Lá thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng bảo cuộc sống này thay đổi theo từng năm từng mùa. Riêng tôi, sao tôi lại thấy nó chẳng thấy có gì thay đổi cả. Thành phố đầy tràn tiếng ồn ào của xe cộ, những cậu bé, cô bé xách cặp tới trường hằng năm trông thật ấm áp và đông vui làm sao. Sao tôi vẫn cô đơn thế này? Con cháu của tôi cũng đâu phải ít, nhưng thiếu vắng 1 người, làm sao vui nỗi đây. Đã 10 năm vắng nhau rồi, ở trên đó ông vẫn khỏe chứ? Tôi nghe nói trước khi chết, người ta sẽ có cảm giác buồn ngủ đúng không? Nhưng mỗi khi buồn ngủ, tôi cũng nhắm mắt lại nhưng khi tỉnh thì mình vẫn ở trần gian thế này! Công bằng ở đâu? Sao ông đi vội thế cơ chứ? Tôi nghe nói ở tuổi này mà khóc là sẽ chết sớm, nhưng sao khóc mãi mà ông trời vẫn chưa đưa tôi đi thế! Có quá đáng quá không?
10 năm, chính xác là 10 năm, tôi đã phải chịu đựng quá nhiều. Lá cây đang rụng, sắp tới mùa thu rồi đó ông. Mỗi ngày trôi qua sao mà dài dăng dẳng thế này, chờ ông, những nếp nhăn của tôi như ngày càng nhiều thêm thì phải? Tôi than vãn hơi nhiều đúng không? Năm nào cũng thế, mùa xuân rồi đến mùa hạ sang mùa thu rồi cuối cùng đến mùa đông. Nhưng ông cũng biết đấy, Việt Nam cũng chỉ có 2 mùa nắng và mưa. Nắng thì đi dạo rồi nghĩ tới ông. Mưa thì nghĩ tới ông rồi khóc không lí do. Tôi thật buồn cười phải không? Không lo cho con cháu mà cứ mãi nhớ tới ông. Bây giờ lo cho con cháu thì chúng nó cũng không cho ông à, nói là phiền phức vì phải chăm ngược lại mình. Nhiều lúc cũng muốn tìm bạn mới, nhưng nghĩ ông ở trên ghen rồi mai mốt tôi đi theo ông rồi không thèm nhìn mặt tôi thì sao, nên cũng chỉ có thể nhớ đến ông thôi!
Thư cũng dài quá rồi ha, công sức tôi ghi đấy, ráng đọc cho hết, đọc không hết là mốt chết với tôi đấy!!

Gửi Jungkook
Từ Jimin

Có 1 bà lão cũng đã hơn 60 rồi, ngày nào bà ấy cũng viết 1 bức thư, bỏ vào bao rồi ghi tên đầy đủ nhưng lại không gửi. Bà đem ra đằng sau nhà, nơi có 1 cái mộ của ai đó, thả ở đó, đến cuối năm thì đốt hết tất cả mọi thứ. Con cháu hỏi bà thì bà chỉ nói viết chơi chơi, không thích thì bỏ thôi.
Con cháu bà một ngày kia hỏi bà,

Cháu: bà Jimin ơi, ông với bà gặp nhau từ khi nào và thế nào vậy ạ???
Jimin: ối trời, hôm nay lại tò mò chuyện tình yêu đấy à!!!
Cháu: vâng, bà kể đi ạ!
Jimin: được thôi!!! Nó bắt đầu vào buổi chiều cuối năm, lúc bà còn đi học, lúc đó trời cũng lạnh nữa, bà thì không để ý thời tiết mà đã ra ngoài với áo hai dây. Lúc chờ xe buýt về nhà thì gặp ông con, thấy giống phim Hàn không? Ông thấy bà cứ se se hai cái tay lại với nhau mà xót, ông lấy cái khăn quàng trên cổ mình ra mà đưa cho bà, bảo là ông là bạn học trong trường của bà nên ông qua lấy lại sau. Lúc đấy bà cũng hơi bất ngờ khi ông là học sinh đấy, mặt ông lúc đấy như 1 người trưởng thành rồi cơ. Bà cũng lấy cái khăn quàng rồi cảm ơn ông. Cứ vậy mà mỗi lần đi học, bà với ông gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn khi lớn. Cũng giống những cặp đôi khác mà thôi, đúng không?....
Cháu: ông có điểm đặc biệt gì mà bà lúc này lại không đi kiếm người khác vậy!
Jimin: sợ ông bây giận chứ gì!
Cháu: là sao? Tại sao ông phải giận bà chứ?
Jimin: lớn và thử yêu đi rồi cháu sẽ hiểu, thôi bà buồn ngủ quá, bà lên phòng đây!
Cháu: vâng ạ!

Jimin lên phòng nằm xuống, nhắm mắt lại.....
Jimin: chỗ gì mà trắng bóc thế này!
.....: cuối cùng cũng gặp bà rồi!
Jimin: ai thế???
.....: tôi đây!
Jimin: Jungkook???
Jungkook: nó đó
Jimin: cuối cùng tôi cũng thành công lên đây với ông rồi này!
Jungkook: đúng vậy, từ nay bà không cần gửi thư nữa vì có thể nói chuyện với tôi rồi này!!!
Jimin: tôi vui quá!!!!
Jungkook: đừng khóc, cảm ơn vì đã đợi đến ngày tôi có thể đưa bà đi!!!

Ôm nhau, cùng dắt nhau đi đến thiên đàng, một thế giới cao hơn nơi mới bắt đầu đến. Cùng sống đến muôn đời với nhau!!!


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro