Chương 9: Ám hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nhi sắc thuốc xong rót ra đầy một chén, như thường lệ nhỏ thêm vài giọt mật ong. Giang Đông nhìn thấy liền nói:

"Ngươi cho nhiều một chút. Thuốc đắng như vậy, cho nhiều mật ong mới dễ uống. Hơn nữa ta đoán cung chủ của các ngươi rất hảo ngọt."

Chuyện này lần trước Giang Đông từng nói qua một lần, nhưng theo kinh nghiệm của Lục Nhi, Ngự Linh Quân đối với các loại đường mật lại không thật sự yêu thích.

Lục Nhi cầm lọ mật ong, ánh mắt có hơi rung động, nhìn lâu một chút lại phát hiện có vài đường tơ máu. Nàng sau đó có hơi chần chừ, cuối cùng vẩy ngón tay nhỏ thêm vài giọt. Mật ong trong lọ bị trút hết xuống chén. Giang Đông đứng bên cạnh không hiểu sao lại cảm thấy bất an, nhất thời chưa nghĩ ra là gì nên chỉ giục Lục Nhi đi tới.

Hai người vừa đến nguyệt môn thì Lục Nhi dừng lại.

"Giang công tử, phiền người đợi ở đây một chút. Lục Nhi vào đưa thuốc rồi bẩm báo với Ngự Linh Quân."

Giang Đông nghe vậy thì có hơi phiền lòng. Hắn với Ngự Linh Quân đâu phải lần đầu tiên gặp mặt. Thiết nghĩ bản thân mình đã không hẹp hòi tính toán chuyện vô cớ bị bắt tới Ngự Linh Cung, hôm nay còn đích thân đi đến chào hỏi, lẽ ra người kia phải có thành ý nghênh đón, đằng này lại quy quy củ củ bắt người khác đứng chờ.

Lục Nhi hai tay bê mâm nhỏ. Ngự An điện bốn bên tĩnh lặng, chỉ có tám bức màn là khe khẽ đung đưa.

Cung nữ Lục Nhi nhẹ nhàng bước tới, một tay vén lên tấm màn. Ngự Linh Quân đang ngồi thiền trên giường, hai mắt nhắm, sau lưng thỉnh thoảng chớp lên vài ánh lửa.

Dù chỉ đứng từ xa cũng có thể cảm thấy xung quanh Ngự Linh Quân bao phủ một tà lực đáng sợ. Cả người Lục Nhi bỗng trở nên loạng choạng. Thật sự không dám nghĩ loại quỷ đạo mà Ngự Linh Quân ngày ngày tu luyện lợi hại tới mức nào. Quỷ đạo xưa nay vẫn âm thầm tồn tại, chỉ là con người không ai dám đụng vào. Một khi đã lún sâu thì dĩ nhiên sẽ không còn là con người được nữa.

Một trăm vạn năm trước, thế gian chỉ là khoảng không gian dị dạng, không có mặt trời, mặt trăng, bầu trời thì tối đen vô tận. Trên mặt đất dày đặc tà khí, tích tụ thành muôn ngàn ngạ quỷ. Tiên khí cũng tự do bay lượn trên cao, sau hàng ngàn năm mới tích tụ thành những tiên tử đầu tiên. Tà khí dưới đất cũng không ngừng phát triển, dâng cao đến độ những tầng mây cao nhất cũng bị chúng xâm chiếm. Các tiên tử phẫn nộ liền hạ xuống giáng phạt. Linh lực kình đấu suốt mấy trăm năm không ngừng. Trong lúc đó những pháp sư đầu tiên bắt đầu xuất hiện, họ chính là hậu duệ do những tiên tử bị ngạ quỷ cưỡng bức giao hợp sinh ra. Việc tu luyện quỷ đạo chính là giao kết và tiếp xúc với những ngạ quỷ tối cổ, cũng chính là giao kết với những thế lực do ngạ quỷ tạo ra. Linh hồn và cơ thể con người bị âm binh thao túng sẽ không chịu đựng nổi, dẫn đến tẩu hoả nhập ma, phải tự lóc xẻo cơ thể đến chết mới có thể giải thoát.

Đây không phải lần đầu Lục Nhi nhìn thấy Ngự Linh Quân thiền tịnh. Còn Ngự Linh Quân xưa nay vốn không để ý đến nàng ta. Quả thật đối với một pháp sư như Ngự Linh Quân, những phàm nhân hay nô tài pháp lực kém cỏi chưa bao giờ khiến hắn phải để mắt tới. Còn Ngự An điện lại không phải loại kiến trúc tầm thường. Uy lực của nó thế nào Giang Đông đã có lần được thỉnh giáo. Ngự Linh Quân vì vậy cũng không cần đề phòng.

Lục Nhi đặt chén thuốc lên bàn thật khẽ, hai mắt xoay đảo cẩn thận nhìn xung quanh. Sau đó cũng nhẹ nhàng đi ra, không ngờ lại đi tới một bụi trúc đào ở gần đó. Nàng loay hoay lẫn khuất trong bụi cây một lúc rồi trở lại Ngự An điện.

Vừa tới trước điện định vén màn lên thì từ dưới chân giường Ngự Linh Quân đang ngồi bỗng sáng lên rất chói mắt, Lục Nhi nhận ra đó chính là song luân Nguyệt Vũ, kích thước còn lớn hơn nàng.

Nguyệt Vũ là thượng thặng thần khí được đúc từ một khối dị thiết, năm xưa từ trên trời rơi xuống, đúc thành hai hình bán nguyệt vuốt nhọn ở hai đầu. Trên thân Nguyệt Vũ hiện ra nhiều vết tích dị dạng. Nguyệt Vũ là thần khí thượng thặng mang sát lực hung tàn, sau mỗi lần giết hạ đối thủ đều cố tình giữ lại vết tích chiêu thức do đối thủ gây ra, xem như là chiến công. Sau này khi tiếp tục xuất trận, chỉ với những vết tích đó thôi cũng đủ khiến cho pháp bảo của đối phương khiếp sợ mà không thể phát huy linh lực.

Lục Nhi cả người run rẩy, nhưng cũng là lần đầu tiên biểu hiện ý tà. Nàng tiến lại gần Nguyệt Vũ. Trên mỗi thân Nguyệt Vũ nạm một viên ngọc bích. Ánh sáng từ hai viên ngọc toả ra, không hiểu sao chỉ hướng về phía Lục Nhi.

Hai mắt Lục Nhi vẫn trợn lên không chớp. Nàng rón rén bước lên một bước, ngồi xuống bên cạnh Ngự Linh Quân, mọi thứ đều không phát ra tiếng động, Ngự Linh Quân cũng dường như không thở. Mấy vạt lửa từ cơ thể Ngự Linh Quân thỉnh thoảng lại bốc lên lách tách, Lục Nhi ngồi bên cạnh, mồ hôi lạnh cũng túa ra đầy đầu.

Nàng bắt đầu cúi xuống, trong lòng giống như có tiếng hét không ngừng cứa vào tim.

Nguyệt Vũ đã gần ngay trước mắt, Lục Nhi lại nhìn lên Ngự Linh Quân. Y đến giờ vẫn ngồi yên bất động, hơn nữa lại có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma.

Chỉ còn vài tấc nữa là ngón tay của Lục Nhi chạm được tới Nguyệt Vũ. Không ngờ Nguyệt Vũ linh ứng liền tỏa ra lục quang. Hai viên ngọc trên thân cũng phóng ra hai luồng khí màu xanh lục. Lục Nhi kinh hãi lập tức đứng bật dậy, trên môi cắn chặt để không phát ra bất kỳ một tiếng động nào, hai mắt trợn trắng, hai chân từ từ lùi về sau.

Hai tay Lục Nhi vác Nguyệt Vũ nặng nề, hầu như luôn chao đảo, sau đó cũng gồng mình bỏ chạy, cả hai bàn tay và trên vai đều bị lưỡi bén của song luân cắt sâu chảy máu. Nàng vừa chạy ra khỏi điện thì từ từ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngự An điện. Xuyên qua vòng cung Nguyệt Vũ, khung cảnh hiện ra chính là chỗ Ngự Linh Quân đang ngồi.

Trên môi Lục Nhi đang bắt đầu rỉ máu, khi nãy trong cơn sợ hãi có lẽ đã tự cắn môi.

Nguyệt Vũ ở trong tay Lục Nhi đang lắc lư rung động. Hai luồng lục quang từ hai vòng song luân đã tách ra hoàn toàn. Lục Nhi vừa nhìn thấy liền bị một trong hai bay tọt vào miệng. Hai mắt Lục Nhi sau đó cũng chuyển thành màu xanh. Hai tay cầm Nguyệt Vũ vẫn tuôn máu đầm đìa. Nàng như người mất hồn, hai mắt không hề chớp, tiến dần vào trong điện. Lúc này đứng tựa vào bức màn, nhắm thẳng về phía Ngự Linh Quân, cả người chồm lên, ra sức ném Nguyệt Vũ đi thật mạnh.

Song luân Nguyệt Vũ một trên một dưới lao vù vù về phía Ngự Linh Quân. Ngay cả Lục Nhi cũng không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy. Nếu Ngự Linh Quân còn chưa chịu né đi, cơ thể chắc chắn sẽ bị hai lưỡi sắc bén của Nguyệt Vũ cắt ra làm ba khúc.

Bụi trúc đào khi nãy Lục Nhi tìm tới bây giờ đang bốc khói nghi ngút.

Nguyệt Vũ sắp lao tới, Ngự Linh Quân thì ngồi yên bất động, trên mặt chỉ nhìn thấy mồ hôi ẩm ướt. Lần đầu tiên Lục Nhi mới nhìn thấy Ngự Linh Quân có biểu hiện run rẩy. Nàng há miệng cố hớp vào không khí, loạng choạng một hồi lại tự vấp ngã vào chân mình.

Phía sau làn khói trắng và lửa đen uốn lượn, Lục Nhi chắc chắn đã nhìn thấy Nguyệt Vũ cắm phập vào cổ Ngự Linh Quân. Đồng thời ngay lúc đó cũng vang lên một tiếng nổ. Toàn bộ Ngự An điện đều rung lên ầm ầm. Quầng sáng trên nóc điện liền ập xuống rất chói mắt, hàng trăm tia sét cùng đánh xuống đùng đùng.

"Không..."

Lục Nhi không thể ngậm miệng được nữa bây giờ phải hét lên thật lớn, cả người bò rạp dưới đất, cố sống cố chết bò thật nhanh ra ngoài. Vừa chui qua khỏi tấm màn không ngờ lại đụng trúng chân của một người, chính là Ngự Linh Quân.

Giang Đông nghe tiếng động cũng vừa khớp chạy tới, sát sao bên cạnh chính là Tiêu Cơ.

Lục Nhi thở hùng hục phải bò lùi trở lại, Nguyệt Vũ trên tay vẫn ôm khư khư không rời.

Âm thanh dị thiết kéo lê trên đất đá làm xé tai xé óc. Lục Nhi cuối cùng vẫn phải ném Nguyệt Vũ đi, đến khi nhìn lại hai bàn tay mình lại càng hét lên thảm thiết.

"Không..."

Hai bàn tay của nàng không biết từ lúc nào đều trở nên thối rữa, da thịt và xương đều dập nát, bốc mùi rất hôi thối. Nhưng làm sao có thể xảy ra nhanh như vậy? Đây chắc chắn là một ác nguyền.

Ngự Linh Quân quay lưng về phía Giang Đông, nhìn xuống Lục Nhi vẫn đang bò bên dưới, ánh mắt của Ngự Linh Quân như mọi khi vẫn lóe lên sắc tím, thanh tịnh âm trầm.

"Chịu lộ diện rồi sao?" – Ngự Linh Quân hỏi.

Tiêu Cơ từ phía sau bất ngờ nhào tới, nhìn cảnh tượng trước mắt thì không ngừng gào lên.

"Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

Lục Nhi hai mắt đỏ hoe, nơi tròng trắng cũng phủ đầy tơ máu. Nàng giơ lên hai bàn tay thối rữa đã không còn đủ ngón, sau đó không ngờ lại cướp lấy đoản đao giắt bên người Tiêu Cơ. Tiêu Cơ còn chưa kịp phản ứng thì Lục Nhi đã tự chặt đứt một bàn tay của mình. Bàn tay rơi xuống, lăn tròn trên mặt đất, máu và chất dịch màu trắng đục từ bên trong các lỗ nhỏ trong cổ tay đang ồ ạt chảy ra. Tiêu Cơ mặt trắng bệch, lập tức giật lại đoản đao.

Lục Nhi nằm thoi thóp tựa đầu vào vai hắn, nước mắt chảy xuống thấm đẫm trên vai, mái tóc của nàng trước đó đã bung ra rũ xuống, máu tươi và bụi đất cùng hòa quyện bám vào từng sợi tóc, tạo thành những màu sắc mang mùi vị tanh tưởi.

Bàn tay còn lại của nàng cố tìm tới nắm lấy tay Tiêu Cơ.

"Xin lỗi chàng. Đứa con này của chàng, ta, thật sự, không thể sinh ra nữa rồi."

Tiêu Cơ càng run rẩy càng ôm chặt Lục Nhi, cũng sờ lên bụng đang nhô lên của nàng, bên trong chính là giọt máu, là đứa con chưa chào đời của hắn. Hắn sau đó mới bần thần nhớ ra, ngước nhìn lên cầu cứu Ngự Linh Quân, nhưng trước mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng nhá lên từ hai vòng Nguyệt Vũ. Tiêu Cơ còn chưa kịp làm gì đã bị linh lực hất ra xa. Còn Lục Nhi cũng bị ném mạnh lên không trung. Hai vòng Nguyệt Vũ sau đó cùng lao tới chỗ nàng.

Tiêu Cơ bị hất ngã còn chưa kịp đứng dậy, vừa ngước lên đã nhìn thấy cơ thể Lục Nhi bị cắt thành ba đoạn, rơi xuống ở ba nơi, vang lên những âm thanh chấn động, xé toang lòng hắn.

Giang Đông chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng, bây giờ cả người cũng run lên như nứt vỡ. Nắm đấm giơ lên, hắn lao thẳng tới Ngự Linh Quân. Ngự Linh Quân dĩ nhiên không tránh, cứ vậy để cho người kia đánh mình. Người kia đánh đấm không ngừng, chỉ hận tại sao không thấy máu.

Giang Đông siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẫy, kinh hãi đến không thể nào nói. Ngự Linh Quân sau đó mới lách qua người hắn, tiến lại mấy đoạn xác của Lục Nhi, khi tới nơi thì giáng lửa thiêu đốt. Ba đoạn thân thể của Lục Nhi bốc cháy, từ trong miệng nàng một luồng khí từ từ được nhả ra, chính là hung linh trước đó đã nhập vào người nàng. Ngự Linh Quân hất lên vạt áo, huyền hỏa phóng ra đuổi theo con hung linh kia.

Ngự Linh Quân quay lại quan sát nửa thân trên của Lục Nhi, bên cạnh là bàn tay đã dập nát của nàng, từ phía sau chợt phát lên những tiếng kêu chói gắt, còn chưa kịp quay lại đã bị một lực đạo húc thẳng vào lưng. Thì ra Giang Đông vừa triệu hồi thần thú. Tiêu Cơ kiến thức nông cạn, chỉ nhìn ra là yêu thú hung dữ, chỉ có Ngự Linh Quân là nheo mắt ý cười.

"Lôi Giác. Là thú linh?"

Hai ngón tay Giang Đông kẹp chặt linh phù.

"Ngươi có thể sai sử hung linh, ta tại sao lại không thể sai sử thú linh?"

Ngự Linh Quân không nhìn Lôi Giác nữa, ánh mắt xuyên qua linh thức đó, nhìn chằm chằm người phía sau.

"Muốn giết ta?" – Hắn hỏi.

Hai mắt Giang Đông vẫn trợn lên dữ tợn, tiếng nói bật ra khó khăn hơn bao giờ.

"Ngự Linh Quân, ngay lúc này, ta hoàn toàn có thể khẳng định, người chính là kẻ thù của ta. Lục Nhi nàng ta chỉ muốn sinh con thôi mà. Ngươi vì cớ gì phải giết cả hai mẹ con nàng ấy? Thủ đoạn lại tàn độc man rợ đến vậy. Ngự Linh Quân, ta thề, nếu hôm nay ngươi không chết thì chính là ta phải chết."

Giang Đông nói xong liền phóng lên lưng Lôi Giác.

Lôi Giác là thần thú sinh ra từ thời kỳ hỗn loạn. Sau cuộc chiến giữa các tiên tử và ngạ quỷ, Lôi Giác đã sớm bị tiêu diệt, đến nay chỉ còn lại linh thần. Nhưng không vì vậy mà uy lực bị suy giảm đi chút nào. Vì là linh thần nên thú linh có thể trực tiếp đánh vào hồn phách của đối thủ. So với đả thương bên ngoài lại càng nghiêm trọng hơn.

Lôi Giác cõng Giang Đông cùng lao về phía Ngự Linh Quân. Ngự Linh Quân một thân áo đen, ngay lập tức phi cao lên mấy thước.

Giang Đông xuất ra thêm một lá bùa. Hắn biết Ngự Linh Quân đang mang nội thương nghiêm trọng, chính vì vậy chỉ tập trung đánh thẳng vào nội đan.

Linh phù thi triển chia ra làm bốn hướng, đông, tây, nam, bắc, mỗi lá trấn giữ một phương.

Xung quanh mỗi linh phù toả ra hào quang u ám, không những vậy còn phát ra những thanh âm bỗng trầm, giữa không giam tịch mịch nghe vô cùng quái dị. Ngự Linh Quân từ nãy giờ chỉ một ý né tránh. Lúc này mới phát hiện hào quang từ bốn linh phù đã bao trùm lấy mình, những âm thanh từ chỗ Giang Đông cũng truyền tới nghe vô cùng mê hoặc.

Ngự Linh Quân từ trên cao phải hạ xuống dần. Giang Đông cưỡi Lôi Giác cũng hạ xuống bám theo.

Đang bị đuổi bám gắt gao thì Ngự Linh Quân đột nhiên dừng lại, sau đó chỉ đứng nhìn đối phương chằm chằm.

Giang Đông nhìn người trước mặt chợt có hơi do dự, đến khi liếc qua một bên đã nhìn thấy Ngự Linh Quân ở ngay bên cạnh mình, bây giờ còn bị y túm áo, kéo mình cùng ngự mây.

Trước cửa hang động vang lên một tiếng hú. Ngự Linh Quân thả Giang Đông xuống một bãi cát vàng.

Giang Đông bị túm áo, không ngừng tìm cách xoay người, vừa xoay vừa cúi đầu thuận lợi chui vào trong vòng tay của Ngự Linh Quân. Bàn tay Ngự Linh Quân tức khắc bị hóa giải. Hai mắt Giang Đông tiến tới rất gần chóp mũi của Ngự Linh Quân. Hai mắt Ngự Linh Quân vẫn lóe lên ánh tím, cảm thấy nơi tiếp xúc giữa đầu mũi mình với vầng trán của Giang Đông đang có một dòng hạt dịch chuyển, một cơn run rẩy chợt bò lan khắp người.

Ngự Linh Quân cong người lùi về sau ba bước, Giang Đông ở trước mặt lại ba bước tiến lên. Cả hai cứ như vậy tiến rất gần tới cửa hang động. Ngự Linh Quân đột nhiên tự ngã người ra sau, đến khi gần chạm đất thì hạ chưởng đánh xuống. Cả người bật lên không, nhẹ tênh xoay một vòng, lao qua đầu Giang Đông rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

Sóng biển dào dạt chồm lên nhau xô đẩy.

Giang Đông nộ khí xung thiên, suốt mấy canh giờ vẫn chưa phân thắng bại, điều khiến hắn tức giận chính là Ngự Linh Quân chỉ né tránh chứ không thật sự xuấ chiêu.

"Khốn kiếp! Ngươi có giỏi thì giết ta đi. Đừng có như con thỏ hèn nhát, nhảy đông nhảy tây nữa."

Giang Đông vừa mắng vừa áp sát đối thủ, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh tứ chi của Lục Nhi bị cắt lìa.

"Nàng ấy chỉ muốn sinh con. Ngươi nhất định phải ra tay độc ác như vậy? Ngự Linh Quân, ngươi giết người không chớp mắt, kẻ thù hằng hà sa số, không có lấy một người thân ở bên cạnh, không ai quan tâm ngươi, cả thiên hạ chỉ muốn bắt ngươi phanh thây xẻ thịt, sớm muộn cũng bị trời tru đất diệt, chết không toàn thây. Ta cũng không thể ở bên cạnh người được."

Ngự Linh Quân đột nhiên dừng lại, tà áo đen phất lên trong gió. Ánh mắt nhìn Giang Đông tạo thành một tấm màn bao phủ, chỉ muốn nhốt người này vĩnh viễn ở bên trong, không cho la hét, không cho rời đi.

Toàn thân Giang Đông vẫn không ngừng run rẩy. Hình ảnh một Lục Nhi vốn rất hay sợ hãi, chỉ thỉnh thoảng hé ra nụ cười trong tâm trí Giang Đông lại đột nhiên hiện về. Nàng tuy là vậy nhưng bản chất là một tiểu cô nương thông minh hoạt bát. Mới sáng nay cả hai còn gặp nhau ở Thảo Thiện viên, Lục Nhi còn đưa quần áo mới cho hắn, nấu cháo gà cho hắn ăn, còn tin tưởng hắn mà thổ lộ về đứa con trong bụng. Chính hắn còn hứa sẽ giúp hai mẹ con nàng. Nếu lúc ở nguyệt môn hắn không để Lục Nhi đi vào trong một mình, hai mẹ con nàng ta đã không phải chết thảm như vậy. Hắn còn dự định sẽ tiếp cận Ngự Linh Quân, bồi đắp cho cả hai một mối thân tình, dùng những lời lẽ chân thành xin cho Lục Nhi và Tiêu Cơ một cơ hội. Đó sẽ là gia đình nhỏ đầu tiên ở Ngự Linh Cung. Nhưng những điều đó đối với tên quỷ vương tàn độc ở trước mặt hắn đây đều chỉ là vô nghĩa, chỉ là một trò cười, tất cả đều vứt hết xuống mười tám tầng địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro