Chương 6 - Lưu Vong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói ra những lời trăn trối cuối cùng, Fujuku đã ra đi vĩnh viễn, dù đã chịu rất nhiều đau đớn, nhưng anh cũng đã nở nụ cười thanh thản như việc minh chứng, anh đã xả thân và hết mình vì gia tộc. Thật tiếc cho một người chiến binh, lúc ra đi vẫn không thể nhìn thấy mặt của những người trong gia đình của mình lần cuối, cả đứa bé gái sắp chào đời.

Ông Noubota tay gạt lệ, răng cắn chặt lại, nhìn về tên Ginkai, đầu óc ông chẳng còn suy nghĩ gì cả, lao lên tấn công điên cuồng, nhưng chỉ như một con nai yếu đuối vùng vẫy trước miệng hùm. Ông cứ thế không ngừng tấn công, mặc kệ cơ thể đang bị Ginkai phản lại những đòn chết người. Và thực tế nó chẳng hề có tác dụng gì đến Ginkai.

Trong lúc ấy, Ichita cũng đã tỉnh dậy, mắt cậu lờ đờ nhìn ra xa thấy Cha mình đang một mình chiến đấu ác liệt, nằm trước mặt cậu là một cái "xác". Cậu ngồi dậy mở to mắt thì chứng kiến! Người Chú yêu mến của mình, đang nằm bất động, cơ thể đầy máu tươi kia, và một lỗ to ở ngực khiến cậu sửng sốt, cậu chẳng hề hỏi rằng Chú ấy bị gì, mắt cậu vô hồn, thờ thẫn.

---------------

"Sâu trong tiềm thức và tâm trí cậu lúc đó, chỉ là một mảng màu đen tối, cậu cứ bước đi trong vô định! Từng giọt lệ tuông trào trong vô thức, với ánh mắt vô hồn đó, cậu nhìn thấy phía xa kia một chút ánh sáng. Cậu vội vã chạy đến, cậu nhìn thấy một gia đình hạnh phúc, có Cha, Mẹ, Em trai, và cả một gia tộc lớn mạnh. Rồi bỗng cả gia đình hạnh phúc đó, nhuộm trong màu máu, họ dần biến mất đi, hiện ra là gương mặt của Ginkai, kẻ đã tiêu diệt gia tộc và lấy đi mạng sống của bạn bè và người thân cậu".

----------------

Sau khi lang thang trong tiềm thức của bản thân, cậu đấm chìm trong oán hận, khí lực của cậu đang từ một con số không trở nên bùng cháy dữ dội, đôi mắt đặc trưng của gia tộc cậu từ chữ "血" đã dần chuyển sang chữ "死", đó là chữ Tử như việc báo hiệu cho một điều kinh khủng và đen tối chuẩn bị ập đến. Luồng khí lực của cậu, từ bình thường bỗng trở trên nguy hiểm, chất chứa bên trong nó là một con ác quỷ đang hình thành. Cậu trở nên bạo loạn và điên cuồng, cậu cứ la hét lên như một con thú hoang dại, đầu óc cậu chỉ xuất hiện mỗi gương mặt của Ginkai.

-----------------


_Hình ảnh minh họa Ichita hóa điên. Một số hình ảnh mình lấy ý tưởng về nhân vật có thể bạn đã biết.

-----------------

Từ chỗ Fujuku cậu dậm chân lao lên thoáng cái đã đến chỗ Ginkai, để lại mặt đất nơi đó đã rạn nứt. Cậu không còn nhận biết ai là bạn ai là thù, cậu tung chân đá trúng vào vai Ông Noubota làm xương vài của ông gãy đôi, hất văng Ông đi. Rồi cậu tung đấm về phía Ginkai, hắn đã chặn lại được, nhưng dư chấn sau đó khiến Ginkai bật ra, hắn bất ngờ về sức mạnh đó, hắn duỗi thẳng tay như một lưỡi kiếm váng một đòn trên cao xuống. Ichita lùi lại né đi rồi tiến đến đấm vào điểm yếu của hắn, lúc ra đòn tay cậu hiện lên bóng dáng bàn tay của một con quỷ. Khi trúng vào điểm yếu, Ginkai đã bị mất thăng bằng, không còn trụ vững được nữa. Thực chất trong lúc này Ichita không hề tấn công có mục đích, cậu chỉ đang tấn công trong vô thức.

Cậu chỉ đang như một con quỷ khát máu, nên đánh vào những chỗ có máu tươi. Về phía Ginkai hắn nhăn mặt, nhắm chặt mắt và nghiến răng, hắn ôm vết thương rồi khụy xuống và thổ huyết.

- Cái quái gì thế! Mày lấy đâu ra cái sức mạnh này vậy? "Ginkai hỏi trong đau đớn"
- Con mắt đó? Chẳng lẽ mày đã thức tỉnh được Totsugan?

Phía ông Noubota cũng đã nhận ra điểm bất thường ở Ichita.

- Ichita! Con đã....
- Không ổn rồi, sức mạnh đó quá lớn.
- Nếu không thể kiểm soát, thằng bé sẽ bị chính sức mạnh của mình nuốt chửng!

Ông Noubota lao đến, giữ chặt Ichita lại, liên tục gọi tên cậu, mong cậu nghe thấy mình. Nhưng không có kết quả! cậu chỉ hất tay, đã khiến Ông Noubota bay lên không. Rồi cậu lại lao lên đánh cho Ginkai không kịp trở tay, những đòn đánh ấy, nhanh, mạnh, quanh người cậu liên tục hiện ra hình ảnh của con quỷ kia, nó đang dần hình thành và nuốt chửng cậu. Ginkai đã cảm nhận được cơn đau, và điểm yếu của hắn đã dần trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn nhảy lùi lại vài bước.

- Mày đánh tao hơi nhiều rồi đấy! "Ginkai điên tiết".
- Để tao xem mày đỡ đòn này thế nào?

- Hắc Đạo : Hắc Cầu, Xuyên Nhược Phá.

Hắn tạo ra một quả hắc cầu, ném nó vào Ichita nó dần dần thâm nhập vào cơ thể cậu. Rồi phát nổ từ bên trong, cả người cậu xuất huyết khắp nơi, những đoạn xương bên trong gãy vụn. Ginkai đắc ý lao đến kết liễu, thì không ngờ cậu đã đỡ được. Một cách thần kỳ nào đó, những đoạn xương gãy bên trong được hồi phục một cách nhanh chóng.

- Sao mày đỡ được? "Ginkai bàng hoàng về sức mạnh của cậu"
- Chẳng phải xương bên trong mày đã gãy hết rồi sao?

Cả hai lại lao vào tiếp tục đánh nhau, một cuộc giao chiến kinh thiên nổ ra, những dư chấn được tạo ra dần đánh sập cả một nửa ngôi làng, mặt đất dưới chân họ chịu áp lực rung lên, rồi dần nứt ra, kẻ đấm, người đá, tốc độ ra đòn gần như là ngang nhau, cả hai cùng lúc tung ra một quyền đánh thẳng vào mặt nhau, nhưng tên Ginkai thì có vẻ chịu đựng được, hắn vẫn đứng vững. Còn Ichita thì không, cậu bị hất văng đi, có lẽ cơ thể của Ichita đang dần không chịu nổi được sức mạnh từ con quỷ kia, cậu bất đầu bị nó điều khiển. Tốc độ của cơ bắp cậu dần chậm đi, cứ lao lên đánh rồi bị ăn đòn của Ginkai, hắn ta đã bắt đầu quen và trở nên nhanh hơn cậu, nên đã chiếm ưu thế trong trận đấu. Còn Ichita cứ hứng một đòn thì xương bên trong lại gãy, rồi lại được phục hồi nhanh chóng, giờ đây trong cậu chỉ như một con rối của con quỷ kia.

Ông Noubota không thể để con của mình tiếp tục như thế, rồi sẽ bỏ mạng.  Ông chạy đến cố giữ chặt cậu mặc dù bị ăn đòn từ con mình. Nhưng ông vẫn cố chịu, rồi dùng ảo thuật lên cậu.

- Huyết Mạch : Huyết Nhãn, Huyễn Cảnh.

Đây là một ảo thuật cấp cao của gia tộc, người bị trúng ảo thuật, sẽ bị đưa vào vòng lập huyễn cảnh, mỗi một người bị trúng ảo thuật, sẽ ở một nơi khác nhau. Tùy vào sâu trong tâm hồn của người đó, trong huyễn cảnh  đó, Ichita trôi dạt trên biển cả cứ lênh đênh không thấy bờ bến. Để thoát ra, họ phải tìm được bến bờ của riêng mình.
Sau khi trúng ảo thuật, Ichita mất đi luồng khí tà ác của con quỷ kia, mắt của cậu cũng trở nên bình thường lại. Rồi cậu ngất đi, Với tình thế đã khó khăn lại càng thêm khó, hiện tại một mình Ông không đủ sức chống lại Ginkai, Ông ôm lấy Ichita và Fujuku chạy đi. Còn Ginkai hắn thì không vội vàng đuổi theo, vì biết được bọn họ sẽ đi đâu, nên hắn ngồi xuống và vận linh lực trị thương.

Ông Noubota ôm hai người vội vàng chạy về nhà, vì cũng đang lo lắng cho người vợ và đứa con trai út Saitou. Về đến được nhà thì vợ ông chạy ra.

- Otto-san! Chuyện gì sảy ra thế, tại sao trong làng lại sảy ra bạo loạn và dùng đến đao binh thế. "Vợ ông Noubota đang hỏi".

- Mọi chuyện rất dài dòng, khi nào giải quyết xong ta sẽ kể lại cho nàng nghe.
- Còn Saitou! Thằng bé đâu rồi?

- Nó vì quá sợ nên đang trốn ở trong phòng!

Cậu bé Saitou bên trong nghe thấy tiếng của Cha mình hối hả chạy ra, với gương mặt đầy nước mắt.

- Otou-san! Con sợ quá! "Cậu bé Saitou vừa khóc vừa ôm Cha mình"
- Nii-san! Cha ơi, sao trên người Nii-san lại nhiều máu đến vậy.

- Hả! Chẳng phải đây là Fujuku-chan sao? Cậu ấy...."Người vợ hốt hoảng nhìn thấy Fujuku đã chết, bà đã ngay lập tức khóc"

- Đúng vậy!, vì trận chiến cậu ấy đã hy sinh để cứu Ichita.

- Fujuku-chan.... "Bà ấy nói không nên lời"
- Còn Ichita thằng bé thế nào rồi?

- Nó không sao đâu, chỉ đang bất tỉnh do trúng ảo thuật của ta thôi!
- Bây giờ không có thời gian để khóc lóc đâu, chúng ta mau tìm một nơi để chôn cất cậu ấy.

Gia đình Ông thu dọn hành lý, bỏ trốn khỏi làng, họ đã rời làng được một khoảng xa và chôn cất thành công cho Fujuku.

- Oji-san! Chú hãy an nghỉ đi nhé, Saitou hứa sẽ ngoan và nghe lời Cha Mẹ. "Cậu bé Saitou ngây thơ vừa khóc vừa gửi những lời ngọt ngào đến linh hồn của Fujuku.

- Đã xong việc chôn cất cho Fujuku rồi, ta mau đi thôi, không còn thời gian nữa đâu. "Ông Noubota hối thúc"

Nói xong họ hối hả lên đường, chỉ mới đi được cách đó không xa thì....

Vụtttt! Uỳnhhhhh! "Âm thanh chấn động khi Ginkai từ xa nhảy đến"

- Bọn mày tính chạy đi đâu?

- Huhh! Chết tiệt, hắn đến nhanh quá! "Ông Noubota nói giọng bất lực".

- Ngài Ginkai!, Tôi không biết đã sảy ra chuyện gì?
- Nhưng ngài có thể tha cho chúng tôi được không? Con tôi Saitou, thằng bé vẫn còn rất nhỏ, xin ông hãy tha cho chúng tôi.
- Nếu ông không muốn gia tộc chúng tôi ở đây, thì chúng tôi sẽ đi mà" Vợ ông Noubota chấp tay lại van xin Ginkai"

- Tha! Làm sao có thể tha cho những kẻ có mưu đồ lật đổ ta?

- Kanai!, bà không cần phải van xin hắn làm gì, hãy đưa Saitou và Ichita chạy trước đi!
- Còn ta sẽ ở lại ngăn chặn hắn!

- Không được! Tôi không thể bỏ Ông lại một mình được.

- Phu nhân à! Hãy chăm sóc con chúng ta cho tốt nhé!

Ông Noubota dùng huyết thuật tạo ra một quả bong bóng, nhốt mẹ con Ichita trong đó, rồi đẩy nó xuống chân núi, hướng về phía Ngự Minh Giới. Ông nghĩ rằng ở nơi đó sẽ có người cứu lấy họ, và họ sẽ tránh được sự truy sát của Ginkai. Còn ông có lẽ sẽ hy sinh trong lần này để ngăn chặn bằng được Ginkai.

- Ginkai! À không có lẽ ta không còn là người của ngươi nữa!
- Nên ta sẽ gọi ngươi bằng cái tên thật ấy, "Zankuza".

- Ai cho phép ngươi gọi tên của ta! "Vừa nói vừa lao tới ông Noubota".

Ông Noubota biết rằng hiện giờ mình không thể đánh bại được Ginkai nữa, ông chỉ có thể cố gắng câu càng nhiều thời gian càng tốt, để giúp người thân ông chạy thoát, ông không ngừng nhận những đòn tấn công của Ginkai. Ông chỉ có thể dùng sức đỡ được bao nhiêu thì đỡ, chứ chẳng còn sức mà phản công. Ông rệu rã đến mức, tay chẳng thể giữ nổi thanh kiếm của mình, nó rơi ra mũi kiếm cấm xuống đất, như việc báo hiệu rằng ông sắp đến gặp người em trai của mình....

Bên trong bong bóng mà ông Noubota tạo ra, bất ngờ tỉnh lại, chắc rằng bên kia Cha cậu đã dùng chút linh lực xót lại để giải đi ảo thuật. Trong lúc vẫn còn đang mơ hồ cậu nghe thấy tiếng gọi.

- Ichita! Ichita! Con tỉnh lại rồi sao. "Mẹ của cậu gọi"

- Nii-san! Hic, hic! Nii-san có sao không. "Cậu bé Saitou không ngừng khóc"

- Oka-san! Saitou-kun! Con đang ở đâu thế.

- Chúng ta đang bên trong huyết thuật của cha con, mẹ cũng không biết chúng ta đang đi đâu nữa?

- Cái gì! Vậy còn Cha thì sao, chẳng phải con đang cùng Cha chiến đấu với Ginkai sao?

- Cha con ông ấy đã ở lại quyết tử với Ginkai, để chúng ta có thời gian chạy thoát!

- Không được, Cha đang bị thương rất nặng, không thể một mình đánh lại Ginkai được.
- Con phải ra đó, tiếp tục cùng cha chiến đấu! Ahhh! "Ichita không thể ngồi dậy vì cả người cậu đau đớn và đầy rẫy vết thương"

- Con đừng ngồi dậy, cơ thể của con bị thương còn nặng hơn cả ông ấy nữa!
- Con hãy cứ nghĩ ngơi đi!

- Nii-san! Đừng đi nữa mà, Hãy ở lại với Saitou đi!

Ichita thấy em mình không ngừng khóc và mẹ cũng vậy, cậu không đành lòng đi, nhưng dù có muốn đi chăng nữa, thì cơ thể hiện tại cũng không cho phép cậu đi. Vợ ông Noubota dù không nỡ rời xa con mình, nhưng vì quá thương nhớ ông, nên bà quyết định quay trở lại chỗ ông cùng với chồng đánh bại Ginkai. Tuy là phận nữ nhi, ít khi ra chiến trường, nhưng bà ấy cũng là tộc nhân của gia tộc Kabayashi, ít nhiều cũng biết sự dụng huyết thuật, chẳng những thế bà còn rất am hiểu về những thuật mà ông Noubota sử dụng. Nên bà quyết định phá đi một bên bể mặt của quả bóng, nhảy ra ngoài rồi đóng lại, bà còn cẩn thận nâng mạnh kết giới của quả bóng, nhằm mục đích không để Ichita thoát ra.

- Oka-san! Mẹ làm gì thế? Sao mẹ lại ra khỏi huyết thuật của Cha! "Ichita gọi bà từ bên trong".

- Ichita-kun! Hãy ráng sống tốt và bảo vệ em con nhé, hãy nhớ những gì mẹ đã dại bảo.
- Trở thành một người tốt và giúp đỡ những người yếu đuối con nhé!
- Mẹ sẽ đến chỗ của Cha con, mẹ không thể để ông ấy cô đơn được.

- Thả con ra, Mẹ không thể đi được, Mẹ không thể đấu lại Ginkai đâu! "Vừa hét vừa dùng tay đập vào quả bóng".

- Ichita! Saitou! Mẹ yêu các con nhiều lắm!

- Oka-san!, Oka-san!, Oka-sannnnnn!

Sau khi nói lời yêu thương cuối cùng với hai người con của mình, bà đã đẩy nhanh tốc độ của quả bóng đi, nhằm mục đích không để ai đuổi kịp. Bà tuông trào những giọt lệ, quay mặt đi để lại những tiếng gọi thân thương của hai đứa trẻ. Bà gạt lệ đi, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, đôi mắt đặc trưng ấy hiện lên, rồi chạy nhanh về phía ông Noubota.

Khi đã đến nơi, bà nhìn thấy ông Noubota đang trong tình trạng bị Ginkai bóp chặt cổ, ông ấy dường như không có sức phản kháng nữa, bà không hề ngần ngại hay cảm thấy sợ sệt, mà tấn công Ginkai.

- Ngươi mau thả chồng của ta ra!

- Huyết Mạch : Huyết kỹ, Miêu Hình Trảm.

Bà tạo ta máu, biến chúng thành những móng vuốt tựa như những bàn chân mèo, nó vừa hoa mỹ nhưng cũng vừa lạnh lùng và vô cảm.

- Phu...nhâ..n! Bà còn...quay lạ..i làm gì, sau không mau... Rời khỏi ch...ỗ này!

- Tôi không thể để ông một mình đơn độc nữa, tôi sẽ cùng ông quyết sinh tử với Ginkai.

- Nhưng còn... Con của chú...ng ta thì sao?

- Otto-san, ông đừng lo, tôi đã dặn dò, Ichita chăm sóc cho Saitou!
- Ngươi còn không mau thả ông ấy ra! "Bà ấy ra lệnh cho Ginkai"

Bà lao lên dùng huyết thuật Bạo Liên Chăm, đây cũng là chiêu thức mà bà đã dại lại cho Ichita. Hàng trăm mũi kim lao nhanh đến Ginkai, hắn lấy thân ông Noubota ra để chắn đòn, bà liền dạt những mũi kim sang hai bên, rồi tấn công ở hai phía. Hắn nhẹ nhàng phát linh lực tạo ra rào chắn để đỡ lấy, dùng ném ông Noubota về phía bà.

- Nếu đã muốn thì ta sẽ cho Phu Thê các ngươi chết cùng lúc!

Trong lúc bà ấy đang đỡ lấy ông Noubota thì hắn lao đến đạp thẳng vào người họ nhấn xuống mặt đất, hắn liên tục đạp họ xuống dưới. Sườn dốc trên đường núi vỡ ra rồi chôn vùi họ bên dưới, hắn cho tay cắm sâu xuống đất, chụp vào đầu họ kéo lên, một tay thì chụp vào đầu ông Noubota, một tay thì bắt vào cổ vợ ông. Hắn nắm ông giơ lên cao rồi đập xuống cứ liên tục như thế hành hạ, vợ ông chứng kiến, chỉ có thể rơi lệ chứ không có cách cứu chồng mình, vì với Ginkai bà chỉ như một con chim bé nhỏ mà thôi. Hắn cũng dần chán ghét việc hành hạ này, nên đã quyết định kết liễu họ.

Phu Thê họ nhìn nhau lần cuối, rồi mỉm cười, họ trao cho nhau ánh mắt triều mến cuối cùng mà không cần nói lời nào. Họ đã cảm thấy thời gian qua đã cùng nhau sống hạnh phúc thế nào, đã cho nhau những báu vật là Ichita và Saitou. Họ nhắm mắt lại và rồi chấp nhận tất cả những chuyện sắp diễn ra. Tên ác nhân Ginkai không chút chần chừ, ra một đòn chí mạng, hắn duỗi tay chém ngang qua cổ họ.... và rồi Phu Thê ấy đã ra đi, họ ra đi nhưng vẫn cùng nhau, vẫn nắm tay nhau, vẫn hướng mặt của mình về nhau, vẫn nở nụ cười với nhau....

Trên trời bắt đầu rơi xuống nhưng giọt mưa, cơn mưa to dần, to dần, như khóc thay cho tình yêu ấy. Khóc thay cho số phận của gia tộc.

https://www.youtube.com/watch?v=U_vI4U1q8eU

Một đoạn nhạc của Manga huyền thoại "NARUTO"

Hết chương 6

Đây là bộ truyện đầu tay của mình cũng như là lần đầu viết truyện.
Sẽ có rất nhiều sai sót và mô tả chưa rõ, mọi người hãy góp ý, cho mình dần cải thiện về cách viết nhé. Mong mọi người ủng hộ mình và theo dõi bộ truyện nhé. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro