"Che Dù"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây lại là câu chuyện của bản thân em các bác ạ ! Câu chuyện này em cũng đã từng kể ở một số topic truyện tâm linh nên một số bác có lẻ cũng đã đọc rồi.
Năm hè lớp 5 em có gặp 1 tai nạn giao thông, diễn tả đúng hoàn cảnh lúc ấy thì nên gọi là "Thập tử nhất sinh".
Hôm ấy, mẹ e đang dọn quần áo trong phòng để chuẩn bị lên Bác 3 ở Rạch Sỏi (KIÊN GIANG) chơi vài ngày, em đang ngồi nghịch mấy món đồ chơi ngoài hàng ba thì ông anh hàng xóm tò tò chạy chiếc 67 mới cóng lại khoe và rủ đi chơi, nhà em với nhà bác 2 hàng xóm sát vách nhau nên 2 gia đình thân lắm "Bán bà con xa mua láng giềng gần" mà, có khó khăn gì thì nhà em cũng kêu bên bác 2 và ngược lại, nhà bác có 4 người con 2 trai 2 gái, anh này là con út trong nhà nên được cưng chiều lắm, năm em học lớp 5 thì ổng cũng học lớp 11 rồi mà 2 anh em thân như ruột thịt vậy, một phần cũng tại em chỉ có 2 bà chị già khó tính chả có ai chơi với em cả.
Đương nhiên như mọi lần, ổng rủ thì mình xách siêu nhân lên và đi thôi, kí ức ngày hôm đó của em rõ ràng chỉ tới đó, sau đó là bóng lưng ổng và tiếng gió vù vù bên tai, lúc đấy bé xíu lại mập lùn nên chả nhìn thấy gì cả chỉ thấy gió còn mát hơn em đang chém bây giờ thôi ! Thời đấy năm 2001 2002 làm gì có đội mũ bảo hiểm đâu, em cũng không biết ổng phóng với vận tốc bao nhiêu cả, tự nhiên cái em bị nảy tưng tưng lên rồi sau đó....à méo có sau đó nữa ! Thế là tai nạn các bác ạ ! Nghe đồn em hôn mê cũng gần 3 ngày, người ngợm thì trầy hết cả phần bên phải từ chân đến mặt, bắp đùi mất một mảng da rất to giờ vẫn còn xẹo. Cũng hôm ấy thì ông anh rể chồng trước của chị 2 đi nhậu bị 2 thằng bàn kế bên tạt lẩu trúng, người ta đền tiền thuốc men + 1 chai trị phỏng của Đài Loan, nhờ chai đấy mà mặt e không có tí xẹo nào luôn, thần kì thật !
Sau tai nạn đó tay trái bị mất lực+trí nhớ của e không được tốt lắm, bây giờ chỉ nhớ được mấy sự kiện đặc biệt hoặc ám ảnh thôi, mà thề không chém đa phần là ám ảnh.
Câu chuyện em chuẩn bị kể cho các bác cũng là 1 mãnh ghép trong số những kí ức ít ỏi của tuổi thơ khá là "dị" của riêng em.
Sau tai nạn em ở nhà, may là thời gian đấy cũng vào hè nên không ảnh hưởng việc học, mà một thằng quậy như em thì quan tâm gì tới việc học, chủ yếu là nó lại ảnh hưởng sâu sắc đến những cuộc đập hình hay luận bàn siêu nhân của anh em em thôi, lúc ấy tụi nó muốn chơi thì lếch mông đến nhà em, hôm nào tụi nó đi học hè thì em lại tự kỉ một mình, cơ mà lúc một mình em vẫn tự bày trò để mình chơi, hôm thì siêu nhân chiến đấu khủng long, hôm thì lấy bộ lego ra sếp sếp, vân vân và mây mây, đủ các trò cả.
Tầm đấy 2002 có rộ lên tin đồn bắt cóc trẻ e ở các tỉnh miền Tây, nên mẹ em đi chợ thì em lại vào trong chơi để mẹ khóa cửa nhà sợ bị bắt mất. Nhà em thì nhà kiểu cơ bản hồi xưa ở mấy chỗ ngoài chợ ấy, hàng ba rồi tới phòng khách rồi tiếp là 2 phòng ngủ, rồi nhà bếp kế tiếp là sân sau, nhà trước nối với nhà sau bằng 1 khoảng nhỏ do 2 phòng ngủ được xây chừa ra nên nếu bác ngồi ở phía phòng khách thì có thể nhìn thấy tận phía sân sau, phía sau nhà em là 1 cái đường nhỏ dẫn ra xóm miếu, không phải đường chánh nên vắng lắm, bỏ cái đường ấy là mặt bên 1 tòa nhà làm việc lớn bị bỏ hoang từ sau năm 75 (cái nhà này nhiều chuyện lắm từ từ e sẽ kể đều).
Mẹ đi chợ, còn mỗi em ở nhà thì mình lại vô tư chơi tiếp thôi, hôm nay thông cmn minh đột xuất nên mình quyết định sẽ chơi nhà chồi, loay hoay tìm dụng cụ để làm cái chồi thì cuối cùng em lôi cái dù của mẹ ra để làm chồi, trong trí nhớ e thì cái dù ấy nó lớn lắm, bung ra - đặt nghiên thì nó che được cả người em, chơi bời + vẽ vời thoải mái, lúc chơi thì em quay mặt ra phía trước các bác ạ ! Chơi 1 tí tự nhiên có cảm giác như ai đang nhìn mình vậy (thề không chém, có bác sẽ thắc mắc lâu rồi sao em lại có thể nhớ cảm giác lúc đó thế nào, em thề luôn là giờ ngủ đôi khi còn mơ sợ đái ra máu ấy) theo phản xạ thì e quay ra phía sau xem, em giật bắn người các bác ạ ! Từ phía phòng khách ra cái đường đó xa lắm mà em nhìn rõ lắm. Có một người che dù đen, mặt một bộ áo hay đầm dài gì đấy đang nhìn em, nói đúng hơn là đầu họ hướng về phía nhà em chứ em không thấy được khuông mặt hay ánh mắt, mà kì lạ là người này 2 tay cầm dù cứ đứng tư thế ấy nhìn em cứ vậy thôi, tính vốn quậy + sợ bị bắt cóc nên em khóc ré la làng om sòm nhưng họ vẫn đứng đấy như 1 bước tượng vậy không động đậy gì cả ! Họ cứ đứng quay đầu vào như thế, em lại càng khóc to hơn, lúc ấy còn nhỏ mà em cũng chẳng nghỉ nhiều chỉ sợ người đó là người bắt cóc con nít nên mình sợ mình khóc thế thôi ! Cứ như vậy tầm 10 hay 15 phút gì đó thì bác 2 từ cửa sổ gọi em xem có gì mà khóc vậy, em mới chỉ tay ra sau vừa mếu máo vừa bảo : "Có người bắt cóc con kìa bác 2 ơi ! Cứu con với !", lúc chỉ tay thì mình cũng quay đầu, cũng con đường ấy nhưng giờ đây nó chả có bóng hình nào cả, 1 người đi ngang cũng không, bác 2 nghe thế cũng sợ có người bắt cóc thật mà lúc đó mẹ khóa cửa cũng chả biết làm sao, thế là bác 2 cứ ngồi ở băng ghê trước nhà đợi mẹ về. Lúc nhỏ đấy cũng chẳng nghỉ nhiều, mãi sau lớn lên rồi nhớ lại hình ảnh ấy mình lại rất sợ ! Nó không ghê không hù dọa nhưng nó rất "dị" !.
Giờ lâu lâu ngủ trưa, bị bóng đè lại thấy hình ảnh đấy sợ lắm mún khóc mún la lại không la được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro