Chương 25: Song hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Lang trại.

"Chờ đã!" – Giang Đông từ phía sau kéo tay Tiêu Minh lại. "Chúng ta ở xa một chút. Tốt nhất là lẻn vào từ phía Tây, ở đó ít có lính canh gác."

Giang Đông nhìn biểu cảm khó đoán của Tiêu Minh, trước ngực lại nẩy lên từng hồi.

Hai người vừa nhảy qua một lớp hàng rào. Bọn thuộc hạ Sa Lang canh gác ở đây quả thật hơi thưa thớt. Chỉ thấy vài tên lác đác đi tuần tra, phần còn lại chỉ đang làm những việc lặt vặt như nấu cơm, giặt giũ.

Ánh chiều loang lổ ập lên Sa Lang trại, cũng phủ lên người hai thiếu niên mặc gia phục trắng xanh.

Giang Đông kéo tay Tiêu Minh nấp vào một bụi cây, bất chợt nhận ra là cây trúc đào. Sa Lang trại này quả thật rộng lớn. Nếu cứ một mạch lao vào sẽ rất khó tìm ra chỗ Liễm Phương phu nhân cùng phu phụ Tiêu – Dương. Giang Đông nhìn đám binh lính vai u thịt bắp xung quanh, trong đó có một tên từ nãy giờ cứ chổng mông về phía này bửa củi. Nếu không phải vì đang tìm cách cứu người, Giang Đông lập tức muốn lao tới đạp vào mông của tên đó cho bỏ ghét. Không thể nhìn nổi tên Sa Lang bửa củi kia nữa, Giang Đông quay qua nhìn Tiêu Minh, đưa tay lên kéo cằm hắn gần về phía môi mình, nói nhỏ:

"Nếu bọn chúng thích nấu nướng như vậy, ta tặng bọn chúng hẳn một cái bếp lớn."

Giang Đông luồn tay xuống lớp áo bên dưới, sờ soạng một lúc kéo ra được một lá bùa. Tiêu Minh ở bên cạnh cũng nhíu mày quan sát. Đối với Tiêu Minh, Giang Đông chỉ cần nghe cách hắn thở cũng biết được là đang nghĩ gì, liền nói:

"Đừng trách ta. Sư nương mỗi ngày chỉ dạy ta sử dụng Tử Liên, vận công điều tiết, ta cũng nên học thêm vài thứ lặt vặt hộ thân chứ, đúng không? Còn ngươi cũng đừng có mà xem thường thứ này."

Trong tu chân giới thì phù chú vốn không được coi trọng, thậm chí còn không được xếp vào hàng pháp bảo. Những việc phù chú có thể làm chẳng qua là vặt vảnh. Nếu là đạo sĩ, tiên gia có thực lực, chỉ cần trực tiếp sử dụng linh lực đã có thể thi triển được thần oai, không cần đến bùa chú. Hơn nữa các phương pháp tu luyện bùa chú đều có hơi quái dị, hoặc thậm chí ghê rợn, vì vậy cũng không được nhiều người thiện cảm đi theo con đường này.

Giang Đông cắn máu từ ngón tay vẽ lên bùa hai ba đường nghuệch ngoạc. Máu tươi vừa thấm giấy liền phực lửa cháy lên.

Giang Đông mặt mày sáng rỡ, nói:

"Ngươi thấy chưa. Thật hữu ích!"

Nếu là ở Song Thủy Trai, Giang Đông có lẽ đã bị Liễm Phương phu nhân lập tức tống vào phòng cấm túc, bắt chép phạt Thông Thiên Sách một ngàn lần cộng một ngàn lần.

Giang Đông giữ nét mặt nghiêm nghị, hai ngón tay vẫn giữ cằm Tiêu Minh, nói:

"Ngươi không được lên cơn. Cứ hễ ra khỏi Song Thủy Trai lại biến thành một người khác. Bây giờ phải nhất nhất nghe lời ta, có rõ chưa?"

Tiêu Minh: "..."

Hoàng phù trên tay Giang Đông đã hóa thành hỏa phù. Sau đó thì ném vào trúc đào, nhờ linh lực của hòa phù mà bụi trúc đào bắt lửa rất nhanh. Khói trắng bốc lên, phủ kín một góc trời.

Đám binh lính nhìn thấy khói giờ bắt đầu nhao nhao tìm hiểu. Tên Sa Lang bổ củi cũng không thể chuyên tâm bổ củi được nữa, đành vứt rìu chạy đi. Giang Đông từ xa thấy hắn chạy về phía mình, liền làm như hốt hoảng, kéo hắn lại, nói:

"Ngươi còn chạy đi đâu? Mau đi bẩm báo với tướng quân. Doanh trại mà cháy hết thì mười cái mạng bổ củi của ngươi không thể đền nổi."

Tên bổ củi cho rằng Giang Đông nói có lý, quyết định chạy đi bẩm báo, trong lúc chạy cứ nhảy lên la ó, thanh thanh tướng tướng không hề khớp chút nào.

Giang Đông và Tiêu Minh sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo. Bên trong doanh trại dựng rất nhiều lều bạt, hình dáng như cái nón úp ngược, phía trước cửa mỗi lều có vẽ hình một con chim lớn.

Tên bổ củi sắp chui vào một cái lều cao lớn, lớn hơn nhiều so với những cái xung quanh, Giang Đông đoán chắc đó chính là nơi Sa Lang tướng quân đang ở, Liễm Phương phu nhân cùng phu phụ Tiêu – Dương chắc cũng ở bên trong. Hắn cùng Tiêu Minh liền đáp gió khinh công, đạp thêm một cước lên vai tên bổ củi làm cho hắn té nhào. Tên bổ củi còn chưa kịp đứng dậy lại bị Tiêu Minh đánh vào Á môn huyệt. Cả người quay cuồng quay vòng, sau đó nhảy búng chân thêm ba bốn bước rồi ngã lăn ra đất.

Cả hai sau đó vòng ra sau lều, vừa áp tai lên vách lều thì nghe truyền tới những âm thanh kì lạ. Không phải là tiếng nói chuyện mà giống như tiếng rên rất yếu ớt. Giang Đông không chịu được cứ muốn nhìn vào trong. Lúc này nhìn qua bên cạnh mới thấy Tiêu Minh vừa cầm ra Nguyệt Vũ, dùng một đầu nhọn khoét lên vách lều một lỗ tròn. Khoét xong thì chỉ ngón tay hàm ý Giang Đông kê mắt vào đó nhìn. Còn Tiêu Minh thì nhích qua bên cạnh, cũng khoét cho mình một lỗ tương tự.

Bên trong lều chỉ hiện ra một màu trắng đục. Dưới đất có ba người đang quỳ, trên vai mỗi người đều vác gông cùm bằng sắt. Người nào cũng gục đầu xõa tóc. Tiêu Minh nhìn qua liền tức thì nhận ra. Nếu không có Giang Đông nhanh tay bịt miệng Tiêu Minh lại, Tử Liên cũng không siết chặt quanh người hắn thì có lẽ vách lều đã bị xé toạc rồi cả người điên cuồng xông vào.

Bên trong hiện ra một dáng người cao lớn, đầu đội mũ sắt, cầu vai nhô cao đan hai màu đỏ, vàng, hốc mắt tô hồng đang từ từ đứng dậy. Người này bắt đầu tiến tới chỗ Liễm Phương phu nhân, bên cạnh là phu phụ Tiêu – Dương cả ba đều đang quỳ. Giọng hắn ta phát ra nghe có hơi kì quái, âm thanh giống như có tiếng gió thổi qua.

"Song Thủy Trai tuy chỉ mới thành lập còn chưa được hai mươi năm, nhờ danh tiếng của Liễm Phương phu nhân và Âm Nguyệt Cung mà nhanh chóng phát triển, không thua kém gì các huyền môn hàng trăm lịch sử. Sa Lang Tây Thực thật lòng muốn kết giao. Chuyện đệ tử Song Thủy Trai ra tay tàn nhẫn, lỡ tay làm mấy binh lính Sa Lang toàn thân bất toại, lại thêm chuyện ba vị tiên gia đây đến doanh trại của chúng ta đốt trại giết người, sau này cũng đều không truy cứu nữa. Liễm Phương phu nhân là người nhìn xa trông rộng, hi vọng sẽ biết nên cư xử như thế nào."

Hai tay Liễm Phương phu nhân bị gông cùm móc ngược lên vai. Từ sau mái tóc bị máu nhuộm đỏ thẫm, một giọng nói cứng rắn chợt truyền ra quen thuộc:

"Người thì ta đã phạt. Nhưng chỉ e tướng quân đây là đang nhìn một chuyện khác."

Huyết Tán tướng quân vừa vỗ tay vừa cười.

"Nhốt hai tiểu tử đó vào phòng, chép phạt vài kinh sách, đó là uy nghiêm của Song Thủy Trai hay sao? Chuyện này nếu đồn ra ngoài thật sự là mất mặt. Song Thủy Trai quả thật cần thay thế người quản giáo rồi."

Huyết Tán tướng quân nói xong thì đột nhiên quay lại, thẳng hướng Giang Đông và Tiêu Minh đang nấp bên ngoài mà đi tới. Giang Đông nhìn xuyên qua lỗ nhỏ tâm phách tất cả đều kinh động. Trên cổ tên tướng quân kia có ba cái lỗ quái dị, mỗi lỗ đều to cỡ một đầu đũa, khoét sâu vào bên trong cổ họng. Huyết Tán tướng quân đi tới một cái bàn, ngồi xuống, bên cạnh còn có hai tên thuộc hạ, vóc dáng thần thái đều không phải tầm thường.

Mồ hồi trên lưng Giang Đông được một phen túa đổ. Hắn tưởng đâu đã bị tên tướng quân kia phát hiện. Lúc này càng lo lắng khi nhìn qua Tiêu Minh, thấy hai mắt hắn không hiểu sao lại căng lên trợn ngược.

Phu phụ Tiêu – Dương bên trong không ngờ lại phá tung gông cùm. Trên dưới trái phải phối hợp với nhau rất ăn ý, cả hai hầu như đều trên cơ hai tên thuộc hạ của Huyết Tán tướng quân. Huyết Tán tướng quân từ nãy giờ chỉ ngồi yên một chỗ. Phu phụ Tiêu Dương liên tục vung trảo về phía đầu hắn. Nhưng hai tên thuộc hạ kia cũng không phải dạng vừa. Tay trái tay phải ra chiêu rất quyết liệt. Sát chiêu của phu phụ Tiêu – Dương đều bị chúng đỡ hết. Liễm Phương phu nhân ở phía sau chỉ chau mày quan sát. Vừa đúng lúc Huyết Tán tướng quân định xuất chiêu Liễm Phương phu nhân liền tức thì xông lên. Liên Thương sáng rực xoay tít giữa không trung, mũi thương sắc nhọn nhắm thẳng đầu Huyết Tán tướng quân lao tới.

Bên ngoài vẫn đang náo loạn chữa cháy, lại thêm khói độc từ nhựa cây trúc đào khiến đám binh lính vô cùng hoang mang. Lúc này cũng không ai để ý trong lều tướng quân đang xảy ra chuyện gì.

Thiên Âm Trượng cùng Cật Cốt Tiên của phu phụ Tiêu – Dương cùng giáng xuống ầm ầm. Thiên Âm Trượng đánh xuống một nhát liền phát ra âm lực cực đại. Tai người tuy không nghe được loại sóng âm này nhưng máu từ thất khiếu đều chảy ra ròng ròng. Cật Cốt Tiên đánh tới đâu thì xương cốt ở đó liền gẫy đôi răng rắc. Hai tên thuộc hạ bên cạnh Huyết Tán tướng quân quần thảo một hồi giờ đã nằm la liệt. Lục Bảo Liên Thương của Liễm Phương phu nhân so với hai tay không của Huyết Tán tướng quân hầu như đều chiếm thượng phong.

Phu phụ Tiêu – Dương sắp ra đòn chí mạng, nhưng không hiểu sao ca hai từ trên không trung lại đột nhiên đảo chiều rơi xuống. Liễm Phương phu nhân kinh động sau đó cũng nhào mình rơi theo. Phu phụ Tiêu – Dương mỗi người rơi một góc, nhìn lại chính giữa thì thấy Liễm Phương phu nhân toàn thân tím tái, y hệt như xác chết đã qua được mấy ngày, trên trán còn nhô lên ba cái đinh đen rất to.

Trong không khí vừa truyền ra tiếng gió. Phu phụ Tiêu Dương ở hai bên trái phải đồng thời nhìn nhau, cả hai còn chưa kịp chớp mắt, thêm ba cái cái đinh nữa cũng cắm lên trán mỗi người.

Phía sau vách lều tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt.

"Không có cha sinh, không có mẹ đẻ, tự sinh tự diệt, không biết tình thâm. Thả ra!"

Lời cuối cùng vang lên cuồng nộ. Tử Liên không được Giang Đông sai sử nữa liền tự mình rơi xuống. Song luân Nguyệt Vũ trong tay Tiêu Minh như có lửa tóe ra. Toàn bộ lều của Huyết Tán tướng quân trong phút chốc bị chém tung thấy trời.

Binh lính Sa Lang nghe động tĩnh bây giờ mới ồ ạt kéo tới. Giang Đông và Tiêu Minh rất nhanh đã bị bọn chúng bao vây.

Huyết Tán tướng quân lúc này lại cởi bỏ mũ sắt. Mái tóc đen dày xõa dài xuống ngang hông. Nhìn hai thiếu niên trước mặt, khóe miệng chợt nhếch lên cười tà.

"Ta đoán không lầm thì hai vị công tử đây chính là đệ tử tâm đắc của Song Thủy Trai?"

Tiêu Minh căn bản không để ý những lời của Huyết Tán tướng quân, chỉ âm trầm ngự lên Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ bay tới đâu máu của binh lính Sa Lang liền phụt ra tới đó. Huyết Tán tướng quân chỉ đứng xem như xem cảnh thú vị. Hàng trăm binh lính Sa Lang bu kín như kiến cỏ. Tiêu Minh chém giết một hồi vẫn không thấm vào đâu. Mùi tinh huyết nồng nặc khiến Giang Đông ngửi vào liền muốn ói. Hắn nhìn Tiêu Minh mà trước ngực bỗng thấy đau. Nguyệt Vũ chém giết nhiều tới nỗi màu trắng bạc đều biến thành màu máu. Dù đã giết nhiều như vậy rồi Tiêu Minh vẫn không thể xông vào nơi cha mẹ cùng sư nương đang nằm. Giang Đông nhìn cảnh tưởng trước mắt chính là địa ngục môn. Đường về Song Thủy Trai chính là bị nhấn chìm trong mưa máu.

Giang Đông bây giờ không ngăn cản Tiêu Minh nữa, cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Linh phù trong tay vừa vẽ lên huyết tự. Linh phù xuất ra tổng cổng bốn mươi chín lá huyết phù. Mười đầu ngón tay Giang Đông vẫn còn đang rỉ máu. Tử Liên cũng được hắn ném lên căng ra giữa không trung. Giang Đông phi một bước ngự lên trên Tử Liên, sau đó đạp qua mấy đầu người nhắm hướng cha mẹ Tiêu Minh và sư nương. Tuy nhiên muốn thoát khỏi Sa Lang trại cùng với ba người bất động kia tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Giang Đông đang lao đi thì cơ thể đột nhiên chậm lại. Sau lưng đang bị vô số đao tiễn cắm trực tiếp lên người. Bốn mươi chín huyết phù lập tức được thúc động. Mấy chục mũi tên đao sau đó bị linh lực của huyết phù hút ra rồi bật ngược trở về. Giang Đông nín thở lại cắm đầu chạy tới, cảm giác máu trong cổ họng cũng sắp trào ra ngoài.

Phu phụ Tiêu – Dương cùng Liễm Phương phu nhân đều nằm yên bất động. Trên trán mỗi người vẫn còn cắm ba cây đinh dài. Giang Đông tới được chỗ bọn họ liền thu Tử Liên lại. Tử Liên vừa thu lại thì tiếp tục được ném đi. Huyết Tán tướng quân còn đang bận xem Tiêu Minh chém giết, không ngờ đến một sợi xích vừa mỏng vừa dài lại có thể giữ chân mình.

Liễm Phương phu nhân nằm trên lưng Giang Đông, hai bên vai hắn còn có phu phụ Tiêu – Dương. Giang Đông cõng ba người cùng ngự trên phù trận. Toàn bộ huyết phù bây giờ phải dồn hết linh lực chở theo bốn người, tạm thời không thể đối phó với đao kiếm xung quanh, đám binh lính nhân cơ hội lại bắt đầu chém tới.

Tiêu Minh ở bên kia nhìn thấy Huyết Tán tướng quân sắp vùng lên phá xích. Hắn ngự trên Nguyệt Vũ rồi nhắm thẳng hướng Huyết Tán tướng quân. Tử Liên phát sáng màu tím nhạt càng siết chặt hơn nữa. Huyết Tán tướng quân nhìn theo Giang Đông đang cõng ba người sắp thoát khỏi vòng vây. Ánh mắt đột nhiên lại lóe lên ý cười.

Giang Đông chạy tới đâu máu đều kéo theo tới đó. Nhưng binh lính Sa Lang lại được lệnh không cần phải đuổi theo.

Giang Đông ngự trên huyết phù một lúc cuối cùng thoát khỏi Sa Lang trại, sau đó đáp xuống cõng ba người kia tiếp tục đi bộ. Còn huyết phù thì sai sử cho bám vào người phu phụ Tiêu – Dương và Liễm Phương phu nhân, giúp bọn họ hộ thân. Nhưng huyết phù khi chạm người bọn bọ lại không thể linh ứng. Bốn mươi chín lá cứ lần lượt rơi xuống. Giang Đông rùng mình vì nhận ra lý do, sau đó chỉ có thể cắn răng cõng ba người trên lưng đi tiếp. Trên đường đi tìm thấy một cái miếu hoang thì lập tức đi vào. Giang Đông cẩn thận đặt xác của phu phụ Tiêu – Dương và Liễm Phương phu nhân nằm lên một lớp rơm dưới đất. Vừa bước ra khỏi miếu thì trước mắt là đất trời đảo lộn, đầu óc quay cuồng phải ngồi xuống ôm đầu. Lúc này trong lòng bàn tay lại cảm thấy có thứ gì đó cộm lên. Hơi thở không đều, tứ chi vô lực chỉ có thể liếc mắt nhìn lên, dần dần cảm nhận được thất khiếu đang chảy máu. Lồng ngực căng lên như sắp sửa vỡ tung.

Huyết Tán tướng quân chính là đại danh đó. Đinh đen sau khi cắm lêvào người thì không nhức không đau. Nhưng máu huyết sau đó đều đảo ngược tuần hoàn. Huyết mạch trì trệ đều không còn truyền động. Máu bị rút khỏi tim khiến người bị trúng đinh sau đó chết rất nhanh.

Miếu hoang không bảng nên không biết tên tự. Trước mắt Giang Đông dần biến thành bóng tối.

Từ giữa Sa Lang trại đang ngự xuống một đạo bào trắng tinh. Phục Thiên Thương xuất ra cắm sừng sững bên cạnh một vị bạch y đạo sĩ.

...

Đống lửa đốt từ tối qua đến sáng nay mới bắt đầu tàn. Giang Đông mở mắt ra, xung quanh không thấy ai. Trong lòng mang theo buồn bực nhưng không quên chỉnh trang lại y phục. Sau đó đi tới xe đẩy rơm rồi tự động bước vào.

Từ phía sau có người đi tới. Giang Đông không cần nhìn cũng nghe ra được là ai. Hai tay bắt đầu vân vê hai sợi tóc trước trán, nói:

"Ngươi đi đâu bây giờ mới chịu về? Chúng ta lên đường thôi. Sớm tới được Phiên An."

Ngự Linh Quân đi tới chỗ Giang Đông, đặt vào trước bụng hắn một tay nải nặng trĩu. Giang Đông mở ra xem thì hai mắt sáng bừng.

"Nhiều thật đấy! Trái cây này là ngươi cướp ở đâu?"

Ngự Linh Quân bị hỏi như vậy cũng không thấy bất ngờ, tự nhiên đáp: "Cướp trong rừng."

Giang Đông ngồi trên xe, bánh xe lăn đều, hắn vừa ăn rất ngon miệng vừa nói:

"Rừng tuy không là của ai nhưng ngươi vẫn nên ý tứ, không nên hái quá nhiều. Bọn thú rừng tìm tới nhỡ không thấy trái cây lại nảy sinh buồn chán, tệ hơn còn cắn nhau giành giật. Ta còn chưa kể mấy loại trái cây này có nhiều loại chưa từng thấy qua. Chỉ sợ ăn vào lại không hợp bụng."

Giang Đông ăn hết sạch đống trái cây thì ném lại tay nải cho Ngự Linh Quân đeo. Lúc này ở phía trước bắt đầu có nhiều người qua lại.

Phiên An Trấn.

Xe rơm vừa đẩy tới cổng thành Giang Đông cũng nhanh chóng nhảy xuống. Hắn dù gì cũng là một trang nam tử, lại còn được so sánh diện mạo không khác gì đệ nhất nam nhân của Ngự Linh Cung năm xưa, lúc này để một nam nhân khác ở phía sau đẩy đẩy như vậy chỉ sợ tiên khí sẽ giảm đi ít nhiều.

Xe rơm bị bỏ lại ngoài thành, trên xe còn lưu lại nhiều dấu vết trái cây dập nát.

Phiên An Trấn hoa lệ hoàn mỹ, đi đâu cũng ngửi thấy hương hoa thơm phức cùng mùi rượu nồng nặc bay đầy vào lồng ngực. Các kĩ nam, kĩ nữ trên dưới các tửu lầu liên tục trưng trổ những kỹ nghệ cùng sắc đẹp hồ yêu. Giang Đông đang tung tẩy ngắm hoa thì bị kéo vào một nhóm kĩ nam ở gần đó.

Mấy kĩ nam này đang lả lướt gãy đàn ở trước cửa tửu lầu, lúc nãy nhìn thấy Giang Đông liền kéo vào rồi bảo hắn đàn thử. Giang Đông vốn chưa từng học đàn, càng không hiểu biết gì về âm luật, chỉ có thể thò ngón tay khều khều dây đàn phát ra vài tiếng "tịch tịch" giống như ném đá vô tường. Tiếng đàn tuy khó nghe nhưng mấy kĩ nam xung quanh không hiểu sao đều biểu tình ngây dại. Giang Đông nhìn lại thì thấy vai áo mình không biết từ lúc nào bị kéo xệ tới ngực, thậm chí điểm hồng cũng lộ hết ra ngoài. Đám kĩ nam chiềm đắm trong cơn xuân mộng còn vương tình chưa dứt, sau đó không hiểu sao vội vã giật lại cây đàn rồi đồng loạt bỏ đi, bao nhiêu phấn son trên mặt cũng không che được vẻ sợ hãi.

Giang Đông phát hiện tên mặt đá Ngự Linh Quân vừa xuất hiện ở ngay bên cạnh, trong lòng có chút hụt hẫng, nhếch mép, hỏi:

"Ngươi như vậy hay lắm sao? Quỷ quỷ tà tà, muốn hù chết người khác mới chịu?"

Ngự Linh Quân chỉ đáp lại một tiếng: "Đi!"

Sau đó đi về phía Tây, Giang Đông chần chừ một lúc rồi cũng cật lực đuổi theo hướng đó. Vừa chạy vừa lẩm bẩm lầm bầm:

"Người là ta đây muốn tìm. Có phải nương tử nhà ngươi chờ động phòng đâu mà gấp gáp như vậy?"

Kĩ nam hai bên đường vẫn liên tục săn săn đón đón khách. Giang Đông tiếc nuối vì không nán lại được lâu hơn. Chẳng mấy chốc trên đường dần ít người qua lại. Nhà cửa cũng ít đi, thay vào đó là cây cối cỏ dại mọc um tùm.

Ai cũng biết Luyến Tâm Các mười tám năm trước gặp phải trận hỏa hoạn. Toàn bộ kĩ nam cùng khách làng chơi ở đó đều bị thiêu sống thành tro. Từ đó đến nay xung quanh bán kính mấy mươi dặm đều không có người sinh sống. Tất cả đều tránh xa nơi này vì oán khí quá nặng nề.

Giang Đông đi phía sau cảm thấy mồ hôi lưng túa đổ. Hắn lại nghĩ mình không nhất thiết phải bám theo tên mặt đá Ngự Linh Quân, bây giờ cứ chậm rãi vừa đi vừa ngắm cảnh. Đoạn đường đang đi dần hướng dốc lên cao. Cây cối hai bên đường chủ yếu là cỏ dại mọc ngang ngược. Nhìn lên đầu chỉ thấy toàn là dây leo. Oán khí nặng nề tích tụ thành một lớp sương đỏ dày đặc, từ dưới nhìn lên không thấy được ánh mặt trời. Giờ Ngọ còn chưa tới mà tưởng như xế chiều. Giang Đông nhìn cảnh vật u ám, không kiềm chế được lại muốn đánh nhau một trận với Ngự Linh Quân.

Giang Đông chẳng mấy chốc bị bỏ lại khá xa, lúc ngẩng mặt nhìn lên đã không còn thấy Ngự Linh Quân đâu nữa. Dưới chân vẫn đều đặn phát ra tiếng lá khô bị dẫm đạp, bất chợt truyền ra thêm mấy âm thanh "sột soạt" khác thường.

Giang Đông dừng lại, cảnh giác nhìn hai bên trái phải nhưng đều không thấy gì. Tiếng sột soạt dừng lại được một lúc, đến khi trở lại càng vang lên rất rõ. Giang Đông tiếp tục nhìn trái ngó phải, nhìn trên ngó dưới, cuối cùng thì há mồm kinh hãi, chân co lại rồi thục mạnh về phía sau. Sau lưng hắn vừa thò ra một cánh tay trắng toát. Hai mắt Giang Đông trợn trắng vừa phát hiện ra một cơ thể người. Ban nãy hắn giật mình như vậy là vì trước đó vừa chứng kiến qua mấy vụ chặt xác. Bây giờ cứ bất ngờ nhìn thấy bộ phận cơ thể người đều không khỏi liên tưởng tới chuyện kia. Lần này may mắn hơn vì người này vẫn còn có thể động đậy. Phủi hết lá khô trên người thì chính là một thiếu niên.

"Ngự Linh Quân. Ngươi mau tới xem." – Giang Đông hào hứng gọi.

Ngự Linh Quân nhìn đứa trẻ nằm bất tĩnh trên mặt đất, hàng lông mày thẳng tắp giống hai thanh kiếm đấu lại. Giang Đông thấy biểu tình của Ngự Linh Quân liền biết việc chẳng lành, lập tức cảnh cáo:

"Ngươi chớ có làm bậy. Cứu người trước đã."

Giang Đông cõng thiếu niên nọ lên vai, bước theo Ngự Linh Quân lại có chút bồn chồn. Tuy hắn lúc nãy cố làm ra vẻ cứng rắn bảo vệ thiếu niên này, nhưng ngay chính hắn khi lần đầu nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc. Thiêu niên cõng trên vai mi thanh mục tú, làn da trắng mịn, người khác trông thấy liền muốn thử chạm vào. Tuy dung mạo là thế nhưng càng nhìn lại càng thấy sợ. Đó chính là tà dung!

Phong hoa tuyết nguyệt, bế nguyệt tu hoa, tuy vô cùng xinh đẹp nhưng chính là tai họa. Người ẩn hiện tà dung, lai lịch tuyệt đối không phải hạng thông thường.

Giang Đông cõng thiếu niếu niên tìm một nơi bằng phẳng rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Thấy Giang Đông bắt đầu bắt mạch, còn truyền linh lực trị thương cho thiếu niên kia, Ngự Linh Quân đứng bên cạnh vẫn không nói tiếng nào. Giang Đông bắt mạch cho mỹ nam thiếu niên được vài giây thì há lên kinh ngạc. Hắn bắt mạch tự nãy giờ mà mạch tượng đều không thể lần ra, nhịp tim hay nhịp thở cũng đều không có, tuy nhiên cơ thể thì vẫn còn ấm nóng. Giang Đông ngẫm nghĩ một lúc thì phát hiện sức nóng đó chính là tự nội đan truyền về.

"Tiểu tử này nhỏ tuổi như vậy mà nội đan thật sự vượt trội. Tu vi nhất định không dưới một trăm năm."

Ngự Linh Quân lúc này ở phía sau chợt hỏi:

"Ngươi thật sự muốn cứu hắn?"

Giang Đông gật đầu.

"Ta biết ngươi cũng nhìn ra hắn chính là tà dung. Nhưng ta với hắn vốn chưa từng quen biết, hắn cũng chưa từng hại ta, ta lại không thể thấy chết không cứu."

Ngự Linh Quân quay người đi hướng khác, vẫn là nói chuyện với lớp sương đỏ trước mặt:

"Ngươi không sợ nếu hắn có thể là hung linh, hay một thứ yêu tà nào đó?"

Giang Đông xoay người thiếu niên kia đối diện lại với mình, lấy bàn tay mình áp vào bàn tay hắn, truyền thụ linh lực.

"Chúng ta cứu người trước đã. Tỉnh dậy nếu đúng là yêu tà thì tiêu diệt cũng không muộn."

Ngự Linh Quân không nói nữa, đi tìm một tảng đá ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro