâm tính hắn kiên định, mà là bởi vì, Kỷ Vân Hòa quay về.

Kể cả nàng không quen biết hắn hay quên mất những chuyện trước kia, nhưng nàng vẫn là người kéo hắn từ bên bờ vực thẳm trở về.

Trường Ý vươn tay lau đi giọt lệ như hạt châu trên khóe mắt Kỷ Vân Hòa: "Ta rất lợi hại." Trường Ý nói, "Nàng cũng là bại tướng dưới tay ta."

Nghe hắn nói vậy, Kỷ Vân Hòa đột nhiên nín khóc bật cười, nàng ngẩng đầu, dở khóc dở cười nhìn Trường Ý: "Làm gì có nam nhân nào sau khi đánh nữ nhân còn nói năng hùng hồn như thế cơ chứ."

Trường Ý cũng nhìn Kỷ Vân Hòa, bốn mắt chạm nhau, khóe môi hắn cũng cong lên một nụ cười nhẹ.

Nhiều năm qua đi, dưới vực sâu xa rời nhân thế, bọn họ cuối cùng cũng mang theo ý cười, chân thành đối diện với nhau.

. . . . . .

Trong đại điện phủ công chúa, Lâm Hạo Thanh được nô bộc dẫn vào gian điện phụ, "Cốc chủ đợi một lát, công chúa sẽ đến sau." Nô bộc nói xong liền cung kính lui ra. Lâm Hạo Thanh thản nhiên ngồi trong điện, nhàn nhã uống một hớp trà.

Hắn nhìn qua chén trà trong tay, khẽ trào phúng một tiếng, đã là thời buổi nào rồi, trà trong cung vẫn còn tốt đến mức khiến người ta kinh sợ.

Lát sau, bóng người mặc hồng y từ đại điện phía sau bước vào, Lâm Hạo Thanh đứng dậy, còn chưa kịp hành lễ, bên trên đã truyền đến một tiếng: "Được rồi, miễn lễ, mau nói đi. Lần này ngươi tới có mục đích gì. Không nói được, bổn cung sẽ chém ngươi tại chỗ."

Lâm Hạo Thanh vốn đang hơi cúi người liền đứng thẳng dậy, hắn nhìn Thuận Đức công chúa trên cao, phía sau mạn sa đỏ, dấu vết khủng khiếp trên mặt nàng ta vẫn có thể thấy được.

"Công chúa, tội thần lần này là đến hóa giải tâm bệnh nhiều năm của công chúa."

"Tâm bệnh? Tâm bệnh của bổn cung, ngươi cũng biết?"

"Phủ quốc sư, đại quốc sư."

Thuận Đức công chúa nghênh mặt ngả người dựa vào thành ghế sau lưng, "Quốc sư là sư phụ của bổn cung, ngươi lại dám nói người là tâm bệnh? Tội đáng chết!"

Lâm Hạo Thanh bật cười: "Nếu không phải tâm bệnh, mà là chỗ dựa, mấy ngày gần đây công chúa cũng chẳng cần dùng tà pháp hấp thụ nhiều linh lực của ngự yêu sư như vậy?"

"Phủ công chúa của ta còn có mật thám của ngươi?" Thuận Đức công chúa híp mắt, "Lâm Cốc chủ, bổn cung không ngờ tay Ngự Yêu cốc các ngươi lại vươn dài đến vậy?"

"Để tự vệ mà thôi. Giống như công chúa vậy, Ngự Yêu cốc ta, tứ phương lãnh địa ngự yêu sư, dưới sự khống chế của đại quốc sư mà kéo dài tàn hơi lén lút sống đến ngày hôm nay, đừng nói khí khái, ngay cả tính mạng cũng bị hắn tùy ý thao túng. Triều đình bên trên, chẳng phải cũng như vậy sao?"

Thuận Đức công chúa nhất thời trầm mặc.

"Công chúa khát cầu sức mạnh, tội thần liều chết hồi kinh, chính là vì công chúa mà dâng lên phần sức mạnh này."

"Nói nghe thử xem."

"Luyện người thành yêu."

Thuận Đức nheo mắt, nghĩ đến người kia, biểu hiện của nàng ta trở nên hung ác: "Kỷ Vân Hòa?" Nàng ta hừ lạnh, "Ả đã chết rồi, ngươi còn dám dùng cách thức trên người ả cho bổn cung?"

"Kỷ Vân Hòa đã chết, nhưng cũng không phải chết vì viên thuốc này, mà là chết vì sự dày vò trong nhiều năm."

Nhắc tới chuyện này, Thuận Đức công chúa vẫn oán hận ngút trời: "Chết quá đơn giản."

Lâm Hạo Thanh giống như không nghe thấy, chỉ nói: "Viên thuốc Kỷ Vân Hòa uống khi còn sống, chính là do phụ thân ta điều chế ra, không dám lừa dối công chúa, đại quốc sư dùng độc sương giá kìm hãm Ngự Yêu tộc nhiều năm, vì muốn tìm cách phá giải, phụ thân ta lén lút nghiên cứu loại thuốc biến con người thành yêu quái, độc sương giá chỉ nhắm vào ngự yêu sư có linh lực ẩn mạch, nếu luyện người thành yêu, độc sương giá tự nhiên sẽ mất tác dụng. Phụ thân đem viên thuốc kia dùng trên người Kỷ Vân Hòa. Chỉ tiếc còn chưa đạt được thành quả, phụ thân đã vội quy tiên."

"Ta chiếu theo nghiên cứu của phụ thân, gần như thành công chế ra phương pháp luyện người thành yêu, chỉ là, ta còn thiếu một thứ."

"Thiếu cái gì?"

"Trình tự chế độc sương giá."

"Ha." Thuận Đức công chúa cười khẽ một tiếng, "Hóa ra, lúc trước ta phái ngươi đi phạt Bắc, ngươi đưa ra yêu cầu đòi độc sương giá, nói là để thuận tiện khống chế người tứ phương lãnh địa, hóa ra, là cầm thuốc của ta đi lo chuyện của ngươi."

"Chỉ là kế sách nhất thời, công chúa, quả thực lúc đó ta đã lừa gạt công chúa, nhưng hiện giờ, ta với công chúa đều muốn đối phó với đại quốc sư, sao không thử liên thủ một phen?"

Thuận Đức công chúa im lặng hồi lâu: "Ba ngày." Nàng nói, "Ngươi làm không được, ta lập tức giao ngươi cho đại quốc sư."

#ngu_yeu_chuong_98

*mệtttttt, nhưng mà đánggggg*

#link_wattpad: https://www.wattpad.com/708887998-ngự-yêu-chương-98-không-hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro