Chương 16: Trùng trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Đông lẩn thẩn đi như người mất hồn, đến khi ngẩng mặt lên nhìn thấy đã về tới trước cổng Ngự Linh Cung.

Sẵn đang tâm trạng không vui, liếc nhìn bốn tên hung thi canh gác trước cổng, nhìn tới nhìn lui, nhìn thấy điểm nào cũng không vừa mắt, bèn lớn tiếng hỏi:

"Các ngươi nhìn ngó cái gì, canh gác cài gì? Trước giờ đã làm nên trò trống gì hay chưa? Lần trước dung túng tên hung thi quái vật đánh bọn ta thừa sống thiếu chết. Ngự Linh Quân không biết tại sao lại nuôi các ngươi làm gì cho tốn cơm tốn gạo."

Bọn hung thi này vốn chỉ nghe lời Ngự Linh Quân, hơn nữa mỗi ngày ở trong cung đều nghe tiếng Giang Đông la lối rất khó chịu, đến hôm nay đều trở nên quen thuộc, có bị tra tấn lỗ tai thêm mấy canh giờ nữa cũng chẳng hề hấn gì.

Đến nửa đêm Giang Đông vẫn không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại trên giường, đến sáng hôm sau gà vừa gáy mới có thể chợp mắt, nhưng chưa đầy hai canh giờ lại tự nhiên tỉnh dậy. Dây dưa mãi mới xuống được khỏi giường, còn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Như một thói quen định đi đến Thảo Thiện viên, tiếp tục sửa chữa rồi trồng lại vườn cây ở đó thì bất chợt nhớ ra. Dược sư Vãn Cực vẫn còn ở đây, chuyện trị thương cho Ngự Linh Quân vẫn chưa có giải pháp.

Giang Đông đi một mạch rời khỏi dãy phòng, vừa bước vào sân lớn thì nhìn thấy Tiểu Dung. Hai bên tay Tiểu Dung còn dắt theo hai thiếu niên khoảng chín, mười tuổi. Đứa nào cũng ăn mặc đẹp đẽ, y phục từ trên xuống dưới đều là màu đen, chỉ khác nhau ở những vật trang sức. Giang Đông nhìn bọn chúng thì đoán là con cháu của một Đô thống nào đó.

Giang Đông chỉn chu lại y phục, ưỡn ngực đi tới, điệu bộ cha chú nói với cung nữ Tiểu Dung.

"Này, ta không biết là ngươi có nhiều con thế đấy, Tiểu Dung!"

Sắc mặt Tiểu Dung bỗng chốc liền tối sầm, ấm trà bê tay cũng rung rinh suýt đỗ. Tiểu Dung bình thường tuy không nhút nhát như Lục Nhi, nhưng lại không phải là người có tính cách hài hước mà tung hứng với Giang Đông trong tình huống này. Vừa bị chọc ghẹo liền sa sầm mặt mũi, hai mắt long lanh sắp tuông lệ thành dòng.

Tiểu Dung cúi đầu, miệng lắp bắp thưa:

"Giang, Giang công tử, không phải đâu. Đây là hai vị thiếu gia nhà Đô thống Trấn Biên."

Giang Đông đảo mắt lần lượt qua hai thiếu niên nọ, hỏi:

"Vào đây chơi à?"

Tiểu Dung còn chưa kịp trả lời giùm thì một trong hai thiếu niên kia nói:

"Ta là Thẩm Dư, con trai của Trấn Biên Đô thống Thẩm Xương, còn đây là đệ đệ ta, Thẩm Di."

Ngữ điệu của tên tiểu tử vừa nói khiến Giang Đông có hơi ngạc nhiên. Thẩm thiếu gia này tuy còn nhỏ mà khí chất hơn người, cách nói chuyện cũng vượt trên lứa tuổi, nhưng xem ra trong mắt Giang Đông lại không mấy cảm tình, hắn nghĩ thầm:

"Mới mười mấy tuổi đầu đã hiên ngang như thế, nói chuyện với ta lại không dạ không thưa. Lão Giang gia nếu chịu khó cưới vợ sớm một chút thì bây giờ cũng có vài tiểu hài tử chạy lon ton như các ngươi rồi."

Giang Đông quay qua Thẩm Di, cúi xuống xoa đầu nó, hai mắt sáng lên ý cười:

"Còn ngươi, tên Thẩm Di à? Hôm nay vào Ngự Linh Cung làm gì?"

Nếu so về thời gian, Thẩm Dư và Thẩm Di cách đây vài năm từng được phụ thân Thẩm Xương đưa vào cung mấy lần, còn trước cả Giang Đông. Cho nên nếu muốn hỏi thì hai huynh đệ kia hỏi ngược lại Giang Đông mới đúng.

Đệ đệ Thẩm Di ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đệ nhất nam nhân nổi tiếng của Ngự linh Cung một lúc, sau đó tươi cười nói:

"Là mẫu thân đưa bọn đệ vào. Lần này phụ thân không cùng đi."

Giang Đông lại hỏi:

"Các ngươi vẫn chưa trả lời ta, vào cung làm gì?"

Thẩm Di đang định trả lời thì bị ca ca Thẩm Dư vỗ vai, nói:

"Mẫu thân bảo chúng ta vào cung ở tạm vài ngày. Khi nào cha mẹ sắp xếp xong việc ở Biên Trấn lại đón hai chúng ta về phủ."

Thẩm Dư quả nhiên không phải đứa trẻ bình thường, tuy chỉ lớn hơn Thẩm Di hai tuổi nhưng suy nghĩ lại rất thấu đáo chững chạc. Theo lời Thẩm Dư thì dường như cha mẹ hắn đang có vấn đề khó nói, chuyện đó nhất định hệ trọng, chỉ có thể nói cho con trai trưởng Thẩm Dư, còn em trai hắn, Thẩm Di vẫn chưa hay biết gì.

Tiểu Dung đứng bên cạnh vẻ ngắc ngứ không yên, lúc này mới nhẹ giọng cất tiếng:

"Giang công tử, đã đến giờ đưa nhị vị Thẩm công tử vào tiếp kiến Ngự Linh Quân."

Giang Đông hơi nhướng mày, búng ngón tay kêu cái "tách", nói:

"Tốt quá! Ta cùng đi. Cũng định đi tìm hắn đây."

Thẩm Dư nghe Giang Đông nói xong thì lông mày cũng hơi nhíu. Cũng khó trách Thẩm Dư vì là lần đầu tiếp xúc với Giang Đông. Đừng nói là ở Ngự Linh Cung, khắp các trấn lớn nhỏ khi nghe đến danh Ngự Linh Quân đều nghiêng mình kính sợ, vậy mà Thẩm Dư lại trực tiếp nghe Giang Đông nói về Ngự Linh Quân như một người ngang hàng, khiến cho hắn lúc nãy hết ba phần kinh ngạc, bảy phần khó chịu.

Thẩm Dư sau đó chỉ trầm lặng đi trước, dáng bộ đường hoàng, đệ đệ Thẩm Di thì nối gót theo sau, vừa đi vừa tíu ta tíu tít nói chuyện với Giang Đông ở bên cạnh.

Giang Đông đối với đệ đệ Thẩm Di thì nói nói cười cười, nhưng khiến hắn tò mò vẫn chính là Thẩm Dư.

Bốn người bước vào Triệu Linh điện, Ngự Linh Quân và dược sư đang nói chuyện ở bên trong. Giang Đông nhìn thấy Ngự Linh Quân liền hớn hở vẫy chào. Nhưng Ngự Linh Quân lại không có phản ứng, chỉ tập trung nói chuyện với dược sư. Thẩm Di nhìn thấy vẻ thất vọng của Giang Đông, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên bước tới, hai tay cung kính, cúi đầu bái kiến Ngự Linh Quân. Tiếp sau đó là ca ca hắn, Thẩm Dư cũng tiến lên hành lễ. Ngự Linh Quân bây giờ mới quay đầu xuống nhìn, ánh mắt tuy nhiên lại nhìn về phía Giang Đông trước tiên. Chỉ có điều Giang Đông đang bận để ý hai huynh đệ họ Thẩm nên cũng không hay biết, trong đầu lại nghĩ thầm:

"Hai tên này mới bây lớn đã biết cách nịnh hót. Các ngươi làm vậy hắn cũng không thèm đếm xỉa gì tới đâu."

Tiểu Dung từ sau bước tới, so với Thẩm Dư, Thẩm Di thì góc độ cúi người còn thấp hơn nữa, điệu bộ giọng nói vẫn quy quy cũ cũ:

"Thẩm phu nhân đưa nhị vị công tử đến rồi vội vã rời đi. Thẩm phu nhân còn nhờ chuyển lời tạ tội với Ngự Linh Quân vì sự thất lễ này, vài ngày nữa trở lại sẽ cúi đầu bẩm báo."

Ngự Linh Quân lúc này mới nhìn tới hai đứa trẻ bên dưới. Các Đô thống xưa nay vẫn thỉnh thoảng đưa con cháu vào tiếp kiến Ngự Linh Quân, hi vọng nếu là nam thì có thể được trọng dụng, còn nếu là nữ có thể nạp làm thê thiếp. Nhưng xem ra chưa có vị Đô thống nào thành công trong việc kết thân với Ngự Linh Cung, cùng lắm chỉ có vài vị thiếu gia được cắt cử đi cai quản ở các thôn làng héo lánh.

Ngự Linh Quân nhìn hai đứa trẻ rồi không nói thêm gì, chỉ quay qua dặn dò Tiểu Dung:

"Ngươi cứ sắp xếp là được."

Huynh đệ Thẩm Dư, Thẩm Di sau đó lại cung tay cúi đầu. Sau đó đi theo Tiểu Dung rời khỏi Triệu Linh điện. Lúc này chỉ còn Giang Đông như một pho tượng đứng trơ trơ giữa sảnh, hai mắt xẹt qua xẹt lại nhìn lung tung lên trần nhà. Ngự Linh Quân suốt từ đầu đến giờ đều không để ý đến hắn. Lúc này ở trên bệ cao tiếp tục bàn bạc với dược sư. Giang Đông liếc đông liếc tây, cuối cùng vẫn là liếc tới chỗ Ngự Linh Quân, bờ môi khẽ cong lên, nghĩ:

"Sao không đuổi ta đi rồi hẳn nói tiếp?"

Giang Đông nhất thời không nhớ ra ban đầu định tới Triệu Linh điện để làm gì. Vừa quay lưng định bỏ đi thì bị gọi lại:

"Tới đây."

Giang Đông nghe tiếng gọi thì đột nhiên đứng sững.

Ngự Linh Quân lại gọi: "Tới đây ngồi."

Giang Đông hai mắt mở to, bất giác quên mất phải điều khiển tay chân như thế nào. Cổ họng nuốt khan rồi từ từ quay lại. Trong lúc quay cũng rất nhanh diện cho mình vẻ một cao quý, nhắm tới cái ghế ở bên cạnh Ngự Linh Quân, ngồi.

Ngự Linh Quân đợi thêm một chút tới khi Giang Đông ngồi yên ổn mới quay lại nói tiếp với dược sư.

Ngự Linh Quân: "Như vậy, thật sự phải bỏ sao?"

Dược sư: "Phải. Nếu không loại bỏ sớm sẽ ảnh hưởng các bộ phận khác."

Ngự Linh Quân: "Thời gian còn bao lâu?"

Dược sư: "Không còn."

Giang Đông nghe tới đó thì mồ hôi lấm tấm. Nói như vậy Ngự Linh Quân đang muốn cắt bỏ trái tim của mình. Thời gian sống của hắn cũng không còn nữa. Giang Đông bất giác không kiềm chế được, bàn tay đưa qua níu lấy tà áo của Ngự Linh Quân.

"Ngươi, ngươi, không sao chứ? Ngươi muốn cắt bỏ tim thật sao?"

Ngự Linh Quân và Giang Đông ngồi ở hai bệ ghế trên cùng, dược sư thì ngồi ở hàng ghế bên dưới, hơi chếch về bên trái, lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì có hơi kinh ngạc.

Ngự Linh Quân bị Giang Đông níu áo chỉ ngồi yên không nói. Cuối cùng không nhịn được phải quay qua nhìn hắn, nói một tiếng: "Ừ".

Giang Đông ngồi bên cạnh càng lúc càng chồm qua ghế của Ngự Linh Quân, nếu còn không dừng lại sẽ chuyển qua ngồi chồng lên đùi người kia.

Giang Đông:

"Chỉ vậy thôi sao? Ngươi cứ vậy mà cắt bỏ tim thật sao? Rồi cơ thể của ngươi làm sao mà sống? Ngươi chắc chứ?"

Giang Đông hết nhìn Ngự Linh Quân rồi lại nhìn dược sư. Hắn không tin trên đời này lại có người không có tim vẫn có thể sống. Dù Ngự Linh Quân có tu luyện quỷ đạo, thực chất vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, không phải cây cỏ hay đất đá vô tri mà không cần đến tim.

Ngự Linh Quân tiếp tục nói với dược sư:

"Thôi được rồi. Ngươi về chuẩn bị đi, ngày mai sẽ tiến hành."

Lúc này chỉ còn lại Giang Đông và Ngự Linh Quân. Ngự Linh Quân vẫn không nói gì, chỉ nhìn ra cửa lớn.

Khoảng cách giữa Giang Đông và Ngự Linh Quân rất gần. Giang Đông nhân cơ hội liền ấn xuống cổ tay của Ngự Linh Quân bắt mạch. Còn tưởng sẽ lập tức bị người kia hất đi, không ngờ đến giờ vẫn yên ổn đè lên cổ tay trắng lạnh của đối phương cảm nhận. Nhưng lần này Giang Đông lại tự mình rút tay ra trước. Linh lực vừa truyền vào cơ thể Ngự Linh Quân liền bị linh lực nội tại của Ngự Linh Quân công kích. Nếu chỉ là do Ngự Linh Quân chủ động khống chế thì cũng không có gì đáng ngại, đằng này linh lực của Ngự Linh Quân đang mất kiểm soát. Nói cách khác cả cơ thể của Ngự Linh Quân không khác gì một cái xác trống rỗng, linh lực không còn di chuyển theo bất kỳ một hệ thống nào.

Ngự Linh Quân bất ngờ lên tiếng, hai mắt vẫn nhìn ra cửa lớn:

"Ngươi sợ?"

Giang Đông hơi giật mình, lúc này cũng hướng mắt nhìn ra cửa.

"Không. Chỉ là, ngươi không còn cách nào khác sao?"

Ngự Linh Quân:

"Có."

Giang Đông hai mắt mở to.

"Thật sao? Cách gì? Còn không mau làm đi? Nếu cần ta nhất định giúp ngươi."

Ngự Linh Quân: "Ngươi đồng ý?"

Giang Đông gật đầu chắc nịch.

"Ta đồng ý."

Ngự Linh Quân:

"Giúp ta cai quản Ngự Linh Cung."

Giang Đông trố mắt ngạc nhiên.

"Cái gì? Ta? Sao chứ? Tại sao phải cai quản Ngự Linh Cung? Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì?"

Ngự Linh Quân:

"Ngươi không muốn sao?"

Giang Đông nhất thời á khẩu, hai mắt nhìn người kế bên chằm chằm.

"Vậy còn ngươi?"

Ngự Linh Quân không ngờ lại hé ra tia cười.

"Ta ở Ngự An điện bế quan."

Giang Đông lúc này mới lấy lại bình tĩnh, hắn suy nghĩ một lúc thì cảm thấy việc này cũng không phải tệ. Không phải mục tiêu ban đầu là tìm cách giết Ngự Linh Quân sao? Bây giờ hắn lên nắm quyền cũng tốt, sau đó tìm cơ hội diệt trừ Ngự Linh Quân. Chỉ có điều... Giang Đông từ từ ngước nhìn lên Ngự Linh Quân, nói nhỏ:

"Ngươi, thật sự để ta cai quản Ngự Linh Cung?"

Ngự Linh Quân gật đầu:

"Phải. Ta đang cần một thê tử giúp ta trong coi mọi việc. Nếu ngươi có thể thì giúp ta."

Giang Đông nghe xong như sét đánh bên tai, lập tức chống tay đứng dậy, hai chân loạng choạng lùi về sau mấy bước. Hai mắt nhìn chằm chằm Ngự Linh Quân, miệng luống cuống quát:

"Ngươi, ngươi, bộ ngươi có bệnh sao? Ta làm sao có thể?"

Ngự Linh Quân điềm tĩnh nhắc lại.

"Ta chính là muốn như thế."

Giang Đông cảm thấy như đang bị hạ nhục. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng mình có ý tốt lo lắng cho thương thế của Ngự Linh Quân, muốn giúp Ngự Linh Quân tìm cách chữa trị, thế mà đổi lại là những lời lẽ khó nghe như vậy, nghe qua chẳng khác nào bản thân bị đánh giá không xứng là nam nhi.

Giang Đông một mạch lao khỏi Triệu Linh điện, lần đầu tiên biết được quan tâm một người là phải rơi nước mắt.

Cả buổi tối hắn chỉ nằm cứng đơ trên giường, bất giác không để ý cứ thao thức đến sáng. Trong căn phòng trống trải chỉ có một người, từ trong chăn lú đầu nhìn ra ngoài, mắt hướng về cánh cửa vẫn đóng im phăng phắc. Giang Đông không biết là đang trông ngóng điều gì, có thể là một ai đó đến gõ cửa kêu hắn dậy.

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa thuận ý vang lên. Giang Đông mừng rỡ đạp tung chăn đứng dậy, nhưng giọng nói bên ngoài lại khiến hắn sững người.

"Giang công tử."

Giang Đông: "Ừ"

Cung nữ này Giang Đông chưa từng gặp, có lẽ vừa được sai đến nhận nhiệm vụ sáng nay. Nàng vừa đặt chậu nước rửa mặt cùng khăn vải xuống giường, đến khi quay lại thì không thấy Giang Đông đâu nữa.

Giang Đông trên người chỉ mặc trung y, trong tiết trời ngày hạ cũng không thành vấn đề. Như một thói quen lại đi vào hoa viên gần đó, đang loay hoay còn chưa biết làm gì thì nhìn thấy bóng lưng của Vãn Cực dược sư.

Giang Đông: "Tiên sinh đang tìm thuốc sao?"

Dược sư chăm chú hái thuốc, nghe hỏi xong thì nói chứ không nhìn: "Không nhiều, ta thấy ở đây có một số loại hoa có thể dùng tạm, có thể gây hưng phấn tạm thời, xoa dịu cơn đau."

Giang Đông trầm trồ. Hắn trước giờ vẫn hay đi lại trong hoa viên này, vậy mà không biết những loại hoa đó lại có tác dụng như thế.

"Ta có thể hỏi tiên sinh một chuyện được không?" – Giang Đông rụt rè mở lời.

Dược sư: "Về thương thế của Ngự Linh Quân?"

Giang Đông gật đầu.

"Không còn cách nào khác sao? Tiên sinh nhất định phải cắt bỏ trái tim của hắn?"

Dược sư: "Phải bỏ."

Giang Đông tiến lại gần dược sư, kề tai nói nhỏ, dược sư tóc trắng có hơi bối rối:

"Nếu cắt bỏ tim, liệu hắn, hắn ta, Ngự Linh Quân có còn như trước, có thay đổi gì hay không?"

Dược sư lùi lại một bước, một tay để trước bụng, một tay gác sau lưng, dáng vẻ nghiêm chỉnh, hỏi lại:

"Ý Giang công tử là gì?"

Giang Đông hơi nhíu mày.

"Ý của ta là hắn có thay đổi tâm tính hay không? Ta nghe nói trái tim quyết định tính cách con người. Nếu cắt đi liệu có còn như trước, có còn nhớ những người xung quanh, có thay lòng đổi dạ hay không? Ý ta là vậy."

Dược sư nhìn Giang Đông, nét mặt lại dường như vô cảm, đáp:

"Có."

Giang Đông lập tức nhướng mày.

"Như vậy không được. Hắn sẽ quên ta luôn sao? Hắn là quỷ vương thống lĩnh quỷ giới. Nếu cứ như vậy thay đổi tâm tính thì biết làm thế nào? Còn bao nhiêu chuyện cần hắn xử lý, cả chuyện xuyên không của ta nữa. Như vậy không được đâu. Tiên sinh tìm cách khác đi."

"Giang công tử." – Dược sư chợt gọi.

Giang Đông hơi bất ngờ, tạm thời chỉ trố mắt nhìn.

Dược sư:

"Ngự Linh Quân rất nghe lời Giang công tử. Chỉ cần là công tử nói ngài ấy nhất định sẽ làm theo. Việc cắt bỏ tim chỉ có thể làm chậm quá trình phân huỷ của toàn bộ cơ thể, nhưng Ngự Linh Quân phải sớm tìm một cơ thể mới nhập hồn. Ngự Linh Quân lại tu luyện quỷ đạo, hung linh bên cạnh nhiều vô số kể. Hồn phách của ngài ấy không thể tiếp tục bám lại cái xác mục hoại đó lâu hơn được nữa. Các oán khí hung linh nhất định thừa cơ hội cướp hồn. Đừng nói đến xác mà ngay cả hồn phách chỉ e sẽ khó lòng giữ được."

Giang Đông không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Một cơn choáng váng vừa lướt qua trong đầu. Nếu Ngự Linh Quân phải tìm một thân xác mới, không chỉ tâm tính mà ngay cả cơ thể cũng không còn là Ngự Linh Quân.

Giang Đông cúi gằm, không biết phải tiếp nhận chuyện đó như thế nào. Hơn nữa việc tìm một thân xác mới chẳng khác nào là đi giết người. Đang trong lúc bế tắc thì nảy ra một ý. Nếu có cách nào đó bảo vệ hồn phách của Ngự Linh Quân khỏi các hung linh, chờ đến khi nào thân xác của Ngự Linh Quân có thể phục hồi thì nhập hồn trở lại. Việc lưu giữ hồn phách trong giới huyền môn không phải không có cách, hệ phái linh phù của Giang Đông cũng từng xảy ra trường hợp tương tự. Nhưng hầu hết các phương thức đều sử dụng cho việc trấn yêu diệt tà, chính xác là bắt giữ không cho đường siêu thoát. Giang Đông còn đang mãi suy nghĩ thì từ bên ngoài chợt vang lên một tiếng hét.

Âm thanh phát ra từ phía Thảo Thiện viên. Giang Đông và dược sư vừa chạy tới nơi thì nhìn thấy Tiểu Dung mặt mày sợ hãi, đứng nép vào thân cây, dưới đất là hai cánh tay người nằm lăn lóc, phần xác còn lại thì không thấy đâu.

Giang Đông tiến lại gần Tiểu Dung định hỏi chuyện, nàng ta còn đang hoảng loạn, lại thêm vừa bị Giang Đông chạm vào người, khoảng cách cả hai rất gần, Tiểu Dung không chịu nổi phải ngã gục xuống đất.

Giang Đông cúi xuống, giữ chặt hai bên vai Tiểu Dung, gắt gao hỏi:

"Có chuyện gì? Huynh đệ họ Thẩm đâu?"

Sở dĩ Giang Đông nóng giận như vậy là vì mấy hôm nay Tiểu Dung đều theo hầu hạ hai huynh đệ Thẩm Dư, Thẩm Di. Chuyện về phu phụ Thẩm Xương còn nhiều điều mờ ám, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện hai cánh tay người khiến Giang Đông không tránh khỏi liên tưởng. Thế nhưng khi nhìn kỹ thì hai cánh tay này là của người trưởng thành. Nỗi lo lắng cho huynh đệ họ Thẩm nhờ vậy cũng giảm đi chút ít.

Tiểu Dung ngồi bẹp trên mặt đất, hai tay run lẩy bẩy, một lúc lâu mới lắp bắp thưa:

"Nô tì đến đây định lấy ít đồ thì nghe có tiếng động. Lúc quay ra không ngờ lại nhìn thấy hai cánh tay này."

Khoảng cách từ đây đến cổng sau của Thảo Thiện viên không xa. Có thể hai cánh tay này được đưa đến từ hướng đó. Kẻ vừa đến có thể vẫn chưa đi xa.

Giang Đông lập tức phóng người đuổi theo. Hắn vừa chạy ba bước thì đạp chân nhảy tới, mũi chân chạm nhẹ lên mép tường, nhún nhẹ thêm lần nữa đã ra khỏi Thảo Thiện viên. Thân thủ của kẻ mờ ám kia lại không thật sự tốt. Giang Đông không mất sức đã bắt kịp được hắn ta. Kẻ đó không chạy vào nghĩa địa mà hướng vào cánh rừng bên cạnh. Cây cối ở đây mọc cao lớn thẳng tắp, lại san sát rậm rạp khiến cho tầm nhìn bị hạn chế đi nhiều. Giang Đông nhất thời chưa biết làm thế nào, đoán là tên kia đang cố tình dẫn dụ mình tới đây, rõ ràng địa hình này chính là lợi thế của kẻ đó. Giang Đông chạy một lúc thì dừng lại, không còn cách nào chỉ có thể nhìn cây cối mà quát:

"Thứ rùa rút đầu mau ra đây cho ta. Lão Giang gia thương tình sẽ tha ngươi tội chết. Đừng tưởng lẫn trốn như sâu bọ thì ta đây không tìm thấy. Ngươi có tin ta đốt sạch hết đám rừng này luôn hay không?"

Không đợi đối phương hồi đáp, Giang Đông rất nhanh giơ ra một lá bùa. Lá bùa đang phấp phới thì bất ngờ bốc cháy.

"Ta nói rồi đó. Ta sẽ đốt sạch chỗ này."

Có tiếng lá cây chợt vang lên xào xạc. Giang Đông ngước lên nhìn thấy rất nhiều sâu bọ cùng rắn rết từ trên cao đang rơi xuống đầu mình, số lượng nhiều như mưa trút. Giang Đông kinh hãi hét lên một hơi.

"Ôi cha mẹ ơi, sâu róm to bằng trái bắp! Cứu, cứu, cứu, người đâu, mau cứu ta."

Giang Đông ba chân bốn cẳng chạy nhanh như bay, không cần đến Tốc hành giả vẫn có thể rất nhanh thoát ra khỏi khu rừng. Dù chạy không quá lâu nhưng có bao nhiêu sức lực đều dồn vào việc đó, cộng thêm tâm lý sợ hãi nên bây giờ cảm thấy choáng váng sắp không đứng được nữa. Đến lúc này thì phải dừng lại, hai tay chống hông đứng thở ra trối chết. Dù khoảng cách tới Thảo Thiện Viên vẫn còn khá xa, nhưng từ đây cũng có thể nhìn thấy bóng dáng cổng vào.

Giang Đông quay đầu lại. Còn đang tức giận vì để sổng mất tên đột nhập, cũng chưa kịp phóng hoả đốt rừng, hàng lông mày cau cau đột nhiên dịu lại. Hắn nhớ lại trong lúc bỏ chạy hình như đã đánh rơi hoả phù, có lẽ bây giờ vẫn đang cháy dưới một gốc cây nào đó. Hai mắt Giang Đông đang lờ đờ mệt mõi, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt thì từ từ trợn lên. Cánh rừng lúc nãy không biết từ lúc nào đã bốc cháy bừng bừng.

Giang Đông hai tay chống hông, hất mặt cười phá lên.

"Ha ha ha, đúng là người tính không bằng trời tính. Ngươi tưởng dùng lũ sâu bọ đó hù doạ ta thì thoát chết được sao? Để ta xem ngươi thành con rùa nướng trông sẽ như thế nào?"

Còn đang khoái trá đứng ngắm cảnh cháy rừng, từ trên vai Giang Đông bất ngờ đặt xuống một bàn tay. Một lúc sau hắn vẫn không để ý, sau đó cảm thấy ngứa nên đưa tay lên gãi, lúc này mới bất ngờ nhận ra có người đứng phía sau mình. Vừa quay lại liền nhìn thấy Ngự Linh Quân y phục đen kín, vẫn là dáng vóc bất phàm đó, nhưng không hiểu sao lại khiến Giang Đông sợ đến mức trái tim như ngừng đập.

Ngự Linh Quân nhìn đến đâu thì cảm giác nơi đó đều biến thành màu tím. Hắn tiến lên một bước áp sát vào Giang Đông, Giang Đông nhìn qua vai đối phương, nhìn thấy khu rừng phía sau bốc cháy trùng trùng.

"Còn chưa là Ngự Linh phu nhân đã tuỳ tiện như vậy. Rừng cháy hết rồi ngươi tính đền bù như thế nào?"

Giang Đông liền giương mắt lên chối.

"Ta chỉ là muốn đuổi theo tên đột nhập. Hắn cố tình trốn vào rừng, ta đã cảnh báo rồi, ta đốt rừng chính là vì hắn. Ngươi cứ tìm hắn mà tính sổ."

Ngự Linh Quân từ sớm đã biết về độ mặt mặt của Giang Đông, nhưng vẫn tiếp tục hỏi:

"Ngươi biết khu rừng đó đối với các thôn làng xung quanh quan trọng như thế nào không? Lũ lụt, bão cát, yêu thú, ngươi có thay thế khu rừng đó bảo vệ bọn họ khỏi những thứ đó được không?"

Giang Đông nghe hỏi xong thì co người nuốt khan. Hắn không biết sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Nhưng dù sao cháy cũng cháy rồi, lửa cháy to như vậy dù trời có mưa cũng không dập tắt nổi. Đền thì đến, cùng lắm hắn ở đây trồng cây, một năm, ba năm, năm năm rồi cũng xong, còn lũ yêu thú hắn có thể đối phó được, còn nếu như lũ lụt hay bão cát, cái này, hắn vẫn chưa nghĩ ra.

"Ta có thể lập trận sai khiển địa hình, không dám nói là chống đỡ được thiên tai, nhưng không phải hoàn toàn không có cách đúng không? Còn ngươi, sao không chịu nghĩ cách giúp ta mà còn ở đó nói này nói nọ?"

Ngự Linh Quân không ngờ người kia nói một hồi thành ra bản thân mình mới là người đáng trách. Khoé miệng không kiềm chế được chỉ khẽ nhếch lên cười.

"Có điều, nếu ngươi là Ngự Linh phu nhân dĩ nhiên có quyền đốt, cả Ngự Linh Cung đều giao hết cho ngươi."

Giang Đông trợn mắt nhìn Ngự Linh Quân, nhưng lần này lại không nói được tiếng nào. Trong đầu xoẹt lên hình ảnh của phòng tân hôn.

"Tên quỷ vương biến thái bệnh hoạn. Ngươi rốt cuộc là đang muốn gì? Năm lần bảy lượt đều nói về chuyện đó. Ngươi thật sự là muốn hạ nhục ta đến vậy sao? Ngươi rốt cuộc bắt ta về thời đại này để làm gì? Nếu muốn giết ta thì còn chần chừ gì nữa?"

Hai mắt Giang Đông nhìn Ngự Linh Quân như muốn ăn tươi nuốt sống. Khí nóng cũng dâng lên tới đầu. Sau đó định lao về phía Ngự Linh Quân đánh với hắn một trận, nhưng cả người còn chưa kịp di chuyển thì đột nhiên lui về. Hắn nhìn Ngự Linh Quân một hồi thì hiểu ra lý do, sau đó mới ưỡn ngực nâng vai, đạo mạo nói:

"Ngươi không cần khiêu khích. Lão Giang gia là người rộng lượng, những chuyện nhỏ nhặt ta đây không chấp, tính khí nông nổi của ngươi ta cũng có thể hiểu được. Ngươi cứ yên tâm bế quan trị thương, còn Ngự Linh Cung cứ để ta trông chừng."

Cả hai sau đó trở về, vừa đi vừa nói về hai cánh tay lạ.

Giang Đông:

"Có manh mối gì không?"

Ngự Linh Quân:

"Có thể liên quan đến việc Thẩm Xương mất tích."

Giang Đông ngạc nhiên:

"Thẩm Xương? Cha của huynh đệ họ Thẩm? Là hắn sao, hắn mất tích bao lâu rồi?"

Ngự Linh Quân:

"Ba ngày."

Giang Đông lại hỏi:

"Hắn đường đường là Đô thống cai quản một trấn, chắc sẽ không có chuyện đi lạc đâu nhỉ? Hay là rơi xuống vực, bị thương? Hay là bị bắt, giết người diệt khẩu?"

Ngự Linh Quân không trả lời.

Giang Đông:

"Mà này, Ngự Linh Quân, ta nghĩ suốt mười sáu năm qua, gia phái huyền môn đều bị ngươi giết sạch cả rồi, liệu bây giờ còn ai dám đối địch với ngươi nữa chứ?"

Ngự Linh Quân: "Tam Dã."

Giang Đông hơi nghiêng đầu:

"Là hắc bang? Chắc là có ba huynh đệ. Ngươi biết bọn chúng sao?"

Ngự Linh Quân:

"Lần trước các ngươi đối phó hung thi ở cửa Bắc, ta vừa từ Biên Trấn trở về. Đến đó ban đầu cũng là vì Tam Dã, một hắc bang mới nổi."

Giang Đông mở to mắt, trong giọng nói lại dường như cao hứng:

"Thì ra là vậy. Mà này, ngươi trước đây có đụng chạm gì tổ tông nhà bọn chúng sao?"

Ngự Linh Quân: "..."

Giang Đông:

"Ngự Linh Quân, ngươi đừng có như vậy được không? Ta hỏi ba câu ngươi chỉ trả lời một câu. Hai chúng ta cứ như vậy làm sao hợp tác phá án?"

Ngự Linh Quân nghiêng đầu:

"Phá án? Hợp tác?"

Giang Đông nhướng mày, lại có hơi ngập ngừng:

"Chẳng phải ngươi muốn ta giúp sao? Sau này ta cai quản Ngự Linh Cung rồi, những chuyện đó ta đều phải giải quyết."

Ngự Linh Quân tỏ ý gầt đầu.

Hai người băng qua Thảo Thiện viên. Cây cầu nối từ Thảo Thiện viên ra ngoài khá hẹp, Ngự Linh Quân dừng lại ở đầu cầu, nhường cho Giang Đông đi trước.

Giang Đông:

"Xong rồi. Ngươi cũng qua đi."

Đợi Ngự Linh Quân đi qua rồi Giang Đông nói tiếp:

"Tiểu Dung đâu? Hai cánh tay kia không biết đã đem đi đâu rồi."

Ngự Linh Quân:

"Theo ta."

Ngự An điện bốn bề lộng gió, mấy tấm màn mỏng thỉnh thoảng tung lên, nhìn từ xa như một đoá hoa đang xòe cánh.

Lúc này xung quanh điện không thấy có hung thi canh gác.

Chính giữa Ngự An điện đặt một cái bàn trò, ở trên đó có một thứ gì đó bị vải đen che lại. Giang Đông tiến tới kéo tấm vải đen xuống. Hai cánh tay người lộ ra tím ngắt.

Giang Đông nhìn xuống, nhăn nhó nói:

"Bốc mùi cả rồi. Ngự Linh Quân, ngươi xem xem có phát hiện được manh mối gì không?"

Ngự Linh Quân ngồi xuống giường, hai chân xếp bằng.

"Triệu hồn ắt sẽ biết."

Giang Đông nghe vậy cũng đồng ý gật đầu. Hai cánh tay kia trông vẫn còn nguyên vẹn, xem ra người chết còn chưa được bao lâu, rất có khả năng sẽ gọi được hồn phách. Thế nhưng...

"Lỡ như hắn chưa chết, chỉ là hai cánh tay thôi mà, chắc gì người đã chết?"

Ngự Linh Quân sắc diện như sương:

"Chưa chết thì cưỡng chế truy hồn."

Giang Đông nghe vậy thì hai mắt mở to, trong lòng có chút nể phục cũng đồng thời khinh bỉ.

"Người ta đang sống sờ sờ ra đó mà ngươi cũng bắt hồn được sao? Lợi hại thì lợi hại thật đó, nhưng rốt cuộc vẫn là tà ma ngoại đạo."

Giang Đông nghĩ xong liền trở lại tươi cười:

"Như vậy tốt rồi. Ngươi làm nhanh đi."

Ngự Linh Quân ngồi yên nhắm mắt. Hai bàn tay đang đặt trên đầu gối, trên đó vừa hiện ra hai luồng khí xoay tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro