Arc Hoan Cảnh - Part 1: Đã lâu không gặp, cha thân yêu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó tại lốc xoáy linh lực...

Bên trong hoan cảnh, nơi Hải Hoàng Thần trú ngụ ...

" Tinh " Hà .... Hà ... Không, không ... - Hải Hoàng Thần hoảng hốt khi cảm nhận được linh lực của Tinh Hà. Con bé không thể tới đây.... Chết tiệt, nhất định phải bảo vệ nó ... - Hoan Hóa Chi Lực: Thiếu Tinh Ma Diệt Tú Mệnh.

Bên ngoài hoan cảnh....

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Tinh Hà khụy xuống ôm tim - Ư .... Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, đau quá .... Aghhhhhhhhhhhhhhh ......

Một chùm sáng chiếu xuống chỗ Tinh Hà mang cô đi nhưng tuyệt nhiên hai sứ linh của Tinh Hà lại không đem theo....

Tại hoan cảnh nơi Hải Hoàng Thần trú ngụ....

Đứa con gái tội nghiệp của ta!!! - Hải Hoàng Thần chuyển hóa thành hình người, bay đến đỡ lấy một cô bé trông mới khoảng năm tuổi, khẽ ôm vào lòng vỗ về. 20 năm rồi, cuối cùng .... Hắn đã có thể quay về như trước ... Làm một người cha tốt, cùng con gái vui đùa ... Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ôm con gái của hắn rồi - Thức dậy đi nào, con gái yêu ....

C-cha .... Oái!!! - Tinh Hà vừa mở mắt ra thì đã có kinh hãi, cô à nhầm ... lúc này phải gọi là cô bé suýt nữa ngã xuống đất. Hải Hoàng Thần vì muốn đỡ con gái nên theo đà đó giơ tay ra đồng thời cả hai cha con cùng ngã xuống.

" Bịch " Không đỡ được con rồi!!! Cha xin lỗi, mau qua đây cha xem có bị gì không?! - Hải Hoàng Thần vẫy tay gọi Tinh Hà lại, chân cũng nhanh chóng tiến về phía cô bé nhưng cuộc sống mà, chả có gì như ý muốn cả... Hai cha con vấp phải tà áo ngã thêm lần nữa. Hắn nhanh chóng đứng dậy bế cô bé tóc bạch kim kia lên, xem xét từng chỗ một - Con có đau ở đâu không? Chân tay có bị gì không? Mặt mũi có làm sao không?

Cha, con không sao? Oa oa ..... Cha ơi .... Oa oa .... Cha ơi .... - Tinh Hà ôm chặt cứng nam nhân trước mặt, nước mắt chẳng biết vì sao lại chảy ra. Cũng đúng thôi, 20 năm chứ đâu phải 2 năm, 2 tháng, 2 ngày đâu mà có thể kiềm lại. Bỗng dưng Tinh Hà đánh mạnh vào lồng ngực hắn - Con ghét cha, con ghét cha, con ghét cha, con ghét người ... Oa oa .... Sao người không biến đi, sao người không biến mất đi .... Con hận người, cha ... Con hận người nhưng con không thể hận người!!!

Ngoan, đừng khóc nữa .... Ta ở đây rồi mà ..... Trước khi ta tự kết liễu sinh mệnh này, những ngày cuối đời ... ta sẽ dùng toàn bộ nó để bù đắp một phần cho 20 năm xa cách!!! Sau này ta chết đi rồi, đừng vì ta mà đau buồn nhé .... - Hải Hoàng Thần mặc kệ lồng ngực của hắn bị Tinh Hà dày vò. - Ta xin lỗi, xin lỗi con, xin lỗi con vì tất cả!!!

Cha xin lỗi thì có ích sao? Có ích sao? CÓ ÍCH SAO??! HẢ?!! - Tinh Hà bấu víu lấy vạt áo của hắn - Vậy 20 năm qua, con cố gắng vì cái gì? Vì ai? Vì một câu xin lỗi của người thôi sao?

Hà, ta không cố ý!!! Là năm đó ta sai, là ta sai khi để con đến Trung Lập Chi Địa ... Là ta sai .... Vậy nếu ta biến mất, con sẽ vui sao? - Hải Hoàng Thần hỏi, hắn chính là nói thật. Nếu hắn biến mất mà con bé vui, dù có phải chịu 99 đạo Đoạt Tội của Diệt Tộc hắn cũng cam lòng.

Con sẽ vui, sẽ rất vui .... Nhưng cũng rất tuyệt vọng. Nếu cha không còn tồn tại, con sẽ mất đi hi vọng ... Mất đi ánh sáng chỉ đường dẫn lỗi ..... Mất đi tất cả mọi thứ .... - Tinh Hà xoay người lại, để lưng đối diện với Hải Hoàng Thần, tại sao lại cứ muốn như vậy? Tại sao ngài ấy luôn làm vậy?

Hà, ta xin lỗi ... Ta hứa sẽ không biến mất, cũng sẽ không rời xa con .... Con yêu, ta xin lỗi!!! Cha lại thất hứa với con nữa rồi, cả ta và Uyên Huyền đều thất hứa với con!!! - Hải Hoàng Thần một tay ôm Tinh Hà lại, một tay tạo ra những bông hoa linh lực cho Tinh Hà.

Cha, con với người thi xem ai điều khiển nước giỏi hơn đi - Tinh Hà tay ôm một bó hoa mang đến mộ của Cơ Uyên Huyền rồi chạy lại về phía của Hải Hoàng Thần.

Hửm .... - Hải Hoàng Thần Đại Nhân chưa kịp nói xong thì một cột nước lớn dội thẳng vào người ngài khiến cho ngài không kịp phản ứng bị nước dìm xuống. Phản ứng lúc này của ngài là cố gắng ngoi lên, con bé là muốn trả thù sao? Hải Hoàng Thần đưa tay ra niệm chú linh - Ứm ứm, .... Thủy Mao Diệt Tinh: Tĩnh.

Haha, cha à!!! Nhìn người mắc cười quá cha ơi!!! - Tinh Hà ở bên kia ôm bụng cười.

Hừm .. - Hải Hoàng Thần thấy thế chỉ lắc đầu rồi thở hắt ra, giá như có thể mãi mãi ở cạnh con thì tốt biết mấy. - Thủy Linh Tiêu Phong.

Ối, cứu ... cứu ... - Tinh Hà bị những tia nước bao quanh, nhấc ngược lên xoay mòng mòng trên không khí - Á á á .... Thả con ra cái đồ " Chết đuối " .....

Phì, không mau gọi sử linh đến đây mà còn ở đó la hét - Hải Hoàng Thần xoay nhẹ tay làm Tinh Hà chóng mặt.

Sinh Thể Kết Ấn Thuật: Truyền Tống - Tinh Hà cố gắng kết ấn.

Ha, một trong Ngũ Du Hành Thuật!!! Cấm pháp của Diệt Tộc .... Quả thật danh bất hư truyền!!! Chỉ cần có đủ khả năng kết ấn liền có thể dịch chuyển càn khôn. Bồng Lai Thủy Kính, Nghịch Tinh La Bàn, .... đều không có khả này!!! - Hải Hoàng Thần quan sát Tinh Hà, tuy con bé có thể đối đầu với Lục Tinh nhưng khả năng thắng quá thấp!!!

" Vụt " Chủ nhân!!! Thất Lĩnh Vực: Triệt Tiêu!!! - Hắc Long vừa xuất hiện liền dùng kĩ năng đặc trưng của mình phá giải thuật, tuy thực lực kém một bậc nhưng dùng toàn bộ linh lực thì sẽ phá được.

Nhân loại - La La bay đến đỡ Tinh Hà.

Ta không sao! Tiểu Hắc, ngươi nhìn xem .... Đó là ai - Tinh Hà sau khi thoát ra đã trở về nguyên trạng của mình, khẽ xoa đầu Hắc Long và La La rồi chỉ về phía Hải Hoàng Thần đang đứng.

H- Hải Hoàng Thần .... Đại Nhân .... Là ngài sao?! Có phải ta nhìn lầm không, đây là hoan cảnh hay sự thực?! - Đồng tử của Hắc Long giãn ra, khung cảnh trước mặt bị nước mắt làm cho mờ đi. Nó không thể tin đây là sự thực, sư phụ nó ... Người mà nó tôn kính đã trở về rồi sao .... rồi sao ....

Tiểu Hắc, mau lại đây! Vi sư về với con và Tinh Hà đây!!! - Hải Hoàng Thần dang rộng vòng tay ra.

Sư phụuuuuuuuu ...... Hức ..... - Hắc Long nhanh chóng chuyển sang dạng thường ngày lao vào ôm chặt lấy Hải Hoàng Thần, quả thật dù sau 20 năm, tình cảm của họ vẫn như cũ.

Nhân loại, hắn là Hải Hoàng Thần sao?! - La La nhìn cảnh kia không khỏi khinh bỉ Tiểu Hắc Long. Thường ngày oang oang cái mồm mình là nam tử hán mạnh mẽ, nhất định không bao giờ khóc thế cái cảnh kia là gì?!

Ừm, là ngài ấy! - Tinh Hà đột nhiên biến nhỏ lại, nhìn sang phía bên kia mới biết được là do Hải Hoàng Thần làm.

Ở trong hoan cảnh của ta, phải theo luật của ta! - Hải Hoàng Thần nói.

Cha! Nhưng con cần luyện tập, Huyết Phượng Trâm hình như đang muốn cảnh báo con phải cẩn thận với thứ gì đó!!! Tuy mơ hồ nhưng có thể cảm nhận rất rõ. Có vài hình ảnh con bị một Lục Tinh Hệ Vũ giết chết trong một chiêu - Tinh Hà đột nhiên ôm mắt nói, cây trâm tinh xảo kia thoạt nhìn vô hại nhưng hiện giờ đang tỏa ra một luồng tà lực khủng khiếp.

Hà .... Hà .... - Hải Hoàng Thần hoảng hốt chạy đến chỗ cô bé, dùng linh lực trấn áp nguồn tà lực kia. Ánh mắt hiện lên vài tia tàn nhẫn.....

Phù ..... Huyết Phượng Trâm đột nhiên cảnh báo! Có lẽ là rất gấp, cha .... Con muốn bước vào cuộc thao luyện hoan cảnh ngay bây giờ - Tinh Hà nói.

Ở với ta ngày hôm nay đi! Hoan cảnh phù hợp với con sẽ mất thời gian để tạo - Hải Hoàng Thần lần đầu nói dối. Thâm tâm hắn day dứt nhưng không thể để con bé gặp nguy hiểm được.

Vâng .... Sao hôm nay cha lạ vậy? Cha giấu mình chuyện gì sao? - Tinh Hà nghĩ thầm, trong lòng thầm nghi vấn. Linh cảm của cô chưa bao giờ sai ....

Ta lại lừa con lần nữa rồi, Hà .... trái tim này của ta sau khi chết vốn định cho con nhưng sau khi nghĩ lại, Diệp Tiêu cần nó hơn con nhiều! Ta biết nếu con có trái tim của ta, sẽ tìm cách bảo quản nó ... chờ đến ngày có đủ khả năng hồi sinh ta! Ta rất muốn như vậy nhưng cả nhân loại đều đang trông chờ 1 Thất Tinh Sử Linh chính thức để giao chiến với Linh Đế Quốc, ..... Chỉ mong, những ngày cuối đời này của ta .... Sẽ ở cạnh con, bù đắp đi phần nào sự đau khổ mà quá khứ con phải chịu. Nghịch Lân của ta, ... Nếu có thể, ta sẽ chia làm 2 để đưa cho con cùng với thân xác này! Ta biết nếu con có 2 thứ đó nhất định sẽ đoạt lấy trái tim của ta bằng mọi cách. Nhưng biết làm sao bây giờ, .... Đời này ta nợ con tình thương mà con xứng đáng có được .... Nợ con 20 năm cuộc đời sống trong đau thương mất mát vì quyết định sai lầm của mình ... Nợ con một lời ước hẹn .... Nợ con một lời xin lỗi .... Nợ con một lời nói thật vì ta quyết định lừa dối con .... Ta nợ con một người cha tốt, Hà! Kẻ làm cha như ta đáng ra phải quỳ xuống cầu xin con tha thứ ... Đều vì ta .... - Hải Hoàng Thần nhìn Tinh Hà và sử linh vui đùa bên kia khẽ nghĩ! - Chủ nhân, ta xin lỗi người vì không mang lại cho con bé một cuộc sống hạnh phúc. Mong rằng khi gặp nhau ở nơi Hoàng Tuyền kia, người có thể tha thứ cho ta vì lỗi lầm này!

________________________________________________________________________________________________________________

Hà, .... - Tá Kình Thương ngước nhìn lên bầu trời, khẽ lẩm nhẩm lại ý nghĩa của một cái tên quen thuộc - Tinh Hà! Tinh là Tinh Tú, là ngôi sao. Hà là Dải Ngân Hà ... Phụ Thân.... Mẫu Thân....

Hồi Tưởng Của Tá Kình Thương

25 năm trước ......

Đây là muội muội của con sao? - Một cậu bé chừng 10 tuổi nhìn đứa bé nằm ở trong nôi, quay sang hỏi cha mẹ mình.

Đúng đó! Là muội muội của con, sau này con nhớ là phải bảo vệ và chăm sóc cho em con thật tốt đó. Nó mà bị gì mẫu thân sẽ phạt con đó! - Bách Vương Diệp Lệ Thủy Minh Lan Lăng xoa đầu cậu nhóc - Kình Thương, con đã nhớ lời ta nói chưa?

Con nhớ rồi! - Tá Kình Thương hay Bách Vương Diệp Lệ Nhật Khởi Nguyên Kình Thương lúc này vẫn là một cậu nhóc với thiên phú xuất thần. Khoảng thời gian đó, anh ta có tất cả!

Chúng ta nên đặt tên gì cho nó đây? Ngạo Thiên?! - Lan Lăng phu nhân quay qua hỏi phu quân mình: Gia chủ Bách Vương Diệp Lệ Nhất Trụ Ngạo Thiên.

Tinh Hà. Tinh là Tinh Tú, Hà là Dải Ngân Hà. Ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, mang một cá tính riêng biệt! - Người đàn ông kia nhìn đứa bé với ánh mắt tràn đầy yêu thương - Bách Vương Diệp Lệ Nguyệt Khởi Nguyên Tinh Hà! Nếu như Kình Thương là mặt trời soi sáng của gia tộc chúng ta thì Tinh Hà sẽ là ánh trăng, là vì sao sáng chỉ đường của chúng ta. Kình Thương là Tử Long, Tinh Hà là Huyết Phượng .... Chúng là phúc tinh của chúng ta, cũng là phúc tinh của Diệt Tộc!

Đúng rồi, Tinh Hà ... Hà ... Con yêu của ta - Lan Lăng phu nhân vuốt ve gương mặt khả ái đang say ngủ kia.

Con nhất định sẽ bảo vệ cho muội muội! Nhất định không để ai làm tổn thương muội ấy! - Kình Thương vỗ ngực nói.

Tốt lắm, khí thế như vậy mới là nhi tử của Ngạo Thiên ta chứ! - Người kia bật cười.

Thương nhi, lời con nói nhất định không được quên đâu! - Lan Lăng phu nhân khẽ đẩy cái nôi để ru đứa bé ngủ.

Quân tử nhất hí ngôn! Nếu con làm trái lại sẽ không phải nam tử hán đâu! - Cũng chính những câu nói này khiến những ngày sau này, Kình Thương day dứt không nguôi.

Kết Thúc Hồi Tưởng Của Tá Kình Thương

Mới đó thôi đã 25 năm rồi! - Tá Kình Thương cúi mặt xuống, nước mắt kìm nén bao lâu nay cũng chảy ra ngoài, anh ta quỳ sụp xuống - Phụ mẫu, con thất hứa thật rồi! Con không để người khác tổn thương Tinh Hà, nhưng cuối cùng con cũng chỉ có thể bảo vệ được thể xác của nó chứ không bảo vệ được trái tim của con bé. Người gián tiếp tổn thương nó vậy mà là con ... Vậy mà là con, vì chính nghĩa bỏ quên muội muội, vì nhân loại bỏ quên lời hứa ....

























































































































































Đôi lời muốn nói của tác giả gửi đến những Readers thân yêu....

《 Như Nguyệt đã nói ngay từ lúc đầu thì Arc Hoan Cảnh này cũng chính là Arc đau thương nhất từ đầu bộ đến giờ và phần truyện: Liệu còn cơ hội gặp lại? Người cha đáng kính của con - Hải Hoàng Thần?{Part 1} cũng được gộp vào Arc Hoan Cảnh này! Arc này lúc đầu sẽ có chút ngược tâm, sau đó chính là những trận chiến kinh điển nổ ra trong Hoan Cảnh với mục đích thao luyện và nâng cao tiềm lực của bản thân những người được chọn. Và cái kết cuối của chúng ta sẽ là một trận chiến thư hùng với Thiếu Tư Mệnh của Linh Đế Quốc, Hải Hoàng Thần có lẽ sẽ " Chết " nhưng mà Nguyệt cam đoan một điều là ngài ấy sẽ sớm trở lại mà thôi.

Trong mạch truyện này người Nguyệt kính trọng nhất chính là Hải Hoàng Thần. Không vì gì cả, đơn giản chính là tấm lòng nhân hậu của ngài kể cả trong mạch chính lẫn mạch phụ. Khi Nguyệt đọc được cái chap mà nói Hải Hoàng Thần phản bội nhân loại ấy, thì rất là tức giận không hiểu rõ lý do vì gì mà ngài ấy làm vậy. Nguyệt vẫn tin ngài, và cho đến cái chapter 445 này! Nó đã khẳng định một điều là Nguyệt đã đặt niềm tin đúng chỗ, đúng người. Nếu có hứng thú thì sao mọi người không thử tìm hiểu về nhân vật tuyệt vời này nhỉ? Nguyệt đảm bảo mọi người sẽ rất cảm động đấy. Đến đây thôi kẻo có bạn lại bảo phần tâm sự lại dài hơn truyện thì chết! Tạm biệt các tình yêu.

X~ Nguyệt ~X 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro