Chương 13: Anh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Anh thần: môi đỏ tươi như anh đào.

Trong tĩnh thất vừa có người quát lớn.

"Hay lắm, Huyết long! Giết hắn, cắn hắn, nuốt chửng hắn cho ta. Ha ha ha..."

Giang Đông nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại, có lúc ưỡn người lên rồi không ngừng lắc lư. Ngự Linh Quân định đưa tay lên bụng hắn đè lại, không ngờ ngay lúc đó Giang Đông bỗng mở mắt trừng trừng. Hắn nhìn một lúc thì cả người rơi xuống, trong lúc đó hai mắt vẫn chằm chằm nhìn lên Ngự Linh Quân.

"Ngươi định làm gì ta?"

Giang Đông nói xong thì mặt đỏ bừng bừng. Hành động lúc nãy của Ngự Linh Quân khiến hắn không cách nào nghĩ ra được một lời giải thích nào tốt đẹp.

Ngự Linh Quân ơi Ngự Linh Quân, ngươi hoá ra là một kẻ biến thái bệnh hoạn, nhân lúc người khác ngủ say thì giở trò dâm dê.

Ngự Linh Quân ngồi ở bên cạnh rất gần. Giang Đông vẫn không khỏi nghi ngờ, hỏi:

"Ngươi định cướp linh phù của ta?"

Ngự Linh Quân nghe xong ánh mắt chỉ có hơi dao động, sau đó đứng dậy đi ra ghế ngồi.

Thấy người kia mãi không chịu nói gì, Giang Đông thầm mắng:

"Trước giờ nói chuyện với ta đều tích tự như kim. Ngươi cứ giữ đống tiền đó mà an hưởng tuổi già. Xem ra cũng không còn bao lâu nữa, thương thế của ngươi..."

Hắn vừa nghĩ tới đó thì nhớ ra một chuyện, liền hỏi:

"Ngươi tìm được dược sư hay cao nhân nào chưa? Sao lại về sớm vậy?"

Ngự Linh Quân tư thế thẳng người, một tay đặt trên bàn, ngón trỏ đều đặn gõ xuống "cộc cộc".

Giang Đông ở trên giường chỉ âm thầm ôm gối, càng lúc càng cảm thấy tên Ngự Linh Quân kia tính tình kì quái, chẳng trách lúc nào cũng chỉ có một mình. Xem ra chỉ có lão Giang gia là khoan dung độ lượng, không chấp dứt bộ dạng cao cao tại thượng đó của hắn ta, lại còn chịu đựng cùng nhau xây dựng một mối quan hệ thân thiết.

Đang tò mò nghĩ ngợi về cuộc sống trước đây của Ngự Linh Quân, không ngờ nhìn thấy hắn ta đột nhiên đứng dậy.

Ngự Linh Quân vừa bước ra khỏi phòng vừa nói:

"Ta đi đây. Còn ngươi, sau này muốn chết thì ra khỏi cung của ta rồi hẳn chết. Ngươi dùng Huyết long đàm như thế, dù có giết được hung thi, nhưng còn tính mạng của ngươi thì như thế nào?"

Giang Đông nghe nói xong liền rướn lên định mắng, nhưng không hiểu sao lại xìu xuống rất nhanh.

"Ngươi thì biết cái gì? Tình hình lúc đó nếu không sớm tiêu diệt con hung thi quái vật kia, đám nô tài vô dụng của ngươi bây giờ đã chết sạch cả rồi."

Ngự Linh Quân chưa nghe người kia nói hết câu đã quay lưng bỏ đi, Giang Đông liền gọi theo:

"Khoan đã."

Giang Đông gọi xong cũng đảo mắt một vòng, vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì để nói, sau đó chợt nhớ tới Huyết long, bèn giở giọng điều tra.

"Ngươi chắc vẫn chưa giết Huyết long của ta đó chứ? Đợi ta khoẻ lại nếu không triệu hồi được Huyết long thì chính là ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm cho ta."

Ngự Linh Quân một chân trong phòng, một chân ngoài phòng, trầm ngâm một lát rồi đáp "Được", sau đó mới thật sự bỏ đi.

Giang Đông nằm trên giường quấn chăn rất kỹ, vừa định chợp mắt thì há mồm nhớ ra.

"Khoan đã, hắn ta, ngươi lại đi đâu?"

Cả người lập tức vùng dậy, ba chân bốn cẳng đuổi theo Ngự Linh Quân.

"Khoan đã, chờ ta, chờ ta."

Giang Đông phải chạy qua mấy hành lang mới nhìn thấy bóng người phía trước. Thế nhưng vừa nhìn thấy thì đột nhiên dừng lại, một tay chống lên cột nhà, một tay túm cổ áo kéo ghì ở trước ngực.

Lực đạo của tên hung thi hôm trước quả thực rất mạnh, Giang Đông bị đấm vào ngực, xương cốt tuy không bị ảnh hưởng, nhưng gan phổi bên trong đều không tránh khỏi tổn thương.

Bây giờ ngay cả thở cũng cảm thấy nặng nề, sau đó còn ho thêm mấy cái.

Ngự Linh Quân thân lướt như bay, vừa nghe tiếng ho thì lập tức dừng lại.

"Theo ta làm gì?"

Giang Đông thấy Ngự Linh Quân bây giờ đã chịu nói chuyện với mình thì cảm thấy vui mừng.

"Ngươi đi đâu? Cho ta theo với."

Ngự Linh Quân nghe vậy cũng không quay đầu lại, không rõ sắc mặt thế nào chỉ nẩy lên mấy tiếng ho.

Giang Đông vốn đã bị người kia bơ nhiều đến quen, không thấy ngại vẫn nhiệt tình nói tiếp:

"Ngươi đi tìm dược sư đúng không? Giải trừ chất độc trong người? Đi nhanh, chần chừ càng lâu độc càng khó giải."

Giang Đông nói xong liền tăng tốc đuổi theo, vượt qua Ngự Linh Quân rồi một mình tiến thẳng ra cửa Bắc. Ngự Linh Quân nhìn bóng lưng người phía trước cứ lắc qua lắc lại, hàng lông mày bất giác lại chau vào.

Đi được nửa canh giờ thì hai chân cũng bắt đầu tê cứng, Giang Đông than vãn:

"Ngự Linh Quân, ta sắp không nhấc chân lên được nữa rồi. Ngươi đừng nói là chúng ta cứ đi bộ như vậy nha?"

Ngự Linh Quân hai mắt nhìn đường, cỏ lau hai bên mọc um tùm chật kín.

Giang Đông đi phía sau chờ mãi không thấy người kia lên tiếng, nét mặt nhăn nhó, tay chống lên hông quyết định không đi nữa.

Không còn nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, Ngự Linh Quân cũng không đi tiếp. Sau đó đứng yên chờ cho người phía sau nghỉ mệt. Cả hai sau đó lặp lại như vậy thêm vài lần nữa, cứ đi một đoạn ngắn thì dừng lại cho Giang đại công tử nghỉ ngơi.

Ngự Linh Quân thân thủ như mây. Giang Đông phải bước rất nhanh mới có thể tiến lên cùng với y song hành.

"Ngươi chắc chắn muốn tiếp tục đi bộ? Ngươi thực sự không biết bất kì một loại di thuật nào hết sao? Đằng vân, độn thổ, ngự kiếm, tất cả đều không biết sao? Vậy còn ngựa, một con ngựa già chẳng lẽ cũng không có?"

Giang Đông hỏi nhiều như vậy nhưng đổi lại của Ngự Linh Quân chỉ vỏn vẹn hai tiếng: "Không có".

Giang Đông bĩu môi.

"Xem ra Ngự Linh Cung chỉ là hữu danh vô thực. Đến một con ngựa già cũng không có mà cưỡi. Ta đây xưa nay tính cách vốn vui vẻ hoà đồng, khả năng thích ứng cũng không phải tệ, để ta thử nghĩ cách giúp ngươi."

Vừa nói xong thì cảm thấy bản thân được phủ một tầng tiên khí, phong thần tuấn lãng mặt chỉ hất lên trời.

Giang Đông trước nay chỉ tu tập phù chú, các hệ linh lực khác không có nhiều trải nghiệm. Đạo sĩ phù chú tuy rất linh hoạt trong tấn công du kích, khả năng dàn trận lại càng tốt hơn, cộng thêm phù chú có thể triệu hồi thú linh, nhưng bù lại khả năng di chuyển thì cực kì hạn chế. Đối với các gia phái chuyên tu tập cận chiến, thân thể được rèn luyện rất tốt, các loại linh khí lại phong phú vô cùng, có thể dễ dàng ngự kiếm bay trên trời. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Giang Đông phải bó tay chịu trói.

"Cầm lấy. Tốc hành giả này ta tự phát minh. Ngươi dùng thử đi. Tốc độ cũng không tệ."

Ngự Linh Quân nhìn lá bùa rũ vàng, nét mặt không rõ là vui hay buồn, chỉ nhìn thấy khoé môi khẽ nhếch lên một chút.

Thấy thái độ người kia như vậy, Giang Đông liền cao giọng, nói:

"Ngươi vậy là ý gì? Có phải đang xem thường Tốc hành giả của ta?"

Thật ra Giang Đông không cần hỏi. Hắn không thể không biết đường đường một quỷ vương diệt chủng như Ngự Linh Quân, tu luyện quỷ đạo đến xuất quỷ nhập thần, tiên thánh trông thấy còn phải nhường đường ba bước, ép Ngự Linh Quân dán Tốc hành giả lên đùi, lại còn ở bên trong, chỉ nghĩ thôi liền cảm thấy đáng sợ. Còn việc Ngự Linh Quân bảo không có ngựa, đơn giản bởi vì hắn có cách đi của riêng mình, cho dù là cưỡi ngựa, ngự kiếm hay đằng vân, tất cả đều không thể so sánh.

Giang Đông mặt mũi vẫn còn đang méo xẹo, từng li từng tí đều để ý nét mặt của Ngự Linh Quân, bây giờ đột nhiên phải lùi về sau ba bước.

Trong nháy mắt Ngự Linh Quân cả người đều bốc cháy. Lửa nóng hừng hực đớp táp vào da mặt người đối diện. Giang Đông nhìn ngọn lửa còn cao hơn đầu mình, hai mắt như sắp lọt ra ngoài, vừa định há miệng chửi thì trước mắt bỗng giơ ra một bàn tay trắng toát, sau đó quanh eo bị bàn tay này ôm lấy, rồi tự nhiên kéo vào bên trong.

Giang Đông chỉ kịp quát lên một tiếng "Ngươi?, rồi sau đó toàn thân như một mũi tên lao vút lên trời.

Bây giờ trong đầu chỉ nhìn thấy hình ảnh của Ngự Linh Quân, còn bản thân là ai hay đang làm gì, thế gian ngoài kia ra sao cũng đều không biết.

Cảm giác mơ mồ tiếp tục trôi qua, đến khi cảm nhận dưới chân là mặt đất thì tự nhiên mở mắt. Xung quanh là rừng cây chật kín, ánh mặt trời le lói không xuyên được tới chỗ này.

"Đây là đâu?"

Giang Đông thốt lên không hoàn toàn chủ ý. Khung cảnh trước mắt rất sâu lắng nhẹ nhàng, có chút hoài nghi về bản thân có thật sự đang tồn tại. Mặt hồ trong vắt phản chiếu mấy tầng cây, tuyệt nhiên phẳng lặng không gợn sóng một đường.

Giang Đông lúc này mới chợt hiểu ra, nhưng nhìn qua ngó lại đều không thấy người nào.

"Ngươi tìm ta?"

Ngự Linh Quân từ sau bước tới. Giang Đông hai mắt nhướng lên, mỉm cười.

"Ngươi đây rồi! Ta còn tưởng ngươi ném ta ở đây rồi lại bỏ đi mất."

Ngự Linh Quân có hơi gật đầu, sau đó cũng không nói gì nữa. Giang Đông từ phía sau vừa đuổi theo vừa hỏi:

"Ngươi chưa trả lời ta. Đây là chỗ nào? Ngươi dẫn ta đi đâu vậy? Cao nhân dược sư thật sự ở chỗ này sao? Nơi này thật sự có người ở sao? Ngươi làm sao biết chỗ này? Ngươi đã từng tới đây bao giờ chưa? Ngự Linh Quân, ngươi có nghe ta nói gì không?"

Giang Đông vừa đi vừa dáo dác rình mò. Loay hoay một lúc thì phát hiện Ngự Linh Quân không còn ở bên cạnh.

"Ngươi lại tìm ta?"

Ngự Linh Quân từ phía sau, hỏi.

Giang Đông hơi cau mày, nhìn người kia bây giờ lại cảm thấy chướng mắt.

"Ngươi trả lời đi chứ? Đây là đâu? Ngươi cứ dẫn ta đi lung tung rồi định không cần nói cho ta biết luôn hay sao?"

Ngự Linh Quân hai tay chắp sau lưng, mặt hồ thu thủy xem ra còn không tĩnh lặng bằng ánh mắt của hắn.

"Ai bảo ngươi đi theo?"

Giang Đông chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, bờ môi đỏ chợt cong lên run rẩy, cục tức trong lòng cũng nén lại mười phần.

"Này, dừng lại chút đi. Chỗ này tại sao càng lúc càng lạnh? Môi ta đều nứt hết cả rồi."

Ngự Linh Quân dừng lại, tà áo khẽ phất lên trong gió.

"Môi của ngươi ta chỉ thấy rất hồng."

Giang Đông trố mắt nhìn bất động mấy giây, sau đó lập tức liền quay đi hướng khác.

"Cái gì chứ? Môi hồng là cái thứ gì? Ta làm sao có thể? Hay là thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, môi phản ứng nên chuyển thành đỏ thôi. Mà môi hồng thì môi hồng, ta môi hồng liên quan gì đến ngươi?"

Trong lúc Giang Đông nói làu bàu một mình, Ngự Linh Quân ở bên này vẫn một mình đi tiếp.

Xuyên qua rừng cây thì đến một khoảng đất trống, xung quanh chỉ còn những bụi cây thưa thớt.

Giang Đông đứng giữa mảnh đất trống, tay chân giang ra hết cỡ, lồng ngực căng ra hít vào rất sảng khoái. Hai mắt sau đó lại tia về phía Ngự Linh Quân, hỏi:

"Ta quên mất. Ngươi hôm qua sao lại trở về Ngự Linh Cung? Cứ tưởng ngươi đi rồi."

Ngự Linh Quân dường như không có ý định trả lời, lúc này chỉ im lặng quan sát. Một lúc sau mới bất ngờ gọi:

"Tới đây."

Giang Đông trố mắt.

"Gọi ta sao?"

Nhìn thấy Ngự Linh Quân có hơi gật đầu Giang Đông liền vội vàng chạy tới.

"Có vấn đề gì sao? Hay là kẻ địch sắp tới? Ngươi thật là, gây thù chuốc oán khắp nơi, bây giờ đi đâu cũng có người muốn giết."

Tia mắt Ngự Linh Quân chợt đổi thành u ám.

"Pháo sáng."

Giang Đông nghe xong thì có hơi nghiêng đầu, hai tròng đen cùng chạy về một phía.

"Ở đây sao, ta có thấy gì đâu?"

Ngự Linh Quân:

"Là pháo sáng các ngươi bắn lên từ Ngự Linh Cung. Ta lúc đó đang ở Biên Trấn nhìn thấy tín hiệu cho nên mới quay về."

Giang Đông hất cằm gãi gãi.

"Thì ra Tiêu Cơ và Dương Trạch Vũ phóng Phi hỏa phù là để cầu cứu ngươi. Xem ra bọn chúng cũng không đến nỗi vô dụng."

Giang Đông gật gù, đang cân nhắc có nên thay đổi cách nhìn đối với hai tên nô tài đó thì nảy ra một thắc mắc.

"Biên Trấn? Là vùng lân cận Ngự Linh Cung. Ngươi tới đó làm gì? Có kẻ nào làm loạn ở đó sao?"

Ngự Linh Quân chỉ "Ừ" một tiếng.

Giang Đông quay đi hướng khác rồi bắt đầu suy đoán.

Ngự Linh Quân tiếp tục quan sát xung quanh, ánh mắt quét tới đâu thì chỗ đó đều nhuộm thành tử sắc. Giang Đông đứng bên cạnh cũng không biết làm gì, buồn tay buồn chân chỉ có thể đá lên đầu ngọn cỏ. Đang định giơ chân đá lên lần nữa, ở bên kia chợt nhìn thấy Ngự Linh Quân giơ tay lên gọi mình.

"Tới đây."

Giang Đông nghe gọi thì tự nhiên phấn chấn:

"Tới đâu?"

Mấy ngón tay dài của Ngự Linh Quân một lần nữa giơ lên.

"Nếu ngươi không muốn bị thiêu chết thì mau đứng sát vào ta."

Giang Đông cau mày, từ từ hạ chân kia xuống, cuối cùng bước tới, dẫm lên hai bàn chân của Ngự Linh Quân mà đứng.

"Như vầy sao? Nhưng chỉ e là đứng không vững."

Còn tưởng Ngự Linh Quân sau đó sẽ trừng mắt nhìn người kia, rồi ném người đó trở lại Ngự Linh Cung, nhưng không ngờ trong mắt y lại hiện lên một tầng sóng gợn, tử sắc từ đáy mắt phản chiếu một bóng người.

"Á..."

Giang Đông vừa hét lên thì cả người chao đảo. Ánh mắt của Ngự Linh Quân đang dán chặt vào đối phương, như có một sợi dây vô hình giữa hai người, người kia chao đảo thì Ngự Linh Quân cũng chao đảo.

Hai mắt Giang Đông từ nãy giờ vẫn nhắm chặt, lúc này mới từ từ mở ra, phát hiện trước mắt là gương mặt Ngự Linh Quân với mấy sợi tóc mai đang nhẹ nhàng đưa đẩy, càng khó tin hơn nữa là bản thân mình không biết từ lúc nào đã vòng tay qua cổ Ngự Linh Quân.

Ngự Linh Quân nhìn xuống người kia, cả hai đứng rất lâu cũng đều không nhúc nhích.

Sau cùng Ngự Linh Quân mới chớp mắt đầu tiên, mặt quay qua hướng khác, nói:

"Chỉ cần đứng bên cạnh là được."

Giang Đông nghe xong phải đến mấy giây sau mới hiểu. Trong tình thế này hắn lại càng phải giữ vững khí chất, bước lùi về phía sau.

Bàn tay Ngự Linh Quân từ từ hạ xuống. Huyền hỏa từ đó cũng phun ra vù vù. Trong tích tắc cả mảnh đất bị nhấn chìm trong biển lửa, ngay cả ánh mặt trời cũng không chiếu nổi tới nơi này.

Trong biển lửa cuồn cuộn chợt hiện ra một vật gì đó lấp lánh. Vật này càng lúc càng sáng, giống như một chiếc áo choàng khoác lên vai một người. Người này bắt đầu di chuyển thì có thêm những người khác cũng xuất hiện tương tự.

"Là Ngự Linh Quân?"

Ngự Linh Quân liền thu lửa trở về. Giang Đông đứng bên cạnh, hết nhìn những người xung quanh rồi lại nhìn sang Ngự Linh Quân. Những người này có thể là cùng chung một huyền môn nào đó, y phục đều giống nhau, ngoài ra có một điểm chung nữa là bọn họ tất cả đều rất già. So với Ngự Linh Quân từ đầu tới chân chỉ một màu đen hắc ám, các đạo sĩ kia y phục trắng như tiên. Cảnh tượng lúc này không cần nói cũng nhận ra là hai phe đối nghịch. Tay chân Giang Đông liền sẵn sàng thủ thế, chỉ chờ Ngự Linh Quân lên tiếng liền xông pha đi đầu.

"Thứ lỗi đã mạo phạm. Ta biết các vị đang ở quanh đây nhưng chờ mãi không thấy ai xuất hiện."

Giang Đông phải vận dụng đầu óc phân tích mấy điều Ngự Linh Quân vừa nói:

"Đám pháp sư lão niên này từ nãy giờ vẫn ở đây sao? Các ngươi muốn chơi trốn tìm à? Lão Giang gia thật sự cảm thấy vô vị."

Ngự Linh Quân liếc nhìn qua người bên cạnh, nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn một lúc rồi quay mặt bước đi.

Một tiên sinh tiến lên một bước, hai tay cung lên hành lễ với Ngự Linh Quân.

"Ngự Linh cung chủ hôm nay ghé thăm Vãn Cực sơn trang của chúng ta không biết có điều gì chỉ giáo?"

Lúc này Giang Đông mới cảm thấy lo. Tên quỷ vương kia suốt mười sáu năm đi khắp thế gian gây hoạ, không biết chừng Vãn Cực sơn trang cũng từng bị ghé thăm. Hôm nay mặt dày đến nhờ người ta giúp đỡ có phải là trơ trẽn quá rồi không? Giang Đông ngẫm nghĩ cũng không để ý phía Ngự Linh Quân cùng mấy lão nhân áo trắng ở bên kia đang rôm rả nói chuyện.

"Ngư Linh Quân yên tâm, những chuyện thế tục chúng tôi không bận tâm, chỉ cần là dùng y cứu người chúng tôi đều sẽ làm. Còn lọ mật ong này thật sực có độc hay không, chúng tôi cần một ít thời gian để phân tích dược tính. Hẹn Ngự Linh Quân cùng Nhiếp Hồn công tử sáng hôm sau trở lại."

Ngự Linh Quân cung tay hành lễ.

Giang Đông có hơi ngơ ngác nhìn, không hiểu vừa rồi bọn người kia là nhắc về người nào. Tình huống vừa xảy ra cũng có hơi kì lạ.

Người trên thế gian này khi đối diện với Ngự Linh Quân chỉ có hai trường hợp, một là xông vào liều chết, hai là liều mạng bỏ chạy. Còn Ngự Linh Quân đối với các dược sư kia lại thủ lễ nghiêng mình.

Giang Đông đang suy nghĩ nét mặt cứ lúc vui lúc buồn, có lúc quạu quọ khiến người bên ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy biến thái, lúc này mới giật mình nhận ra Ngự Linh Quân đã không còn ở bên cạnh.

"Này, chờ ta với."

Giang Đông buồn tẻ cả ngày chỉ biết đuổi theo Ngự Linh Quân. Đi một lúc thì nghe tiếng nước chảy. Con suối nhỏ đưa hai người tới một căn nhà. Ngự Linh Quân bước vào trong, Giang Đông vẫn đứng bên ngoài, mặt nhăn mày nhó, nói vọng vào:

"Ngươi chắc chứ? Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây?"

Giang Đông quan sát từng lớp mạng nhện đu đưa trên mái nhà, khoé miệng nhếch lên cười. Cuối cùng vẫn phải bước vào trong. Ơ đây khá chật, chỉ có một cái bàn ở giữa, phía sau là một đống rơm lùm xùm. Chỗ này trước đây có lẽ là nhà kho của một hộ nông gia.

Giang Đông lấy ngón tay quệt nhẹ lớp bụi trên mặt bàn, nét mặt sau đó lại chau chau biến đổi.

"Ngươi thật sự có thể ngủ ở đây chứ? Đối với ta thì không sao, trước đây đã nếm trải sương gió khá nhiều, cực khổ thế nào cũng có thể sống được. Chỉ là lo cho ngươi đường đường một cung chủ đức cao vọng trọng, băng thanh ngọc khiết, ở một nơi như vầy có thể chịu được không?"

Giang Đông nói xong liền cảm thấy đắc ý, trong đầu hiện ra hình ảnh Ngự Linh Quân trùm khăn đỏ, như một tiểu nương tử ngồi đợi sẵn trên giường, xung quanh là một cái bàn cũ và một đống rơm bụi bặm. Tiểu tân nương rất khó chịu với tình cảnh trước mắt, chờ tân lang của chàng đến sẽ nài nỉ cầu xin:

"Tướng công, chàng xem chỗ này tệ như vậy ta làm sao ở được. Hơn nữa đêm nay Ngự Linh Quân ta sắp trở thành người của chàng, chuyện nam nam đó nhất định không thể làm ở đây."

Giang Đông vừa nghĩ tới đó thì đập tay xuống bàn, hai mắt nhắm tịt phá lên cười hô hố.

Ngự Linh Quân không biết từ lúc nào đã trải rơm ngồi xuống sàn, trong lúc người kia ồn ào thì bản thân chỉ bình thản nhắm mắt.

Còn tưởng Ngự Linh Quân sẽ bị chọc đến đỏ mặt tía tai, nhưng lúc này nhìn thấy hắn chỉ ngồi yên như tượng, Giang Đông mất hứng đành đi ra khỏi nhà.

"Đúng là khinh người quá đáng! Để ta xem, không tin ngươi không có điểm yếu."

Căn nhà này so với Giang Đông cũng không quá cao, vả lại đã lâu không có người tu sửa nên càng thêm xiêu vẹo, hắn đưa tay lên liền có thể chụp lấy một mớ mạng nhện.

"Được lắm, Ngự Linh Quân. Đêm nay cho ngươi chết ngợp trong tổ yêu nhền nhện này luôn."

Giang Đông nghĩ xong thì rón rén đi vòng ra sau nhà, ở đây lấy ra một lá bùa, bắt đầu cắn máu từ ngón tay rồi chấm lên vẽ vẽ.

"Nhền nhện, để xem nào, phù triện phải là như thế này, phải rồi, trước tiên là một nét máu lạnh, sau đó thêm một vòng sinh sôi, cuối cùng là một giọt máu của tu sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro