Cảng Liyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà dương từ từ buông xuống, ôm lấy những con dân nhỏ bé của Nham Quốc. Khi mặt trời đã hoàn toàn khuất lối, cảng Liyue vốn phồn hoa, tấp nập, nay còn rực rỡ hơn dưới những ngọn hải đăng tinh xảo do chính người dân nơi đây tạo thành.

Tết Hải Đăng là ngày lễ lớn của Liyue, là ngày mọi người cùng nhau vui chơi, sum họp, cùng gạt bỏ hết những tiêu cực, phiền muộn trong suốt một năm trời. Để rồi họ quây quần bên nhau, thắp lên ngọn đèn sáng, gửi gắm biết bao lời chúc tốt đẹp cho những người xung quanh, và niềm tin về một năm mới tràn đầy hạnh phúc.

Không chỉ riêng Liyue, khách du lịch từ nhiều quốc gia khác nhau cũng muốn chọn dịp này để cầu phúc, đều tụ tập về đây. Mọi người ai ai cũng vui vẻ, dù là thường dân hay thất tinh cao quý cũng đều mong muốn đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời. Chỉ riêng một bóng dáng thiếu niên nào đó, thậm chí còn chẳng thèm để mắt tới những chiếc lồng đèn đang rực sáng trên bầu trời đêm.

"Lại đến lúc người phàm dùng thứ rác rưởi phát sáng khắp cảng Liyue rồi..." - Đó là những gì anh nhận xét về ngày lễ truyền thống hàng ngàn năm của nơi đây.

Anh đặc biệt ghét Tết Hải Đăng. Vì để dân chúng được cười nói vui vẻ trong thành với tâm trạng vô lo như vậy, anh buộc phải chiến đấu với ma vật suốt đêm với quy mô bất thường. Không phải ghen tị bản thân không được tham gia, mà là do nỗi đau triền miên vẫn luôn muốn cắn xé anh thành trăm mảnh chỉ đang chực chờ một giây lơ đãng, khiến anh dù cho sức cùng lực kiệt vẫn phải cố gượng dậy mà chiến đấu.

Nếu đau đớn như vậy, sao còn chiến đấu làm gì, chẳng phải khế ước đã chấm dứt rồi sao?

Phải, Đế Quân đã "chết", khế ước năm nào đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng Hòa Phác Diên đã nhuốm máu không chỉ ma vật xấu xa mà còn có hàng vạn sinh linh vô tội, bản thân anh đã từng nuốt chửng rất nhiều giấc mơ, anh phải chiến đấu, phải bảo vệ mọi người để trả giá cho nghiệp báo mình gây ra, và hơn hết, để xứng đáng với sự cứu rỗi của người ấy dành cho anh.

...

"Đêm nay là đêm cuối cùng của năm rồi, cậu chăm chỉ như vậy, chẳng lẽ không định thưởng cho bản thân sao?"

Giọng nói quen thuộc kéo anh ra khỏi những tiếng oán hận thảm thiết vẫn luôn văng vẳng trong đầu anh. Là Đế Quân, đúng là ngài rồi, nhưng bây giờ không gọi là Đế Quân nữa rồi nhỉ...? Đúng là vẫn chưa thể quen với việc gọi ngài bằng cái tên khác, vẫn chưa thể thôi kính nể mà quỳ xuống dưới chân ngài...

"Sao ngài lại ở đây, giờ này ngài nên ở trong thành mới đúng..."

"Xem cách cậu xưng hô kìa, là tôi phải gọi Đại Thánh mới phải, bất kính rồi"

Nụ cười ấm áp với giọng điệu bỡn cợt ấy làm anh khó xử, ngài không còn là Nham Vương Gia của Li Nguyệt nữa, xét theo địa vị hiện tại thì đúng là có thể xem như "bất kính". Nhưng với gương mặt này mà bất kính với anh sao...

"Ngài nói gì vậy, dù sao thì...Thôi bỏ đi"

"Cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe đây mà"

"Ngài làm gì ở đây...vào giờ này?"

"Tôi sao? Tất nhiên là đến cảm ơn vị tiên nhân nào đó đã giúp dân chúng có một buổi lễ trọn vẹn rồi!"

"Tôi? Tôi đã làm gì đâu chứ? Chỉ là công việc thường ngày-"

"Khế ước chấm dứt rồi, Xiao. Cậu hoàn toàn có thể tự do đi đây đi đó, hà cớ gì phải ép bản thân tới mức này?"

"Khế ước", chỉ cần nghe thấy hai từ này cổ họng anh liền nghẹn cứng lại, chẳng thể thốt lên thêm một lời nào nữa. Cảm khác thật khó tả, như một mớ suy nghĩ hỗn tạp chà đạp lên nhau để đi đến câu trả lời. Anh im lặng, khoảng lặng ấy kéo dài bao lâu không rõ, chỉ biết lại là âm điệu ấy kéo anh ra khỏi nó.

"Đã có quyết định gì cho năm mới chưa?"

"Quyết định sao..."

"Ít nhất thì cũng nên cầu phúc cho năm sau chứ, hy vọng một năm thuận lợi"

"Vậy à..."

Xiao đưa tay lên cằm, cố nghĩ ra một điều ước gì đó, hay bất cứ thứ gì cũng được. Thứ gì có thể cùng anh tồn tại thêm vài nghìn năm nữa, bởi lẽ một năm thật chẳng đáng là bao. Nhưng đối với tiên nhân đã sống qua hơn 2000 năm như anh, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, liệu còn thứ gì đáng để mong chờ chứ?

"Nếu vậy thì có lẽ tôi sẽ mong lũ ma vật bớt quấy nhiễu một chút"

"Haha, tôi còn tưởng cậu sẽ nói như thể bản thân chẳng thiết tha gì hết chứ, xem ra vị tiên nhân đây cuối cùng cũng biết trân trọng sức khỏe rồi nhỉ?"

"Vậy còn ngài thì sao? Ngài mong chờ điều gì trong năm mới?"

"Tôi...à, cậu thử đoán xem?"

"Gì chứ, còn bắt tôi phải đoán nữa hả?"

Đế Quân quả là biết cách trêu chọc trung thần của mình mà. Nhìn bộ dạng của anh lúc này, ngài thật chỉ muốn thời gian ngưng lại mãi, để có thể tiếp tục ngắm nhìn "thiếu niên" ấy buông thả hết những phiền muộn xung quanh chỉ để dành thời gian cho riêng mình ngài. Nhớ lại cái ngày anh hay tin ngài từ trần đã vội chạy đến chân tượng thần, nhìn ngắm mãi không thôi. Từ đó mang tâm trạng nặng nề đến tận khi biết cái chết đó chỉ là "viện cớ về hưu" của ngài mới nhẹ lòng đôi chút.

Song đôi mắt ấy vẫn hướng về ngài đầy kính trọng, đôi lúc cảm thấy mối quan hệ này có phải quá xa cách rồi không? Phải làm sao thì anh mới có thể thoải mái nói chuyện với ngài, như hai người bạn đồng hành với nhau suốt một thời gian dài, như một gia đình luôn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau

Thoát khỏi những mộng mơ hoài tưởng đó, chớp mắt đã thấy ánh sáng xanh biếc từ ngọn thương của anh xé tan màn sương đêm, mang theo sát khí tiêu diệt vài pháp sư vực sâu. Ra là do đám quái vật này thấy anh có vẻ mất cảnh giác nên toan đến đánh lén, dám phá hỏng bầu không khí yên bình giữa hai người, hôm nay khách khanh Vãng Sinh Đường cũng muốn giúp một tay tiễn chúng đi một đoạn.

______________________________________

Test thử 1 chap trước xem ổn không, nếu ổn thì viết tiếp-)))

Tôi không thể biết truyện mình viết thế nào cho đến khi được nhận xét, nên làm ơnnnnn, ai đó xin hãy nhận xét điiiii

Tệ cũng được, tốt cũng được, tất cả đều là động lực để tôi phát triểnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro