Ngũ hành của anh thiếu em_Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa

Video trong đường hầm là màu đen trắng, hình ảnh cũng không rõ ràng. Nhưng cũng có thể thấy rõ bước đi của bóng người trong đó. Du Hác chỉ màn hình, nói: “ Người này chính là công nhân đã biến mất”.

Lâm Trục Thủy nhắm mắt không nói gì. Lâm Giác quan sát rất kỹ. Cô chú ý đến thời gian bên góc trái màn hình của đoạn ghi hình: “Bên xây dựng buối tối vẫn làm à?”

Du Hác: “Đúng vậy. Thời gian của công trình này tương đối gấp nên thi công cả vào buổi tối.”

Lâm Giác nói: “Có người mất tích, thế mà vẫn dám làm buổi đêm à?”

Du Hác bất đắc dĩ nói: “Ban đầu có vài người đều mất tích vào ban ngày, bên thi công cũng không để ý tới, việc theo dõi vẫn chưa được kiểm tra lại.”. Điều này khiến công tác theo dõi trước đó bị che đậy, không thể biết mấy công nhân kia có mất tích như vậy hay không.

Chu Gia Ngư ngồi hơi dựa về phía sau, nhìn thấy những công nhân trên màn hình chậm rãi di chuyển vào phía sâu trong đường hầm và cuối cùng dừng lại trước bức tường.

Trên bức tường có vài khe hở, chỉ là những khe hở này đều cực kì bé, to nhất cũng chỉ bằng cái nắm tay.

“Như này thì rốt cuộc là chen vào kiểu gì?”. Chu Gia Ngư không thể tưởng tượng nổi. Cùng với lời nói, hình ảnh chân thật trước mắt làm người ta sởn hết cả gai óc. Công nhân kia đầu tiên vươn tay, theo đó là đầu cùng thân thể, khó khăn ép cơ thể vào cái khe nhỏ.

Băng theo dõi khá là mơ hồ, sau khi công nhân ép cơ thể vào trong thì xung quanh cũng không được rõ ràng, băng ghi hình dừng tại đây.

Lâm Giác: “Sau đường hầm này thì công trình cũng dừng?”

Du Hác đáp: “ Đúng vậy. Sau khi xem băng ghi hình, phản ứng của phía trên khá dữ dội. Tôi đã phải thỏa thuận vấn đề này để tiếp túc tiến hành lại.”. Sau cùng thì đường hầm này sẽ đi qua khu vực đông đúc, nếu sau khi thông hành mà thấy xuất hiện vấn đề thì hỏng hết việc.

“Lấy bản đồ tuyến tàu điện ngầm của các ông lại đây.” Lâm Trục Thủy mở miệng.

Du Hác đã chuẩn bị tài liệu từ sớm, bản đồ là loại đặc chế cho người mù. Lâm Trục Thủy sau khi chạm vào thì biểu cảm trông có hơi ngạc nhiên, ôn hòa nói: “ Du lão có tâm.”

Du Hác: “ Lâm tiên sinh, ngài khách khí quá, ngài tình nguyện ở lại đây, cũng đã là nể mặt nhà họ Du rồi.”

Ngón tay Lâm Trục Thủy vuốt ve tấm bản đồ, một lát sau hỏi một câu: “Tuyến này sẽ đi như thế nào?”

Câu này không rõ ràng, nhưng ông cụ dường như đã hiểu, ông thở dài một tiếng, giọng nói chứa đầy sự bất đắc dĩ: “Lâm tiên sinh, dù tôi biết, nhưng mọi việc cũng không thể do chúng ta quyết định. Lúc đó tôi khuyên họ đừng cho chạy từ chỗ này, nhưng giá đất chỗ này là rẻ nhất rồi, hơn nữa không cần cân nhắc về việc phá bỏ và di dời.”

Lâm Trục Thủy nói: “Vậy họ nên chuẩn bị tốt tâm lý cho các vấn đề xảy ra.”

“Aiz, mọi chuyện đã rồi, cũng không thể mặc kệ như vậy.”. Du Hác mặt bất đắc dĩ nói.

Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều ù ù cạc cạc, nhưng Lâm Giác lại nhận ra trọng tâm: “Sao thế? Đoạn đường này có vấn đề ?”

Ngón tay Lâm Trục Thủy chỉ trên bản đồ: “Hầm này có vấn đề rất lớn”

“Đúng vậy”. Du Hác nói, “Hầm trú ẩn chắc chắn có vấn đề.”. Ông thở dài, chậm rãi kể hết chuyện liên quan tới hầm trú ẩn.

Tòa thành này có từ chiến tranh thời dân quốc. Bởi vì vị trí địa lí đặc thù, muốn tấn công từ bên ngoài cực kì khó khăn. Địch không tiến vào được bèn nghĩ ra một biện pháp độc ác – đánh bom.

Vì thế trong thành thường xuyên có máy bay đánh bom, gào thét trên bầu trời, đưa ra từng đợt bom với uy lực rất lớn. Vì việc này, thành phố phải tu sửa rất nhiều hầm trú ẩn, một khi có cảnh báo, quần chúng sẽ mang theo những thứ giá trị tới hầm.

Thẩm Nhất Cùng nghe xong nói: “Thế chẳng phải cái hầm này là cọng rơm để cứu mạng hay sao? Làm sao mà có vấn đề?”

“Haiz, nói ra thì rất dài”. Du Hác tiếp tục nói: “Mọi người đều biết, khi đó chiến tranh, mọi vật tư đều trong tình trạng khẩn cấp, không có tiêu chuẩn đặc biệt nào khi xây dựng, và sau đó có gặp một đợt bom lớn…”

Vì tránh bom nên mọi người tụ tập lại hết rồi tới hầm trú ẩn. Cuộc không kích bất ngờ khiến người dân phải chạy đến nơi trú ẩn tránh bom gần nhất. Mà người bên trong hầm cứ nhiều dần lên, càng ngày càng nhiều… Mọi người tụ tập ở cửa, không khí không ngừng bị rút cạn.

Đến khi mọi người trong hầm phát hiện tình hình này không ổn thì đã quá muộn. Việc thiếu dưỡng khí khiến tất cả đều hướng tới cửa, muốn lao ra ngoài. Nhưng mà lúc này, hầm trú ẩn để lộ ra những sơ hở chí mạng, và cánh cửa thực sự đã bị đẩy từ ngoài vào trong.

Người ở bên trong muốn chen ra ngoài xếp tầng tầng lớp lớp ở cửa lại khiến cánh cửa không thể nào mở ra được, cứ như vậy tạo thành một vòng  lẩn quẩn chết chóc.

Tuy lời nói của Du Hác rất ngắn gọn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều sởn tóc gáy chỉ vì vài câu như vậy, Chu Gia Ngư lờ mờ cảm thấy trước mặt xuất hiện hình ảnh khó tả.

“Ông nội của tôi năm đó cũng ở đây”. Du Hác nói, “Tôi đã nhìn thấy cảnh đó. Khi cánh cửa mở ra, người đầu tiên bước ra từ đống xác chết, tiếp sau đó những người sống sót bước ra, thời điểm họ chạy ra cũng chết không ít người.”

Lâm Giác nói: “Sau đó công tác cứu nạn được tiến hành?”

Du Hác lắc đầu: “Cứu nạn? Nói là cứu nạn, thật ra chỉ là nói suông, người bên dưới cũng không thích nghe. Người ta nói rằng đám người tới cứu nạn không làm gì nên hồn cả, người còn thoi thóp bị chúng cho tắt thở luôn, còn nhân lúc cháy mà mà đi hôi của, tới hầm trú ẩn mang hết những thứ giá trị đi, thừa dịp các nạn nhân hôn mê mà cướp đoạt.”

Lịch sử này nghe thật sự quá là rợn người, nếu mà ở hiện tại thì đúng là không tưởng tượng được. Nhưng ở thời điểm có chiến tranh, mạng người là thứ không đáng giá tiền nhất. Thà làm chó thời bình còn hơn là làm người thời loạn, nghe thật sự là có lý.

Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng thổn thức ra mặt. Lâm Giác nói: “Sau tai nạn đó không có biện pháp khắc phục nào sao?”

Du Hác nói: “Đương nhiên có, không khắc phục thì nơi này chẳng làm ăn gì được nữa. Nghi thức cúng bài lúc ấy do một thầy phong thủy có tiếng làm, nhưng giờ họ nhà đó cũng không còn thịnh nữa.”

Lâm Trục Thủy nói: “Là nhà họ Lý?”

Du Hác gật đầu: “Không sai”

Nhà họ Lý là cái tên lớn trong thành phố này, thậm chí còn có địa danh đặt theo họ Lý, gọi là Lý Gia Bá. Nhà bọn họ cũng coi như nổi tiếng bật nhất trong giới phong thủy, chỉ là mấy năm gần đây năng lực đám hậu bối ngày càng yếu, vậy nên dần dần suy thoái.

Có thể nhìn bọn họ mà suy ra, đối với việc thừa kế phong thủy thì quan trọng nhất vẫn là thiên phú. Thu nạp được một đồ đệ năng lực trời cho thì so với trúng vé số chẳng khác gì nhau.

“Các ông tu sửa đường hầm có đi hỏi ý kiến bọn họ không?”

“Đương nhiên là có”. Du Hác cười khổ. “Nhưng Lý lão gia vừa mất năm ngoái. Chuyện gia đình vẫn chưa có ai đứng ra gánh vác, bọn họ cũng chỉ đưa ra ý kiến là tốt nhất không nên sửa.”

Lâm Trục Thủy để tay trên mặt bàn, không nói gì.

Chu Gia Ngư nhìn động tác của anh, biết ngay tâm trạng anh không tốt, tuy rằng nhìn biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi gì.

“Chúng tôi cũng cố hết sức bảo bên kia thay đổi lộ trình tuyến đường, nhưng bọn họ lại không tin vào ma quỷ, đến lúc xảy ra chuyện mới thấy luống cuống.” Du Hác không mấy vui vẻ “Chúng tôi đã kiểm tra vài lần, không tìm được biện pháp, rơi vào đường cùng chỉ có thể mời ngài rời núi.”

Lâm Trục Thủy lên tiếng: “Cụ thể mất tích bao nhiêu người?”

Du Hác: “6 người”

Sáu con người giữa thanh thiên bạch nhật lại biến mất không dấu vết, đã được coi là một sự cố lớn, cũng khó trách phía bên trên chèn ép bên dưới, ép dừng công trình, bằng không nếu cứ tiếp tục, e là sẽ còn có người phải biến mất.”

Lâm Giác nói: “Kiếm được tiền thoải mái, nhưng mà phải còn sống thì mới tiêu được. Nếu sáu người này thật sự xảy ra chuyện, nói không chừng hậu quả còn phải để người phụ trách gánh vác.”

Du Hác: “Mặc kệ hắn, chỉ cần tìm ra người là được rồi, hắn ra sao cũng không liên quan tới ta.” Thoạt nhìn thái độ của bọn họ đối với bên thi công không tốt cho lắm, có điều các công nhân đều vô tội, không thể để yên như vậy được.

“Buổi tối đi xem thử”. Lâm Trục Thủy nói.

Du Hác: “Nhưng mà Lâm tiên sinh, thể chất của ngài đặc biệt, những thứ dơ bẩn kia liệu có chui ra hay không?”

Lâm Trục Thủy nghe vậy đáp: “Không sao, có thứ mà chúng thích.”

Anh vừa nói xong câu này, Thẩm Nhất Cùng với Lâm Giác không hẹn mà gặp đánh mắt sang Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư:”…….”

“Bẫy chuột”, Lâm Giác chỉ chỉ Lâm Trục Thủy. “Phô mai” xong lại chỉ chỉ Chu Gia Ngư.

Thằng ngố Thẩm Nhất Cùng không cảm thấy có vấn đề gì to tát.

Hiện tại đang là sáng sớm, còn tận cả ngày mới đến tối, sau khi xem xong tài liệu mọi người quyết định đi ăn cơm. Du Hác nói nếu đã tới đây rồi thì nên ăn thử chút đặc sản, hay là đi đến hầm trú ẩn ăn lẩu?

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Hầm trú ẩn? Ăn lẩu?”. Cậu đột nhiên nghĩ đến những thứ bẩn thỉu kia có khả năng hạ nhiệt độ rất hiệu quả, với cái thời tiết nóng hầm hập như này dường như còn cực tiết kiệm điện.

Du Hác thấy biểu cảm của Chu Gia Ngư, cười ha hả: “Đương nhiên không phải cái hầm gặp nạn kia, nơi này nhiều hầm trú ẩn, không cần điều hòa cũng mát mẻ, đã đã đặt bàn trước, lát nữa có thể qua.” Sau đó, giữa trưa nắng, cả bọn dắt nhau đi ăn lẩu.

Lâm Trục Thủy như thường lệ chẳng động đũa lần nào. Thẩm Nhất Cùng và Lâm Giác biểu cảm phức tạp nhìn nước lẩu đỏ au trước mặt.

“Đây là hơi cay thôi sao?” Thẩm Nhất ùng hỏi.

“Là hơi hơi cay” Du Tiểu Diện bắt đầu hạ đũa, cậu ta cắn một miếng, môi đã bắt đầu đỏ lên, nhiệt tình mời Thẩm Nhất Cùng “Thử đi, không cay đâu mà.”

Thẩm Nhất Cùng tay run run rẩy rẩy bỏ đũa xuống.

Cái “không cay” của người Tứ Xuyên quả là sự lừa gạt vô tình đối với người nơi khác. Thẩm Nhất Cùng ăn được một lúc thì nước mắt rơi lã chã, dùng tay che miệng: “Không cay??????”.

Du Tiểu Diện liếm liếm đũa: “Không cay thật mà?”

Chu Gia Ngư thông minh hơn chút, không dám động đũa, yếu ớt hỏi: “Ừm….chúng ta có thể ăn nước dùng không cay không?”

Không khí trên bàn nháy mắt đông cứng, Du Tiểu Diện chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Chu Gia Ngư, ánh mắt nhìn cậu ai oán tỏ vẻ không hiểu nổi.

“Được thôi”. Du Tiểu Diện nói “Ăn uyên ương đi”. Trong giọng nói cậu ngập tràn hương vị buồn bã, làm Chu Gia Ngư cảm giác đây là sự thỏa hiệp từ tận linh hồn.

Chỗ khác nước dùng thanh sẽ được đổ thành nửa nồi bên cạnh nước lẩu cay, nhưng nhà này nước dùng thanh lại có mỗi một hình tròn ở trung tâm, có điều tốt xấu gì thì cũng có thể cho vào miệng. Chu Gia Ngư nhẹ nhàng thở ra trong lòng.

Du tiểu Diện nói: “Cậu biết không, ở chỗ chúng tôi có loại cấp độ cay gọi là “cúc hoa khai””.

(cúc hoa khai: nở hoa cúc )

Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng dựng thẳng mông.

Du Tiểu Diện nói lần sau có thể thử xem.

Kết quả là cả bàn chả ai để ý lời cậu ta nói. Mọi người cắm mắt cắm mũi nghiêm chỉnh ăn mì với nước dùng thanh.

Chớp mắt đến buổi tối, trong bữa cơm chiều Lâm Giác oanh liệt hi sinh gọi cháo, cô không tin là ở đây cái mọe gì cũng có ớt. May mắn thay, đúng là chưa phát rồ đến mức đấy, cháo vẫn là vị thanh đạm, làm dịu đi cơn đau bụng của Chu Gia Ngư, Thẩm Nhất Cùng đi vào nhà vệ sinh, khi đi ra thì mặt đầy đau đớn, nói rằng cậu mong sự việc nhanh chóng giải quyết và quay về sớm, nếu không cậu cảm thấy có lẽ mình thật sự phải đến bệnh viện hậu môn trực tràng để điều trị.

Sắc trời tối đen như mực, trên đường đèn xe sáng rực tạo thành một dòng sông.

Họ đi tới đường hầm ban sáng, còn chưa bước vào, Chu Gia Ngư đã cảm thấy có từng đợt gió lạnh thổi qua.

Du Tiểu Diện nói: “Nơi này tuy rằng đã được cúng bái, nhưng mà vẫn thường xuyên có ma quỷ đeo bám. Theo dân cư ở đây, nếu đi qua vào buổi tối có thể nghe được bên trong có tiếng người trò chuyện, nói phi cơ đi rồi sao, ngừng đánh bom rồi sao, lúc này tuyệt đối không được trả lời, nếu đáp lại, thứ bên trong sẽ chui ra ngoài….”

Truyền thuyết đô thị này nghe có vẻ hơi rùng rợn, Thẩm Nhất Cùng nói: “Thế nếu bảo là chưa đi thì sao?”

Du Tiêu Diện cười: “Nếu cậu trả lời là chưa đi, nó sẽ kéo cậu vào chơi cùng.”

Thẩm Nhất Cung: “…..”

Du Hác thấy hết cách với thằng cháu nội, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, đừng có nghịch nữa”.

Du Tiểu Diện nói: “Các cậu sợ à?”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng liếc nhau, sau đó thản nhiên nói: “Thật ra tôi cảm thấy cái nồi lẩu ban trưa còn đáng sợ hơn chút chút.” Thứ kia có khủng bố cỡ nào thì chẳng phải vẫn còn Lâm Trục Thủy gánh sao, nhưng lúc ăn lẩu thì lại cảm thấy sắp trĩ đến nơi rồi.

Du Tiểu Diện không dọa được ai liền tiếc nuối bĩu môi.

erenfeva.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro