Ngự Miêu chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

“Như thế nào, nhanh vậy đã có manh mối ?”

Mới qua một đêm, trời vừa sáng, Chiêu liền cùng cái con Tiểu Thử đáng ghét kia vội vàng vào cung, thần sắc ngưng trọng. Ta nghĩ đến chắc là có cái gì trọng đại phát hiện, liền hỏi. Đương nhiên, đối cái kia “Đáng ghét Tiểu Thử” ta đơn giản quyết định phớt lờ sự tồn tại của hắn.

Cũng thật là. . . . . … tại sao Chiêu đi đến đâu ngươi liền chạy theo đến đó vậy hả? Ngày hôm qua ta rõ ràng chỉ phân phó Chiêu đến, ai ngờ cái đồ da mặt siêu dài nhà ngươi cũng chạy theo, làm cho ta càng xem càng bực bội.

Chờ cả nửa ngày vẫn không thấy ai trả lời, hồi lâu sau Chiêu mới mở miệng nói: “Chúng thần tới hướng Hoàng thượng thỉnh tội.”

“Vì sao?” Ta nhíu mi, trong lòng tự dưng có dự cảm bất hảo.

“Không chỉ không có manh mối. Hơn nữa. . . . . .” – gương mặt luôn nhu hòa của Chiêu chợt xuất hiện sát khí – Chiêu ngưng lại một lúc, đem sát khí bình ổn rồi mới nói tiếp: “Bởi vì chúng thần thất trách, phòng vệ không nghiêm mật, tối hôm qua bốn kẻ phản loạn đã. . . . . . toàn bộ sợ tội tự sát. Trong khi đó, những cung cơ còn lại xem ra lại không biết nội tình.”

Khó trách sao Chiêu lại muốn sát nhân ah!

Bốn người đó nếu chết, có thể nói manh mối toàn bộ bị chặt đứt, vụ án này coi như hết đường tra xét. Cho nên có thể không làm cho người ta tức giận đến muốn sát nhân sao được?

Bất quá, may mắn chuyện này vẫn nằm trong dự đoán của ta.

“Bọn hắn nếu thật muốn tự sát, có nghĩ muốn phòng cũng phòng không được, cũng không có thể trách các ngươi. . . . . . . Trẫm xem, chuyện này cứ như vậy thôi đi.”

Không quên đi thì còn có thể làm được gì? Dù sao trong lòng ta biết rõ là được. Chính là ta vẫn không thể hiểu, người nọ vì cái gì phải làm như vậy?

“Hoàng Thượng mặc dù không muốn tiếp tục truy cứu, nhưng theo Bạch mỗ thấy, chủ sự sau màn có lẽ là một nhân vật tương đối lợi hại, mới có thể làm cho bốn người bọn họ cam tâm tình nguyện tự sát đoạn tuyệt manh mối.” Lúc này, con Tiểu Thử kia cũng thu hồi cái ánh mắt đùa cợt đáng ghét, đứng đắn nói.

“Cho nên, Hoàng Thượng càng phải thêm đề phòng cẩn thận. Triển Chiêu sợ thích khách sẽ còn có động tác kế tiếp”, Chiêu tiếp lời.

Nhìn vào mắt Chiêu, ta có thể thấy rõ trong đôi tròng mắt thâm trầm như hải đó, lo lắng đang tràn ngập. Chiêu, ngươi cứ như vậy lo lắng cho ta, thật sự là sẽ làm ta sinh ra một ít ý niệm không nên có a!

Chiêu như vậy lo lắng, làm cho ta càng thêm bình tĩnh, hỏi tiếp: “Xác định là tự sát, không phải bị giết?” Tốt nhất không nên biểu hiện quá lạnh nhạt nếu không chắc chắn sẽ bị Chiêu phát hiện. Ta vì thế quyết định hỏi thêm một số vấn đề.

“Xác định.”

Chiêu gật đầu trả lời. Trên mặt, biểu tình càng lúc càng u ám, hiển nhiên là đối với chuyện này thật cảm thấy không vui.

Nếu là bị giết, hiện trường có lẽ còn có manh mối mà điều tra, chứ nếu thật tự sát thì rất khó mà tìm được đầu mối.

“Đã tìm thân nhân của bọn họ chưa?”

“Sáng sớm đã tìm qua, nhưng. . . . . .” Chiêu thần sắc càng thêm ngưng trọng nói tiếp: “Người nhà của bốn người bọn họ tất cả đều không thấy .”

“Kia xem ra là không thể tìm ra đầu mối rồi? Nếu đã là một vụ án không đầu mối, vậy……. các ngươi cứ đem nó kết thúc ở đây đi!”

Cách nói của ta làm Chiêu cau mày, rõ ràng là cực kỳ không đồng ý với quyết định hời hợt của ta. Vì thế, ta đành phải thêm vô: “ ‘công khai’ đem vụ án kết thúc đi. . . . . .”

“Ý của Hoàng Thượng là . . . . .”

Bạch Ngọc Đường Tiểu Thử đầu tiên là nghi hoặc, sau đó cùng Chiêu nhìn nhau làm như đã hiểu, liền lập tức hành lễ nói: “Tuân chỉ.”

Xem hai người bọn họ vừa li khai, vừa cười vừa nói, ta bất giác cảm thấy một trận đau nhói.

“Hoàng Thượng! . . . . . .” Tiểu Lộ tử kinh hãi kêu lên

“Không có việc gì”, ta nhạt nhẽo trả lời.

Buông xuống khỏi tay tách trà đã vỡ nát tự khi nào, gương mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, ta đưa tay tùy ý cung nhân băng bó vết thương. Chính là, miệng vết thương trong tâm lại âm ỷ nứt ra càng lúc càng lớn…..

Không thể. . . . . .

Không thể tiếp tục như vậy!

Không thể để cho bọn họ tiếp tục đứng cùng nhau. Cứ tiếp tục như vậy, không phải ta sợ bọn họ gặp chuyện không may, mà ta sợ sớm muộn gì ta cũng khống chế không được mà làm ra một số việc không nên làm.

Tuy ta phải tiếp nhận sự thật rằng: Khai Phong Phủ đang trong giai đoạn cần người, nên Chiêu không thể đến bến cạnh ta. Nó không có nghĩa là ta phải đứng trơ mắt mà nhìn Chiêu cùng cái con Tiểu Thử đó “càng ngày càng thân thiết”. Cho dù Chiêu đã nhiều lần đề cập đó chỉ là tình nghĩa huynh đệ, nhưng cái loại tình nghĩa huynh đệ quá mức thân mật đến mức “tối” này, làm sao khiến cho ta tin tưởng được ah?

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mieu