Ngự Miêu chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Họa trục(* ) từ từ mở ra, mang theo hình ảnh một thiếu niên tay cầm kiếm, đứng giữa rừng trúc. Thiếu niên mi thanh mục tú, anh khí bức người, tuy xinh đẹp nhưng không hề âm nhu nữ tính, trên mặt lại hiện rõ nét cương nghị của người võ giả. Bên phải bức tranh, đoan đoan chính chính ba chữ như rồng bay phượng múa: “Bạch Ngọc Đường”. Họa rất đẹp, thông qua bút pháp có thể thấy được sự chăm chút của chủ nhân.

“Bạch Ngọc Đường? Ai vậy?”

Ta nhíu mày, tự dưng có cảm giác không thoải mái.

“Một nhân vật giang hồ, võ nghệ tương đương với thần”, Chiêu trả lời.

Chiêu ngưng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói: ” Lần trước Hoàng Thượng nói qua, muốn thần tìm một người có võ nghệ tương đương thần, thay thần ở Khai Phong Phủ làm việc, Triển Chiêu sau nhiều lần cân nhắc, cảm thấy Bạch nghĩa sĩ là một chọn lựa không tồi. Vì vậy, thần mới cả gan hướng Hoàng Thượng đề cử hắn.” Lời của Chiêu, ta mặc dù nghe, nhưng vào tai này lại lọt qua tai kia – bay mất. Lúc này, toàn bộ tâm thần của ta chỉ tập trung vào bức họa đang cầm trên tay.

“Bức họa này là ngươi vẽ sao?”

Nét chữ trên bức tranh thì ta biết là của “Miêu nhi”. Còn phần người vẽ tranh – rất khó mà liên tưởng đến “con miêu võ biền” này. Đương nhiên, dùng từ “võ biền” để miêu tả “Miêu nhi” nghe có vẻ thô tục, nhưng dưới cái nhìn của những văn nhân, chỉ sợ tình hình chân thật đúng là như vậy. Dưới triều đại trọng văn khinh võ, đây là một kết luận khó lòng mà thay đổi.

Cho nên, ta thật sự rất khó tin tưởng bức tranh này là do chính tay “Miêu nhi” vẽ. Nhưng cái cảm giác ôn nhuận ẩn hiện trong bức tranh lại quá sức tương tự với cảm giác về người này. Nó làm cho ta có một dự cảm không tốt.

“Phải” Chiêu trả lời, vẫn như cũ – không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

Aiiiii, quả nhiên. . . . . .

Lòng càng thêm bực bội. Đúng là chuyện tốt thì không tới, chuyện tới thì lại không tốt ah!

“Ta quen ngươi thời gian cũng không ngắn, sao chưa từng nghe ngươi đề cập qua ngươi còn có thể vẽ tranh?”. Quan trọng hơn, lần đầu tiên ta thấy tranh của hắn, thế nhưng người trong tranh lại không phải là ta. Càng quá đáng là cái người kia lại được Chiêu họa như thế tuấn mĩ, như thế xuất trần, không phải muốn cho ta tức chết là gì?

“Hoàng Thượng không hỏi, Triển Chiêu không dám nói.”

Hơ, đúng rồi! Ai dám ở trước mặt Hoàng Thượng khoe khoang mình biết cái gì ah! Huống hồ, tính cách của hắn lại có thiên hướng nội tâm, ta nếu không hỏi, hắn đương nhiên sẽ không nói. Vì vậy, ta chỉ có thể gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, bất quá trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn đã nói thế, ta cũng không còn cớ mà làm lớn chuyện, đành phải nói sang chuyện khác: “Trừ bỏ vẽ tranh, ngươi còn biết cái gì, hôm nay ngươi nhất định phải kể ra toàn bộ.”

Nếu có thể, hết thảy mọi thứ về hắn, ta đều muốn là người thứ nhất được biết. Đương nhiên những chuyện đã xảy ra trong quá khứ ta không thể đòi lại được, chứ còn chuyện của tương lai – ta chắc chắn sẽ làm được.

“Triển Chiêu tài thô học thiển, trừ bỏ cái này không còn cái nào khác.” Chiêu giống như không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi ta: “Hoàng Thượng nếu cảm thấy người Triển Chiêu đề cử không có gì bất ổn, Triển Chiêu sẽ đi mời hắn”. Ta không cam tâm trừng mắt nhìn bức họa. Nhìn thấy người trong tranh anh tuấn tiêu sái; ghen tị từng chút, từng chút giống như độc dược mạn tính hết giọt này tới giọt khác theo trái tim tràn ra.

Thế nhưng, trông thấy ánh mắt chờ đợi của Chiêu, lời cự tuyệt đã ra tới miệng rồi còn phải cắn răng mà nuốt trở về, nó dội ngược vào tim làm ta phát đau. Ta thở dài, nói: “Vậy ngươi ngày mai dẫn hắn tới gặp ‘ trẫm ’ đi”. Ta cố ý nhấn mạnh chữ “Trẫm” nhằm biểu hiện tâm tình bất mãn của mình, không biết hắn có hay không chú ý tới? Có lẽ hắn sẽ không chú ý! Dù sao, hắn lại không thích ta, không thích ta tự nhiên sẽ không chú ý đến của cảm xúc của ta. (Chuyện này thật khiến ta càng thêm đau lòng ah! )

Nghe ta nói, Chiêu nhíu nhíu mày, trả lời: “Ngày mai sợ là không được.”

“Tại sao?” Chậc, hình như có dự cảm không tốt!

“Mặc dù Triển Chiêu cùng Bạch nghĩa sĩ đã có qua vài lần giao thủ. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội kết giao, chỉ biết hắn cùng bốn vị nghĩa huynh ở tại một nơi được gọi là Hãm Không Đảo. Vì vậy, Hoàng Thượng nếu muốn gặp, Triển Chiêu còn phải đi một chuyến đến Hãm Không Đảo thỉnh hắn.”

“Nếu như vậy, vậy. . . . . .” Sẽ không thỉnh đi!

Đáng tiếc, “Miêu nhi” của ta tựa hồ rất muốn ta đồng ý chuyện này. Cho nên một lần nữa lời cự tuyệt nói tới bên miệng, lại phải nuốt trở lại trong bụng (Cẩn thận, nuốt riết coi chừng “chết no” ). Kể ra thì, ta nếu muốn “Miêu nhi” làm chuyện gì, “Miêu nhi” luôn sẵn lòng đáp ứng ta, thử hỏi “Miêu nhi” đối với ta như vậy, ta nỡ nào có thể nghịch ý “Miêu nhi”.

Mà nếu nghĩ cho kỹ lại, hình như hắn chưa từng mở miệng yêu cầu ta cái gì. Hắn chỉ cần lấy mắt liếc liếc, ta liền ngoan ngoãn thuận theo. Hắn nếu thực mở miệng, ta sợ lại càng không có khả năng cự tuyệt đi! Aiiii, đành vậy thôi! Ta với Chiêu, so ra ta càng không có điểm giới hạn!

+++++++++++++++

Chiêu đến Hãm Không Đảo đã hơn tháng. Chờ đến lúc ta gần như mất sạch kiên nhẫn, mới được tin hắn trở về. Lúc đó ta đang chuẩn bị phái đại nội cao thủ đi thăm dò Hãm Không Đảo, nhìn xem “Miêu nhi” của ta rốt cuộc đang làm cái trò gì. Không lẽ là định tái nhập giang hồ, tái hưởng hương vị giang hồ, rồi không thèm trở lại cái Hoàng cung nhàm chán này, cũng không cần luôn ta?

Cũng may là ngay lúc ta sắp bùng nổ thì hắn về tới. Nghe hắn trở về, làm cho ta cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, hẳn là ta nên tin tưởng hắn, không phải sao?

Không nói nói tới hắn là một thần tử có trách nhiệm, chỉ nói hắn chính là lừng lẫy giang hồ Nam Hiệp – lời nói đáng giá ngàn vàng – ta nên tin tưởng hắn không thể nào không từ giã mà ra đi. Chính là lòng người, dù sao cũng không phải lý trí có thể khống chế, cứ hỡ ra là lại suy nghĩ lung tung!

Chiêu mặc dù đã về, mặc dù vẫn như trước hướng ta thi lễ, vấn an…. nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy được hắn có chút là lạ.

Lạ chỗ nào nhỉ?

Ta nghi hoặc nghĩ.

“Hoàng Thượng. . . . . .”

Hơ! Có người gọi ta. Ngẩng đầu, thấy Chiêu đang nhìn ta – vẻ mặt nghi hoặc, lúc này ta mới nhớ tới vừa rồi Chiêu giống như nói cái gì đó, mà ta lúc đó – đang ngẩn người.

“Ngươi vừa rồi đang nói tới cái gì?” Ta hỏi hắn.

Hắn hai tay ôm quyền, hướng ta khom người hành lễ, nói tiếp: “Bạch hiền đệ đã theo thần vào kinh, hiện đang ở tại Khai Phong Phủ, Hoàng Thượng dự định khi nào triệu kiến hắn?”

Bạch hiền đệ?

Không lâu trước đây không phải là Bạch nghĩa sĩ sao? Vì sao chỉ ngắn ngủn một tháng, liền thành Bạch hiền đệ ?

Còn có. . . . . .

“Triển chiêu, thanh kiếm Cự Khuyết của ngươi đâu?”

Cự Khuyết của hắn chính là kiếm gia truyền, bình thường sẽ không rời khỏi người. Hơn nữa, ta lại đáp ứng hắn không cần giải kiếm tiến cung, cho nên cho dù ở trong cung, hắn vẫn cứ vừa ôm quyền vừa cầm kiếm, quyết không giống như bây giờ – hai tay trống trơn!

“À, Triển Chiêu cùng Bạch hiền đệ vừa gặp mặt đã thấy giống như cố hữu, nên đã kết nghĩa kim lan, trao đổi bội kiếm. Cũng nhân vì kiếm của Bạch hiền đệ là nhuyễn kiếm nên thần liền mang ở trên người.”

Kết nghĩa kim lan? Trao đổi bội kiếm? Vật quý trọng như vậy mà mang ra trao đổi? Vật đó rõ ràng nên là của ta ah! Nên làm vật “định tình” cùng ta trao đổi mới đúng!

Ta trước giờ vẫn nghĩ như thế! Nghĩ nếu có một ngày ta cùng “Miêu nhi” kết duyên, nhất định phải đòi hắn lấy thanh Cự Khuyết làm vật định tình, cũng không ngờ, tự dưng nửa đường lại bị một tên Trình Giảo Kim họ Bạch đoạt trước! Cơn tức này, ta làm sao nuốt trôi!

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mieu