Thập Gia Tứ Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà tù ngầm Quốc Gia "Tống Ngục" , nơi chứa những thành phần bất trị hoặc gián điệp bất hảo đang trong giờ cơm:

- Thằng khốn! (Rầm, rổn rảng... một tên xăm trổ hùng hổ đập bàn..)

Cả nhà ăn loạn lên vì tiếng gào thét và quả đập gãy bàn ăn của tên Đầu Bự, tù nhân lâu năm. -"Nữa rồi, thêm một nạn nhân nữa rồi đấy, thằng thư sinh ốm còi như nhái ấy mới được chuyển vào hôm nay thôi..." - vài tên tù nhân đứng phía sau xì xầm bàn tán.

- Mày mới vào đây chắc chưa biết trước sau, để tao dạy cho mày biết..

Tiếng reo hò xung quanh rôm rả vang lên.. tên Đầu Bự dùng bàn tay toàn cơ với bắp tóm cổ thư sinh vứt sang bàn ăn, rồi vồ lấy cô ̉áo hắn vật dậy dọng thẳng vào tường. Bỗng "Boong..." tiếng khay cơm bằng sắt đập vào đầu hắn,  máu ứa ra xuôi theo chỏm tóc đuôi rùa của hắn..

- Đứa nàoooo...?

  Đầu Bự rống lên như bò tót, gân nổi đầy trên quả đầu trọc đuôi rùa ấy..

- Tao đấy, thì sao?
 
  Tên Nhị Tử lên tiếng hùng hổ không kém.

  Đầu Bự ngoái lại lườm phát rõ sắc vào mặt Nhị Tử:

- Lại thằng ngông nào nữa?

Đầu Bự chậm rãi bước đến gần Nhị Tử, hắn xốc lấy cổ áo tên nhóc con mỏng manh ấy, kê sát mặt kên kiệu  hồi lâu đột nhiên hắn buông xuống rẽ lối đi về phòng giam, bỏ lại phía sau bao nhiêu tiếng bàn tán của tù nhân khác và sự ngỡ ngàng của Nhị Tử cùng tên thư sinh kia.

- Này, có sao không? (Nhị Tử vỗ vai tên thư sinh hỏi han)

- Tên gì đấy?!

- Tứ Bảo, còn cậu?

- Tôi là Nhị Tử.

  Hai người làm quen nhau, khoác vai nhau đi về buồng giam mặc kệ đống hỗn độn trong nhà ăn. Giọng trầm trồ vọng ra từ buồng giam cạnh Nhị Tử:

- Bớt lo chuyện bao đồng đi thằng "Nghịch Tử" -biệt danh chỉ có Nhất Quân dám gọi Nhị Tử, người anh vào sinh ra tử của Nhị Tử cũng đang thụ án ở Nhà Tù Ngầm này.

  Nhị Tử tỉnh bơ đáp lại anh mình bằng giọng trêu..

- Biết rồi!

Mọi người ai nấy về lại buồng giam sau giờ ăn. Tứ Bảo lại ở cùng phòng Nhị Tử, hắn ngồi thẩn thờ nhìn Nhị Tử xoay cục Rubik 6x6, món đồ chơi gần như bất li thân của Nhị Tử. Vừa xoay hắn vừa hỏi thăm tên thư sinh kia..

- Nhìn mỏng manh yếu đuối, mặt căng da trắng, trông ngoan như "Con nhà người ta" thế sao lại vào đây?

Tứ Bảo im lặng không trả lời, chỉ nhướng mắt nhìn Nhị Tử rồi cuối mặt lạnh lùng. Nhị tử cân nhắc lời nói:

- Nếu không tiện kể cũng không sao. Đến lúc nào đó thích hợp nói tôi biết cũng được.

Nhị Tử *Deep*:

- Cậu có biết Xã Đoàn là gì không? Nó là cái mớ hỗn độn mà ai cũng muốn chen chân vào, những đứa như tôi vào rồi khó dứt ra được, mà nếu có ngày ra được thì tiền án của bọn tôi không ai bảo lãnh nổi, có khi tử hình chung thân cũng bằng! Cũng vì nó mà tôi phải ngồi được hai tháng rồi, còn chục tháng nữa!

  Buông chuyện hồi lâu cả hai ngã lưng xuống giường của mình nằm, Nhị tử gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà xa xăm,... ngẫm lại những chuyện đã qua, khiến hắn thở dài mệt mỏi.. chợt giọng Tứ Bảo thì thầm cất lên sau hồi chuông báo đến giờ ngủ..

- Tôi, lãnh án thế một người mà dù có chết tôi cũng không thể ngoảnh mặt!

  Cả trại giam chìm vào màn đêm tĩnh lặng, tiếng Cú mèo kêu phía cánh rừng giáp nhà tù nghe rầu ruột, không gian ấy được mang ý nghĩa bình yên đối với chốn tù tội. Riêng Nhất Quân, mười đêm thức trắng mới có được một đêm ngon giấc. Hắn thường ngồi đục đẽo tấm gỗ đặc mỗi đêm không ngủ được, trên tấm gỗ là những nét kí tự khó hiểu được hắn đục ngay ngắn thẳng hàng.

  Sáng hôm sau, ngày thứ hai Tứ Bảo thụ án tại Nhà Tù Ngầm này, thời gian qua thật chậm, một năm tù tưởng bằng trăm năm đời.

- Làm sao tránh Đầu Bự với lũ đệ của nó đây? - Tứ Bảo thở dài khi nhận lệnh đi lao động tập thể ngoài rừng...

Nhị Tử cũng ngập ngừng..

- Tôi không rõ nhưng hôm qua lúc tôi bị Đầu Bự tóm cổ ấy, tôi thấy hắn không dám động tay đến tôi, cậu cứ bình thường, có biến tính sau!

Giữa cái nắng gay gắt của trời và cái hơi nóng hăng hắt của đất, lũ tù nhân hằn học đốn đùng đùng từng cây cổ thụ để lấy gỗ, có lẽ tấm gỗ khắc của Nhất Quân cũng từ đây mà ra. Thật bất ngờ khi Đầu Bự lù lù cầm cái rìu tiến đến gần Nhị Tử ghé tai nói ̉:

- Cậu vẫn tin rằng, thụ án lần này của Nhất Quân và cậu là bất đắc dĩ àh? Không đâu, nếu không là sắp đặt thì cậu nghĩ Thập lão đại không có khả năng lót cho cậu miễn án tù sao?!

Nhị Tử đứng hình! Hai mắt trợn tròn nhìn Đầu Bự, lý trí đột nhiên biến động " Đầu Bự? Hắn là ai? vì sao hắn biết mình? Và chuyện hắn nói là thế nào?". Sau một lúc ngẩn người, giọng nói ấm trầm từ sau lưng Đầu Bự vọng tới:

- Mày là ai?..

Tên Đầu Bự mãnh hổ hung hăng của hôm qua, hôm nay lại như chó con to xác, rụt rè trước hai anh em Nhất Nhị Quân Tử. Hắn cởi trần ngay trước mặt hai anh em, vết xăm Ngự Long trên ngực hắn có lẽ đã nói rõ được phần nào tình hình. Hai người nhìn Đầu Bự với ánh mắt nửa thân , nửa nghi.

- Nếu tôi đoán không nhầm hai cậu vì đi ám sát Trần lão đại ở Mã Lai nên mới bị bắt và chuyển về đây giam 1 năm tù?

  Trước những lời chắc như đinh đóng cột của Đầu Bự, Khuôn mặt hai anh em biến sắc và bắt đầu bị cuốn vào cuộc nói chuyện với hắn.

  Nhất Quân hạ giọng:

- Nói rõ xem chuyện gì đang xảy ra và vì sao mày biết khi mày ở trong đây tận 5 năm rồi?! Mày thuộc bọn nào thế?!

- "Ngự Long". Chẳng phải hình xăm của hắn nói lên tất cả rồi à?! - Nhị Tử đắc lời.

  Băng Ngự Long tồn tại cũng gần một thế kỷ, từ đời ông nội là lão Thập Ký, đến cha là Thập Thiên Lực (Thập lão Đại đương thời). Nhất Quân giờ mới hay tin rằng chính ông cũng bị hại đến mức buộc phải đẩy hai thằng con quý tử của mình vào tù vì mình.

  Cùng thời điểm này... bên ngoài xã hội..

  Tổng quản Hà gay gắt với lão đại:

- Thập Lão Đại, hai con chốt chính của ông lại thí cả vào tù thì lấy gì chống lại đám Trần gia, Mã Lai gần đây tuồng hàng cấm sang mình rất nhiều và một số con chuột nhắt bên mình đang tiếp tay nhận nó tràn lan dần trong "Sân" của mình..

- Thứ nhất, Nhất Quân Nhị Tử là con trai ta, không phải quân cờ. Thứ hai, Trần gia bây giờ đang chực chờ như chó chực xương, săn chuột trong nhà mình, vậy chỉ cần nhà mình không còn chuột và xương chẳng phải nó sẽ tự rời sân mình tìm sân khác à?

 Nói đến đây lão đại chợt trầm ngâm suy nghĩ gì đó với vẻ mặt rầu rĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro