Tâm Ma Của Tinh Hà - Quá Khứ Đau Khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của Tinh Hà là điều cấm kị của cô, vô hình tạo nên rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay còn gọi là tâm ma .... Vì nó chẳng có gì tốt đẹp cho đến khi anh trai của cô - Tá Kình Thương xuất hiện nên cô vô cùng kính trọng người anh này. Có thể nói Tá Kình Thương là vảy ngược hay điểm yếu của cô thì cũng đúng hết, Tinh Hà từng nói: " Nếu có ai dám động vào anh, em sẽ không ngại bàn tay mình nhuốm máu để bảo vệ anh. Dù sao cũng nhiều lần rồi mà nhỉ? ". Cô từng giết người, giết rất nhiều là khác ... Cũng chỉ vì hai chữ ' Trả thù ' cho cha mẹ. 

Khoảng thời gian Tinh Hà 5 tuổi....

Con nhóc kia! Đi ra làm việc mau - Một chàng trai khá trẻ hét lên.

Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta!!! - Tinh Hà ngồi trên cây, lạnh nhạt đáp lại.

Hừ! Một con nhóc của Diệt Tộc vừa mới bị giết chết hết mà còn .... - Chưa nói xong thì đã có một con dao ở giữa ngực của hắn.

Diệt Tộc của ta là thứ có thể để loại người như ngươi phán xét sao? Ngươi rất đáng chết, tất cả những người nào sỉ nhục Diệt Tộc của ta đều phải chết. - Tinh Hà hờ hững liếc nhìn cái xác đã tắt thở kia rồi thu lại con dao.

Cô bé, em có biết giết người là phạm pháp không? - Tá Kình Thương đứng dưới cây nhìn lên, khi thấy đôi mắt đỏ và mái tóc trắng .... Đặc điểm nhận dạng của em gái anh thì kinh ngạc.

Tôi không quan tâm là phạm pháp hay không phạm pháp!!! Hắn động đến danh dự của Diệt Tộc bọn tôi, cái chết là quá nhẹ nhàng với hắn. Còn nữa, hắn ra lệnh cho tôi .... Tại sao tôi không thể lấy lại lòng tự trọng của mình. - Tinh Hà nhìn vào sợi dây chuyền trên tay, nhắm mắt lại. - Không muốn chết thì đừng nhúng tay vào. Tôi không ngại bàn tay mình nhuốm thêm chút máu của anh đâu. Nói xong rồi thì mời anh đi. 

Tinh Hà, là em thật sao? Hà....- Tá Kình Thương quay người đi, lẩm bẩm vài từ. Sao lại có được màu mắt và màu mắt đó? Những thứ đó chỉ có Diệt Tộc mới có. 

* Ca, huynh đang ở đâu? * - Nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô bé. - * Ca, huynh biết không? Lúc ta nhìn thấy người đó, ta còn tưởng đó là huynh. Gương mặt đó sao lại giống huynh như vậy? Ca, huynh ở đâu? Diệt Tộc của chúng ta hàng ngàn năm qua chưa từng giao lưu với bên ngoài tại sao chúng lại muốn giết chúng ta? Là kẻ nào đã chia cách chúng ta vậy? Ca, ta nhớ huynh.... Huynh đang làm gì? *

________________________________________________________________________________

Ngày hôm sau ....

Mưa là máu, nắng là đao, đất là chiến trường, bầu trời là lồng!!! Chém chết hết những kẻ phản bội chúng ta. Nâng kiếm lên chiến đấu, tất cả vì Diệt Tộc. - Tinh Hà hát vài câu. - Mưa là máu, nắng là đao, đất là chiến trường, bầu trời là lồng. Dũng cảm lên nào, các chiến binh dũng mãnh của Diệt Tộc, người thân của chúng ta đang đợi ngày ta trở về bên họ. Mưa là máu, nắng là đao, đất là chiến trường. Phá tan những gì giam cầm chúng ta trong quá khứ, vứt bỏ đi xiềng xích nô lệ, vì chúng ta là Diệt Tộc....

Ha ha ha, chỉ là một con nhỏ tự kỉ ngu ngốc - Một đứa trẻ bằng tuổi Tinh Hà lên tiếng.

Còn không phản bác lại kìa! Diệt tộc bọn nó đều bị câm! Ha ha ha - Một đứa trẻ khác lên tiếng.

" Phập! Phập " Các ngươi không xứng cho ta mở miệng. - Hai nhát dao kết liễu hai sinh mạng. * Ca, huynh còn nhớ bài hát này không? *

Cô bé, em lại giết thêm hai người rồi!!! - Tá Kình Thương đã nghe hết bài hát đó. Làm sao lại có thể biết được bài hát này? Đây là bài hát mà Tinh Hà em gái anh hay hát mỗi khi nó buồn, làm sao cô bé này lại biết?

Mời anh đi cho!!! - Tinh Hà nhắm mắt lại, nhỏ tiếng hát lên - Mưa là máu, nắng là đao, đất là chiến trường, bầu trời là lồng. Tử chiến .... Tử chiến, hi sinh vì Diệt Tộc của chúng ta. Mưa là máu, nắng là đao, đất là chiến trường, bầu trời là lồng. Tắm trong máu của lũ phản bội, tay cầm đao đứng cô đơn ở chiến trường, nhìn về bầu trời giam giữ nơi xa, đau lòng bỏ mặc buông xuôi tất cả....  ' Thương ca .... Huynh còn sống không? ' 

Chỉ là một cô bé 5 tuổi nhưng những gì cô bé ấy trải qua không ai có thể tin được. Lúc đầu là cả gia tộc bị giết hại, anh trai không rõ tung tích. Tiếp theo thì một mình xử lí kẻ phản bội năm xưa....

________________________________________________________________________________

Hai ngày sau,...

Cô bé ấy đâu rồi? - Tá Kình Thương nhìn xung quanh.

Cậu tìm gì ở đây vậy chàng trai trẻ? - Một bà lão hỏi.

Tôi đang tìm cô bé hay ngồi trên cây này! - Tá Kình Thương có chút vội.

Nó à? Hôm qua đến cửa hàng của ta mua nước với lương khô đã rời đi từ đêm rồi. - Bà lão nói.

Vậy sao? Cảm ơn bà. - Tá Kình Thương rời đi. Tinh Hà, khi nào ca mới gặp lại muội đây?

________________________________________________________________________________

Tại một đảo hoang vô danh ....

Các ngươi muốn gì? - Tinh Hà nhìn đám đàn ông trước mặt.

Cô bé, hầu hạ ta một đem đi! - Một tên hình như là thủ lĩnh bước lên.

Ha, vậy thì ... - Tinh Hà rút dao ra - Chết hết đi.

Vài giây sau, không có một tiếng hét nào vang lên. Đều chết hết, một cô bé cả người đầy máu, gương mặt vẫn giữ nguyên trạng thái. Tinh Hà đến một dòng suối nhỏ ở trong một hang động, lấy nước uống rồi tắm. Dù sao ở đây đến sáng còn khá hơn bên ngoài. Tinh Hà dựa người vào bức tường đá lạnh lẽo, mắt nhắm lại dần thiếp đi vì mệt. 

________________________________________________________________________________

Đi thôi, kiếm hòn đảo nào tiếp tục luyện tập vậy!!! - Tinh Hà chuẩn bị rời đi. Haizzzzz, lần này mệt rồi đây. 

Vài tháng sau....

" Rầm! Rầm! " Vẫn chưa đủ!!! Chưa đủ, chưa đủ .... Chưa đủ ... Chưa đủ ... Chưa đủ để trả thù cho 300 sinh mạng của Diệt Tộc, cho cha mẹ của ta! - Tinh Hà liên tục đánh với Dã Linh, bây giờ gặp phải một Tam Tinh .... cô bé đã gần như kiệt sức.

" Uỳnh " Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? - Một chàng trai khác đi ra, là Tá Kình Thương. Đi làm nhiệm vụ vậy mà may mắn gặp được cô bé này. - Em tên gì vậy?

Tôi sao? Tinh Hà, họ thì tôi không nói được. - Tinh Hà dựa vào một thân cây. - Còn anh?

Kình Thương! Em biết cái tên này không? - Tá Kình Thương ngồi xuống cạnh cô.

Anh có cái tên rất giống với ca ca của tôi, đáng tiếc ... Không phải là anh ấy!!!! Thương ca có ngoại hình khá giống với anh. - Tinh Hà.

Hà, là em sao? - Tá Kình Thương ôm chặt cô bé.

Nè, bỏ ra mau! Tôi với anh đâu quen biết với nhau!!! -  Tinh Hà cố gắng đẩy ra.

Hà, là anh!!! Thương ca của muội đây. - Tá Kình Thương không buông tay.

Ca, thật sự là huynh sao? - Nước mắt không biết từ khi nào đã xuất hiện - Là huynh thì tốt rồi.

Ừm! Ta đưa muội đến nơi khác - Tá Kình Thương bế Tinh Hà lên đi về phía Đông của hòn đảo. - Ngủ đi, đừng lo ... Ca không bỏ muội lần nữa đâu!!! Một lần là đã đủ rồi.

Vâng ..... Zzzzzzzzzzz - Tinh Hà trả lời rồi chìm vào giấc ngủ, hôm nay gặp được ca là may mắn cả đời của muội.

................................

Trên thuyền ....

Oh! Đây là ai vậy Kình Thương? - Hoàng Thiên Diệu.

Em gái!!! - Tá Kình Thương để lại hai chữ rồi bước vào phòng.

Ưm .... Thương ca, chúng ta đang ở đâu? - Tinh Hà tỉnh dậy. 

Chúng ta ở trên thuyền, đi về Đông Cực Đảo. Nằm im, ca băng mấy vết thương này cho muội! - Tá Kình Thương lấy dụng cụ y tế ra.

Một lúc sau....

Ca! Huynh băng thế này sao không đợi muội chết rồi băng? Kiếm luôn cái lăng mộ nữa là muội chính thức trở thành xác ướp đấy! - Tinh Hà nhìn cơ thể mình lên tiếng.

Đâu có việc gì!!! - Tá Kình Thương mặc kệ, bế cô ra ngoài. 

Bỏ bớt ra đi ca! Vướng lắm .... thả muội ra!!! - Tinh Hà vùng vẫy.

Để im đi! - Tá Kình Thương giữ chặt tay cô lại - Từ giờ em tên Nghịch Tinh Hà, đừng tự nói tên mình cho người khác.

Vâng! Bỏ em ra ... - Tinh Hà hét lên.

Ha ha, Kình Thương. Làm gì con bé vậy? - Cơ Uyên Huyền lại gần - Chào con, ta là sư phụ của nó.

C ... C ... C ...Chào! - Tinh Hà có chút run.

Thầy, người đừng dọa em của con sợ. - Kình Thương thấy cô bé run thì ôm chặt.

Thôi nào, ta không làm gì con cả! Con có muốn theo ta không? - Cơ Uyên Huyền hỏi, ông rất có hảo cảm với cô bé này nha. Thiên phú của cô bé này còn cao hơn cả hai học trò của ông nữa.

Theo? Con phải đi với Thương ca. - Tinh Hà nói, tay tháo mấy lớp vải ra.

Nè, để im cơ mà! - Tá Kình Thương ngăn lại.

Kình Thương, tháo ra cho con bé đi! Băng vậy thì ... - Cơ Uyên Huyền nói.

Nhưng mà .... - Đương nhiên Tá Kình Thương không đồng ý rồi.

Ca, huynh quên khả năng hồi phục của Diệt Tộc chúng ta rồi sao? - Tinh Hà giựt giựt áo của ông anh trai bị * Muội khống.

Con là người trong Diệt Tộc sao? - Cơ Uyên Huyền hỏi. Ông từng nghiên cứu và tìm hiểu về nó nhưng vẫn chỉ dừng lại số 0. Không ngờ học trò của ông lại là người Diệt Tộc. 

Thầy, con xin lỗi vì đã giấu thầy ... nhưng nó đều vì an toàn của Tinh Hà. - Tá Kình Thương đặt Tinh Hà xuống, cúi người.

Không sao! Vậy bây giờ ta có thêm một học trò rồi nhỉ? Con tên Tinh Hà đúng không? - Cơ Uyên Huyền hỏi.

Dạ! Người gọi con là Hà như Thương ca là được! - Tinh Hà nhìn lên, mọi người thật cao nha. Khi nói chuyện cứ phải nhìn lên, mỏi cổ quá.

Ha ha, xem nào! Con chưa có sử linh sao? - Cơ Uyên Huyền hỏi.

Dạ chưa, con muốn dựa vào mình để đấu không phải dựa vào sử linh. - Tinh Hà giơ tay lên ý muốn nói là bế.

Xem nào! Kình Thương, con đi xử lý công việc đi. Để con bé cho ta chăm sóc. - Cơ Uyên Huyền kéo cô lại.

Nhưng ... Vâng! - Tá Kình Thương chẳng muốn chút nào, anh mới gặp lại nó thôi mà sư phụ đã cướp rồi.

Ui, má mềm mềm nè! - Cơ Uyên Huyền véo má của Tinh Hà.

Aw! Sao người không tự nghịch của mình đi. - Tinh Hà không kém véo lại. 

Tại má con mềm đó chứ! - Cơ Uyên Huyền bỏ tay ra. - Nhưng tại sao lại gầy vậy? 

Gầy đâu ... - Tinh Hà nói.

Mà là rất rất rất gầy! - Tá Kình Thương đi ra với một bát cháo ở trên tay. 

Có gầy đâu! Dù sao .... Năm đó anh cũng đâu để ý gì đến Diệt Tộc! - Tinh Hà nói nhỏ.

Ăn hết đi!!! Xong thì vào phòng ngủ đi. Đến Đông Cực Đảo ca sẽ đưa muội đi mua đồ. - Kình Thương đưa cho Tinh Hà rồi xoa đầu cô bé.

Vâng! - Tinh Hà cũng không nói gì nhiều.

________________________________________________________________________________

Vài tháng sau....

Sư phụ, cho con chơi với Hải Hoàng Thần đi!!! - Tình Hà ngồi trên vai của Cơ Uyên Huyền nói.

Hà, con chơi nhiều rồi! Chúng ta đến Lăng Gia thách đấu với Lăng Thiên Thiên kia đi!!! Tinh Hà, con nhất định không được làm ta thất vọng đâu đó. - Cơ Uyên Huyền cười lớn.

Đương nhiên rồi! Con sẽ không thua bất kì ai cả. - Tinh Hà.

....................

Tôi là Lăng Thiên Thiên. Còn cô là ai? - Lăng Thiên Thiên.

Tinh Hà! Xin được chỉ giáo - Nói xong cô bé bắt đầu thủ thế.

Xin được chỉ giáo - Lăng Thiên Thiên.

" Rầm! Rầm " ..... - Tinh Hà duy trì sự im lặng.

" Rầm ..... Rầm .... Rầm .... Uỳnh " Cô đánh tốt đấy! Nhưng người thắng phải là tôi!!! - Lăng Thiên Thiên quyết tâm.

" Rầm .... Uỳnh ... Rầm .... Rầm ... " Cô có thể thắng nhưng lần này thì không. - Tinh Hà lên tiếng.

Sáng ngày thứ 4.....

" Rầm " Cô thắng rồi - Lăng Thiên Thiên bất tỉnh.

Tôi sẽ không thua ai, vì đây là lời hứa của tôi và sư phụ .... Cô là người đầu tiên làm tôi phải tốn sức đấy!!! - Tinh Hà đi về phía sư phụ của mình. Vết thương trên cơ thể cũng dần hồi phục.

Hà, con làm tốt lắm. * Nhưng nếu Diệt Tộc có sức mạnh như vậy thì làm sao cả tộc có thể bị giết chỉ còn lại nó với Kình Thương?  * Ây da, ta đưa con đi chơi với Hải Hoàng Thần nhé!!! - Cơ Uyên Huyền nhấc cô đặt lên vai. 

Con biết sư phụ đang nghĩ gì .... Con có thể giải thích cho người nhưng không phải ở đây. - Tinh Hà.

Được rồi! Ta hiểu, mà con cũng đừng tự ý đọc suy nghĩ của ta được không? - Cơ Uyên Huyền đưa Tinh Hà trở về Tổng Bộ.

Còn phải tùy chứ! - Tinh Hà.

________________________________________________________________________________

Phòng của nghị trưởng.....

Trong quá khứ, sức mạnh của Diệt Tộc là thuần khiết nhất cũng là cường đại nhất nhưng 200 năm trước đã có một sự phân biệt rất lớn. Dòng máu trong Diệt Tộc chia làm hai loại. 1 những người có đôi mắt đỏ và tóc trắng đó là thuần chủng không có một chút nào liên quan tới loại thứ hai kia .... chỉ là số lượng ngày càng ít, đến lúc gia tộc bị những người kia " Đại Khai Sát Giới " thì cũng chỉ có chưa đến 10 người. 2 là huyết mạch không thuần, họ gọi là miễn cưỡng xếp vào Diệt Tộc thôi. Sức mạnh của họ cũng chỉ hơn một chút so với người thường. Hơn nữa chỉ vì họ mà Diệt Tộc ..... - Tinh Hà buồn buồn nói.

Vậy là giờ chỉ còn con và Kình Thương thôi đúng không? - Cơ Uyên Huyền hỏi. Ông hiểu cảm giác của cô bé, tự mình giết những người cùng mình trưởng thành... Vậy mà con bé có thể kiên trì đến mức này.

Vâng! Con chỉ còn Thương ca là người thân thôi. Nếu có ai dám động vào Thương ca con sẽ khiến người đó sống không bằng chết. - Tinh Hà siết chặt tay.

Thôi nào, con nên chọn cho mình một sử linh đi!!! Tử Kim Thiên Vương Tinh hay là giống Hải Hoàng Thần của thầy? - Cơ Uyên Huyền hỏi.

Con muốn có cái gì đó khác hơn và mạnh mẽ hơn! - Tinh Hà.

Được rồi!!! Con muốn sao cũng tùy. Nhưng ta nghĩ con sẽ hứng thú với vài thứ đấy. - Cơ Uyên Huyền đẩy hết đống văn kiện trên bàn sang cho Tinh Hà - Con giúp ta đi.

Vâng .... vâng ... Lần sau con sẽ không giúp gì hết!!! - Tinh Hà im lặng làm. Haizzzz, lúc ở Diệt Tộc làm cũng quen.

________________________________________________________________________________

Đêm ....

Thương ca, nếu một ngày muội chết ... Huynh sẽ làm gì? - Tinh Hà hỏi.

Sẽ không có ngày đó, vì nếu có .... huynh sẽ chết theo muội!!! Không còn muội, không còn lý do để sống. - Tá Kình Thương xoa nhẹ đầu cô. 

Ca, huynh làm vậy ...Vì muội, không đáng đâu!!! - Tinh Hà nói.

Hà, đáng hay không là do huynh chọn. Nếu không phải vì muốn tìm lại muội thì bây giờ ta đã chết rồi. - Tá Kình Thương âm trầm. - Hơn nữa, sinh mạng và linh hồn của huynh là muội. Gia đình từ lâu đã chỉ còn hai chúng ta. Muội chết, còn một mình ta .... Không lý do, không ý chí, không mong muốn, không chấp niệm .... Vậy sống có đáng hay không? Ta thà làm một cái xác không hồn còn hơn là làm con rối cho họ thoải mái sai bảo. Niềm kiêu hãnh của Diệt Tộc chúng ta đã dần biến mất khi chấp nhận những người không thuần khiết đó rồi. 

Thì đúng rồi mà. Những kẻ không thuần khiết mãi mãi chỉ là không thuần khiết. Do chúng mà Diệt Tộc ..... - Tinh Hà siết chặt tay căm hận nói.

Thôi, đừng nhắc nữa. Sự suy vong của Diệt Tộc nhất định có kẻ nhúng tay vào. Nhiệm vụ của chúng ta là .... Tìm ra hắn.- Tá Kình Thương nhắm mắt lại. Mối thù của Diệt Tộc, nhất định phải trả.

Vâng. - Tinh Hà. Đừng nghĩ cô bé nói ra nhẹ nhàng như vậy mà không nguy hiểm. Nó luôn ẩn giấu đằng sau nụ cười và giọng nói đấy.

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro