Ta muốn Nghịch Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hóa Long đặt tay vào ngư thức thạch.Một ánh sáng màu vàng nhạt suất hiện kèm theo đó là một hình dáng của một con ngư linh có một màu đỏ trên thân và hai chiếc râu ngắn bên miệng.Lập tức có người cười và nói lớn:
-Hahaha tưởng như nào hoá ra cũng chỉ là một con ngư linh ngọt cá chép!
-Đúng là thiên tài trong thiên tài mà người kém nhất trong ngày hôm nay cũng chỉ là ngư linh lợ thế mà cái thằng này nó khai thể luôn được cả ngư linh ngọt lại chỉ là một con cá chép yếu xìu!
-Phế vật!
Nhiều người cùng nói cười và chế giễu Lý Ngư Long.
Lý Ngư Long cũng không tin vào mắt mình vì hắn biết ngư linh ngọt là yếu nhất trong ba loại ngư linh.Mắt của hắn bắt đầu khá cay nhẹ.Một dòng ký ức liền ùa về trong đầu hắn.Lúc hắn năm tuổi:
-Phụ thân ơi,lúc nãy có mấy đứa đầu đình nói phụ thân là phế vật,thể chất chỉ là một con ngư linh ngọt.Chúng nó còn nói con sau này con cũng sẽ như phụ thân cũng chỉ là một phế vật.
Một người đàn ông trung niên với gương mặt khá nhiều nếp nhăn bước đến gần đứa con thơ của mình:
-Long nhi à,tuy phụ thân là phế vật nhưng chắc chắn con trai ta không phải phế vật nên con đừng để ý những lời của thiên hạ!
Người đàn ông đó cười nhẹ và nói với Lý Hóa Long
-Dạ,con sẽ không làm phụ thân thất vọng đâu con sẽ trở thành ngư linh sư mạnh nhất ngư linh giới này
Lý Hóa Long nói với một giọng rất hùng hồn nhưng vẫn không che đi được sự hồn nhiên của một đứa trẻ.
-Con vào phụ giúp mẹ đi
-Dạ
Lý Ngư Long lập tức chạy vào gian bếp đang có người phụ nữ hặm hụi thổi lửa.Người đàn ông nhìn bóng lưng của cậu con trai nhỏ của mình rồi cười nhẹ bỗng sắc mặt của người đàn ông thay đổi,ông ta liền ho ra mấy cái kèm theo đó là một ít máu.Ông ta biết mình không còn có thể sống lâu thêm nữa.Ông ta đưa mắt nhìn về phía mặt trời lúc hoàng hôn với đôi mặt buồn bã.Mấy ngày tiếp theo bệnh của ông ta   trở nặng.Lý Hóa Long khóc lớn,nức nở bên cạnh giường của phụ thân:
-Phụ thân sao người lại như vậy?!Sao người có bệnh mà không nói ra để mẹ con con đi mời y sư?!
-Bệnh của ta,ta biết không cần mời y sư làm gì,gia đình ta đã rất khó khắn rồi lấy tiền đâu mà mời y sư!
-Con sẽ đi kiếm tiền để chữa bệnh cho cha!
-Con trai à,con còn nhỏ nên không phải như thế đâu,giờ con chỉ cần mau ăn chóng lớn để phụ giúp mẫu thân của con!
Người đàn ông nói rồi rưng rưng nước mắt,nói tiếp:
-Mẫu thân của con số khổ khi đã phải sống cùng ta,phải chịu khổ nhiều vì ta.
-Sau này không còn ta,thì con phải hứa với ta,phải giúp đỡ mẫu thân của con nhiều hơn,không được làm bà ấy buồn.
-Con hứa mà,phụ thân đừng rời xa mẹ con con,con hứa sẽ ít đi chơi sẽ luôn ở bên mẹ để giúp đỡ mẹ mà.
Lý Hóa Long vừa nói vừa khóc.
-Là một bậc nam nhi tử hán thì không được khóc trong bất kì hoàn cảnh nào,phải mạnh mẽ lúc chưa có thực lực thì nhất định phải nhẫn nhịn.
Nghe đến đây Lý Ngư Long liền lập tức không còn khóc nữa.
-Con sẽ không khóc,con sẽ cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ những người mà con yêu thương!
Người đàn ông thấy con trai mình hiểu chuyện như vậy liền nở một nụ cười hạnh phúc rồi từ từ nhắm mắt.
-PHỤ THÂN!PHỤ THÂN
Lý Hóa Long gào lớn trong đau khổ nhưng không khóc.Mấy ngày tiếp theo Lý Hóa Long bị tụi con nhà giàu đánh đập,xúc phạm nhưng Lý Hóa Long không phản kháng vì hắn biết hắn mà phản kháng sẽ mang phiền phức đến cho mẹ mình.Nên hạnh nhẫn nhịn trong mười năm qua.
Quay lại với hiện thực,hắn cảm thấy khoé mắt của mình đã khá cay nhưng hắn không khóc.Hắn ngậm ngùi đi xuống.Thạch Hạo thấy vậy liền chạy đến an ủi Ngư Long.
-Không sao đâu,ngư linh mạnh hay yếu còn phải phụ thuộc vào bản thân nữa mà.Cậu chỉ cần cố gắng tu luyện là được rồi!
Nghe thấy vậy Lý Hóa Long liền thấy được bản thân có hy vọng.Ánh mắt quyết tâm xuất hiện trong mắt hắn.
Ta phải nghịch thiên,NGHỊCH THIÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro