Nghị Viện Nam Bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hắc, ngươi nói thử xem có phải là mấy người bọn họ đáng ghét lắm không? - Tinh Hà xoa đầu con rồng nhỏ đang bay quanh người mình. 

Người nào ạ ~? - Tiểu Hắc Long yên vị trên tay của Tinh Hà.

Thương ca, Liệt thúc thúc, Bá Hoàng nghĩa phụ ấy - Tinh Hà vuốt nhẹ tóc.

Họ chỉ quan tâm tới người thôi mà chủ nhân! - Tiểu Hắc Long dùng đuôi quật về phía một con mao cầu nhỏ làm nó rơi xuống. 

Sao ngươi lại đánh cái cục bông kia vậy? - Tinh Hà thấy lạ hỏi. Tiểu Hắc nhà cô bị gì vậy nhỉ?

Là của tên Diệp Tiêu kia! Ta không thích có sử linh lạ nào lại gần người hết! Ta muốn cố gắng thăng cấp cũng chỉ vì người mà thôi! - Tiểu Hắc Long dụi dụi vào người cô.

Được rồi! Ta biết ngươi vì ta! Tiểu Hắc, đi qua chỗ của tên Vương tư đồ kia lấy cho ta một bình rượu. - Tinh Hà nói.

Ừm! Ta đi ngay! - Tiểu Hắc Long bay sang. 

................ 

Tiểu Hắc, ngươi làm gì ở đây vậy? - Vương tư đồ nhìn rồng nhỏ.

Hừ! Chủ nhân ta muốn uống rượu, mà cô ấy uống hết rồi nên mới nói ta đi ra chỗ của ngươi lấy một bình! - Tiểu Hắc Long nói.

Ha ha ha, tính khí của ngươi thật lạ a~ ! Ta thấy ngươi chỉ quan tâm chủ nhân của ngươi ấy nhỉ? Đối với người khác thì kiêu ngạo, nóng tính,.... - Vương tư đồ nói mà không quan tâm số phần của mình.

Ta kiêu ngạo thì sao? Ta nóng tính thì làm sao? Ta như vậy thì ăn hết đồ của nhà ngươi à? - Tiểu Hắc Long chuyển sang hình thái chiến đấu. - Huyết Ma, ta ghét nhất là những kẻ tự ý nói ta ....

" Rầm " Vương tư đồ! Chưa nói cho ngươi biết .... Ta rất dung túng cho Tiểu Hắc đấy! Có lẽ hôm nay đánh ngươi như vậy vẫn chưa đủ!!! - Tinh Hà nhảy từ cây bên kia ra một quyền làm Vương tư đồ văng ra xa. - Tiểu Hắc, giải trừ trạng thái chiến đấu đi! Ta không cho ai làm gì ngươi đâu!

Vâng! - Tiểu Hắc Long nằm trên vai của Tinh Hà.

Tinh Hà! Cô bớt đi được rồi đấy! Ta mới nói có vài câu thôi .... - Vương tư đồ.

" Rầm! Rầm! Uỳnh! Rầm " Nói tiếp đi! Lần này ta đánh chết ngươi không cho Huyễn Long trị thương! - Tinh Hà mặt không cảm xúc nói.

Ta không nói là được! Cho ta mượn Huyễn Long đi! - Vương tư đồ.

Hừ! Huyễn Long, có người cần em giúp! - Tinh Hà trở về chỗ ngồi cũ của mình.

Ưm .... tỷ tỷ! Lại là Vương công tử sao? - Huyễn Long.

Còn ai ngoài hắn chứ! - Tinh Hà xoa đầu Tiểu Hắc Long.

Ta nói này Vương công tử! Tâm trạng của tỷ tỷ nhà ta không tốt nên ngươi đừng chọc tỷ ấy! Cẩn thận không là bị tỷ tỷ đập cho đấy! - Huyễn Long bay lại nói.

Ta nói con rồng của cô ta thôi! - Vương tư đồ.

Ngươi còn chưa hiểu sao? Tỷ tỷ của ta có thể để cho các ngươi nói bọn ta ra sao cũng chỉ tức giận một chút .... Còn nếu các ngươi chạm đến Hắc Long kia thì tỷ ấy không nể ai mà đánh chết các ngươi đấy! Ta còn chưa được tỷ ấy cưng như vậy kìa! - Huyễn Long giải thích - Tỷ Tỷ ... Sáng nắng, chiều mưa, đêm lạnh giá. 

Ta hiểu rồi! Mà ta hay thấy cô ta cầm một viên bảo thạch gì đó! - Vương tư đồ.

Đó là Tinh Thạch do tỷ tỷ ngưng tụ linh lực và nhục thân lại mà có! Để tạo ra một vụ nổ lớn thì chỉ cần một viên nhỏ thôi! - Huyễn Long nói. - Dùng nó để sử linh hấp thụ cũng rất tốt!

Vậy à? Phải xin mới được! - Vương tư đồ.

________________________________________________________________________________

Nghị hội Đông Bộ ....

Dưới đây, báo cáo về  kết quả của cuộc chiến ở khu vực trung lập. Đại chiến do Hư Thiên Điện gây ra đã kết thúc. Nghịch Tinh Hà của Huyết Đồng, cặp vợ chồng Huyết Ma, Phản Tuyền Chi Diện, Tinh Hà muội muội cũng tham gia. Cuối cùng Cung Thành Liệt giải trừ giấu ấn Phong Kiếm, nâng Long Uyên Kiếm lên Lục Tinh nghịch chuyển thế trận. Chỉ là .... Tinh Hà muội ấy vẫn không chịu nâng cao thực lực lên Lục Tinh. - Tá Kình Thương.

Ngươi vất vả rồi Kình Thương! Còn về Tinh Hà, haizzz .... Dù sao nó mới lên được Ngũ Tinh! Để cho nó nghỉ ngơi một thời gian đã! Trận chiến phạt thiên lần này để cho nó tự trưởng thành đi! - Nghị trưởng: Hoàng Thiên Hựu.

Lục Tinh và Ngũ Tinh à? Trong cuộc đời của lão phu trong những người trẻ tuổi xuất sắc thì .... Cung Thành Liệt, Tinh Hà và con rể của lão phu đều thuộc hàng tài năng vượt bậc. Tinh Hà thiên phú rất lớn .... - Phó nghị trưởng danh dự thứ nhất: Bá Hoàng, Đông Phương Khiêm.

Chà, ta ưng ý con nhóc Tinh Hà này nhất! Vô Cực lão huynh .... Huynh đuổi mất người trẻ tuổi có năng lực nhất ra khỏi nhà rồi đấy! - Phó nghị trưởng thứ hai: Đấu Hoàng, Lăng Kình Thiên ( Lăng Đậu Đậu )

Chuyện của tộc Cung Thành Không đến lượt các ngươi nhúng tay vào. - Phó nghị trưởng thứ ba: Kiếm Hoàng, Cung Thành Vô Cực.

...................................

10 ngày sau...

Kẻ nào dám chen vào chấp pháp của Nghị Viên Nam Bộ? - Lính A.

Ha, từ lúc nào Lôi Hoàng chấp pháp lại như vậy? - Vương tư đồ.

Ngươi là cái gì mà dám nhắc tới Lôi Hoàng chứ? Mau bắt hắn lại - Lính A.

Là gì sao? Thanh Đình Ngực Phẳng! - Vương tư đồ.

Là bổn cô nương thì làm sao? Nhìn cho kĩ đây là gì nhé! - Tinh Hà.

Hai ... hai .... Huyền Thiết Lệnh! Bá Hoàng các hạ. Tinh Hà đại nhân ... cô sao lại trở về rồi? - Lính C.

Hừ! Ta về thăm nghĩa phụ! Ngươi không chào đón ta? - Tinh Hà.

Thần không dám! - Lính D.

Hừ! Về tàu rồi đi thôi, lần này về ta nhất định phải nói với nghĩa phụ về chuyện này mới được! - Tinh Hà.

________________________________________________________________________________

Tại sao tiểu Quy bọn họ cứ như say rượu mà Tiểu Hắc lại không bị sao? - Bạch Khiết.

Chẳng sao cả! Tiểu Hắc được ta huấn luyện làm sao giống các ngươi! - Tinh Hà xoa nhẹ đầu của Tiểu Hắc Long. - Nhưng sử linh của các ngươi không sao đâu!

Cô biết nhiều nhỉ? - Vương tư đồ - Tôi nghe nói cô có thể tạo ra Tinh Thạch, có thể cho tôi một viên không?

Hửm? Tên nào nói cho ngươi đấy??? - Tinh Hà hỏi.

Huyễn Long của cô! Chậc, cô có nhiều mà! Một viên có sao đâu? - Vương tư đồ.

Coi như là giúp ngươi một chút vậy! - Tinh hà tụ lại linh lực. - Sử linh của ngươi cũng biến dị giống Tiểu Hắc nên chắc dùng Tinh Thạch giống nhau.

Với kích thước như thế này đủ để nổ cả Hư Thiên Điện đấy chứ! - Vương tư đồ nhìn Tinh Thạch kia. Đúng là may mắn.

Ha ha ha ha ha ha ha - Một tiếng cười vang lên. - Hiền triệt, ta đang phái người đi tìm ngươi, không ngờ ngươi tự mình tìm tới! - Nghị trưởng của nghị viện nam bộ: Lôi Hoàng, Lôi Thái Huyền.

Nghĩa phụ! Lâu rồi không gặp! Lần này người muốn cho con bất ngờ gì đây? - Tinh Hà nhảy lên thuyền.

Ách! Con sao lại về rồi? - Lôi Hoàng. - Mà con đã lên được Ngũ Tinh chưa?

Hừ! Con lên được rồi! - Tinh Hà.

Cố lên! Tương lai của nghị viện Nam Bộ phải dựa vào con rồi! Ha ha ha, chỉ cần đợi con thăng lên Lục Tinh không ai dám động vào chúng ta nữa - Lôi Hoàng.

Lục Tinh .... Lục Tinh ... Lục Tinh .... Lục Tinh cái con khỉ!!! - Tinh Hà đen mặt - Người còn nói nữa con sẽ phá nát Nam Bộ.

Ha ha, Tinh Hà! Ta thấy thương cô quá! Mà Hư Thiên Điện và Đế Nữ Cung bọn ta cũng cần Lục Tinh trấn thủ mà! Thôi thì ... nhờ cô hết! - Vương tư đồ.

VƯƠNG TƯ ĐỒ!!! - Tinh Hà. - NGƯƠI!!! TÊN CHẾT DẪM!!!  -  Nếu có tên Nghịch Đồng kia ở đây thì tốt rồi! Hắn chẳng bắt ta lên Lục Tinh như các ngươi! - Tinh Hà tức giận nói. - Hừ! Lần này ta nhất định sẽ cho Hư Thiên Điện của ngươi nổ hết!

Ha ha ha, ta có Phi Kiếm Triệu Tập của sư phụ ngươi - Vương tư đồ.

Hừ! Tiểu Hắc, chúng ta đi tìm Tiểu La chơi! - Tinh Hà cùng Hắc Long kia đi mất. Ở cùng họ chỉ làm ta thêm tức! Đi tìm Tiểu La chơi vui hơn! 

________________________________________________________________________________

Tại một nơi nào đó ....

La La! Ngươi ở đâu rồi? Ơ! Ngươi đi đâu rồi? Ta đến tìm ngươi chơi này! - Tinh Hà đi vào trong một sơn mạch.

Hừ! Ta ở đây ... - Một con hổ lớn nói.

Ta có mang Tinh Thạch cho ngươi này! Nhưng mà nơi này có nhiều người quá! - Tinh Hà dựa vào người con hổ kia.

Không cần nhân loại ngươi lo cho ta! - La La.

Ta nói ngươi để im cơ mà! Ngoan ngoãn mà hấp thụ Tinh Thạch đi! Ta bảo vệ cho ngươi! - Tinh Hà nói, tay vẫn cử động tạo ra pháp trận.

Hừ! -  La La.

Ei Tiểu La! Có cần ta giúp ngươi không? - Tiểu Hắc Long bay quanh.

Ngươi gọi ai là Tiểu La hả? - La La.

Không gọi ngươi là Tiểu La thì chẳng lẽ gọi ngươi là La La? - Tiểu Hắc Long.

Thôi thì cứ gọi là Vương La hay Đế La gì đó đi! - Tinh Hà làm xong pháp trận.

Nhân loại các ngươi đừng mong ta chấp nhận mấy cái tên đó! - La La.

Ngươi luôn nói không cần nhưng ta vẫn cứ muốn giúp ngươi đấy! - Tinh Hà.

Hừ! - La La.

Lũ nghị viện Tây Bộ đó ta nhất định sẽ .... giết chết chúng! Dám động đến Tiểu La của ta! - Tinh Hà.

Không cần! - La La - Hơn nữa ta không phải của ngươi!

La La! Ngươi ký khế ước với ta có gì không tốt? Ta có thể giúp ngươi chữa vết thương! Có thể bảo vệ ngươi an toàn! - Tinh Hà.

Ta làm như vậy có khác nào là phản bội Linh Đế Quốc! - La La.

Vậy ngươi thử nghĩ xem bây giờ chúng còn có quan tâm ngươi nữa không? Hay là chúng chỉ lợi dụng ngươi? Chúng mặc kệ ngươi sống chết không rõ, tại sao ngươi lại phải trung thành với chúng? Ngươi không rõ tung tích bao nhiêu năm qua sao chúng không cho người đi tìm? Tại sao?  Ta không có ý sỉ nhục ngươi hay động đến ai nhưng La La à .... TỈNH DẬY VÀ NHÌN CHO KỸ ĐI! - Tinh Hà nhấn mạnh.

Ta ... - La La.

Sao? Ngươi nghĩ ra chưa? Hiểu hết chưa? Ta hỏi ngươi, nếu ta muốn giết ngươi thì cần đến bây giờ sao? Ta cần tốn linh lực luyện ra Tinh Thạch cho ngươi sao? Cần mang một đống đan dược cho ngươi? Lập pháp trận bảo vệ ngươi khỏi lũ người của nghị viện Tây Bộ cũng là muốn giết ngươi hay chạm đến cái tôi của ngươi? Ta giúp ngươi vì ta cảm giác ngươi không giống Linh ở trong Linh Đế Quốc chứ không phải là ta thương hại ngươi. Ngươi ký khế ước với ta thì có thể dùng linh lực của ta để chữa vết thương.  - Tinh Hà. - Ta cũng có thể giúp ngươi trở thành Lục Tinh sử linh. Nếu ngươi nghĩ ta muốn dùng sức mạnh của ngươi thì ta nói luôn ... Chỉ cần Tiểu Hắc là ta đủ sức giết chết ngươi rồi.

Ngươi nói cũng không sai! - La La - Nhưng mà...

Ngươi còn do dự? Được, vậy bây giờ chúng ta làm một bản Huyết Ước! Nếu trái lại với những gì có trong đấy! Ta sẽ để cho ngươi ăn ta! Sao? Vậy đủ chưa? - Tinh Hà.

Được rồi! Tạo đi! - La La.

" Xoạt " Ta dùng máu thề: Nếu trái với những điều lệ được đặt ra trước ta tình nguyện để Đại Lãnh Chúa La La đây ăn. - Tinh Hà cầm một mảnh vỡ lên cắt một đường ở tay để máu chảy ra.

" Xoạt " Ta đồng ý với các điều kiện của nhân loại ngươi đặt ra! - La La làm giống như Tinh Hà.

Vậy giờ ngươi đồng ý ký khế ước với ta chưa? - Tinh Hà.

Hừ! Làm đi! - La La.

Cái này cho ngươi! Ta tốn thời gian vì nó đấy! - Tinh Hà. - Cố gắng hấp thụ nó đi!

Xong việc rồi! Ta về nha, ngày mai sẽ tới chơi với ngươi! - Tinh Hà.

Ừ! - La La - Cảm ơn ngươi.

________________________________________________________________________________

Đấu xong rồi sao? - Tinh Hà ngồi trên cây chơi.

Đẹp đấy, Tinh Hà! - Vương tư đồ. - Nhìn hiền hơn rồi.

" Bịch " Hai người cũng được đó chứ! Minh Di, tên tiểu tử Vô Vọng này lại tự ý hành động à? - Tinh Hà nhảy xuống.

Tinh Hà .... Đại ... Đại tỷ! - Minh Di. - Sao đại tỷ đi lâu đến như vậy?

Hờ! Ngươi lên được Tứ Tinh rồi? - Tinh Hà nhìn sang. 

V .... âng .... - Minh Di.

Tốt! Nghĩa phụ của ta cần Lục Tinh trấn thủ! Tạm thời ngươi phải lên được Ngũ Tinh trước! - Tinh Hà cười nguy hiểm - Vậy là được rồi chứ gì? 

Hảaaaaaaaaaaa  .... Đại tỷ à! Không được đâu! - Minh Di.

Chậc! Khi nào Vô Vọng tỉnh dậy bảo hắn đến gặp ta! - Tinh Hà rời đi.

Con nhóc đáng chết! Có đứng lại hay không? Tức chết ta rồi!!! - Lôi Hoàng bực tức hét lên. 

Tinh Hà cô nương .... - Bạch Khiết đi theo nhưng bị Hắc Long kia tự ý chuyển sang hình thái chiến đấu chặn lại.

Bạch cô nương! Chủ nhân của ta phải nghỉ ngơi, hôm nay cô ấy đi chơi với Tiểu La nên rất mệt! Phiền cô về nói với Lôi Hoàng đại nhân đừng làm phiền chủ nhân của ta! - Hắc Long kia nói.

Ei Tiểu Hắc! Ta cần nhờ cô ta chút việc! - Vương tư đồ.

Huyết Ma! Nếu ngươi còn muốn đi theo chủ nhân đừng trách ta! Chắc ngươi cũng biết, ta là Ngũ Tinh sử linh biến dị .... Và năng lực đặc biệt của ta là ... Thất lĩnh vực và chiếm đoạt! Xác nhận ngươi đang đứng trong lĩnh vực của ta! - Hắc Long nhàn nhạt lên tiếng.

Cái khỉ ... gì  ..... vậy? Ta không .... thể di chuyển!!! - Vương tư đồ.

Rất tốt, còn có thể nói được! Chủ nhân của ta bảo ngươi rất xứng làm bao cát đúng là không sai! Lần này ngươi lại hại ta mất một đống tiền cược rồi, vậy nên để ta chơi ngươi một chút cũng không sao! Huyễn Long sẽ giúp ngươi trị thương. - Hắc Long cười cười. 

T...iểu .... Hắ ... c .... ngươi - Vương tư đồ không nói được.

Ta làm sao? Ngươi thử chiêu này của ta xem nào ... Độc Vực Vu Tận! - Hắc Long nhìn.

Áaaaaaaaaaaaaaaa ... Rát quá ... Đau .... - Vương tư đồ hét lên trong đau đớn. Ta thề từ nay sẽ không chơi ngu mà chọc điên con rồng này.

Tất cả những người lại gần Huyết Ma hay cử động trong phạm vi 10000 dặm đều phạm phải lĩnh vực của ta! - Mắt của Hắc Long phát ra ánh sáng đỏ. 

Hừ ... Tiểu Hắc ... ngươi còn không giải trừ cái chiêu thức lĩnh vực biến thái này của ngươi? - Lôi Hoàng lên tiếng. 

Xì! Lôi Hoàng nghĩa phụ ... Trong phạm vi 10000 dặm, trừ Huyết Ma thì mọi người sẽ không phải chịu ảnh hưởng của lĩnh vực. - Mắt của Hắc Long phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Áaaaaaaaaa .... Con rồng chết tiệt ..... Ngươi .... - Vương tư đồ. 

Huyết Ma, ta đang cho ngươi thử bậc nhẹ nhất ... Ngươi muốn lên bậc 2 không? - Hắc long nhìn người đang đau khổ trong lĩnh vực của minh với ánh mắt ... sao nhỉ? Rất vui vẻ đi! 

Long ca ca! Tỷ tỷ bảo là nhớ huynh ... nói với huynh mau quay về! - Huyễn Long dụi dụi mắt nói.

Huyễn Long??? Được rồi! Huyết Ma! Coi như ngươi may mắn! Lĩnh vực: Thu! Về nhớ tắm trong thảo dược với Tinh Thạch mà chủ nhân cho ngươi thì sẽ hết. - Hắc Long giải trừ trạng thái chiến đấu. Ha ha, ta chơi chết ngươi. Ta về nói với chủ nhân là ngươi chọc tức ta .... Ha ha! Ngươi dám chọc chủ nhân của ta cũng quá .... ngạo mạn rồi!

________________________________________________________________________________

Chủ nhân! Ta đói! - Tiểu Hắc Long bay vào.

Phụt ... ha ha! Tiểu Hắc, ta biết rồi! Muốn uống cái này không? - Tinh Hà ôm Tiểu Hắc Long, đưa ra một ly rượu nho.

A! Cho ta đi .... cho ta đi .... !!! - Tiểu Hắc Long nhìn ly rượu nho rồi nhìn chủ nhân của mình.

Phụt ... ha ha! Tiểu Hắc, ta lấy cho ngươi mà! Nhưng với điều kiện, đập hạt dẻ với lấy nho cho ta ăn. - Tinh Hà nằm trên đệm lông vũ nói. - Một ly rượu nho  bằng 30 hạt dẻ, 50 nho.

Vâng! Cho ta uống đi mà!!! - Tiểu Hắc đưa ánh mắt lên nhìn Tinh Hà. Ôi Chúa ơi! Dễ thương quá.

Nè! Cho ngươi cả thùng đó! Chỉ cần đập 100 hạt dẻ cho ta là được! - Tinh Hà nói.

Được! Chủ nhân ... ta đập cho người! - Tiểu Hắc Long đồng ý.

Một lúc sau...

Chủ nhân! Ta mỏi quá! - Tiểu Hắc Long nói.

Mới có 95 hạt dẻ thôi mà! - Tinh Hà cười cười.

Ya! Ta sẽ cố! - Tiểu Hắc Long đập mạnh.

Mà ta thấy hơi lạ! Sao ngươi không dùng linh lực đập cho nhanh? - Tinh Hà hỏi.

Hơ hơ .... - Tiểu Hắc Long nghe xong ngất. 

" Rầm! Rầm " Có hai người đứng nghe trộm ở cửa lỡ tay nên ngã vào trong....

Vô Vọng? Minh Di? Các ngươi sao lại ở đây? - Tinh Hà nhìn.

Đại tỷ .... tỷ gọi ta đến đây mà! - Vô Vọng run run ..... Cười chết mất thôi! Nhưng mà sao lưng mình lạnh thế nhỉ?

VÔ VỌNG, MINH DI!!! Nếu các ngươi dám nói chuyện này ra ngoài, ta nhất định sẽ .... Cho các ngươi nhập hồn vào xác của một con ....!!! - Tiểu Hắc Long đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người họ.

V...â...n....g!!! - Vô Vọng và Minh Di sợ hãi.

________________________________________________________________________________

Sáng ngày hôm sau.....

La La! Ngươi đang ở đâu vậy? La La! Ngươi đang ở đâu? - Tinh Hà bước vào.

Các ngươi cẩn thận! Có linh lực của một Ngũ Tinh đang tiến gần vào đây! - Hạ Nhĩ Đức Lôi.

La La! Ta tới tìm ngươi chơi này! Ra đây đi! - Tinh Hà nói lớn. Có gì đó rất khác! - Kẻ nào đang ở đây? 

Ngươi là ai? - Một người hỏi.

Ta mới là người nên nói câu đó! Ngươi sao dám xuất hiện ở đây? La La đâu? La La đâu? La La của ta đâu? - Tinh Hà hét lên, linh lực bộc phát xung quanh tạo ra sức ép với đám người kia.

Cô là ai? Sao La La lại là của cô? - Hạ Nhĩ Đức Lôi.

Vậy là ... các ngươi muốn giết La La của ta? - Tinh Hà hỏi, linh lực cũng thu lại, rồi ... - Tiểu Hắc, Hình Thái Chiến Đấu!

Các ngươi động tới vảy ngược của chủ nhân nhà ta rồi! - Hắc Long - Độc Vực Vu Tận. Trong sơn mạch này .... những kẻ có ý định giết chết Tiểu La đều chịu ảnh hưởng của lĩnh vực. 

Á aaaaaaaaaaaaaaa - Người D.

A aaaaaaaaaaaaaaa - Người E.

Đ ... ây ... l ... à .... s ..ử ... l ..in ... h ... gì? - Hạ Nhĩ Đức Lôi.

Trong một nơi nào đó....

Aaaaaaaaaa .... hừ .... chúng ta .... cũng bị ... luôn ... hả? - Vương tư đồ [ Hình dạng hiện tại: Hổ ngốc ]

Sao ..... bọn ta ........ là sử linh cũ ...ng bị .... vậy? - Vũ Y Tinh.

Ta l... à hun ....g ....binh c....ũng bị ả ....nh hư .... ởng đây! - Ứng Long Ngọc Phách [ Lưu giữ hồn của Bạch Khiết ]

Hừ ... n ..... ó ..... cái chiêu ... th .... ức .... biến thái ... bất kì ai .... trong phạ ...m vị mà ....  nó đặt ra đều bị ... ảnh hưởng! - Vương tư đồ cố gắng nói.

Quay lại chỗ của Tinh Hà...

Tiểu Hắc, không cho chúng phản công! Khoá linh lực của chúng lại .... Thêm một lĩnh vực nữa: Hỏa Vu Liệt trận đi! Ta đi tìm La La! Nếu chúng thoát ... ta nhất định sẽ giết ngươi! - Tinh Hà. 

Vâng! Xem nào? Các ngươi từ Tây Bộ nghị viện tới ... Chủ nhân của ta lại có thù với các ngươi! Các ngươi muốn giết sử linh của chủ nhân! Vậy nên tội của các ngươi ... nhất định phải chết. Hỏa Vu Liệt Trận. 

Nóng quá! - Những người có mặt ở đó hét lên.

" Bùm " Xin lỗi mọi người! Ta vì để người khác không biết mình là hung binh chi chủ nên mới không dùng hết sức, vậy mà ... - Hạ Nhĩ Đức Lôi.

Hửm? Hung binh cũng chỉ đến mức vậy? Không bằng một quyền mà ta phải nhận từ chủ nhân nữa! - Hắc Long không một vết thương, chán nản nhìn. 

Vậy thì thêm một chiếc hung binh và 12 sử linh khí thuộc nữa có đủ không? - Hạ Nhĩ Đức Lôi.

Khi nào đống đó mạnh như Thiên Quyền của chủ nhân mới đủ khiến ta bị thương .... hơn nữa ta nói rồi .... Sức mạnh mà chủ nhân của ta có được ... thứ như ngươi làm sao có thể bằng được! Tiểu La là do chủ nhân bỏ ra thời gian và sức lực mới có thể cứu được ... Giờ các ngươi muốn giết hắn! Không phải là muốn tát thẳng vào mặt chủ nhân của ta sao? - Hắc Long có chút tức giận liếc nhìn.

Hừ! Đừng ngạo mạn! Vận Mênh Tiểu Cầm, nổ! - Hạ Nhĩ Đức Lôi. - Xích Diệm Lưu Khảo, nổ.

Ngạo mạn hay không ... thử mới biết chứ! - Hắc Long dùng cánh che đi. Vẫn không có vết thương. - Quá yếu đi! Ta đã không tránh rồi cơ mà! 

Vậy thử chiêu này đi! Hoang Thần Chi Tế! - Hạ Nhĩ Đức Lôi.

Chậc, quá yếu! Ngươi nghĩ vết thương này mà có thể khiến ta trọng thương? Ta là sử linh của chủ nhân, là người bảo vệ, là bạn đồng hành của chủ nhân cũng là đối thủ của chủ nhân! Nếu như ta thua ngươi ... làm sao dám nhận mình là Ngũ Tinh sử linh của chủ nhân cơ chứ - Ánh mắt của Hắc Long có một tia tàn nhẫn. Vết thương cũng biến mất - Ta chỉ dùng Tinh Thạch ném ngươi! Nếu không bị trọng thương .... ngươi muốn làm gì ta cũng được! 

Đó là lời ngươi nói! - Hạ Nhĩ Đức Lôi. 

Ở một nơi nào đó...

Ta cảm thấy cẩu đản nhi rất ngu ngốc đi! - Vương tư đồ. - Con rồng đó ... trước mặt Tinh Hà thì vô hại ... nhưng mà không có cô ta ở đây thì .... không khác gì một con hồ ly tu luyện ngàn năm. 

Vậy mà cũng tin lời Tiểu Hắc được! Tinh Thạch của Tinh Hà đại nhân uy lực chỉ hơn chứ không kém vĩ thích của Mã Phong tỷ tỷ! - Vũ Y Tinh.

.................................

" Rầm! Uỳnh! Rầm " Xem nào! Chưa chết! Vậy thì ....  - Hắc Long cầm một lượng lớn Tinh Thạch lên ném thẳng về phía Hạ Nhĩ Đức Lôi. Hắn trúng 3 Tinh Thạch lớn nhưng chưa nổ, khi chạm tay vào thì ...

" Bùm ... Bùm ... Bùm ... Uỳnh .. Uỳnh ... Rầm ... Rắc ... Rắc " Ngươi .... ngươi ném như vậy quá nhiều rồi đấy! - Hạ Nhĩ Đức Lôi. 

 Ta chỉ nói là ... " Ta chỉ dùng Tinh Thạch ném ngươi ... Nếu không bị trọng thương thì ngươi làm gì ta cũng được " Chứ không nói là sẽ ném Tinh Thạch với số lượng là bao nhiêu và khi nào thì kết thúc! - Hắc Long tay vẫn cầm Tinh Thạch ném. Ném thế này cũng vui, không tốn linh lực! 

...... - Hạ Nhĩ Đức Lôi im lặng tránh Tinh Thạch nhưng mà muốn tránh hết cũng không được .... Mỗi lần ném là Hắc Long kia lấy cả một túi ném về phía hắn .... Con rồng này không có chủ nhân mà vẫn chiến đấu được .... Còn gian xảo hơn cả ta nữa!

Ei! Sao không hét nữa vậy? Ta chơi chưa đủ mà! A! Ý của ngươi là muốn thêm Tinh Thạch đúng không? - Hắc Long ra vẻ mình ngây thơ. Đem hết đống Tinh Thạch ở bên trái ra trước rồi dùng đuôi quật mạnh nó về phía Hạ Nhĩ Đức Lôi.

" Bùm .... Uỳnh .... Rầm " Ng ...ư ...ơi .... Đ ...ợi .... Ấy! - Hạ Nhĩ Đức Lôi dùng Nghịch Tinh La Bàn dịch chuyển đi.

Ơ! Chán thế!!! Chạy nhanh vậy .... ta lấy gì để chơi đây? Hic, ta sẽ nói với chủ nhân ... để ngài ấy bắt ngươi về làm bao cát xả giận cho ta! - Hắc Long giải trừ hình thái chiến đấu, bay đến một lỗ hổng lớn. 

Ở một góc nào đó...

Mau đi theo nó! - Vương tư đồ.

....................................

Ở trong lỗ hổng....

Nè! Ngươi lại gây thù với ai mà để người của Nghị Viện Tây Bộ đến đây tìm ngươi trả thù vậy? - Tinh Hà sau khi truyền linh lực của mình cho La La xong rồi dựa vào người nó hỏi.

Này! Ta trước giờ đều ở trong đây rơi vào trạng thái ngủ say .... ngươi đừng có vu khống cho ta! - La La trả lời. Linh lực của con nhóc này mạnh thật ... vậy mà có thể giúp cho vết thương kia dịu đi.

Đùa thôi! Ta biết rõ chúng đến đây là vì nội đan của ngươi! - Tinh Hà cầm Tinh Thạch trên tay khẽ chạm làm nó vỡ nát.

Chủ nhân! Hu hu, lỡ để một tên bỏ chạy rồi! - Tiểu Hắc Long kia bay vào.

Vậy cũng ổn! La La, ngươi dạy ta cách tạo trận pháp như ở trong hang động này được không? - Tinh Hà lấy ra một lọ mực và một cái bút, thêm một quyển sách ra.

Được thôi! Nhưng mà ngươi lấy bút với giấy ra làm gì? - La La.

Thì ghi lại, về ta dựa vào đó luyện tập thêm! - Tinh Hà.

Haizzz, đầu tiên ngươi làm thế này .... bla .... bla ... sau đó là phải dùng như thế này .... bla .... bla... - La La.

Ở một nơi nào đó...

Đây là La La hung dữ đó sao? - Vũ Y Tinh.

Hừ, trở về thôi! Có cô ta ở đây .... giết La La chỉ khiến Tinh Hà nổi giận giết chết chúng ta thôi! - Vương tư đồ. - Sau lần này phải đòi cô ta bồi thường. Tinh Thạch lần trước đưa cho ta vẫn chỉ là loại dùng để chơi đùa chứ không bằng đống Tinh Thạch cô ta đưa cho con rồng kia. 

..................

" Rè ... rè ... rè ... " Nghịch Đồng? Tên này hôm nay gọi chủ nhân có việc gì nhỉ? - Tiểu Hắc Long tự hỏi. - Mà kệ! Chủ nhân .... Nghịch Đồng liên lạc nè! 

Ừm! Mở đi! - Tinh Hà vuốt nhẹ lông của La La. 

Rẹt .... Tinh Hà! Lâu không gặp, ... Rẹt .... - Nghịch Đồng.

Lâu đâu? Chưa được một tháng mà nhỉ! - Tinh Hà. - Giới thiệu với ngươi .... đây là La La! Sử linh mới của ta! Là Ngũ Tinh đó nha! Đúng ra là Lục Tinh cơ... bị thoái hóa xuống ... hại ta mất linh lực vào trị thương.

Rẹt ..... Chúc mừng ngươi a~ Còn thiếu của ta 3 điều kiện đấy!  ... Rẹt .... Không muốn ta ....rẹt ... ta nói với anh trai cô thì ngoan ngoãn đáp ứng! - Nghịch Đồng.

Biết rồi! Ngươi muốn nói gì thì nói đi! - Tinh Hà.

Rẹt .... rẹt .... sau Phạt Thiên chi chiến! Đến Huyết .... Rẹt .... Đồng! - Nghịch Đồng nói xong thì tắt liên lạc.

Hừ! Đợi đấy! - Tinh Hà tức giận. - Mà La La! Ta muốn thu nhỏ ngươi lại như Tiểu Hắc, khi nào cần thì ngươi tự giải thuật nha! Giờ ta để ngươi có chút lo a~! 

Cũng được! -  La La.

Được rồi đó! Giờ ngươi bay theo Tiểu Hắc đi! - Tinh Hà làm xong nói.

________________________________________________________________________________

Ngày hôm sau....

Phù ... La La! Ngươi hấp thụ Tinh Thạch, ta truyền linh lực cho ngươi! - Tinh Hà hội tụ linh lực. 

Ừ - La La.

Huyễn Long! Em dùng Linh Phục Long Sinh! Tiểu Hắc, bảo vệ bọn ta! - Tinh Hà nói rồi nhắm mắt lại. 

Vâng - Hắc Long và Huyễn Long nói.

.........................

Vài giờ sau .....

Xong rồi! Lưng đau quá ... Á! Tiểu Hắc, ấn mạnh vậy!!! Á ....đừng .... đừng ... Á .... bỏ ra .... Á ... - Tinh Hà hét lên, hư hư ... Tiểu Hắc ấn mạnh vậy chắc gẫy xương mất!

Chủ nhân! Cố một chút thôi ... - Tiểu Hắc Long nói.

Sao vậy? - Vương tư đồ bước vào.

Chủ nhân đau lưng, ta nắn lại nên mới hét! Phù ... đau hết cả tay ta rồi!  - Tiểu Hắc Long nói.

Để ta giúp đi!!! - Vương tư đồ nhìn cô nằm trên đệm lông. - Chỉ đau một chút thôi!

Được, nhanh lên! - Tinh Hà.

" Crắck " Xong rồi đây! - Vương tư đồ mạnh tay.

Á Á Á Á Á ......... Tên khốn! - Tinh Hà chuyển sang gương mặt nguy hiểm. - Tiểu Hắc, chơi chết hắn cho ta! 

Vâng! Huyết Ma .... ta giúp ngươi đi du lịch nhé! - Tiểu Hắc Long cười cười đẩy Vương tư đồ ra khu vườn hoa hồng đen của Tinh Hà rồi chuyển sang dạng chiến đấu.

Ngươi ... ngươi .... định ... làm gì ta hả? - Vương tư đồ. 

Làm gì hả? Làm thế này nè! " Rầm " - Hắc Long quật nhẹ đuôi vào người của Vương tư đồ. Thấy bay chưa đủ xa nên lấy ra vài viên Tinh Thạch ném.

" Bùm .... Bùm .... Bùm .... Uỳnh .... Rầm " C ... on ... rồn ..g .....chết dẫm! - Vương tư đồ.

Hắc hắc.... Do ngươi thôi! Độc Vực Vu Tận: Chỉ hắn bị ảnh hưởng .... nhưng người khác nhìn vào sẽ không thấy bị gì! - Hắc Long kia chỉ cười rồi trở về phòng, làm một sủng vật đáng yêu.

..................................................

Tiểu Hắc, ta thắc mắc là sao ngươi có thể chịu được cái tính khí này của cô ta vậy? - La La nằm trên tay cô hỏi.

Ở lâu rồi cũng quen thôi! Tính là vậy nhưng mà bọn ta được chủ nhân sủng lắm .... Coi như bồi thường cũng được! - Tiểu Hắc Long lấy nho trên bàn ăn.

Muốn ăn không? - Tinh Hà tay cầm hạt dẻ đập từ trước hỏi La La.

Có! - La La lười biếng đáp lại. - Mà đúng là sướng thật! 

Ta nói trước rồi mà! Do ngươi không tin ta đó thôi! - Tiểu Hắc Long đi ra gần cửa sổ.

Nóng à? - Tinh Hà hỏi.

Nóng sắp chết luôn rồi! - Tiểu Hắc Long nằm luôn xuống cạnh cửa sổ.

Người đâu! Chuyển đệm sang gần cửa sổ cho ta! Trồng thêm vài cây lớn, làm xích đu ở chỗ cành cây kia! - Tinh Hà bế Tiểu Hắc Long lên, tay cầm quạt lông vũ phẩy nhẹ.

Nhân loại! Ta nóng! - La La mệt mỏi lên tiếng.

Rồi rồi! Ta là người hầu! Các ngươi là Đế Vương được chưa? - Tinh Hà bật cười.

______________________________________________________________________________

Hai ngày sau...

Tiểu Hắc, đưa kéo cho ta! - Tinh Hà nhìn cành hoa trên tay, nhíu mày nói.

Vâng! - Tiểu Hắc Long cầm kéo đưa cho Tinh Hà.

* Ta nên làm gì với ngươi đây? Tâm ma của ta chưa phá, làm sao có thể nói rõ cho ngươi!!! Nếu đã biết có ngày hôm nay thì ở Hư Thiên Điện đã nói cho ngươi rồi! Haizzz, chán thật đấy! Ngươi nói xem ta có nên tham gia quân diễn phạt thiên hay là trở về nghị viện giúp anh trai ta? * - Tinh Hà tay cầm kéo cắt vài chiếc lá.

Chủ nhân! - Tiểu Hắc Long gọi. - CHỦ NHÂN!!! 

Hả?! Có chuyện gì xảy ra sao? - Tinh Hà ngây người.

Không có gì! - Tiểu Hắc Long nói. - Chủ nhân lại thấy được cái gì à?

Ừm! Đưa cái này cho Vương tư đồ! Ta khi trị thương cho La La lấy máu của hắn tạo ra thứ này! - Tinh Hà ném cho Tiểu Hắc Long một viên ngọc. 

Sao người phải tốn công vì hắn như vậy - Tiểu Hắc Long có chút không hiểu.

Ta cảm nhận được linh lực của hắn ta và Ứng Long Ngọc Phách trong sơn mạch của La La mấy ngày trước! Ta nghĩ hắn muốn giết La La, để lấy được nội đan của nó. Nghĩ thế nào thì hắn vẫn có ích trong Phạt Thiên Chi Chiến. Máu của La La lúc ta trị thương cũng ra khá nhiều nên ta lấy nó, dùng linh lực của ta bù vào phần còn thiếu. Dù không hoàn toàn là hệ Phong như của La La nhưng nó có thể tạo ra Tử Dực và Phong Dực, uy lực chỉ có hơn chứ không kém La La. - Tinh Hà ngồi dựa vào một cây nói.

Nhân loại! Giúp ta trị thương nhanh đi! - La La từ trong bay ra.

La La! Hôm nay ngươi với Tiểu Hắc thử đánh tay đôi đi! - Tinh Hà tập trung linh lực, truyền vào người La La.

Hiểu rồi! Mà hôm nay trị thương không còn đau như mấy ngày trước nữa! - La La như nghĩ ra chuyện gì đó nói.

Ta dùng cả Hiên Viên Chân Huyết chữa cho ngươi, còn đau thì chẳng lẽ ta tốn công vô ích vào ngươi à? - Tinh Hà bực tức nói.

Thôi đi! - La La hét.

Biết rồi! Mời ngươi ngồi im cho ta! Chút nữa có ho ra máu thì ho vào cái thùng kia nhé! Máu ngươi có ích lắm đấy! - Tinh Hà cười cười chỉ vào thùng gỗ đã chuẩn bị.

Ngươi .... ngươi .... ngươi ... Được lắm! - La La.

Ha ha ha ha ta từ bé đã như vậy mà! - Tinh Hà bật cười.

Hừ! - La La có chút bất mãn.

Ta bây giờ dồn linh lực một lượng lớn linh lực vào cơ thể ngươi nên sẽ đau đấy! Chịu được không? Nếu được thì hôm nay là ngày cuối cùng. - Tinh Hà hội tụ linh lực hỏi.

Ta chịu được! - La La đồng ý.

Vậy thì .... - Tinh Hà đẩy linh lực vào người của La La.

Á Á Á Á Á Á..... - La La hét lên. Đau thật, nhưng ta là Đại Lãnh Chúa của Linh Đế Quốc cơ mà ... Nỗi đau này làm sao bằng những vết thương khi trước của ta .... nó còn giúp ta khôi phục lại bên trong .... thì ta sẽ không từ bỏ. La La hét một lúc rồi ngừng lại.

Họ đang làm gì vậy, Tiểu Hắc? - Vương tư đồ từ đâu bước ra hỏi.

Chủ nhân đang trị thương cho Tiểu La! - Tiểu Hắc Long bay quanh cái cây để bảo vệ.

Sao phải giữ lại máu của nó? - Vương tư đồ khó hiểu.

Để dùng nó và linh lực luyện ra Linh Thạch. Chủ nhân mới luyện được một viên ấy! Cái đống máu kia chắc sơ sơ luyện được mười viên nhỉ! - Tiểu Hắc Long giải thích. 

Oh! Ta hiểu rồi!*  Có cơ hội giúp hổ ngốc tăng lên Tứ Tinh! * - Vương tư đồ đi ra khỏi hoa viên. 

Vài giờ sau .....

Phù! Mệt quá! Tiểu Hắc ... rượu nho của ta đâu? - Tinh Hà nằm trên thảm cỏ yếu ớt lên tiếng.

Phù! Mệt quá! Tiểu Hắc .... nho của ta đâu hả? - La La không khác Tinh Hà sau khi trị thương là nằm xuống thảm cỏ nghỉ.

Đây! Ta là người hầu của chủ nhân chứ không phải là của ngươi nhé con hổ chết tiệt! - Tiểu Hắc Long đưa ly rượu cho Tinh Hà rồi đặt một đĩa nhỏ đã bỏ vỏ sẵn xuống.

Ta cứ thích coi ngươi là người hầu đấy! - La La trở về hình thái nhỏ nhỏ thường ngày.

Muốn chết sao con hổ kia? - Tiểu Hắc Long khiêu chiến.

Thích đấy! Làm sao nào? - Tiểu La La ứng chiến.

" Bốp! Bốp " Để im cho ta nghỉ ngơi! Không đừng trách sao ta mạnh tay với các ngươi. - Tinh Hà cầm cả hai lên, đập đầu của cả hai vào nhau vài lần rồi ném đi.

Do ngươi đấy! - Tiểu La La hét.

Có mà ngươi ấy! - Tiểu Hắc Long đáp lại.

Đều do ngươi ấy! - Tiểu La La nói.

Do ngươi hết tên tranh sủng đáng ghét! - Tiểu Hắc Long quật đuôi vào Tiểu La La.

Này nhé! Ta chưa động gì đến ngươi đâu! Thích chết không hả? - Tiểu La La không kém dùng Thanh La Chi Tiếu làm Tiểu Hắc Long bay ra xa.

Tưởng ta sợ ngươi à? Ly Thương Tiên Độc. - Tiểu Hắc Long phun ra một chùm khí độc.

Xem ai sợ ai! Ta có thể khắc chế nói nhé! Thanh dực - Tiểu La La hét lên.

Vậy là một rồng một hổ cứ chơi đùa với nhau mà không để ý vườn hoa nơi họ đang tọa trấn đã héo gần hết. Một cảm giác lành lạnh ở lưng không biết từ đâu mà xuất hiện, mồ hôi ngày càng nhiều...

Này! Ngươi thấy lạnh không? - Tiểu La La hỏi.

Có chứ! Lạnh muốn chết! - Tiểu Hắc Long trả lời.

Lạnh à? Để ta giúp các ngươi hết lạnh nhé! - Tinh Hà cầm một túi Tinh Thạch trên tay, lấy ra một viên rồi ném.

" Bùm! " Á! Chủ nhân .... tha cho ta ... - Tiểu Hắc Long bay nhanh về nơi ở của Lôi Hoàng.

" Bùm " Ta đi tìm Huyễn Long trị thương! - Tiểu La La lập tức rời đi. Có ngu mới ở lại nhé.

Hừ! Tiểu Hắc, hôm nay ta xem ngươi chạy với né hết chỗ này bằng cách nào.- Tinh Hà ném túi Tinh Thạch " tặng cho " Tiểu Hắc Long.

" Bùm .... bùm .... bùm .... bùm .... Uỳnh .... uỳnh .... Rầm " Hic, giờ thành Hắc Long nướng luôn rồi - Tiểu Hắc Long ngã xuống.

Cho chừa! Lần sau đừng chọc giận ta! - Tinh Hà đỡ lấy rồng nhỏ.

Hic, biết rồi mà .... Chin nhỗi! - Tiểu Hắc Long bám chặt người Tinh Hà.

Rồi rồi! Ngoan, ta đi tắm cho em! - Tinh Hà đưa Hắc Long đến một thác nước nhỏ, thả xuống cho rồng nhỏ tự tắm. Tay cầm khăn đứng chờ.

Hic, chủ nhân ... Ta lạnh .... hức! - Tiểu Hắc Long bay vào lòng cô.

Ừm, để ta quấn khăn cho em! - Tinh Hà đưa Tiểu Hắc Long về nhà, lấy nước nóng rồi đặt Tiểu Hắc Long đang run vào. Tay cầm khăn lau cho nó.

Chủ nhân, buồn ngủ! - Tiểu Hắc Long sau khi tắm bay về đệm lông vũ, nằm xuống, kéo chăn ngủ luôn.

Haizzzz, La La! Vào đây đi! - Tinh Hà nói.

Biết rồi! - Tiểu La La lại gần.

Ừm! - Tinh Hà ôm cả hai lại ngủ.

________________________________________________________________________________

Đêm .....

' Chúng ta phải đột nhập cái nơi nguy hiểm này sao? ' - Vũ Y Tinh - ' Tử quỷ, ta nói này! Ở nghị viện Động bộ từng có truyền thuyết về cô ta rồi đấy! ' 

' Truyền thuyết gì? ' - Vương tư đồ - ' Mà kệ đi! Lấy được bảo thạch đã! ' 

' Tử quỷ! Ngươi điên à! Cô ta ngủ cùng 2 Ngũ Tinh đấy! La La kia được cô ta chữa khỏi đang là Ngũ Tinh Đỉnh Phong đấy! Ngươi  tính đánh với cả hai Ngũ Tinh à? - Vũ Y Tinh.

' Vương đại ca! Huynh nên suy nghĩ kĩ đi! Thực lực của Tinh Hà chúng ta còn chưa rõ ở mức nào ... sẽ nguy hiểm đấy! ' - Ứng Long Ngọc Phách.

' Lạ thật! Huyết Ngục cũng có phản ứng! ' - Vương tư đồ - ' Nhưng mà phải lấy được nó hổ ngốc mới tăng cấp được! '

' Kệ ngươi đấy! Ta không tham gia đâu! Đến lúc hai sử linh kia bị bản năng đánh thức ... xem là ngươi nhanh hay tốc độ dàn trận của chúng nhanh ' - Vũ Y Tinh.

' Được thôi! Nhưng ngươi phải giúp ta rồi! ' - Vương tư đồ.

.............

" Cạch! Cạch! Cạch! Cạch! " Thấy chưa? - Vương tư đồ.

Chưa thấy! - Vũ Y Tinh.

..............

' Tiểu Hắc, có kẻ đột nhập vào đây! ' - Tiểu La La nói.

' Hừ, dám vào đây thì chỉ có một từ: Chết! ' - Tiểu Hắc Long tức giận nói.

' Ta phục kích, ngươi dàn trận! Không thể để chúng thoát! Ta ra ngoài! ' - Tiểu La La.

' Okay! ' - Tiểu Hắc Long.

......................

Này! Vào đây tìm gì đấy? - Tiểu Hắc Long đặt tay lên vai tên trộm.

Bảo thạch tăng cấp làm từ máu của La La - Vương tư đồ không để ý trả lời.

Hớ hớ! Tốt .... tốt .... để ta chỉ cho ngươi nhé! - Tiểu Hắc Long cười cười.

Cảm ơn anh bạn! - Vương tư đồ vui mừng đi theo Tiểu Hắc Long ra hoa viên.

Không có gì! Đến nơi rồi! - Tiểu Hắc Long ra hiệu cho Tiểu La La.

Grào ....Grào ... Dám xâm phạm lãnh địa của bọn ta! Các ngươi giỏi lắm! - La La đi ra.

Lại còn muốn cướp bảo thạch của chủ nhân nữa! Rất giỏi, ta có lời khen cho sự dũng cảm của các ngươi đấy! Biết có hai Ngũ Tinh mà vẫn không sợ! - Hắc Long chuyển dạng chiến đấu.

Khoan .... khoan ... khoan .... khoan đã! Ta .... ta ... ta ... vẫn chưa lấy mà! - Vương tư đồ.

Sao ngươi biết cô ta dùng máu của ta tạo ra viên bảo thạch kia? - La La giơ tay lên đập xuống. " " Tên trộm " kia né được!

Và sao ngươi biết nó có thể giúp tăng cấp? - Mắt của Hắc Long phát sáng.

Ta ... ta ... * Con rồng đáng ghét! Lại chơi trò lĩnh vực biến thái đấy à? * -  " Tên trộm " 

Tiểu Hắc, ta nghĩ tốt nhất là dùng lĩnh vực của ngươi. Khóa chặt hắn lại, chúng ta đi ngủ. Sáng nhân loại tỉnh dậy thì để cô ta xử lý. - La La chán nản nói.

Ngươi hiểu ta đấy! Từ bây giờ đến lúc trời sáng, ngươi không thể rời đi. Nếu cố ý ... Độc Vực Vu Tân sẽ đả thương ngươi. - Mắt của Hắc Long phát ra ánh sáng đỏ và xanh.

Đi ngủ thôi! - La La thu nhỏ rồi bay vào phòng nằm ngủ.

Oáp! Ngủ thôi! - Tiểu Hắc Long đi theo.

________________________________________________________________________________

Hả? CÁI GÌ ĐÂY? HOA VIÊN CỦA TA!!! AI LÀM??? - Tinh Hà tức giận.

Oái! Hà, con làm sao vậy? - Lôi Hoàng định đến thăm cô mà chưa thấy người đâu đã bị giật mình thế này rồi.

Hoa viên của con! Người có biết con phải mất gần một năm để khiến chúng ra hoa không ... Bây giờ ... không còn gì cả! Con về với Thương ca! Không ở đây nữa! - Tinh Hà giận dỗi.

Ta thật sự không biết! Giờ con về với Tá Kình Thương thì ta sao dám nói chuyện với Đông Phương ca! Hà à! Con vì nghĩa phụ đi, ta hứa sẽ xây lại hoa viên cho con mà. - Lôi Hoàng thấy nghĩa nữ của mình đòi về thì có chút không muốn. Con bé ở đây còn chưa đủ lâu đã đòi về .... ông không có con thì thôi ... nhưng có sẽ phải giữ nó.

Con muốn về! Chẳng lẽ người không nhận ra đây là tà lực của Huyết Ngục? Ai cầm nó? Còn có cả Ứng Long Ngọc Phách nữa! Hờ, con đây mới không cần nhé! Cha đưa 2 viên ngọc này cho tên Thiên Vương đó đi! Nói với hắn, dùng thêm Song Tử Tinh Raffello nữa là được! - Tinh Hà lấy trong túi ra đưa cho Lôi Hoàng. - Tiểu Hắc, La La! Dọn đồ! Chúng ta về!.

Chủ nhân! Tá Kình Thương đại nhân liệu có làm ... lên không? - Tiểu Hắc Long nói.

Sẽ không! Liên lạc với Thương ca đi! Ta tin huynh ấy sẽ rất vui mà chào đón chúng ta trở về đấy! - Tinh Hà.

Vâng! - Chỉ cần chủ nhân vui là được! Mà hôm qua có trộm chứ đâu có tên Huyết Ma kia! Tiểu Hắc Long lấy thiết bị liên lạc ra.

Thương ca! - Tinh Hà cười cười.

Tinh Hà! Muội gây chuyện gì nữa à? - Tá Kình Thương nhìn em gái mình, gương mặt bớt lạnh lùng đi.

Không có! Ta có được Ngũ Tinh sử linh rồi nhé! Ngũ Tinh Đỉnh Phong luôn!!! - Tinh Hà nói.

Tiểu Hắc lên được Ngũ Tinh Đỉnh Phong thì đâu cần nói! - Tá Kình Thương không bất ngờ.

Không phải Tiểu Hắc! Giờ muội có hai Ngũ Tinh nhé! - Tinh Hà bất mãn nói.

Hả!!!! Muội đùa sao? - Tá Kình Thương có chút không tin lắm.

Tin hay không tin thì cũng kệ! Mà muội chuẩn bị về á! - Tinh Hà cầm viên ngọc trên tay.

Được rồi! Miễn cưỡng chấp nhận! - Tá Kình Thương cười nhẹ.

Ha ha ha! - Tinh Hà bật cười.

Ta có việc rồi! Muội ở yên đấy đi! - Tá Kình Thương.

Ể! Sao không cho muội về luôn chứ? - Tinh Hà thắc mắc.

Lôi Hoàng báo với ta! Để qua Quân Diễn Phạt Thiên rồi về! - Tá Kình Thương.

Không muốn! Muội muốn về cơ! - Tinh Hà cầm viên ngọc .

Muội về đây đừng trách ca ca này tuyệt tình! - Tá Kình Thương không nhanh không chậm nói. Tinh Hà vì lý do Huyết Ngục và Ứng Long Ngọc Phách xuất hiện trong hoa viên còn hủy cả vườn hoa của con bé nên mới muốn về. Haizzzz, Huyết Ma .... Ngươi muốn ta làm thế nào đây? Chọc giận nó rồi thì ta phải làm sao đây? 

Không về thì không về! * Cả huynh cũng theo phe của tên kia? Đúng là chỉ có hắn mới không mặc kệ ta! Mọi người vẫn chỉ vì sức mạnh của ta thôi! * - Tinh Hà có chút buồn nhưng rồi khôi phục lại vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày. - Tạm biệt!

Nhân loại, ngươi có chuyện gì buồn à? - La La thấy cô đưa ánh mắt ra hoa viên cứ như người mất hồn thì hỏi.

La La! Có thể cho ta xin vài lời khuyên được không? - Tinh Hà.

Lời khuyên gì cơ chứ? - La La khó hiểu nhìn con người trước mắt. 

Những người thân của ta ... họ chỉ vì sức mạnh của ta phải không? Còn người ta cố chấp đối địch lại là người quan tâm ta nhất! Giờ thì ta hiểu tại sao hắn lại muốn ta gia nhập rồi! Lăng Thiên Thiên không thích ta quan tâm tới việc của mọi người, sống như trước... Không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Theo ngươi ta nên hay không nên trở về cuộc sống như trước đây? - Tinh Hà rút ra một con dao nhỏ, miết nhẹ nó.

Nhân loại, ta có thể hiểu được ngươi. Nhưng đôi khi, những gì mình nghe và nhìn thấy chưa chắc đã là thật đâu! Ta biết ngươi có tâm ma của mình. Ngươi là người cứu lấy sinh mạng yếu ớt này của ta cho nên ... Ta mãi mãi ở phía ngươi! Không có chúng, chẳng phải ngươi vẫn còn bọn ta sao? - La La đặt bàn tay lớn lên vai của Tinh Hà. - Không muốn ở lại thì đi, ngươi đi đâu ta theo đấy! 

Chủ nhân, La La nói đúng đấy! Người không cần vì họ mà phải hi sinh nhiều đến vậy đâu! Chúng ta hứa với Liệt thúc thúc là bảo vệ Hư Thiên Điện chứ không cần bảo vệ mấy người kia. Nếu họ chạm đến giới hạn đã đặt ra chúng ta cứ thẳng tay mà giải quyết là được! - Tiểu Hắc Long.

Ừ! Đồ chuẩn bị xong chưa? - Tinh Hà.

Đã xong! Giờ chúng ta đi sao? - Tiểu Hắc Long.

Ngươi bay một ngày, La La bay một ngày. Cứ như vậy đi! Chúng ta kiếm một hòn đảo hoang nào đó hợp thì ở lại một thời gian. - Tinh Hà phân công việc. - Chuẩn bị thêm hạt giống cho ta.

Có đủ 5 túi hạt rồi mà chủ nhân! - Tiểu Hắc Long.

Vậy thì chuẩn bị thêm vật liệu xây dựng đi! Không lẽ bắt ta tạo ra một ngôi nhà từ Tinh Thạch để nó nổ lúc nào không biết à? - Tinh Hà.

Biết rồi mà! - Tiểu Hắc Long bay đi lấy thêm dụng cụ.

Khoảng một giờ sau...

Đi thôi! - Tinh Hà nhảy lên người Tiểu Hắc Long.

Nhân loại. Ngươi chắc chắn về quyết định này? - La La nằm trên lưng Hắc Long to lớn để Tinh Hà dựa vào người cho ấm.

Ta chắc, haizzz! Có Hải Hoàng Thần Đại Nhân ở đây thì tốt rồi! Tiểu Hắc nhỉ! - Tinh Hà nói.

Đúng á! Chơi trong huyễn cảnh vui lắm ... La La! Nếu ngươi vào trong cũng có thể nâng cao thực lực á! - Hắc Long đang chán cũng vui vẻ trở lại.

Ta thích ở trong đấy hấp thụ linh lực tạo ra vài viên Tinh Thạch mang đi thử nghiệm. - Tinh Hà mắt sáng hơn sao.

Ta thấy cũng đâu vui! Nhân loại, ngươi định tìm một hòn đảo như thế nào? - La La hỏi.

Nơi họ không thể tìm ta! Cũng không bao giờ có thể nghĩ đến ... - Tinh Hà.

Vậy đến Trung Lập Chi Địa! - Hắc Long chuyển hướng.

Vẫn là ngươi hiểu ta nhất! - Tinh Hà cười tự hào.

________________________________________________________________________________

Vài ngày sau ......

Hòn đảo này được đấy! - Tinh Hà.

La La, ngươi giúp ta về phần thức ăn đi! - Tinh Hà đưa ra một túi hạt.

Ừ! - La La nhận lấy rồi đi ra phần bên trái đảo.

Tiểu Hắc, ta với ngươi đi tìm cây làm nhà! Xem ai nhiều hơn không? - Tinh Hà thách thức.

Sẵn sàng thưa chủ nhân! - Hắc Long đồng ý. - Gặp lại sau một giờ.

La La thấy vậy cũng mặc kệ, đi làm việc của mình trước đã. Đào được vài cái hố xong La La lại ngẩn người. Mình có Thanh Dực, cần gì phải đào, cảm thấy đi cùng nhân loại nàytrí thông minh của mình giảm hẳn thì phải. La La đem hạt giống trong túi rắc đều lên một vùng rộng rồi trực tiếp dùng Thanh Dực làm cho hạt bắt đầu phát triển. Chưa đầy một giờ sau...

Ta thắng nhé! - Tinh Hà ngồi xuống, thở dốc.

Ta kém người có một khúc gỗ! - Hắc Long không nhận thua.

Ta thắng, các ngươi đi chặt cây mới bằng một nửa số cây ta trồng. - La La lên tiếng.

Vậy giờ đấu xem đứa nào thắng. - Tinh Hà hưng phấn nói.

Chơi thì chơi! Ta sẽ không thua ngươi đâu nhân loại. - La La.

Lần này người thắng sẽ là ta!!! - Hắc Long tuyên bố.

" Rầm " Nói nhiều làm gì! Đánh luôn đi!!! - Tinh Hà đạp mạnh vào người Hắc Long.

" Uỳnh ... Rầm " Ha, xem lĩnh vực của ta đây! Thủy Dược Tận Vực!!! - Mắt của Hắc Long phát ra ánh sáng xanh.

Thanh La Chi Tiếu!!! Quá yếu với ta!!! - La La tấn công.

" Rầm " Linh lực, bùng phát cho ta ..... A AAAAAAA - Tinh Hà vung quyền vào hai sử linh kia.

" Uỳnh ... Rầm " Ta không thua ngươi đâu chủ nhân / nhân loại - Hắc Long và La La đứng dậy tấn công.

Ha ha, xem Thiên Quyền của ta có đủ đánh chết các ngươi không nhé! - Tinh Hà dồn lực vào tay, bao phủ nó bằng linh lực, đợi hai sử linh kia lại gần rồi vung ra quyền trượng. 

" Rầm " Chưa đủ đâu nhân loại!!! - La La hét lên rồi lao nhanh về phía cô.

" Uỳnh " Chưa đủ đâu!!! - Hắc Long từ phía sau tấn công. 

He he! Ta vẫn thắng các ngươi! - Tinh Hà đợi cho đến khi cả hai đến gần mình rồi nhảy lên, mượn lực đẩy lần nữa dùng Thiên Quyền đánh. 

Nhân loại ... ta không cam tâm!!! - La La nằm xuống.

Ta đâu khác ngươi!!! - Hắc Long mệt mỏi nói.

He he, vậy ta xây hang động ở tạm đi! Gỗ để làm vài vật dụng cần thiết. - Tinh Hà nhìn ngọn núi ở trước mặt.

Ổn đấy! - La La đồng ý. 

Chủ nhân! Hay để ta làm đi, người dùng quyền là nát luôn ngọn núi đấy. - Hắc Long.

Không sao, ta sẽ khống chế lực. - Tinh Hà.

Ổn không đây?! - Hắc Long.

" Rầm .... Rắc ... Uỳnh .... " Thấy chưa! Ngươi có ngăn cũng không ngăn được cô ta đâu - La La.

Ta làm được rồi nhé! - Tinh Hà để đồ vào bên trong.

Haizzzz, vâng! - Hắc Long thu nhỏ lại.

________________________________________________________________________________

Nhân loại! Đấu với ta!!! Ta không tin sẽ thua ngươi! - La La.

Thôi đi!!! Ta mệt lắm rồi! Có tin tức gì không Tiểu Hắc? - Tinh Hà hỏi.

Quân Diễn Phạt Thiên đã trong thời gian chuẩn bị! Theo ta biết thì ngày mai sẽ xuất phát. Chủ nhân ... người muốn giúp họ à? - Tiểu Hắc Long noi.

Không hẳn!!! Ta cũng chỉ muốn đứng xem kịch từ xa thôi! Cần thì giúp. - Tinh Hà nói. - Ta vốn là vũ khí tùy ý cho chúng mà.

Chủ nhân!!! Cái gì đã qua thì hãy cho nó quên hết đi! - Tiểu Hắc Long.

Cảm ơn! Nhưng có lẽ ta không cần đâu!!! Thương ca đã không còn là Thương ca. Chỉ có các ngươi và hai người họ hiểu ta. - Tinh Hà nhắm mắt lại.

Ta biết nhân loại cô ta có tâm ma nhưng nó là gì mà đè nặng lên tâm hồn trở thành ám ảnh cưỡng chế? - La La nhìn Tinh Hà đang ngủ rồi nhìn Tiểu Hắc Long.

Cái này là một trong những cấm kị của chủ nhân!!! Đợi đến khi nào chủ nhân nói ngươi sẽ biết.  - Tiểu Hắc Long bất lực trả lời. 

Ừ! Ngủ thôi... Chúng ta vẫn nên để nhân loại tránh xa họ thì tốt hơn! - La La.

Ta hiểu ý của ngươi, chỉ cần chúng động đến chủ nhân... Ta sẽ giết chúng!!! - Mắt của Tiểu Hắc Long ẩn chứa tia tàn nhẫn.

________________________________________________________________________________

Hmm, yeah.

Everything they ever liked.

Don't see myself inside.

Why can't I get it right?

I don't know.

You're always watching me fall.

Shadows, they like my wall.

Why do I feel so small?

I don't know.

So I walk into the dead of night.

Where my monsters like to hide.

Chaos feels so good inside, no more.

I lost, I lost.

I lost control again.

Always do the same and I'm to blame.

I lost control again.

I don't, I don't.

I don't know who I am.

Always do the same and I'm to blame.

I lost control again.

Oh, I am feeling afraid.

But lately I lost my faith.

What is love without pain?

It ain't home.

You're watching me, but I'm in love.

When I get caught, I hope.

It's the kind of blackout that will.

Take me home.

So I walk into the dead of night.

Where my monsters like to hide.

Chaos feels so good inside, no more.

I lost, I lost.

I lost control again.

Always do the same and I'm to blame.

I lost control again.

I don't, I don't.

I don't know who I am.

Always do the same and I'm to blame.

I lost control again.

I know that I'm a mess.

But I ain't tryna be the best.

So, whatever's coming next.

I better pray-ay-ay-ay.

Never said I was an angel.

I am damaged all the way.

So, whatever's coming next.

I better pray-ay-ay-ay.

I lost, I lost.

I lost control again.

Always do the same and I'm to blame.

I lost control again.

I don't, I don't.

I don't know who I am.

Always do the same and I'm to blame.

I lost control again.


















10207 từ..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro