Chương 37: Thâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Đông ngồi phía sau đống lửa, trong tiết thu se lạnh cầm trên tay hai xiêng cá hơ hơ.

Thời gian theo trôi theo làn nước đến nay đã được hai tháng.

"Xung quanh đây thật sự không có người sao? Nếu chỗ này được đặt tên là Tương Giao Cốc thì phải có người lui tới mới đúng, bằng không thì đặt tên làm gì?"

Ngự Linh Quân không nói không rằng, chợt xuất ra Nguyệt Vũ, trong nháy mắt cùng với Giang Đông ngự lên Nguyệt Vũ phi hành.

Giang Đông tóc mai đón gió, hỏi:

"Chúng ta đi đâu?"

Ngự Linh Quân đứng sát phía sau, đáp:

"Tìm yêu thú."

Giang Đông nghe xong liền muốn tự mình đấm vào ngực:

"Ta nói ở Tương Giao Cốc không có người, chứ không nói là không có yêu thú. Ngươi đi tìm bọn chúng làm gì?"

Xung quanh Tương Giao Cốc ngập tràn yêu khí. Khi đêm xuống cũng là lúc các yêu thú thay phiên nhau rống gầm, chỉ lạ một điều là chưa từng thấy con nào dám bén mảng tới gần sơn cốc.

Ngự Linh Quân sau đó lại hỏi:

"Ngươi thích con người vậy sao?"

Giang Đông nghe giọng điệu đó liền biết chẳng có ý tốt lành gì, không ngần ngại thuận ý, đáp:

"Phải. Ta là con người, dĩ nhiên thích ở gần con người."

Ngự Linh Quân:

"Tốt!"

Lời vừa nói xong Nguyệt Vũ thứ hai cũng tức thì hiện ra, ghép vào Nguyệt Vũ thứ nhất tạo thành một vòng tròn.

Giang Đông không kịp hít thở đã bị cánh tay cự lực của Ngự Linh Quân vây hãm quanh eo. Tuy nhiên cả người lại không còn sức chống cự, bàn tay kia của Ngự Linh Quân cũng giống như chủ nhân của nó không hề biết liêm sỉ là gì. Gần một khắc sau hai chân Giang Đông tê rần không thể đứng được nữa, đành dựa hẳn vào người phía sau, để mặc Ngự Linh Quân tự do thao túng cở thể mình. Quần mỏng bên trong của Giang Đông cũng bị Ngự Linh Quân thô bạo xé đi, gió lạnh lùa vào vẫn không thể làm khô đi đầu ngạnh đỏ hồng trước đũng quần của hai người.

Giang Đông cắn răng, miệng vừa mới há ra liền hớp phải gió lớn:

"Nhanh! Hồng tâm của ta, chạm vào!"

Nguyệt Vũ phi hành rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới được Biên Trấn. Giang Đông nhìn thấy cảnh xưa liền tự mình phóng xuống, sau đó mặc lại quần áo, Ngự Linh Quân một lúc sau mới từ từ bước theo.

Giang Đông:

"Tĩnh Dạ Lầu. Ngươi còn nhớ chỗ này không? Thật sự muốn thăm lại mấy tiểu thư sinh năm xưa."

Ngự Linh Quân một thân áo đen, liếc nhìn lên bảng hiệu "Tĩnh Dạ Lầu", nói:

"Tiểu thư sinh?"

Giang Đông còn chưa kịp gật đầu đã thấy mình nằm ngửa trên nóc nhà Tĩnh Dạ Lầu, hai chân bị Ngự Linh Quân ngồi đè lên, còn hai bàn tay tuy không bị trấn áp nhưng lại tự giác đi làm chuyện khác, ở trước ngực Ngự Linh Quân cứ không ngừng múa may. Bạch dịch cuối cùng không kiềm được phải bắn tung vào không khí, rồi rơi xuống mái nhà.

Ngự Linh Quân suốt mấy năm sau đó mỗi ngày đều ngồi trên băng sàng luyện công. Cơ thể như cũ đều không mặc quần áo. Trời vào hạ muốn chuyển mưa mà không được, không khí ẩm thấp càng trở nên oi bức. Giang Đông mấy ngày nay cũng chịu nóng đủ rồi, quần áo phong phanh không gài không buột, lơ phơ lất phất bay mềm mại bay theo gió. Nhìn thấy Ngự Linh Quân ngồi trên băng sàng, nét mặt lại vô cùng nghiêm túc, nhất thời chỉ cảm thấy khinh bỉ, người ngoài nhìn Ngự Linh Quân sẽ không thể biết được bên trong con người hắn lại là một kẻ biến thái ngày đêm đều phát cuồng chuyện đó. Nhưng bản thân Giang Đông cũng không muốn thắc mắc mình tại sao lại đồng ý cùng Ngự Linh Quân ngày ngày như vậy, chỉ biết rằng cứ xa Ngự Linh Quân một chút thì trong lòng cũng thắt lại một chút.

Hai mắt Giang Đông áp sát trước mặt Ngự Linh Quân, không ngờ Ngự Linh Quân đột nhiên mở mắt làm hắn giật nảy người.

"Ta..."

Tiếng đó của Giang Đông còn chưa kịp nói xong, hai bộ y phục một đen một trắng đều rơi hết xuống giường.
...
Giang Đông nấu cơm xong thì quay ra hỏi:

"Đêm nay vẫn tiếp tục đi hàng yêu sao? Xung quanh đây vẫn còn thứ cho ngươi giết sao?"

Ngự Linh Quân vốn không cần ăn vẫn có thể duy trì sự sống, nhưng Giang Đông lại không cảm thấy vui chút nào.

"Ta nấu không ngon sao?"

Ngự Linh Quân nghe hỏi vậy liền ăn luôn ba bát.

Giang Đông:

"Lần hàng yêu này ta lại đi cùng ngươi."

Ngự Linh Quân dĩ nhiên không trả lời, nhưng đối với Giang Đông điều đó có nghĩa là đồng ý.

Rừng núi xung quanh Tương Giao Cốc cực kỳ hung hiểm. Đừng nói con người, thậm chí yêu thú thông thường rơi vào đây cũng không có đường sống. Hơn nữa Ngự Linh Quân suốt bốn năm qua tiêu diệt biết bao nhiêu yêu thú, có thể nói là tuyệt chủng hết rồi, nếu còn sót lại chỉ có thể là thượng thặng yêu thú, siêu cấp quái vật mới thể tồn tại đến giờ phút này.

Giang Đông níu tà áo Ngự Linh Quân, đi theo phía sau, vừa đi vừa líu ríu nói:

"Đêm nay ngay cả ánh trăng cũng không có. Ngươi thật sự nhìn thấy đường đi sao?"

Ngự Linh Quân:

"Ta săn đêm ở đây đã bốn năm liên tục. Trước khi đưa ngươi đến cũng từng ở đây một thời gian dài. Đường đi vốn đã nằm ở tai."

Giang Đông nghe điệu bộ tự tin đó của Ngự Linh Quân thật lòng muốn mắng hắn một trận, nhưng sau cùng đành chấp nhận. Dù thế nào thì từ lúc quen biết Ngự Linh Quân đến giờ chưa từng thấy hắn muốn làm gì mà không được. Hắn nói có thể dò đường bằng tai thì đúng là có thể dò đường bằng tai, hay thậm chí nói dò đường bằng mũi Giang Đông cũng không dám cãi.

"Hung hỏa!"

Giang Đông đang âm thầm khen ngợi Ngự Linh Quân thì bất ngờ quát lên. Không biết từ đâu một đám lửa từ trên cây đang vù vù rơi xuống, giống như núi lửa cứ không ngừng phun trào.

Ngự Linh Quân sau đó cũng xuất ra huyền hỏa. Huyền hỏa như con rắn chín đầu lan tỏa đi khắp nơi, nuốt lấy đám lửa kia. Huyền hỏa của Ngự Linh Quân tuy vô cùng lợi hại nhưng đám lửa kia cũng vô cùng to lớn, giống như toàn bộ núi rừng đang đồng thời bốc cháy. Ngự Linh Quân từ nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ, sóng mắt tựa hồ thu đang thúc động huyền hỏa đối phó đám lửa rừng. Nhận thấy lửa rừng không thể trong nhất thời bị dập tắt, Nguyệt Vũ trong tay Ngự Linh Quân bây giờ được xuất ra. Giang Đông còn chưa kịp để ý đã được Nguyệt Vũ đưa lên cao vùn vụt.

Giang Đông từ trên Nguyệt Vũ, hét xuống:

"Không được. Ta muốn xuống với ngươi!"

Giang Đông vừa đáp xuống đất, cánh môi liền mấp máy:

"Ngươi tài giỏi lắm sao? Muốn cứu ta hay là xem thường ta?"

Ngự Linh Quân có hơi bất ngờ khi nhìn thấy trên tay Giang Đông vừa xuất ra một đạo hỏa phù. Trong tình huống này hỏa phù dường như không phải là sự lựa chọn hợp lý.

Giang Đông:

"So với huyền hỏa của ngươi có gọi là hợp lý không? Ta đốt hết đám rừng này càng nhanh càng tốt, không còn gì để cháy nữa tất nhiên sẽ tắt thôi."

Giang Đông, ngươi thật tài giỏi! Chữa cháy theo cách của ngươi thì chỉ có Ngự Linh Quân mới có thể dung túng thôi.

Tuy nhiên khi hỏa phù thi triển xong thì Ngự Linh Quân cũng hiểu ra lý do. Hỏa phù kia chính là đuổi theo kẻ đang tạo ra lửa rừng.

Một tiếng hú bất thần vang lên như lật tung trời đất. Hỏa phù của Giang Đông vừa hiện ra trong biển lửa, chính xác đang bám chặt trên đầu một con Hồng Hạc.

Giang Đông nghiếng chặt xương hàm, đột nhiên xé luôn áo ngoài của mình, lộ ra trước ngực mấy vết đen tro bụi:

"Chỉ là một con hạc tinh mà đốt cháy cả khu rừng, còn đốt cả áo của ta. Đáng chết!"

Giang Đông còn chưa kịp xuất chiêu đã bị Ngự Linh Quân đẩy vào một gốc cây gần đó, sau đó chỉ có thể vừa rên rỉ vừa nói:

"Ngươi!? Ta, không, làm ta bây giờ sao? Nhanh, nhanh, đúng vậy... Thật sự không thể tiếp nhận được hơn! Đáy hang rồi!"

Đối với mấy lời thoại kiểu đó Ngự Linh Quân nghe bao nhiêu cũng đều không muốn hiểu. Trong mắt hắn chỉ có những giọt mồ hôi lấm tấm trên thân thể ẩm ướt của Giang Đông, còn xung quanh và ngay cả bên trong cơ thể Ngự Linh Quân đều đang bị thiếu đốt rất dữ dội. Giang Đông bị Ngự Linh Quân đè trên người giày xéo càng trở nên thô bạo. Cửa sau vô thức thắt lại như muốn níu kéo đầu ngạnh của của đối phương mỗi khi nó có dấu hiệu rút ra.

Cánh môi dưới bị Giang Đông gặm cắn đến rỉ máu càng trở nên đỏ hồng.

"Đừng đi! Tiếp tục cứng chắc ở trong ta."

Cơ sườn hai bên của Ngự Linh Quân nghe thấy mấy lời thô tục của Giang Đông càng cương lên rắn rỏi, cơ thể sau nhiều năm luyện tập thì từng đường nét đều vô cùng hoàn mỹ. Lúc này Ngự Linh Quân mới hạ người thấp xuống, kề bên tai Giang Đông, nói nhỏ:

"Cầu xin ta?"

Giang Đông bị ức hiếp đến toàn thân đỏ hồng, bờ môi cắn mạnh, nói:

"Đừng ép ta!"

Ngự Linh Quân vẫn cất giọng âm trầm, nhưng lần này càng có vẻ quyết liệt:

"Nói!"

Giang Đông không kiềm chế được, tự động ưỡn ngực lên, đón lấy bờ môi của Ngự Linh Quân rồi ngấu nghiến nuốt vào. Ở bên trong khoang miệng của đối phương bắt đầu tìm kiếm đầu lưỡi quấn quýt. Một lúc sau mới nói:

"Ngự ca ca! Ta xin ngươi, đưa cự vật tuyệt đỉnh của ngươi vào thật sâu trong ta, làm cho nó ngày càng to lớn, ta muốn chiếm cự vật đó, một chút cũng không sợ."

Cự vật nổi gân xanh của Ngự Linh Quân bị mấy lời của Giang Đông kích thích càng trên nên cường đại, áp lực ở trong khe càng lúc càng mãnh liệt hơn, nếu không có bạch dịch tiết ra chỉ e bên trong của Giang Đông đã bốc cháy luôn rồi. Ở quanh vị trí cửa khẩu không ngừng truyền ra tiếng bắp thịt va đập vào nhau chấn động, cả Giang Đông và Ngự Linh Quân cùng hòa vào âm thanh đó mà rống lên thống khoái. Ngự Linh Quân một nhịp rồi thêm một nhịp, non một canh giờ mà chưa có dấu hiệu muốn dừng. Giang Đông đổi tư thế, xoay người ôm trước cổ Ngự Linh Quân, toàn thân bị nâng lên hạ xuống nhiều đến mức nhìn thấy trời đất cũng tựa hồ như xoay chuyển.

Lời thỉnh cầu trước đó của Giang Đông cuối cùng được toại nguyện, chỉ có điều lại quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Cửa hang phía sau đến nước này không thể giữ được nữa, nhưng nếu thả lỏng ra lại chẳng khác nào mở đường cho con quái vật gân xanh càng hung mãnh húc vào. Quái vật gân xanh tiến đến mức này cũng đã chạm đến tận cùng sức chịu đựng của người tiếp nhận, nếu còn thêm một chút nào nữa chỉ e toàn bộ hệ thống đều bị sức ép làm cho tét ra làm đôi.

Giang Đông hai tay bóp chặt hai bên tai của Ngự Linh Quân, miệng có hơi mếu máo, nhưng âm thanh phát ra là những tiếng cười hì hì:

"Ngự ca ca, Ngự tướng quân, Ngự Linh tiên tử, ta thật lòng không ghét ngươi chút nào. Nhưng ngươi một chút cũng không thương xót ta, muốn giày vò ta. Ta xin ngươi, tha, tha mạng a..."

Ngự Linh Quân và Giang Đông ở Tương Giao Công tu luyện đến nay đã hơn năm năm. Cuối cùng cũng đến ngày Ngự Linh Quân tiến vào Thượng cảnh giới.

Giang Đông ngồi chống tay trên thuyền, nước sông trong vắt in long lanh bóng trời, cũng không phân định được con thuyền là đang trôi trên mặt nước hay bay giữa những tầng mây. Ngự Linh Quân hai tay vẫn đều đặn chèo thuyền, bất giác dừng lại khi nghe Giang Đông hỏi:

"Nhất định phải độ kiếp? Không còn cách nào khác sao?"

Ngự Linh Quân:

"..."

Giang Đông lại hỏi tiếp:

"Xưa nay chẳng phải chưa ai từng độ kiếp thành công sao, sau cùng vẫn là chết không toàn thây? Ngươi chắc chắn đã biết như vậy?"

Ngự Linh Quân:

"..."

Giang Đông đang chờ Ngự Linh Quân trả lời thì sực nhớ ra một chuyện.

"Thật ra vẫn có một người. Mặc dù thất bại ở Độ kiếp tiền kỳ nhưng may mắn lại có thể sống sót trở về, chỉ là nội đan bị đánh vỡ, cả người sau đó nằm liệt đến mấy năm sau mới chết. Nghe nói Độ kiếp tiền kỳ của hắn là một thiên hỏa thần thú – Hỏa Nghê Kiếp. Ngự Linh Quân, ngươi có cách gì đối phó chưa?"

Ngự Linh Quân bây giờ mới đưa thuyền cập vào bờ, nói:

"Ta giống bọn chúng sao?"

Giang Đông nghe giọng điệu tự tin đó cánh môi trên bất giác cong lên như sắp chửi, nhưng cuối cùng vẫn là bị dáng vẻ tiên tử của Ngự Linh Quân dội lên người một dòng nước mát lành.

Ngự Linh Quân:

"Thân thể ta đến hôm nay chỉ là miễn cưỡng bảo toàn, nếu sơ sẩy bị người khác đả thương, dù là một vết thương nhỏ hậu quả cũng sẽ nghiêm trọng gấp mấy lần người bình thường. Hôm nay tu luyện đến cảnh giới này thì không thể nào dừng lại nữa. Hơn nữa vẫn còn một chuyện phải làm."

Giang Đông liền hỏi:

"Chuyện gì?"

Ngự Linh Quân không nói.

.

Xung quanh Tương Giao Cốc núi non hiểm trở, tuy nhiên lại được ông trời biệt đãi như một bức họa đồ. Giang Đông đứng trên thuyền chỉ thuận gió mà đi. Mặt nước in xuống một hình bóng nam nhân. Hắn từ sáng tới giờ chỉ ở trên thuyền để mặc gió đẩy đi đâu thì đẩy. Có lúc giật mình nhìn xung quanh chỉ thấy vách đá sừng sững, cao xuyên tới trời, cây xanh phủ từng mảng, còn bản thân thì vô cùng nhỏ bé. Chuyện Ngự Linh Quân nói lúc sáng vẫn còn lẩn quẩn trong đầu hắn. Năm năm trước nhớ lại lời dược sư, Ngự Linh Quân nội tạng hầu như đều hư hại, bất quá kéo dài thêm vài năm, nếu không tìm được xác mới nhập hồn thì ngay cả nội đan cũng không thể giữ, linh hồn mất xác như ngọn nến trong mưa, tất nhiên phải tiêu tán. Nhưng thăng tiên để bảo toàn thể xác còn đáng sợ hơn nhiều. Phàm nhân muốn độ kiếp thăng tiên dĩ nhiên phải bị trời trừng phạt, hứng chịu tam trọng kiếp, bao gồm Độ kiếp tiền kỳ − Hỏa Nghê Kiếp, Độ kiếp trung kỳ − Lôi Long Kiếp, kiếp cuối cùng thì chưa từng nghe qua, cũng chưa ai biết được. Hai kiếp đầu thật ra cũng do các tu chân giả dựa vào kinh nghiệm tu tiên mà đặt ra suy đoán, ngay cả kiếp đầu tiên là Hỏa Nghê Kiếp cũng chưa có ai được toàn mạng trở về. Còn về kiếp cuối cùng tuy không ai dám gọi tên nhưng có thể ngầm hiểu chính là kiếp của Khởi Nguyên Thế Tôn, viên mãn độ kiếp, nếu có thể vượt qua thì có thể bước vào hàng ngũ của thượng tiên.

Đường về Tương Giao Cốc chợt xa xôi vời vợi. Giang Đông nhìn mỹ cảnh trước mặt mà lòng thì nặng trĩu.

Từ cửa hang có tiếng nói truyền vào, thanh âm trong trẻo, tuy nhiên lại man mác khó tả, chỉ là người ngồi bên trong khi nghe thấy lại cảm thấy nơi trái tim thối rữa chợt nẩy lên vài nhịp.

"Ngự Linh Quân, ta giúp ngươi tìm một người đoạt xá."

Ngự Linh Quân:

"..."

Giang Đông ở bên ngoài nét mặt hơi trông đợi, nói tiếp:

"Nếu ngươi không trả lời, ta bây giờ liền đi."

Ngự Linh Quân bước xuống băng sàng, không cần đi thuyền mà ngự trên huyền hỏa, lơ lửng trên mặt nước, bây giờ đã tới ngay trước mặt Giang Đông, hỏi:

"Tìm người đoạt xá? Thế còn chính đạo của ngươi thì sao?"

Giang Đông nghe xong thì thoáng chốc giật mình, suy nghĩ một hồi mới nói:

"Đó là chuyện của ta. Có thế nào thì cũng là do ta làm, không can dự tới ngươi. Ngươi chỉ cần chờ ta tìm về một thân thể tương xứng với ngươi là được."

Ngự Linh Quân hai tay chắp sau lưng, cả người đứng thẳng, hít vào lồng ngực một khoang khí trời, không ngờ lại hỏi:

"Vậy còn ngươi?"

Giang Đông nhất thời nghe không hiểu, cứ ú ớ tự hỏi:

"Ta? Ta làm sao?"

Ngự Linh Quân trở về lại băng sàng. Giang Đông từ sau đó chỉ đứng yên một chỗ, cả người như hóa đá không hiểu vì lý do gì.

Tương Giao Cốc giữa thu càng trở nên tĩnh lặng. Sông núi theo màu lá cũng đổ ra sắc vàng. Mấy năm qua nhờ có hai người mới đến mà có thêm âm sắc. Vậy mà mấy hôm nay lại trở về tĩnh mịch như mấy vạn năm trước kia.

Chiếc thuyền gỗ không rõ đã đắc tội gì mà bị Giang Đông ném đá không thương tiếc, đã vậy còn bị chửi:

"Gỗ mục, đầu đá, quỷ vương vô liêm sỉ, biến thái, phóng đãng. Ta đây có lòng tốt, ngươi lại nói đông nói tây, nói hưu nói vượn. Cái gì mà ta làm sao? Có ngươi sắp chết tới nơi thì có. Được thôi! Để ta xem ngươi còn sức độ kiếp thăng tiên hay không?"

Sở dĩ Giang Đông khó chịu như vậy là vì Ngự Linh Quân suốt một tuần qua không thèm nghó ngàng gì tới hắn, chỉ tập trung chuẩn bị cho thời khắc độ kiếp. Nếu mấy năm qua mỗi ngày luôn cùng Ngự Linh Quân đều đặn năm sáu cử tương thân tương ái, dạo gần đây ngay cả buổi tối Giang Đông cũng chỉ ngủ một mình. Lại nói chuyện lần đầu tiên của Giang Đông xảy ra vào năm hắn mười bảy tuổi. Suốt năm năm sau đó không hề thiếu ngày nào. Giang Đông đứng quay mặt về phía cửa hang, hét lớn:

"Ngự vô sỉ, ta ghét ngươi!"

Tương Giao Cốc không chỉ có núi đá. Giang Đông đi một hồi lại tìm thấy một loại cây tỏa mùi hương rất nồng, đem một ít lá nhai thử lại càng nồng hơn nữa, cảm giác so với Cung Đế Tửu cũng có thể làm say mê lòng người.

Giang Đông sau đó đi tìm một nơi kín đáo, bắt lên một nồi nước, cùng với thứ lá kia đem nấu nửa canh giờ.

"Quả thật không tệ! Chỉ mới ngửi thôi đã thật tình muốn say. Ngự vô sỉ, ta xem ngươi còn độ kiếp đường nào? Ha ha ha!"

Ngự Linh Quân như cũ vẫn ngồi trên băng sàng, cơ thể không mặc quần áo càng lộ ra cường ngạnh. Giang Đông tay cầm chén rượu mà tâm cang nóng rực. Hai mắt từ vị trí bắp tay to lớn của đối phương sau đó lia xuống từng đầu ngón tay. Lúc này chỉ hận không thể lập tức uống cạn chén rượu, bất chấp tất cả mà quyết liệt xông vào.

Người đã tới ngay trước mặt. Giang Đông tay cầm chén rượu, không nhìn mặt đối phương mà lập tức nhìn xuống trọng tâm.

"A, ta, đã lâu không cùng ngươi uống rượu. Cung Đế Tửu ở đây không có, vô tình lại phát hiện thứ này. Xem như thành ý của ta trước ngày ngươi tiến hành độ kiếp."

Ngự Linh Quân dĩ nhiên không từ chối. Chỉ là khi uống xong gương mặt chợt đỏ bừng. Băng sàng sau đó kinh hồn bị đập vỡ.

Ngự Linh Quân sóng mắt tựa hồ thu:

"Ngươi muốn?"

Giang Đông nhất thời há miệng, loại dâm khẩu đó chỉ có thể là Ngự Linh Quân.

"Ngươi, say chưa?"

Giang Đông tuy hỏi dò như vậy nhưng thừa sức biết rõ. Ngự Linh Quân tửu lượng khác thường. Muốn biết hắn say hay chưa chỉ cần dựa vào đồ đạc xung quanh bị đập phá thê thảm tới mức nào. Không cần uống nhiều, chỉ cần một ngụm liền thấy ngay tác dụng.

Bạch y mỏng tảng trên người Giang Đông bị thô bạo xé rách. Hai chân thon dài bị bàn tay gân đỏ của đối phương kéo rộng về hai bên. Suốt năm năm qua mỗi ngày đều cùng Ngự Linh Quân làm đến ướt đẫm mồ hôi, tưởng chừng đã hiểu đối phương đến chân tơ kẽ tóc, Giang Đông vẫn không ngờ hôm nay Ngự Linh Quân lại tiến vào trọng tâm nhanh như vậy. Tuy nhiên lúc này lại không ổn chút nào. Thứ rượu kia không ngờ lại vô cùng lợi hại. Ngự Linh Quân sau nhiều năm tu tập ngoại công, cơ thể cường ngạnh như sắt đá thiết đồng, sức lực càng dồi dào sung mãn, Giang Đông bị đỉnh đến thất điên bát đảo, tựa hồ cơ thể từ hạ khẩu đến cuốn họng sắp nứt toạc làm đôi. Lần này tuyệt không thể so sánh với trăm ngàn lần trước, thật sự sẽ chết người. Giang Đông kinh hãi nước mắt khẽ tuôn rơi, toàn thân không ngừng uốn éo, lại bị hai bàn tay to rộng của Ngự Linh Quân giày xéo trên hai điểm hồng tâm, nói không ngoa là bị kéo đến sắp sửa đứt lìa, đau đớn cùng mẫn cảm không ngờ lại trở thành sợi dây trói buột khiến Giang Đông không đành lòng rời bỏ. Ngự Linh Quân nhìn thấy hai hồng tâm của Giang Đông bị mình xoa nắn chẳng những không biết sợ lại còn thêm cương cứng ửng đỏ, hắn bất ngờ xoay chuyển, cơ thể nằm dưới ngấu nghiến hôn lên Giang Đông trên từng múi bụng. Giang Đông thấy vậy liền bắt lấy thời cơ. Cả ngươi cong lại thoát ly khỏi đầu ngạnh bên dưới. Đầu ngạnh ở trung tâm hạ thân Ngự Linh Quân vừa ngóc lên rỉ nước lên liền bị Giang Đông há miệng nuốt vào, đảo điên hút mạnh, nhất quyết không chịu nhả ra, cốt yếu để trường côn của Ngự Linh Quân khi trở lại hạ khẩu cũng không còn sức tàn bạo như lúc đầu. Tuy nhiên dùng miệng đối phó với đầu ngạnh kia cũng không phải dễ dàng. Không biết các nam nhân khác ở bộ phận đó ra sao, riêng cường bạo đại thiết trụ của Ngự Linh Quân còn chưa tới lúc phóng thích mà vẫn bạch dịch tiết ra cũng vô cùng dồi dào. Cổ họng Giang Đông bị lấp đầy chật ních vậy mà mà cường bạo đại thiết trụ vẫn chỉ mới vào được một nửa. Bạch dịch tiết ra nhiều tới mức dù cổ họng Giang Đông đang liên tục nuốt xuống vẫn trào ra ở khóe miệng, chảy tràn xuống yết hầu rồi đọng lại ở rãnh xương quai xanh như hai hồ nước đậm đặc. Tóc đen của Ngự Linh Quân bị gió thu khẽ lay lất phất, hắn nhìn xuống dòng dịch nhầy từ khóe miệng Giang Đông cứ không ngừng chảy ra, hai gò mông nhíu lại rồi kịch liệt húc côn trụ tiến vào.

Đến hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ hôm Giang Đông âm mưu chuốc rượu khiến Ngự Linh Quân không còn sức mà tiến hành độ kiếp. Chỉ là kết quả thì không như mong đợi. Lúc thiếp đi thì không hay không biết, cứ mỗi lần tỉnh dậy lại bị đối phương đè ra làm. Suốt ba ngày không ăn không uống, chỉ có duy nhất thứ kia là đều đặn nuốt vào. Dù bản thân đã có thâm niên năm năm chinh chiến, Giang Đông vẫn không tránh khỏi nằm tê liệt trên băng sàng. Băng sàng cũ trước đó đã bị Ngự Linh Quân đập vỡ. Còn băng sàng mới này tuy nhỏ hơn nhưng giá lạnh thì không thua kém chút nào. Giang Đông đưa tay sờ mó thì sờ ra hai ba tầng áo vải, tất cả đều màu đen, chắc là y phục của Ngự Linh Quân. Đến lúc này mới hoàn hồn tỉnh giấc, trong hang vắng lại bất ngờ quát lên:

"Người đâu? Đây là ngày thứ mấy rồi? Không lẽ hắn ta đang tiến hành độ kiếp?"

Lần này thì Giang Đông đoán đúng. Ngự Linh Quân thức dậy từ sáng sớm, cẩn thận đắp áo lên người Giang Đông rồi mới đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro