Chapter 1:Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian có rất nhiều chuyện mà người bình thường không thể giải thích được.Ví dụ như thỉnh thoảng vào ban đêm con mèo nhà bạn sẽ hướng về một nơi và kêu liên tục dù chỗ đó không có gì,hay đôi lúc khi tỉnh dậy lúc nửa đêm lại thấy con chó nhà bạn đang đội mũ chống gậy và đi bằng hai chân.Những người yếu bóng vía khi gặp những trường hợp này thay vì đi kiểm tra sức khỏe con mèo (hay đi kiểm tra xem mắt mình có vấn đề hay không) thì lại quy rằng đó là do ma quỷ gây ra.Đối với những người dân ở thôn Thiên Mộc,vốn là nơi hẻo lánh ít người lui tới,thì họ lại càng có niềm tin vào sự tồn tại của những sinh vật siêu nhiên này.Tuy nhiên ở đâu thì cũng tồn tại những người có quan niệm khác biệt đối với những người khác,và điều đó cũng đúng đối với Triệu lão gia,người đứng đầu một dòng họ tồn tại lâu đời ở thôn Thiên Mộc.Khi được hỏi tới nhà họ Triệu thì không người dân nào ở thôn là không biết,và chắc cũng không ai không thể tìm thấy nhà,vì vốn nhà của Triệu gia là ngôi nhà lớn duy nhất được xây bằng gỗ,khác với những ngôi nhà nhỏ xây bằng đất xung quanh.Nhà họ Triệu lại giàu có từ đời này sang đời khác,dù có chiến loạn hay hạn hán mất mùa thì người trong nhà vẫn sống sung túc nhờ dự trữ lương thực từ trước.Người dân thôn Thiên Mộc thường hay đùa vui rằng:"Người nhà họ Triệu mà chết đói thì chắc chắn toàn bộ thôn dân ta cũng sẽ chết đói cả".

Tổ tiên Triệu gia vốn cũng không hơn gì so với những nhà xung quanh thời bấy giờ,nhưng tới đời thứ 13 của Triệu gia,lúc này ở thời chiến loạn,toàn bộ người trong thôn đều nghèo đói,kể cả người nhà Triệu gia.Người đứng đầu là Triệu Minh đã ra ngoài thôn để sinh cơ lập nghiệp.Triệu Minh ra đi hơn 20 năm không trở về,lại thêm đang là thời điểm chiến loạn nên người trong Triệu gia điều nghĩ rằng lão gia nhà mình đã tử nạn ở đâu đó rồi.Các con trai của Triệu Minh cũng lần lượt ra đi để tìm cha nhưng đều trở về tay trắng,nên người con trai cả là Triệu Thiên đành lấy ngày cha mình ra đi để phát tang .Mãi đến 5 năm sau,đúng lúc Triệu Thiên đang làm lễ cúng cha mình thì Triệu Minh đột ngột trở về.Sáng sớm hôm đó ,như mọi khi vợ Triệu Thiên quét dọn trước cổng trước khi chuẩn bị bữa sáng thì thấy một người tóc tai bù xù,quần áo rách rưới đứng trước mặt.Cô tưởng đó là một người hành khất,nên móc túi lấy ít tiền lẻ định đưa cho ông.Không ngờ người đứng trước mặt lại cất tiếng nói:"Ta đi chưa được bao lâu mà con quên mặt ta rồi à".Cô lúc này nhìn kĩ lại mới nhận ra người đứng trước mặt là cha chồng mình,vội đưa ông vào nhà và báo cho người trong nhà biết.Người trong nhà ai cũng vui mừng khi thấy ông trở về,và càng vui mừng hơn nữa khi biết ông đem về rất nhiều vàng bạc,đựng đầy hai tay nải.Khi người con trai cả hỏi về nguồn gốc số vàng bạc đó,Triệu Minh lại chỉ kể qua loa rằng ông tình cờ cứu mạng một vị quan nên được hậu tạ.Sau ngày ông trở về,nhà họ Triệu đột nhiên phất lên một cách kì lạ,tiền bạc trong nhà không chỉ không xài hết mà còn ngày một nhiều thêm.Kể từ đời Triệu Minh đến đời Triệu Cửu Cửu,cũng chính là Triệu lão gia lúc này,không đời nào là không sung túc cả.Còn kì lạ nữa là con của người đứng đầu Triệu gia lúc nào cũng là con trai.

Lại nói đến Triệu lão gia,ông là người được mọi người trong thôn vô cùng coi trọng vì lòng thương người cũng như tính cách hiền lành.Ông thường hay đem tiền gạo trong nhà phân phát cho những nhà nghèo xung quanh,lại cư xử với người xung quanh vô cùng nhẹ nhàng.Đối với người làm trong nhà,Triệu lão gia vừa là một ông chủ nghiêm khắc nhưng cũng vừa là một ông chủ tốt tính.Kẻ ở Triệu gia không lúc nào bị đói bụng,quần áo tuy không đẹp đẽ nhưng vô cùng lành lặn sạch sẽ.Điều kiện tốt đương nhiên kèm theo yêu cầu.Triệu lão gia không yêu cầu người ở làm gì ngoài làm đúng phận sự của mình và nghe lời.Bất cứ người nào dám làm trái lời,nhẹ thì trừ lương,nặng thì đuổi việc.Đặc biệt,không chỉ kẻ ở trong nhà mà ngay cả người nhà cũng không được làm những chuyện mê tín,nếu không sẽ bị phạt nặng.Tuy nhiên Triệu lão gia không cho ai,kể cả Triệu phu nhân,đánh người ở nên trong thôn ai cũng quan niệm rằng có người trong nhà được vào làm việc cho Triệu gia là phúc lớn,cả nhà lại không sợ đói,vì cứ mỗi dịp tiệc tùng hay cúng tế,nha hoàn và người ở trong nhà ít nhiều gì cũng được thưởng vài mươi đồng,đặc biệt trong dịp lễ tết lại có quần áo mới.Thế nên trong mấy ngày gần ngày thôi nôi thiếu gia nhà họ Triệu,cả chủ nhân lẫn kẻ ở trong nhà đều vô cùng vui vẻ.

Số là Triệu lão gia lấy vợ từ năm 20 tuổi,mà mãi chưa có con.Đến tận năm 30 tuổi,vào một buổi sớm Triệu phu nhân cảm thấy trong người khó ở nên gọi đại phu,không ngờ lại nhận được tin mừng.Khi được đại phu báo tin mừng,Triệu lão gia mừng rỡ,thưởng ngay cho đại phu mười lạng bạc.Đến ngày phu nhân lâm bồn,ông còn mấy lần định vào xem.Khi được báo tin đứa con sinh ra là con trai,Triệu lão gia liền lấy tiền thưởng cho toàn bộ nha hoàn xung quanh,còn thưởng cho bà đỡ mấy chục lạng bạc.Mấy ngày liên tiếp sau đó,đèn nhà Triệu gia không lúc nào là tắt.Triệu lão gia còn sai người lấy gạo trong kho tổ chức phát chẩn,nói là tạo phúc cho con trai sau này.Hôm tổ chức lễ tiệc,họ hàng bạn hữu gần xa đều được mời tới,người người ra vào tấp nập,nhưng ít ai để ý tới một lão hành khất đang đứng trước cổng.Lạ một điều là lão không vào xin cơm hay hỏi xin ai đi qua lại bất cứ thứ gì,chỉ nhìn vào trong nhà Triệu gia.Triệu lão gia tình cờ thấy được,nên sai gia nhân vào bếp lấy một ít cơm nguội và thức ăn ra đưa cho lão.Lão hành khất nhận lấy cơm ăn xong rồi nói:

-Đa tạ lão gia.Lão vốn hành nghề thấy bói,hôm nay đến đây nghe được tin nhà lão gia đương có hỷ sự nên vào muốn mời lão gia xem một quẻ.Nay được lão gia cho cơm ăn,nên xin lão gia cho phép lão bói tặng một quẻ.Nha hoàn xung quanh nghe được liền giật mình,vì đều biết chủ nhân trong nhà không thích những chuyện này.Không ngờ Triệu lão gia đương gặp chuyện vui,nên cũng đồng ý đưa lão vào nhà để coi quẻ.Không ngờ vừa bước vào nhà,lão hành khất mặt liền biến sắc,vội hỏi:"Lão gia,sau vườn nhà có chôn cất người chết hay là vật nuôi gì không?"Triệu lão gia nghe được liền giật mình,vội xua người xung quanh đi,sau đó đưa lão hành khất vào một phòng riêng mà hỏi:

-Sao lão lại biết?Hay có ai nói với lão chuyện này?.Số là Triệu gia có một tục lệ kì lạ.Mà trong tục lệ này có nói rõ rằng người đứng đầu nhà sau khi mất phải được chôn trong vườn.Quan tài ra ngoài chôn phải đưa ra vườn để lập mộ.Triệu lão gia không ngờ được một lão hành khất vừa tới lại biết chuyện này.Lão lúc này tiếp lời:

-Lão gia,lão hành nghề thầy bói hơn 50 năm nay,tuy không dám nói là nhìn thấu mọi thứ,nhưng lão có tự nhận thấy được âm khí.Vừa nãy lúc bước vào nhà,lão đã thấy ngay âm khí tỏa ra nồng nặc từ khu vực hậu viên,nhưng có điều kì lạ là,âm khí vốn hay tỏa ra xung quanh,có thể làm hại sức khỏe,thậm chí tính mạng người khác,mà âm khí trong vườn lại tụ lại một nơi,không hề bay ra.Lão gia cho phép lão ra vườn xem được không.Triệu lão gia lưỡng lự đôi chút,xong cũng đưa lão hành khất ra vườn.Trong vườn không hề có rau quả hay nuôi bất cứ con vật gì,chỉ có hàng loạt các cây,hầu hết đều đã chết khô,chỉ trừ hai cái cây ở gần hai người và một cây lớn hơn gấp mấy lần so với các cây khác ,được trồng chính giữa vườn.Vừa đi xung quanh vườn,Triệu lão gia vừa kể cho lão hành khất nghe về tục lệ được truyền từ đời nay sang đời khác của nhà mình.Số là từ lúc ông tổ Triệu Minh quay về,ông đã trông 2 cái cây xanh,1 cái cây cho mình trồng giữa vường và 1 cây cho con trai trưởng trồng ở góc trái vườn.Trước lúc lâm chung,Triệu Minh dặn con cháu rằng người nhà chôn mình dưới gốc cây giữa vườn,lại dặn rằng mỗi khi có một đứa con trai do người đứng đầu nhà được sinh ra,thì đúng hôm tròn một tuổi,phải bẻ một cành cây từ cái cây giữa vườn cắm xuống đất,sau đó cái cành này sẽ thành nên một cái cây ,khi mất thì người đó được chôn dưới cây đó.Lạ là trừ cái cây của cụ tổ Triệu Minh ngày một to lớn và xanh tốt,thì các cây còn lại khi chủ nhân chết thì cũng chết khô theo.Lão hành khất càng nghe mặt mày trông càng khó coi,nói với Triệu lão gia:

-Lão gia,nếu như lão đoán đúng thì chưa đầy ba ngày nữa,lão gia sẽ mất,tiếp theo sẽ là thiếu gia.

-Lão ăn nói hàm hồ gì vậy-Triệu lão gia vội đáp lại-Ta trong người không bệnh tật gì,con ta cũng khỏe mạnh,sau lại đột ngột chết như vậy được.Lão hành khất tiếp lời:

-Trước đây lão từng đọc một cuốn sách về trận pháp của cổ nhân.Trong đó có nhắc về một loại trận pháp tên Bách Mộc Hồi Linh trận.Trận pháp này lấy linh hồn của một trăm người luyện hóa dưới 100 cây Quỷ Mộc mà thành.Đặc biệt,linh hồn đầu phải là một người sống tới 100 tuổi,còn linh hồn thứ 100 phải là một đứa trẻ mới sinh.Mà trận pháp này mỗi lần luyện hóa chỉ luyện được 1 linh hồn,nên lão gia sẽ mất trước thiếu gia ít ngày.Vừa nãy lão đã đếm rồi,tính cả cái cây ở giữa nơi chôn cụ tổ lão gia và cây của thiếu gia vừa trồng xuống là đủ 100 cây.Có phải cụ tổ sống tới 100 tuổi mới mất không?Triệu lão gia nghe xong cả người lạnh toát,đúng là cụ tổ Triệu Minh sống tới 100 tuổi,nhưng chuyện này ngay cả người trong nhà cũng không biết,Triệu lão gia cũng là do có lần tình cờ ra thăm mộ cụ tổ mới biết,thì làm sao lão biết.Ông vội hỏi:

-Quả đúng như vậy,lão thần tiên,ngài có biết trận pháp này dùng để làm gì không,và ngài có biết cách phá không?

-Điều này không được đề cập trong sách,lão chỉ biết rằng trận pháp này có 2 mục đích,và mục đích số 2 là đổi lấy "một thứ gì đó" để lấy sự sung túc giàu có-Lão hành khất không chú ý về thay đổi xưng hô trong lời nói của Triệu lão gia,tiếp tục nói-Còn về việc phá trận,lão có biết một cách,để lão thử xem.Triệu lão gia nghe vậy vội sai gia nhân dọn một phòng cho lão hành khất ở,lại sai dọn đồ ăn ngon lên,sau đó ra tiếp khách đang ăn tiệc.Thế nhưng vì chuyện vừa được nghe,trên mặt Triệu lão gia lúc này đã mất đi nụ cười.

Tàn tiệc,Triệu lão gia vội tới tìm lão hành khất,hỏi xem cần chuẩn bị gì.Sau khi nhận được danh sách đồ cần mua,ông liền sai gia nhân tìm mua gấp.Lão hành khất nói thêm:

-Chính ngọ ngày mai,lúc dương khí thịnh nhất, lão sẽ tổ chức phá trận,lão gia đừng cho người nhà biết chuyện,hãy cứ nói là làm lễ để giúp đứa bé vừa sinh ra được may mắn.Triệu lão gia vội vàng đáp ứng,lại hứa:

-Lão thần tiên ngài hãy cố giúp tôi,tôi xin hậu tạ ngài.

-Lão chỉ là làm việc tạo phúc,xong việc sẽ rời đi,lão gia không cần phải lo việc hậu tạ.

Đúng chính ngọ ngày hôm sau,lão hành khất lập đàn cúng ngay giữa sân vườn,xung quanh chỉ có mỗi Triệu lão gia.Lão một tay cầm đạo bùa vẽ bằng chu sa đưa lên ngọn nến mà đốt,rồi rải tro lên thanh kiếm gỗ đào ở tay còn lại,rồi khua một vòng,chỉ thấy trên không xuất hiện hình âm dương bát quái.Lão hành khất miệng niệm chú,tay cầm kiếm chém lên hình trên không.Bỗng Triệu lão gia cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy qua mình.Hai ngọn nến trên bàn cũng bỗng vụt tắt,hình âm dương trên không từ từ biến mất còn lão hành khất phun một ngụm máu,ngồi gục xuống dưới đất.Triệu lão gia hoảng quá,định hô người tới thì lão hành khất liên đưa tay lên xua xua,ý nói không nên,rồi từ từ đứng dậy nói:

-"Lão không sao,đừng gọi người tới"

-Lão thần tiên,ngài..ngài bị sao vậy

-Lão nhất thời khinh suất,coi thường trận pháp này,bị phản phệ.Không ngờ trận này lại mạnh như vậy.

-Vậy..vậy chẳng lẽ trận phá không được?-Triệu lão gia hoảng sợ nói.

-Lão còn 1 cách nữa,tỉ lệ thành công cao hơn nhưng nguy hiểm hơn,phải chờ tới ngày mốt mới làm được.Triệu lão gia nghe vậy cảm thấy sợ hãi,vì ngày mốt chính là ngày đại hạn của ông theo lời lão hành khất nói,nhưng không biết làm gì,đành phải nghe theo.Lão hành khất tiếp lời:

-Ngày mốt,lão gia hãy đem hết người trong nhà đi ra ngoài,chỉ mình lão gia,tôi và công tử ở lại.Lão gia dặn mọi người sau nửa đêm hãy tới đón,tôi sẽ cố gắng phá trận,còn nếu không được thì tôi cũng có cách giữ mạng cho công tử,chỉ là...-lão hành khất nói tới đây thì không nói thêm nữa.Triệu lão gia dường như hiểu ý,liền nói:"Lão thần tiên yên tâm,tôi nay tuy mới 30 tuổi nhưng cũng đã hưởng đủ vui thú đời người,chỉ cần con tôi an toán,mạng tôi có sá gì?"Lão hành khất nghe vậy gật đầu rồi ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Triệu lão gia đi ra gặp người nhà,lấy cớ là ngày mốt lão thần tiên sẽ tổ chức lễ cúng lớn,chỉ có lão gia và công tử tham gia,kêu người nhà tạm ra ngoài ở trong một căn nhà khác,còn ban thưởng cho gia nhân mấy chục đồng và cho phép nghỉ 2 ngày.Người trong nhà tuy ngạc nhiên vì thấy lão gia tin vào chuyện cúng tế,nhưng vẫn không dám trái lời,chuẩn bị đồ để chuyển đi.

Thời điểm mà lão hành khất nói đã tới,Triệu lão gia đem con mình tới nơi cúng tế.Lão hành khất lúc này lấy một tấm bùa từ trong người,trích một ít máu của Triệu lão gia bôi lên,rồi dán lên trán Triệu thiếu gia,sau đó đặt y lên bàn cúng.Triệu lão gia cảm thấy lo lắng nhưng không dám ngăn lại,sợ vì mình mà trận pháp bị phá.Khoảng một lúc sau,bỗng Triệu lão gia cảm thấy lạnh lạnh ,giống như cảm giác lúc trước cảm nhận được ở lễ cúng ban đầu.Bỗng một bóng đen chui từ cái cây lớn ở giữa vườn ra,phóng tới chỗ Triệu thiếu gia.Triệu lão gia chưa kịp la lên thì nhanh như cắt,lão hành khất phóng tới ,cầm kiếm gỗ đào đâm vào bóng đen kia.Triệu lão gia định thần lại,nhìn kĩ vào bóng đen,bỗng ngạc nhiên vì bóng đen kia có nét khá giống mình.Lão hành khất chiến đấu với cái bóng đen kia một lúc lâu,bỗng hét lên một tiếng,đâm nhanh thanh kiếm vào đầu nó.Bỗng bóng đen kia cười man rợ,rồi vung tay lên,chỉ nghe "bịch" một cái,cánh tay cầm kiếm của lão hành khất đã rơi xuống.Lão phun một búm máu,quỵ người xuống.Bóng đen lúc này cất tiếng nói:"Mi nghĩ mi ngăn được ta ư,ta đã chờ thời điểm này cả mấy trăm năm nay rồi,đừng hòng ta để mi phá hỏng nó".Lão hành khất quát:

-Ta không ngờ trên đời này lại có hạng người tàn ác như ngươi.Chỉ vì tiền tài,người đang tâm hành hạ linh hồn của người trong tộc.

-Hừ,không có ta,dòng tộc ta đã tuyệt diệt do nghèo đói rồi.Không phải năm xưa ta tình cờ gặp được cao nhân mà bái làm thầy,lại học được Mộc Ma Thuật,thì giờ đây làm sao con cháu ta có được cơ ngơi như thế này.Hai đứa kia chết trẻ thì có sao-Vừa nói,bóng đen vừa chỉ tay về phí Triệu lão gia và con y.

-Ngươi bảo có 2 mạng người,vậy còn 98 linh hồn kia thì sao-lão hành khất chỉ vào các mộ trong vườn.Triệu lão gia nhìn theo tay của lão,hoảng sợ tới mức ngồi bệt xuống.Chỉ thấy trong vườn,hàng chục cái bóng đen trồi lên,mỗi bóng đen lại bị một cái cây cắm trên lưng,ai cũng rên rỉ vô cùng đau đớn.Trong các bóng đen,Triệu lão gia còn thấy cha và ông nội của mình.Y nghĩ:"Chẳng lẽ bóng đen đang bên kia là..cụ tổ Triệu Minh".Triệu Minh lúc này hừ một tiếng,nói:"Chúng hưởng phúc cả đời,vậy thì sao,KHOAN ĐÃ,MI ĐỊNH LÀM GÌ?".Lão hành khất nhân lúc Triệu Minh bị phân tâm,bất ngờ lao người về phía gốc cây của y,sau đó đào dưới đất,rút mạnh từ dưới đất một tấm gì đó hình bát giác màu đen đen.Triệu Minh rú lên,lướt về phía đó định ngăn cản.Số là tấm bát giác đó vốn dùng để hút linh hồn đứa trẻ mới sinh ra phía cây lớn giữa vườn làm vật tế,nhưng tốn rất nhiều linh lực để phá,nên không phải bất đắc dĩ thì lão hành khất cũng không muốn tiêu diệt.Triệu Minh sắp tới chỗ lão để ngăn lại thì không ngờ Triệu lão gia từ đằng sau phóng cây kiếm gỗ đào được nhặt từ dưới đất lên,hỗ trợ cho lão hành khất.Triệu Minh vung tay một cái,cây kiếm gỗ đào quay ngược lại cắm sâu vào ngực Triệu lão gia,y chết ngay lại chỗ.Nhưng một tích tắc đó cũng đủ cho lão hành khất.Y rút tấm bát giác kia ra,sau đó lầm rầm bùa chú,đập thật mạnh nó xuống đất.Tâm bát giác vỡ toang cũng là lúc y ngã vật xuống đất,còn Triệu Minh rú lên một tiếng,từ từ tan biến.

Ngôi vườn vắng lặng được một lúc,trước khi người nhà Triệu gia kéo tới.Cả nhà kêu lên đầy sợ hãi khi thấy xác chết của Triệu lão gia và lão hành khất,nên không ai chú ý tới Triệu thiếu gia,lúc này đang nằm trên tay Triệu phu nhân,đột nhiên thay đổi sắc mặt vô cùng kì lạ,trên cổ y từ từ hiện lên vết bớt hình bát giác.

2 năm sau biến cố kinh hoàng nhà họ Triệu,mọi thứ đều quay về ban đầu.Quan nha lúc bấy giờ được phái xuống điều tra kết luận cái chết của lão gia nhà họ Triệu là do trong lúc bảo vệ con mình trước tên hành khất giả mạo làm thầy cúng,y bị ngộ nạn mà chết,còn lão hành khất cũng tử vong vì mất màu quá nhiều.Chỉ là có mộtđiều nghi vấn mà mãi hậu thế sau này không ai giải thích được,là mấy năm sau,lần lượt các đệ đệ của Triệu lão gia đều chết hết sức kì lạ,trên người hoàn toàn không có vết thương hay có dấu hiệu trúng độc,còn lại mọi thứ đều bình thường.Người con trai Triệu lão gia,lúc lên 7 tuổi,đã vô cùng thông tuệ hơn người,sau này ra giúp sức cho triều đình,nhận được nhiều vinh hoa phú quý,đã làm rạng danh dòng họ và xây dựng Triệu gia thành gia tộc hùng mạnh lúc bấy giờ.

Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo,trong khu vườn nhà họ Triệu,tại vị trí của cây xanh gần cổng vườn nhật,có một thanh niên đang đào bới dưới đất.Một lúc sau,y rút từ dưới đất lên một tấm gỗ đen hình bát giác.Trên cổ y,ánh lên vết bớt có hình giống như vậy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro