ngu mi nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu mỹ nhân

~o0o~

Đã được sự đồng ý của tác giả trước khi dịch.

(Gift for Bibo)

Note: (hãy đọc trước khi vào fic để hiểu rõ title)

'Ngu mỹ nhân' sẽ khiến bạn liên tưởng đến một người đẹp bị ngu =.=", nếu bạn đang suy nghĩ theo hướng đó thì hãy dừng lại mau. Vì 'Ngu mỹ nhân' là một loài hoa độc của Trung Quốc còn có tên khác là: Trại mẫu đơn, Hoa lệ xuân, hồ điệp mãn viên xuân.

Truyền thuyết: tương truyền trong trận chiến Hán-Sở, khi người đẹp Ngu cơ chết, mảnh đất nàng đang nằm trổ một loài hoa diễm lệ tang thương tên gọi Ngu mỹ nhân.

Ý nghĩa: sinh ly tử biệt / lãng quên/ an ủi / cuồng nhiệt / ước mơ và là một khúc ca đầy bi thương.

~

Author: 绝小娃娃 (jué xiăo wá wá)

Translator: Sophie

Rating: 15+

Status: complete | long fic

Pairings: Yunjae | Yoosu

Genre: cổ trang | angst | romance

Disclaimer: Yunjae, Yoosu thuộc về nhau, nội dung thuộc về tác giả. Bản tiếng Việt thuộc về dịch giả.

Link gốc

~

Bích đào thiên thượng tài hòa lộ , bất thị phàm hoa sổ .

Loạn san thâm xứ thủy oanh hồi , khả tích nhất chi như hoạch , vi thùy khai .

Khinh hàn tế vũ tình hà hạn , bất đạo xuân nan quản .

Vi quân trầm túy hựu hà phương , chỉ phạ tửu tỉnh thời hậu , đoạn nhân tràng .

Tống tần quan -- <<ngu mĩ nhân>>

Trên nền tuyết lạnh ngoài cung cấm, có hai đứa trẻ đang nhìn chăm chú vào đối phương.

"Cậu tên gì thế?" Đứa trẻ lớn hơn có dung mạo thanh tú, tí tuổi đầu mà đã có cốt cách của một tiên gia.

"Tôi tên Su. Còn cậu?" Đứa nhỏ hơn có một đôi mắt như hai hạt đậu đen, long lanh khả ái như chực chờ rơi nước. Khí trời lạnh căm, đôi má nhỏ phúng phính của cậu đã phơn phớt hồng, một dòng nước mũi loang loãng chảy ra từ mũi nhưng trên môi vẫn chưa từng tắt nụ cười.

"Huynh là Park Yoochun. Đệ có thể gọi là Yoochun huynh. Huynh biết rồi, đệ có phải là con của Kim thượng thư không? Cha huynh là Park vương gia nè! Đi nào, huynh dẫn đệ đi nặn người tuyết!" Yoochun nói xong, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Junsu kéo đi.

"Su huynh, huynh có thể đừng chạy lung tung không?" A hoàn Tiểu Cửu theo ra ngoài, rút chiếc khăn tay ra lau đi dòng nước mũi trên mặt cậu

Đôi môi chúm chím của Junsu bĩu bĩu: "Ta muốn cùng Yoochun huynh ra ngoài nặn người tuyết."

Tiểu Cửu không dám làm trái ý nhưng lại sợ cậu bị nhiễm lạnh. Lúc này Yoochun mới lên tiếng: "Ngươi yên tâm, có Park Yoochun ta thì không ai có thể đả thương đến Junsu." Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trong hắn đã toát ra một luồng vương khí.

Tiểu Cửu thấy hắn là Tiểu vương gia nên càng không dám nhiều lời, chỉ đau lòng giúp Junsu kéo lại y phục, dặn dò đừng đi quá xa rồi để cậu bị Yoochun kéo đi.

Tiểu Cửu vốn đi theo sau nhưng khi nhận được sự cảnh tỉnh hằn trong đôi mắt của Yoochun thì ngoan ngoãn rút về. Junsu thì hẵng còn nhỏ, không mấy tinh ý, cậu vẫn vui vẻ thẳng tiến phía trước.

Vốn dĩ những đứa trẻ con nhà quan chức cao thường không có mấy cơ hội tiếp xúc với cuộc sống bình dân, nhưng Yoochun từ nhỏ đã thích chơi với lũ trẻ bình dân nên hắn nắm rất rõ những trò chơi hay trong dân gian, với lại hắn nghĩ phải cùng những đứa trẻ đồng trang lứa chơi mới vui.

Quả nhiên, chỉ một lúc thì Jusnu đã quen thân với hắn. Hai người vừa nắm tay vừa cười đùa vui vẻ trên đường đi.

Yoochun lấy tiền mua cho Junsu một xâu hồ lô đường. Junsu không ăn mà đưa lên cho Yoochun cắn đi lớp đường ở trên trước. Yoochun thấy Junsu thú vị như vậy thì vô cùng yêu mến, sau khi há miệng cắn một miếng thì dùng cái miệng nhớp nháp đường đó áp vào má Junsu khiến cậu bật cười ha hả.

Hai người đang vui vẻ ăn hồ lô thì nghe tiếng ồn ào của đám trẻ nọ, "Như vậy đi, chúng ta lấy cần trúc giắt vào người nó rồi đốt pháo! Thế nào?"

Yoochun vừa quay đầu đã thấy nguyên đám nhóc con đang vây quanh một người tuyết, một trong đám nhóc đó đang giắt cần trúc vào người tuyết đó. Thấy vậy Junsu mới nói: "Ah, nếu đốt pháo thật thì người tuyết đó sẽ bị nổ tan tành mất. Chúng ta đi cứu người tuyết đó đi!"

Yoochun cảm thấy cậu ngây ngô đến nực cười nhưng nói cho trót cũng xuất phát từ lòng lương thiện nên hắn đã đứng ra nói: "Ê, mấy người nhường người tuyết đó cho chúng tôi. Đừng nổ pháo!"

Thằng nhóc được cho là đại ca quay đầu bảo: "Hai người là cái thá gì? Bằng cái gì mà bảo tụi này nhường người tuyết cho?!"

Yoochun tiến đến mỉm cười nói, "Vị huynh đệ này, muội muội của tôi rất thích người tuyết này. Ở đây có 2 điếu tiền, các người lấy đi mua pháo chơi. Và lại người tuyết này các người cũng chơi được nửa ngày, hẳn cũng chán rồi. Cái thứ này vốn dĩ là dành cho loại con gái nhỏ nhắn như muội muội tôi chơi. Các ngươi đường đường là nam nhân, phải chơi pháo chứ nhỉ?!" Yoochun tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết dùng cách hòa bình trong ngoại giao mà còn áp dụng một cách hoàn mỹ. Mấy đứa nhóc đó nghe nói vậy cũng không còn mặt mũi nào chơi tiếp nên chỉ lấy tiền rồi đi mất.

Junsu chớp chớp đôi mắt đậu đen, "Muội muội của huynh là ai?"

"Là đệ đó!" Yoochun theo gót chân Junsu đến bên cạnh người tuyết.

"Ê, đệ không phải..." Junsu chưa nói hết câu thì đã kêu lên một tiếng hoảng hốt. "Mẹ ơi!" rồi chui vào lòng Yoochun.

Yoochun cũng giật nảy mình, cái đang thấy trước mặt là người tuyết đó đang từ từ hé mắt....

Chapter 1 (Part 1)

Tài ẩm dương xuân thủy, mãn viên đôi loạn hồng. Nếu muốn nói đến hoa viên nổi tiếng nhất trong kinh thành thì không thể không nhắc đến hoa viên của Park Vương Gia. Ngay cả phương thảo mỹ thực trong đại nội hoàng cung cũng không quyến rũ bằng. Và cái phần nhàn tình chẳng lo thế sự chỉ một lòng vui với hoa cỏ của Park vương gia cũng khó ai bì kịp. Cũng chả biết phải chăng Park vương gia bị hoa cỏ huân nhiễm mà dung mạo tuấn mỹ, cử chỉ thanh nhã nếu so với đương kim thiên tử thì chưa chắc thua về khoản khí chất. Tuy Park vương gia tài mạo song toàn nhưng trong triều cũng không ai dám làm mai mối gì vì người định hôn với ngài chính là tiểu nữ của Kim thượng thư - Kim Jun In, đệ nhất mỹ nhân của Triều Lan quốc.

Hôm đó bãi triều, Yoochun thay triều phục xong thì hướng đến hoa viên rảo bước.

Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân có một thiếu niên áo lam đang cuốc đất, áo lam ngắn tũn chỉ lưng chừng ở chiếc eo thon, cái khố màu cọ xắn đến đầu gối, chân lấm lem bùn đất, mặt cũng đóng toàn bụi bặm, ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm tựa màn mưa thì suýt nữa đã không nhận ra dung mạo đích thực.

"Jaejoong ah..." Tiếng kêu của Yoochun làm kinh động đến người thiếu niên đang cuốc đất đó. Chàng quay đầu, Yoochun chạy đến. Hai người họ, một người mặt mũi lấm lem, một người thiếu niên tuấn tú thật là khác xa một trời một vực. Jaejoong bất giác lùi bước sợ làm lem y phục Yoochun.

"Vẫn còn cuốc đất sao? Theo ta vào nhà nào, có chuyện muốn nói với cậu." Yoochun nói rồi nắm lấy tay Jaejoong đi. Tay trong tay cảm thấy nhớp nhớp, xòe ra mới thấy tay Jaejoong sưng rộp, có chỗ còn chai xước đến chảy máu. Yoochun 'ah' một tiếng, Jaejoong liền rút tay lại. Yoochun lập tức kéo tay lại đưa lên miệng mình nhè nhẹ thổi. Chàng đờ người ra chăm chú nhìn đôi mắt và làn môi Yoochun, chúng đều hiện lên sự trìu mến.

Kéo được Jaejoong vào nhà, Yoochun gọi người mang thuốc và khăn lụa sạch, thận trọng rửa vết thương cho Jaejoong rồi mới bôi thuốc băng bó. Mấy lần Jaejoong bảo 'phiền phức quá~' nhưng Yoochun vẫn kiên trì.

"Thật là cực cho cậu quá!" Yoochun mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Jaejoong nói. Jaejoong chẳng mấy nếm trải sự đời, ngượng ngập cúi thấp đầu xuống. Yoochun chả màng đến y phục dơ dáy của chàng mà đến ngồi gần. Jaejoong không tự nhiên mới nhỏ tiếng bảo, "Vương gia, y phục của Jaejoong không sạch, e là sẽ vấy bẩn vương gia..."

"Chỉ là bùn đất thôi mà. Không phải đóa hoa xinh tươi, diễm lệ mấy cũng từ bùn đất mà ra sao? Jaejoong không cần phải thế, ta không khinh khi cậu mà." Yoochun đưa tay lau lớp bùn đất trên gương mặt chàng ra. Jaejoong lập tức đỏ mặt, may là trên mặt còn có chút bùn đất để che đậy mới không cảm thấy khó xử.

"Nghe nói cậu mới trồng một loài hoa mới, tiến triển thế nào rồi?" Yoochun khéo léo lái đến vấn đề chính.

"Uhm... Jaejoong đang ngày đêm vun xới, không dám biếng nhác đâu ạ!" Jaejoong vội chắp tay cung kính.

"Khi ở cùng ta, cậu không nên câu nệ quá!" Yoochun nghe bảo chàng đang trồng hoa mới thì lòng chợt dấy lên sự phấn khởi.

"Vương gia... vương gia..." Jaejoong lấy hết can đảm ra hỏi. "Ngài phải... lấy thê tử ưh?" Tim Jaejoong như muốn vọt luôn ra miệng. Chàng cũng tự biết hỏi như vậy là đại bất kính nhưng thật sự nhịn không được nữa.

Yoochun sau một thoáng biến sắc liền nở lại nụ cười nói: "Jaejoong ah, bổn vương trước giờ vẫn lấy quốc sự làm trọng, vốn không để tình cảm nam nữ trong mắt. Trong tim ta, tình nghĩa huynh đệ của hai ta còn nặng hơn cả đàn bà phụ nữ."

"Ưhm..." Jaejoong xém tí nữa say đắm trong lời nói của Yoochun. Chàng ngẩn ngơ nhìn Yoochun. Còn y, thấy bộ dạng Jaejoong như vậy mới cười nói, "Jaejoong ah, chỉ cần cậu giúp ta thành công. Mai sau giang sơn Triều Lan này nhất định ta sẽ san sẻ với cậu..."

Jaejoong cúi đầu nói, "Vương gia, Jaejoong vốn không ham muốn gì giang sơn này lại càng không biết làm thế nào để tọa giang sơn. Chỉ cần... chỉ cần... mai sau vương gia còn nhớ đến Jaejoong..."

Yoochun ngọt ngào nói, "Jaejoong ah, một khi đại kế thành, cậu sẽ là công thần khai quốc của ta. Sao ta có thể quên cậu chứ?" Vừa nói, Yoochun vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaejoong. Chàng liền cảm thấy trong người tồn tại một lực lượng vô tận đến cả chết vì con người này cũng đáng.

Chapter 1 (Part 2)

Tin đương kim Triều Lan thiên tử thân chinh đến đây thưởng thức hoa lạ lập tức lan truyền trong phủ, hạ nhân Park phủ gấp rút bố trí đồ đạc, cho đến người ở đầu đường cuối ngõ cũng đang nghị luận chuyện tân vương đến viếng thăm Park vương gia.

Sự thật là, rất nhiều lão nhân cũng đã nhìn ra đầu mối của vấn đề, tân vương mới đăng cơ nên vị trí chưa ổn mà Park vương gia lại công lao cao lấn át cả chủ. Hai người họ một phiên giao thủ, chỉ e là hư thật sâu rộng khó lường hơn thế.

Tin truyền rộng ra, thú vui lớn nhất của người đời không thoát khỏi lắng nghe thị phi, rất nhiều người nói Park phủ muốn kính dâng tuyệt thế hoa thảo quý đến vị tân vương mới đăng cơ này, nghe bảo loại hoa này có thể phù hộ quốc gia hưng thịnh, mùa màng thuận lợi. Và hình tượng của Park vương gia sớm đã được thế nhân hình dung như một vị tiên nhân vậy.

18 tháng 4 là ngày lành tháng tốt, sáng sớm hôm đó, toàn bộ Park phủ đều sạch sẽ, ngăn nắp từ mọi ngóc ngách. Yoochun cố tình vận một chiếc áo màu đạm thanh, tiểu triều phục, viên mạt ngạch bảo thạch màu đỏ, cột lại mái tóc hơi hoe vàng. Sau khi cố ý ăn mặc một hồi, y quả nhiên phong thái tuyệt luận, thế gian hiếm có.

Giờ Tỵ mới đến, một đàn ngựa đã ở trước cổng Park phủ, dưới tán lọng màu vàng là một con tuấn mã bờm đỏ, người ngồi trên đó là một thiếu niên anh tuấn.

Người thiếu niên đó sở hữu một hàng kiếm mi sắc như xén từ đao, đôi mắt sáng tinh anh, bờ môi mỏng, cằm nhọn đẹp, vốn đã là một bộ mỹ nhân dung mạo và toàn thân đều phát ra anh khí.

Yoochun trông thấy, gấp rút quỵ xuống bái, toàn thể Park phủ đều quỵ xuống tiếp đón.

"Không cần đa lễ, Bình vương cùng các vị hãy bình thân đi." Vị thiếu niên đó biểu tình nhu hòa, vừa nói vừa cười nhẹ đã khiến toàn bộ nha đầu nữ quyến ở Park phủ nhìn đắm đuối ngay thời khắc đứng dậy ngước đầu. Trên thế gian có loại nhân vật như Bình vương Yoochun đã hiếm có, và con người đó nếu so với Yoochun chỉ có cao chứ không hề thấp. Mấy kẻ bạn thân của Yoochun không kiềm được thở dài. Tân vương Jung Yunho xem ra không vô năng như tin đồn truyền thuyết, chỉ e ngài là một nhân vật không dễ đối phó đâu.

"Bệ hạ, ngài xem hoa tươi nở rộ đầy vườn thế này cũng đủ để gửi gắm cảm tình ah." Yunho cùng Yoochun tại Thức Hương đình thưởng hoa phẩm trà, trong mâm là một chút điểm tâm mới làm và thái phẩm, nhìn vừa tươi lại khả ái.

Yunho khẽ khàng nhúng một đũa: "Đây là vật gì?"

"Hoa hồng mật lộ, là ngâm từ mật và cánh hoa hồng, sau đó dùng nước sương trên hoa hồng chế thành," Yoochun nói rồi đưa cho Yunho phẩm thường. Yunho đưa cánh hoa vào miệng, một cảm giác thanh mát mật ý thấm vào tâm phổi, Yoochun cười hỏi, "Bệ hạ thấy sao?"

"Vị thì không tệ, nhưng trẫm vẫn cảm thấy không yên lòng. Trẫm sợ loại hương hoa u thảo này vô lực chống lại những đao thương xà mâu của Lâm Ca quốc." Ngữ khí Yunho hiên ngang bao hàm chút châm chọc. Yoochun hơi nhíu mày rồi lập tức khôi phục nụ cười.

"Bệ hạ, ngài chỉ biết 1 mà không biết đến 2, sơn thủy di tình, tự có chỗ thần diệu của nó. Park gia của tiểu vương đã lâu không hỏi quốc sự. Tiểu vương chỉ phụng mệnh đọc sách vẽ tranh, ngâm thơ ca hát, làm một người nhàn tĩnh nhỏ nhoi thôi. Hiện giờ, Lâm Ca nổi loạn khiến tiểu vương nghĩ đến hồi xưa 'điểu tận cung tàng' (ý chỉ những người có công lao bị gạt phăng ra sau khi lợi dụng xong) thì trong lòng cảm thấy xót xa, cho nên... Park Yoochun có một cây bút lông, đôi tay đến trói gà cũng không chặt thì chỉ có thể trồng tốt hoa cỏ đã là thú vui lớn nhất mà tiểu vương cả đời theo đuổi. Nhưng xin bệ hạ yên tâm, Park Yoochun sống là nguời Triều Lan, chết cũng là ma Triều Lan... nếu quân binh Lâm Ca đến trước hoa cỏ này, tiểu vương xin phóng ca chịu chết, tuyệt không làm ra những chuyện phản bội tổ tông!" Yoochun tấu thẳng trước mặt Yunho không chút khiếp sợ.

Yunho trong lòng thầm reo hò. Park Yoochun này quả có phong cách vương giả, đã đến tình thế này vẫn không chút kẽ hở, ung dung như thế, kiên định như thế khiến Yunho bội phục mấy phần. Yunho mỉm cười gật đầu nhưng chưa đối đáp thì bị đã Yoochun chặn trước.

"Bệ hạ, tiểu vương có bảo vật này muốn kính dâng cho ngài." Yoochun từ đầu chí cuối đều xưng 'tiểu vương' chứ không phải 'thần' không biết Yunho có nhận ra.

Yoochun mới vỗ tay một cái, Jaejoong tay mang hoa bước lên lầu.

"Bệ hạ, đây là cỏ 'Ngu mỹ nhân' mà (viên đinh)* phủ tiểu vương chuyên tâm trồng nên. Nó có màu lam, còn gọi là 'Ly nhân lệ' vì khi dưới nguyệt sắc, sương trong đài hoa được thả ra, phiến hoa lại càng trong suốt tựa như lệ châu day dứt khi rời khỏi..."

[(*) Viên đinh: người làm vườn]

Yunho chăm chú nhìn bồn hoa chỉ thấy thân cành mỏng manh, lá xanh nụ lam, đúng là thanh nhã đến mỹ lệ, mới nhìn đã biết là cực phẩm hiếm có trên thế gian.

Yunho bất giác bị thu hút bởi loại kì hoa lạ thảo này, tâm trí ngài hoàn toàn tập trung hết vào 'Ngu mỹ nhân'. Jaejoong quỵ trên đất, đưa hai tay dâng hoa trên đỉnh đầu, thấp đầu nhìn nền đất.

"Bệ hạ, tiểu vương nghe bảo bệ hạ là một vị nhã sĩ hẳn không là anh hùng lỗ mãng. Giờ kiêu hoa mỹ thực này nếu có thể làm đẹp lòng bệ hạ cũng tính là một chuyện vui. Chỉ là muốn trồng 'Ly nhân lệ' thật sự chẳng dễ trồng, viên đinh Jaejoong là người chăm sóc hoa này từ trước, hiện tiểu vương tặng bệ hạ cả hoa lẫn người. Không biết ý bệ hạ sao?"

....To be continued...

Chapter 2 (Part 1)

Jaejoong không màng cả lễ nghi, uất ức ngẩng cao đầu, tròn mắt nhìn Yoochun. Đã thế Yoochun còn nói:

"Bệ hạ, Jaejoong xuất thân từ gia đình bần hàn, lại chẳng thấy qua sự đời nhưng lại có biệt tài trồng hoa cỏ. Nếu để cậu ta chăm coi 'Ly nhân đệ' nhất định sẽ khiến nó luôn nở hoa, có thể phù hộ cho Triều Lan quốc ta phong vũ điệu hòa..."

Những lời về sau, Jaejoong đều nghe hết cả. Vốn dĩ chàng chẳng màng sống chết chuyên tâm trồng loài hoa này vì muốn tranh thủ lòng yêu thích của y, như vậy thì có thể ở bên cạnh y rồi... không ngờ bản thân chỉ là si tâm vọng tưởng.

Một màn nước mắt mỏng bao trùm đôi mắt, Jaejoong cứ thế lờ đờ quỳ trên đất mãi đến khi Yoochun kêu đến mấy tiếng mới xảo hơi động đậy.

"Jaejoong, cậu đến hoàng cung rồi phải chăm sóc loại hoa cỏ này cho tốt. Giờ đây nó đã trở thành vật yêu thích của bệ hạ, cậu càng phải kỹ càng hơn rõ chưa?"

Yunho ôn hòa nói: "Vào cung đâu có dễ như vậy. Khanh nên giúp cậu ta tịnh thân mới được làm tiểu thái giám bên cạnh trẫm."

Jaejoong toàn thân run bắn lên. Tịnh thân? Chàng đau xót nhìn về phía Yoochun nhưng y chỉ cười một cái: "Nếu bệ hạ không yên tâm về người của tôi thì tôi cũng không còn lời nào để nói. Nếu ngài thấy cậu ấy phải tịnh thân rồi mới bảo đảm thì có khó gì chăng? Chỉ là một hạ nhân, 1 nhát đao là xong ngay thôi mà."

Trái tim Jaejoong buốt lạnh. Chàng biết Yoochun vốn không đặt tình cảm của mình vào trong mắt. Lúc nói câu '1 nhát đao là xong ngay thôi', nụ cười của y vẫn rạng ngời như thế, nào có chút gọi là đau lòng?

"Người đâu, gọi Trương đồ hộ giết heo đến, mang dây thừng và nước nóng, ở đây có người cần tịnh thân..." Yoochun cao giọng căn dặn.

Yunho ngăn lại, "Thôi được rồi, việc này để trẫm mang vào cung hẵng làm vậy. Khanh gọi một tên giết heo giúp cậu ta tịnh thân? Hay khanh trực tiếp lấy mạng cậu ta còn nhanh hơn." Rồi ngài quay lại nhìn Jaejoong nói, "Ngươi bằng lòng theo trẫm vào cung hay ở lại? Trẫm không muốn cưỡng ép người khác."

Jaejoong lãnh đạm nhìn Yoochun một cái, đặt 'Ngu mĩ nhân' xuống đất, nâng vạt áo lên lau nước mắt, khấu đầu nói:

"Jaejoong nguyện theo bệ hạ vào cung, vì bệ hạ trồng cỏ dưỡng hoa..."

"Ha ha ha ha..." Yunho cười vang nhìn Yoochun, "Người trong phủ Bình vương quả rất nghe lời."

Nhìn vẻ thích thú của Yunho, Yoochun cười nói, "Bệ hạ, chỉ nguyện bệ hạ đừng phụ loại kỳ hoa này cũng đừng phụ tâm ý của tiểu vương!"

--

Jaejoong chệnh choạng về tới căn nhà nhỏ của mình, ngã uỵch xuống giường, nước mắt thông qua kẽ tay tuôn ra ngoài. Yoochun quả thật tuyệt tình vậy sao?! Jaejoong đau lòng lắm, một tay của chàng đặt lên tay đang bịt mắt kia...

"Jaejoong ah, dọa phải cậu rồi chăng? Sao ta nỡ tổn hại cậu chứ, chỉ là vì đại kế thôi..."

"Vương gia..." Jaejoong lật người ngồi dậy. "Tánh mạng của Jaejoong là của vương gia, chỉ là... chỉ là tịnh thân thôi mà, đời này Jaejoong không có cha mẹ để cung phụng lại chẳng cần kế tục hương hỏa, cho dù... cho dù..." Jaejoong mím chặt môi.

Yoochun vỗ nhẹ vai chàng không cho nói tiếp nữa, "Jaejoong ah, 'Ly nhân lệ' của cậu đã luyện thành hay chưa? Tuy nhìn bề ngoài hắn có vẻ ôn hòa, không có tâm cơ nhưng ai dám bảo đảm hắn không đề phòng cậu? Cậu phải vạn sự cẩn thận, nhanh nhanh kiếm cơ hội hạ thủ đấy."

"Xin vương gia yên tâm. 'Ly nhân lệ' bách phát bách trúng, Jaejoong nhất định không lỡ đại sự của vương gia..."

"Vốn dĩ ta không muốn để cậu đi đâu, chỉ là... chỉ là ta suy qua nghĩ lại vẫn không kiếm được người trung thành bất nhị với ta như cậu. Chuyến đi này hẳn hiểm nguy trùng trùng nhưng chỉ cần có ta một ngày, Jung Yunho không dám làm gì cậu đâu. Lần đi này cậu chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu nhỡ..."

"Vương gia, sẽ không có chữ 'nhỡ'. Tuy cuối cùng vương gia vẫn quyết định để Jaejoong đi nhưng Jaejoong nợ vương gia một tính mạng. Hắn muốn gì thì chỉ cần chiều theo là được. Nếu bất quá thì chết thôi! Jaejoong tuyệt đối không tiết lộ cơ mật ra đâu." Jaejoong kiên quyết nói. Yoochun gật khẽ tán thưởng.

Rời xa Bình vương phủ, Jaejoong cưỡi trên ngựa mà lòng tràn đầy tuyệt vọng. Giả sử thành công đi, thì chàng vẫn còn có thể gặp lại y chứ? Rõ ràng biết Yoochun đang lợi dụng mình, cũng biết thủ đoạn sở trường của y là thu mại nhân tâm nhưng Jaejoong chỉ đành đồng ý mọi yêu cầu của y... Chàng chỉ đành an ủi bản thân rằng nợ người ta một tính mạng nhưng trong một góc khuất của trái tim, chàng vẫn đang lặng lẽ yêu thầm y. Tuy chàng biết Yoochun không thể yêu một người bình phàm như bản thân, nếu không phải là sứ mệnh này, bản thân vốn không thể gặp được y, càng không có khả năng nói chuyện được với y...

Vị hôn thê của vương gia người ta là đệ nhất mỹ nữ Triều Lan quốc, còn bản thân... Jaejoong khẽ sờ lên mặt mình, vốn là một gương mặt lành lặn còn có mấy phần xinh đẹp, đáng tiếc hiện tại... trái tim của Jaejoong ngày càng lặng đi...

Jaejoong cưỡi ngựa lên trên, Yunho quay đầu: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"17 ạ." Jaejoong thấp đầu hồi đáp.

"Khuôn mặt bị sao thế?" Yunho nhìn chăm chăm mặt Jaejoong.

Vốn Jaejoong vô cùng tự ty, hiện lại bị một nhân vật rạng ngời lóa mắt như Yunho nhìn lại còn hỏi han, trong lòng lại càng khó chịu. Chàng đưa tay lên che mặt trong vô giác.

"Đừng dùng tay sờ, vết thương trên mặt sẽ nhiễm trùng đó." Giọng nói của Yunho đúng rất hay, nụ cười mỉm của ngài càng khiến người ta mê đắm.

"Đôi mắt đẹp thật. Có lẽ vì tuổi còn nhỏ nên mới nổi mấy thứ như vậy... về sau sẽ khỏi thôi."

Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn đang an ủi chàng sao? Jaejoong nhói đau từng cơn, trước giờ Yoochun chưa từng hỏi han qua chàng. Chàng vì trồng loại hoa này mà thân thể bị trúng hoa độc, Yoochun biết mà nhưng vẫn chưa hề nhắc qua lần nào. Còn con người này, ngài tưởng chàng đang trong tuổi thanh xuân nên mới nổi mấy hột đậu như vết sẹo này sao?! Jaejoong ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt cười khẽ của Yunho.

"Có lẽ vì ngươi đang trong thời kỳ 'sung huyết', chỉ cần tịnh thân xong sẽ khỏi thôi."

Tịnh thân? Jaejoong phút chốc rơi lại xuống hố sâu lạnh lẽo. Ngài không phải an ủi chàng đâu, nếu không phải xuất phát từ ác ý thì nhất định là vô tâm. Jaejoong uất ức cúi thấp đầu, cắn chặt môi không nói gì.

"Sợ rồi sao? Trẫm đùa thôi, trẫm sẽ không để ngươi tịnh thân đâu." Yunho cười. Nếu quả thật đả thương chàng, chẳng phải là đã trúng kế của Park Yoochun sao? Trên mặt Yunho vẫn là nụ cười nhẹ bình thản, không hề để Jaejoong nhìn thông ý nghĩ của mình.

"Ngươi chỉ là đứa trẻ trồng hoa xấu xí. Chẳng lẽ trẫm lại sợ ngươi rước tai họa về cho hoàng cung? Ngươi chỉ cần chăm sóc tốt 'Ly nhân lệ', không phải nói 'Ly nhân lệ' là bảo vật sao? Ta còn nghĩ dâng nó cho Lâm Ca chứ..."

Jaejoong thất vọng nhìn Yunho. Quân vương như vậy... nếu so với Yoochun thật là kém xa nghìn vạn dặm. Đại binh kéo đến, hắn cầu xin Yoochun ra tay bất thành nay lại muốn dâng quốc bảo cho người ta? Jaejoong trong lòng nhóm lên ngọn lửa đại nghĩa. Chàng cảm thấy nếu hành thích Yunho thành công và để một Yoochun chính khí đầy người lên làm quân vương thì cũng xem là làm một việc tốt cho dân cho nước.

Nghĩ ngợi một hồi, chẳng mấy chốc đã đến cổng hoàng cung.

"Ngươi đến vườn hoa trước, tự sẽ có các công công tổng quản an bài giúp ngươi." Đó là câu nói cuối cùng Yunho để lại cho chàng.

Chapter 2 (Part 2)

Chớp mắt một cái, chàng đã vào cung được một tháng nhưng tất cả đều không như Jaejoong nghĩ. Mỗi ngày Jaejoong chỉ cùng mấy viên đinh khác trồng hoa cắt cỏ, chàng lo lắng nhất là bồn 'Ly nhân đệ'. Cứ cách 10 ngày lúc đêm khuya vắng lặng, chàng lại lén ra ngoài chăm sóc cho nó. Và trong vòng 1 tháng đó Jaejoong cũng chẳng gặp Yunho lấy 1 lần.

Đêm hôm đó lại là lúc Jaejoong hiến máu mình cho 'Ly nhân lệ'. Chàng lén lút bò ra, cố không đánh dộng nhưng viên đinh khác, chậm rãi đến phòng hoa của 'Ly nhân lệ'.

Thì ra phòng hoa này cách nội cung xa như vậy. Jaejoong còn chả có cơ hội tương ngộ với Yunho chứ đừng nói đến ám sát. Chàng thấy mình ngày càng giống một viên đinh, ngay cả võ công hồi xưa cũng không có thời gian luyện tập...

Ôm chậu hoa từ trong phòng ra, Jaejoong đi đến đồng cỏ, đặt 'Ly nhân lệ' dưới ánh nguyệt, nụ hoa màu lam lung linh trong suốt tựa như thủy tinh. Chàng lột một cánh hoa ra bỏ vào miệng rồi ngước đầu. Mặt trăng lờ mờ phản chiếu một thần sắc đau khổ. Sau đó, chàng chích vào lưỡi mình khiến từng giọt máu rơi xuống nhị hoa. 'Ly nhân lệ' liền bừng lên đầy sức sống, cuốn hút mục quang của con người.

Jaejoong nhìn nhìn chậu hoa, lặng lẽ thở phào.

"Ngươi đang làm gì đó?" Jaejoong giật mình quay đầu. Dưới ánh trăng hắt lên một bóng người . Yunho đang dùng một thần sắc nghi hoặc nhìn Jaejoong.

"Tôi... tôi không có..." Đến giảo biện Jaejoong cũng không biết giảo sao, hoàn toàn bị khí thế của Yunho chấn hiếp.

Mặt Yunho rất nghiêm túc, Jaejoong cảm thấy lông toàn thân đều dựng lên hết. Ngài thong thả bước đến cạnh chàng. Jaejoong không dám dùng võ công nhưng toàn thân đều căng cứng.

"Ngươi, tại sao lại dùng máu để trồng hoa?" Giọng nói ấy tuy không thể nói là dịu dàng nhưng lại khiến người ta nới lỏng cảnh giác. Yunho nâng mặt Jaejoong lên, đầu lưỡi bị thương đó vẫn còn đang nhỏ giọt. Ngài nhíu mày, "Chẳng lẽ loại hoa này là ngươi dùng máu nuôi lớn sao? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao? Trẫm không muỗn thế nhân ly loạn, không muốn tan hoang khắp nơi. Thậm chí trẫm không muốn thấy con người bình phàm đến xấu xí như ngươi chảy máu. Mặc dù... ngươi là vì..." Yunho khựng lại. Ngài nhìn sâu vào mắt Jaejoong. Trong giây phút ấy, Jaejoong suýt nữa là đắm chìm trong đôi mắt của ngài rồi.

"Ngươi tên... Jaejoong phải không?" Yunho lại còn nhớ tên của chàng, "Jaejoong... Jaejoong... trẫm hiu quạnh lắm." Jaejoong thật sự nghệch ra vì câu nói đó. Ngài đang nói gì? Ngài đang nói... hiu quạnh sao?

Yunho buông mặt Jaejoong ra, ngồi xuống cạnh chàng.

"Trẫm sớm đã chú ý đến ngươi nhưng đây là lần đầu thấy ngươi hiến máu mình cho loại hoa này. Nếu là dùng máu người vun xới thì nói gì đến an bang định quốc? Chỉ là một loại yêu vật! Buổi nay trẫm sẽ thiêu hủy nó, ngươi cũng không cần hiến máu mình nữa."

"Bệ hạ xin đừng!" Jaejoong đứng ra bảo vệ nó. Niềm hy vọng Yoochun được xưng vương đều gửi gắm vào nó hết. Hiện hành tung đã bị bại lộ, thì dù phải trút hơi thở cuối cùng hay đổi lấy sinh mạng này cũng phải giữ lấy chậu hoa. Dù người đã chết... nhưng chậu hoa vẫn phải gửi đến cho y, khiến y nhớ đến mình...

"Bệ hạ!" Jaejoong đến quỳ trước mặt Yunho, khấu đầu nói: "Hoa này là do Jaejoong dùng một ngày một đêm trồng nên, tâm mạch của Jaejoong sớm đã liên kết với nó. Xin bệ hạ rủ lòng thương, đừng thiêu hủy nó!"

"Trẫm cũng lần đầu nghe lời nói dối vậy đấy!" Trên mặt Yunho đã hiện lên sự bất duyệt. "Trẫm chính là không tin đấy. Đồ nói dối... rời chậu hoa này ngươi không thể sống ưh? Người đâu?!"

Yunho quát một tiếng, một đội cấm quân rầm rập chạy tới. Ngài ra lệnh: "Đến rồi àh~ Lôi cậu ta ra rồi thiêu hủy chậu yêu hoa này cho trẫm. Trẫm cũng muốn xem thử, cậu ta không sống nổi ra sao?!" Jaejoong chẳng màng đến gì khác nữa, vung tay đánh những cấm quân định đụng vào người mình. Võ công của Jaejoong đúng tốt, đoàn cấm quân đó vốn không là đối thủ của chàng. Mắt thấy từng tên cấm quân bị Jaejoong đánh ngã, Yunho cứ nhướn mày lên mãi.

Ngài cũng bắt đầu mạnh bạo, xông lên phía trước cự lại Jaejoong. "Không ngờ võ công nhà ngươi lại tốt thế này. Trẫm và ngươi anh hùng thương tiếc anh hùng. Trẫm sẽ không đả thương ngươi và ngươi cũng không phải là đối thủ của trẫm đâu. Vậy thôi nhé?"

"Tôi Kim Jaejoong chỉ là một viên đinh bé nhỏ thì làm sao gọi là anh hùng? Bệ hạ đùa quá!" Jaejoong nhún nhường nói, tay tuyệt không đụng một phân hào nào của Yunho.

Yunho cảm hứng thú, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉm, "Ta rất thích tính cách của ngươi. Tuy mặt ngươi nhìn có vẻ nộn ruột nhưng nhìn lâu quen rồi cũng không đến nỗi tệ lắm!"

"Thân là quân vương một nước lại dẻo miệng thế không sợ mất thân phận sao?"

"Ngươi nói năng văn chương vậy chắc có thi qua tú tài phải không?"

"Tôi... tôi nói tôi chỉ là viên đinh trong Bình vương phủ thôi, tịnh phi bạch đinh!"

"Vậy sao... Bình vương phủ đương nhiên là anh tài bội xuất rồi, đến việc tịnh thân cũng không dọa được ngươi. Ta đã khoan dung đến ngần này mà ngươi vẫn muốn hạ thủ với ta. Tại sao thế? Ngươi yêu hắn?" Ngữ khí đùa cợt của Yunho một phát đã nói trúng tâm khảm của Jaejoong. Mặt chàng đỏ lựng cả lên, liền vươn tay về phía hạ thân của Yunho toan hành sự như đã định. Yunho không ngờ đến trò đánh lén này, thoắt xoay người một cái đã đứng phía sau Jaejoong, dùng lực đập mạnh vào lưng chàng khiến Jaejoong văng ngay chỗ bồn hoa.

Nếu Jaejoong rơi xuống thì bồn hoa theo đó sẽ bể nát mà hai bên 'Ly nhân lệ' lại là đao thương xà mâu của cấm quân. Chàng nhẫn tâm nghiêng người ngay hướng đao mà ngã. Yunho kinh hãi, kêu lên: "Không được làm cậu ấy bị thương!" Cấm quân vội vã rút vũ khí lại, Jaejoong ngã sập xuống đất.

Yunho gấp gáp chạy đến. Jaejoong đã thất bại rồi. Chàng vẫn chưa kịp ngẩng đầu, ngài đã rút từ thắt lưng ra một cây tiêu chỉ vào chàng hỏi thăm: "Đừng động đậy!"

Jaejoong bảo hộ 'Ly nhân lệ', khẽ khép mắt. Lần này đã thất bại rồi thì không còn cơ hội hành thích nữa, hay là ra đi cho rồi...

"Các ngươi lui ra đi!" Thủ lĩnh cấm quân dẫn người triệt lui. Yunho nhìn vào đôi mắt Jaejoong, "Ngươi thật là đang nằm mơ giữa ban ngày đó. Ngươi tưởng Bình vương sẽ để ý đến loại như ngươi ưh? Hắn đối xử tốt với ngươi chỉ toàn ý muốn lợi dụng thôi..." Đạo lý này Jaejoong vốn đã hiểu từ lâu nhưng lúc này bị người khác điểm phá thì giãy nãy lên: "Đúng! Tôi đến hành khích ngài đó! Ngài giết tôi đi! Giết tôi đi! Tôi chính là... chính là yêu ngài ấy đó, sao nào? Ngài ấy có yêu tôi không thì có quan hệ gì chứ... Tôi... tôi yêu..." Ngữ âm của Jaejong càng ngày càng thấp.

Yunho thở dài, "Trẫm nói sẽ giết ngươi sao? Trẫm không muốn tạo thêm nhiều sát lục nữa. Ngày mai ngươi hãy về Bình vương phủ đi!"

"Cái gì?" Mắt Jaejoong long lanh. Yunho đứng thẳng dậy, "Là thật đó, ngày mai ngươi cứ theo hắn về đi."

Jaejoong ngồi ngây ra trên nền đất dõi theo bóng lưng ngày càng khuất dần của Yunho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muamuaha