Liệu còn cơ hội gặp lại? Người cha đáng kính của con - Hải Hoàng Thần?{Part 1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng 3 tuần 2 ngày sau.....

Chủ nhân, nguy rồi! Người mau quay về Đông Cực Đảo mau, thật sự rất gấp. - Tiểu Hắc Long lao vào nói.

Hả? Chuyện gì? - Tinh Hà hỏi nhưng tay vẫn nhanh thu dọn đồ cần thiết cho chuyến đi.

Hải ... Hải ... Hải Hoàng Thần đại nhân .... ngài ấy xảy ra chuyện rồi. Chư Thiên Minh Hội muốn giết ngài ấy!!! Tá Kình Thương với Hoàng Thiên Hựu đại nhân vừa thông báo cho ta. Bảo người quay về nhanh!!!- Tiểu Hắc Long chuyển sang dạng chiến đấu.

Cái gì??? Lập tức quay về cho ta!!! - Tinh Hà nhảy lên lưng Hắc Long ra lệnh. Chết tiệt, Hải Hoàng Thần là thứ duy nhất sư phụ để lại, là người quan trọng của ta ..... CHƯ THIÊN MINH HỘI các ngươi được lắm. Không phá nát cái kế hoạch của các ngươi tên ta viết ngược. Bọn khốn.

Vâng! Chúng ta dùng dịch chuyển hay gì ạ? - Hắc Long hỏi.

Dịch chuyển cho ta, càng xa càng tốt. Khốn kiếp!!! Nhất định phải bảo vệ được Hải Hoàng Thần. La La. Ngươi ra đây!!! - Tinh Hà lấy ra một mảnh ngọc để liên lạc.

Ta đây, có chuyện gì xảy ra à? - La La.

Ngươi dùng Bảo Liên Kính này. Dịch chuyển đến xoáy ốc linh lực của Hải Hoàng Thần, lập trận bảo vệ nó giúp ta!!! Ta xin ngươi đấy!!! - Tinh Hà siết tay lại, quỳ xuống.

Ei Nhân loại, nhân loại .... Mau đứng lên!!! - La la đỡ Tinh Hà dậy. - Ta nghĩ ngươi để Hắc Long đi thì tốt hơn vì cái " Thất Lĩnh Vực " của nó hiệu quả hơn. Còn ta và ngươi dồn linh lực, bay xuyên qua tầng gió lốc, tới đó nhanh nhất có thể.

Được! Tiểu Hắc, phiền ngươi nữa rồi!!! - Tinh Hà vuốt nhẹ cổ của Hắc Long.

Không phiền chút nào đâu chủ nhân. Ta sẽ bảo vệ Hải Hoàng Thần đại nhân mà. - Hắc Long vui vẻ nói, rồi dùng Bảo Liên Kính rời đi.

Nhân loại, ngươi sẵn sàng chưa? Ta cần rất nhiều linh lực đấy. - La La bay về phía tầng gió lốc.

Bao nhiêu cũng được, cái ta không thiếu nhất chính là linh lực. Làm đi - Tinh Hà trở lại với vể ngoài điềm tĩnh thường ngày, bắt đầu truyền linh lực cho La La.

Hừ, ngươi đủ tư cách làm chủ nhân của ta rồi đấy!!! - La La.

________________________________________________________________________________

Xoáy ốc linh lực....

Các ngươi đã đi vào lĩnh vực của ta!!! Độc Hải Vực Vương: Tất cả những kẻ muốn tiến vào đây trong phạm vi 1000 dặm đều phải chìm trong Độc Hải. - Mắt của Hắc Long phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, xen với màu tím. Nhìn về những chiến hạm chủ lực ở xa, trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn nhưng rất nhanh đã biến mất. - Vậy là được rồi, đến tổng bộ trước. Dù sao, trong phạm vi này, không kẻ nào có thể. * Chủ nhân, ta sẽ cố gắng cho đến khi người xuất hiện. *

Đông Cực Đảo....

Chúng ta chờ Tinh Hà quay về đã. Con bé bây giờ là át chủ bài, nếu Chư Thiên Minh Hội xúc động muốn giết Hải Hoàng Thần thì chúng ta để con bé đại khai sát giới. Dù sao, đấy cũng là thầy của nó, con bé bảo vệ hắn thì cũng không sai. - Hoàng Thiên Hựu.

Chỉ sợ, nó chưa quay về mà đã để Hắc Long đó đến trước dàn ra lĩnh vực bảo vệ. - Tá Kình Thương nhìn lên bầu trời.

Với nó cái tin này như một tia sét đánh ngang tai. Cả Nghị viện Đông bộ chúng ta bây giờ không làm gì được. Tất cả chỉ có thể nhờ nó thôi!!! - Hoàng Thiên Hựu đi vào trong. - Tinh Hà, lần này trách nghiệm phải để muội gánh trên vai rồi. Người làm sư huynh như ta ... thật vô dụng, không bảo vệ được cho muội còn khiến muội ....

Hà, khi muội về đây ... muội sẽ tha thứ cho huynh không? - Tá Kình Thương đưa tầm nhìn ra xa, vô định hình. - Đi cẩn thận, ta sẽ giúp muội kéo dài thời gian.

Cùng lúc đó trên một chiến hạm của Nghị Viện Phía Nam.....

Nguyên nhân bên trong, hiền triệt từ chỗ tôn phu nhân cũng có chút đáp án. Cho nên vẫn áp chế những lời đồn đó trong nghị viện. Miễn cưỡng giữ phía Nam ở trạng thái trung lập. - Lôi Hoàng. - Ta thực sự cũng không tin Hải Hoàng Thần sẽ phản bội lại nhân loại, không ngờ dưới sức ép của Chư Thiên Minh Hội cũng với phía Đông. Nhưng nếu như thật sự có việc này, để Hải Hoàng Thần rút cạn linh lực của Tứ Trùng Đảo Thiên .... Vậy thì e là tương lai mấy trăm năm sắp tới, nhân loại chúng ta không thể sinh ra Lục Tinh Sử Linh nữa rồi. Đối với nhân loại, đây là một kiếp nạn hủy diệt. Chư Thiên Minh Hội lấy phía Tây làm đầu, trải qua nghị quyết. Hiện tại đã chọn ra hai phương án.

Vậy Chư Thiên Minh Hội quyết định như thế nào? - Vương tư đồ.

Thứ nhất, để Ngự Linh Sư của các thế lực lớn liên thủ với nhau trực tiếp phá hủy xoáy ốc linh lực. Nhưng theo suy đoán, Hải Hoàng Thần dùng một cách cực kỳ lạ ép một lượng lớn linh lực tới mức khủng bố. Một khi phá vỡ nó, linh lực sẽ phát nổ. Ảnh hưởng đến hệ sinh thái của Tứ Trùng Đảo Thiên làm mất đi sự cân bằng. Đi vào vết xe đổ của Ngũ Trùng Đảo Thiên. Thứ hai là chiến thuật nhân hải tương đối ôn hòa. Hải Hoàng Thần dường như đã dùng pháp thuật thiên phú của mình hoan hóa phần bên trong xoáy ốc linh lực thành 10000 thế giới hoan cảnh. Mà bản thể của hắn được giấu ở một nơi nào trong đó. Hiện giờ Chư Thiên Minh Hội muốn phái một lượng lớn Ngự Linh Sư cao cấp đi vào thế giới huyễn cảnh. Tìm ra tọa đồ của hắn, thử nói chuyện làm rõ chân tướng, phía Đông ngầm chấp nhận phương án này.

Nếu như vậy thì đành phải xem tốc độ ép cạn linh lực đảo thiên của Hải Hoàng Thần nhanh hay là tốc độ tìm ra được bản thể của Chư Thiên Minh Hội nhanh rồi. Xin Lôi Hoàng đại nhân ký một bức giao quyền lệnh để ta thay mặt phía Nam đi đến đấy! - Vương tư đồ.

Ta cũng đang có ý này. Hiền triệt chủ động xin thì quá hay rồi ... Nhưng cẩn thận đấy. Ta nghe nói sử linh vô danh nào đó của một người bí ẩn tạo ra một trận pháp vô cùng lớn. 1000 ngàn dặm xung quanh của xoáy ốc linh lực đều được bảo vệ bằng một Độc Hải linh lực của Ngũ Tinh, lấy linh lực của những người đi vào mà ngày càng mạnh thêm. - Lôi Hoàng. - Ngự linh sư đi vào lúc ra không chết thì cũng trở thành phế nhân.

Ta hiểu rồi .... Cái này mà không phải do con rồng kia tạo ra chữ Vương của ta viết ngược!!! - Vương tư đồ.

Tổng Bộ vài giờ sau đó ......

Grào - Hắc Long đáp xuống mặt đất.

Ta biết là nó để ngươi về mà!!! - Tá Kình Thương cùng mấy Thất Ngự Sử đi ra.

Chủ nhân nhờ ta nói với các ngươi: Ngài ấy sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể. Hiện giờ chắc chủ nhân đang bay xuyên qua tầng gió lốc rồi một đến hai ngày sau sẽ có mặt tại Đông Cực Đảo. - Hắc Long cúi đầu xuống.

Giải trừ hình thái chiến đấu đi, Tiểu Hắc. - Tá Kình Thương chỉ lên vai trái.

Hiểu rồi!!! - Hắc Long thu nhỏ lại, nằm trên vai của Tá Kình Thương nhắm mắt ngủ.

Kình Thương Lão Đại, Hắc Long bày ra Độc Hải kia sẽ không có vấn đề gì chứ? - Đại Kim Tinh.

Cho đến lúc ' nó ' trở về, đây mới là cách tốt nhất để bảo vệ cho Hải Hoàng Thần Đại Nhân. - Tá Kình Thương xoay người bỏ đi. - Nếu họ cứ cố chấp xông vào, thì đó chính là do họ tự tìm cho mình cái chết. Không trách chúng ta được.

Vâng!!! - Đại Kim Tinh.

________________________________________________________________________________

Hai ngày sau, gần nơi Hải Hoàng Thần sống trước đây....

Muội sắp đến đây rồi ... phải không? - Tá Kình Thương xoa nhẹ đầu của Tiểu Hắc Long.

" Vù ... vù ... bịch .... " Thương ca, gặp lại nhau rồi! - Tinh Hà cười nhẹ, ẩn sâu bên trong là nỗi buồn vô hạn, khó nhận ra. Lần này cô về đều vì Hải Hoàng Thần.

Hà, ừm. - Tá Kình Thương cười nhẹ. [ Au vô danh: Anh em giống nhau thật ] - Đây là Ngũ Tinh Sử Linh mà muội nói?

Còn ai ngoài nó!!! - Tinh Hà liếc nhìn xung quanh. - Tên của hắn là La La. Trước đây là Đại Lãnh Chúa của Linh Đế Quốc.

Ừ! Tiềm lực cũng được, dù sao muội cũng nên thăm Hải Hoàng Thần đại nhân đi!!! - Tá Kình Thương khẽ gọi Tiểu Hắc Long dậy.

A, chủ nhân!!! Người cuối cùng cũng đến rồi!!! - Tiểu Hắc Long lao về phía cô.

Ừm, ta đến rồi!!! Chúng ta đến gặp sư huynh rồi đi gặp Hải Hoàng Thần của thầy. - Tinh Hà liếc nhìn sang La La để hắn tự thu nhỏ lại rồi ôm như một con mèo nhỏ. Tiểu Hắc Long nằm trên vai với gương mặt buồn ngủ. Đi về phía nơi của sư huynh kiêm nghị trưởng hiện tại của Nghị viện Đông bộ - Hoàng Thiên Diệu.

Muội vẫn còn giận huynh nhỉ? Nhưng có chúng ở bên muội thì huynh không còn lo nữa!!! - Tá Kình Thương nhìn theo hướng Tinh Hà đi.

____________________________________________________________________

Tiểu Hắc, La La .... Hình Thái Chiến Đấu!!! - Tinh Hà âm trầm nói.

Có chuyện gì sao nhân loại? - La La hỏi.

Chỉ là, cảm nhận được .... Hải Hoàng Thần Đại Nhân đang gọi ta mà thôi!!! - Tinh Hà nhìn vào bàn tay nơi lưu giữ một lượng lớn linh lực và chút tàn hồn của Hải Hoàng Thần mà trước đây sư phụ của cô truyền vào để kìm hãm Hiên Viên Chân Huyết trong cơ thể. Cơ thể run run, chắc chắn có hiểu lầm!!! Ngài ấy không thể phản bội nhân loại được. Tinh Hà bật khóc - Hải Hoàng Thần .... Hãy cẩn thận! Con sẽ tìm cách lấy lại danh dự và xóa bỏ cái danh ô uế mà lũ người hạ đẳng đó đặt ra cho người. Con sẽ không từ bỏ đâu, nếu chúng dám động đến người .... Con sẽ ĐỒNG QUY VU TẬN với chúng!!!

Chủ nhân, đừng khóc. Chúng ta phải mạnh mẽ để bảo vệ cho ngài ấy! - Hắc Long để cô và La La lên lưng mình rồi bay đến Xoáy Ốc Linh Lực.

Nhân loại, ta không biết quan hệ giữa ngươi và hắn là gì! Nhưng nếu ngươi muốn trả lại sự trong sạch cho hắn thì nhất định phải nén cảm xúc lại. - La La để Tinh Hà dựa vào người rồi lên tiếng.

Ngươi không hiểu đâu, hoàn toàn không thể hiểu đâu. Hải Hoàng Thần không phải chỉ là sư phụ của ta, là người chăm sóc ta. Là người thay thế Thương ca ở cạnh ta lắng nghe ta chia sẻ mọi thứ. Ngài ấy là bạn của ta, là một phần ký ức của ta, là một phần thân thể và linh hồn của ta. Nếu như lúc đó ta không tự tiện dùng đến Hiên Viên Chân Huyết chết tiệt này thì ngài ấy sẽ không trọng thương mà trở về, cũng không bị thế này. Đều do ta không tốt, do ta ngu ngốc, do ta tham lam chiến thắng. Nếu sư phụ không phải vì cái thứ huyết mạch đáng kinh tởm này của ta mà chấp nhận dùnh linh lực của mình và của cả ngài ấy thêm một phần hồn phách để truyền cho ta .... Thì có lẽ sư phụ cũng không đến nỗi tử trận nơi chiến trường. Nếu như ta không tùy ý thì có thể giúp cho họ một chút. Nhưng mà làm gì có nếu như cơ chứ? Đều do ta ngu ngốc, ... hức .... Do ta mà những người thân ở cạnh ta .... Không rơi vào nguy hiểm cũng liên quan tới mấy chuyện ô uế do lũ người kia gán ghép .... Không sai mà, ta là kẻ chỉ mang tới tai họa. - Tinh Hà bất lực khóc, tay siết chặt đến mức chảy máu. Gân xanh nổi hết lên.

Nhân loại, còn bọn ta ở cạnh ngươi. Dừng việc tự tổn thương bản thâm lại đi! Hải Hoàng Thần hắn ta chắc chắc từ trong tiềm thức cũng sẽ không muốn nhìn thấy ngươi bị thương đâu. - La La dùng ' Thanh Dực ' trị thương cho Tinh Hà - Ngươi thử nghĩ xem, tại sao hắn bị vậy mà vẫn không động đến ngươi? Nhân loại, hắn thật sự muốn ngươi có được một cuộc sống thật tốt, không phải lo lắng về bất kì điều gì! Sao ngươi chưa từng để ý, nếu hắn lấy lại lượng linh lực và tàn hồn đó trong ngươi thì đã có thể chữa lành vết thương, trở về với thời kì đỉnh cao của mình? Nhưng không, hắn chọn cách nhận đau thương về phía mình để đổi lại cho ngươi cả đời hạnh phúc. Ta được Hắc Long nói cho một phần quá khứ của ngươi, nên cũng hiểu tâm trạng hiện tại của ngươi. Lần mà Tá Kình Thương để ngươi đến Trung Lập Chi Địa tại sao hắn không cản? Ngươi có hiểu được hắn không? Tuy nó khiến ngươi đau buồn nhưng đã có thời gian xoa dịu. Hải Hoàng Thần làm vậy là muốn ngươi rời xa cuộc chiến tranh đoạt quyền hạn của các thế lực lớn, để cho ngươi tạo ra một lớp vỏ bọc bên ngoài, giúp ngươi khó bị tổn thương.

Nhưng vì lý do gì mà lúc ta trở về lại không cho ta trả lại nó chứ? Tại sao? Lúc đó ta có thể giúp cơ mà, tại sao lại cự tuyệt? - Tinh Hà buông hai bàn tay ra, miết nhẹ cánh tay phải. - Lúc ta trở về không phải đã khống chế được cái Huyết Mạch này ư? Sao vẫn cự tuyệt?

Nhân loại, ngươi đừng cố gắng sửa chữa những thứ không phải do ngươi gây ra nữa! - La La nói.

Chủ nhân à! La La hắn nói đúnh đó, người không sai. Vì điều gì mà luôn nhận lỗi? - Hắc Long không nhịn được nói. - Người cũng biết mà. Hải Hoàng Thần đại nhân quan trọng với ta không kém gì người. Dù có phải phản bội lại cả thế giới ta vẫn sẽ vì ngài ấy mà làm. Ta biêt người cũng như vậy, sinh mạng nhỏ này ta do người cứu lấy. Do ngài ấy bảo bọc, chỉ dạy mà mới có được hiện tại. Nếu như Chư Thiên Minh Hội đã tuyệt tinh thì cũng không trách chúng ta được.

Ngươi nghe cho kĩ đây nhân loại, mạng của ta là của ngươi. Phản thì cùng phản. Ân nhân của ngươi cũng là ân nhân của ta. - La La đặt tay lên vai cô an ủi.

Được rồi! Tiểu Hắc, giải trừ lĩnh vực đi. Để họ đi vào, nhưng đặt ra Huyết Vực và Tử Vực để bảo vệ cho Hải Hoàng Thần đại nhân. - Tinh Hà nhìn lên bầu trời kia. - La La, cho ta mượn đôi cánh của ngươi.

Đã hiểu thưa chủ nhân! - Hắc Long để cô rơi tự do, bay về phía lĩnh vực.

Nhân loại, người đừng liều mạng vậy nữa!!! - La La thu nhỏ lại, sải cánh đưa Tinh Hà tiếp cận Xoáy Ốc Linh Lực.

Ta hiểu!!! Thập Nhị Minh Nguyệt _ Ta, truyền nhân của Diệt Tộc kiêu hãnh ... Quỳ xuống cầu xin các ngươi, cho ta mượn Nguyệt Lệ để kích hoạt Nguyệt Vãn Tử Vương Chân Huyết thuần khiết nhất trong ta .... Thân xác này, sinh mạng này của ta đều giao ra cho các ngươi!!! - Tinh Hà lấy ra một cây trâm, bẻ một đoạn.

Ngươi đã nghĩ kĩ chưa? Bách Vương Diệp Lệ Nguyệt Khởi Nguyên Tinh Hà?! Bách Vương Diệp Lệ Nhật Khởi Nguyên Kình Thương hắn có biết không? - Một người hiện ra, trầm trầm nói.

Chiến Ma Thần .... Sao ngài lại ..... - Đồng tử của Tinh Hà dãn ra, run sợ trước uy áp của người này. La La cảnh giác nhìn người đàn ông tóc trắng kia.

Bách Vương Diệp Lệ Nguyệt Khởi Nguyên Tinh Hà, ngươi lấy tư cách gì hỏi ta? - Chiến Ma Thần cau mày, nếu không phải cô ấy nhờ thì ta cũng chẳng thèm hiện. - Vì một sử linh mà hiến tế cơ thể. Hắc Bạch Song Liên Tinh Thủy Trâm, cô ấy đưa nó cho ngươi để ngươi dùng nó mà bảo vệ người ngươi yêu thương. Vậy mà lại .....

A Thần, chàng đừng trách con bé!!! - Một cô gái khác xuất hiện - Hà, nếu đây là điều con muốn thì .... Minh Thùy Diên ta, phong hào Huyền Linh Vũ. Đại diện cho Thập Nhị Minh Nguyệt đồng ý lời cầu khẩn của truyền nhân Diệt Tộc: Bách Vương Diệp Lệ Nguyệt Khởi Nguyên Tinh Hà. Đồng thời giảm lời nguyền cho ngươi. Tinh Hà, bổn thần chỉ giúp con được vậy thôi!!! Giá trị của mọi thứ luôn dừng lại ở lần đầu tiên.

Nguyệt Diệm Vương Thần ta: Phong hào Chiến Ma Thần. Đại diện cho Thập Nhị Minh Nguyệt ban cho truyền nhân của Diệt Tộc: Bách Nguyệt Diệp Lệ Nguyệt Khởi Nguyên Tinh Hà.... Sức mạnh thuần khiết Nguyệt Vãn Tử Vương Chân Huyết. Đổi lại, sau Phạt Thiên Chi Chiến .... Thăng lên Lục Tinh, khôi phục Diệt Tộc. - Họ sau khi nói cũng tan biến.

Tinh Hà, nghe lời ta!!! Đừng cố gắng thay đổi những thứ con không thể. Con phải .... đưa Diệt Tộc trở về đúng với vị trí của nó!!! Nhất định chém chết kẻ hại Diệt Tộc - Cô ta biến mất.

Con hiểu!!! Mối thù của Diệt Tộc ... Làm sao có thể không trả đây? Bao nhiêu sinh mạng đã mất đi vì lũ người không thuần khiết đó chứ? Các ngươi chắc sống tốt lắm nhỉ?! Ha, mỉa mai làm sao khi kẻ phải dựa vào bọn ta để sống lại tự mình dẫn nhân loại vào .... Lòng kiêu hãnh của Diệt Tộc đều bị các ngươi hủy hoại hết rồi. Đồ tiện chủng!!! - Ánh mắt của Tinh Hà trở nên vô hồn.

Nhân loại, có thể kể cho ta được không? - La La hỏi.

Được .... Cách đây lâu lắm rồi .... Từ khi nhân loại và Linh chưa được sinh ra. Có một tộc người được 12 vị thần tạo ra trong một đêm xuất hiện hai mặt trăng. Họ cũng vì thế mà vô tình hấp thụ năng lượng của chúng, càng thêm cường đại. Cách nhận diện họ là: Đôi mắt đỏ tựa như Huyết và Tử Nguyệt. Màu tóc của họ thường là trắng và bạch kim, nhưng những người có màu tóc bạch kim mới là người mạnh nhất .... Họ đã không còn. Thời kì đỉnh cao của họ đã kết thúc khi chấp nhận cái gia đình nghiệt chủng đó - Tinh Hà siết chặt tay lại, nước mắt không kìm lại được.

Nếu khó nói thì không cần đâu - La La.

Không sao. Từ lúc chúng được mọi người chấp nhận, chưa hề có một chút đau thương. Vậy mà chúng còn không chịu yên phận. Muốn gả đứa con gái đê tiện đó cho truyền nhân của Gia Chủ. Chúng muốn nắm quyền, không ngại lừa dối cả gia tộc. Ha ha ha .... Nực cười làm sao? Trận đấu hàng ngàn năm, họ thua lũ người thấp kém đó. Không phải ở sức mạnh mà là mềm lòng. Cách đây 100 năm, bọn hạ đẳng đó lại chịu thua ... Ai ngờ chúng lại dám cấu kết với nhân loại. Đến lúc ta được sinh ra, chỉ được hưởng 2 năm tình thân của cha mẹ, chỉ được 2 năm gia đình có đủ thành viên .... Thì chúng nổi sát tâm, mọi người chống đỡ cho ta và Thương ca chạy thoát. Bọn ta lạc mất nhau, cũng là lúc tay của ta nhuốm máu. - Tinh Hà bật cười trong đau đớn - Ha ha ha, đúng ra lúc đó ... ta nên treo chúng lên tường thành của gia tộc ta .... Từ từ chơi đùa, yêu thương chúng .... dùng dao rút từng sợi sinh mệnh của chúng .... Cướp đoạt hồn phách của chúng .... Mang chúng đi tắm trong thủy ngân 3 ngày 3 đêm rồi hồi sinh lại, tiếp tục chơi đùa .... Làm sao có thể để chúng chết dễ như vậy!!! Ta được biết chúng vẫn còn lại vài kẻ, sau khi giải quyết xong ... Tự tay ta sẽ làm cho chúng SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!! Trả lại nỗi đau mà chúng mang lại cho Diệt Tộc.

Quá khứ của ngươi như vậy là do chúng à? Trước giờ ở Linh Đế Quốc không hề có bất kỳ tư liệu về Diệt Tộc. Nếu có thì ta đã đọc qua hoặc Thiên Tử đã tìm cách lôi kéo họ về phía mình. Nhưng mà Thiên Tử biết thì chắc chắn sẽ không có chuyện Diệt Tộc rơi vào tình trạng này. - La La đưa ánh mắt sang Tinh Hà vẫn khóc. - Con bé này vậy mà lại có một quá khứ như vậy. Chẳng khó hiểu khi nó kích động .... Hải Hoàng Thần kia tuy là địch nhân với ta nhưng đó lại là ân nhân của cô ta. Không có hắn chắc cũng không có ta hiện tại.

Ta biết ngươi nghĩ gì, La La. Cách đây hơn 5000 năm, Diệt tộc bắt đầu cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Nơi họ ở là vô định hình. Nên dù có biết đến cũng không tìm ra. - Tinh Hà nhìn về phía Xoáy Ốc Linh Lực. - Càng ngày càng thân thuộc hơn rồi. Ngươi cảm nhận được nó không? Giống như ngài ấy đang gọi ta vậy.

Nhân loại, ngươi mê sảng à? - La La hỏi.

Không đâu, ngài ấy đang gọi ta đó. Ngài ấy gọi ta mà!!! - Tinh Hà nói.

Ngươi chắc chắn chứ? - La La lo lắng đưa ánh mắt nhìn cô.

Ta chắc mà! Hơn nữa ..... Ta còn giữ trong cơ thể một phần hồn phách với linh lực của ngài ấy. Tên Diệp Tiêu kia may mắn thật đấy, có thể ở cạnh Hải Hoàng Thần Đại Nhân, có lẽ .... Ta không đủ tư cách! - Tinh Hà miết nhẹ mi tâm. Cười lớn rồi im lặng nhắm mắt lại - Ha ha, tai họa mà ....

Nhân loại, ngươi sao vậy? Ta nói rồi ... Hắn như vậy không phải do ngươi!!! - La La nói, bay nhanh về phía Hắc Long đang đập vài chiến thuyền có ý định tấn công nó. Chơi dại hét lớn - HẮC LONG!!! CHỦ NHÂN CỦA NGƯƠI CHUẨN BỊ CHẾT LÂM SÀNG RỒI!!!

《[ La La, nhà ngươi cũng can đảm thật. Chậc, chưa có ai dám nói vậy đâu. Uy danh của Đại Lãnh Chúa có khác, chúc ngươi may mắn ]》

Hả?! Chủ nhân??? - Đương nhiên, hiệu quả ngay lập tức. Tiểu Hắc đang vui vẻ bên kia nghe thấy, bỏ tất cả mọi thứ lại mà bay về phía họ. - Chủ nhân làm sao? La La?! Chết lâm sàng là thế nào? - Hắc Long để họ lên lưng mình ngồi.

Ta lỡ miệng ấy mà. Nhưng nhân loại.... Theo ta thấy cô ta có vấn đề thật rồi. - La La đau lòng nhìn Tinh Hà đang hôn mê. Hắn cả cao lãnh mà cũng có lúc bị như vậy sao?

Ta tin chủ nhân sẽ không sao đâu!!! Ngài rất mạnh mẽ mà ... Ngài ấy là niềm tự hào của ta ... Của Hải Hoàng Thần đại nhân .... Của sư phụ Cơ Uyên Huyền, Liệt thúc .... Của hai nghĩa phụ .... Của Diệt Tộc .... Hơn nữa, ngài ấy là lòng kiêu hãnh ... Là lý do để tên Tá Kình Thương kia sống! Nhất định ngài ấy sẽ không bị sao đâu ... Chỉ bị hôn mê chút thôi mà!!! - Hắc Long cố gắng tự an ủi bản thân  và La La.

Nên đưa cô ta về nghỉ ngơi thôi. Kiệt sức rồi thì cũng chẳng thể giúp gì cho hắn ta đâu. Chỉ giúp hủy hoại sức khỏe thôi. - La La chuyển sang dạng chiến đấu của mình, dùng cánh che bớt đi cái lạnh cho Tinh Hà.

Xì, chủ nhân mà tỉnh dậy. Biết ngươi nói ngài ấy chuẩn bị CHẾT LÂM SÀNG thì.... - Hắc Long cười đểu, lao nhanh xuống phía dưới.

Hừ, ngươi bớt nhiều chuyện đi được rồi đó, Hắc Long. - La La tức giận.

《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》

Trong mộng cảnh.....

Hải Hoàng Thần, là người sao? - Tinh Hà nhìn về phía vùng bóng tối xung quanh.

Lâu rồi mới gặp lại con đấy Tinh Hà! Học trò mà ta hãnh diện nhất. - Hải Hoàng Thần xuất hiện.

Oa oa, sư phụ!!! Ngài cuối cùng cũng chịu gặp con rồi! Là do con không tốt nên mới khiến người bị thương .... Do con không tốt mới khiến người mất đi chủ nhân, phải ngủ say trong một thằng nhóc ngu ngốc. Còn bị nó đánh thức nhiều lần để mượn sức mạnh nữa!!! Do con chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ người, nên bọn chúng mới ghép cho người cái danh ' PHẢN BỘI NHÂN LOẠI ' kia. Đều do con yếu đuối nên người mới phải chấp nhận dùng linh hồn và linh lực bù vào khoảng trống kia - Tinh Hà chạy lại bên cạnh Hải Hoàng Thần ôm lấy, dù biết chỉ là mộng cảnh nhưng cô vẫn muốn cảm nhận được sự ấm áp của người. Lâu lắm rồi là hơn 15 năm trước, lần đó Tinh Hà về Đông Cực đảo cũng không gặp được.

Hà, con biết đây là mộng cảnh mà!!! Thể trạng của ta ... Lý do ta làm vậy .... Đều có nguyên nhân. Hà, nghe ta ... đừng nhúng tay vào nhúng tay vào chuyện này. Đối đầu với Chư Thiên Minh Hội ... Một mình con là không thể!!! - Hải Hoàng Thần nói. Hắn không muốn người mà tự mình nuôi lớn, chăm sóc phải chịu thêm tổn thương nữa! Cái quá khứ kia đã là quá đủ với con bé rồi.

Người biết là con sẽ không từ bỏ người mà. Vậy nên, cho con gặp bản thể thật của người đi! Cho con biết lý do đi! - Tinh Hà cầu xin. Cô muốn nhìn thấy, muốn nói chuyện với ngài ấy.

Hà, đừng vì ta mà làm điều gì ngu ngốc! Ta vì cảm nhận được con dùng đến thứ sức mạnh kia nên mới cố gắng thông qua mộng cảnh gặp mặt con. - Hải Hoàng Thần trầm trầm nói. Không thể nói là vì Linh Đế Quốc được, chúng có thứ mà khiến hắn khôi phục lại mà không cần Tinh Hà phải trả lại. Chỉ cần còn một hy vọng sống để thấy con bé từng bước trưởng thành, và bảo vệ Nghị Viện ... Hắn đồng ý quay lưng với cả nhân loại. Tổn thương mình hắn thôi, họ và con bé không sai. Mối thù của Diệt Tộc hắn cũng sẽ thay con bé trả.

Con là vì người mà dùng đến nó! Làm ơn đấy! Con không thể để người làm điều gì nguy hiểm được!!! - Tinh Hà đau đớn quỳ xuống. - Người biết Chiến Ma Thần không? Ngài ấy là người mạnh mẽ nhất trong Diệt Tộc từ thời thượng cổ! Ta đã thề với ngài ấy sẽ khôi phục lại gia tộc. Ta không cần người vì ta mà làm gì cả!!! Trừ khi ... Người vì ta mà cho ta gặp bản thể thật.

Hà, có những thứ chúng ta không muốn nhưng bắt buộc phải làm. Ta biết cảm giác của con, thứ lỗi cho ta vì không hoàn thành trách nghiệm của người thầy. - Hải Hoàng Thần dần tan biến. Hắn chỉ duy trì được một lúc thôi.

Người biết con không coi người là thầy của con mà. Người là cha của con, người là cha của con đó. Sao lại tàn nhẫn như vậy? - Tinh Hà với tay nắm lấy những mảnh vụ linh lực kia.

Tinh Hà ... Vậy con có hạnh phúc khi có một người cha tồi tệ như ta không? - Trong không gian tràn đầy bóng tối đó vang vọng một câu nói.

Người không tồi tệ đâu! Người không bỏ con giống họ.... Hức ... Người còn giấu con làm những việc gì nữa? - Tinh Hà khóc lớn. Vì cô mà ngài ấy đã làm bao nhiêu rồi? Giờ lại thêm chuyện này nữa. Không thể đơn giản là nghi ngờ được ...

15 năm rồi đấy cha à! 15 năm không là gì với sinh mệnh của Diệt Tộc...

Nhưng 15 năm rồi đấy cha! 15 năm trôi qua, 15 mùa đông con không có người ở cạnh để nhắc con mặc đồ ấm để không bị bệnh. Không có người chăm sóc mỗi khi con bị bệnh. Không được nghe giọng nói của người mỗi đêm mất ngủ. Không có người ở cạnh để tổ chức sinh thần cho con với những sử linh dễ thương mà người không quan tâm vết thương mà tự mình dụ chúng về.....

15 mùa xuân con không được như những cô bé khác được cha dẫn đi mua đồ mới. Cũng không được nhận những món quà mà người tìm kiếm khắp nơi mang về cho con. Không được vui vẻ ngồi cạnh người chơi cờ vây. Không được người véo tai vì bỏ đi chơi làm người lo lắng...

15 mùa hạ con không có người cầm ô che nắng khi con cố chấp đi ra ngoài. Không có người mang con về khi con bị sốc nhiệt. Không được nghe người cáu giận mà chửi mắng con ngu ngốc. Không được người mang trái cây đến cho con ăn sau mỗi buổi luyện tập.

15 mùa thu con không được người tặng cho những bông hoa linh lực mỗi khi con buồn vì nhìn thấy những chiếc lá đỏ bay trong gió giống thảm kịch của Diệt Tộc xảy ra. Không được nhìn thấy người nổi giận khi con cố gắng lấy một chiếc vảy của người ra để mang vào bộ sưu tập trong không gian sử linh....

15 năm rồi đấy!!! 15 năm con chưa một lần gặp được bản thể thật của người....

15 năm chưa từng được ôm người.....

15 năm chưa từng được cảm nhận tình thương người dành cho con. 15 năm xa cách nhau, con ở Trung Lập Chi Địa còn người ở Tứ Trùng Đảo Thiên dưỡng thương.....

15 năm nhớ thương, thèm khát tình thân.

15 năm cố gắng từng ngày, để có thể giúp đỡ người dù chỉ là một chút. Đến tận bây giờ vẫn không thể....

15 năm lo sợ người xảy ra chuyện mà rời bỏ con như họ....

15 năm rồi cha, người định trốn con đến khi nào?....

15 năm rồi cha, người định đến bao giờ mới cho con được gặp mặt và nhìn thấy người đây?...

15 năm rồi cha, người muốn con phải làm gì?....

15 năm rồi cha, bao giờ người mới tự tổ chức sinh thần cho con? Nó thiếu đi người, con cũng chẳng cần nữa!....

15 rồi cha, đến khi nào thì người tặng con những bông hoa xinh đẹp kia mỗi khi con buồn, ở cạnh an ủi con khi mùa thu đến?

15 năm rồi cha, con nhớ những câu chuyện người hay kể ... nhớ những buổi chiều mùa hạ cầm trái cây mà ngươi mang đến chia cho Thiên Thiên ăn cùng....

15 năm ước có người ở cạnh để mang quà cho con...

15 năm con chờ đợi từng ngày để trở về thăm người.....

Hà, cuối cùng muội cũng tỉnh dậy rồi!!! - Tá Kình Thương mang một đĩa nho xanh vào.

Hải Hoàng Thần, người chịu gặp con rồi sao? - Tinh Hà cố chấp cho rằng đó là người.

Hà, đừng vậy nữa!!! Huynh xin muội đấy, Hải Hoàng Thần ... ngài ấy không ở đây đâu!!! - Tá Kình Thương quỳ xuống cạnh giường, xoa đầu cô em gái nhỏ. Anh bỏ đi lớp ngụy trang thường ngày mà dùng hình dạng thật của mình để chăm sóc cho cô.

Thương ca.... Hức ... Ngài ấy không chịu gặp muội!!! - Tinh Hà ôm chặt lấy Tá Kình Thương.

Ta biết! Nhưng muội nghỉ ngơi cho tốt đi, vài ngày nữa ta cho muội đến đó! - Anh biết, lúc này nên để Tinh Hà tự mình quyết định. - Muội dùng đến cấm thuật rồi đúng không?

Đúng vậy ... - Tinh Hà siết chặt tay nói.

Ta giúp muội! Ngoan, nghỉ một chút lấy lại sức đi! - Tá Kình Thương đi ra ngoài, nhìn hai sử linh của Tinh Hà đang nhìn trộm kia thì bật cười - Tiểu Hắc, La La ... Các ngươi sao lại không vào?!

Còn không phải là do tên này! Hắn dám nói chủ nhân chuẩn bị chết lâm sàng! Hại ta phải dừng công việc 'diệt cỏ ' lại. - Tiểu Hắc Long nghiến răng, đưa ánh mắt căm hận lên La La.

Lúc đó ta mà không nói thì ngươi phải làm xong mới qua hả? Bọn này vừa mới bay từ Trung Lập Chi Địa về, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến Xoáy Ốc Linh Lực chết tiệt kia. Nhân loại dùng cấm thuật rồi kiệt sức rơi vào mộng cảnh? - La La không vừa đáp trả - Biết vậy lúc đó ta nói tim cô ta ngừng đập rồi cho ngươi khỏi chơi.

Tiểu Hắc, ngươi đi theo ta. Để La La tự mình giải thích với con bé! - Tá Kình Thương cảm thấy sát khí đâu đây. Tốt nhất nên rời đi a~!!!

LA LA!!! BỘ NHÀ NGƯƠI HẾT CÂU ĐỂ NÓI RỒI HAY SAO MÀ DÁM NÓI " TA CHẾT LÂM SÀNG " HẢ?! CÒN CÁI GÌ MÀ " TIM CỦA TA NGỪNG ĐẬP "?! - Tinh Hà ở bên trong đang uống trà, nghe xong cuộc đối thoại kia mà phun hết ra rồi sặc nước. Cô vào mộng cạnh một lúc đã có người mong mình chết! Còn là kẻ được mình cứu....

NHÓC CON CHẾT DẪM!!! LÚC ĐÓ TA KHÔNG NÓI VẬY, MÀ TỰ MÌNH ĐƯA NGƯƠI VỀ THÌ CHẾT CẢ HAI À?! NGƯƠI KHÔNG CẦN MẠNG NHƯNG TA CẦN!!! KHÔNG CÓ TA THÌ BÂY GIỜ NGƯƠI CŨNG THÀNH XÁC CHẾT RỒI NHÁ!!! TA CHE GIÓ CHO NGƯƠI TỔN HẠI ĐẾN LONG THỂ ĐÂY NÀY!!! - La La hét - Nhân loại ngươi là đồ vô ơn.

Này nhá, ta cứu mạng ngươi đó!!! - Tinh Hà nói lớn.

Cứu cái khỉ?! Ta là Đại Lãnh Chúa của Linh Đế Quốc đấy! Giúp ngươi mà giờ ngươi còn nói được vậy hả? Sao không tự mình bay xuyên qua tầng gió lốc rồi đến chỗ đó đi!!! - La La khinh bỉ liếc. Ta nhịn hơi lâu rồi đấy!

Ngươi.... nhà ngươi.... - Tinh Hà cầm lấy dao trên bàn phi về hướng của La La. - Hừ, hôm nay ta nhất định sẽ chém chết ngươi!!!

Tưởng ta sợ à! - La La chuyển sang hình thái chiến đấu bay đi - Hứ, ngươi không giỏi chiến đấu tầm trung như ta.

" Xoẹt " Ngươi tưởng bổn cô nương sợ ngươi? - Tinh Hà lấy đà lao đến bức tường cao phía trước dùng nó làm đệm nhảy. Tiểu Hắc Long từ xa bay đến dang rộng đôi cánh đỡ lấy cô bay lên. Dao trong tay Tinh Hà phi đến làm La La rơi vài sợi lông trên cánh.

Chủ nhân à! Người đừng liều vậy chứ! Mới tỉnh dậy mà! - Tiểu Hắc Long phàn nàn. Đáng lẽ ra chủ nhân của nó phải nằm trên dường nghỉ chứ, sao lại ở đây đánh nhau với con hổ chết dẫm này.

Ta biết chừng mực, có kẻ khiêu khích ta trước. Tiểu Hắc, ta mượn lĩnh vực của em chút. - Tinh Hà cười cười, tay xoa nhẹ đầu Tiểu Hắc Long.

Hể?! Chủ nhân định dùng nó chơi với Tiểu La La sao? - Tiểu Hắc Long đưa ra bộ mặt ngây thơ, trong sáng vô cùng. Bé nói rồi mà, có mỗi con hổ xanh lè ngu ngốc kia mới can đảm như vậy thôi.

Đúnh vậy a~ Chút về ta lấy rượu nho với táo cho em! - Tinh Hà tụ linh lực lại tạo ra một lớp bảo hộ bên ngoài. Tóc và răng nanh dài ra. Mắt bên trái chuyển thành một màu xanh, bên phải vẫn giữ nguyên nhưng là đỏ xen lẫn chút đen. Tay xuất hiện móng vuốt chứa độc tố đặc dị của Chiến Ma Thần. Sau lưng xuất hiện một đôi cánh với ngọn lửa đen. - Hơn nữa, thử dùng sức mạnh của Thập Nhị Minh Nguyệt ưu ái dành cho những người thuần chủng như ta là thế nào. Lấy La La kia làm bia thử cũng được đó chứ!

Em hiểu, chủ nhân yên tâm! - Tiểu Hắc Long kích hoạt hình thái chiến đấu. Cười gian tà nhìn về phía La La.

Các ngươi hai đánh một! - La La bất bình lên tiếng.

Vậy thêm ta đi! - Tá Kình Thương xuất hiện bên cạnh. Giống với Tinh Hà,  anh ta cũng dùng đến cấm thuật của Diệt Tộc. Nhưng khác với Tinh Hà, Kình Thương có thể tùy ý sử dụng nó và cũng rất thuần thục. Mắt của anh ta là đỏ và đen xen lẫn chứ không phải là tách biệt hai màu như cô - Ta đấu với Tinh Hà, ngươi giao chiến với Hắc Long.

He, được thôi! - La La lao về phía của Hắc Long.

Hừ, Thất Lĩnh Vực: Bát Hải Chân Truyền - Hắc Long ra chiêu.

Siêu Phong Nhẫn Loạn Vũ!!! - La La phá đòn tấn công của đối thủ, đồng thời tặng thêm sát thương.

Thất Lĩnh Vực: Ma Trảo Tán Hồn - Hắc Long lao đến dùng bàn tay với móng vuốt được bao bọc một lớp linh lực màu tím đánh bật La La ra xa.

Thanh Tử Song Dực: Nghiễm Linh Vãn Nhiên - Một cương phong trụ được La La dẫn đến tấn công Hắc Long, chữa lành vết thương của bản thân hắn.

Thất Lĩnh Vực: Minh Giai Hộ Thể - Một tầng bảo vệ hiện ra ngăn chặn cương phong trụ.

Minh Lôi Đoạt Tội - La La triệu hoán sấm sét ở tầng gió lốc.

Hai sử linh đấu với nhau như vậy thì bên kia cũng không kém phần chút nào. Trận chiến của hai con người Diệt Tộc....

Vương Trảo - Tinh Hà ra chiêu.

Quá yếu! - Tá Kình Thương dùng một tay ngăn cô lại rồi nhẹ nhàng ném ra xa.

Ca, huynh không nhường muội được hả? - Tinh Hà hét.

Thế địch hay đối thủ của muội có nhường muội không, Hà? - Vẫn giữ nguyên gương mặt điềm tĩnh thường ngày. Anh đã nhẹ tay hết sức rồi. - Ma Thương Long: Vũ Chiến. - Hàng ngàn thanh kiếm được ngưng đọng lại bay về phía Tinh Hà.

Minh Thủy Vương: Chiến Linh Thể - Tinh Hà tạo ra một màn chắn.

He, thử bay một chút nhé, Hà! - Tá Kình Thương bỗng xuất hiện phía sau, tao nhã dùng chân đá nhẹ cô. Đòn vừa rồi chỉ là dụ thôi, để cho cô mất cảnh giác rồi xuất hiện ở phía sau tấn công. - Kình Thiên Nhất Trụ. - Một cột sáng xuất hiện đánh về phía của Tinh Hà.

Chết tiệt, ca ... Huynh rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy?  Minh Thủy Vương: Sát Y. - Tinh Hà nhanh chóng dùnh linh lực bảo vệ cơ thể.

Sơ hở ... Quá ư sơ hở đi! Quyền thứ nhất: Chiến Đế Quyền. - Tá Kình Thương không biết từ lúc nào đã xuất hiện và đánh vỡ lớp bảo vệ của cô.

Thập Nhị Minh Nguyệt: Sơn Thần Nộ - Tinh Hà dùng đến bí thuật mạnh mẽ bậc nhất của Diệt Tộc nàng.

Ma Thương Long: Thiên Không Đới Vực - Kình Thương cười như không cười giơ một tay ra phía trước khống chế sát thương. - Muội muội dùng nó thì người làm huynh như ta cũng phải đáp lễ chứ nhỉ? Thập Nhị Minh Nguyệt: Chiến Thần Thập Trảo.

Ca ... Huynh đã nghịch thiên đến mức nào rồi? - Tinh Hà ngất đi trong vòng tay của Tá Kình Thương. Mọi thứ trở về như cũ trừ hai sử linh vẫn vui vẻ choảng nhau trên trời kia.

Ta sao? Có lẽ không thể nói được! - Hắn nói nhỏ, từ từ đáp xuống, giải thuật cho cả hai. Tá Kình Thương dùng ngoại hình cũ, bỏ đi vẻ ngoài mỹ lệ của Diệt Tộc. Hắn căn bản là muốn để vậy lắm a~ Nhưng mà làm vậy sẽ gây ảnh hưởng tới kế hoạch của sư huynh nên không thể! Hơn nữa muội muội bảo bối của hắn rất thích hình dáng đó nữa! Âm thầm chán nản trong lòng rồi đưa Tinh Hà trở về với chiếc giường lông vũ mềm mại. Nhẹ nhàng đắp chăn lên cho nàng rồi đi ra ngoài thu dọn tàn cuộc của hai sử linh kia!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau Tinh Hà tỉnh dậy xoa xoa cái lưng đau nhức của mình. Thương ca có nhất định phải ra tay mạnh vậy không? Đau quá đi, không phải do có linh lực của Hải Hoàng Thần và nhục thân của nàng mạnh mẽ chắc giờ đã đi dạo một vòng xuống địa ngục đàm đạo với Diêm Vương ca ca rồi.

Nhân loại, tên mà ngươi gọi là Thương ca là Tu La sao? - La La dùng Thanh Dực giúp cô.

Hử~ Sao lại nói vậy? - Tinh Hà liếc.

Chủ nhân, người không biết đâu! Hôm qua chỉ mình ngài ấy đã tay không đánh bọn ta đi du lịch rồi đó! - Hắc long băng bó ở giữa người đau thương nói.

Tặng kèm combo sát thương .... Tổn hại Long Thể - La La nhìn cơ thể toàn vải băng và mùi thuốc chán nản nói.

Phụt, ha ha ha ... Sao các ngươi còn không đi tập luyện? - Tinh Hà hỏi - Huynh ấy thực lực là Tứ Tinh, rõ ràng là kém hai ngươi một bậc vậy mà .... Chậc, chậc La La ngươi trước đây rõ ràng là Lục Tinh. Ta cứu ngươi thì là Ngũ Tinh Đỉnh Phong vậy mà thua cả một Tứ Tinh. Tiểu Hắc, người huấn luyện cho em không Ngũ Tinh cũng là Lục Tinh vậy tại sao lại thua Thương ca?

Nhân loại, ngươi được lắm! - La La bỏ ra ngoài.

Chủ nhân không cần em nữa sao? - Tiểu Hắc nhìn lên hỏi.

Ta cần em, đi ngủ thôi. Hắn không về thì ngủ ngoài. - Tinh Hà kéo chăn lên, ôm Tiểu Hắc Long Ngủ.

Từ bên ngoài có một người đi vào.....

Hà, đến bao giờ thì muội mới chịu chấp nhận sự thật đó đây, bé con của ta?! Đến khi nào thì muội mới chịu ngừng việc dựa vào ta? Nếu một ngày ta chết đi thì muội sẽ thế nào đây? Hà, đến lúc nào thì muội mới chịu trưởng thành hơn dù chỉ một chút rồi thoát ra khỏi sự bảo bọc của ta đây? Có thể bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương để ta không phải lo lắng nhiều đến như vậy? Đến bao giờ đây?! Muội muội duy nhất của ta? Rồi mai kia ... Ai sẽ là người ở cạnh muội .... Thay ta chăm sóc cho muội... Thay ta yêu thương lo lắng cho muội đây? Sẽ là ai hả?! Muội muội bé nhỏ của ta!!! - Tá Kình Thương xoa đầu Tinh Hà đang nằm ngủ ở kia, cất giọng nói trầm trầm của mình lên.

" Đôi lúc, những gì ta mong muốn sẽ không trở thành hiện thực.
                                           Giống như việc Tinh Hà không thể sống mà thiếu đi Tá Kình Thương và ngược lại.... "

Nhân loại, tại sao ngươi lại ở đây? - La La đi vào.

Đến ngủ cùng thôi! Lâu lắm rồi, đã rất lâu rồi ..... Rất lâu đó là hơn 20 năm - Tá Kình Thương nằm xuống - Hứa với ta, La La!

Hứa cái gì? Con người đáng ghét? - La La bay lại nằm lên người Tinh Hà.

Hứa với ta sẽ bảo vệ cho con bé thật tốt! Hứa với ta đừng phản bội hay làm gì tổn thương đến nó ... Tinh Hà đã chịu quá nhiều tổn thương rồi!!! Ngày hôm nay yên bình nhưng chưa chắc bình mình ngày mai sẽ như vậy. Có thể là kết thúc cũng có thể là mở đầu. - Tá Kình Thương đưa tay về phía mặt trăng ngoài cửa sổ. - Cũng nên kể cho ngươi nghe vài điều về bọn ta.

Được thôi, dù sao ta cũng đang rảnh - La La nhìn.

Sức mạnh lúc chiều bọn ta dùng chính là sự ưu ái của Thập Nhị Minh Nguyệt ban tặng cho những tộc viên thuần chủng như chúng ta! Tên của nó là: Diệt Thần Thể. - Kình Thương nhắm mắt lại nói - Khi kích hoạt nó thì sức mạnh, sát thương, khả năng tấn công vật lý, phòng thủ,... Đều được nâng lên đến mức cao nhất. Ta mất 3 năm để luyện tập tự ép huyết mạch trong cơ thể ra ngoài ... Để lấy năng lực của Nguyệt Vãn Tử Vương Chân Huyết từ sâu bên trong. Lần đó gần như sắp chết rồi thì cuối cùng nó cũng chịu để ta phá bỏ phong ấn trong người, hại ta mất thời gian đi hút máu vào lại.

Ngươi tự mình đẩy hết máu trong người ra ngoài chỉ để phá bỏ một phong ấn thôi sao? - La La khó hiểu - Ngu ngốc! Chẳng phải nhân loại cô ta tự mình làm đó sao?! Đâu cần phải .....

Đó cũng là một cách nhưng thực lực ban đầu sẽ giảm đi vài phần. Nhục thân ngươi có bá đạo đến đâu thì dưới Thất Tinh hoặc Lục Tinh Đỉnh Phong thì cũng đều bại trận trước quyền pháp riêng của Diệt Tộc và Diệt Thần Thể bọn ta mà thôi. Hơn nữa, khi tu luyện và lĩnh ngộ được Thập Nhị Minh Nguyệt công pháp còn có thêm đặc quyền gọi ra những bậc trưởng lão mạnh mẽ nhất từ Thượng Cổ - Tá Kình Thương dùng linh lực của mình tạo ra 12 mặt trăng với màu khác nhau. Có cái nhìn nhẹ nhàng như một làn gió. Có cái sát khí và oán khí nồng đậm. Trong đó hiện ra những con người đại diện - Hơn nữa, khi đã phát động toàn bộ lực lượng tiềm ẩn bên trong thì tóc sẽ chuyển đổi màu. Từ trắng sang bạch kim ... Đôi mắt huyết sắc đặc dị kia sẽ trở nên đậm màu hơn, xen lẫn một chút đen. Lúc đó, tu luyện thêm chút Đồng Diệt Thuật Chi Pháp Linh thì thừa sức đấu với cấp bậc trên Lục Tinh.

Ta thấy nhân loại những người mang màu tóc bạch kim đã không còn từ rất lâu rồi! Chẳng lẽ là do những truyền nhân sau này không đủ khả năng?! - La La nghĩ.

Đúng như những gì ngươi nói. Trong Diệt Tộc cũng chia ra nhiều gia tộc khác nhau như: Bách Vương Diệp Lệ, Tá Vương Khải, Đông Dung Phương, .... - Tá Kình Thương tay nhẹ nhàng lấy ra trong tóc của mình và Tinh Hà hai trâm cài làm từ Hắc Diệt Thạch. - Trong đó gia của ta chính là mạnh nhất

Ngươi là người của Bách Vương Diệp Lệ gia? - La La hỏi - Trâm cài trên tay ngươi đang cầm, ta cảm thấy nó mang một thứ gì đó bên trong. Có sức uy hiếp với Linh bọn ta như Vạn Linh Chi Địch, Hạ Giới các ngươi gọi là Hung Binh. Nếu nó trong tay Thiên Tử hay ác linh,.... E là thế giới này đại loạn rồi.

Câu đầu tiên, đúng! Ta và Hà là người của Bách Vương Diệp Lệ gia... Không chỉ vậy, bọn ta không có chút huyết mạch ngoại gia nào cả. Cha của ta là gia chủ .... Mẹ ta là đích nữ, muội muội của cha ta. Diệt tộc bọn ta vốn không quan trọng vấn đề huynh muội cưới nhau. Phải giữ lấy ít nhất một trai một gái thuần khiết. Nên khi bọn ta sinh ra, dù chỉ là thứ nhưng lại mang đặc quyền của đích. Câu thứ hai, đúng! Trâm cài này làm từ Hắc Diệt Thạch ngàn năm mà Chiến Ma Thần ban tặng cho huynh muội ta. Lúc đầu vì khó chọn kiểu để tạo hình nhưng nghĩ ra trâm vừa thủ vừa công được, làm ám khí cũng được nên mới có hình dáng này. Của ta là Tử Long, của Hà là Huyết Phượng. - Tá Kình Thương đưa cả hai lại gần nhau. Chúng phát ra luồng sáng đỏ đen quỷ dị. - Uy lực của nó tương đương với toàn lực của một Lục Tinh. Mà còn tùy vào thiên phú của người sở hữu nó nữa. Muốn được nó chấp nhận thì nhất định phải mang huyết mạch của bọn ta. Ngu ngốc muốn trộm nó thì kiểu gì cũng bị nó phản phệ, rồi tự chúng sẽ quay về với bọn ta thôi. Làm giả huyết mạch của bọn ta càng ngu ngốc hơn!

Thực lực sử linh của nhân loại hơn ngươi một bậc, chiêu thức của cô ta đều rất mạnh nhưng ngươi dễ dàng ngăn chặn và hạ cô ta chỉ bằng một tay. - La La.

Dễ hiểu thôi ấy mà! Như ta đã nói, dùng cấm thuật cầu xin Thập Nhị Minh Nguyệt Vương kia thì sức mạnh sẽ giảm vài phần a~! Chẳng lẽ ngươi không để ý mắt của nó khác màu sao? Một bên xanh, một bên đỏ. Song ngư đồng trong Diệt Tộc ta tuy hiếm và mạnh nhưng không bằng Huyết Tử đồng giống ta. Con bé vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh. Còn ta thì gần chạm đến công pháp riêng của Tử Long rồi! - Tá Kình Thương nói, đem Huyết Phượng Trâm trả lại cho Tinh Hà.

Công pháp riêng? - La La khó hiểu hỏi.

Có lẽ Hà chưa biết! Mỗi người Diệt Tộc đều tự tạo cho mình vài công pháp riêng như Ma Thương Long của ta hay như Minh Thủy Vương của Tinh Hà - Tá Kình Thương không nhanh không chậm nói. - Có những công pháp khó hơn, cao cấp hơn từ thời Thượng Cổ như: Thập Nhị Minh Nguyệt, Tán Hồn Vương, Đồng Diệt Thuật Chi Pháp Linh, .... Còn khó hơn chính là Tử Long và Huyết Phượng. Từ thời Thượng Cổ đến nay chỉ có 2 người làm được chính là: Chiến Ma Thần và Gia chủ đầu tiên của Diệt Tộc. Những người tu luyện kia không chạm được tới nó cũng đã trở thành phế nhân.

Ngươi khiến ta tâm phục khẩu phục rồi!!! - La La nói. - Ta hỏi thật đấy! Ngươi là người hay là Tu La Địa Ngục vậy?

Ta là gì cũng được! Bảo vệ được Tinh Hà thì dù là người, là ma, hay Tu La cũng được!!! Ngủ thôi, đã muộn rồi!!! - Tá Kình Thương nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ.

____________________________________________________________________

Vài ngày sau....

C



























































































Ôi trời ơi, end ở đây nhé! Chia ra làm hai phần vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro